Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 4: Canh gừng đường đỏ





Ký túc xá của nhóm thanh niên trí thức ở chân núi cách đó không xa, chỗ này vốn là nơi để thức ăn gia súc, nhà kho hình chữ nhật, ở giữa có một bức tường xây bằng bùn ngăn cách thành hai bên, bên trái là ký túc xá nam, bên phải là ký túc xá nữ. Trần nhà dựng bằng gỗ bỏ đi, bên dưới xây bếp lò, một để nấu canh một để nấu cơm. Sắp xếp lại bàn, sung làm phòng bếp.

Bên ngoài ký túc còn khai khẩn hai vườn rau, rau xanh thưa thớt bị nước mưa rơi xuống ỉu xìu. Có thể thấy nhóm thanh niên trí thức này không biết cách quản lý.

Nữ thanh niên trí thức Trương Hiểu Phong ngồi trước bếp lò nhóm lửa, nhìn thấy đoàn người Trình Dao Dao trở về, cô vội vàng ra đón: "Cô chạy đi đâu vậy? Mọi người tìm thấy cô ở đâu? Trên núi kia có sói hoang, cô..."

Đại đội trưởng cắt ngang lời cô: "Trước đừng hỏi, dẫn cô ấy đi thay quần áo khô đi."

Trương Hiểu Phong nhìn kỹ lại, Trình Dao Dao ướt như chuột lột, trên người còn mặc áo choàng ngắn của đàn ông. Cô vội vàng đem một bụng nghi vấn nuốt xuống, sau đó lôi kéo Trình Dao Dao vào nhà thay quần áo.

Vừa vào nhà, lòng Trình Dao Dao lạnh lẽo. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái giường đất lớn dựa vào tường, bày biện 7,8 cái chăn đệm. Trên mặt đất có mấy chậu nước, thùng nước cùng bình vỡ dùng để đựng nước mưa rơi từ trên nóc nhà xuống.

Trương Hiểu Phong vào nhà cúi xuống dưới bàn lấy chậu rửa mặt in chữ song hỷ màu đỏ, cô xách phích nước bằng sắt đổ gần nửa chậu nước nóng ra, động tác lưu loát liền mạch: " Mau tới lau người đi, đứng đấy làm gì? Ai bảo cô chọn thời tiết này trốn, tự chịu khổ đi, liên lụy tất cả mọi người đều vì cô mà chịu tội."

Trong miệng cô ấy nói liên miên lải nhải, động tác lại cực kỳ lưu loát. Cô để cái khăn lông vào trong nước rồi chịu đựng nước nóng tê tê vắt khô, sau đó đưa cho Trình Dao Dao: "Nhìn tôi làm gì, nhanh lau đi! Một lúc nữa nước lạnh rồi!"

Trương Hiểu Phong là nữ thanh niên trí thức lớn tuổi nhất trong nhóm, cô làm việc vừa chịu khó vừa lưu loát, nguyên chủ ghét bỏ cách ăn ở của cô, quan hệ với cô vẫn luôn không tốt.

Trình Dao Dao kiễng chân đi vào nhà, cô nhìn cái khăn trước mặt, tâm tình phức tạp.

Trương Hiểu Phong nhìn theo ánh mắt của cô nói: "Trình đại tiểu thư, khăn này là khăn mới, sẽ không lau hỏng cái mặt của cô đâu, cô yên tâm dùng đi!"

"...Cảm ơn." Trình Dao Dao nhận lấy.


Mắt Trương Hiểu Phong lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cô nói cái gì?"

Khăn nóng lau qua da thịt mang theo nước mưa rét lạnh, mặt Trình Dao Dao nổi lên mảng đỏ, cô chân thành nhìn Trương Hiểu Phong: "Cảm ơn."

"...Cảm ơn cái gì nha, đều là thanh niên trí thức, chiếu cố lẫn nhau nên mà." Trương Hiểu Phong lập tức không được tự nhiên, cô nói với Trình Dao Dao: "Cô không thích người khác động vào đồ của cô, cô lấy quần áo sạch ra thay đi. Tôi trông cửa giúp cô."

Trương Hiểu Phong nói xong liền quay lưng đi ra trông coi cửa.

Một nhóm cô gái xinh tươi từ trong thành phố mới đến, trong đó Trình Dao Dao đẹp nhất, lúc cô mới đến trong thôn, một đám trẻ ranh to xác và người lêu lổng loạn lên như ong vỡ tổ, bọn họ đi dạo bên ngoài ký túc xá thanh niên trí thức suốt ngày.

Nếp sống của thôn Điềm Thủy còn khá tốt, hồi trước huyện bên cạnh có nữ thanh niên trí thức lúc tắm bị lưu manh nhìn lén dọa nhóm nữ thanh niên trí thức cảm thấy không an toàn, lúc tắm rửa thay quần áo đều vô cùng cẩn thận.

Trên giường có một loạt đệm chăn cũ mới không đồng nhất. Một cái giường trong đó có chăn mền mới nhất thêu hoa trắng, phía sau đặt một cái rương bằng mây tre. Trình Dao Dao kéo qua, bên trên có khóa đồng nhỏ khoá lại.

Trình Dao Dao trừng mắt sững sờ, trí nhớ của cô còn chưa đầy đủ, có một số chuyện nhỏ không đáng kể không nhớ nổi.

Trương Hiểu Phong quay lưng về phía cô: "Sao không có động tĩnh gì, còn chưa thay sao?"

Trình Dao Dao chần chờ nói: "Tôi không tìm thấy chìa khóa của tôi."

Trương Hiểu Phong liếc mắt: "Chìa khóa bảo bối của cô không phải đeo trên cổ cô sao?"

Trình Dao Dao duỗi tay lần mò, trên cổ đeo một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây xuyên một cái chìa khóa bằng đồng nhỏ. Trình Dao Dao lấy chìa khóa xuống cắm vào khóa đồng kia, sau đó vặn một cái mở ra.

Trong rương đầy ắp đồ, phía trên cùng là hộp bánh quy cùng mấy túi quà vặt. Trình Dao Dao không kịp nhìn kỹ, cô tìm một bộ quần áo sạch sẽ cùng quần lót rồi cởi quần áo ướt sũng trên người, vắt khô nước trên tóc, lấy chậu nước lau sạch rẽ, lúc này mới thay quần áo.

Trình Dao Dao thở phào một hơi, nói: "Tôi thay xong... Hắt xì!"

Trương Hiểu Phong nói: "Nhìn cô giày vò khốn khổ chưa. Cảm lạnh rồi? Bên ngoài đang uống canh gừng, cô nhanh đi ra ngoài uống một bát đi, Nặc Nặc nấu canh gừng có tác dụng lắm đó!"

Trước bếp lò, nồi canh gừng lớn màu nâu đậm sôi bốc hơi nóng. Trình Nặc Nặc đứng cạnh nồi cầm một cái muôi múc canh gừng cho đám người, gương mặt nho nhỏ trắng nõn ửng đỏ mang theo mồ hôi.

Mỗi người cầm một cái chén gốm cũ xếp hàng nhận canh, canh gừng nóng bỏng vào trong bụng, toàn thân lập tức ấm áp.

Đám người đều khen Trình Nặc Nặc không dứt miệng: "Thanh niên trí thức tiểu Trình, tay nghề nấu cơm của cô rất giỏi, nấu canh gừng cũng tốt như vậy, uống xong ấm áp hơn nhiều."

"Đúng, quá thoải mái mà. Mấy ngày nay ăn đồ ăn cô tiểu Trình nấu, tôi có thêm rất nhiều sức để làm việc."

Trình Nặc Nặc mím môi cười: "Các đồng chí quá khen. Ai bảo thân thể tôi không tốt không thể xuống đất làm việc, thiệt thòi mọi người quan tâm chiếu cố tôi, để tôi quản lý cơm nước."

Trình Dao Dao vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một màn vui vẻ này. Nhìn đi, đồng dạng là thân thể yếu ớt trốn tránh làm việc, Trình Nặc Nặc có thể làm miệng mọi người tán thưởng, nguyên chủ cũng chỉ có thể khóc sướt mướt xuống đất làm việc.

Một nam thanh niên trí thức nhìn thấy Trình Dao Dao, anh ta lập tức bưng lấy bát canh gừng ân cần đưa tới: "Dao Dao, bát này của cô, cô uống lúc còn nóng đi, đừng để bị cảm."

Nam thanh niên trí thức khác cũng tranh thủ thời gian bê một cái ghế gỗ đến, anh ta cầm tay áo lau sáng bóng sạch sẽ rồi mời Trình Dao Dao ngồi.


Bốn nam thanh niên trí thức này phân biệt họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý, họ là chó trung thành của nguyên chủ. Nhưng qua chuyện vừa rồi, bọn họ cũng không vì Trình Dao Dao ra mặt đến cùng. Trình Dao Dao ngay cả ánh mắt cũng không thưởng cho bọn hắn, cô đi theo Trương Hiểu Phong xếp hàng.

Trương Hiểu Phong liếc mắt, cô cảm thấy hôm nay Trình Dao Dao hơi lạ.

Chén gốm thô lớn của thanh niên trí thức có ít, đám người uống xong liền dùng nước mưa rửa qua rồi đưa cho người kế tiếp dùng.

Trương Hiểu Phong biết điệu bộ của đại tiểu thư Trình Dao Dao, cô cầm hai cái bát múc nước sôi trong nồi tráng qua rồi mới đưa cho Trình Dao Dao.

Trình Nặc Nặc múc cho các cô mỗi người một bát canh gừng, cô còn cười nói với Trình Dao Dao: "Chị Dao Dao, chờ nấu xong canh gừng, em nấu riêng một bát bánh canh cho chị, còn có rau dại hôm qua hái."

Trình Dao Dao hừ một tiếng, cô bê bát canh đi tới một bên.

Trong bát, canh gừng màu nâu đậm lay động bốc hơi nóng. Từ nhỏ vị giác của Trình Dao Dao đã nhạy cảm, cô còn nếm qua rất nhiều đồ tốt, một cỗ mùi hắc xông vào mũi mang theo vị cay, cô lập tức biết độ lửa của canh gừng nấu chưa kỹ. Gừng bên trong nước canh màu nâu đậm băm lớn nhỏ không đều và bị nát, đường là đồ vật quý giá, chỉ cho vào một chút xíu để dính một chút vị ngọt.

Trình Dao Dao nhấp một ngụm nhỏ, vị cay hun người, đường cũng không phải chính tông, vị ngọt bên trong chát chát, đây là canh gừng phổ thông mà thôi. Trình Dao Dao lặp đi lặp lại nhiều lần phân biệt rõ, cô không nếm ra cái gì hơn người. Đám thôn dân này chưa nếm thử đồ tốt sao?

Trình Dao Dao nghĩ đến đây, cô lại uống thêm mấy ngụm lớn. Cô dính mưa nửa ngày, khí lạnh chui vào bên trong thân thể không phải là chuyện tốt, đầu năm nay trình độ chữa bệnh lạc hậu, phát sốt rất dễ gây chết người.

Uống mấy ngụm canh gừng vào bụng, bỗng nhiên Trình Dao Dao sợ run người, cô cảm thấy một dòng nước nóng từ trong dạ dày khuếch tán ra, khí lạnh trong người tản ra ngoài, trong dạ dày vô cùng thoải mái.

Xem ra Trình Nặc Nặc thật sự có chỗ hơn người. Bàn tay vàng của nữ phụ trong là không gian, chắc Trình Nặc Nặc có bàn tay vàng là Trù Thần? Giống như Tạ Tam về sau bỗng nhiên quật khởi, từ đồ chó con nhà địa chủ lắc mình thành đại lão...

Trình Dao Dao chợt nhớ tới, Tạ Tam đâu?

Trình Dao Dao hết nhìn đông lại nhìn tây, Trương Hiểu Phong thấy thế thì hỏi: "Cô tìm ai à?"

Trình Dao Dao ho nhẹ một tiếng: "Không có gì."

Có một người phụ nữ nháy mắt ra hiệu cười nói: "Tìm Tạ Tam sao? Cậu ta không tới đâu, cậu ta khiêng lợn rừng đi rồi."

Ai nói phụ nữ nông thôn ngu xuẩn, tinh thần bát quái sắc bén có thể so với rađa được ấy chứ. Trình Dao Dao ngậm miệng không lên tiếng, Trương Hiểu Phong lại hỏi: "Tạ Tam là ai?"

Thanh niên trí thức tết tóc bím nói: " Hôm nay Dao Dao chạy vào trong núi, chính Tạ Tam đã cứu cô ấy."

Một thanh niên trí thức khác hỏi: "Tạ Tam là thợ săn sao? Trước kia ở trong thôn không gặp anh ta."

Mấy cô gái trong thôn nháy mắt ra hiệu lẫn nhau, họ cười ầm lên: "Đó là Nhạc Mây nổi danh ở thôn chúng ta. Mấy tháng trước anh ấy ra ngoài làm công mà, lúc đó các người còn chưa tới, khó trách không nhận ra."

Thôn Điềm Thủy gọi thanh niên đẹp trai nhất là Nhạc Mây (Một nhân vật nổi tiếng), còn cô gái xinh đẹp nhất là Quan Âm (Quan Thế Âm Bồ Tát). Trình Dao Dao không được gọi là Quan Âm, thôn Điềm Thủy chưa từng thấy ai đẹp như vậy, cô gái xinh đẹp quyến rũ như thế, sau lưng họ gọi cô là hồ ly tinh.

Một chàng trai trong thôn chua xót nói: "Nhạc mây thì thế nào, các người cách xa anh ta ra!"

Trình Dao Dao biết hắn muốn nói gì, cô ngắt lời nói: "Anh ấy đã cứu tôi một mạng còn không được uống một chén canh gừng sao, anh muốn thế nào nữa?"

Chàng trai kia đối diện với ánh mắt giống như nước mùa thu của Trình Dao Dao lập tức yếu ớt một nửa, hắn không biết nhìn ánh mắt người khác, hắn dùng lời xuất phát từ nội tâm nói: "Tôi chỉ muốn tốt cho các người thôi! Tạ Tam ý, ông nội anh ta là đại địa chủ nổi danh ở thôn Điềm Thủy, trước khi giải phóng, họ Lâm đều là tá điền nhà anh ta!"

"Địa chủ!" Nhóm thanh niên trí thức hít một ngụm khí lạnh. Đây chính là giai cấp bóc lột, hơn nữa còn là đại địa chủ!


Một nam thanh niên trí thức kích động nói: "Địa chủ là giai cấp bóc lột vạn ác! Giống như trong phim Hoàng Thế Nhân bóc lột Dương Bạch cực khổ, thật đáng hận!"

"Ông nội hắn không bóc lột cậu, cậu kích động cái gì" Trình Dao Dao tức giận nói.

Thôn dân bên cạnh nói: "Nói thật, Tạ lão gia tử kia cũng không giống Hoàng Thế Nhân. Thời điểm ông ấy làm chủ, ông đối xử với tá điền rất tốt, năm gặp thiên tai ông ấy còn miễn địa tô cho chúng tôi, ông còn xây trường học cho thôn..."

"Nhớ ngày đó Tạ gia rất xa hoa, bố Tạ Tam còn lưu lại rất nhiều đồ phong phú, ông ấy cưới đại mỹ nhân nổi danh mười dặm tám thôn ở trấn trên, thời điểm kết hôn trong thôn bày trọn vẹn 10 ngày tiệc cơ động, 8 món ăn mặn, bánh bao chay ăn bao no, hành thái đều dùng dao cắt..."

Hắn nói đến đâu, xung quanh vang lên một tiếng nuốt nước bọt đến đó.

Một người phụ nữ nói: "Mẹ Tạ Tam mới lợi hại. Thời điểm trong thôn hát hí khúc, cô ấy mặc một thân váy áo đi ra ngoài, bên trên váy thêu tua trân châu ngọc trai, lúc đi qua tua ngọc trai lay động, mọi người nhìn thấy đều biểu lộ...Chậc chậc."

Có người chua xót nói: "Có tiền nữa thì thế nào, cả một nhà như vậy, hiện tại chỉ còn lại Tạ Tam cùng bà nội hắn, còn có một người em gái vướng víu."

Mắt thấy gia đình đó lên cao, rồi lại thấy gia đình đó mở tiệc đãi khách, cuối cùng thấy gia đình đó sụp đổ.

Hào môn duy nhất của thôn Điềm Thủy sụp đổ, đó là câu chuyện kéo dài không bao giờ quên của thôn dân Điềm Thủy. Sự đau khổ của người Tạ gia cứ như vậy bị người đời cười đùa lặp đi lặp lại nhấm nuốt rồi phun ra giống như một đống bã mía nhai đi nhai lại.

Nghĩ đến thanh niên trầm mặc cao lớn kia, trong lòng Trình Dao Dao đột nhiên có một loại cảm xúc không nói rõ ra được.

Trong sách miêu tả qua gia cảnh của Tạ Tam, lúc đó Trình Dao Dao đọc qua cảm thấy bình thường thôi. Nhưng khi cô ở trong đó, chính tai nghe được chi tiết này, cô mới nhận ra đây là chuyện tàn khốc cỡ nào.

Những thôn dân khác còn đang vui cười nói: "Cho nên ý, tên tiểu tử này 20 tuổi rồi nhưng ngay cả bà mối tới cửa cũng không có, mắt thấy cũng là mệnh cô đơn! Những người ở trong nhóm thanh niên trí thức này cần phải sáng mắt lên, đừng nhìn tiểu tử kia có dáng dấp Nhạc Mây liền..."

Tiếng "Loảng xoảng" vàng lên làm đám người giật nảy mình.

Trình Dao Dao cầm bát ném mạnh lên bếp lò, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng: "Ồn ào quá!"

Lúc này Trình Dao Dao đột nhiên tức giận, đám người đưa mắt nhìn nhau, họ không biết sao lại chọc đại tiểu thư này rồi.

Cô giống như đóa hoa quý báu đẹp đến mức quỷ dị, tự nhiên cô lại lộ ra biểu hiện như vậy, cao quý không không thể chạm đến, giống như trời sinh cao cao tại thượng. Ngay cả nhăn mặt cũng làm người ta không có cách nào nổi giận với cô.

Trình Nặc Nặc cẩn thận hòa giải: "Chị Dao Dao, mọi người đang tâm sự thôi, chị đừng tức giận."

"Tùy các người, tôi về phòng." Trình Dao Dao vung tay kéo rèm vào phòng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện