Mỹ Nhân
Chương 4
(“Xin lỗi.”) Tùng Cương viết lên sổ, sau đó nam nhân liền tỏ ra vô cùng uể oải. Thế nhưng cho dù nam nhân này có tốt hơn gấp bao nhiêu lần, Tùng Cương cũng không dự định gặp lại hắn trong bộ dạng của nữ nhân, vì thế quyết định không cho hắn địa chỉ mail.
“Rất xin lỗi vì đã làm cô khó xử. Cái đó, thật ngại nhưng mong những chuyện tôi vừa nói cô đừng để tâm”. Nam nhân cúi đầu thoáng cười, “Thực sự không cần để trong lòng ….”.
Nghe tiếng hắn càng ngày càng nhỏ, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, Tùng Cương cảm thấy như mình vừa làm sai chuyện gì đó, tự nhiên có cảm giác tội lỗi bao quanh lấy. Ngay cả khi đã đi ra khỏi trạm xe, y vẫn cảm nhận được đường nhìn gắt gao của Khoan Mạt đuổi theo sau bóng lưng mình. Không chỉ quay đầu lại một lần, mỗi khi y nhìn lại nhất định có thể bắt gặp được ánh mắt đang chăm chú dõi theo của Khoan Mạt.
Khi còn bé, y đã từng nhìn thấy một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, mặc dù rất muốn mang nó về nhà nuôi nhưng lại không thể nhặt, cứ như vậy đi qua trong lòng lại càng cảm thương, vì thế y không chỉ một lần quay đầu rồi lại quay đầu, hình ảnh lúc này của Khoan Mạt làm y chợt nhớ đến tình cảng lúc đo.
Một tuần sau khi trả giầy và tiền cho Khoan Mạt, Tùng Cương tình cờ đi chung thang máy với hắn. Tuy y có điểm chột dạ, lo sợ chuyện mình giả làm nữ có thể hay không bị lộ, thế nhưng nam nhân này vẫn hoàn toàn không chú ý gì đến dáng vẻ của y, chỉ là chăm chú nhìn bảng điều khiển của thang máy. Không để ý đến hắn, Tùng Cương tập trung nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, vì vậy y chợt phát hiện một chuyện rất cao hứng, Khoan Mạt đang đi đôi giày mà y đưa cho hắn, đôi giày da màu đen được thiết kế cầu kì vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, chính vì thế nên dù tây trang hắn xuất hiện không ít nếp nhăn, nhưng nhờ có nó mà Khoan Mạt trở nên khí phái hơn rất nhiều.
“Tới tầng năm rồi.”
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói dọa Tùng Cương sợ đến thót tim.
“Cậu không đi ra sao?”
Tùng Cương chú ý tới thì ra chính y cứ ngơ ngác đứng đó, vụng về gật đầu với hắn sau khi ra khỏi thang máy. Chính y cũng cảm thấy thật kì quái, tại sao lại bị hoảng hốt thất thố như vậy, nhưng là ….y nhịn không được nghĩ, lúc nãy chỉ là lén liếc mắt nhìn, nhưng cảm thấy dường như Khoan Mạt đã lộ ra tâm sự của bản thân, y còn nghe được tiếng hắn khẽ thở dài. Bởi vì không phải là quan hệ quá thân mật, nên y cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút không nói nên lời …. Mặc dù rất để ý, nhưng y cũng không có biện pháp xác nhận, chỉ có thể đi vào phòng kinh doanh làm việc. Dù đã cố gắng không để ý nhưng biểu hiện ảm đạm của Khoan Mạt khiến y cảm thấy chính mình như bị mắc xương cá ở cổ họng vậy, vì vậy sau khi kết thúc công việc tình cờ gặp Phúc Điền ở đại sảnh, y cảm thẩy rất miễn cưỡng khi phải chủ động mời Phúc Điền đi ăn. Vốn từ lần trước nghe Phúc Điền oán trách kêu ca lâu như vậy xong, y kỳ thực đối với việc đi ăn cùng Phúc Điền cũng có điểm bài xích, thế nhưng vì muốn biết chuyện của Khoan Mạt, y cũng đành ủy khuất bản thân mình một chút vậy. Những quán thông thường họ hay lui tới giờ này đã chật cứng khách, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi tìm một quán khác ở gần đấy.
“Nói như vậy, phòng kinh doanh của cậu cũng có người bị giảm biên chế?”
Tùng Cương không đáp để nghĩ cách nhấn mạnh vào trọng tâm chủ đề mà y đang bận tâm, Phúc Điền miệng nhồi trứng cuộn nước sốt hàm hàm hồ hồ nói: “Là Hoang Quyền đi?”
“Cậu biết hắn sao?”
“Cậu nói cái gì? Cậu quên mất hắn chính là người mà lúc chúng ta vào công ty đã chỉ đạo nhân viên sao? Hắn chắc là bởi vì tạo ra khe hở với ba hợp đồng công ty, nên mới bị ép chịu trách nhiệm đi?”
“Cậu ngay cả chuyện hợp đồng cũng biết?”
Phúc Điền đắc ý hừ một tiếng: “Tôi ở phòng kinh doanh có gặp Cương Lâm, cho nên đương nhiên những việc riêng ở bộ phận này cũng biết.”
Nghe được tên Cương Lâm, Tùng Cương có chút hiểu ra, Phúc Điền rất yêu thích người nào có khuôn mặt xinh đẹp. Cương Lâm là người có tướng mạo đẹp, tính cách cũng rất lãnh đạm, hơn nữa lòng tự trọng cao thần kỳ, chỉ cần mỗi lần vào phòng rửa tay, không đủ 15′ thì tuyệt đối không trở về, nhưng được một điểm là cô ta trang điểm vô cùng hoàn hảo. Cách đây không lâu cô ta còn cùng Cát Điền phòng kinh doanh hẹn hò, Tùng Cương cũng không có nghe nói qua bọn họ đã chia tay, mặc dù cảm thấy nữ nhân này có lẽ là bắt cá hai tay, thế nhưng y cũng không định nói ra, bởi vì lắm mồm gây chuyện phá rối người khác, không bằng âm thầm ở bên cạnh thưởng thức.
“Bọn tôi ở bên này cũng định giảm biên chế một người.”
Nghe Phúc Điền nói, Tùng Cương chợt có dự cảm xấu hỏi “Là ai vậy?”
“Chính là Khoan Mạt.”
Tùng Cương ồ một tiếng, một hơi uống hết nửa cốc bia.
“Tiểu tử kia phạm sai lầm gì sao?”
“Đương nhiên là có, hắn ở cuộc họp nội bộ đưa lên báo cáo sai về dự toán ngân sách của công ty.”
Tùng Cương có điểm không giải thích được, ” Nhưng là ở phía trên đề giao dự tính báo cáo cũng không phải do cậu là chủ nhiệm tới xác nhận trước sao?”
Phúc Điền lập tức lộ ra vẻ mặt lúng túng, “Thế nhưng phạm sai lầm chính là hắn, hơn nữa một ngày tôi phải xử lý không biết bao nhiêu văn kiện, làm thế nào có khả năng xác nhận những con số kia đây. Mặc dù là lúc đề giao, tôi có cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cái này hẳn là phải do phó thủ trưởng trước đó cẩn thận xác nhận nó!”
Dù có mượn cớ thế nào, thì ngu ngốc cỡ nào cũng thấy rõ ràng là Phúc Điền đang đổ trách nhiệm cho Khoan Mạt. Tuy rằng từ trước đến nay nam nhân này vẫn là cực kỳ xảo quyệt, Tùng Cương cũng cảm thấy không phải cùng hắn làm việc thì sẽ không khiến bản thân khó chịu, vì thế luôn là cười khổ làm bộ như nhìn không thấy, nhưng chỉ có lần này, Tùng Cương thực sự tức giận.
“Nói như vậy tên Khoan Mạt này không phải rất đáng thương sao?”
Nghe Tùng Cương chỉ trích, Phúc Điền có chút lúng túng: “Suy nghĩ cẩn thận mà nói, bị tôi lợi dụng cũng là do tiểu tử này quá ngốc nghếch, biết rõ tôi trốn tránh trách nhiệm mà cũng không biết vì bản thân mình mà tìm một cái cớ. Có lẽ mọi người cho rằng hắn như vậy là nam tử khí khái, nhưng với tôi, đây cũng chỉ là một loại trốn tránh mà thôi. Nếu không phải trách nhiệm của mình, liền đối diện thẳng với tôi mà phủ nhận!”
Phúc Điền tự coi mình là đúng nói khiến cho Tùng Cương chỉ nghe thôi cũng cảm thấy ghê tởm.
“Tuy là lần này do sai lầm để cho hắn bị xuống chức, thực ra bộ phận nhân sự cũng vẫn theo dõi hắn. Nói thẳng, ta hi vọng hắn cứ như vậy bị sa thải ngay lập tức, cút đến một nơi mà ta không thấy. Ah, nếu không thì bị đưa đến chi nhánh công ty cũng không tồi…..”
Ha ha, Tùng Cương cười một tiếng uống cạn bia, vị đắng chua tràn ngập khoang miệng.
Hôm đó, Tùng Cương hướng mọi người trong công ty chào hỏi xong, liền trực tiếp từ chỗ khách hàng trở về căn hộ của mình. Buổi chiều 7h là lúc đông đúc nhất, y một bên vừa né tránh người chen lấn cùng cảm giác ẩm ướt của mồ hôi, một bên tận lực chú ý quan sát ngoài cửa sổ. Khi xe điện dừng ở rất trạm gần nhất với công ty, Tùng Cương vô tình nhìn thấy Khoan Mạt ở trạm đối diện. Có lẽ là đang chờ tàu điện đi, hắn ngồi ở trên ghế, không biết có phải hay không hẹn gặp người nào mà thấy chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cổng cầu thang.
Qua hai ngày, Tùng Cương vì chuẩn bị cho ngày thứ hai phải đệ trình văn kiện, vì thế từ chỗ khách hàng vội vã chạy lại công ty, lúc xuống xe lẫn cùng mọi người, y lại thấy Khoan Mạt giống như lần trước lẳng lặng ngồi ở ghế của trạm xe, cho dù sau khi trở lại công ty, Tùng Cương đối với chuyện của Khoan Mạt vẫn là cảm thấy không yên lòng. Sau khoảng một tiếng hoàn chỉnh lại văn kiện cho tốt, đem tới bộ phận đóng dấu đặt trên bàn trưởng phòng, y liền rời công ty, lúc này đã là 9h tối. Khi đi qua cửa kiểm vé định vào trạm xe, Tùng Cương đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vì vậy đi tới hướng ngược lại. Y chậm rãi đi xuống cầu thang, quả nhiên gặp được ánh mắt kia. Cùng với một giờ trước như nhau vững vàng nhìn chăm chú vào cổng cầu thang. Tùng Cương liền quay đầu đi, y có cảm giác Khoan Mạt chính là chờ nữ nhân do mình đóng giả, lúc hắn hỏi địa chỉ mail, Tùng Cương ít nhiều đã nghĩ đến, thế nhưng cuối cùng cho rằng nếu như không gặp mặt thì hẳn sẽ rất nhanh quên đi.
Cho dù đứng ở hướng ngược lại, cũng có thể thấy được thân ảnh đơn độc của hắn. Lúc ngồi trên xe điện, từ xa nhìn Khoan Mạt, Tùng Cương đột nhiên cảm thấy xót xa. Y rất muốn nói chạy đến trước mặt nói cho hắn biết, mặc kệ có chờ đợi bao lâu, nữ nhân mà hắn tìm cũng sẽ không xuất hiện, từ lúc đem trả lại giầy cho Khoan Mạt, Tùng Cương đã quyết định không bao giờ giả nữ nữa. Y nhịn không được nghĩ, hắn rốt cuộc định đợi đến lúc nào đây? Nữ nhân không thể nói chuyện kia rõ ràng là không có khả năng xuất hiện. Tưởng tượng đến hình ảnh nam nhân này vì chờ đợi người sẽ không thể xuất hiện kia, mấy ngày đều đợi ở trạm xe, Tùng Cương vô hình cảm thấy thật tịch mịch.
Liều mạng làm việc, đến 5h y cũng đã xuất thần hoàn thành hết công việc, khéo léo từ chối lời mời đi uống rượu của đồng nghiệp, vội vã chạy về nhà, hỏa tốc tắm rửa và thay quần áo. Lần này y mặc một chiếc váy trắng kết hợp với khăn quàng cổ, chân cũng đi một đôi giày cao gót màu trắng, sau đó cấp tốc trang điểm rồi vội vã chạy đi.
Y quyết tâm gặp lại Khoan Mạt một lần, vì thế mới lần thứ hai giả nữ. Hôm qua y cũng đã nghĩ xong kịch bản cho tối nay. Nếu như Khoan Mạt tỏ ý muốn gặp mặt, hoặc là muốn cùng y gặp gỡ, vậy cứ nói mình tháng sau sẽ kết hôn… Nếu nói chính mình sau khi kết hôn sẽ chuyển đến sống ở một nơi xa khác, như vậy Khoan Mạt hẳn sẽ mất hết hi vọng đi? Tự làm thì tự chịu. Cứ như vậy mà nói, y cũng không vì tưởng tượng đến cảnh Khoan Mạt do tìm y mà kiên trì ngồi đợi ở trạm xe mà cảm thấy đứng ngồi không yên.
Buổi tối 7h, Tùng Cương vội vã đi đến trạm xe gần công ty. Dù đã đi tới khoảng cách vô cùng gần, nhưng cái nam nhân kia vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cửa chỗ cầu thang mà không phát hiện ra y. Bởi vì không thể chủ động bắt chuyện với hắn, nên Tùng Cương tự thuyết phục chính mình….. cứ tự nhiên như vậy, đi qua trước mặt Khoan Mạt. Thế nhưng dù đã đi lên cầu thang, y thủy chung vẫn không nghe thấy tiếng bắt chuyện. Rốt cuộc cũng đi ra khỏi trạm xe, y đột nhiên cảm thấy chính mình không còn chút sức lực nào. Cho rằng hắn đợi y có lẽ là do y hiểu lầm, người hắn đợi có thể là người khác đi? Cũng có khả năng là hắn chỉ đơn thuần ngồi đấy, vừa nghĩ đến chính mình cố ý mặc nữ trang đến để làm hắn chết tâm, Tùng Cương liền cảm thấy vô cùng mất mặt.
Đang định quay lại hướng khác để bắt xe về nhà, y đột nhiên giật mình phát hiện Khoan Mạt đứng ngay gần đấy, điều này làm Tùng Cương cơ hồ thất thanh kêu lên.
“Cái này…. Xin chào.” Nam nhân thở hổn hển nói.
Bởi vì đột nhiên phát triển quá sức tưởng tượng nên nhất thời y không thể ép ra được khuôn mặt tươi cười, chỉ có thể mập mờ gật đầu.
“Thật cao hứng vì có thể gặp lại cô lần thứ hai.”
Khoan Mạt mỉmcười làm những dấu tay kì quái trước mặt Tùng Cương. Vì không hiểu những động tác này có ý nghĩa gì, Tùng Cương cảm thấy đầu y như muốn nổ tung, thấy phản ứng chậm chạp của y, Khoan Mạt lộ ra biểu tình hoang mang.
“Cái này… Tôi, cô xem không hiểu sao?”
Tay hắn vẫn tiếp túc làm những hành động kì quái, lúc này Tùng Cương mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn đây là đang sử dụng ngôn ngữ bằng tay. … Khoan Mạt hình như cho rằng, nếu không thể trực tiếp nói chuyện bằng miệng, lấy tay cũng có thể giao tiếp.
Tùng Cương lấy sổ từ trong túi xách, sau một hồi suy nghĩ viết:
(“Tôi năm ngoái do bị bệnhmới gây ra biến chứng là tạm thời không thể nói được, vì thế tôi không hiểu về ngôn ngữ ký hiệu bằng tay.”)
Nhìn y viết, Khoan Mạt xấu hổ nói: “A, thì ra là như vậy, thực sự rất xin lỗi…”
Thấy biểu tình ủ rũ của hắn, Tùng Cương trái lại cảm thấy thật ngại, y cũng không có ý định trách cứ Khoan Mạt.
(“Cảm ơn anh đã quan tâm”)
Thấy y viết vậy, nam nhân thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực: “Cái này, cảm ơn giày của cô. Tôi lúc trở về mới phát hiện đó là hàng hiệu, thật vô cùng ngạc nhiên. Cô làm như vậy khiến tôi cảm thấy rất ngại, vì thế vô luận thế nào cũng muốn cảm ơn cô.” Khoan Mạt khẽ cười, di di gót chân, “Đi thực vô cùng thoải mái, vì thế hầu như mỗi ngày tôi đều đi nó.”
Tùng Cương khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm nói, ta đương nhiên là biết chứ.
“Cái này …. Tuy nói là đáp lễ thì có hơi kì quái, chẳng qua nếu tí nữa cô không bận, thì có thể ….. có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm không?”
Tùng Cương đang muốn cự tuyệt thì nháy mắt bụng y đột nhiên “ọc ọc” kêu đói, mất thể diện như vậy làm mặt y đỏ bừng, còn Khoan Mạt đang khẩn trương cũng thả lỏng được một chút. ” Tuy rằng tôi không biết nhà hàng nào đặc biệt cao cấp nhưng có biết một chỗ ăn rất ngon, chúng ta đi thử nhé?”
Nếu như đi ăn cùng nhau sẽ làm hắn nuôi hi vọng, thế nhưng dứt khoát cự tuyệt mà nói cũng sẽ làm tổn thương hắn, phải làm thế nào mới đúng, Tùng Cương cũng không đoán được. Cuối cùng kết quả là y vẫn là không có cách nào cự tuyệt lời đề nghị của hắn.
“Rất xin lỗi vì đã làm cô khó xử. Cái đó, thật ngại nhưng mong những chuyện tôi vừa nói cô đừng để tâm”. Nam nhân cúi đầu thoáng cười, “Thực sự không cần để trong lòng ….”.
Nghe tiếng hắn càng ngày càng nhỏ, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, Tùng Cương cảm thấy như mình vừa làm sai chuyện gì đó, tự nhiên có cảm giác tội lỗi bao quanh lấy. Ngay cả khi đã đi ra khỏi trạm xe, y vẫn cảm nhận được đường nhìn gắt gao của Khoan Mạt đuổi theo sau bóng lưng mình. Không chỉ quay đầu lại một lần, mỗi khi y nhìn lại nhất định có thể bắt gặp được ánh mắt đang chăm chú dõi theo của Khoan Mạt.
Khi còn bé, y đã từng nhìn thấy một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, mặc dù rất muốn mang nó về nhà nuôi nhưng lại không thể nhặt, cứ như vậy đi qua trong lòng lại càng cảm thương, vì thế y không chỉ một lần quay đầu rồi lại quay đầu, hình ảnh lúc này của Khoan Mạt làm y chợt nhớ đến tình cảng lúc đo.
Một tuần sau khi trả giầy và tiền cho Khoan Mạt, Tùng Cương tình cờ đi chung thang máy với hắn. Tuy y có điểm chột dạ, lo sợ chuyện mình giả làm nữ có thể hay không bị lộ, thế nhưng nam nhân này vẫn hoàn toàn không chú ý gì đến dáng vẻ của y, chỉ là chăm chú nhìn bảng điều khiển của thang máy. Không để ý đến hắn, Tùng Cương tập trung nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, vì vậy y chợt phát hiện một chuyện rất cao hứng, Khoan Mạt đang đi đôi giày mà y đưa cho hắn, đôi giày da màu đen được thiết kế cầu kì vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, chính vì thế nên dù tây trang hắn xuất hiện không ít nếp nhăn, nhưng nhờ có nó mà Khoan Mạt trở nên khí phái hơn rất nhiều.
“Tới tầng năm rồi.”
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói dọa Tùng Cương sợ đến thót tim.
“Cậu không đi ra sao?”
Tùng Cương chú ý tới thì ra chính y cứ ngơ ngác đứng đó, vụng về gật đầu với hắn sau khi ra khỏi thang máy. Chính y cũng cảm thấy thật kì quái, tại sao lại bị hoảng hốt thất thố như vậy, nhưng là ….y nhịn không được nghĩ, lúc nãy chỉ là lén liếc mắt nhìn, nhưng cảm thấy dường như Khoan Mạt đã lộ ra tâm sự của bản thân, y còn nghe được tiếng hắn khẽ thở dài. Bởi vì không phải là quan hệ quá thân mật, nên y cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút không nói nên lời …. Mặc dù rất để ý, nhưng y cũng không có biện pháp xác nhận, chỉ có thể đi vào phòng kinh doanh làm việc. Dù đã cố gắng không để ý nhưng biểu hiện ảm đạm của Khoan Mạt khiến y cảm thấy chính mình như bị mắc xương cá ở cổ họng vậy, vì vậy sau khi kết thúc công việc tình cờ gặp Phúc Điền ở đại sảnh, y cảm thẩy rất miễn cưỡng khi phải chủ động mời Phúc Điền đi ăn. Vốn từ lần trước nghe Phúc Điền oán trách kêu ca lâu như vậy xong, y kỳ thực đối với việc đi ăn cùng Phúc Điền cũng có điểm bài xích, thế nhưng vì muốn biết chuyện của Khoan Mạt, y cũng đành ủy khuất bản thân mình một chút vậy. Những quán thông thường họ hay lui tới giờ này đã chật cứng khách, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi tìm một quán khác ở gần đấy.
“Nói như vậy, phòng kinh doanh của cậu cũng có người bị giảm biên chế?”
Tùng Cương không đáp để nghĩ cách nhấn mạnh vào trọng tâm chủ đề mà y đang bận tâm, Phúc Điền miệng nhồi trứng cuộn nước sốt hàm hàm hồ hồ nói: “Là Hoang Quyền đi?”
“Cậu biết hắn sao?”
“Cậu nói cái gì? Cậu quên mất hắn chính là người mà lúc chúng ta vào công ty đã chỉ đạo nhân viên sao? Hắn chắc là bởi vì tạo ra khe hở với ba hợp đồng công ty, nên mới bị ép chịu trách nhiệm đi?”
“Cậu ngay cả chuyện hợp đồng cũng biết?”
Phúc Điền đắc ý hừ một tiếng: “Tôi ở phòng kinh doanh có gặp Cương Lâm, cho nên đương nhiên những việc riêng ở bộ phận này cũng biết.”
Nghe được tên Cương Lâm, Tùng Cương có chút hiểu ra, Phúc Điền rất yêu thích người nào có khuôn mặt xinh đẹp. Cương Lâm là người có tướng mạo đẹp, tính cách cũng rất lãnh đạm, hơn nữa lòng tự trọng cao thần kỳ, chỉ cần mỗi lần vào phòng rửa tay, không đủ 15′ thì tuyệt đối không trở về, nhưng được một điểm là cô ta trang điểm vô cùng hoàn hảo. Cách đây không lâu cô ta còn cùng Cát Điền phòng kinh doanh hẹn hò, Tùng Cương cũng không có nghe nói qua bọn họ đã chia tay, mặc dù cảm thấy nữ nhân này có lẽ là bắt cá hai tay, thế nhưng y cũng không định nói ra, bởi vì lắm mồm gây chuyện phá rối người khác, không bằng âm thầm ở bên cạnh thưởng thức.
“Bọn tôi ở bên này cũng định giảm biên chế một người.”
Nghe Phúc Điền nói, Tùng Cương chợt có dự cảm xấu hỏi “Là ai vậy?”
“Chính là Khoan Mạt.”
Tùng Cương ồ một tiếng, một hơi uống hết nửa cốc bia.
“Tiểu tử kia phạm sai lầm gì sao?”
“Đương nhiên là có, hắn ở cuộc họp nội bộ đưa lên báo cáo sai về dự toán ngân sách của công ty.”
Tùng Cương có điểm không giải thích được, ” Nhưng là ở phía trên đề giao dự tính báo cáo cũng không phải do cậu là chủ nhiệm tới xác nhận trước sao?”
Phúc Điền lập tức lộ ra vẻ mặt lúng túng, “Thế nhưng phạm sai lầm chính là hắn, hơn nữa một ngày tôi phải xử lý không biết bao nhiêu văn kiện, làm thế nào có khả năng xác nhận những con số kia đây. Mặc dù là lúc đề giao, tôi có cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cái này hẳn là phải do phó thủ trưởng trước đó cẩn thận xác nhận nó!”
Dù có mượn cớ thế nào, thì ngu ngốc cỡ nào cũng thấy rõ ràng là Phúc Điền đang đổ trách nhiệm cho Khoan Mạt. Tuy rằng từ trước đến nay nam nhân này vẫn là cực kỳ xảo quyệt, Tùng Cương cũng cảm thấy không phải cùng hắn làm việc thì sẽ không khiến bản thân khó chịu, vì thế luôn là cười khổ làm bộ như nhìn không thấy, nhưng chỉ có lần này, Tùng Cương thực sự tức giận.
“Nói như vậy tên Khoan Mạt này không phải rất đáng thương sao?”
Nghe Tùng Cương chỉ trích, Phúc Điền có chút lúng túng: “Suy nghĩ cẩn thận mà nói, bị tôi lợi dụng cũng là do tiểu tử này quá ngốc nghếch, biết rõ tôi trốn tránh trách nhiệm mà cũng không biết vì bản thân mình mà tìm một cái cớ. Có lẽ mọi người cho rằng hắn như vậy là nam tử khí khái, nhưng với tôi, đây cũng chỉ là một loại trốn tránh mà thôi. Nếu không phải trách nhiệm của mình, liền đối diện thẳng với tôi mà phủ nhận!”
Phúc Điền tự coi mình là đúng nói khiến cho Tùng Cương chỉ nghe thôi cũng cảm thấy ghê tởm.
“Tuy là lần này do sai lầm để cho hắn bị xuống chức, thực ra bộ phận nhân sự cũng vẫn theo dõi hắn. Nói thẳng, ta hi vọng hắn cứ như vậy bị sa thải ngay lập tức, cút đến một nơi mà ta không thấy. Ah, nếu không thì bị đưa đến chi nhánh công ty cũng không tồi…..”
Ha ha, Tùng Cương cười một tiếng uống cạn bia, vị đắng chua tràn ngập khoang miệng.
Hôm đó, Tùng Cương hướng mọi người trong công ty chào hỏi xong, liền trực tiếp từ chỗ khách hàng trở về căn hộ của mình. Buổi chiều 7h là lúc đông đúc nhất, y một bên vừa né tránh người chen lấn cùng cảm giác ẩm ướt của mồ hôi, một bên tận lực chú ý quan sát ngoài cửa sổ. Khi xe điện dừng ở rất trạm gần nhất với công ty, Tùng Cương vô tình nhìn thấy Khoan Mạt ở trạm đối diện. Có lẽ là đang chờ tàu điện đi, hắn ngồi ở trên ghế, không biết có phải hay không hẹn gặp người nào mà thấy chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cổng cầu thang.
Qua hai ngày, Tùng Cương vì chuẩn bị cho ngày thứ hai phải đệ trình văn kiện, vì thế từ chỗ khách hàng vội vã chạy lại công ty, lúc xuống xe lẫn cùng mọi người, y lại thấy Khoan Mạt giống như lần trước lẳng lặng ngồi ở ghế của trạm xe, cho dù sau khi trở lại công ty, Tùng Cương đối với chuyện của Khoan Mạt vẫn là cảm thấy không yên lòng. Sau khoảng một tiếng hoàn chỉnh lại văn kiện cho tốt, đem tới bộ phận đóng dấu đặt trên bàn trưởng phòng, y liền rời công ty, lúc này đã là 9h tối. Khi đi qua cửa kiểm vé định vào trạm xe, Tùng Cương đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vì vậy đi tới hướng ngược lại. Y chậm rãi đi xuống cầu thang, quả nhiên gặp được ánh mắt kia. Cùng với một giờ trước như nhau vững vàng nhìn chăm chú vào cổng cầu thang. Tùng Cương liền quay đầu đi, y có cảm giác Khoan Mạt chính là chờ nữ nhân do mình đóng giả, lúc hắn hỏi địa chỉ mail, Tùng Cương ít nhiều đã nghĩ đến, thế nhưng cuối cùng cho rằng nếu như không gặp mặt thì hẳn sẽ rất nhanh quên đi.
Cho dù đứng ở hướng ngược lại, cũng có thể thấy được thân ảnh đơn độc của hắn. Lúc ngồi trên xe điện, từ xa nhìn Khoan Mạt, Tùng Cương đột nhiên cảm thấy xót xa. Y rất muốn nói chạy đến trước mặt nói cho hắn biết, mặc kệ có chờ đợi bao lâu, nữ nhân mà hắn tìm cũng sẽ không xuất hiện, từ lúc đem trả lại giầy cho Khoan Mạt, Tùng Cương đã quyết định không bao giờ giả nữ nữa. Y nhịn không được nghĩ, hắn rốt cuộc định đợi đến lúc nào đây? Nữ nhân không thể nói chuyện kia rõ ràng là không có khả năng xuất hiện. Tưởng tượng đến hình ảnh nam nhân này vì chờ đợi người sẽ không thể xuất hiện kia, mấy ngày đều đợi ở trạm xe, Tùng Cương vô hình cảm thấy thật tịch mịch.
Liều mạng làm việc, đến 5h y cũng đã xuất thần hoàn thành hết công việc, khéo léo từ chối lời mời đi uống rượu của đồng nghiệp, vội vã chạy về nhà, hỏa tốc tắm rửa và thay quần áo. Lần này y mặc một chiếc váy trắng kết hợp với khăn quàng cổ, chân cũng đi một đôi giày cao gót màu trắng, sau đó cấp tốc trang điểm rồi vội vã chạy đi.
Y quyết tâm gặp lại Khoan Mạt một lần, vì thế mới lần thứ hai giả nữ. Hôm qua y cũng đã nghĩ xong kịch bản cho tối nay. Nếu như Khoan Mạt tỏ ý muốn gặp mặt, hoặc là muốn cùng y gặp gỡ, vậy cứ nói mình tháng sau sẽ kết hôn… Nếu nói chính mình sau khi kết hôn sẽ chuyển đến sống ở một nơi xa khác, như vậy Khoan Mạt hẳn sẽ mất hết hi vọng đi? Tự làm thì tự chịu. Cứ như vậy mà nói, y cũng không vì tưởng tượng đến cảnh Khoan Mạt do tìm y mà kiên trì ngồi đợi ở trạm xe mà cảm thấy đứng ngồi không yên.
Buổi tối 7h, Tùng Cương vội vã đi đến trạm xe gần công ty. Dù đã đi tới khoảng cách vô cùng gần, nhưng cái nam nhân kia vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cửa chỗ cầu thang mà không phát hiện ra y. Bởi vì không thể chủ động bắt chuyện với hắn, nên Tùng Cương tự thuyết phục chính mình….. cứ tự nhiên như vậy, đi qua trước mặt Khoan Mạt. Thế nhưng dù đã đi lên cầu thang, y thủy chung vẫn không nghe thấy tiếng bắt chuyện. Rốt cuộc cũng đi ra khỏi trạm xe, y đột nhiên cảm thấy chính mình không còn chút sức lực nào. Cho rằng hắn đợi y có lẽ là do y hiểu lầm, người hắn đợi có thể là người khác đi? Cũng có khả năng là hắn chỉ đơn thuần ngồi đấy, vừa nghĩ đến chính mình cố ý mặc nữ trang đến để làm hắn chết tâm, Tùng Cương liền cảm thấy vô cùng mất mặt.
Đang định quay lại hướng khác để bắt xe về nhà, y đột nhiên giật mình phát hiện Khoan Mạt đứng ngay gần đấy, điều này làm Tùng Cương cơ hồ thất thanh kêu lên.
“Cái này…. Xin chào.” Nam nhân thở hổn hển nói.
Bởi vì đột nhiên phát triển quá sức tưởng tượng nên nhất thời y không thể ép ra được khuôn mặt tươi cười, chỉ có thể mập mờ gật đầu.
“Thật cao hứng vì có thể gặp lại cô lần thứ hai.”
Khoan Mạt mỉmcười làm những dấu tay kì quái trước mặt Tùng Cương. Vì không hiểu những động tác này có ý nghĩa gì, Tùng Cương cảm thấy đầu y như muốn nổ tung, thấy phản ứng chậm chạp của y, Khoan Mạt lộ ra biểu tình hoang mang.
“Cái này… Tôi, cô xem không hiểu sao?”
Tay hắn vẫn tiếp túc làm những hành động kì quái, lúc này Tùng Cương mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn đây là đang sử dụng ngôn ngữ bằng tay. … Khoan Mạt hình như cho rằng, nếu không thể trực tiếp nói chuyện bằng miệng, lấy tay cũng có thể giao tiếp.
Tùng Cương lấy sổ từ trong túi xách, sau một hồi suy nghĩ viết:
(“Tôi năm ngoái do bị bệnhmới gây ra biến chứng là tạm thời không thể nói được, vì thế tôi không hiểu về ngôn ngữ ký hiệu bằng tay.”)
Nhìn y viết, Khoan Mạt xấu hổ nói: “A, thì ra là như vậy, thực sự rất xin lỗi…”
Thấy biểu tình ủ rũ của hắn, Tùng Cương trái lại cảm thấy thật ngại, y cũng không có ý định trách cứ Khoan Mạt.
(“Cảm ơn anh đã quan tâm”)
Thấy y viết vậy, nam nhân thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực: “Cái này, cảm ơn giày của cô. Tôi lúc trở về mới phát hiện đó là hàng hiệu, thật vô cùng ngạc nhiên. Cô làm như vậy khiến tôi cảm thấy rất ngại, vì thế vô luận thế nào cũng muốn cảm ơn cô.” Khoan Mạt khẽ cười, di di gót chân, “Đi thực vô cùng thoải mái, vì thế hầu như mỗi ngày tôi đều đi nó.”
Tùng Cương khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm nói, ta đương nhiên là biết chứ.
“Cái này …. Tuy nói là đáp lễ thì có hơi kì quái, chẳng qua nếu tí nữa cô không bận, thì có thể ….. có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm không?”
Tùng Cương đang muốn cự tuyệt thì nháy mắt bụng y đột nhiên “ọc ọc” kêu đói, mất thể diện như vậy làm mặt y đỏ bừng, còn Khoan Mạt đang khẩn trương cũng thả lỏng được một chút. ” Tuy rằng tôi không biết nhà hàng nào đặc biệt cao cấp nhưng có biết một chỗ ăn rất ngon, chúng ta đi thử nhé?”
Nếu như đi ăn cùng nhau sẽ làm hắn nuôi hi vọng, thế nhưng dứt khoát cự tuyệt mà nói cũng sẽ làm tổn thương hắn, phải làm thế nào mới đúng, Tùng Cương cũng không đoán được. Cuối cùng kết quả là y vẫn là không có cách nào cự tuyệt lời đề nghị của hắn.
Bình luận truyện