Mỹ Nhân Kiều
Chương 55: Dỗ dành tiểu cô nương, chuẩn bị động thủ
Dạ minh châu đều đặt cạnh hồ, ánh sáng trước sáng chỉ lờ mờ, nhìn tiểu cô nương cuộn tròn trên giường, Tiêu Nguyên có chút không biết làm sao.
Hắn thích nàng, năm trước đã có một giấc mộng như vậy, năm nay rốt cuộc cũng có được trái tim nàng, ban đêm nghe thấy giọng nói mềm mại yêu kiều của nàng, thấy nàng vì ngượng ngùng mà trốn hắn, thì hắn lại càng muốn hơn, có lẽ bởi vì đã nhịn quá lâu, cho nên vừa rồi ở trong hồ bắt được nàng, hắn mới có thể không kiềm chế nổi.
Hăn thừa nhận bản thân đã vội vàng, nhưng dù sao hắn cũng đã dừng tay, vì sao nàng vẫn sợ thành như vậy chứ? Sao không chịu tin hắn?
“Lan Âm, y phục đều ướt hết rồi, nàng cởi ra trước đi để ta trải ra đất, ở đây rất nóng, rất nhanh sẽ khô thôi.” Lo nàng bị nhiễm lạnh nên tạm thời Tiêu Nguyên lấy chiếc chăn đã chuẩn bị trước ra, cùng với lớp mền trên giường bọc kĩ nàng lại rồi ôm đến trên đùi, cúi đầu dỗ nàng, “Ta chờ ở bên ngoài, nàng lâu khô người rồi chui vào ổ chăn, ta cam đoan sẽ không chạm vào nàng nữa.”
Tạ Lan Âm cười lạnh, nàng đã ngu ngốc đến mức nửa đêm ra ngoài cùng hắn, bây giờ lại cởi sạch trơn rồi chui vào đệm giường hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn thực hiện được ý xấu sẽ quay ra nói nàng không biết tự trọng đi?
“Nếu ngươi thực sự thích ta, thì bây giờ hãy đưa ta trở về.”
Lúc nói ra chữ thích, lại nhớ đến vừa rồi hắn thô lỗ xoa nắn nàng, cảm nhận được sự đau đớn trên ngực, tự bản thân Tạ Lan Âm cũng không tin hắn thật sự quan tâm đến mình, nước mắt tràn mi. Tại sao hắn có thể làm như vậy chứ? Nàng bằng lòng cho hắn ôm thậm chí cho hắn hôn, nhưng hăn vậy mà… Không hề có chút dịu dàng ôn nhu nào, chỉ giống như một gã nam nhân bá đạo tuỳ tiện tìm một nữ nhân để phát tiết vậy.
Tạ Lan Âm sợ hãi, chỉ cảm thấy người trước mắt căn bản không phải vị công tử tuấn tú mà nàng nhận thức kia.
Nàng liên tục rơi nước mắt, Tiêu Nguyên lại thử dỗ dành thêm hai lần mà vẫn không được đáp lại. Nhìn cô nương trong lớp chăn đang quay đầu không cho hắn nhìn, đột nhiên Tiêu Nguyên dùng sức chà xát, giống như lớp chăn mền kia là một chiếc khăn, hắn lau nàng giống như đang lau một con mèo vậy.
“Ngươi làm gì vậy?” Tạ Lan Âm cực kì khó chịu, ôm ngực kinh hãi hỏi hắn.
“Nàng không chịu đổi y phục, ta giúp nàng thấm khô hết nước.” Tiêu Nguyên yên lặng nói, giọng điệu quá mức bình tĩnh, sự ôn nhu lúc trước ít đi hẳn.
Tạ Lan Âm không thích bị đối xử như vậy, tay cũng thu vào trong lớp chăn mền, nàng không có cách nào ngăn cản hắn, giọng nói cực kì lạnh lùng: “Không cần, nếu ngươi có ý tốt thì lập tức đưa ta trở về.”
Tiêu Nguyên coi như không nghe thấy, thả nàng lên trên giường, bắt đầu lau từ trên xuống giường. Lúc ban đầu Tạ Lan Âm còn kháng nghị vài tiếng, thấy hắn không nghe, nàng nhếch miệng, mặc hắn nổi điên.
Lau người xong, Tiêu Nguyên lấy chiếc khăn phủ gối giúp nàng lau tóc, hắn gỡ châu thoa xuống rồi tiếp tục lau tóc cho nàng. Tóc bị kéo, Tạ Lan Âm đau đến mức khẽ rên hai tiếng, động tác của Tiêu Nguyên đột nhiên dừng lại, lúc làm tiếp thì nhẹ nhàng hơn không ít. Lau đến lúc tóc nàng không còn giọt nước nào, Tiêu Nguyên kéo lớp chăn mền ra, đột nhiên bại lộ trước mặt hắn, Tạ Lan Âm sợ hãi trốn vào phía trong, Tiêu Nguyên khẽ mím môi, lại kéo chăn qua cuốn nàng lại rồi khiêng nàng lên vai.
“Ngươi…”
“Ta đưa nàng về.” Tiêu Nguyên thản nhiên nói.
Thấy hắn mất hứng rõ ràng như vậy, Tạ Lan Âm càng cảm thấy tủi thân, hắn mất hứng gì chứ? Chẳng lẽ nàng phải ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ức hiếp thì hắn mới hài lòng chắc?
Cố gắng nghẹn giọt nước mắt lại, Tạ Lan Âm lạnh lùng cự tuyệt, “Không cần, ta tự mình đi.”
Tiêu Nguyên dừng một chút, vừa đi vừa nói: “Ra ngoài nói sau.”
Tạ Lan Âm nhớ đến đám thị vệ gần đấy, đành cam chịu.
Rời khỏi cung điện, những làn gió đêm thổi tới trước mặt, tuy rằng Tạ Lan Âm đã được bọc kín nhưng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng thứ lạnh hơn chính là trái tim. Mặt ghé lên đầu vai hắn, nhớ lại lúc hai người nhẹ giọng cười nói trên đường đến đây, bây giờ lại biến thành như vậy, từng chuỗi nước mắt của nàng lại rơi xuống.
Hắn ức hiếp nàng, hắn không dỗ nàng, nàng không bao giờ… thích hắn nữa, về sau không bao giờ gặp hắn nữa.
Yên lặng khóc suốt một đường, lúc tới chỗ hốc nhỏ, Tiêu Nguyên thả nàng xuống, Tạ Lan Âm không để ý đến lớp y phục ẩm ướt dính trên người, không quan tâm xem hắn xử lý chiếc chăn kia như thế nào, tự mình đi thẳng ra ngoài. Những bức tường bốn phía cực kì trống trải, dựa vào ánh sao miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường, Tạ Lan Âm không chờ hắn, dựa vào trí nhớ đi thẳng về phía trước.
Nàng sợ hãi, nhưng phía sau có tiếng bước chân của hắn, so sánh với núi rừng trước mặt, hắn lại trở thành chỗ nương tựa của nàng?
Nhưng hắn dựa vào cái gì mà nổi giận chứ? Vì sao không đến dỗ nàng?
Quả nhiên là không thật lòng thích nàng.
Nước mắt rơi ngày càng nhiều, Tạ Lan Âm cố kìm nén để bản thân không khóc thành tiếng, mắt ngập nước không nhìn thấy rõ, cho nên cũng không sợ những bóng đen xung quanh. Vào cánh rừng, nàng đi thật cẩn thận, nhưng cho dù có cẩn thận hơn thì chung quy nàng cũng chỉ là một cô nương được nuông chiều từ bé, lúc đạp vào khoảng không thân thể liền nghiêng đổ về phía trước.
Thân mình mới nghiêng, cánh tay đã bị người nắm lấy, lúc ngã vào lồng ngực ướt sũng, rốt cuộc Tạ Lan Âm cũng không nhịn được nữa, đau lòng khóc thành tiếng.
Thấy nàng khóc nhưng không kháng cự hắn như trước, Tiêu Nguyên biết nàng đã bớt giận, đau lòng ôm lấy nàng bồi tội: “Đừng khóc, ta biết sai rồi.”
Tạ Lan Âm lắc đầu, muốn nói hắn chưa hề, nhưng lại khóc không thành tiếng.
Tiêu Nguyên cực kì hối hận, hắn đã sớm ân hận, nói cái gì nàng cũng không chịu nghe, cho dù có cam đoan nhiều hơn thì chính hắn cũng cảm thấy dối trá, không biết phải làm sao nên đành nghe lời đưa nàng trở về. Nàng đi phía trước, không chịu nói lời nào, bởi vì oán hận hắn mà ngay cả đường núi tối đen cũng không thấy sợ, Tiêu Nguyên không đoán được nàng đang nghĩ cái gì, hắn càng chạy càng thấy hoảng, sợ nàng thật sự sẽ không bao giờ… tha thứ cho hắn.
Đến tận lúc nghe thấy nàng khóc, hắn mới biết được nàng vẫn còn đang uỷ khuất.
“Lan Âm, ta sai rồi…” Hắn ôm chặt lấy nàng, không ngừng lặp lại nhưng lời nhận tội mà hồi trước hắn vẫn khinh thường.
Tạ Lan Âm không tin, một chút cũng không tin, nhưng lại không có tiền đồ nên không nỡ đẩy hắn ra, tham luyến lồng ngực ấm nóng của hắn.
Bao nhiều lời xin lỗi cũng không có tác dụng, Tiêu Nguyên xoa khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của nàng, cực kì đau lòng, kìm không được khẽ hôn lên, hút lấy những giọt lệ trên mặt giúp nàng. Nàng né một chút, Tiêu Nguyên không đuổi theo, chỉ nhân tiện hôn lên chỗ khác, có lẽ do động tác của hắn rất nhẹ nhàng nên nàng không trốn nữa, nhắm hai mắt lại.
Nước mắt dần dần khô, chỉ còn những tiếng khóc khe khẽ, Tiêu Nguyên đi đến bên môi nàng, do dự một lát, cuối cùng vẫn hôn lên.
Thân thể nàng cứng đờ, Tiêu Nguyên không ôm chặt nàng cũng không nắm tay nàng, lập tức thối lui, trong bóng đêm nhìn những giọt lệ trong mắt nàng, “Lan Âm, ta hôn nàng là bởi vì ta thích nàng, nếu nàng không thích, ta sẽ không hôn.”
Nước mắt Tạ Lan Âm lại rơi xuống, “Huynh làm ta đau…”
Tiêu Nguyên giật mình, lập tức hiểu được, đây là nàng đang nói lúc trong hồ.
Hắn cực kì áy náy, nâng khuôn mặt nàng lên thì thào dỗ dành: “Là ta quá nôn nóng, Lan Âm nàng biết không, ta rất nhớ nàng, lần đầu tiên hôn, ta không kiềm chế được…”
“Tay huynh còn…” Giống như đã tìm được chỗ để phát tiết, Tạ Lan Âm vừa khóc vừa nói hắn sự uỷ khuất của bản thân.
“Là ta không đúng, ta không nên động tay.” Tiêu Nguyên nhanh chóng nhận lỗi, thấy nàng lại khóc lên, sợ nàng có tiềm thức không tốt với chuyện thân mật giữa nam nữ, Tiêu Nguyên nâng mặt nàng lên, chần chừ một lát, lại ngậm lấy cánh môi nàng.
Lần này hắn không gấp gáp một chút nào, chỉ để nàng cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, nàng tốt đẹp như vậy, hắn cực kì khát vọng loại thân mật như thế này, chắc chắn nàng cũng sẽ thích.
Chiếm giữ là bản năng của nam nhân nhưng Tiêu Nguyên lại nhịn xuống, chỉ dạy nàng cách hôn, để nàng cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó.
Tạ Lan Âm cũng có bản năng, đắm chịu trong sự ôn nhu cực hạn của hắn, trái tim nàng dồn dập, hơi thở rất nặng, chân cũng không còn khí lực, nàng đứng không nổi nữa, tựa hẳn vào trong lòng hắn. Hắn đuổi theo không ngừng, cánh tay rắn chắn vững vàng ôm lấy eo nàng, cánh tay kia thật nóng, lồng ngực phập phồng cũng nóng, xuyên qua hai lớp y phục ẩm ướt truyền tới người nàng.
Rốt cuộc tiểu cô nương cũng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng than nhẹ, như sợi lông nhẹ trên chiếc đuôi xinh đẹp của một chú cáo nhỏ, khẽ quét qua lòng hắn.
Thân thể Tiêu Nguyên căng chặt, trong đầu diễn ra một hồi giao chiến, cuối cùng vẫn kịp thời dừng lại, mặt dán lên mặt nàng bình phục.
Tạ Lan Âm cũng đã thanh tỉnh, nghe hơi thở dồn dập của hai người cùng tiếng tim đập bang bang, mặt nàng ngày càng nóng hơn.
“Rất thích đúng không?” Tiêu Nguyên thở hổn hển, ôm nàng hỏi.
Tạ Lan Âm cúi đầu khẽ lắc.
Tiêu Nguyên cười cười, khàn khàn nói với nàng, “Lan Âm, thích một người, sẽ nhịn không được mà muốn thân mật mới nàng ấy. Nàng còn nhỏ, loại cảm giác này sẽ không mãnh liệt, nhưng ta đã hai mươi tuổi rồi, là một nam nhân trưởng thành, cho nên không thể nhịn xuống được, đã doạ đến nàng. Nhưng nàng yên tâm, ta thật sự biết sai rồi, trước khi thành thân chỗ không nên chạm vào, cho dù trong lòng ta có muốn thì cũng sẽ nhịn xuống, không để nàng phải khóc nữa.”
Sinh nhật mười bốn tuổi của nàng còn chưa đến, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể chịu được sự kinh sợ lớn như vậy.
Tạ Lan Âm khẽ mím môi, không biết có nên tin hắn hay không, nhỏ giọng oán giận nói: “Vậy vừa rồi huynh còn…”
“Có thể hôn môi” Tiêu Nguyên lớn tiếng phủ đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng, “Chỉ có từ cổ trở xuống không thể đụng vào…”
“Chỗ nào cũng không được!” Tạ Lan Âm hung hăng đẩy hắn, sự thân mật đã trôi qua, nhớ tới khoản nợ lúc trước, nổi giận nói: “Về sau chỉ được gặp vào ban ngày, không gặp được cũng không cho phép huynh tối lại mò đến, sau khi trở về ta sẽ mua một chú chó về giữ nhà, không tin huynh cứ thử xem.”
“Chó sẽ cắn người, nàng đừng nuôi loạn.” Tiêu Nguyên cười cười nắm lấy tay nàng, “Được rồi, ta đồng ý với nàng, không có việc gì sẽ không thường xuyên chạy qua, nhưng một tháng ít nhất nàng cũng phải cho ta gặp hai lần chứ? Nếu không ban ngày nàng không xuất môn, thời gian dài quá, làm sao ta biết được nàng có coi trọng vị biểu ca nào không? Hành Chu Hoài Chu đều…”
“Huynh nói linh tinh gì đó!” Tạ Lan Âm thật sự nổi giận, hung hăng đánh hắn một cái, “Ta vẫn coi các huynh ấy như ca ca, huynh đừng có nói lung tung.”
“Cuối tháng cùng mười lăm hàng tháng” Tiêu Nguyên ôm lấy nàng dỗ dành, “Đợi đến lúc bá phụ trở về, ta lập tức sẽ cầu hôn.”
Tạ Lan Âm khẽ hừ, không phản đối nữa.
Sau khi thương lượng xong, Tiêu Nguyên ngồi xổm xuống, muốn cõng nàng.
Tạ Lan Âm có chút do dự, lo lắng nhìn về con đường phía trước: “Trời tối như vậy, huynh có thể nhìn rõ hay sao?” Mấy viên dạ minh châu còn chưa nhặt về.
“Không sao, ta đi chậm một chút, sẽ không đánh rơi nàng đâu.” Tiêu Nguyên tự tin mười phần.
Tạ Lan Âm do dự một lát, chậm rãi bò lên lưng hắn.
Y phục vẫn ướt, ngực bị tấm lưng rắn chắc của hắn ép lên càng có cảm giác rõ ràng, Tạ Lan Âm đau đến hít một hơi, trong lòng oán hận, khẽ nhéo hắn một cái. Tiêu Nguyên thấy nàng vẫn còn đau, cũng biết bản thân thực lỗ mãng, tự trách nhưng vẫn có chút tiếc nuối, hắn mới sờ hai cái, còn chưa cảm nhận được tư vị gì đâu…..
Suy nghĩ miên man một lúc đã cõng nàng về tới biệt viện.
“Sáng mai nhớ bảo nha hoàn nấu cho nàng một bát canh gừng.” Sắp phải chia tay, Tiêu Nguyên thấp giọng dặn dò.
Tạ Lan Âm gật đầu, vội vã thay đồ rồi giục hắn mau rời đi.
Tiêu Nguyên vẫn còn lời muốn nói, liền nắm lấy tay nàng: “Tiếp theo ta phải giúp đỡ bằng hữu, tạm thời không có thời gian tìm nàng, nàng nhớ ngoan ngoãn ở trong nhà, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đừng nghĩ, mười lăm tháng sau, ta lại đến tìm nàng.”
Nói đến chuyện chính sự, Tạ Lan Âm có chút lo lắng, khuyên nhủ hắn: “Huynh cũng nhớ cẩn thận một chút.”
Cướp người trong tay Thẩm Tiệp, không khác gì cướp thức ăn trong miệng hổ.
Trước khi đi lại được nghe một câu nói mềm mại như vậy, Tiêu Nguyên khoan khoái hơn không ít, khẽ xoa đầu nàng, nhịn không được lại hôn một cái rồi lập tức rời đi.
Tạ Lan Âm đóng kĩ cửa sổ, đem đống y phục ướt thả vào trong chậu nước, lau qua người rồi đổi một thân áo ngủ, chui vào ổ chăn.
Tóc còn chưa khô, Tạ Lan Âm tựa vào đầu giường, nhớ lại chuyện đêm nay, không tự chủ được khẽ sờ lên môi.
Càng nghĩ lại càng ảo nảo, càng xấu hổ hơn.
Hôm sau Tạ Lan Âm đã sớm tỉnh lại, ngồi trên giường một lát, cảm thấy có chút mơ màng, vội vàng lấy cớ tối hôm qua đổ mồ hôi phân phó Anh Ca bảo phòng bếp chuẩn bị một chén canh gừng nóng. Uống canh gừng xong lại đi tắm thêm một lần, cả người dễ chịu hơn nhiều, Tạ Lan Âm nhẹ nhàng thở ra, dùng điểm tâm xong, liền cùng người thân xuống núi.
Nơi nào đó trên đỉnh núi.
Tiêu Nguyên mặc một thân hắc y, nhìn xe ngựa Tưởng gia dần dần đi xa, trong lòng có chút tiếc nuối. Thực ra hắn muốn ở cạnh nàng cả đêm, đến sáng lại đưa nàng đi ngắm mặt trời mọc, đáng tiếc nàng nổi giận quá dữ, hắn đành phải đưa nàng trở về trước.
“Công tử, chuyện của Di tiểu thư, ngài thật sự không có ý định nói cho Thế tử sao?” Lư Tuấn đột nhiên hiện thân, thấp giọng hỏi.
Ánh mắt Tiêu Nguyên biến lạnh, cái gì cũng không nói.
Hắn thích nàng, năm trước đã có một giấc mộng như vậy, năm nay rốt cuộc cũng có được trái tim nàng, ban đêm nghe thấy giọng nói mềm mại yêu kiều của nàng, thấy nàng vì ngượng ngùng mà trốn hắn, thì hắn lại càng muốn hơn, có lẽ bởi vì đã nhịn quá lâu, cho nên vừa rồi ở trong hồ bắt được nàng, hắn mới có thể không kiềm chế nổi.
Hăn thừa nhận bản thân đã vội vàng, nhưng dù sao hắn cũng đã dừng tay, vì sao nàng vẫn sợ thành như vậy chứ? Sao không chịu tin hắn?
“Lan Âm, y phục đều ướt hết rồi, nàng cởi ra trước đi để ta trải ra đất, ở đây rất nóng, rất nhanh sẽ khô thôi.” Lo nàng bị nhiễm lạnh nên tạm thời Tiêu Nguyên lấy chiếc chăn đã chuẩn bị trước ra, cùng với lớp mền trên giường bọc kĩ nàng lại rồi ôm đến trên đùi, cúi đầu dỗ nàng, “Ta chờ ở bên ngoài, nàng lâu khô người rồi chui vào ổ chăn, ta cam đoan sẽ không chạm vào nàng nữa.”
Tạ Lan Âm cười lạnh, nàng đã ngu ngốc đến mức nửa đêm ra ngoài cùng hắn, bây giờ lại cởi sạch trơn rồi chui vào đệm giường hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn thực hiện được ý xấu sẽ quay ra nói nàng không biết tự trọng đi?
“Nếu ngươi thực sự thích ta, thì bây giờ hãy đưa ta trở về.”
Lúc nói ra chữ thích, lại nhớ đến vừa rồi hắn thô lỗ xoa nắn nàng, cảm nhận được sự đau đớn trên ngực, tự bản thân Tạ Lan Âm cũng không tin hắn thật sự quan tâm đến mình, nước mắt tràn mi. Tại sao hắn có thể làm như vậy chứ? Nàng bằng lòng cho hắn ôm thậm chí cho hắn hôn, nhưng hăn vậy mà… Không hề có chút dịu dàng ôn nhu nào, chỉ giống như một gã nam nhân bá đạo tuỳ tiện tìm một nữ nhân để phát tiết vậy.
Tạ Lan Âm sợ hãi, chỉ cảm thấy người trước mắt căn bản không phải vị công tử tuấn tú mà nàng nhận thức kia.
Nàng liên tục rơi nước mắt, Tiêu Nguyên lại thử dỗ dành thêm hai lần mà vẫn không được đáp lại. Nhìn cô nương trong lớp chăn đang quay đầu không cho hắn nhìn, đột nhiên Tiêu Nguyên dùng sức chà xát, giống như lớp chăn mền kia là một chiếc khăn, hắn lau nàng giống như đang lau một con mèo vậy.
“Ngươi làm gì vậy?” Tạ Lan Âm cực kì khó chịu, ôm ngực kinh hãi hỏi hắn.
“Nàng không chịu đổi y phục, ta giúp nàng thấm khô hết nước.” Tiêu Nguyên yên lặng nói, giọng điệu quá mức bình tĩnh, sự ôn nhu lúc trước ít đi hẳn.
Tạ Lan Âm không thích bị đối xử như vậy, tay cũng thu vào trong lớp chăn mền, nàng không có cách nào ngăn cản hắn, giọng nói cực kì lạnh lùng: “Không cần, nếu ngươi có ý tốt thì lập tức đưa ta trở về.”
Tiêu Nguyên coi như không nghe thấy, thả nàng lên trên giường, bắt đầu lau từ trên xuống giường. Lúc ban đầu Tạ Lan Âm còn kháng nghị vài tiếng, thấy hắn không nghe, nàng nhếch miệng, mặc hắn nổi điên.
Lau người xong, Tiêu Nguyên lấy chiếc khăn phủ gối giúp nàng lau tóc, hắn gỡ châu thoa xuống rồi tiếp tục lau tóc cho nàng. Tóc bị kéo, Tạ Lan Âm đau đến mức khẽ rên hai tiếng, động tác của Tiêu Nguyên đột nhiên dừng lại, lúc làm tiếp thì nhẹ nhàng hơn không ít. Lau đến lúc tóc nàng không còn giọt nước nào, Tiêu Nguyên kéo lớp chăn mền ra, đột nhiên bại lộ trước mặt hắn, Tạ Lan Âm sợ hãi trốn vào phía trong, Tiêu Nguyên khẽ mím môi, lại kéo chăn qua cuốn nàng lại rồi khiêng nàng lên vai.
“Ngươi…”
“Ta đưa nàng về.” Tiêu Nguyên thản nhiên nói.
Thấy hắn mất hứng rõ ràng như vậy, Tạ Lan Âm càng cảm thấy tủi thân, hắn mất hứng gì chứ? Chẳng lẽ nàng phải ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ức hiếp thì hắn mới hài lòng chắc?
Cố gắng nghẹn giọt nước mắt lại, Tạ Lan Âm lạnh lùng cự tuyệt, “Không cần, ta tự mình đi.”
Tiêu Nguyên dừng một chút, vừa đi vừa nói: “Ra ngoài nói sau.”
Tạ Lan Âm nhớ đến đám thị vệ gần đấy, đành cam chịu.
Rời khỏi cung điện, những làn gió đêm thổi tới trước mặt, tuy rằng Tạ Lan Âm đã được bọc kín nhưng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng thứ lạnh hơn chính là trái tim. Mặt ghé lên đầu vai hắn, nhớ lại lúc hai người nhẹ giọng cười nói trên đường đến đây, bây giờ lại biến thành như vậy, từng chuỗi nước mắt của nàng lại rơi xuống.
Hắn ức hiếp nàng, hắn không dỗ nàng, nàng không bao giờ… thích hắn nữa, về sau không bao giờ gặp hắn nữa.
Yên lặng khóc suốt một đường, lúc tới chỗ hốc nhỏ, Tiêu Nguyên thả nàng xuống, Tạ Lan Âm không để ý đến lớp y phục ẩm ướt dính trên người, không quan tâm xem hắn xử lý chiếc chăn kia như thế nào, tự mình đi thẳng ra ngoài. Những bức tường bốn phía cực kì trống trải, dựa vào ánh sao miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường, Tạ Lan Âm không chờ hắn, dựa vào trí nhớ đi thẳng về phía trước.
Nàng sợ hãi, nhưng phía sau có tiếng bước chân của hắn, so sánh với núi rừng trước mặt, hắn lại trở thành chỗ nương tựa của nàng?
Nhưng hắn dựa vào cái gì mà nổi giận chứ? Vì sao không đến dỗ nàng?
Quả nhiên là không thật lòng thích nàng.
Nước mắt rơi ngày càng nhiều, Tạ Lan Âm cố kìm nén để bản thân không khóc thành tiếng, mắt ngập nước không nhìn thấy rõ, cho nên cũng không sợ những bóng đen xung quanh. Vào cánh rừng, nàng đi thật cẩn thận, nhưng cho dù có cẩn thận hơn thì chung quy nàng cũng chỉ là một cô nương được nuông chiều từ bé, lúc đạp vào khoảng không thân thể liền nghiêng đổ về phía trước.
Thân mình mới nghiêng, cánh tay đã bị người nắm lấy, lúc ngã vào lồng ngực ướt sũng, rốt cuộc Tạ Lan Âm cũng không nhịn được nữa, đau lòng khóc thành tiếng.
Thấy nàng khóc nhưng không kháng cự hắn như trước, Tiêu Nguyên biết nàng đã bớt giận, đau lòng ôm lấy nàng bồi tội: “Đừng khóc, ta biết sai rồi.”
Tạ Lan Âm lắc đầu, muốn nói hắn chưa hề, nhưng lại khóc không thành tiếng.
Tiêu Nguyên cực kì hối hận, hắn đã sớm ân hận, nói cái gì nàng cũng không chịu nghe, cho dù có cam đoan nhiều hơn thì chính hắn cũng cảm thấy dối trá, không biết phải làm sao nên đành nghe lời đưa nàng trở về. Nàng đi phía trước, không chịu nói lời nào, bởi vì oán hận hắn mà ngay cả đường núi tối đen cũng không thấy sợ, Tiêu Nguyên không đoán được nàng đang nghĩ cái gì, hắn càng chạy càng thấy hoảng, sợ nàng thật sự sẽ không bao giờ… tha thứ cho hắn.
Đến tận lúc nghe thấy nàng khóc, hắn mới biết được nàng vẫn còn đang uỷ khuất.
“Lan Âm, ta sai rồi…” Hắn ôm chặt lấy nàng, không ngừng lặp lại nhưng lời nhận tội mà hồi trước hắn vẫn khinh thường.
Tạ Lan Âm không tin, một chút cũng không tin, nhưng lại không có tiền đồ nên không nỡ đẩy hắn ra, tham luyến lồng ngực ấm nóng của hắn.
Bao nhiều lời xin lỗi cũng không có tác dụng, Tiêu Nguyên xoa khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của nàng, cực kì đau lòng, kìm không được khẽ hôn lên, hút lấy những giọt lệ trên mặt giúp nàng. Nàng né một chút, Tiêu Nguyên không đuổi theo, chỉ nhân tiện hôn lên chỗ khác, có lẽ do động tác của hắn rất nhẹ nhàng nên nàng không trốn nữa, nhắm hai mắt lại.
Nước mắt dần dần khô, chỉ còn những tiếng khóc khe khẽ, Tiêu Nguyên đi đến bên môi nàng, do dự một lát, cuối cùng vẫn hôn lên.
Thân thể nàng cứng đờ, Tiêu Nguyên không ôm chặt nàng cũng không nắm tay nàng, lập tức thối lui, trong bóng đêm nhìn những giọt lệ trong mắt nàng, “Lan Âm, ta hôn nàng là bởi vì ta thích nàng, nếu nàng không thích, ta sẽ không hôn.”
Nước mắt Tạ Lan Âm lại rơi xuống, “Huynh làm ta đau…”
Tiêu Nguyên giật mình, lập tức hiểu được, đây là nàng đang nói lúc trong hồ.
Hắn cực kì áy náy, nâng khuôn mặt nàng lên thì thào dỗ dành: “Là ta quá nôn nóng, Lan Âm nàng biết không, ta rất nhớ nàng, lần đầu tiên hôn, ta không kiềm chế được…”
“Tay huynh còn…” Giống như đã tìm được chỗ để phát tiết, Tạ Lan Âm vừa khóc vừa nói hắn sự uỷ khuất của bản thân.
“Là ta không đúng, ta không nên động tay.” Tiêu Nguyên nhanh chóng nhận lỗi, thấy nàng lại khóc lên, sợ nàng có tiềm thức không tốt với chuyện thân mật giữa nam nữ, Tiêu Nguyên nâng mặt nàng lên, chần chừ một lát, lại ngậm lấy cánh môi nàng.
Lần này hắn không gấp gáp một chút nào, chỉ để nàng cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, nàng tốt đẹp như vậy, hắn cực kì khát vọng loại thân mật như thế này, chắc chắn nàng cũng sẽ thích.
Chiếm giữ là bản năng của nam nhân nhưng Tiêu Nguyên lại nhịn xuống, chỉ dạy nàng cách hôn, để nàng cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó.
Tạ Lan Âm cũng có bản năng, đắm chịu trong sự ôn nhu cực hạn của hắn, trái tim nàng dồn dập, hơi thở rất nặng, chân cũng không còn khí lực, nàng đứng không nổi nữa, tựa hẳn vào trong lòng hắn. Hắn đuổi theo không ngừng, cánh tay rắn chắn vững vàng ôm lấy eo nàng, cánh tay kia thật nóng, lồng ngực phập phồng cũng nóng, xuyên qua hai lớp y phục ẩm ướt truyền tới người nàng.
Rốt cuộc tiểu cô nương cũng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng than nhẹ, như sợi lông nhẹ trên chiếc đuôi xinh đẹp của một chú cáo nhỏ, khẽ quét qua lòng hắn.
Thân thể Tiêu Nguyên căng chặt, trong đầu diễn ra một hồi giao chiến, cuối cùng vẫn kịp thời dừng lại, mặt dán lên mặt nàng bình phục.
Tạ Lan Âm cũng đã thanh tỉnh, nghe hơi thở dồn dập của hai người cùng tiếng tim đập bang bang, mặt nàng ngày càng nóng hơn.
“Rất thích đúng không?” Tiêu Nguyên thở hổn hển, ôm nàng hỏi.
Tạ Lan Âm cúi đầu khẽ lắc.
Tiêu Nguyên cười cười, khàn khàn nói với nàng, “Lan Âm, thích một người, sẽ nhịn không được mà muốn thân mật mới nàng ấy. Nàng còn nhỏ, loại cảm giác này sẽ không mãnh liệt, nhưng ta đã hai mươi tuổi rồi, là một nam nhân trưởng thành, cho nên không thể nhịn xuống được, đã doạ đến nàng. Nhưng nàng yên tâm, ta thật sự biết sai rồi, trước khi thành thân chỗ không nên chạm vào, cho dù trong lòng ta có muốn thì cũng sẽ nhịn xuống, không để nàng phải khóc nữa.”
Sinh nhật mười bốn tuổi của nàng còn chưa đến, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể chịu được sự kinh sợ lớn như vậy.
Tạ Lan Âm khẽ mím môi, không biết có nên tin hắn hay không, nhỏ giọng oán giận nói: “Vậy vừa rồi huynh còn…”
“Có thể hôn môi” Tiêu Nguyên lớn tiếng phủ đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng, “Chỉ có từ cổ trở xuống không thể đụng vào…”
“Chỗ nào cũng không được!” Tạ Lan Âm hung hăng đẩy hắn, sự thân mật đã trôi qua, nhớ tới khoản nợ lúc trước, nổi giận nói: “Về sau chỉ được gặp vào ban ngày, không gặp được cũng không cho phép huynh tối lại mò đến, sau khi trở về ta sẽ mua một chú chó về giữ nhà, không tin huynh cứ thử xem.”
“Chó sẽ cắn người, nàng đừng nuôi loạn.” Tiêu Nguyên cười cười nắm lấy tay nàng, “Được rồi, ta đồng ý với nàng, không có việc gì sẽ không thường xuyên chạy qua, nhưng một tháng ít nhất nàng cũng phải cho ta gặp hai lần chứ? Nếu không ban ngày nàng không xuất môn, thời gian dài quá, làm sao ta biết được nàng có coi trọng vị biểu ca nào không? Hành Chu Hoài Chu đều…”
“Huynh nói linh tinh gì đó!” Tạ Lan Âm thật sự nổi giận, hung hăng đánh hắn một cái, “Ta vẫn coi các huynh ấy như ca ca, huynh đừng có nói lung tung.”
“Cuối tháng cùng mười lăm hàng tháng” Tiêu Nguyên ôm lấy nàng dỗ dành, “Đợi đến lúc bá phụ trở về, ta lập tức sẽ cầu hôn.”
Tạ Lan Âm khẽ hừ, không phản đối nữa.
Sau khi thương lượng xong, Tiêu Nguyên ngồi xổm xuống, muốn cõng nàng.
Tạ Lan Âm có chút do dự, lo lắng nhìn về con đường phía trước: “Trời tối như vậy, huynh có thể nhìn rõ hay sao?” Mấy viên dạ minh châu còn chưa nhặt về.
“Không sao, ta đi chậm một chút, sẽ không đánh rơi nàng đâu.” Tiêu Nguyên tự tin mười phần.
Tạ Lan Âm do dự một lát, chậm rãi bò lên lưng hắn.
Y phục vẫn ướt, ngực bị tấm lưng rắn chắc của hắn ép lên càng có cảm giác rõ ràng, Tạ Lan Âm đau đến hít một hơi, trong lòng oán hận, khẽ nhéo hắn một cái. Tiêu Nguyên thấy nàng vẫn còn đau, cũng biết bản thân thực lỗ mãng, tự trách nhưng vẫn có chút tiếc nuối, hắn mới sờ hai cái, còn chưa cảm nhận được tư vị gì đâu…..
Suy nghĩ miên man một lúc đã cõng nàng về tới biệt viện.
“Sáng mai nhớ bảo nha hoàn nấu cho nàng một bát canh gừng.” Sắp phải chia tay, Tiêu Nguyên thấp giọng dặn dò.
Tạ Lan Âm gật đầu, vội vã thay đồ rồi giục hắn mau rời đi.
Tiêu Nguyên vẫn còn lời muốn nói, liền nắm lấy tay nàng: “Tiếp theo ta phải giúp đỡ bằng hữu, tạm thời không có thời gian tìm nàng, nàng nhớ ngoan ngoãn ở trong nhà, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đừng nghĩ, mười lăm tháng sau, ta lại đến tìm nàng.”
Nói đến chuyện chính sự, Tạ Lan Âm có chút lo lắng, khuyên nhủ hắn: “Huynh cũng nhớ cẩn thận một chút.”
Cướp người trong tay Thẩm Tiệp, không khác gì cướp thức ăn trong miệng hổ.
Trước khi đi lại được nghe một câu nói mềm mại như vậy, Tiêu Nguyên khoan khoái hơn không ít, khẽ xoa đầu nàng, nhịn không được lại hôn một cái rồi lập tức rời đi.
Tạ Lan Âm đóng kĩ cửa sổ, đem đống y phục ướt thả vào trong chậu nước, lau qua người rồi đổi một thân áo ngủ, chui vào ổ chăn.
Tóc còn chưa khô, Tạ Lan Âm tựa vào đầu giường, nhớ lại chuyện đêm nay, không tự chủ được khẽ sờ lên môi.
Càng nghĩ lại càng ảo nảo, càng xấu hổ hơn.
Hôm sau Tạ Lan Âm đã sớm tỉnh lại, ngồi trên giường một lát, cảm thấy có chút mơ màng, vội vàng lấy cớ tối hôm qua đổ mồ hôi phân phó Anh Ca bảo phòng bếp chuẩn bị một chén canh gừng nóng. Uống canh gừng xong lại đi tắm thêm một lần, cả người dễ chịu hơn nhiều, Tạ Lan Âm nhẹ nhàng thở ra, dùng điểm tâm xong, liền cùng người thân xuống núi.
Nơi nào đó trên đỉnh núi.
Tiêu Nguyên mặc một thân hắc y, nhìn xe ngựa Tưởng gia dần dần đi xa, trong lòng có chút tiếc nuối. Thực ra hắn muốn ở cạnh nàng cả đêm, đến sáng lại đưa nàng đi ngắm mặt trời mọc, đáng tiếc nàng nổi giận quá dữ, hắn đành phải đưa nàng trở về trước.
“Công tử, chuyện của Di tiểu thư, ngài thật sự không có ý định nói cho Thế tử sao?” Lư Tuấn đột nhiên hiện thân, thấp giọng hỏi.
Ánh mắt Tiêu Nguyên biến lạnh, cái gì cũng không nói.
Bình luận truyện