Mỹ Nhân Nghi Tu
Chương 86
Mười giờ sáng hôm sau, Thích Niên và Diệp Trường An kí hợp đồng bản quyền, chính thức bắt đầu hợp tác. Ngoại trừ bản quyền phim ảnh, Diệp Trường An còn chuẩn bị riêng một bản hợp đồng quản lý.
Bản dự thảo vừa định ra sáng nay, từ khi nổi tiếng đến giờ, đây là lần đầu tiên Diệp Trường An kí hợp đồng quản lý. Tính chất không khác người đại diện của các minh tinh là mấy, có một người đại diện chuyên nghiệp để xử lý các hạng mục bản quyền, hỗ trợ xử lý thủ tục công tác.
Nếu như Thích Niên có dự định làm toàn thời gian thì đây vẫn có thể xem là một lựa chọn tuyệt vời.
Thích Niên chẳng bao giờ lập kế hoạch đối với cuộc đời vẽ truyện của mình, lý do chèo chống cô đứng lên bước về phía trước nay đã không còn, mà sáu tháng cuối năm cô phải đối mặt với việc lựa chọn nghề thực tập, cho nên thời gian rảnh dành cho “thế giới nhỏ” bị thu hẹp. Cô vẫn chưa nghĩ xong, có nên đi tiếp con đường này nữa không.
Cõ lẽ nhìn ra suy tư của Thích Niên, Diệp Trường An vừa vén mái tóc dài vừa thờ ơ nói: “Lúc học đại học, thời gian của chị rất dư dả. Khi người khác còn chưa rành chuyện đời, chị đã có chút thành tựu. Khi bước chân vào xã hội, người ta còn đang loay hoay tìm đường, chị đã leo lên bậc thang trước họ.
Nghề nghiệp lý tưởng và công việc trong cuộc sống thực tế bao quát lấy nhau, chị cũng từng lao vào công việc văn phòng một đoạn thời gian. Nhưng bản tính của chị không hợp với kiểu công việc đời sống có tiết tấu nhanh như thế, cho nên sau ba tháng mới vừa có thể chính thức đi làm thì xin nghỉ việc, chuyển sang viết văn.”
Diệp Trường An vén tóc xong, cười khanh khách nhìn cô: “Mọi sự lựa chọn đều được đưa ra sau khi ta nếm trải, không cần vội nói câu trả lời trong lòng em cho chị biết. Có lẽ em thích hợp với công việc hành chính văn phòng, cũng có lẽ em thử hai cái đều được, hãy tôn trọng nguyện vọng xuất phát từ chính bản thân em, sau khi nghĩ kĩ rồi liên lạc với chị. Trong thời gian này, nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến công việc thì chị sẽ liên hệ với em.”
Nói xong, cô ấy giơ cổ tay lên xem đồng hồ, đứng dậy đẩy ghế ra: “Chị muốn đến đợi A Triết cùng đi ăn trưa, em đi chung chứ?”
0.0 Muốn, muốn đi chung á?
Không đợi Thích Niên xoắn xuýt, Diệp Trường An đã quyết định thay cô: “Cùng đi đi, đúng lúc làm quen đạo diễn sớm một chút, lần sau mở cuộc họp cũng không cần giới thiệu nữa.”
Đạo diễn mà Diệp Trường An nói…chính là chồng cô ấy, Thẩm Mặc Triết. Thẩm Mặc Triết là một gương mặt đang hot có tiếng có miếng trong giới giải trí, mấy năm nay bắt đầu dần chuyển sang phía sau sân khấu, từng làm đầu tư và sản xuất, lần đầu tiên xuống làm đạo diễn đã nhận được một chiếc cúp vàng.
Thích Niên suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy em có thể dẫn thêm một người nữa không?”
Diệp Trường An biết Thích Niên đến thành phố B một mình, ngay cả phòng khách sạn cũng là phòng đơn, lấy đâu ra người thứ hai? Diệp Trường An ngạc nhiên nhìn Thích Niên, nhưng đột nhiên nhớ lại chiếc nhẫn mình thấy lúc kí hợp đồng. Khi ấy không cảm thấy gì, giờ tập trung nhìn, lập tức có đáp án: “Được chứ, vừa vặn mọi người đều quen biết.”
——
Tối hôm qua quá muộn, được rồi, đây không phải là lý do. Dù sao tối qua, Thích Niên cũng ngủ lại chỗ Kỷ Ngôn Tín, có lẽ do quá hưng phấn cho nên gần ba giờ sáng mới ngủ. Trong khoảng thời gian đó, cô xoay người, dậy uống nước… làm Kỷ Ngôn Tín cũng không ngủ ngon.
Thẳng đến khi mệt mỏi Thích Niên mới đi ngủ. Nhưng trước giờ Kỷ Ngôn Tín ngủ rất nông, sau khi bị đánh thức thì không ngủ được nữa. Kêu Thích Niên dậy đi kí hợp đồng lúc chín giờ xong, anh mới ngủ thêm một giấc, cũng không biết đã tỉnh hay chưa.
Nhấn chuông hai lần mới thấy Kỷ Ngôn Tín ra mở cửa.
Anh vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ thắt hai nút ở giữa, trông rất lỏng lẻo. Tóc vẫn còn ướt, anh đang lấy khăn lau đầu qua loa. Thuận theo động tác nhấc tay, ống tay áo trượt xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay với đường cong rắn chắc.
Thích Niên lặng lẽ nuốt nước miếng, ép mình dời mắt đi. Vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt anh, cô đỏ mặt, không biết làm thế nào. Thấy cô đứng đó không vào, Kỷ Ngôn Tín khom lưng lại gần, mắt đối mắt. Do mới tỉnh dậy, cho nên giọng nói của anh còn khàn khàn, hấp dẫn: “Không vào à?”
Bây giờ Thích Niên mới nhớ ra mục đích của mình, cô cắn môi, thầm mắng bản thân mê trai vô dụng. Sau đó Thích Niên lại ngẩng đầu lên, mặt mày hồng hào, hỏi: “Anh muốn đi ăn chung không?”
Đi chung?
Kỷ Ngôn Tín nhíu mi, nhạy bén nhận ra “đi chung” của cô không chỉ gồm có anh. Động tác lau tóc dừng lại, anh nắm cổ tay kéo cô vào phòng, vừa trở tay đóng cửa đã ép cô lùi về sau, tựa lưng vào cửa. Sau đó Kỷ Ngôn Tín chống hai tay lên cửa, nhốt cô trong vòng vây của mình. Hai cơ thể bỗng kề sát, hơi thở thuộc về anh như một tấm lưới lớn vô hình, tích tắc bao chặt lấy cô trong vòng tay anh, không thể động đậy.
Tuy rằng…thỉnh thoảng sẽ bị tập kích, nhưng vẫn không quen…
Thấy tai cô bắt đầu đỏ lên, anh hài lòng nhét cái khăn lên giá. Cúi đầu cắn môi dưới của cô như trừng phạt, sau đó anh mới hỏi: “Còn ai nữa?”
“Diệp Trường An…” Thích Niên bị cắn đau nên hít hà hai cái. Cô muốn che miệng nhưng không dám, lại chẳng biết mình sai ở đâu, vì thế nhìn anh một cách đáng thương.
Đôi mắt long lanh ngấn nước làm Kỷ Ngôn Tín mềm lòng, anh nhẹ nhàng mút môi cô: “Sáng sớm ai kêu anh đưa lên tầng thượng ăn tiệc?”
“…” Thích Niên mơ màng.
Ai? Cô á? Lúc nào?
Vừa nhìn vẻ mặt của Thích Niên là Kỷ Ngôn Tín biết cô đã quên sạch, cánh tay chống lên cửa rũ xuống, anh nhéo một cái vào bả vai cô rồi thở dài: “Biết ngay là không thể tin những lời em nói lúc vừa tỉnh ngủ.” Dứt lời, anh đứng thẳng lại, bàn tay men theo bả vai lướt xuống tay cô rồi cầm nó đặt lên lồng ngực mình: “Cài xong rồi đi.”
Bỗng nhiên đụng vào cơ thể ấm nóng của anh, Thích Niên “vèo” một phát rụt tay về: “Cài…cài nút áo?”
Kỷ Ngôn Tín lẳng lặng nhìn cô, hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Thích Niên lắc đầu, run rẩy vươn tay ra, đồng thời thì thầm: “Anh không sợ em cởi hết quần áo anh ra hả?”
Kỷ Ngôn Tín cúi đầu nghiêng tai, nhưng chỉ kịp nghe nửa câu sau. Anh cười, giơ tay nhéo nhéo vành tai mềm mại nóng hổi của cô: “Cởi thử xem.”
Động tác vuốt ve nhẹ nhàng ấy làm Thích Niên cảm nhận được sự lành lạnh của lòng bàn tay anh, ngay cả ngẩng đầu cô cũng không dám, chỉ mím môi, cố gắng xem nhẹ nó và ngoan ngoãn cài nút áo. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vuốt lúc mạnh lúc nhẹ, đầy tính ám chỉ. Đợi Thích Niên cài từ dưới lên, đến cái nút thứ hai cuối cùng, anh đã cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phảng phất bên tai. Màu đỏ ở vành tai bắt đầu lan đến mặt, Thích Niên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi xuống, ngắm xương quai xanh gợi cảm của anh, cô lặng lẽ nhủ thầm: “Phải tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo…”
Sau đó…
Kỷ Ngôn Tín nâng gáy cô, khàn khàn nói: “Còn chưa xong mà ngây người cái gì?”
Thích Niên run lên, nhìn cái nút áo màu vàng trơn nhẵn cuối cùng rồi đưa tay lên cầm. Không đợi cô kéo căng cổ áo, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Dịu dàng hôn từng chỗ từng chỗ, trước khi che phủ khóe môi cô, anh thì thầm: “Đổi vé đi, tối nay chúng ta về, được không?”
——
Ăn cơm trưa xong đã là một giờ chiều.
Vé máy bay về thành phố Z đã đổi xong, hội nghị đã định vào tối nay với Chu Hân Hân được tạm hoãn, tới giữa trưa thì mở một cuộc họp nhỏ ngay ở Mạn Thảo.
Chuyện xảy ra tối hôm qua, Thích Niên cũng hơi lo lo. Đợi đến khi ngồi trong phòng họp, nghe Chu Hân Hân nói mới biết, tuy Lộ Thanh Vũ đã xóa hết weibo nhưng vẫn không lên tiếng trả lời. Dưới áp lực đè ép, sáng nay văn hóa Vinh Phẩm đã đăng bản thanh minh lên fanpage. Bày tỏ Vinh Phẩm cũng là người bị hại trong chuyện này, bây giờ đã sa thải Tiêu Lê Lê, cũng truy cứu hành vi vi phạm hợp đồng của Lộ Thanh Vũ, yêu cầu bồi thường. Ngoại trừ cái đó thì bài đăng “Lộ Thanh Vũ sao chép” mà Chu Hân Hân đăng trên Mạn Hội cũng đã được để ý, mọi người kéo nhau vào xem xét, rất nhiều tác giả bị sao chép cũng đòi truy cứu trách nhiệm.
Nội dung cuộc họp lần này chính là, Thích Niên có muốn kiện hay không. Mạn Thảo là ông chủ của Thích Niên, cho nên đương nhiên hết sức ủng hộ truy cứu hành vi xâm phạm quyền lợi của Lộ Thanh Vũ.
Thích Niên im lặng rất lâu, lâu đến độ Chu Hân Hân cho rằng cô đã bị thánh mẫu nhập thể, quyết định tha thứ cho Lộ Thanh Vũ thì Thích Niên mới hắng giọng một cái, gằn từng chữ: “Tại sao không?” Cô đẩy điện thoại mình nắm chặt nãy giờ đến trước mặt Chu Hân Hân, ậm ừ nói: “Lộ Thanh Vũ gửi tin nhắn cho em.”
Một tiếng trước, Lộ Thanh Vũ không ngừng gửi tin nhắn cho cô, từ đe dọa uy hiếp đến cầu xin tha thứ, xin cô tha cho… Cô ta đã hoàn toàn chà đạp tôn nghiêm của mình.
Biết lỗi rồi thì sao? Dù sao phải có người chịu trách nhiệm với cô bốn năm qua.
Huống chi, những việc cô ta đã làm, từng cái từng cái đều chạm vào điểm mấu chốt của cô, tại sao cô phải tha thứ cho một người như thế?
Chu Hân Hân xem xong thì tức đến nỗi méo miệng, vô cùng may mắn là Thích Niên vẫn giữ được lý trí: “Nói thật, nếu cô ta xin lỗi rồi em dừng tay thì chị sẽ đoạn tuyệt với em.”
Thích Niên không lên tiếng.
Cô cũng đâu có ngốc, hơn nữa Lộ Thanh Vũ còn làm tổn thương đến người cô yêu nhất. Xém chút nữa…xém chút nữa cô đã cho rằng, cô phải mất anh.
Sau khi cuộc họp kết thúc, trong phòng chỉ còn lại Chu Hân Hân đang sửa bản ghi chép và Thích Niên đang đợi Kỷ Ngôn Tín.
Chu Hân Hân sửa tới sửa lui, lấy nắp bút chống lên mi tâm: “Lẽ nào em không tò mò, thầy Kỷ của em đã bỏ bao nhiêu công sức trong chuyện này à?”
Thích Niên cắn ly giấy, nhìn chằm chằm dấu mũi tên đang càng ngày càng gần, lơ đãng trả lời: “Anh ấy không nói, chỉ nói với em…”
Còn chưa nói hết, cửa phòng họp bị đẩy ra.
Trong ánh chiều tà ấm áp, dáng người cao ráo của Kỷ Ngôn Tín đứng ở cửa, ngoắc ngoắc tay gọi cô: “Đi, chúng ta về nhà.”
Bản dự thảo vừa định ra sáng nay, từ khi nổi tiếng đến giờ, đây là lần đầu tiên Diệp Trường An kí hợp đồng quản lý. Tính chất không khác người đại diện của các minh tinh là mấy, có một người đại diện chuyên nghiệp để xử lý các hạng mục bản quyền, hỗ trợ xử lý thủ tục công tác.
Nếu như Thích Niên có dự định làm toàn thời gian thì đây vẫn có thể xem là một lựa chọn tuyệt vời.
Thích Niên chẳng bao giờ lập kế hoạch đối với cuộc đời vẽ truyện của mình, lý do chèo chống cô đứng lên bước về phía trước nay đã không còn, mà sáu tháng cuối năm cô phải đối mặt với việc lựa chọn nghề thực tập, cho nên thời gian rảnh dành cho “thế giới nhỏ” bị thu hẹp. Cô vẫn chưa nghĩ xong, có nên đi tiếp con đường này nữa không.
Cõ lẽ nhìn ra suy tư của Thích Niên, Diệp Trường An vừa vén mái tóc dài vừa thờ ơ nói: “Lúc học đại học, thời gian của chị rất dư dả. Khi người khác còn chưa rành chuyện đời, chị đã có chút thành tựu. Khi bước chân vào xã hội, người ta còn đang loay hoay tìm đường, chị đã leo lên bậc thang trước họ.
Nghề nghiệp lý tưởng và công việc trong cuộc sống thực tế bao quát lấy nhau, chị cũng từng lao vào công việc văn phòng một đoạn thời gian. Nhưng bản tính của chị không hợp với kiểu công việc đời sống có tiết tấu nhanh như thế, cho nên sau ba tháng mới vừa có thể chính thức đi làm thì xin nghỉ việc, chuyển sang viết văn.”
Diệp Trường An vén tóc xong, cười khanh khách nhìn cô: “Mọi sự lựa chọn đều được đưa ra sau khi ta nếm trải, không cần vội nói câu trả lời trong lòng em cho chị biết. Có lẽ em thích hợp với công việc hành chính văn phòng, cũng có lẽ em thử hai cái đều được, hãy tôn trọng nguyện vọng xuất phát từ chính bản thân em, sau khi nghĩ kĩ rồi liên lạc với chị. Trong thời gian này, nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến công việc thì chị sẽ liên hệ với em.”
Nói xong, cô ấy giơ cổ tay lên xem đồng hồ, đứng dậy đẩy ghế ra: “Chị muốn đến đợi A Triết cùng đi ăn trưa, em đi chung chứ?”
0.0 Muốn, muốn đi chung á?
Không đợi Thích Niên xoắn xuýt, Diệp Trường An đã quyết định thay cô: “Cùng đi đi, đúng lúc làm quen đạo diễn sớm một chút, lần sau mở cuộc họp cũng không cần giới thiệu nữa.”
Đạo diễn mà Diệp Trường An nói…chính là chồng cô ấy, Thẩm Mặc Triết. Thẩm Mặc Triết là một gương mặt đang hot có tiếng có miếng trong giới giải trí, mấy năm nay bắt đầu dần chuyển sang phía sau sân khấu, từng làm đầu tư và sản xuất, lần đầu tiên xuống làm đạo diễn đã nhận được một chiếc cúp vàng.
Thích Niên suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy em có thể dẫn thêm một người nữa không?”
Diệp Trường An biết Thích Niên đến thành phố B một mình, ngay cả phòng khách sạn cũng là phòng đơn, lấy đâu ra người thứ hai? Diệp Trường An ngạc nhiên nhìn Thích Niên, nhưng đột nhiên nhớ lại chiếc nhẫn mình thấy lúc kí hợp đồng. Khi ấy không cảm thấy gì, giờ tập trung nhìn, lập tức có đáp án: “Được chứ, vừa vặn mọi người đều quen biết.”
——
Tối hôm qua quá muộn, được rồi, đây không phải là lý do. Dù sao tối qua, Thích Niên cũng ngủ lại chỗ Kỷ Ngôn Tín, có lẽ do quá hưng phấn cho nên gần ba giờ sáng mới ngủ. Trong khoảng thời gian đó, cô xoay người, dậy uống nước… làm Kỷ Ngôn Tín cũng không ngủ ngon.
Thẳng đến khi mệt mỏi Thích Niên mới đi ngủ. Nhưng trước giờ Kỷ Ngôn Tín ngủ rất nông, sau khi bị đánh thức thì không ngủ được nữa. Kêu Thích Niên dậy đi kí hợp đồng lúc chín giờ xong, anh mới ngủ thêm một giấc, cũng không biết đã tỉnh hay chưa.
Nhấn chuông hai lần mới thấy Kỷ Ngôn Tín ra mở cửa.
Anh vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ thắt hai nút ở giữa, trông rất lỏng lẻo. Tóc vẫn còn ướt, anh đang lấy khăn lau đầu qua loa. Thuận theo động tác nhấc tay, ống tay áo trượt xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay với đường cong rắn chắc.
Thích Niên lặng lẽ nuốt nước miếng, ép mình dời mắt đi. Vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt anh, cô đỏ mặt, không biết làm thế nào. Thấy cô đứng đó không vào, Kỷ Ngôn Tín khom lưng lại gần, mắt đối mắt. Do mới tỉnh dậy, cho nên giọng nói của anh còn khàn khàn, hấp dẫn: “Không vào à?”
Bây giờ Thích Niên mới nhớ ra mục đích của mình, cô cắn môi, thầm mắng bản thân mê trai vô dụng. Sau đó Thích Niên lại ngẩng đầu lên, mặt mày hồng hào, hỏi: “Anh muốn đi ăn chung không?”
Đi chung?
Kỷ Ngôn Tín nhíu mi, nhạy bén nhận ra “đi chung” của cô không chỉ gồm có anh. Động tác lau tóc dừng lại, anh nắm cổ tay kéo cô vào phòng, vừa trở tay đóng cửa đã ép cô lùi về sau, tựa lưng vào cửa. Sau đó Kỷ Ngôn Tín chống hai tay lên cửa, nhốt cô trong vòng vây của mình. Hai cơ thể bỗng kề sát, hơi thở thuộc về anh như một tấm lưới lớn vô hình, tích tắc bao chặt lấy cô trong vòng tay anh, không thể động đậy.
Tuy rằng…thỉnh thoảng sẽ bị tập kích, nhưng vẫn không quen…
Thấy tai cô bắt đầu đỏ lên, anh hài lòng nhét cái khăn lên giá. Cúi đầu cắn môi dưới của cô như trừng phạt, sau đó anh mới hỏi: “Còn ai nữa?”
“Diệp Trường An…” Thích Niên bị cắn đau nên hít hà hai cái. Cô muốn che miệng nhưng không dám, lại chẳng biết mình sai ở đâu, vì thế nhìn anh một cách đáng thương.
Đôi mắt long lanh ngấn nước làm Kỷ Ngôn Tín mềm lòng, anh nhẹ nhàng mút môi cô: “Sáng sớm ai kêu anh đưa lên tầng thượng ăn tiệc?”
“…” Thích Niên mơ màng.
Ai? Cô á? Lúc nào?
Vừa nhìn vẻ mặt của Thích Niên là Kỷ Ngôn Tín biết cô đã quên sạch, cánh tay chống lên cửa rũ xuống, anh nhéo một cái vào bả vai cô rồi thở dài: “Biết ngay là không thể tin những lời em nói lúc vừa tỉnh ngủ.” Dứt lời, anh đứng thẳng lại, bàn tay men theo bả vai lướt xuống tay cô rồi cầm nó đặt lên lồng ngực mình: “Cài xong rồi đi.”
Bỗng nhiên đụng vào cơ thể ấm nóng của anh, Thích Niên “vèo” một phát rụt tay về: “Cài…cài nút áo?”
Kỷ Ngôn Tín lẳng lặng nhìn cô, hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Thích Niên lắc đầu, run rẩy vươn tay ra, đồng thời thì thầm: “Anh không sợ em cởi hết quần áo anh ra hả?”
Kỷ Ngôn Tín cúi đầu nghiêng tai, nhưng chỉ kịp nghe nửa câu sau. Anh cười, giơ tay nhéo nhéo vành tai mềm mại nóng hổi của cô: “Cởi thử xem.”
Động tác vuốt ve nhẹ nhàng ấy làm Thích Niên cảm nhận được sự lành lạnh của lòng bàn tay anh, ngay cả ngẩng đầu cô cũng không dám, chỉ mím môi, cố gắng xem nhẹ nó và ngoan ngoãn cài nút áo. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vuốt lúc mạnh lúc nhẹ, đầy tính ám chỉ. Đợi Thích Niên cài từ dưới lên, đến cái nút thứ hai cuối cùng, anh đã cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phảng phất bên tai. Màu đỏ ở vành tai bắt đầu lan đến mặt, Thích Niên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi xuống, ngắm xương quai xanh gợi cảm của anh, cô lặng lẽ nhủ thầm: “Phải tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo…”
Sau đó…
Kỷ Ngôn Tín nâng gáy cô, khàn khàn nói: “Còn chưa xong mà ngây người cái gì?”
Thích Niên run lên, nhìn cái nút áo màu vàng trơn nhẵn cuối cùng rồi đưa tay lên cầm. Không đợi cô kéo căng cổ áo, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Dịu dàng hôn từng chỗ từng chỗ, trước khi che phủ khóe môi cô, anh thì thầm: “Đổi vé đi, tối nay chúng ta về, được không?”
——
Ăn cơm trưa xong đã là một giờ chiều.
Vé máy bay về thành phố Z đã đổi xong, hội nghị đã định vào tối nay với Chu Hân Hân được tạm hoãn, tới giữa trưa thì mở một cuộc họp nhỏ ngay ở Mạn Thảo.
Chuyện xảy ra tối hôm qua, Thích Niên cũng hơi lo lo. Đợi đến khi ngồi trong phòng họp, nghe Chu Hân Hân nói mới biết, tuy Lộ Thanh Vũ đã xóa hết weibo nhưng vẫn không lên tiếng trả lời. Dưới áp lực đè ép, sáng nay văn hóa Vinh Phẩm đã đăng bản thanh minh lên fanpage. Bày tỏ Vinh Phẩm cũng là người bị hại trong chuyện này, bây giờ đã sa thải Tiêu Lê Lê, cũng truy cứu hành vi vi phạm hợp đồng của Lộ Thanh Vũ, yêu cầu bồi thường. Ngoại trừ cái đó thì bài đăng “Lộ Thanh Vũ sao chép” mà Chu Hân Hân đăng trên Mạn Hội cũng đã được để ý, mọi người kéo nhau vào xem xét, rất nhiều tác giả bị sao chép cũng đòi truy cứu trách nhiệm.
Nội dung cuộc họp lần này chính là, Thích Niên có muốn kiện hay không. Mạn Thảo là ông chủ của Thích Niên, cho nên đương nhiên hết sức ủng hộ truy cứu hành vi xâm phạm quyền lợi của Lộ Thanh Vũ.
Thích Niên im lặng rất lâu, lâu đến độ Chu Hân Hân cho rằng cô đã bị thánh mẫu nhập thể, quyết định tha thứ cho Lộ Thanh Vũ thì Thích Niên mới hắng giọng một cái, gằn từng chữ: “Tại sao không?” Cô đẩy điện thoại mình nắm chặt nãy giờ đến trước mặt Chu Hân Hân, ậm ừ nói: “Lộ Thanh Vũ gửi tin nhắn cho em.”
Một tiếng trước, Lộ Thanh Vũ không ngừng gửi tin nhắn cho cô, từ đe dọa uy hiếp đến cầu xin tha thứ, xin cô tha cho… Cô ta đã hoàn toàn chà đạp tôn nghiêm của mình.
Biết lỗi rồi thì sao? Dù sao phải có người chịu trách nhiệm với cô bốn năm qua.
Huống chi, những việc cô ta đã làm, từng cái từng cái đều chạm vào điểm mấu chốt của cô, tại sao cô phải tha thứ cho một người như thế?
Chu Hân Hân xem xong thì tức đến nỗi méo miệng, vô cùng may mắn là Thích Niên vẫn giữ được lý trí: “Nói thật, nếu cô ta xin lỗi rồi em dừng tay thì chị sẽ đoạn tuyệt với em.”
Thích Niên không lên tiếng.
Cô cũng đâu có ngốc, hơn nữa Lộ Thanh Vũ còn làm tổn thương đến người cô yêu nhất. Xém chút nữa…xém chút nữa cô đã cho rằng, cô phải mất anh.
Sau khi cuộc họp kết thúc, trong phòng chỉ còn lại Chu Hân Hân đang sửa bản ghi chép và Thích Niên đang đợi Kỷ Ngôn Tín.
Chu Hân Hân sửa tới sửa lui, lấy nắp bút chống lên mi tâm: “Lẽ nào em không tò mò, thầy Kỷ của em đã bỏ bao nhiêu công sức trong chuyện này à?”
Thích Niên cắn ly giấy, nhìn chằm chằm dấu mũi tên đang càng ngày càng gần, lơ đãng trả lời: “Anh ấy không nói, chỉ nói với em…”
Còn chưa nói hết, cửa phòng họp bị đẩy ra.
Trong ánh chiều tà ấm áp, dáng người cao ráo của Kỷ Ngôn Tín đứng ở cửa, ngoắc ngoắc tay gọi cô: “Đi, chúng ta về nhà.”
Bình luận truyện