Mỹ Nhân Và Mã Nô

Chương 64



Việc khen thưởng của triều đình còn chưa ban xuống, nhưng Ngọc gia đã quyên góp lương thực cho U Châu và Kinh Châu để cứu trợ thiên tai, thậm chí còn tích cực quyên góp một vạn lượng bạc trắng cho triều đình. Ngô Duy ở Hoài Châu nghe tin liền yêu cầu cấp dưới tra rõ chuyện này.

Tuy nhiên, khi tra được tin tứ làm cho Ngô Duy rất tức giận.

"Cho nên nói tên họ Bùi kìa đi Dung Thành, dự trữ thóc gạo để đến U Châu và Kinh Châu?" Ngô Duy hơi nheo mắt, trong mắt tràn đầy lạnh lùng.

Thị vệ bên dưới dường như trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, giọng nói run run: "Hình như là vậy. Lúc trước ở quân doanh thăm dò, tên họ Bùi đã che dấu thực lực."

Ngô Duy hít sâu một hơi, siết chặt cái chén trong tay. Siết chặt đến mức nổi gân xanh trên mu bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc gia và họ BÙi kia quả là có năng lực, ngay cả ta cũng lừa gạt!"

"Đại nhân, bây giờ Ngọc gia như vậy, phải chăng vẫn án đính mưu đồ?" Cái cốc trong tay Ngô Duy đập mạnh xuống đất, cái cốc "pạch" một tiếng rơi xuống đất, nó rơi ra từng mảnh, làm cho thị vệ bên dưới sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán càng thêm nồng đậm.

"Theo kế hoạch ban đầu?" Hai mắt mở to. "Ngươi cho rằng triều đình không để ý tới ta sao? Việc quyên góp hào phóng của Ngọc gia chính là tâm tư của tiểu hoàng đế. Ngọc gia đã tặng bạc, nơi khác có thể không quyên góp sao? Một khi ngân khố trở nên dồi dào, Ngọc gia sẽ có công với triều đình. Tiểu hoàng đế còn không coi Ngọc gia thành phúc tinh sao!"

Ngô Duy đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế một thời gian dài, và đã bí mật chuẩn bị rất nhiều để có được tiền tài của Ngọc gia. Âm thầm đã chuẩn bị nhiều bước.

Hoàng đế của tiền triều đại Nguyên trước đây tàn bạo, tham lam sắc đẹp, vì hai phi tần được sủng ái trong hậu cung, mà hao người tốn của, thậm chí còn hãm hại trung lương, nhiều người đã bị đem ra làm trò cười, ngay cả hoàng hậu của tiền triều trước đây cũng bởi vì một trò đùa. Ngẫu nhiên chỉ một cung nữ làm hoàng hậu.

Mà vị hoàng đế bây giờ đã khởi động tạo phản, tấn công hoàng cung, buộc hoàng đế Đại Nguyên phải đập đầu chết trên cột trụ của Đại Nguyên cung, đồng thời xử tử hai sủng phi mê hoặc hoàng đế Đại Nguyên. Bạo chúa đã chết, nhưng vì hoàng hậu vô tội, có lẽ muốn thể hiện lòng nhân từ của mình, vì vậy hoàng đế đã giữ lại hoàng hậu tiền triều và phong làm Chiêu Dnầ Thái hậu.

Không bao giờ nghĩ rằng chỉ hai tháng sau, lại phát hiện có thai. Bạo quân lúc trước không có con, và người ta có thể nghĩ việc Thái hậu có bao nhiêu kinh động.

Bởi vì tên bạo quân này rất háo sắc, hoàng hậu dung mạo bình thường, cũng chưa từng có thông báo Đế Hậu cùng phòng qua, đứa nhỏ này tới thật sự là kỳ quái, nhưng Ngô Duy không quan tâm nhi tử này có phải là của hoàng đế tiền triều hay không, hắn chỉ cần một nhóm bộ hạ cũ của tiền triều ở phía dưới.

Vốn định đợi thái hậu sinh hài tử, không phân biệt trai hay gái, Ngô Duy sẽ ngấm ngầm lừa gạt các cựu thần tiền triều rằng nói sinh hạ một hoàng tử. Thay vì nghi ngờ lời nói dối của hắn, những cựu thần cũng tin tưởng là có hy vọng, nhưng sau đó nghe nói rằng hoàng hậu đã sinh ra một thai chết, đó chính là điều mà Ngô Duy muốn, và tùy tiện tìm một đứa trẻ và nói rằng hoàng tử chưa chết. Liền âm thầm cùng các cựu thần cũ lập ra Đồng Minh Hội.

Sau đó vào tháng năm và tháng sáu năm nay, để đường chủ Đồng Minh Hội vu hãm Ngọc gia, thời điểm tiến hành điều tra Ngọc gia, họ sẽ âm thầm bỏ chứng cứ vào. Coi như Ngọc gia cùng Hoài Châu tri phủ có chút quan hệ đi nữa, nhưng bởi vì Ngọc gia có tội âm mưu tạo phản. Nên cũng không có người thay Ngọc gia xuất đầu.

Nhưng có ai ngờ hiện tại người có quan hệ với Ngọc gia là triều đình!

Cái này sao có thể còn hãm hại nữa? Nếu tiếp tục, triều đình tất yếu sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng, một khi điều tra kỹ lưỡng, hắn sẽ vô cùng dễ dàng liên lụy, rủi ro quá lớn.

Nhưng tại sao Ngọc gia lại làm điều này?

Chẳng lẽ sớm biết hắn muốn ra tay với họ?

Nhìn thấy Ngô Duy nhíu mày thật chặt, thuộc hạ nói: "Nghe nói mấy ngày trước tên họ Bùi kia sẽ trở về từ Dung Thành cùng với tiểu thư Ngọc gia, sau đó qua tết liền sẽ thành hôn."

Ngô Duy ánh mắt âm lãnh, "Ngọc gia vậy mà rất hào hiệp, với tư cách là tổng binh của Hoài Châu, ta đương nhiên muốn khen ngợi một nhà Ngọc gia trung thành và yêu nước như vậy!"

Ngô Duy gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn lần này chủ yếu thăm dò Ngọc gia quyên góp lương thực và tiền bạc, thực sự chỉ là một mục đích thuần túy để đạt được chỗ đứng trong triều đình, hay đã biết trước mục đích của hắn.

*

Tại thời điểm này, Dung Thành.

Khi Ngọc Kiều thức dậy vào buổi sáng, Tang Tang và Thanh Cúc đều đã quen thời điểm thay y phục cho tiểu thư. Nhưng khi nhìn thấy trên cổ Ngọc Kiều có những vết đỏ, họ sợ đến mức nghĩ rằng Ngọc Kiều đã ăn phải thứ gì đó gây phát ban trên cơ thể nàng, vì vậy họ đã lấy thuốc mỡ thảo dược và bôi lên từng vết đỏ trên người nàng. Ngọc Kiều biết rất rõ những dấu đó là cái gì, vì vậy nàng không dám giải thích thêm, đành đỏ mặt để các nàng bôi lên.

Một lúc sau, khi nàng cởi y phục ra, khuôn ngực trắng nõn đầy đặn nổi đầy những vết đỏ, Thanh Cúc kêu lên: "A, tiểu thư, sao có nhiều vết đỏ như vậy trên ngực của người vậy?"

Mặt Ngọc Kiều ngày càng đỏ hơn.

Âm thầm cảm thấy may mắn Tang Tang và Thanh Cúc vẫn chưa thành hôn, vẫn chưa biết gì nhiều hơn nàng, nếu không nàng sẽ xấu hổ không có mặt mũi để gặp người.

Sau khi bôi thuốc mỡ thảo dược.

Thanh Cúc lo lắng,

Nói: "Nếu không, hay kêu đại phu đến khám.." nói xong, Ngọc Kiều nhanh chóng từ chối: "Không cần!"

Thanh Cúc và Tang Tang hoài nghi nhìn nàng.

Ngọc Kiều giải thích: "Những vết đó đều ở nơi xấu hổ, làm sao ta dám đưa đại phu xe, với lại Bùi Cương mới trở lại nên ta không thể làm cho han91 ấy lo lắng."

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng có bao nhiêu chột dạ, thì chỉ có Ngọc Kiều rõ ràng.

Sau khi mặc y phục vào, Ngọc Kiều đi tìm Bùi Cương để ăn sáng, nhân tiện nói chuyện hôm qua còn chưa nói xong mà hắn đã ngủ mất.

Bùi Cương đã đợi sẵn treong thiện sảnh, thấy nàng bước vào, hắn đứng dậy bước đến bên nàng, có chút thăm dò tính vươn tay kéo nàng.

Khi Ngọc Kiều nhìn thấy Bùi Cương, nàng tự nhiên nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua và sự quẫn bách trước mặt Tang và Thanh Cúc sáng nay. Nghĩ đến điều này, nàng không tránh khỏi tức giận, vì vậy nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của hắn và thì thầm: "Đừng kéo ta, ta còn tức giận."

Bùi Cương im lặng, sau đó nói: "Nếu còn tức giận, nàng đánh ta đi."

Ngọc Kiều liếc hắn một cái, "Ta không ngốc, ta đánh càng đau, huynh vẫn thấy vui, chỉ có tay của ta là đau".

Tang ở phía sau nghe được, hơi ngẩn người. Bùi cô gia bị làm sao vậy? Bị đánh càng đau thì lại thấy vui?

Sau khi yên vị, các hạ nhân bắt đầu đem đồ ăn lên.

Bùi Cương cũng không nói chuyện. Có lẽ biết mình tối hôm qua đã làm quá mức, vì vậy hắn chu đáo hơn trước, không cần hạ nhân, hắn tự tay chuẩn bị cháo cho Ngọc Kiều và đặt trước mặt nàng

Ngọc Kiều mặc dù rất tức giận, đã một tháng rưỡi không gặp, đêm qua nàng còn tưởng là mình nằm mơ, nên nàng hoảng sợ cũng không dám nhìn hắn rõ ràng, cho nên lúc này nàng tham luyến nhìn trộm hắn nhiều lận.

Nhìn sơ qua thì thấy vết quầng thâm dưới mắt có vẻ nghiêm trọng hơn đêm qua, một chút liền không còn tức giận, trong ánh mắt hiện ra đau lòng, nàng hỏi: "Sao huynh không ngủ lâu hơn nữa?"

Bùi Cương thầm nói: "Đã quen thức dậy vào giờ này rồi".

Câu trả lời nửa thât nửa giả. Hắn thường dậy vào giờ này, nhưng một đêm qua hắn đã không ngủ cho đến rạng sáng.

Ngọc Kiều cau mày, "Không được, ăn xong bữa sáng rồi huynh đi ngủ đi."

Bùi Cương lắc đầu: "Không được, trưa hôm nay sẽ quay về Hoài Châu."

Ngọc Kiều sửng sốt: "Tại sao vội vàng như vậy, ngày mai không được sao?"

Bùi Cương nhìn chằm chằm vào nàng như thiêu đốt: "Mọi chuyện đã xong hết rồi, không cần ở lại Dung Thành."

Nhìn vào đôi mắt ấm áp và rõ ràng của Bùi Cương, Ngọc Kiều đột nhiên hiểu ra hắn nóng lòng muốn trở lại Hoài Châu để làm gì.

Khuôn mặt Ngọc Kiều hơi thẹn. Nhưng nhớ ra có chuyện cần bàn bạc với hắn, nàng quay đầu lại nói với người bên cạnh: "Bùi cô gia nói buổi trưa sẽ về Hoài Châu, nên mau đi nói những người khác biết để mau chóng thu dọn."

Người trong đại sảnh rời đi càng nhiều càng tốt. Bùi Cương biết Ngọc Kiều muốn nói gì với hắn.

Suy nghĩ một hồi, chờ mọi người đều đi hết, hắn mở miệng nói trước: "Lần này Ngọc gia gửi gạo đến U Châu và Kinh Châu, ta sợ rằng sẽ đắc tội Ngô Duy, trở về Hoài Châu, có lẽ hắn sẽ đến Ngọc Gia gây rắc rối."

Ngọc Kiều, người muốn thảo luận vấn đề với Bùi Cương về chuyện tối hôm qua, nàng đã sửng sốt khi nghe những lời này, nàng cũng vứa chuyện thảo luận sang một bên, và lo lắng hỏi: "Huynh lần này đi U Châu, có gặp đại quan nào ở U Châu không?"

Thấy nàng không nói thêm gì nữa, Bùi Cương thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi đáp: "Ta đã gặp Thứ sử U Châu, ông ấy nói rằng sẽ báo cáo sự việc tới triều đình một cách trung thực."

"Vậy thì tốt rồi." như vậy Ngô Duy sẽ cố kỵ, tuy rằng không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng chuyện Ngọc gia bị hãm hại sau khi nàng mười sáu tuổi trong mộng sẽ không xảy ra, nàng nhất thời có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ vậy, Ngọc Kiều nhìn Bùi Cương, nghiêm túc nói: "Nếu đã như vậy, sau khi chúng ta thành thân, ta cùng huynh đến KInh thành tìm người thân."

Bùi Cương khẽ gật đầu.

Trước đây, Bùi Cương cảm thấy tìm được người thân của mình cũng không quan trọng, nhưng khi đến Dung Thành, hắn vẫn có chút lo lắng khi nghe người ta so sánh mình với Mạc Tử Ngôn.

Hắn không quan tâm, nhưng không muốn người phụ nữ của mình bị ủy khuất.

"Nhân tiện nói đến chuyện thành thân, ta có chuyện muốn bàn với huynh.." Dù sao cũng cảm thấy những lời này có chút xấu hổ, giọng nói của Ngọc Kiều đột nhiên yếu đi.

Bùi Cương đột nhiên đứng dậy "Buổi chiều còn lên đường. Để tránh nguy hiểm trên đường, ta về phòng chợp mắt một chút."

"Hả?" Ngọc Kiều sửng sốt, sau đó liếc nhìn bàn ăn.

Lúc nãy "Nhưng huynh chưa ăn gì nha?" Bùi Cương: "Lúc nãy nàng đến, ta đã ăn một bát cháo rồi. Ta về phòng trước."

Hắn xoay người bước ra khỏi phòng ăn.

Ngọc Kiều nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Bùi Cương và thở dài yếu ớt. Sự việc vẫn chưa được giải quyết..

Nhưng rồi nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có chút nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, nàng kinh ngạc lẩm bẩm: "Sao ta có cảm giác hắn đang trốn tránh việc thảo luận?"

Trong vài ngày tới khi nàng trở về Hoài Châu, Ngọc Kiều vẫn không thể nói chuyện này với hắn. Chỉ cần đặt chân tới khách điếm, nàng sẽ lẻn vào phòng tìm hắn, cứ khi nhắc đến chuyện đó hắn sẽ hôn nàng, hôn đến mức làm cho nàng không phân biệt được phướng hướng, là đem hay là ngày tự nhiên nàng cũng sẽ quên mất chuyện.

Đến khi phản ứng lại, nàng đã đứng trước cửa phòng mình.

Ngọc Kiều: .

Nàng có thể chắc chắn rằng Bùi Cương cố ý làm vậy, mà cái đêm trở về Dung Thành, hắn đã không có ngủ!

Hôm nay, nàng không thể để hắn hôn nữa, huống chi để hắn xen ngang cuộc nói chuyện, nàng nhất định phải cùng hắn nói chuyện rõ ràng.

Muốn nàng đau đến chết đi sống lại? Không đời nào!

Xe ngựa dần dần dừng lại. Tang Tang mở rèm và nhìn ra ngoài, nhưng thấy lối cửa chính của Ngọc Phủ vẫn còn cách xa, nàng hỏi người đánh xe bên ngoài: "Tại sao ngươi dừng lại ở đây?" Người đánh

Xe trả lời: "Trước phủ có hai chiếc xe ngựa. Còn có rất nhiều sĩ binh lính."

Ngọc Kiều đột nhiên mở to mắt, mở màn.

Nàng nhìn thấy một nam nhân mặc áo choàng đỏ sẫm bước xuống xe ngựa ở phía trước.

Trái tim Ngọc Kiều run lên.

Tại sao Ngô Duy lại ở đây?

Sau khi Ngô Duy xuống xe ngựa, hắn nhìn đoàn xe phía trước. Nhìn thấy một cô nương xinh đẹp ló đầu ra khỏi xe ngựa, đôi mắt hắn chợt sáng lên, nhưng dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn lên tấm bảng Ngọc gia, sắc mặt đột nhiên chìm xuống.

Nếu hắn đoán không lầm, mỹ nữ kia chính là thiên kim Ngọc gia!

Vốn dĩ hắn muốn cầu hôn thiên kim Ngọc gia!

Tác giả có chuyện muốn nói: Về bối cảnh thời đại, lấy từ "Sự nghiệp suy diễn của Thái hậu" viết mấy năm trước

về việc Thái hậu và hoàng đế ngoại tình. Nó không được khuyến khích để xem nó do lịch sử bị bôi đen ở người đầu tiên. Nhưng nó không ảnh hưởng đến nội dung của văn bản.

Đoán Bùi Cương thuộc về con trai của hoàng đế, bạn đoán sai (siêu ồn ào) Cảm ơn bạn đã bình chọn cho tôi 2020-05-01 15: 25: 57~2020-05-02 23: 49: 10 Các thiên thần nhỏ~

CHƯƠNG 57

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện