Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 155: Lưỡng tình tương duyệt



“Tiểu Thiên!”

Mấy người vừa đi tới Cúc viên, liền nghe được tiếng gọi mừng rỡ, sắc mặt Mục Cảnh Thiên cực kì khó coi, mày kiếm nhíu chặt, trừng mắt nhìn thân ảnh đang đi về phía hắn, khi nhìn thấy thân ảnh kia sắp bổ nhào vào trên người hắn, hắn lạ làng di chuyển cước bộ tránh ra. Mà thân ảnh kia cũng gian xảo không kém, cũng đột nhiên dừng lại, đứng ở nơi đó, những người hữu tâm đều biết, cảnh này thật phi thường. Một người đang dùng tốc độ rất nhanh lại đột ngột dừng lại, hoặc là sẽ té về phía trước, hoặc là sẽ ngã về phía sau, nhưng mà, người này lại đứng vững vàng nơi đó, dường như không có việc gì, có thể nói, công phu người này rất cao.

“Vũ, nhất định phải không ngừng cố gắng a.”

Ngọc Phi Yên nhìn hắn, ánh mắt long lanh tràn đầy sự vui sướng, còn không ngừng cổ vũ cho Vũ.

Vũ quay đầu lại, nhìn nàng mỉm cười, “Khả Nhân, biết vì sao ta thích ngươi không?”

Muội muội này của Tiểu Thiên thật không giống người thường, hắn thật sự tìm được cảm giác được sự đồng điệu giữa nàng và hắn.

Ngọc Phi Yên tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, nàng đương nhiên hiểu được ý của Vũ, nàng cũng đồng cảm với hắn, nhìn thái độ hắn đối với Tam ca nàng, nàng giống như thấy được chính mình. Mõi lần nhìn thấy hắn bổ nhào về phía Tam ca nàng để ôm, nàng đều không nhịn được, bật cười.

“Vũ, có biết vì sao ta cũng thích ngươi không?”

Hai người đều nhìn thấy hình ảnh mình trong ánh mắt của đối phương, trong lúc nhất thời, cảm giác thật không diễn tả được.

“Khả Nhân, người này là ai vậy?”

Ngọc Phi Vũ nhìn nam nhân có khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hai màu, nàng cảm giác được trên người hắn có hơi thở hắc ám và ma ý, người này nhất định không phải là người tốt! Nhưng mà, Khả Nhân cùng Tiểu Thiên lại rất quen thuộc với hắn, làm cho nàng vô cùng lo lắng.

Ngọc Phi Yên nhìn tỷ tỷ nàng, lại nhìn thoáng qua Vũ, nàng nói “Tỷ có thể xem hắn là Tam tẩu tương lai của muội”

Khuôn mặt tinh xảo của Vũ gọi là Tam tẩu cũng đâu có sai, nàng muốn gọi như vậy, về phần hắn và Tam ca nàng lúc đó phải phối hợp như thế nào không có nằm trong phạm vi quản lý của nàng.

“Khả Nhân!”

Mục Cảnh Thiên sắc mặt xanh mét, sao nàng lại ghép hắn và Vũ cùng một chổ?

Nàng muốn tẩu tử ư, hắn sẽ cưới một người đem về cho nàng, chẳng lẻ, nàng đã quên Vũ là nam nhân sao?

“Không được —– “

Vũ cũng lên tiếng phản đối, Tam tẩu? Hắn chính là một nam nhân, tuy rằng không ngại gả cho ai, nhưng hắn tuyệt đối không biến thành nữ tử.

Ngọc Phi Vũ híp đôi mắt phượng lại, nhìn vào yết hầu của Vũ “Khả Nhân, hắn là nam nhân”

Muội muội nàng như thế nào mà lại gọi một nam nhân là tẩu tử?

“Nam nhân thì thế nào?”

Ngọc Phi Yên cười nhìn tỷ tỷ nàng, nàng đồng ý cho Vũ theo đuổi Tam ca nàng, dù sao thì hai người họ đều có ý tứ đối với đối phương.

“Tiêu Dao cốc chúng ta, tuyệt không cho phép ngươi cưới một nam nhân vào cửa”

Ngọc Phi Vũ lời lẽ nghiêm khắc, cự tuyệt, không chỉ riêng mình nàng không đồng ý, người của Tiêu Dao cốc cũng sẽ không chấp nhận.

Mục Cảnh Thiên vừa nghe đại tỷ hắn nói xong, liên tục gật đầu, không sai, hắn cũng sẽ không bao giờ đi cưới một nam nhân.

Vũ nhìn tỷ đệ hai người bọn họ, tròng mắt màu đỏ hiện lên một tia quỷ dị, tròng mắt màu tím càng thêm mờ mịt tựa như sương mù dày đặc hơn thêm, hơn nữa ngày, tiếng nói thanh thúy mới nhẹ nhàng truyền vào tai mọi người, như gió mát phất qua chầm chậm, nước trong hồ gợn sóng.

“Ta cũng chưa từng nghĩ phải gả cho Tiểu Thiên a”

Vũ liếc mắt nhìn biểu hiện của Mục Cảnh Thiên, hắn cười ác liệt, nói “Từ đầu đến cuối, ta chỉ có một mục đích duy nhất, chính là đem Tiểu Thiên cột chặt bên người mình”

Khuôn mặt tinh xảo trương lên nụ cười ác liệt tràn đầy kiêu ngạo, lời nói tình tứ như vậy khiến cho Mục Cảnh Thiên không nói nên lời, làm cho Ngọc Phi Vũ há hốc mồm, khiến cho Ngọc vui mừng vỗ tay hoan nghênh.

“Ngươi nằm mơ!”

Mục Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, ngay cả con ngươi đào hoa cũng đỏ cả lên, hiện tại, hắn hận không thể đá Vũ bay đi.

“Yêu nghiệt! Đừng có chủ ý mơ tưởng đến Tiểu Thiên, nếu ngươi dám động đến một sợi lông tơ của Tiểu Thiên, lão nương sẽ liều mạng với ngươi!”

Ngọc Phi Vũ trong chớp mắt lẻn tới trước mặt Vũ, yêu nhân này muốn đánh nhau với đệ đệ nàng à, không có cửa đâu!

Nhìn thấy những ngón tay trắng nõn, nho nhỏ và dài sắp chạm vào lỗ tai Vũ, Mục Cảnh Thiên kinh hãi a, thân hình hắn chợt lóe một cái đã chặn trước mặt nàng, tay mắt lanh lẹ bắt được cánh tay dài và trắng nõn, be bé xinh xinh, hắn cũng không quên đôi tay ấy có bao nhiêu lợi hại đối với hắn, nhưng mà, đại tỷ hắn nghĩ Vũ là hắn sao? Véo lỗ tai hắn còn chưa tính, ngay cả lỗ tai vũ cũng dám véo à? Hiện tại, hắn đã nắm chắt cánh tay của đại tỷ hắn, tuyệt đối không để cho đại tỷ hắn chạm vào Vũ được.

“Tỷ ——”

Hắn nắm chặt tay đại tỷ mình, trong lòng âm thầm cảm thấy thật may mắn, khen ngợi thân thủ của mình quả thật rất nhanh, kỳ thật, giờ phút này hắn vẫn còn chút hoảng sợ.

Ngọc Phi Vũ liếc hắn, không chút nào cảm kích hành động của hắn, sắc mặt dị thường khó coi.

“Vì sao lại cản trở ta? Lão nương hôm nay sẽ tính toán, giáo huấn yêu nhân kia một bài học!”

“Tỷ, ta ——”

Mục Cảnh Thiên oan ức a, không phải vì hắn muốn tốt cho nàng sao, giống như đại tỷ hắn, cứ đấm đá lung tung như vậy sao, không biết người biết ta, luôn luôn khinh xuất, hữu dũng vô mưu, cuối cùng người chịu thiệt chính là ai a?

“Tiểu Thiên ngăn cản ngươi là muốn tốt cho ngươi”

Vũ lạnh lùng nói, nữ nhân này cũng là nhược điểm của Tiểu Thiên a, thì ra, nhược điểm của Tiểu Thiên chính là người nhà hắn, điểm này có thể lợi dụng được.

Ngọc Phi Vũ tà nghễ liếc mắt nhìn hắn, những ngón tay nhỏ, dài và trắng nõn buông lỗ tai Mục Cảnh Thiên ra, mắt phượng xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm yêu nhân kia, trong lòng âm thầm đánh giá, nghĩ cách, nhất định phải đuổi hắn cách xa thiệt xa đệ đệ của mình mới được.

“Ngươi, tránh xa Tiểu Thiên ra!”

Ngón tay nàng chỉ thẳng vào Vũ, lớn tiếng quát.

Vũ dửng dưng, ý cười trên mặt càng thêm hiện rõ “Nếu ta nói không thì sao?”

Hắn vừa nói xong, liền thoắt một cái đã đứng sau lưng Mục Cảnh Thiên, dùng hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn ta.

Mục Cảnh Thiên muốn giãy dụa nhưng dĩ nhiên là không kịp nữa, trong lòng thầm hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ.

“Ngươi buông ra cho lão nương!”

Vừa thấy đệ đệ của mình bị ôm, mắt phượng của Ngọc Phi Vũ trợn trừng lên, sau khi phục hồi tinh thần, định tiến lên tách bọn họ ra lại bị Ngọc Phi Yên kéo lại.

“Tỷ a, tỷ đừng tức giận làm gì, tỷ không biết như vậy tốt lắm sao?”

Hai người này, lưỡng tình tương duyệt, nàng còn đi phá hoại làm gì a?

“Tốt? Làm sao mà tốt?”

Ngọc Phi Vũ thật sự không hiểu rõ đầu óc tiểu muội nhà mình đang suy nghĩ cái gì nữa, hai đại nam nhân ở cùng nhau thì thành ra bộ dáng gì đây? Muội ấy không nhìn thấy Tiểu Thiên đang cực lực đấu tranh phản kháng sao? Nàng làm tỷ tỷ sao lại có thể để cho đệ đệ mình lâm vào bên trong cảnh nước sôi lửa bỏng được chứ? Cho nên, nàng nhất định phải đem tên yêu nhân kia cút xa bên người đệ đệ nàng, không thể để cho yêu nhân này quấy rầy đệ đệ của nàng.

“Tỷ a, tỷ nên ít quản một chút để cho mình nhàn rỗi đi”

Nàng chẳng lẽ cũng không mệt sao?

“Nhàn rỗi, Khả Nhân, sự việc này không thể khoanh tay đứng nhìn được”

Đây chính là việc liên quan đến chung thân của đệ đệ mình, sao lại khoanh tay đứng nhìn được? Việc này, nàng nhất định phải quản.

Mục Cảnh Thiên cảm kích nhìn về phía đại tỷ hắn, tỷ tỷ hắn thật tốt, biết đệ đệ mình chịu khổ, không giống như tiểu muội hắn, dâng hắn vào trong miệng sói, biết rõ tâm Vũ không tốt, nàng lại còn trợ giúp hắn.

“Tiểu Thiên, tỷ tỷ của ngươi thực lắm chuyện”

Vũ ghé vào tai hắn ta nói thì thầm, hắn không ngại cắt cái đầu lưỡi của nữ nhân kia, âm thanh của nàng khiến cho hắn có chút đau đầu.

Thân thể Mục Cảnh Thiên cứng đờ, hiểu được lời nói vừa rồi của Vũ, hắn nhìn đại tỷ mình nói “Tỷ, tỷ cùng Khả Nhân đi nghỉ tạm một chút, đệ cùng Vũ thương lượng một chút”

“Cùng yêu nhân này có gì mà thương lượng?”

Ngọc Phi Vũ liếc nhìn hai người, nếu nàng rời khỏi, nói không chừng đệ đệ nàng sẽ chịu thiệt, nghĩ tới đây, nàng muốn đánh yêu nhân kia vài cái, nhưng cánh tay nàng đã bị tiểu muội nhà nàng giữ chặt.

Tròng mắt đào hoa của Mục Cảnh Thiên như nở nụ cười, “Có lẽ, bây giờ Diệc Hân cũng đã quay trở về, nếu đại tỷ không đi nghỉ tạm, cũng có thể đi gặp hắn ta”

Không có biện pháp, chỉ có thể dời sự chú ý của nàng sang người khác mà thôi.

Diệc Hân? Long Diệc Hân sao?

Lúc này, Ngọc Phi Vũ mới nhớ tới mình còn một việc quan trọng chưa thực hiện, đây chính là việc quan trọng nhất nữa, nàng tới tìm Long Diệc Hân vì muốn đòi lại công bằng cho tiểu muội nhà mình, bây giờ nàng lại đụng phải tên yêu nhân quấy rầy đệ đệ nàng, nhưng mà, nhìn trước mắt, đệ đệ nàng cũng sẽ không chịu thiệt, tạm thời để chuyện này sang một bên, đi gặp Long Diệc Hân quan trọng hơn.

“Mang ta đi gặp tên kia.”

Quay đầu nhìn về phía tiểu muội nhà nàng, ý bảo nàng dẫn đường, nhìn thấy bộ dáng thờ ơ dửng dưng của tiểu muội, nàng cũng không làm được gì, tiểu muội này của nàng thật thiếu tâm thiếu mắt a, bị người ta khi dễ mà còn như thế.

Ngọc Phi Yên không có cách nào, đành phải mang nàng rời Cúc Viên, mang nàng ta ra ngoài đi dạo sẽ tốt hơm, tỷ tỷ nàng tính tình thật bướng bỉnh mà, thật là khiến người ta ăn không tiêu.

Nhìn hai người rời đi, Vũ đem cằm đặt lên vai Mục Cảnh Thiên, ghé vào bên tai hắn nói “Tiểu Thiên, ngươi thật thông minh”

Tỷ tỷ hắn chơi đùa thật không vui.

“Ngươi có thể buông ra không?”

Giọng nói Mục Cảnh Thiên rét lạnh, lần này nếu hắn tránh, tên kia nhất định sẽ tiến thêm một thước, hắn không để yên nữa.

“Không buông ra đâu!”

Vũ tựa vào người hắn, cười rạng rỡ.

“Vậy ngươi hãy đi chết đi.”

Mục Cảnh Thiên hất cánh tay Vũ ra, tung một chưởng vào ngực hắn ta.

Vũ cười, tránh sang một bên, nhìn thấy cột đình phía sau sập ầm ầm, âm thầm liếm môi, hắn ta đúng là nhẫn tâm a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện