Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 25: Vẻ đẹp động trời (1)



Bùm!” một tiếng, Ngọc Phi Yên bị ném văng trên mặt đất, nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Mở mắt, nhận ra nơi mình rơi xuống là một tòa đình viện rộng rãi, thoáng mát, dễ chịu. A, xem ra nàng đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Chậm rãi đứng lên, cẩn thận đánh giá khoảnh sân này. Vừa rồi chưa nhìn kỹ không nhận ra, giờ mới nhận ra cả sân này toàn lát bằng lam điền ngọc thạch. Trời ạ! Thật là phí phạm đáng giận mà! Lam điền ngọc thạch là vô giá, thế mà có người dùng để lát sân?! (Juu: ăn chơi mà ~)

“Tiểu Phi Yên, nàng không sao chứ? Thật may quá!” – Giọng nói mừng rỡ của Thanh Ảnh từ phía sau truyền tới.

Ngọc Phi Yên quay đầu, nén giận nói – “Huynh thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi, có biết không hả?”

“Ấy! Tiểu Phi Yên, nàng đừng nói oan cho người tốt! Nếu nàng không nói cái câu kia thì ta sẽ bước nhầm sao?” – Thanh Ảnh thật oan uổng, hắn đang cố giúp nàng mà! Bây giờ lại đổi thành người xấu, công lý ở đâu, ở đâu?

“Ta nói chủ tử huynh sợ chết không phải sao? Muốn trách thì trách bản thân huynh định lực không đủ ấy, còn liên lụy bổn cô nương.” – Ngọc Phi Yên hợp lý hợp tình – “Tuy nhiên, vẫn cám ơn huynh đã cứu mạng ta.”

Thanh Ảnh lắc đầu – “Nàng là cái đồ con gái nhỏ mọn! Quên đi, chẳng nói lại được nàng. Còn nữa, rất tiếc là, không phải ta đã cứu nàng về từ Quỷ môn quan đâu.”

“Hơ? Chẳng có nhẽ bổn cô nương làm nhiều việc thiện, khi nguy cấp được thần tiên cứu giúp?” – Nàng mày mắt rung rinh.

“Nàng lại tưởng bở rồi!” – Thanh Ảnh cong tay khẽ gõ lên trán nàng – “Là chủ tử ta cứu nàng.”

“Đau nha!” – Vỗ vỗ cái trán, nhấc chân đạp cho Thanh Ảnh thối một cái, nàng muốn trả đũa hắn cũng được chứ – “Đừng có học Tam ca ta gõ đầu, đầu ta sớm muộn cũng bị các người gõ ngu đi.” – Ơ? Bỗng dưng hoàn hồn – “Huynh vừa mới nói ai đã cứu ta?”

“Chủ tử ta mà!”

“Chủ tử huynh?” – Trời đổ mưa màu đỏ sao? Cái kẻ quái nhân cao ngạo không quan tâm chuyện gì, ngay cả nói cũng lười mà cũng ra tay cứu người sao?

Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nàng một cái – “Đừng nói nàng không tin, ngay cả ta cũng không hiểu ra sao.”

Chủ tử nhà hắn đã vì nữ tử trước mắt này mà phá lệ thật nhiều.

Ngọc Phi Yên con ngươi lưu chuyển – “Một khi đã như vậy, Thanh Ảnh huynh, mang ta tới gặp chủ tử nhà huynh đi, ta muốn gặp mặt cản ơn một câu.” – Nói cám ơn là giả, một lần nhìn đến dung mạo thực sự của Long Diệc Hân mới là thật. Tranh Tranh từng nói, chỉ khi ở trong Trúc Uyển, Long Diệc Hân mới tháo mũ sa xuống. Gì cũng được, dù sao hôm nay nàng cũng phải nhìn được bộ mặt thật của hắn, cũng đã vào đến đây rồi.

“Đi, nhưng mà…”- Thanh Ảnh nhìn giày nàng đầy bùn đất – “Cởi giày của nàng ra đã.”

“Vì sao?” – Mặc dù hỏi như thế, nhưng nàng vẫn cởi giày ra.

“Nàng là người đầu tiên bẩn thỉu đi vào Trúc Uyển đấy, là người khác sớm đã bị đuổi ra rồi.” – Nói đoạn, nhặt lấy đôi giày nàng vừa mới cởi ra thuận tay quăng xa, tới tận chân trời.

“Giày của ta…………..” – Trơ mắt nhìn giày của mình bay về phía chân trời, lòng vạn phần không muốn.

“Chủ tử ta không chịu được bẩn.” – Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói. Chủ tử của hắn thực sự là bị ám ảnh vô cùng vô cùng nghiêm trọng, nơi ngài ở tuyệt đối không cho phép tí ti bụi bặm, quần áo ngài đã mặc một lần tuyệt đối không có lần thứ hai, giường của ngài lại càng không cho bất kỳ ai tới gần, mỗi ngày ngài phải tắm nước nóng ba lần. So sánh với chủ tử của hắn, chút ám ảnh cỏn con của Mục Cảnh Thiên sao dám gọi là ám ảnh được? (Juu: ~ tập đoàn biến thái mà ~.~)

“Hắn có bệnh!” – Ngọc Phi Yên nhăn mặt nhăn mày, một đại nam nhân lại không chịu được bẩn? Lại liếc mắt nhìn lam điền ngọc dưới chân một cái, không vương một hạt bụi nhỏ, soi gương được, khiến nàng không khỏi có ý muốn trát bùn lên. (Juu: chị cũng có bệnh luôn =.=”)

“Không, là ám ảnh!” – Thanh Ảnh nhỏ giọng sửa lại cho đúng – “Được rồi, theo ta vào đi thôi.”

Đi vào phòng khách, Ngọc Phi Yên lại được mở rộng tầm mắt, trong phòng bày những đồ bằng ngọc cổ, ấm trà chén trà, như nhau toàn là những thứ vô giá. Mà trải trên mặt đất chính là thảm lông dê chính tông Ba Tư tiến cống.

Xa xỉ! Nàng chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung.

“Nàng ngồi trước chờ ta đi tìm chủ tử tới.” – Thanh Ảnh mượn cớ rời đi, hết chuyện của hắn rồi. Tiểu Phi Yên à, tự cầu nguyện đi nhé! Hắn lực bất tòng tâm. Chủ tử tâm tư khó dò mà.

Đợi hắn đi rồi, Ngọc Phi Yên nhìn quanh phòng khách một chút, đi tới chiếc ghế tựa không biết được làm từ loại gỗ gì bên cửa sổ, thuận thế nằm xuống(Juu: tự nhiên như ruồi =.=”). Ha…………Thật là thoải mái nha! Đảo mắt thuận tiện ngắm nhìn cảnh trúc ngập tràn ngoài cửa sổ.

Thật sự thích thú cực kỳ! Những ngón chân tinh tế trắng trẻo như ngọc rung rinh vui vẻ.

Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự vui thú này.

“Ngọc Phi Yên.”

Giọng nói nam tính dễ nghe vang lên bên tai, càng thêm phần thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện