Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 54




Liễu Ti Ti, nói đúng hơn là Tuân Triều Lăng, cuối xuân đầu hạ năm này, lay lắt kéo dài hơi thở sống qua ngày, cuối cùng vẫn kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng của nàng ấy.
Trên khóe môi khẽ nhếch còn chưa kịp tan đi ý cười.
Bây giờ Minh Nhiễm cũng lờ mờ đoán được thân phận của nàng ấy, nhưng đồng thời nàng cũng vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc là vì sao mà một người có thể bất lão bất tử mà sống tới mấy trăm năm. Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể hiểu được, mình có thể tái thế làm người thì vị Triều Lăng trưởng công chúa này có thể sống lâu như vậy cũng không có gì là quá mức kỳ lạ cả.
Tang sự của Liễu Ti Ti theo ý của nàng ấy cũng không cần phải làm mấy việc như khiêng linh cữu gì gì đó, không dưng lại làm người chú ý tới, chỉ đơn giản an táng nàng bên cạnh mộ Vệ Húc là được.
Mấy người Vương công công và A Oản đi chuẩn bị, Tuân Nghiệp nhìn mặt hồ gió yên nước lặng thật lâu không nói gì.
Minh Nhiễm lôi kéo tay áo chàng, “Bệ hạ?”
Tuân Nghiệp chạm tới tầm mắt nàng, nhẹ nhàng cười nói: “Không sao đâu, với người thì đó là nơi quy túc tốt nhất, trong lòng người cũng vui vẻ.”
Chàng từng nghe nàng ấy nói tới những chuyện đã qua. Cả đời nàng ấy đã từng thử qua muôn ngàn cách tự sát, tất cả đều như nhau, thất bại hết, đúng nghĩa muốn chết cũng không được.
Cho đến hôm nay mới xem như thỏa ước nguyện, tâm nguyện đã được hoàn thành.

Chỉ là chàng có hơi nghi ngờ, kiếp trước chàng ra đi, nàng ấy vẫn còn bình an vô sự, chẳng hiểu sao kiếp này lại không giống nữa.
Tuân Nghiệp lại nhìn Minh Nhiễm một cái, rũ mi mắt xuống, hai đời ngắn ngủi này, những điều lạ lùng, còn có cả nàng nữa. 
Chàng nhớ mang máng, đời trước Minh gia tiến cung là Minh nhị.
Giữa hai người này có thể có quan hệ gì không?
Tuân Nghiệp hơi lắc lắc đầu, cười, thôi vậy, nghĩ nhiều thế làm gì.
Chàng vừa cười vừa lắc lắc đầu, Minh Nhiễm khó hiểu: “Bệ hạ sao thế ạ?”
Tuân Nghiệp nói: “Không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện.”
“Người thường mà trường sinh bất tử, không phải là trời cao ban ơn, ngược lại giống như đang trừng phạt.”
Mỗi người đều có sinh lão bệnh tử, chỉ có một mình mình là dị loại, tiễn bạn bè thân nhân, tiễn song thân phụ mẫu, thời gian mấy trăm năm, nên học nàng ấy đều học xong, sách có thể xem cũng xem hết rồi, đưa mắt nhìn chỉ là khoảng không mênh mang, nên làm gì tiếp theo đây, bản thân cũng chả thể nào biết được.
Chàng nói: “Giống như mắc một loại bệnh vậy, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ quấn riết lấy người, không thấy tận cùng.”
Chuyện Triều Lăng trưởng công chúa trường sinh bất tử chỉ có hoàng đế các triều biết được. Bọn họ xem đó là trời cao yêu mến Đại Diễn, xem nàng ấy là điềm lành của Đại Diễn.
Nhưng với nàng ấy mà nói, đây là trừng phạt, là ác mộng.
Nàng ấy thường nói với chàng, có lẽ đời trước nàng ấy đã gieo nghiệt quả gì, phạm vào tội nghiệt gì mới có thể không trả lại được trong mấy năm, cứ phải giữ lại nàng ấy mấy trăm năm.
Minh Nhiễm không nói gì, nàng không hiểu rõ nội tình trong đó lắm, lên tiếng ngược lại có vẻ  bất kính.
Vị trí địa lý của sơn trang này rất hẻo lánh, người cũng ít, vô cùng quạnh quẽ, giống như không có người tới, cũng không có ai bỏ trần gian này mà đi.
Chờ mấy người Vương công công đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, từ đây qua mộ của Vệ Húc tốn chút thời gian.
Đợi Minh Nhiễm xuống khỏi xe ngựa thì trời cũng nhá nhem chưa tối hẳn. Bọn họ đi xuyên qua đường mòn trong rừng cây thì thấy mấy người Vương công công đang đứng trước một tấm bia mộ đá đơn giản, cỏ dại um tùm tươi tốt. Sắc trời cũng dần đen, trong rừng núi hoang vu an tịch nơi đây, có vẻ vắng lặng lạ thường.
Trước bia mộ của ông ấy không có dấu vết có người tới tế bái, đến cả Triều Lăng trưởng công chúa cũng sắp quên ông. Ông không an táng trong nghĩa trang Vệ gia nên đã sớm bị các hậu bối đó coi thường, nào còn có lòng mà nhớ đến lão tổ tổng mấy trăm năm trước ông đây.
Thời gian, ở một khía cạnh nào đó, thực sự đáng sợ.

Chỗ an táng Triều Lăng trưởng công chúa chỉ đắp một nấm mồ, cũng không có lập bài khắc bia. Dù sao thì nàng ấy vốn không phải là Liễu Ti Ti, mà là Tuân Triều Lăng. Nhưng mộ bia của Tuân Triều Lăng đã đứng trong nghĩa trang Vệ gia từ trăm năm trước rồi.
Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Vương công công chờ bên cạnh cũng đã đốt đèn lồng lên.
Tuân Nghiệp quỳ gối trước mộ phần của Vệ Húc và Triều Lăng trưởng công chúa, đốt lên nén hương, thiêu cháy tiền vàng giấy mã.
Minh Nhiễm cũng bái theo vài lần.
“Thời gian không còn sớm, nên trở về thành thôi.”
Tuân Nghiệp giơ tay kéo nàng đứng dậy, dẫn nàng rời đi, đi đến chỗ giao lộ, chàng lại quay đầu lại nhìn, trong lòng than nhẹ.
Đúng là tạo hóa trêu ngươi con người.
Côn trùng kêu vang hai bên đường mòn, trong đêm khuya tĩnh lặng lại không có vẻ ồn ào, ngược lại càng khiến con người cảm thấy quanh mình thật vắng lặng.
Lúc bọn họ đi tới trước xe ngựa dừng cuối đường mòn, thấp thoáng dưới bóng cây cao, thị vệ đánh xe đã treo đèn lên hai bên khung cửa.
Tuân Nghiệp đưa mắt nhìn đèn nhỏ lắc lư theo gió, nắp chụp đèn làm từ lưu li, ánh nến yếu ớt, chiếu sáng một khoảng nhỏ, cũng đủ để người nhìn rõ nơi đó.
Dường như thị vệ nhìn thấy bọn họ, bước xuống khỏi càng xe, khom lưng chắp tay. Chàng thấy mũ gạc đen trên đầu y chậm rãi hóa thành một trận sương mù đen dày đặc, tán thành một mảnh đen che trước mắt chàng, làm mờ tầm mắt, sau đó thì không còn thấy gì nữa.
Trong mắt một mảnh mông lung, trong sương mù, bóng dáng duy nhất có thể nhìn thấy cũng trùng trùng điệp điệp, phập phồng. Chàng quay đầu đi, lại thấy người đứng bên cạnh cũng nhìn không rõ ràng lắm.
Vừa mới muốn giơ tay lên, trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, cứ thế ngã xuống.
Minh Nhiễm vốn nắm tay chàng, đi đi một hồi, cảm thấy tay chàng lạnh băng băng, giống như nền đất mới rồi nàng mới chống tay lên, lạnh ngắt.
Trong lòng nàng cả kinh, vừa mới quay đầu qua, bóng người kia đổ rạp xuống người nàng, nàng cố đỡ người nhưng vẫn bị ép lui ra sau hai bước.
“Bệ hạ? Bệ hạ?”
Vương công công sợ tới mức suýt nữa thì quăng luôn đèn lồng trong tay đi, sợ hãi gọi hai tiếng, đi lên cạnh đỡ lấy người.
Có Vương công công giúp đỡ, trên người Minh Nhiễm cũng nhẹ nhàng đi chút, vội vàng giơ tay chạm lên trán chàng, không có mồ hôi, cũng không có độ ấm, lạnh như một khối băng. Nàng dán sát vào một chút, đến cả chút hô hấp cũng không nghe thấy.
Nàng giật mình, thoáng chốc không phản ứng kịp, Vương công công quay sang bên gọi Chiếu Thanh Ánh Phong ra. Hai người bang một cái hiện thân, chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ cũng có hơi hoảng loạn.
Minh Nhiễm lấy lại tinh thần, mím chặt môi, trầm giọng nói: “Ở đây cách kinh thành quá xa, trên đường cũng xóc nảy, chúng ta tới tiểu trang trước.”

Triều Lăng trưởng công chúa một lòng muốn chết, không thích uống thuốc cũng không thích gọi người tới khám bệnh. A Oản không làm trái ý nàng ấy, nhưng vẫn âm thầm không an tâm, vẫn gọi đại phu ở sẵn đó.
Vương công công gấp như kiến bò chảo nóng, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, nghe thế mới thoáng trấn định, lập tức vâng vâng liên tục.
Chiếu Thanh vội nâng người lên, đặt người lên xe ngựa.
Ánh phong nhảy thượng chi đầu, thực mau bóng người liền biến mất trong đêm tối.
Ánh Phong nhạy dựng lên cành cây, loáng một cái đã không thấy bóng người trong đêm đâu nữa.
Mấy cái cốc nhỏ trên xe ngựa được chuyển xuống, Minh Nhiễm để chàng nửa dựa vào, một tay nắm chặt tay áo chàng.
Vương công công lau một đầu đầy mồ hôi, giọng nói hơi khàn: “Mới rồi còn đang yên lành, sao đột nhiên lại thế này?”
Không phải chứ, sức khỏe của Bệ hạ đã tốt hơn rồi, đến cả Tiền thái y cũng lén nói không có vấn đề gì, sao lại sẽ…..
Triều Lăng điện hạ mới vừa đi, Bệ hạ lại ngã xuống, này thì phải làm sao?
Minh Nhiễm cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nàng cẩn thận ngẫm lại một chút, lại tính tình thời gian, kinh ngạc nhận ra, thời gian đời trước Nguyên Hi đế băng hà cũng là một vài tháng gần đây.
Nghĩ thế, nàng có chút mờ mịt trợn trừng mắt, mấy ngày nay thấy tinh thần của chàng rất tốt, nhìn còn có vẻ khỏe mạnh lắm, nàng còn tưởng rằng…..
Mới rồi rõ ràng không có khác thường gì, đột nhiên lại ngã xuống.
Chẳng lẽ là trúng độc sao?
Minh Nhiễm ôm chàng, chống lên thái dương lạnh như băng, cắn môi, không tự giác được mà cứng còng lưng.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện