Chương 33
Lâm Tư Niệm dựa vào lòng Tạ Thiếu Ly, tâm tình bĩnh tĩnh lại một chút. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói: "Chợ đèn hoa mà huynh nói, chúng ta cùng nhau đi xem đi."
Ánh mắt Tạ Thiếu Ly sáng lên, nghiêm túc gật đầu: "Được." Mừng đến giọng nói cũng run rẫy.
Ánh mắt Lâm Tư Niệm có chút cay cay. Chỉ hận số phận trêu người, nàng và Tạ Thiếu Ly vốn nên làm một đôi tình nhân tiêu diêu tự tại cả đời...
Đáng tiếc, cuối cùng Tạ Thiếu Ly vẫn không thể cùng nàng đi xem chợ đèn hoa.
Buổi chiều, phó tướng Tạ gia đột nhiên đến báo, nói rằng bộ binh có chút quân vụ khẩn cấp cần Tạ Thiếu Ly đi xử lý một phen.
Lâm Tư Niệm bình tĩnh buộc dây lưng quan bào cho Tạ Thiếu Ly, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt áy náy của Tạ Thiếu Ly.
Lâm Tư Niệm kéo nhẹ môi, nói: "Quân vụ quan trọng hơn, không cần lo lắng, huynh đi đi."
"Ta sẽ cố gắng xử lý nhanh, trước bữa tối liền về, còn có thể ra ngoài đi dạo một lát." Tạ Thiếu Ly cúi người, bờ môi ấm nóng dán bên tai nàng: "Chờ ta."
Lâm Tư Niệm không từ chối, cũng không trả lời.
Tạ Thiếu Ly vuốt ve gò má nàng, ánh mắt tràn đầy quyến luyến và yêu thương. Y khoác lên áo khoác lông cáo, chính là bộ nắm ngoái Lâm Tư Niệm đã đích thân may cho y, vừa bước ra khỏi cửa hai bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Tư Niệm nghiêm túc nói: "Ta có thể yên tâm muội ở nhà một mình không?"
Trời đã nắng, ánh mặt trời mỏng manh rọi xuống trên nóc nhà, chiếu sáng cả một vùng tuyết đọng. Băng lạnh dưới mái hiên lóe lên ánh sáng trong suốt, như ánh mắt thấp thỏm của y.
Lâm Tư Niệm biết, y đang lo lắng mình sẽ làm ra chuyện ngốc như lần trước.
Nàng trầm mặc một lúc, gật đầu: "Huynh yên tâm, muội đợi huynh."
Tạ Thiếu Ly như thở phào một hơi, lại quay lại hôn lên trán nàng, lúc này mới xoay người lên ngựa, cùng với phó tướng giương roi rời đi.
Lâm Tư Niệm tựa vào cửa Tạ phủ, đợi thân ảnh Tạ Thiếu Ly biến mất cuối con đường Lâm An mới xốc lại áo khoác lông thỏ trên người, đi qua đại sảnh vào nội viện.
Nàng nhặt cây cung vẫn còn đang nằm trong viện, rồi lại nhổ từng mũi lên ghim đầy khắp bia cỏ đặt vào bao đựng sau lưng.
Thanh Linh đứng ở đằng xa nhìn lại, muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Phu nhân, chuyện ở đây cứ để nô tài dọn là được rồi, cẩn thận vết thương trên tay người."
Lâm Tư Niệm không nói gì, chỉ lùi lại vài bước, một lần nưa giương cung lên, một mũi rồi lại một mũi, cứ thẩn thờ bắn về phía bi ngắm.
Thanh Linh biết chủ tử tâm tình không tốt, cuống cuồng nhưng càng không dám nhiều lời, chỉ có thể mắt không rời coi chừng nàng, thỉnh thoảng lại bưng cho nàng chén trà, cho dù Lâm Tư Niệm một ngụm cũng không uống.
Ánh nắng chiều phía chân trời dần thu lại, bóng đêm dần buông xuống, Lâm Tư Niệm mệt mỏi ném cung tên trở về phòng nằm trên giường.
Thanh Linh nhẹ nhàng bưng cháo nóng đến, quỳ trước giường nhẹ giọng nói: "Phu nhân, người ăn vài miếng cháo rồi hẵng ngủ."
"Không muốn ăn." Lâm Tư Niệm nhắm mắt, không có tinh thần nói: "Ngươi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một mình."
"Người ít nhiều gì cũng ăn vài miếng, ăn rồi nô tài liền đi."
Thanh Linh biết từ sau khi Lâm phu nhân chết thảm, Lâm Tư Niệm liền đâm vào ngõ cụt, vẫn không thể thoát khỏi đã kích, cứ tiều tụy như vậy mãi thân thể bằng sắt cũng sẽ suy sụp. Thanh Linh van xin: "Người ăn vài ngụm cho no bụng, nghỉ ngơi một lát, đợi Thế tử trở lại người mới có tinh thần đi dạo xem hoa đăng với ngài ấy chứ!"
Vừa nghe thấy tên Tạ Thiếu Ly, nét mặt Lâm Tư Niệm khẽ động.
Thanh Linh nhanh chóng nói thêm: "Lần chợ đèn hoa này vô cùng náo nhiệt, mọi việc đã được sắp xếp rất chu đáo, nghe nói có rất nhiều hoàng thân quốc thích trong cung cũng sẽ đến, rất đông vui! Người ăn vài miếng khôi phục tinh thần, tối nay nhất định có thể chơi vui vẻ!"
Hà, hoàng thân quốc thích ư?
Lâm Tư Niệm nghe xong, từ từ mở mắt ra, đuôi mắt nàng hơn nhếch lên, vốn là một đôi mắt vô cùng linh động quyến rũ, bây giờ lại như giếng cạn không nước, âm u đến dọa người.
Nàng nhận lấy chén cháo, tùy ý ăn vài miếng, cháo gà thượng đẳng cũng không có mùi vị gì, liền đặt muỗng xuống giả vờ vô ý hỏi: "Người trông coi cửa sau Tạ phủ tên là gì?"
"Là Phúc Đại, là một binh lính cũ trong quân đội đã về hưu." Thanh Linh không biết vì sao Lâm Tư Niệm lại đột nhiên nhớ đến gia nô này, liền hỏi: "Phu nhân tìm hắn có chuyện gì sao?"
"Ừm, ta có chuyện muốn hỏi hắn." Lâm Tư Niệm nhắm mắt lại: "Ngươi gọi hắn đến thiền sảnh, bảo hắn đợi ta đến đó."
Thanh Linh lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, Vâng một tiếng liền đi làm việc.
Lúc cửa phòng khép lại, Lâm Tư Niệm nhanh chóng ngồi dậy, nhanh chóng thay một bộ võ bào màu tối, mái tóc buông thỏng được trâm gỗ bối lên, cải trang thành nam tử. Sau đó nàng lấy cung cây cung đang treoe trên tường, khoác thêm một chiếc áo choàng màu đen, hạ mũ xuống thật thấp che hết cả nửa khuôn mặt.
Nhân cơ hội Thanh Linh còn chưa trở lại, nàng nhẹ nhàng đi ra cửa, nương theo bóng tối mà tránh đám hộ vệ trong phủ đang canh gác, một đường chạy đến cửa sau.
Lão nhân canh cửa quả nhiên không có ở đây, Lâm Tư Niệm kéo cửa ra, nhẹ nhàng lăn ra khỏi phủ.
Nàng giấu cung tên vào trong áo choàng, kéo đôi chân bất tiện bước nhanh về phía đường phố đèn đuốc sáng trưng kia.
Người trên đường phố Lâm An bât giờ vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là đèn đuốc rực rỡ, những đèn hoa đăng nhiều màu sắc rực rỡ khiến cả con phố sáng như ban ngày. Người đến kẻ đi đều ăn mặc xinh đẹp, trên mặt luôn mang theo nụ cười, Lâm Tư Niệm bọc mình trong tấm áo choàng màu đen, đi ngược hướng với đám người nhốn nháo vui vẻ trên con đường này càng thêm khác người.
Đối diện có một đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi cầm chong chóng cười đùa chạy đến, không cẩn thận ngã vào lòng Lâm Tư Niệm. Lâm Tư Niệm chân đứng không vững, bị nó đụng vào liền thối lui một bước, lảo đảo một chút mới đứng vững.
Đứa nhỏ vẫn cười vui vẻ, hít nước mũi, vương cánh tay ngắn múp như củ den kéo áo choàng Lâm Tư Niệm.
Lâm Tư Niệm liền lùi lại một bước. Một đôi trung niên nam nữ hình như là cha mẹ đứa nhỏ nhanh chóng chạy đến, nam nhân ôm đứa nhỏ khiêng lên vai, áy náy cười với Lâm Tư Niệm. Còn mẹ đứa nhỏ lại liếc Lâm Tư Niệm một cái, dùng móng tay sắc nhọn đâm vào sau ót đứa nhỏ một cái, miệng còn thấp giọng mắng: "Ai bảo mày chạy loạn! Đáng đời bị người ta mang đi bán!"
Lâm Tư Niệm đèn thấp vành mũ áo choàng, tiếp tục đi về phía trước.
Khó khăn đi còn chưa được trăm trượng, đến cạnh bờ sông trong thành liền nhìn thấy mấy hàng gia nô áo đen đang đứng hai bên đường chặn đám người đang muốn đi về phía trước ở trên bờ, cao giọng quát: "Sông trong thành đã bị bao trọn, bất cứ du thuyền và người đi đường nào đều không thể vào!"
Nhìn thấy quần áo và đồ dùng trên người đám nô gia kia, con ngươi Lâm Tư Niệm đột nhiên co lại: Loại vải đen kia, nàng có chết cũng không nhận nhầm!
Trong đám người có một công tử phong lưu sinh lòng bất mãn, phe phẩy chiếc quạt giấy mạ vàng trong tay tức giận nói: "Đây là nhà nào có mặt mũi như vậy, có thể bao trọn cả con sông này, đến một chiếc thuyền hoa cũng không để lại cho chúng ta! Không lẽ, cả thành Lâm An này đều là của nhà bọn họ hay sao!"
Vừa dứt lời, một tên khác liền cười nói: "Vị công tử này ngươi nói đúng rồi."
Cẩm y công tử nhướn mày: "Ồ, lời này có ý gì?"
Người đó nói: "Thiên hạ này là của Vương thổ, Lâm An này thật sự là của nhà bọn họ."
Nói đến đây, vị cẩm y công tử kia đã hiểu rõ, lại nhìn cách ăn mặc của đám gia nô kia, mỗi người đều uy vũ bất phàm, nhất thời cả người đều là mồ hôi lạnh: "Ngươi, ngươi nói người bao trọn đây là người trong cung..."
"Ngươi nghe tiếng đàn như nước chảy phượng hót này đi, chính là phát ra từ tay danh kỹ Kim Lăng Văn Tú Tú." Người đó tấm tắc líu lưỡi, lắc đầu lại nói: "Là do Trần tiểu hầu gia đặc biệt từ thành Kim Lăng mời đến, gảy đàn cho Thái Tử Điện hạ nghe đó."
Lâm Tư Niệm đang ẩn nấp trong bóng tối mím môi, ánh mắt nhìn về chiếc thuyền hoa ba tầng lộng lẫy đang dừng lại bên bờ sông, xuyên qua tấm màn mỏng bên cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy vài tên cẩm y công tử đang tụ lại nghe đàn thưởng rượu.
Trong đó, tất nhiên có người mà nàng hận đến thấu xương.
Thuyền hoa, nước sông, đèn đuốc,... Trong tất cả những ký ức đen tối của nàng đều được gợi lên, cả người lạnh đến phát run.
Phía trước đã bị cấm, không thể đi tiếp được nữa. Nàng âm thầm nắm chặt cung tên trong tay, ánh mắt tuần tra xung quanh một phen, chọn một khách điếm có cửa sổ sát sông đi vào.
Chợ đèn hoa lần này ở thành Lâm An có chút long trọng, còn có vũ cơ nước ngoài xinh đẹp đến biểu diễn, vì vậy hấp dẫn rất nhiều khách nước ngoài nghe danh mà đến, khách điếm đều đã chật ních.
Lâm Tư Niệm kéo thấp vành mũ đi đến trước quầy, chưởng quỹ bận rộn chân không chạm đất, ngón tay gõ lạch cạch vào bàn tính, mắt cũng không thèm nầng nói: "Phòng đã đầy, khách quan tìm quán khác dừng chân đi thôi."
Lâm Tư Niệm móc ra mấy tờ ngân lượng đặt trên quầy, đè giọng âm thanh nói: "Chỉ cần một phòng gần sông, cũ nát một chút cũng không sao."
"Đừng nói là cũ nát, đến cả chuồng ngựa cũng đã chen lấn chật ních rồi, khách quan dù có nhiều ngân lượng đi nữa cũng vô dụng!" Chưởng quỹ đẩy ngân lượng về, cười theo nói: "Đi về phía trước hơn mười trượng còn có một khách điếm, hay người đến đó hỏi xem?"
Hơi mười trượng? Quá xa. Tên của nàng không thể bắn xa như vậy.
Lâm Tư Niệm đặt lại vào tay áo, quay người bước ra ngoài.
Lại chọn vài quán trà và tiệm ăn gần sông, đều đã hết chổ, Lâm Tư Niệm đứng ở trên đường đông nghẹt người, ánh mắt một mảnh đen tối.
Chẳng lẽ, phải ra tay trước mặt mọi người sao? Hay là bỏ qua cơ hội khó có được này?
Đang đấu tranh, đột nhiên không xa phía trước truyền đến vài tiếng gọi ngọt ngào: "Khách quan, đến Hồng Tụ Lâu ngồi một lát đi! Đến đi mà, không đi được thuyền hoa đâu, đến đây đám cô nương của nô gia ở đây hầu hạ người uống rượu, nghe hát cũng rất tốt mà."
Lâm Tư Niệm ngẩng đầu, quả nhiên thấy phía trước mười bước có một thanh lâu. Tết Nguyên Tiêu phần lớn mọi người đều muốn kết bạn đi chơi, tất nhiên sẽ không ai dám đến dây dưa với đám hoa cỏ này, vì vậy việc làm ăn ở đây không còn hưng thịnh như ngày thường, chỉ có mấy cô nương ăn mặc diễm lệ đứng trên đường tàn tạ gọi khách.
Sương phòng ở thanh lâu gần sông, đối diện với thuyền hoa đang dừng ở bên sông, Lâm Tư Niệm nắm chặt cung, cúi đầu đi vào thanh lâu.
Các cô nương ăn mặc áo lụa mỏng đến cơ hồ có thể nhìn xuyên thấu, như một đám ong bướm lùa đến, vừa vây quanh Lâm Tư Niệm bước vào vừa cười đùa nói: "Vị thiếu hiệp này từ đâu đến vậy? Thích vị cô nương như thế nào? Ồ, mặc kín vậy sao!"
Trong mùi son phấn nồng nặc, một tử sa (lụa tím) cô nương đưa tay ra, muốn cởi đi tấm áo choàng trên người Lâm Tư Niệm.
Áo choàng Lâm Tư Niệm suýt chút nữa đã bị gạt xuống, nàng nhanh chóng tránh thoát, chặn lại bàn tay đang sờ loạn của ả, trầm giọng nói: "Không cần cởi đồ của ta, cần một phòng gần sông."
"Ồ, xem ngài nói kia, đến chổ chúng ta đi, người nào đến đây mà không phải để cởi đồ?" Tử sa cô nương kia cùng mọi người cười lên, lúc này mới liếc mắt đưa tình với Lâm Tư Niệm, "Phòng cạnh sông phải không? Thiếu hiệp đi theo ta! Ai, các vị tỷ tỷ cũng nên giải tán đi, hôm nay vị thiếu hiệp này ta hậu hạ rồi!"
Các cô nương khác đều xì một tiếng mới lắc mông tự đi mời chào khách.
Tử sa cô nương đẩy cửa sương phòng, tựa ở cửa dịu dàng nói: "Thiếu hiệp, đến đây đi!"
Gió ở bờ sông men theo cửa sổ thổi vào, hồng sa trong phòng nhẹ tung bay, Lâm Tư Niệm bước vào phòng liền bị mùi trong hương nồng nặc rẻ tiền trong phòng hun đến choáng váng.
Vị cô nương kia mềm như không có xương cốt treo trên người Lâm Tư Niệm, Lâm Tư Niệm tránh ra: "Ra ngoài."
Cô ả ngẩn người, lập tức cười nịnh nọt: "Sao vậy, chướng mắt nô gia sao?"
Lâm Tư Niệm ném cho cô ả vài tờ ngân phiếu, trầm giọng nói: "Không được làm phiền ta."
Tử sa cô nương lúc này mới thôi, lại bắt đầu cười, cung kính nói: "Cũng được, trên bàn có rượu, mời ngài tự dùng!"
Nói xong, cô ả liền khép cửa lại, bước ra ngoài. Ả gãy gãy ngân lượng trong tay, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Thấy bộ dáng ốm yêu của hắn, còn cho rằng là một tên không lên được, không ngờ lại là một vị kiều nữ.
Những cô nương ở chốn đèn hoa này cũng đã chạm qua cả ngàn vạn nam nhân, sao có thể không nhìn ra bàn tay trắng nõn của nàng dưới lớp áo choàng kia chứ, căn bản chính là một cô nương! Lén lút đến đây, chắc là đến bắt kẻ thông dâm.
Tử sa cô nương lắc eo bước xuống lầu liền chạm mặt một nam nhân vô cùng xinh đẹp đào hoa, mắt không khỏi sáng lên, quyến rũ cười nói: "Ngài..."
"Xuỵt!". Nam nhân giơ ngón tay đè lên môi tử sa cô nương, cười nhẹ nói: "Đừng lên tiếng."
Lâm Tư Niệm nhìn ra ngoài qua tấm màn che bên cửa sổ, thuyền hoa đang dừng lại ở giữa dòng sông, cửa sổ đối diện với thanh lâu, Lâm Tư Niệm có thể nhìn thấy Triệu Thạc đang nâng chén rượu một cách rõ ràng, đang nói gì đó với người bên cạnh, một lát lại vỗ tay cười lớn.
Khoảng cách không tính là gần, nhưng góc độ này đủ để nàng động thủ.
Cừu hận đã chiếm đóng trái tim nàng, nàng giương cung cài tên, mũi tên lạnh toát nhắm vào thuyền hoa cách mười trượng bên ngoài.
Bình luận truyện