Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 91



Editor: Trà Xanh

Chuyện Thẩm gia có một tiến sĩ được mau chóng lan truyền khắp xóm. Trước khi Thẩm gia chuyển đến đây, hàng xóm láng giềng mạnh ai nấy sống, không muốn đi lại thân thiết với họ. Sau đó thấy nhiều sính lễ đưa đến cửa Thẩm gia, Thẩm gia có một người làm thiếp thất Hầu phủ, một người làm thê tử của con vợ lẽ các lão, cảm thấy các cô nương nhà này gả đến gia đình không tệ. Lúc hạ nhân Thẩm gia tới phát kẹo mừng và bánh hỉ thì cũng khách sáo đôi câu cho có lệ.

Đến khi thấy Thẩm gia có tiến sĩ nhị giáp, bà con mới tỉnh mộng, xếp hàng đến nhà Thẩm gia thăm hỏi. Đối với cuộc sống của người bình dân ở kinh thành, có thể làm hàng xóm với tiến sĩ, ở cùng một ngõ nhỏ, sau này nói ra cũng cảm thấy vinh dự.

Tôn thị cười cả ngày không khép miệng. Bà cảm thấy mình sắp bay lên trời. Đầu tiên là nữ nhi gả vào Cao gia, Cao Thái trở thành các lão. Sau đó là nhi tử tham gia kỳ thi, thi một lần là đậu. Uất ức hơn nửa đời, rốt cuộc cũng đến lúc bà dương oai diễu võ. Mỗi ngày đến thỉnh an Thẩm lão phu nhân đều có chút kiêu căng ngạo mạn, càng coi thường người nhị phòng.

Thẩm lão phu nhân cũng vui mừng. Đối với bà, hai cháu gái gả cao đều không bằng Thẩm Hoài Lễ thi đậu.

Người duy nhất cảm thấy mình như lọt vào sương mù là Thẩm Hoài Lễ.

Sau khi thi xong, hắn và phụ thân đến chào Cao gia. Lúc ấy, Cao Thái còn đang chấm bài ở trường thi, hắn trình bày ý tưởng giải đề thi của mình cho nhị ca Cao Tử Thanh. Cao Tử Thanh nói nếu hắn có thể đậu tam giáp thì xem như may mắn rồi.

Lúc về nhà, hắn không dám nói lời này cho mẫu thân, đoán trước mình không được nên vất toàn bộ sách học thi, hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Cho nên hôm ấy, khi hắn cưỡi ngựa lao về nhà, nghe quan viên Lễ Bộ thông báo thứ hạng của hắn, hắn véo mạnh vào mặt mình, chưa kịp phản ứng đã bị Tôn thị kích động ôm chặt.

Thẩm Hoài Lễ thầm nghĩ, hóa ra lâu nay mình hiểu lầm bản thân, mình vẫn có chút tài văn chương. Tiến sĩ nhị giáp không phải tùy tiện là có thể đạt được.

Các thí sinh quen biết với hắn rộn ràng tới nhà thăm, hoặc mời hắn tham gia tiệc tùng, nâng hắn lên cao. Trong nhóm này, hắn được thứ hạng cao nhất. Bản thân cũng hơi ra vẻ, thường xuyên chủ động chi tiền, ngày càng có nhiều người tới mời hắn.

Tôn thị thấy hắn tiêu tiền như nước, tuy đau lòng nhưng đành nhịn. Nhi tử vất vả thi đậu, không thể mất mặt với bạn bè. Bà lén lấy chút tiền riêng đưa Thẩm Hoài Lễ dùng. Hôm nay, đám thư sinh nghèo lại tìm Thẩm Hoài Lễ uống rượu. Sau khi ăn uống no say, mọi người ngã trái ngã phải ở nhã gian, không ai đề cập đến chuyện trả tiền.

Thẩm Hoài Lễ lảo đảo đứng lên, xung phong nhận trả. Ra khỏi cửa, hắn rờ trên người mới phát hiện hôm nay mình không đem túi tiền theo. Hắn gấp gáp ra khỏi nhà, còn không dẫn theo gã sai vặt, đành thất thểu về phòng.

Ai ngờ tới cửa lại nghe đám người bàn luận bên trong.

“Ta không hiểu nỗi, sao Thẩm Hoài Lễ đậu được tiến sĩ nhị giáp?”

“Nghe nói chủ khảo Cao đại nhân là công công của muội muội hắn. Chẳng lẽ Cao đại nhân thiên vị?”

“Sao được? Thứ hạng tiến sĩ do Hoàng thượng quyết định. Với năng lực của Thẩm Hoài Lễ, dù Cao đại nhân cho hắn nhị giáp, chẳng lẽ Hoàng thượng và giám khảo khác đồng ý? Nhà ai chả có thí sinh có quan hệ họ hàng.”

“À, ta nghe nói, thứ hạng của hắn là do thiên tử định đoạt. Nhất định có ẩn tình gì đó.”

“Ẩn tình gì? Chẳng lẽ Hoàng thượng bị một người bình dân như hắn mua chuộc?”

“Ai biết được. Ta nghe nói muội muội hắn làm thiếp của Tĩnh Viễn Hầu là mỹ nhân nổi tiếng ở Giang Nam. Sau khi vào phủ rất được cưng chiều. Có lẽ Tĩnh Viễn Hầu cầu xin Hoàng thượng, hoặc là muội muội hắn dùng thủ đoạn có cơ hội trực tiếp quyến rũ Hoàng thượng.”

Mọi người trong phòng phá lên cười, tựa như nói chuyện ai cũng có thể làm nữ tử thanh lâu.

Thẩm Hoài Lễ nghe muốn giận sôi máu. Hóa ra cả đám này suốt ngày ăn uống xài tiền của hắn, nhưng sau lưng thản nhiên khinh thường hắn, còn đàm tiếu muội muội hắn! Hắn không nên tiếp tục vung tiền như rác! Trong cơn tức giận, hắn đi xuống lầu. Tiểu nhị nhận ra hắn, tưởng hắn muốn tính tiền nên nói: “Quan khách muốn tính tiền phải không? Đi với tiểu nhân…”

“Không, ta không trả. Ta có việc phải về trước, ngươi kêu những người trên lầu tự mình thanh toán.” Thẩm Hoài Lễ tức giận nói.

Tiểu nhị rờ gáy vội vàng tránh ra, nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của Thẩm Hoài Lễ.

Thẩm Hoài Lễ càng nghĩ càng tức giận, nhân dịp đang say rượu, hắn quyết định đến Cao gia hỏi rõ ràng. Trên người hắn không có tiền, tự dựa vào ký ức tìm được Cao gia. Cao gia là gia đình thanh cao, tuy Cao Thái vào nội các nhưng không xây thêm phủ đệ, vẫn ở chỗ cũ.

Lúc Thẩm Hoài Lễ thấy cửa lớn nhà Cao gia, hắn mới tỉnh rượu một nửa. Hắn là một tiến sĩ nho nhỏ, có tư cách gì đến chất vấn các lão đương triều? Hơn nữa muội muội ruột đang là con dâu nhà ông, nếu không khéo lại làm Cao đại nhân mất lòng, cuộc sống của Dung nhi sẽ không dễ dàng. Nàng chỉ gả cho con vợ lẽ, chẳng lẽ hắn tự coi mình là anh rể à?

Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài Lễ trở nên tỉnh táo, sau đó xoay người rời đi.

Cao Tử Thanh về phủ, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Hoài Lễ rời đi, thầm cảm thấy kỳ lạ. Hỏi người gác cổng, hắn nói Thẩm Hoài Lễ chỉ đứng ở bên kia đường một lúc, không có đến cửa. Cao Tử Thanh cho rằng hắn tình cờ đi ngang qua, không có gì quan trọng nên trực tiếp đến thư phòng tìm Cao Thái.

Cao Thái đang luyện chữ, trên bàn trải một tờ giấy Tuyên Thành, đặt bút viết chữ “Chính”. Ông nhíu mày nhìn chữ kia thật lâu, im lặng không nói gì.

Hạ nhân bẩm báo Cao Tử Thanh tới, Cao Thái đặt bút xuống, ngồi vào ghế thái sư.

Sau khi Cao Tử Thanh bước vào, hắn nói: “Phụ thân, hôm nay người của Cẩm Y Vệ đến phủ nha điều tra Tống đại nhân. Quan tịch và những vật kiểm tra đánh giá đều bị tịch thu.”

Cao Thái ngẩng đầu nhìn hắn: “Con nói Tống Viễn Hàng bị điều tra? Có nói hắn vi phạm chuyện gì không?”

Cao Tử Thanh lắc đầu: “Quan lại trong phủ nha rất ngạc nhiên. Ngày thường Tống đại nhân cư xử rất quy củ và hòa thuận với đồng nghiệp. Có chuyện mới chính là gần đây hắn cưới vợ là biểu muội của Tĩnh Viễn Hầu. Chẳng lẽ Hoàng thượng là muốn điều tra hắn bởi vì việc này? Nhưng chuyện này có gì to tác đâu. Thôi quan của Thuận Thiên Phủ chỉ là quan lục phẩm, Hoàng thượng cần gì huy động lực lượng lớn đến thế.”

Cao Thái nghiêm mặt: “Ta không biết dụng ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng làm việc luôn có mục đích. Ví như ta chấm Thẩm Hoài Lễ đứng hạng chót tam giáp, Hoàng thượng lại đổi hắn lên nhị giáp. Triều thần cho rằng ta thiên vị, ngôn quan còn truy xét ta, ta có khổ cũng phải nuốt vào lòng.”

Cao Tử Thanh hạ giọng: “Phụ thân, con cảm thấy Hoàng thượng sẽ có động thái lớn. Hôm trước con uống rượu với tổng kỳ của Cẩm Y Vệ, trong lúc vô tình nghe hắn nói, Hoàng thượng bắt đầu điều tra lại chuyện Gia Huệ hậu.”

Cao Thái nhíu mày: “Chuyện Gia Huệ hậu đã điều tra rồi mà? Kết luận là bệnh chết.”

Cao Tử Thanh lắc đầu: “E rằng không phải thế. Lần này Trang phi nương nương sinh con vô cùng nguy hiểm. Hoàng thượng có lẽ nổi lòng nghi ngờ, muốn điều tra lại chuyện Gia Huệ hậu. Lần này không phải điều tra từ trong cung mà là từ bên ngoài, ngay cả An Định Hầu phủ cũng không cho qua.”

Thật ra Cao Thái không có hảo cảm đối với người của Cẩm Y Vệ. Nói trắng ra thì bọn họ chỉ là tay sai, ỷ có thiên tử chống lưng nên hoành hành ngang ngược. Ông luôn giữ thái độ bàng quan đối với chuyện trên triều đình. Làm việc ở Hàn Lâm Viện cả đời, mỗi ngày chỉ tiếp xúc với giấy trắng mực đen, không hợp với quan trường.

Ông đã nhiều lần muốn xin từ chức vị trí trong nội các, nhưng sợ Hoàng thượng nghĩ nhiều và cho rằng ông có suy nghĩ khác, rồi đối phó với Cao gia tựa như năm xưa tiên đế đối phó với phụ thân và huynh trưởng của Tĩnh Viễn Hầu. Vì vậy ông nén lại không đề cập tới.

Người đời có câu nói, gần vua như gần cọp, phải để ý từng bước đi.

Sau khi Thẩm Quang Tông được phong làm An Định Hầu, tuy là hầu tước nhưng không ai trong kinh thành coi trọng hắn. Phụ thân hắn là An Quốc Công vang danh thiên hạ, trưởng tỷ là Hoàng hậu trung cung, với tình trạng của hắn hiện nay coi như đã đập nát bàn cờ tốt.

Bản thân hắn cũng sa ngã, suốt ngày cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu ăn chơi, tiêu xài phung phí tài sản An Quốc Công phủ. Tiểu Chu thị tức giận nên thường nhốt hắn ở trong phủ để răn đe. Tuy nhiên dạo này Thẩm Quang Tông cảm thấy có gì đó bất thường.

Đầu tiên, một số Cẩm Y Vệ đến nhà tìm kiếm khắp nơi, và lấy đi rất nhiều thứ. Hắn nghiêm khắc quát họ, bọn họ nói là phụng hoàng mệnh. Hắn vốn tưởng rằng, Hoàng thượng vẫn có chút sủng ái trưởng tỷ, nhưng tỷ mới qua đời chưa đến một năm mà Hoàng thượng đã trở mặt?

Sau đó, nội thị tới tìm tiểu Chu thị tra hỏi, bọn họ đơn độc ở trong phòng thật lâu. Khi nội thị rời đi, Thẩm Quang Tông dò hỏi tiểu Chu thị đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Chu thị nói chuyện cẩn thận, trực tiếp tống cổ hắn trở về.

Tiểu Chu thị trở về chỗ ở của mình với sắc mặt tái nhợt, vú già thân cận hỏi bà: “Phu nhân, có chuyện gì vậy?”

“Hoàng thượng điều tra chuyện Oanh nhi.” Tiểu Chu thị nói với giọng khàn khàn.

Vú già che miệng: “Lúc Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng chưa điều tra ra hả?”

Tiểu Chu thị nắm cổ áo nói: “Lần này Trang phi sinh khó, không hiểu sao Hoàng thượng lại nghĩ tới chuyện Oanh nhi. Trước đây ta giúp Oanh nhi tìm thầy chữa bệnh hỏi thuốc khắp nơi để hỗ trợ nàng có thể mang thai. Những loại thuốc đó không ghi vào hồ sơ của hoàng cung, chỉ lén đưa cho nha đầu Ngọc Bình. Đợt này Hoàng thượng lục soát đơn thuốc đó. Chẳng lẽ nghi ngờ ta hại Oanh nhi?”

Vú già an ủi: “Phu nhân không làm chuyện trái với lương tâm thì không cần sợ bọn họ điều tra.”

“Ta không hại Oanh nhi. Nhưng lúc Quốc công xảy ra chuyện, Oanh nhi về nhà cãi nhau một trận với ta. Để tránh bị nghi ngờ, ta không hề liên lạc với nàng, nhưng vẫn đưa thuốc vào cung đúng hạn. Ta lo Hoàng thượng cho rằng ta trả thù Oanh nhi nên bỏ đồ vào thuốc. Dù gì thì ta cũng không phải là mẹ ruột của Oanh nhi.” Tiểu Chu thị đau lòng.

Vú già lại an ủi bà: “Từ ngày phu nhân gả vào Quốc công phủ, cho dù không đối với Hoàng hậu nương nương như con mình đẻ ra, nhưng chưa từng khắt khe, toàn bộ hạ nhân đều thấy được. Lần đó ngài và Hoàng hậu nương nương cãi nhau, cũng vì sợ nàng biết sự thật…”

Tiểu Chu thị vội vàng làm động tác im lặng: “Ngươi không nên nói những lời này.”

Vú già giật mình gật đầu: “Tóm lại phu nhân yên tâm, bọn họ không điều tra được gì đâu.”

Tuy nói thế, nhưng tiểu Chu thị vẫn bất an trong lòng. Bà nằm trên giường, cả đêm ngủ không yên, suy nghĩ đợi tờ mờ sáng sẽ đưa Thẩm Quang Tông và Thẩm Đồng rời kinh thành, đến nông thôn trú ẩn.

Nhưng sang ngày hôm sau, tiểu Chu thị vừa rời khỏi giường đã nghe tin đại nội quan dẫn người tới An Định Hầu phủ. Bà vội vàng đến minh gian để đối phó, đại nội quan sai người bắt tiểu Chu thị mà không nói lời nào.

Tiểu Chu thị la to kêu oan, Thẩm Quang Tông và Thẩm Đồng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Tội phụ Chu thị, bây giờ ngươi bị đưa vào cung với tội danh ám hại tiên Hoàng hậu. Ngươi có chuyện thì tự mình nói với Hoàng thượng.” Đại nội quan nói lời chính trực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện