Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 58



Editor: Trà Xanh

Bùi Duyên gật đầu. Thanh Phong quen thuộc hỏi: “Tương Tư cô nương tới thăm Kiều thúc à? Mấy tháng không gặp, xem ra cao lên nhiều, cũng xinh hơn.”

Kiều thúc cười nói: “Nào tới thăm ta? Đến ngay lúc này, rõ ràng là túy ông chi ý bất tại tửu(1).”

Kiều thúc không nói rõ, nhưng Thanh Phong và Côn Luân đều hiểu. Tương Tư là cháu gái của Kiều thúc, vốn dĩ ở nông thôn, mấy năm nay thỉnh thoảng chạy tới Đại Đồng. Tiếng là thăm Kiều thúc, nhưng cả ngày vây quanh Bùi Duyên, ánh mắt tràn đầy tình ý.

Bùi Duyên nhìn không ra, hoặc đơn giản là phớt lờ. Nhưng mọi người chung quanh đều biết, Tương Tư cô nương thích Hầu gia.

Trước đây Kiều thúc từng động tâm, muốn cho Tương Tư theo hầu hạ Hầu gia sau khi cập kê. Nhưng ông mới đề cập ý tưởng này với Thanh Phong đã bị Thanh Phong ngăn lại. Hầu gia không có tình cảm nam nữ đối với Tương Tư, nếu tùy tiện nói ra sẽ làm Tương Tư mất mặt. Tương Tư cũng biết. Nhưng nàng vẫn hy vọng, vẫn táo tợn thường xuyên tới đây. Mặc kệ người kia không để ý, chỉ cần gặp hắn là tốt rồi.

Từ đoạn đối thoại ngắn ngủn này, Thẩm Oanh nghe ra manh mối. Nàng từng ở hậu cung, nơi có nhiều nữ nhân nhất trong thiên hạ và đấu tranh kịch liệt nhất. Tâm tư tiểu cô nương viết hết trên mặt, nàng liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Ở kinh thành xa xôi, mọi người truyền biết bao điều khó nghe về Bùi Duyên, những quý nữ dưỡng ở khuê phòng không rõ chân tướng, dĩ nhiên không nhìn trúng Bùi Duyên. Nhưng ở trên mảnh đất Tây Bắc này, Bùi Duyên là có thật, là thần bảo hộ bá tánh và giang sơn. Không hiếm lạ khi có người ái mộ hắn.

“Hầu gia không giới thiệu à?” Thẩm Oanh đi đến cạnh Bùi Duyên, hào phóng hỏi.

Kiều thúc và Tương Tư lập tức chú ý tới nàng. Nàng tuy đang mặc trang phục nam nhân, nhưng vóc người nhỏ xinh, ngũ quan thanh tú, không khó để nhận ra là nữ nhi. Trước đây, Bùi Duyên viết thư cho Kiều thúc đã đề cập muốn dẫn Thẩm Oanh tới Đại Đồng, nhưng Kiều thúc không ngờ ngoại hình Thẩm Oanh quá xuất sắc, vượt xa cháu gái của ông.

Kiều thúc thầm thở dài trong lòng, xem ra Tương Tư chẳng có nửa phần thắng.

Tương Tư nhìn Thẩm Oanh đầy thù địch. Chỉ là một thiếp thất mà thôi, nàng không cảm thấy có bao uy hiếp. Nàng nhìn Bùi Duyên nắm tay Thẩm Oanh một cách tự nhiên, hai người nói chuyện có sự thân mật không giống ai. Tương Tư biết, nữ nhân này không đơn giản.

Hầu gia nổi tiếng không gần nữ sắc. Ở trong quân, sau khi thắng trận lớn đều triệu tập quân kỹ vào là lệ thường. Nam nhân sống sót sau tai nạn khó tránh khỏi việc phóng túng bản thân.

Nhưng Hầu gia chưa từng đụng vào đầu ngón tay những nữ nhân đó.

Ở trong lòng Tương Tư, Hầu gia là chiến thần ở nơi xa xôi không thể với tới, thậm chí là người trong mộng của thiếu nữ xuân thì. Hầu gia không nên thuộc về bất cứ kẻ nào.

“Đây là Thẩm Oanh.” Bùi Duyên giơ tay giới thiệu, “Đây là Kiều thúc, Tương Tư.”

Thẩm Oanh nghe thấy tên này thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư(2). Bùi Duyên gọi nàng bằng khuê danh, có thể thấy quan hệ hai người không bình thường…

“Hầu tật của Hầu gia… hết rồi?” Tương Tư nhớ rõ trước kia Hầu gia hiếm khi mở miệng trước mặt người khác, nàng còn cố gắng học ngôn ngữ của người câm điếc và môi ngữ để tiện giao lưu với hắn.

Bùi Duyên gật đầu: “Coi như đã hết.”

“Làm sao chữa khỏi được?” Tương Tư tò mò truy vấn. Nàng nghĩ rất nhiều biện pháp, còn cất công học y thuật. Hầu hết các đại phu ở Tây Bắc đều đã khám cho Bùi Duyên nhưng không có cải thiện. Không thể tưởng tượng được, chuyến này trở lại kinh thành đã trị dứt bệnh cũ lâu năm.

Bùi Duyên nhìn Thẩm Oanh, ánh mắt dịu dàng: “Nàng tìm một vị thần y.”

Thẩm Oanh đáp lại bằng một nụ cười, Tương Tư không nói gì.

Khi đoàn người đi vào phủ, Kiều thúc và Tương Tư đi phía trước, Thẩm Oanh nói khẽ với Bùi Duyên: “Hầu gia giỏi ha, kim ốc tàng kiều(3).”

Bùi Duyên nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng luôn có dáng vẻ vân đạm phong khinh(4), giống như hiếm khi quan tâm đến chuyện gì. Nhưng khi nói mấy chữ này lại có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Bùi Duyên cong khóe miệng, thì thầm với nàng: “Cho dù có tòa kim ốc cũng chỉ tàng một mình nàng.”

Thẩm Oanh hừ lạnh. Nam nhân đều ngoài miệng nói dễ nghe, kết quả không phải là tam thê tứ thiếp, cưới hết người này đến người khác? Luôn có nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đợi bọn họ.

Bùi Duyên ở một mình trong nhà chính, Thanh Phong và Côn Luân có chỗ của họ, Kiều thúc dọn một sân cho Thẩm Oanh. Tương Tư muốn dẫn Thẩm Oanh đi xem, Bùi Duyên nói: “Ta sẽ không ở Đại Đồng quá lâu, để nàng ở nơi này.”

Mọi người trong phòng nghe xong đều sửng sốt, ánh mắt khác hẳn. Tương Tư cắn môi, cúi đầu. Bùi Duyên nói tiếp: “Ta có chuyện để nàng làm, ở nơi này cho tiện.”

Thanh Phong không tin. Trên đường đến đây, Hầu gia trở thành lò sưởi ấm cho Thẩm di nương, chỉ còn thiếu điều cắt thịt xuống đút miệng nàng. Bọn họ đi một chặp lại dừng, trì hoãn nhiều thời gian đều vì Thẩm di nương nhõng nhẽo. Nhưng Hầu gia không hề khó chịu, đáp ứng mọi yêu cầu, hoàn toàn bị tình yêu làm choáng váng đầu óc.

Thanh Phong chửi thầm rất nhiều lần, Thẩm di nương này quá tốt số. Với tính tình cố chấp của Hầu gia, nhận định ai là cả đời.

“Nếu vậy, Thẩm cô nương lần đầu tới, để ta dẫn nàng đi dạo trong phủ nhé?” Tương Tư chủ động đề nghị, giọng điệu như chủ nhà.

Nàng kêu Thẩm Oanh là Thẩm cô nương, muốn cố tình kéo dài khoảng cách giữa Bùi Duyên và Thẩm Oanh. Thẩm Oanh biết cô nương này có chuyện muốn nói riêng với mình, nàng cũng muốn thăm dò nên nói với Bùi Duyên: “Ta đi với Tương Tư cô nương.”

Bùi Duyên còn có chút công vụ cần xử lý gấp, không thể đi cùng Thẩm Oanh. Có Tương Tư dẫn đường là tốt rồi, vì vậy vui vẻ đồng ý.

Hai người đi ra khỏi phòng, Thanh Phong không kịp cản. Hầu gia không biết tình địch gặp mặt hết sức ngứa mắt sao? Cứ để các nàng ở cùng nhau như vậy, chút nữa nếu không hợp rồi đánh nhau… Hắn tưởng tượng đến cảnh đó thì có chút đau đầu.

Thẩm Oanh theo Tương Tư đến trong viện, vừa đi vừa nhìn. Tĩnh Viễn Hầu phủ ở kinh thành đã có nhiều năm, kiến trúc cũ xưa mang đến cảm giác nặng nề. Phủ đệ nơi này mới xây vài năm, còn thoang thoảng mùi sơn. Nhà cửa ở Tây Bắc chủ yếu được xây bằng gạch và đất, nhưng kiến trúc Tĩnh Viễn Hầu phủ vẫn chọn gỗ làm vật liệu chính. Ở Tây Bắc khan hiếm rừng, đây là tượng trưng cho thân phận.

Tương Tư rất quen thuộc với nơi này, nghiêm túc giới thiệu cho Thẩm Oanh, thậm chí có ý khoe khoang. Hạ nhân trên đường đều nhận ra nàng, sôi nổi chào hỏi, sau đó tò mò đánh giá Thẩm Oanh.

Tham quan được đại khái, Tương Tư mới nhập đề: “Ngươi biết Hầu gia bao lâu?”

“Vài tháng.” Thẩm Oanh trả lời đúng sự thật.

“Ta biết Hầu gia đã mười năm.” Tương Tư nhìn nàng, “Cha mẹ ta chết dưới tay kỵ binh Thát Đát, Hầu gia đã cứu ta. Ta thích ngài ấy từ nhỏ. Tâm nguyện lớn nhất đời này là được hầu hạ ngài. Ngươi ở kinh thành, ta ở Đại Đồng, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi theo tới đây làm gì? Đây không phải là chỗ ai cũng ở được.”

Cô nương này nói thẳng ra, không quanh co lòng vòng.

Thẩm Oanh cười một chút, thong dong nói: “Ta tới nơi này, dĩ nhiên là ý Hầu gia.”

“Ta biết hiện tại Hầu gia thích ngươi. Tuy nhiên các ngươi mới biết nhau vài tháng, cảm tình chưa sâu đậm, Hầu gia tạm thời thích mới mẻ. Nói đến cùng, ngươi cũng chỉ là thiếp thất. Giữa chúng ta không thể so ai cao quý hơn ai.”

Lời này vốn dĩ không sai, nhưng Thẩm Oanh nghe xong cảm thấy có chút chói tai. Trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không so đo với một tiểu cô nương, nhưng Tương Tư mở miệng là thiếp thất, ngậm miệng là thiếp thất, tựa như cầm dao đâm vào ngực nàng.

“Tiểu cô nương, ta lớn hơn ngươi hai tuổi, kiến thức cũng nhiều hơn, lời ta nói có thể ngươi không thích nghe, nhưng ngươi cứ nghe tạm.” Thẩm Oanh vòng tay ôm trước ngực, giọng điệu sắc bén, “Hầu gia và ta biết nhau chưa lâu, nhưng hiện tại ta và hắn đang ở bên nhau. Ngươi và hắn biết nhau đã mười năm, ngay cả thiếp thất cũng chưa làm được. Cảm tình không phải là vấn đề đắt rẻ sang hèn, mà là thích hợp hay không. Chỉ khi gặp đúng người vào đúng lúc mới tu thành chính quả được. Không phải của ngươi, tranh cũng tranh không được. Là của ngươi, trốn cũng trốn không thoát. Hiểu chưa?”

Tương Tư không ngờ Thẩm Oanh lợi hại thế, không cam lòng yếu thế: “Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ta vì Hầu gia học ngôn ngữ của người câm điếc, học y thuật, học binh pháp. Chỉ cần Hầu gia mở miệng, ta không ngại vượt lửa lội sông. Còn ngươi thì sao? Ngươi nói thử ngươi đã làm gì cho Hầu gia?”

Thẩm Oanh nhất thời nghẹn lời. Cẩn thận suy nghĩ lại, nàng hình như chỉ hưởng thụ sự hậu đãi của Bùi Duyên, chưa từng tự mình làm gì cho hắn. So với Tương Tư đúng là thua kém.

Tương Tư lộ ra vẻ mặt “quả nhiên như thế”, lạnh lùng nói: “Ta thấy ngươi chẳng thích ngài ấy, cũng không hiểu tình yêu là gì. Không trả giá và nỗ lực vì yêu người ta, còn dõng dạc nói chuyện thích hợp hay không. Ngay cả việc thành thật bày tỏ tình cảm của mình cũng làm không được, có tư cách gì lên giọng với ta? Tóm lại, ta sẽ không bỏ Hầu gia! Ngươi không xứng đáng được ngài ấy thích!”

Nói xong, nàng lập tức rời đi.

Thẩm Oanh ngồi ở hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Lời của Tương Tư vẫn vang lên trong đầu nàng, làm lòng nàng gợn sóng. Cô nương trẻ tuổi này nhìn thấu nàng dễ như trở bàn tay. Nàng thích ngụy trang, nàng dựa dẫm vào sự ngụy trang, thậm chí nàng ngụy trang âu yếm, che đậy sự âm u trong tâm hồn mình.

Sâu thẳm trong nội tâm, chưa bao giờ nàng nghĩ vì Bùi Duyên phải trả giá chuyện gì. Nàng liều mạng nỗ lực vì muốn sống tốt. Mà Bùi Duyên chỉ là đá kê chân để nàng đạt tới mục đích này.

Nàng thật xin lỗi tình cảm của Bùi Duyên, nhưng nàng có thể làm được gì? Nàng sẽ không yêu nữa. Nội tâm vỡ nát, vá không được bản thân rách nát, làm cách nào hòa vào người khác? Tình yêu là thứ quá xa xỉ.

Không thể ngờ, sống lâu như vậy lại thua một tiểu cô nương về sự thiệt tình và thẳng thắn. Thật đúng là thất bại.

Thẩm Oanh lắc đầu, thở dài. Đứng dậy, tìm đường trở về theo trí nhớ.



(1) túy ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời, có dụng ý khác

(2) Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư: hai câu trích trong bài thơ “Tương tư”  (Dịch nghĩa: Xin chàng hãy hái cho nhiều, vật ấy rất gợi tình tương tư.) www.thivien.net

(3) kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp

(4) vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác

_______________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện