Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 41: Chơi cờ cùng người đẹp



“Trời ạ! Tỷ vẫn ổn chứ?” – Nhìn thấy Ngọc Phi Yên héo hon yếu ớt nằm trên giường, Vân Tranh thực sự rất hoảng hốt, nàng chẳng qua chỉ ra ngoài có một ngày đêm mà thôi, trở về không hiểu sao người chị em hợp cạ lại ra nông nỗi này?

“Nhờ phúc của muội, còn chưa chết được!” – Ngọc Phi Yên thều thào rên rỉ.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Còn không phải tại chủ tử muội sao!” – Mang đầu đuôi ngọn ngành ra kể lể một lượt.

Vân Tranh nghe xong, cũng đành lắc đầu. – “Tỷ thực sự không nên lấy thân thử nghiệm.”

Ngọc Phi Yên cười trừ, nếu không làm mấy chuyện khiến người ta kinh ngạc, nàng đã không còn là Phi Yên nữ thần y nữa rồi.

“Được rồi, tỷ nói là Mạc Lục bị chủ tử phái đi biên quan rồi sao?” – Vân Tranh khá là kinh ngạc.

“Đúng vậy!”

“Nàng ta nhất định rất đau lòng.” – Dù sao cũng cùng làm việc với nhau bao nhiêu năm như vậy, dù có không hợp, vẫn có chút tình cảm. Nàng đau lòng thay cho nàng ta.

“Muội không nhận ra như thế này mới là tốt nhất cho nàng ta sao? Biết đâu đây lại là bước ngoặt lớn cho cuộc đời nàng ta cũng nên.” – Ngọc Phi Yên chớp chớp mắt đầy ẩn ý.

“Ý của tỷ là….” – Vân Tranh nheo mắt cười, nàng đã hiểu.

*****

Chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua, thương thế của Ngọc Phi Yên đã hồi phục vẹn nguyên như ban đầu.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vết thương ấy vừa đỡ một cái, nữ thần y của chúng ta lại chứng nào tật ấy rồi. Đối với sự nhẫn tâm của Long Diệc Hân cùng sự vô tình của Thư Trì lúc trước, hết thảy đều coi như mây gió thoáng qua.

“Tướng công, nếm thử trà thiếp pha cho chàng này, là Vân Sơn Mao Tiêm mà chàng thích nhất đó!” – Trong tiểu đình ba mặt nước bao quanh, vị đại thần y nịnh nọt dâng lên một chén trà nhỏ.

Non nước tươi đẹp, gió mát đưa hương sen lại, vốn là dịp tốt để tâm sự yêu đương, vậy mà lại có một cây nến to đùng dám lôi kéo tướng công nhà người ta đi đánh cờ. (A Tuyết: hiện đại thì là bóng đèn nên chắc cổ đại phải dùng nến cho tương xứng =]])

“Chị dâu, trà của ta đâu?” – Thư Trì vừa sửa bản tính biếng nhác, hứng thú nhìn vị đại cô nương đang hết lòng xun xoe. À, phải rồi, không thể gọi là cô nương được nữa, mà phải gọi là phu nhân rồi. Nhưng mà, cô nương nhà người ta chẳng tự giác gì cả, cho nên, chúng ta cũng đừng tính toán nữa.

“Của ngươi?” – Ngọc Phi Yên cười liếc trộm hắn, rồi xua hai bàn tay – “Tự pha là có ngay!”

Nét cười trên môi Thư Trì cứng đờ lại, nàng ta thật biết làm thế nào để đả tích tự tôn của hắn.

Mặc kệ hắn, Ngọc Phi Yên chỉ chăm chăm quan tâm đến mục tiêu của nàng.

Tuyệt! Cơ hội tới rồi!

Cười gian dang hai tay lao về phía Long Diệc Hân đang phẩm trà, nàng không tin lúc này đây còn có thể thất thủ.

Bịch! Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, bóng dáng đen tuyền biến mất, vì động lực quá lớn, nữ thần y ngoạn mục lao qua băng ghế chắn đường, đâm sầm vào cây cột cứng rắn, nếu không có Thư Trì âm thầm dùng lực ngăn nàng lại, chắc lúc này nàng sẽ phải chật vật giãy dụa trong nước rồi.

Ôi! Đau quá! Cái trán xinh xắn của nàng nhất định bị bầm tím rồi!

Đau chết đi được! Hắn cứ nhất định không để cho nàng thành công một lần sao? Nhân nhượng nàng một chút thì chết à! Cái đồ keo kiệt!

Hậm hực đi về bàn đá, hung hăng trừng mắt liếc Long Diệc Hân vừa mới ngồi xuống bên kia, lại đem ánh mắt chuyển đến bàn cờ trên bàn đá, đem lần thất bại thứ một trăm lẻ một vừa rồi ném ra sau, đưa tay vuốt ve một lọn tóc trước ngực và ngắm nghía.

“Ta bảo Thư Trì này, thế cờ này, huynh thua chắc thắng không được rồi, chi bằng bỏ sức đi làm chuyện khác đi, cứ tiếp tục, cũng chỉ lãng phí thời gia công sức mà thôi, sao phải thế?” – Mau biến đi, ngọn nến to!

Thư Trì hơi nhướng đôi mày kiếm, mắt sáng như sao mỉm cười nhìn nàng.

Biến đi! Cái đồ! Chẳng trách chơi được với Long Diệc Hân, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà! Cứ như nói một câu cũng có thể lấy mạng hắn ấy.

“Không tin?” – Nàng cũng nhướng đôi mày thanh tú lên, muốn nhướng thì tất cả cùng nhướng – “Huynh cứ nhìn thì biết, đánh không được hai mươi nước nữa, huynh nhất định phải buông giáp đầu hàng! Có điều…” – Cười sáng lạn, ánh mắt lấp lánh bắn ra bốn phía – “… Nếu huynh cầu đến ta, cô nương đây sẽ bảo huynh cách chuyển bại thành thắng, thế nào?”

Thư Trì thấy bộ dáng “tin ta nhất định sẽ sống lâu” của nàng, hắn thật muốn xem xem nàng có cách gì có thể chỉnh đốn một ván cờ dang dở. Luận cờ vây, hắn chưa thấy có cao thủ nào hơn được Long Diệc Hân.

Có điều, xem ra, thật khiến Thư Trì mở rộng tầm mắt, vậy ra cờ vây cũng có thể chơi được như thế!

Không để ý đường đi nước bước, không tuân theo kế sách công thủ, không tuân theo lối đánh thông thường, đánh cờ tùy hứng, tùy theo ý mình, nhìn như lung tung lộn xộn, thực ra đã toan tính tỉ mỉ. Lối đánh cờ vây, cũng không nhất thiết, quá trình không quan trọng, quan trọng là … kết quả, có thể thắng được là tốt rồi.

Kết quả, sau ba trăm hiệp giằng co kịch liệt với Long Diệc Hân, Ngọc Phi Yên cũng thắng được trong gang tấc.

Ý cười trên bờ môi giấu sau tấm lụa xanh mỏng của Long Diệc Hân càng sâu sắc hơn, ẩn ý trong đôi mắt phượng cũng tăng theo. Vợ của hắn cho tới giờ vẫn không để hắn coi thường.

Thiện cảm đối với Ngọc Phi Yên của Thư Trì cũng tăng lên mấy phần, người con gái kỳ lạ như thế mới có thể xưng đôi với Diệc Hân!

Mà vẻ mặt Ngọc Phi Yên vẫn mang đầy ý cười tinh nghịch, gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Diệc Hân.

“Chàng so với Vương gia còn khó chơi hơn.” – Chơi cờ với hắn mệt chết đi được.

Long Diệc Hân chẳng nói một lời.

Thư Trì hứng thú dào dạt nói – “Nhìn tẩu đánh cờ vây có vẻ rất có nghiên cứu, học chơi cờ từ nhỏ phải không?”

“Nếu ta nói không phải thì sao?”

“Coi như ta không hỏi.” – Hắn thức thời biết dừng ngay chủ đề này lại, cứ nói tiếp nữa, với tính tình của nàng, chắc không ngừng được.

Ngọc Phi Yên nhún vai không để tâm, con ngươi lay động, thấy Thanh Nhi vội vã chạy tới từ cây cầu cửu khúc, thoáng cái, đã tới trước mắt.

“Làm sao vậy, Thanh Nhi?” – Có thể khiến Thanh Nhi sốt ruốt, xem ra không phải chuyện đùa.

“Sương….. à Tuyết tiểu thư trúng độc.” – Thanh Nhi chau đôi mày thanh tú.

“Rốt cuộc là Tịnh Tuyết hay là Ngưng Sương?” – Ngọc Phi Yên nắm lấy tay nàng, vội vàng hỏi lại, nếu là con bé Ngưng Sương, nàng cũng không lo, nhưng nếu chẳng may là Tuyết nhi ngây ngô vô cùng kia, thì thực sự rất đáng lo đấy.

Trong ba đứa em gái của nàng, nhị muội Nghê Vụ tính tình điềm đạm nho nhã, kế thừa của cha tài năng khí chất cùng với một bụng kinh luân; tam muội Tịnh Tuyết, y hệt mẹ lúc nào cũng mơ mơ màng màng khiến người khác lo lắng, năm lần bảy lượt lại khiến Hàn lâm phủ nháo nhào một phen; tiểu muội Ngưng Sương lại là người trừ nàng ra cũng được nuôi ở ngoài của Khúc gia, đầu óc tinh quái không thể tưởng tượng được, lại còn luôn một lòng một dạ học theo nàng tiếp bước dấn thân vào giang hồ, tuy rằng công phu chỉ tầm phơ tầm phào, nhưng dựa vào cái đầu thông minh, lại còn cả cái vận khí tốt đến không thể tốt hơn, lần nào cũng gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an.

“Nàng nhắm mắt.” – Hai vị tiểu thư là song sinh cùng trứng, lớn lên giống nhau như đúc, trước giờ đều phải dựa vào ánh mắt để phân biệt bọn họ.

“Hy vọng là Sương nhi.” – Ngọc Phi Yên cười khổ, là Sương nhi đi? Người nhà nàng sẽ không cho phép phần tử nguy hiểm như Tuyết nhi kia ra khỏi cửa đâu.

“Con bé đang ở đâu.”

“Trong phòng tiểu thư.”

“Đi.” – Vén váy lên, chạy thật nhanh tới Đình Lâm biệt viện, từ sau khi bị thương nàng vẫn luôn ở Cúc Viên, vừa vỗ về Thanh Nhi, vừa dưỡng thương, nàng cũng không cho rằng Trúc Uyển là nơi dưỡng thương tốt cho lắm.

“Ngươi không qua nhìn xem?” – Thư Trì nhìn Long Diệc Hân.

Hắn không trả lời, nhưng cũng đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện