Mỹ Nhân Khó Gả

Chương 63: Từng hứa hẹn



“Hoàng thượng còn nói, chờ hắn long ngự tân thiên (băng hà), để Cung đại nhân đi trông hoàng lăng cho hắn.” Độc Cô Hoàng hậu nói bằng giọng chua chát cay đắng pha chút hả hê, nói xong xoay người rời đi.

Cung phu nhân thẫn thờ đứng đó một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu cười, điều này sao có thể?

“Mẫu thân, Hoàng hậu nói gì với người vậy?” Cung Khanh thấy Độc Cô Hoàng hậu rời đi, liền đi đến hỏi ngay lập tức.

Cung phu nhân nhíu mày, do dự không biết có nên nói hay không.

“Mẫu thân người mau nói đi.”

Cung phu nhân đành thuật lại lời Độc Cô Hoàng hậu vừa nói.

Cung Khanh cả kinh, liền nói ngay: “Điều này sao có thể?”

“Ta cũng biết là bà ấy suy nghĩ nhiều, nhưng Hoàng thượng vẫn đang giữ phụ thân con ở tẩm cung hầu hạ, ta cũng rất băn khoăn?”

Đây cũng là điều mà Cung Khanh vẫn chưa giải thích được, phụ thân tuy là trọng thần, nhưng cũng không phải quân cơ đại thần. Dù Tuyên Văn Đế có tự cảm thấy không còn nhiều thời gian, muốn giao phó đại sự trong triều, thì cũng nên triệu kiến Binh Bộ Thượng thư và Tả Hữu Vệ Tướng quân mới đúng.

“Có lẽ là liên quan đến con, Hoàng thượng đặc biệt tín nhiệm phụ thân hơn, vì thế mới giữ phụ thân bên cạnh.” Cung Khanh cũng tự biết câu trả lời này rất miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc không thể đón nhận sự thật Tuyên Văn Đế thích cha mình, cũng không muốn mẫu thân phải khó chịu.

Cung phu nhân thầm nghĩ, Độc Cô Hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện đấy, nếu không có bằng chứng sẽ không vu oan trượng phu của mình vô căn cứ, huống chi lại là nhất quốc chi quân. Nghĩ lại những năm qua, hậu cung Tuyên Văn Đế chỉ có một mình Độc Cô Hoàng hậu, trong cung không phải không có mỹ nữ, tại sao ông ấy phải giữ mình cho Độc Cô Hoàng hậu? Độc Cô Hoàng hậu luận tướng mạo luận tính cách đều không phải người có thể khiến đàn ông si mê điên đảo. Liên tưởng đến không ít đế vương đồng tính trong lịch sử, Cung phu nhân đột nhiên rởn gai ốc.

Cung Khanh đang bận suy nghĩ một vấn đề khác, mỗi lần nàng đi vấn an, Độc Cô Hoàng hậu đều nói Tuyên Văn Đế không có gì đáng ngại, nhưng đám người Tiết Lâm Phủ ngày đêm túc trực, có thể thấy tình huống không lấy gì làm lạc quan. Vừa rồi Độc Cô Hoàng hậu còn nhắc đến chuyện long ngự tân thiên, để phụ thân đi canh hoàng lăng, chính là tiết lộ một tin tức quan trọng, bản thân Tuyên Văn Đế cũng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, có ý thông báo hậu sự.

Nghĩ vậy, Cung Khanh liền đứng ngồi không yên, nàng nói với Cung phu nhân: “Mẫu thân, người ở lại đây đừng đi đâu, con đi tìm Hoàng hậu.”

“Con hỏi chuyện đó sao?”

“Không, con có chuyện quan trọng muốn bàn với Hoàng hậu.”

Cung Khanh dẫn theo cung nữ nội thị, đi thẳng đến tẩm cung Độc Cô Hoàng hậu.

Độc Cô Hoàng hậu ngồi một mình trong điện, Minh Vũ cẩn thận canh cửa.

Cung Khanh bước tới, nói với Minh Vũ: “Ta có chuyện quan trọng muốn gặp mẫu hậu. Ngươi đi thông truyền một tiếng.”

Một lúc sau, Minh Vũ mời Cung Khanh đi vào. Khí trời rét lạnh, trong điện sưởi sàn, lò sưởi đỏ hồng, vậy mà sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu vẫn tái nhợt.

“Mẫu hậu.” Cung Khanh tiến lên hai bước rồi quỳ xuống.

Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, vội nói: “Mau đứng lên, không phải ta đã nói có bầu miễn hành lễ sao.”

Cung Khanh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu, hỏi: “Mấy ngày nay sức khỏe phụ hoàng thế nào ạ?”

“Tiết thái y nói bình phục rất tốt.”

Cung Khanh im lặng chốc lát, nói: “Thái tử điện hạ xuất chinh không về, nhi thần thân là Thái tử phi, phải phân ưu vì mẫu hậu.”

Độc Cô Hoàng hậu ngẩn ra, nhìn Cung Khanh, không ngờ nàng nói thế.

Cung Khanh lại nói: “Chắc hẳn mẫu hậu đã triệu Thái tử điện hạ quay về. Có điều An Tây đến kinh thành đường xá xa xôi, nhi thần nghĩ hẳn là nên đưa phụ hoàng về kinh trước.”

“Tình hình sức khỏe của ông ấy không nên di chuyển.”

Cung Khanh đứng dậy quỳ xuống: “Nhi thần nói thẳng, thỉnh mẫu hậu thứ tội.”

Độc Cô Hoàng hậu nói: “Con đứng lên mà nói.”

“Mẫu hậu, nhi thần đêm ngày cầu khẩn phụ hoàng có thể bình yên vô sự, nhưng việc đời khó liệu, thiên ý khó dò. Khi Thái tử điện hạ chưa về đến kinh thành, mẫu hậu nên đưa phụ hoàng về kinh trước. Hành cung cách hoàng thành không ít, ngộ nhỡ có biến, không kịp điều động sẽ rất nghiêm trọng.”

Độc Cô Hoàng hậu nghe thế mới lần đầu tiên coi Cung Khanh là con dâu trong nhà. Bà ta vẫn cho rằng Cung Khanh tuổi đời non nớt, chỉ là một thiên kim tiểu thư có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng giờ phút này nàng nghĩ được thế, lại không màng tội bất kính nói ra thẳng thắn, có thể thấy cũng là một người can đảm.

“Đứng lên mà nói. Miễn tội cho con.” Độc Cô Hoàng hậu cũng nói thật: “Mấy ngày trước ta đã phái Hoắc Hiển đi nghênh đón Thái tử. Về chuyện đưa Hoàng thượng trở lại kinh thành, ta cũng muốn làm, nhưng bệnh tình Hoàng thượng lúc này không chịu được xóc nảy.”

Nằm bất động còn duy trì được mười lăm ngày, nếu phải chịu xóc nảy, chỉ sợ. . . Đối sách tốt nhất lúc này chỉ có duy trì, duy trì được thêm ngày nào tốt ngày đấy, chỉ cần Mộ Thẩm Hoằng trở về là sẽ êm xuôi.

“Nhi thần cũng từng nghĩ đến chuyện đấy, vì thế nhi thần còn một ý này, không biết có được hay không.”

“Con nói xem.”

“Mẫu hậu để phụ hoàng ở lại hành cung, mẫu hậu về kinh trước, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng cùng mẫu hậu về kinh điều dưỡng, mẫu hậu tọa trấn kinh thành, đề phòng hậu hoạn.”

“Để Hoàng thượng ở lại sao ta có thể yên tâm?”

“Nhi thần tình nguyện ở đây chăm sóc phụ hoàng.”

Độc Cô Hoàng hậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Con đang có bầu, không thể vất vả, để A Cửu ở lại chăm sóc Hoàng thượng, con cùng ta về kinh.”

Cung Khanh tự biết có lẽ Hoàng hậu vẫn chưa tin tưởng mình, liền nói: “Thỉnh mẫu hậu lập tức về kinh, để kịp thời bố trí, đề phòng bất trắc.”

Độc Cô Hoàng hậu gật đầu: “Sáng sớm ngày mai hồi kinh, con về chuẩn bị trước đi.”

Cung Khanh đáp: “Mẫu hậu, vẫn còn một việc.”

“Con nói đi.”

“Hoàng thượng long thể khiếm an, mẫu hậu nên để Giang Vương phi cùng Duệ Vương Quận chúa đến Nam Hoa Thiện Tự ở một thời gian, cầu phúc cho Hoàng thượng.”

Đằng sau hành cung Nam Hoa có một tòa Nam Hoa Thiện Tự, chính là hoàng gia tự viện. Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền hiểu, bảo mẹ con Duệ Vương vào chùa ở, danh nghĩa là cầu phúc, thật sự là giam lỏng, đúng là một ý kiến hay. Lúc trước bà ta âm thầm phòng bị cũng chỉ vì Duệ Vương.

Sau khi Cung Khanh ra về, Độc Cô Hoàng hậu thở phào một hơi, thầm nghĩ, không ngờ nha đầu kia lại biết mưu tính thế, chỉ là trước giờ không thể hiện.

Độc Cô Hoàng hậu gọi Minh Vũ đi vào: “Gọi Công chúa đến đây.”

Một lúc sau, A Cửu đến. Thấy Độc Cô Hoàng hậu liền nói: “Mẫu hậu, phụ hoàng vẫn chưa tỉnh sao?”

“A Cửu, phụ hoàng con không còn nhiều thời gian.”

“Cái gì ạ!” A Cửu vừa nghe liền biến sắc, lập tức hằm hè: “Đều tại tiện nhân Cung phu nhân, nếu phụ hoàng không xả thân cứu bà ta thì đâu bị thương.”

Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu, “Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ta gọi con tới là có chuyện quan trọng muốn thông báo.”

A Cửu lau nước mắt, gật đầu.

“Ngày mai ta phải về kinh, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng con cùng ta về kinh. Con ở lại chăm sóc phụ hoàng. Không được để bất cứ kẻ nào biết được tin về phụ hoàng con.”

“Sao thế được, mẫu hậu đi rồi, ngộ nhỡ phụ hoàng . . .”

“Đây chính là điều ta muốn thông báo với con. Ngộ nhỡ phụ hoàng con. . . . Nhớ kỹ, nhất định phải giữ kín bí mật, nhất thiết không được để bất cứ kẻ nào khác biết. Người của hành cung không có thủ dụ của con tuyệt đối không được xuất cung, tất cả phải chờ hoàng huynh con về mới tính tiếp được.”

A Cửu có chút căng thẳng, “Mẫu hậu, con sợ.”

“Sợ cái gì, con là Công chúa một nước, giờ là lúc gánh vác, chút sóng gió này đã là gì.”

So sánh với Cung Khanh, A Cửu bề ngoài đanh đá kiêu ngạo nhưng gặp chuyện không chịu nổi một kích. Cung Khanh bề ngoài yếu đuối lại gặp nguy không loạn, còn có thể bày mưu tính kế, đưa ra hai ý kiến không tồi, phòng được họa chưa xảy ra. Độc Cô Hoàng hậu không khỏi thất vọng với con gái của mình.

Cung Khanh trở lại tẩm cung, lại thấy mẫu thân đi đâu mất, lúc này vội hỏi: “Phu nhân đâu?”

Cung nữ Hàm Thúy bẩm lại: “Phu nhân nói đi thăm Hoàng thượng.”

Cung Khanh vừa nghe liền cuống, vội vàng xoay người đến cung Vạn Thọ.

Sau hai ngày, Cung Cẩm Lan đại nhân tiều tụy hốc hác thấy rõ, mấy năm qua ăn sung mặc sướng, đã bao giờ phải cực nhọc thế này. Khi Cung phu nhân đến, ông ấy đang ngủ gục trên bàn. Cung phu nhân tiến tới vỗ vỗ ông ấy.

Hai người đã mấy ngày không gặp. Cung Cẩm Lan kích động, “Thanh Thư, nàng vẫn khỏe chứ?” ông ấy ân cần nhìn bụng vợ mình, vì thế mới phát hiện tay Cung phu nhân bị thương, vội vàng hỏi nguyên nhân.

Cung phu nhân chẳng còn tâm trạng nào, chỉ nói: “Thiếp muốn cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng bị tổn thương là vì cứu thiếp, thiếp nhất định phải cám ơn ngài trực tiếp.”

Cung Cẩm Lan khó xử nhìn Cung phu nhân, “Tiết ngự y đang bắt mạch cho Hoàng thượng, đợi lát nữa ta vào hỏi.” Cung Cẩm Lan đã lâu không gặp phu nhân, chỉ muốn được hàn huyên cùng phu nhân lâu hơn, lại phát hiện phu nhân hốt hoảng không yên, một mực lo lắng nhìn trong điện.

Một lát sau, rốt cục Tiết Lâm Phủ ra khỏi điện, Cung phu nhân liền giục: “Phu quân nhanh đi.”

Bà ấy sợ Tuyên Văn Đế mệt mỏi ngủ thiếp đi hoặc Độc Cô Hoàng hậu đột nhiên tới, sẽ không có cơ hội hỏi cho rõ ràng.

Cung Cẩm Lan nhẹ nhàng bước vào, chần chừ chốc lát mới dè dặt nói: “Hoàng thượng, thần thê Hướng thị cầu kiến.”

Ông ấy cho là Tuyên Văn Đế sẽ không gặp, không ngờ Tuyên Văn Đế giật giật ngón tay một cách suy yếu: “Truyền.”

Cung phu nhân đi vào trong điện, chỉ thấy màn che buông xuống, chăn màu vàng thật dày, thêu kim long vân hải, nổi bật trên đó là một bàn tay tái nhợt.

Bà đột nhiên thấy lòng chua xót, hốc mắt nóng lên.

“Thần phụ khấu kiến Hoàng thượng.”

“Bình thân.”

Mới mấy ngày mà thanh âm của Tuyên Văn Đế đã yếu ớt như một người khác hẳn.

Cung phu nhân không đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói: “Tạ Hoàng thượng có ơn cứu mạng. Thần phụ không khỏi áy náy, nếu không vì thần phụ, Hoàng thượng sẽ không bị thương.”

“Không liên quan đến nàng. Tay nàng… đã khỏi chưa?”

Cung phu nhân nghe thế liền ứa nước mắt.

“Dưới đồ rửa bút có một ngăn bí mật, nàng lấy hộp gấm trong đấy ra đây.”

Cung phu nhân vâng, đi tới trước bàn, quả nhiên phát hiện dưới đồ rửa bút là một ngăn bí mật, bên trong cất một hộp gấm đỏ tươi.

“Hoàng thượng, ngài nói thứ này sao?” Cung phu nhân đi tới, rốt cục cũng thấy mặt Tuyên Văn Đế. Ông ấy tái nhợt tiều tụy, hốc mắt hõm sâu, gương mặt anh tuấn đã không còn thần thái.

“Thứ này… nàng giữ lấy, nếu có ngày Hoàng hậu làm khó dễ… nàng đưa ra cho bà ấy.”

Trong hộp gấm là một mảnh lụa màu vàng, trên đó có mấy chữ, còn có ngọc tỷ kim ấn của Tuyên Văn Đế.

Cung phu nhân xem xong nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Thành Du, thật ra… người mà ngài thích là ta đúng không?” Bà không thể kìm nén cảm xúc trong lòng nữa, câu hỏi canh cánh ở đáy lòng suốt mấy chục năm qua rốt cục cũng nói ra lời.

Tuyên Văn Đế hai mắt sáng lên, không trả lời.

“Thanh Thư, A Cửu lúc nhỏ… rất giống nàng. Khả ái dễ thương, tự do tùy hứng, ta không nỡ gò bó con bé, mong nó lớn lên có thể giống nàng, được thế thật tốt biết bao…”

Không cần phải nói thêm gì nữa, sự thật đã sáng tỏ.

Nắm chặt hộp gấm, nước mắt lại trào ra.

“Thành Du, cả đời này nợ ngài, ngài bảo ta trả lại thế nào.”

“Nàng không nợ gì ta cả, nếu có kiếp sau… ta không làm đế vương.”

Cung phu nhân nức nở nói: “Được, ngài phải mau chóng gặp ta, đừng vội cưới người khác, để còn gặp ta.”

Tuyên Văn Đế buồn bã thở dài: “Làm sao bây giờ, Thanh Thư nàng phải sống lâu trăm tuổi, chờ kiếp sau gặp lại, ta đã ngoài năm mươi.”

Cung phu nhân hai mắt đẫm lệ, ngữ khí không cho phép phản bác: “Ngốc, ngài không biết chờ ta trên cầu Nại Hà sao.”

Tuyên Văn Đế rưng rưng cười nói: “Được, ta chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện