Chương 41
Bởi vì bệnh tình của Giang Vũ Đồng, Giang gia không hề trồng hoa, chỉ trồng một ít cây thường xanh to lớn, vào những ngày cuối xuân càng thêm xanh biếc.
Triêu Anh và Tạ Thiếu Ly sánh vai thả chậm cước bộ trong đình viện Giang gia. Hắn ngắt một cành liễu, hỏi Tạ Thiếu Ly: "Gần đây Lâm Tư Niệm sao rồi?"
"Gần đây tốt hơn rồi, không còn nôn ra máu nữa." Vừa nhắc đến Lâm Tư Niệm, ngữ khí Tạ Thiếu Ly liền có chút trầm lại, lông mày anh tuấn nhíu lại: "Ban đêm có lén xem qua mạch của muội ấy, rất loạn, có lúc còn ngừng hô hấp một lúc."
Cành liễu trong tay Triệu Anh đang giơ lên không trung hồi lâu quên thả xuống, hít một hơi lạnh: "Loại chuyện này, muội ấy có biết không?"
Tạ Thiếu Ly lắc đầu: "Muội ấy không thể khống chế tâm trạng, sẽ ngang ngược nổi giận, ta không muốn kích động nàng."
Triệu Anh hít một hơi, lại hỏi: "Muội ấy rốt cuộc đang tu luyện công pháp tà môn gì vậy? Đệ luôn cảm thấy dường như có liên quan đến cuốn sách kia của Hoa Lệ."
"Những loại phương thuốc mà muội ấy uống ta đã chép lại, đợi Giang tiền bối trở về sẽ mời ông ấy xem sao."
Đáy mắt Tạ Thiếu Ly hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng đêm qua ngủ không an giấc, Triệu Anh vỗ vãi y, an ủi nói: "Huynh đừng quá lo lắng, cha Vũ Đồng hiểu biết sâu rộng, lúc còn trẻ cũng đã từng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ không phải vẫn sống tốt đó sao? Bệnh của Lâm Tư Niệm, ông ấy nhất định sẽ có cách."
Tạ Thiếu Ly gật đầu, hạ tầm mắt che vẻ mệt mỏi, hỏi Triệu Anh: "Sức khỏe Giang Vũ Đồng tốt hơn không?"
"Ồ, muội ấy à." Vừa nhắc đến Giang Vũ Đồng, ngũ quan ngã ngớn của Triệu Anh liền biến mất, hắn vô thức xoa nhẹ cành liễu trong tay: "Vốn là đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng tối qua bị cảm lạnh, đột nhiên phát bệnh, ho ra một tay đầy máu, dọa đệ sợ gần chết."
Dứt lời, Triệu Anh phiền muộn vò đầu, ném cành liễu vừa bẻ xuống đất: "Không nói những thứ này nữa, bây giờ đệ vừa nhớ đến bộ dáng ho ra máu của muội ấy hai chân liền mềm nhũn."
Tạ Thiếu Ly cúi đầu nhìn con đường rải đá xanh dưới chân, không nói gì.
Nói cho cùng, bọn họ đều là kẻ tám lạng người nửa cân, khó khăn lắm mới yêu một người, nhưng lại luôn phải gặp tai vạ, không ai được bình yên yêu.
Nhưng bây giờ, trong khuê phòng của Giang Vũ Đồng, Lâm Tư Niệm câu lên đôi môi đỏ mọng, đứng chắp tay, khí thế bức người, tựa tiếu phi tiếu nhìn Giang Vũ Đồng: "Có phải Thiếu Ly ca ca nói gì với tỷ không?"
Giang Vũ Đồng nhất thời không thể tưởng tượng nữ nhân mặt mũi lạnh tanh, dễ dàng bạo phát lại là Lâm Tư Niệm hoạt bát vui vẻ trước kia. Nàng hít một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: "Tạ Thiếu Ly hận không thể giấu muội trong lòng, sao có thể rêu rao nổi bất hạnh của muội được?"
Lâm Tư Niệm hiểu, sắc bén nói: "Vậy là Triệu Anh rồi."
"..." Giang Vũ Đồng nói: "Muội xem lại lệ khí đầy mình, vết sẹo trên cổ tay kia còn cần phải đợi người khác nói với ta sao? Ta không có mắt, không nhìn được sao?"
Vấn đề này tiếp tục dây dưa thật không có ý nghĩa gì, nếu tai họa đã xảy đến rồi, Lâm Tư Niệm cũng không muốn tự lừa mình dối người nữa. Nàng thu lại tâm tình, sự sắc bén trên mặt dần dần tiêu tan, để lộ một nụ cười: "Được rồi, muội từ phương xa đến thăm tỷ, đừng nhắc đến những việc đau lòng này nữa."
Dứt lời, nàng kéo lấy tay Giang Vũ Đồng, hai người kề vai ngồi xuống giường, líu ra líu rít nói chuyện, bầu không khí trong phòng dần dần lại trở nên ấm áp.
"Kỳ lại, muội và Tạ Thiếu Ly thành hôn cũng hơn nửa năm rồi, sao lại chẳng thấy thêm một đứa nhóc nào?" Giang Vũ Đồng nắm lấy tay Lâm Tư Niệm, nhíu mày: "Tay muội lạnh quá, nhưng bởi vì cung hàn, không dễ mang thai?"
"Có lẽ vậy." Vừa nhắc đến Tạ Thiếu Ly, tâm trạng Lâm Tư Niệm liền dịu đi rất nhiều, nàng cười nhạt: "Muội hiện nay ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian lo đến chuyện có con hay không."
Nếu như có con rồi, nàng liền có thêm phải phần vướng bận, càng không thể hạ quyết tâm báo thù, chi bằng một thân một mình là tốt nhất.
Hai người nói chuyện hồi lâu, tâm trạng Lâm Tư Niệm vẫn luôn lơ đãng nhìn ra cửa, Giang Vũ Đồng cũng chú ý đến, giơ tay véo nhẹ lên mũi nàng, cười nói: "Nhớ Thiếu Ly ca ca nhà muội rồi à?"
"Ừm." Lâm Tư Niệm thành thật gật đầu, bị Giang Vũ Đồng đẩy ngã lên giường.
"Muội là cái đồ không có lương tâm, mới nói với ta vài câu, xa Thiếu Ly ca ca nhà muội chưa đầy một khắc đã không chịu được rồi."
Giang Vũ Đồng giơ tay chọc vào eo Lâm Tư Niệm. Lâm Tư Niệm vẫn lười nhác nằm trên giường, tùy ý để nàng làm bậy.
"Kỳ lại, không phải lúc trước muội sợ nhất là bị ta cù sao, sao hôm nay lại không có phản ứng gì?" Giang Vũ Đồng xoay mặt Lâm Tư Niệm lại nhìn kỹ một phen: "Ta phát hiện muội càng lúc càng kỳ lạ."
Lâm Tư Niệm vừa nghe thấy người khắc lặp đi lặp lại muội thay đổi rồi, không giống lúc trước nhắc nhở nàng, liền cảm thấy đau đầu, dường như đang cố gắng thức tỉnh nàng đã từng như thế nào. Trên thế gian này làm gì có thứ gì không thay đổi đâu?
Cũng may Giang Vũ Đồng không nhiều lời, kéo tay Lâm Tư Niệm đứng dậy, cười nói: "Được rồi, ta cùng muội đi tìm Thiếu Ly ca ca của muội."
Bọn họ chỉnh lại y phục lăn lộn đến xốc xếch, rồi lại tay nắm tay bước ra cửa. Hai người con gái, một người màu sẫm, một người màu trắng, ánh lên bóng râm ấm áp trong viện càng đặc biệt động người.
Hai người bước đến sân, đang đi dưới hành lang dài liền nhìn thấy trên mặt đất nổi lên một trận gió lạnh, tiếp đó là một bóng trắng lướt qua, Lâm Tư Niệm cảm giác được một chưởng gió sắc bén đập vào mặt.
Ai?!
Đối diện đột nhiên công kích, sắc mặt Lâm Tư Niệm liền trầm lại, vô thức lùi về một bước, bạc y nam nhân kia tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt một chưởng đã đánh tới trước mặt nàng. Lâm Tư Niệm không kịp tranh, chỉ có thể đứng tại chổ đón lấy, định dùng đá chọi đá!
"Cha!"
"Phi Phi!"
Hai tiếng kinh hồ cùng lúc vang lên, Lâm Tư Niệm sao có thể là đối thủ của nam nhân kia? Hai người hai chưởng đối nhau, Lâm Tư Niệm bị nội lực thâm hậu của đối phương chấn động đối ngũ tạng đau đớn, lúc nôn ra một ngụm máu đen liền ngất đi lại được Tạ Thiếu Ly bay đến ôm vào lòng.
Giang Vũ Đồng cũng kịp phản ứng, tiến lên khống chế chưởng phong của bạch y nam nhân, hoảng sợ nói: "Cha, người đang muốn làm gì, Tư Niệm là khách của con!"
"Ta tự biết. Nhưng mà kinh mạch của nó không thông, tim tụ huyết, phải nôn ra mới tốt." Nam nhân rất tuấn lãng, tóc dài xõa xuống áo trắng, đôi môi khẽ nhếch, có nụ cười trong sáng tương tự Giang Vũ Đồng. Ông lo lắng thu tay, chắp tay lại, y bào không gió tự bay, có một loại cảm giác phiêu dật vượt khỏi độ tuổi.
Tạ Thiếu Ly cúi đầu nhìn, Lâm Tư Niệm ở trong lòng quả nhiên hô hấp đã bình ổn hơn, y giơ tay sờ vào mạch nàng, mạch tượng cũng không còn hỗn loạn như trước...
Sắc mặt tái nhợt của Tạ Thiếu Ly lúc này mới giảm đi, khẽ gật đầu với bạch y nam tử, để lộ mấy phần cung kính nói: "Đa tạ Giang tiền bối."
Nam nhân mang một bộ bạch y trắng đến chói mắt, nhưng không hề phô trương khí thế, trên mặt cũng không thấy già chút nào, trông vẫn có phong thái oai phong lẫm liệt. Ông tiến lên vài bước, ngồi xuống đánh giá sắc mặt Lâm Tư Niệm, rồi lại nhẹ hằng giọng, nói với Tạ Thiếu Ly: "Hậu sinh, đắc tội một chút, ta giúp nó đả thông kinh mạch."
Tạ Thiếu Ly lấy ống tay áo lau đi vệt máu trên miệng Lâm Tư Niệm, nhíu mày trong chốc lát rồi gật đầu: "Mời tiền bối."
Cha Giang Vũ Đồng liền chạm vào mạch tưởng của Lâm Tư Niệm, Lâm Tư Niệm giãy dụa nhưng lại bị đối phương gắt gao chế trụ mạch, không thể tránh thoát.
Cũng may tay của cha Giang Vũ Đồng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, trên mặt ông để lộ ra nụ cười khó đoán, chậm rãi nói: "Vừa nãy thấy đơn thuốc của con, ta liền có chút hoài nghi, hôm nay xem ra quả nhiên không sai, tiểu nha đầu này đã luyện một loại công phu cực âm cực dương, gọi là Âm dương phá lập quyết."
Vừa nghe thấy cái tên này, Giang Vũ Đồng và Tạ Thiếu Ly đều trầm mặt, ngặc nhiên nhìn Lâm Tư Niệm đang im lặng không nói gì.
Lâm Tư Niệm không có dũng khí đối diện với ánh mắt kinh ngạc lại đầy thất vọng của mọi người, liền nhắm chặt mắt lại. Nàng cảm giác rõ cánh tay đang ôm lấy nàng của Tạ Thiếu Ly đang khẽ run lên, trong lòng càng thêm khó chịu, cho dù như thế nào, hôm này nàng trở nên như thế này, người nàng thấy có lỗi nhất là Tạ Thiếu Ly...
"Kỳ lạ, con còn trẻ, lại là Thế tử phi quyền quý ở Lâm Anh, có thể thấy tên tiểu tử Tạ Thiếu Ly này rất thương yêu con," Giang Chi Lí xoa cằm, nghi hoặc nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến con bước trên con đường sai lệch này?"
Lâm Tư Niệm trời sinh mẫn cảm, thấy cha Giang đã nói như vậy, liền không nhịn được cơn giận trong lòng, ánh mắt phát đỏ nói: "Tiền bối không phải con, sao có thể biết con đã trải qua chuyện gì!"
Nàng vừa tức giận, cổ họng liền không ngừng tràn lên từng đợt máu tươi.
Tạ Thiếu Ly ôm chặt nàng, không ngừng lấy tay áo lau khóe miệng nàng, cuối cùng cả tay áo đều nhiễm đỏ, đau lòng nói: "Phi Phi, đừng tức giận, Giang tiền bối không có ác ý."
"Tuy ta không biết con đã gặp chuyện gì, nhưng ta vô cùng hiểu rõ Âm dương phá lập quyết." Giang Chi Lí bình tĩnh nói ra một sự thật khiến Lâm Tư Niệm hết sức kinh ngạc: "Bởi vì, lúc ta còn trẻ cũng đã từng muốn đi đường tắt, luyện loại tà công này suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma."
Cái gì!?
Lâm Tư Niệm trợn tròn mắt: Không thể nào, Hoa Lệ không phải nói trong giang hồ chưa từng có người luyện thành công sao?
Dường như nhìn ra sự hoài nghi trong mắt nàng, Giang Chi Lí khẽ cười, con ngươi đen như mực tràn ngập sự ung dung lăn lộn lâu năm trong giang hồ: "Loại công phu này không hề thần kỳ như lời giang hồ vẫn đồn đại, thực ra chỉ là dùng các loại kịch độc để thôi thúc sức mạnh trong cơ thể bạo phát, rất thích hợp với người công lực cực kém nhưng lại muốn gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn.
Nhưng ngược lại, việc hy sinh tính mạng để có được sức mạnh này phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, thực ra chính lấy cái này bù sang cái khác. Đặc biệt là nữ nhân như con, vốn là thể chất cực âm, lại luyện loại công phu âm tà này, độc tính của nó còn mạnh hơn khi nam tử luyện, dần dà lâu ngày con sẽ càng lúc càng không thể khống chế tâm tính của mình, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay của con."
Đôi mắt trầm ổn của Tạ Thiếu Ly đỏ lên, y nhìn Lâm Tư Niệm mặt mày tái nhợt hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Giang Chi Lí, khàn giọng nói: "Tình trạng này của muội ấy, phải làm sao?"
Giang Chi Lí nói: "Bệnh của nó..."
Giang Chi Lí còn chưa nói xong, Lâm Tư Niệm đã thoát khỏi lòng Tạ Thiếu Ly, lảo đảo đứng dậy, mím môi nói: "Con không có bệnh."
"Đúng, cái này không tính là bệnh." Giang Chi Lí sửa lại cổ áo, tựa tiếu phi tiếu, "Nhưng nếu con không chịu dừng lại, ta đoán rằng, con sống không nổi năm năm nữa."
Lâm Tư Niệm cũng hiểu vì sao Tạ Thiếu Ly lại tốn sức mang nàng đến Quảng Nguyên rồi, thì ra y đã sớm biết tình trạng của mình, luôn tìm cách hóa giải độc tính cho nàng... Nhưng tâm tính Lâm Tư Niệm bây giờ quá mẫn cảm, nàng không khống chế được không ngừng sinh ra các loại suy nghĩ cực đoan, cảm thấy Tạ Thiếu Ly đang gạt nàng.
Chẳng phải đã nói chỉ đến thăm Giang Vũ Đồng thôi sao?
Có gì mà không thể nói thẳng, lại làm nên trò khiến nàng không kịp đề phòng này?
Đại não Lâm Tư Niệm rất loạn, những ý nghĩ âm u trong đầu không ngừng nhảy lên, nàng biết bản thân lại sắp mất đi khống chế rồi.
"Ta vắng mặt một lúc." Nàng hít sâu một hơi, bỏ Tạ Thiếu Ly lại, trầm mặt bước nhanh ra ngoài.
Tạ Thiếu Ly muốn đuổi theo nhưng nàng càng đi càng nhanh, cuối cùng nhón mũi chân lên, liền nhảy tường ra ngoài.
Giang Vũ Đồng nghẹn họng nhìn trân trối: "Muội, muội ấy biết khinh công khi nào?!"
Ánh mắt Tạ Thiếu Ly càng thâm trầm. Xem ra, Lâm Tư Niệm luôn che giấu thực lực trước mắt y, tình trạng của nàng có lẽ còn tồi tệ hơn những gì y tưởng tượng.
"Tiểu tử, đừng đuổi nữa. Thân là một nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất, nếu như đến nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được vậy đừng tự xưng mình là nam nhân nữa." Giang Chi Lí ở đằng sau cười nói: "Con đến đây, ta nói cho con biết phải làm thế nào."
Tạ Thiếu Ly nhìn về hướng Lâm Tư Niệm đi, cuối cùng gật đầu đi theo Giang Chi Lí.
Bình luận truyện