Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 56



Editor: Trà Xanh

Tạ Vân Lãng chưa đi xa, đứng ở cầu thang ngẩng đầu, nhìn thấy trên lầu có hai người trên hành lang. Chẳng lẽ Bùi Duyên dẫn theo người khác?

Thẩm Oanh muốn chận miệng Côn Luân ngay tức thì. Bùi Duyên bí mật dẫn theo nàng, nàng lại giả nam, có thể lừa được người trên đường nhưng không lừa nổi Tạ Vân Lãng. Người này có trí nhớ rất tốt, có bản lĩnh xem qua là nhớ, bọn họ từng gặp vào đêm thượng nguyên, hắn nhất định nhớ mặt nàng. Thẩm Oanh từ sau cánh cửa ló đầu ra, làm động tác kêu Côn Luân im tiếng, muốn hắn đừng nói nữa.

Côn Luân không rõ nguyên do, chỉ vuốt đầu.

Bùi Duyên bước qua, che trước người nàng, thầm lắc đầu với Côn Luân.

Côn Luân vẫn không hiểu, nhưng hắn nghe lời Bùi Duyên, ngậm miệng không lên tiếng.

“Tạ công tử, xin mời.” Thanh Phong giơ tay, vội giục Tạ Vân Lãng rời đi.

Tạ Vân Lãng cảm thấy bọn họ có gì đó kỳ quái, nhưng vẫn nhấc chân xuống lầu, không quay đầu lại. Hắn đã đạt được mục đích chuyến này, mau rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Thẩm Oanh tránh phía sau cửa, nhìn bóng dáng rõ ràng bước ra cửa, thầm nhẹ thở ra. Ở trước mặt nàng, dáng người Bùi Duyên cao như núi. Giữa bọn họ có sự ăn ý, nàng không cần nói gì, hắn lại hiểu ý nàng. Ngay cả khi đang giận dỗi, suy nghĩ đầu tiên của hắn là bảo vệ nàng.

Cơn giận trong lòng nàng cả đêm qua tựa như đột nhiên biến mất. Thời gian bọn họ quen biết ngắn ngủi, chưa hiểu rõ tính nhau đã hấp tấp ở bên nhau.

Giữa nam nữ sẽ có lúc cãi nhau, giận dỗi, cuộc sống nào không phải như thế. Nàng từng khát vọng cuộc sống bình thường củi gạo mắm muối tương dấm trà, cùng người mình yêu ở bên nhau, cãi nhau ầm ĩ nhưng sống suốt đời với nhau.

Đến già, có thể làm bạn với nhau, nhớ về quá khứ.

Sau khi vào cung, nàng bị ngôi vị Hoàng hậu đè nặng, vài lần nhịn không được nên lén nổi giận với Bùi Chương, hy vọng hắn đáp lại giống như trước đây ở vương phủ, hắn cười tủm tỉm hoặc ôm nàng mỗi khi nàng than thở. Đáng tiếc, hắn đã là Hoàng đế, không phải Lệ Vương, chỉ biết hờ hững nhìn nàng, tựa như nàng vô cớ gây chuyện, rồi trầm mặc rời đi.

Nàng là Hoàng hậu, nàng không thể tùy hứng, nóng nảy, không được khóc lớn hay cười to. Nàng phải ngụy trang bản thân là người hiền huệ rộng lượng, làm một mẫu nghi thiên hạ tốt đẹp, một quốc mẫu mà lục cung kính sợ.

Thật ra nàng sợ cô độc, sợ hơn những gì mình tưởng.

Vì cầu không được, giận sự xa cách nên mới hận hắn. Hẳn là mối hận sâu sắc. Nàng chưa bao giờ dám thừa nhận nàng hận Bùi Chương. Bởi vì yêu nhiều nên thất vọng nhiều, nàng không dám tin bất cứ ai. Ở Trường Tín Cung, vô số ngày đêm nằm trên giường không dậy nổi, nàng hy vọng biết nhường nào, người kia có thể tới nhìn nàng một chút, cùng nàng thảo luận việc nhà.

Nhưng trong ký ức của nàng chỉ có một căn phòng tối tăm, Ngọc Bình, Cao Nam Cẩm và những cung nữ chỉ cung kính mặt ngoài. Nàng cuối cùng không chờ hắn nữa.

Hôm nay sự xuất hiện của Tạ Vân Lãng gợi lại quá khứ của nàng. Nàng là chi nữ An Quốc Công xuất thân cao quý, là Hoàng hậu một nước, nàng trút bỏ vinh quang, khom lưng uốn gối làm một người thiếp thất. Nàng vẫn là nữ nhân từng chờ trượng phu trong cô độc nhưng chờ không được. Oán hận của nàng làm nàng trùng sinh, nói không yêu không hận đều là lừa mình dối người!

Cuộc đời này của nàng không biết sẽ có kết cục gì. Sống đến bây giờ cũng ủy khuất đầy người.

Xót mũi, nàng dùng tay che miệng, nước mắt tràn mi.

Côn Luân rầu rĩ nói: “Gia, nàng khóc vì đói.”

Bùi Duyên quay đầu, thấy Thẩm Oanh đẫm nước mắt, tâm sụp đổ không rõ lý do. Mới bỏ đói nàng mấy bữa thôi mà. Sao lại khóc sướt mướt, hắn chưa nói không cho nàng ăn. Hắn phất tay tống cổ Côn Luân đi lấy đồ, tự mình ôm Thẩm Oanh vào phòng.

Hắn ôm nàng ngồi xuống, vụng về an ủi: “Đừng khóc, đồ ăn tới giờ.”

Thẩm Oanh vừa tức vừa buồn cười, vùi đầu trong ngực hắn, không ngăn được nước mắt. Bùi Duyên luống cuống tay chân vuốt lưng nàng, không biết nên nói gì. Nếu biết nàng đói thành như vậy, hắn sẽ không giận dỗi. Ở quân doanh bữa đói bữa no là chuyện thường, có đôi khi hắn trừng phạt thuộc hạ bằng cách không cho ăn cơm, nghĩ rằng không có gì ghê gớm. Nhưng hắn quên mất đây là nữ tử yếu đuối, thân mình mỏng manh, sẽ chịu không nổi.

Bùi Duyên ôm nàng chặt hơn, vò tóc nàng rối tung lên. Vài sợi tóc mềm mại lòa xòa nơi gò má nàng, khiến gương mặt đang khóc của nàng càng thêm quyến rũ động lòng người.

Bùi Duyên không kìm được cúi đầu hôn nàng một chút. Thẩm Oanh lập tức ngưng khóc, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Bùi Duyên cho rằng đây là biện pháp hữu hiệu, đôi tay ôm lưng nàng, hôn mạnh lên môi nàng.

Lúc Côn Luân bưng vài lồng bánh bao tới cho Thẩm Oanh, thấy cửa phòng hai người chưa đóng, bọn họ lại đang làm chuyện thân mật nên nhanh chân xuống lầu.

Thanh Phong đưa Tạ Vân Lãng ra ngoài khách điếm rồi quay trở lại. Thư Mặc đỡ Tạ Vân Lãng lên xe ngựa, chờ xe ngựa chạy được một khoảng, Thư Mặc mới hỏi: “Công tử, Tĩnh Viễn Hầu nói thế nào?”

“Tĩnh Viễn Hầu từ nhỏ đã rời Hầu phủ, cho nên hoàn toàn không biết chuyện kia.”

“Vậy công tử kể hết mọi chuyện cho hắn sao?”

“Không có, việc này ta và nhạc phụ không tiện can thiệp quá nhiều, chính hắn phải tự đi tìm đáp án.” Tạ Vân Lãng cầm tờ giấy mà Cao Thái đưa cho hắn, trên giấy vẽ hình một khối ngọc bội. Hắn vốn dĩ muốn chuyển thứ này cho Bùi Duyên nhưng nhất thời đổi ý.

Tốt nhất không nên lưu lại thứ này.

Nếu chuyện kia là thật, cha vợ con rể bọn họ trong lúc vô ý đã biết bí mật hoàng gia. Cao Thái vốn không ở quan trường, chỉ là người chuyên nghiên cứu học vấn, đương nhiên không rõ quan hệ nguy hiểm trong đó, nhưng Tạ Vân Lãng lại vô cùng rõ ràng. An Quốc Công có khả năng chính vì chuyện này mới bị “bệnh chết”.

Vị Bùi thị kia nghe nói có dung nhan chim sa cá lặn, là thanh mai trúc mã của phụ thân Bùi Duyên, lâu ngày sinh tình. Nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ không được thế gian chấp nhận, cuối cùng phải tách ra. Sau đó Bùi thị bị tiên đế coi trọng, nửa bị ép buộc phải trốn ở nơi bí mật, sau đó không biết tung tích.

Tiên đế từng ép hỏi phụ thân Bùi Duyên chỗ ở của nàng. Bùi phụ không chịu nói, tiên đế tức giận mới sai ngự sử buộc tội phụ thân và huynh trưởng Bùi Duyên. An Quốc Công và Cao Thái biết chuyện này vì có quan hệ cá nhân với vị ngự sử kia, An Quốc Công có lẽ biết nội tình nhiều hơn, ông muốn dùng nó để kiềm chế Hoàng đế và giữ vinh quang cho gia tộc. Nhưng ông tính sai, bị Hoàng đế xuống tay loại bỏ trước.

Trước khi An Quốc Công chết đã giao tờ giấy bí mật này cho anh vợ của ngự sử, dặn hắn cất cẩn thận, nếu không giữ được thì giao cho Cao Thái. Người nọ chẳng qua là áo vải bình dân, không dám gây chuyện nên đã giao đồ cho Cao Thái.

Cao Thái biết Tạ Vân Lãng phải gia nhập trong quân cùng Bùi Duyên, muốn cảm tạ ơn tiến cử của Bùi Duyên, đồng thời cũng muốn giúp con rể mượn sức Tĩnh Viễn Hầu cho nên lấy đồ ra, và kể chuyện cũ năm xưa cho Tạ Vân Lãng. Cao Thái vốn có ý tốt, nhưng đã ném ra một củ khoai lang phỏng tay.

Tạ Vân Lãng vừa rồi thử Bùi Duyên, thế nhưng Bùi Duyên không chút nào cảm kích, chắc việc này ngay cả mẫu thân Bùi Duyên cũng không biết, nếu không sao lại không lộ ra chút gì. Điều này càng chứng minh, câu chuyện xưa này tuyệt đối không đơn giản.

Tạ Vân Lãng lấy đồ bật lửa đốt tờ giấy. Tờ giấy mỏng lập tức biến thành tro tàn. Những thứ vẽ trên giấy đã khắc sâu vào trong đầu hắn, hắn hoàn toàn có thể chép lại, nhưng bức hình này không thể lưu lại, càng không thể tự tay giao cho Bùi Duyên. Nếu không, tương lai sẽ là cái cớ để Hoàng đế gây khó dễ với hắn. Hắn không muốn trở thành một An Quốc Công thứ hai, bởi vì hắn còn có việc chưa hoàn thành.

“Công tử ngủ một giấc đi, khi nào tới nơi dừng chân, tiểu nhân sẽ gọi ngài.” Thư Mặc lấy bản đồ ra, nhìn mấy chỗ được Tạ Vân Lãng đánh dấu.

Mấy ngày nay, Tạ Vân Lãng vội vàng điều tra việc năm đó, hầu như không chợp mắt. Giờ phút này cơn buồn ngủ ập đến, xe ngựa lắc lư khiến hắn mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Chợt mơ thấy thời niên thiếu.

Cô nương kia giả nam, leo lên tường Tạ phủ bị gia đinh dùng gậy trúc đuổi xuống. Lúc hắn trở về nhà, thấy nàng đứng khập khiễng dưới tàng cây, dung nhan không có gì nổi bật nhưng toát ra vẻ chói mắt vì vẻ mặt kiêu ngạo và sự tự tin của nàng.

Hắn biết đó là chi nữ của An Quốc Công, quý nữ, đại tài nữ nổi tiếng trong kinh. Nhưng lúc đó hắn nghe nói Cao Nam Cẩm thay nàng đàn trên lầu cao, An Quốc Công muốn nhân cơ hội này tính chuyện đính hôn với An Vương và Vĩnh Vương, nên hắn có thành kiến sâu sắc đối với nàng.

Một nữ tử coi hôn nhân đại sự của mình như giao dịch để đổi lấy địa vị cao, cho dù nổi tiếng khắp kinh thành, hắn cũng khinh không nhìn đến.

Cho nên khi nàng muốn bàn luận thi văn, nàng muốn được ngắm tranh thư pháp của tổ phụ, nàng muốn nói chuyện với hắn đều bị hắn thẳng tay từ chối. Đến nay hắn vẫn nhớ nét buồn rầu trên mặt nàng như sao băng mờ nhạt, nàng xoay người thất vọng rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Bọn họ đều có xuất thân cao quý, đều là người quá kiêu ngạo, trong mắt không chứa nổi chút hạt cát nào. Nếu khi đó, hắn chịu nhìn nàng lần nữa thì tốt biết bao.

Nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách, không làm phiền nhau, thậm chí chưa bao giờ nói với nhau câu nào.

Đêm khuya thanh vắng là lúc hắn nhớ tới, sau khi tổ phụ qua đời, nàng lén nhờ người chuyển bốn bức tranh hoa mai trân quý cho hắn. Đó là tranh tổ phụ vẽ khi còn trẻ, dù không nói lời nào nhưng hắn hiểu ý. Khi phụ thân về hưu, nàng tặng vô số châu báu được tiết kiệm lâu nay, còn sắp xếp xe ngựa đưa phụ thân hồi hương. Dù nàng chưa gặp hai đứa con của hắn, nhưng mỗi lần Cao Nam Cẩm tiến cung, nàng luôn gởi chút đồ ăn hoặc đồ chơi cho chúng, vô cùng chu đáo.

Hắn từng nghĩ, trong cuộc đời này có thể nhìn nàng từ xa là tốt rồi.

Nàng là phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng(*). Vị trí tôn quý nhất trên đời này mới xứng với nàng. Nhưng nàng đã chết, năm ấy chỉ ngoài đôi mươi. Nàng hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “Gia Huệ”, ý chỉ lời nói hay, cử chỉ đẹp, xinh đẹp thông minh.

Đáng tiếc 3000 hồng trần, muôn nghìn chúng sinh, không còn nàng.

Tạ Vân Lãng mở mắt, ngực đau nhói, gương mặt hơi ướt.



(*)  Hình ảnh phượng hoàng đậu ngô đồng được ví như người hiền tài tìm được tri kỉ và địa vị xứng đáng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện