Mỹ Nhân

Chương 6



Ngoài việc sử dụng các thuật ngữ của nữ nhân, những cái khác Tùng Cương đều thoải mái bộc lộ tính cách thật của bản thân, việc này cũng là để phá vỡ hình tượng hoàn hảo của y trong mắt Khoan Mạt. Y cũng không chắc đây có thể tính là thành quả hay không nhưng càng ngày sự băn khoăn vụng về của hắn giảm đi từng bậc, gần đây thỉnh thoảng còn nói những lời làm Tùng Cương không cười nổi. Những lúc này Tùng Cương thường không khách khí, hoặc là nói thẳng (“Một chút cũng không buồn cười”), sau đó Khoan Mạt sẽ cực kỳ chột dạ trả lời “Không buồn cười thật sao?”, làm Tùng Cương không nhịn được phải bật cười.

Vừa bước chân vào công ty Tùng Cương đã bị đồng nghiệp là Diệp Sơn lôi đi. Cũng vì đối phương hướng y khóc lóc kể lể rằng tí nữa sẽ phải đệ trình tư liệu mà làm thế nào cũng không kịp, vì thế mong y hỗ trợ làm cùng. Những tài liệu này đáng ra phải chuẩn bị hoàn hảo từ hôm trước, thật ra chuyện này cũng không có liên quan gì đến Tùng Cương, nhưng dù sao y cũng không thể để mặc ánh mắt rưng rưng như cầu xin của Diệp Sơn.

Nếu chỉ nhờ vào máy của văn phòng mà photocopy thì không còn kịp nữa nên Tùng Cương và Diệp Sơn đi xuống phòng photocopy ở tầng một. Bước vào mới phát hiện đã có người đến sớm hơn bọn bọ, đối phương chính là Khoan Mạt. Nếu như là bình thường, Tùng Cương nhất định sẽ cẩn thận lúc đối phương không chú ý tới mà thoải mái quan sát hắn, nhưng ngày hôm nay hắn cũng không có lòng dạ nào làm thế. Bọn họ đã sử dụng bốn trong số năm máy photocopy, tất cả đều đang hoạt động hết công suất. Ngay cả như vậy, để trong ba mươi phút photo một tập tài liệu dài ba mươi trang thành năm mươi bản, việc này là không có khả năng làm được.

“Trong này vẫn còn máy bỏ trống đấy.” Khoan Mạt nhường một máy photo cho bọn họ sử dụng, Diệp Sơn đứng cạnh máy mà muốn khóc.

“Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tài liệu không phải là được giao về từ hôm trước để chuẩn bị cho tốt sao?”

“Tôi không biết.”

Trả lời một cách cam chịu.

“Cái gì mà không biết? Sao cậu lại có thể sơ ý như vậy.”

“Người sơ ý là Cương Lâm!” Diệp Sơn tức giận kêu lên, “Ngày hôm qua tôi rõ ràng có nói cho cô ta, mỗi bộ tư liệu 30 trang, in thành 50 bộ, trước sáng sớm ngày mai phải chuẩn bị cho tốt, thế rồi sáng sớm hôm nay cô ta nói cô ta căn bản không có nghe thấy tôi nói, lúc tôi nổi giận thì cô ta lại bắt đầu khóc, kết quả là trưởng phòng cũng hoài nghi, bảo tôi chưa nói cho Cương Lâm.”

Như vậy, trước kia bên cạnh Cương Lâm cũng xảy ra việc có hay không tiếp nhận rồi đặt hàng tranh chấp, lần đó may là khách hàng trước đó đã xác nhận một lần nên cũng không gặp phải trở ngại gì. Thế nhưng Cương Lâm kiên trì nói không có thu được đơn đặt hàng, người phụ trách thì khẳng định là đã nói cho cô ta, cuối cùng chuyện này chỉ có thể mập mờ mà không giải quyết được, không biết cuối cùng rốt cuộc là ai chịu trách nhiệm.

“Cô ta là người cực kỳ vô trách nhiệm, xảy ra chuyện gì thì luôn trốn tránh để không liên quan đến bản thân.” Diệp Sơn lấy khăn che mặt, hít hít mũi.

“Cái này ….” Phía sau lưng truyền đến tiếng nói có chút lo lắng, quay lại thấy Khoan Mạt đang ngơ ngác đứng đó “Nếu như hai người đang cần photo gấp, phòng phát triển ở tầng hai và phòng đối ngoại ở tầng bốn đều có máy photo. Hiện tại phòng họp chắc cũng không có ai sử dụng, hai người thử lên kiểm tra xem thế nào? Phòng đo chắc là không bị khóa đâu.”

Vừa nghe thấy hắn nói vậy, Diệp Sơn lập tức cầm bản gốc tư liệu chạy lên tầng hai và tầng bốn.

“Là hội nghị buổi sáng cần sao?”

Tùng Cương gật đầu.

“Hôi nghị lúc sáng thường là trưởng phòng đứng lên phát biểu mười lăm phút đầu, tài liệu lúc này đưa lên hẳn là vẫn còn kịp.”

Khoan Mạt nhìn vào một phần tài liệu đã photo, “Tôi ở phòng hành chính tổng hợp vì thế phải lên tầng bảy. Trên đường cũng đi qua phòng họp, để tôi giúp mọi người chỉnh lại những tài liệu đã photo xong nhé? Dựa vào trình tự này đúng không?”

“Ah, thế nhưng ….”

“Tôi cũng chỉ là thuận tiện giúp thôi, cậu không ngại.”

Khoan Mạt cười cười, đem năm bộ tài liệu đã photo xong ra ngoài. Mặc dù Tùng Cương cảm thấy thế là cực kỳ may mắn, nhưng vẫn có điểm ngạc nhiên, hắn đối với ai cũng tốt thế này sao? Cứ coi như là đồng nghiệp trong cùng một công ty, nhưng phòng ban dù sao cũng không giống nhau, hơn nữa cũng không thể gặp mặt, người thường sẽ chẳng bao giờ tự rước đến phiền phức cho mình như vậy….. Nghĩ đến đây, Tùng Cương đột nhiên cảm thấy đối với bất cứ người nào mà cũng có thể cẩn thận quan tâm giúp đỡ như vậy thì Khoan Mạt thật là đáng khâm phục.

Nhờ có gợi ý của Khoan Mạt mà bọn họ cuối cùng cũng miễn cưỡng được coi là đã chuẩn bị tốt tài liệu. Thế nhưng vừa mới thở phảo nhẹ nhõm được một chút, Diệp Sơn đã bị trưởng phòng gọi vào, xem ra có vẻ là trưởng phòng cũng không tin giải thích của hắn mà đã quy kết ngay sự tình là hắn không dặn trước Cương Lâm. Diệp Sơn cắn môi cố nén nước mắt uất ức.

Còn người gây ra tất cả mọi việc, thì đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, mặt không có một chút biểu tình ăn năn hối lỗi, như thể không có việc gì liên quan đến mình nhìn Diệp Sơn. Cô ta hiện đang là bạn gái của Phúc Điền, hơn nữa nguyên tắc của Tùng Cương là không bao giờ tự tìm lấy phiền toái cho bản thân, nhưng chỉ có lần này là y không thể khoanh tay đứng nhìn. Y thản nhiên đứng lên, chậm rãi đi đến bên bàn trưởng phòng.

“Lúc đó, tôi cũng nghe thấy Diệp Sơn đã dặn Cương Lâm là phải photocopy tài liệu.”

Xung quanh lập tức trở nên bàn tán, ngay cả Diệp Sơn cũng phải giật mình quay lại nhìn Tùng Cương. Trưởng phòng năm nay bốn mươi lăm tuổi, nhưng vì tóc thưa nên bề ngoài trông như đã ngoài năm mươi dùng thanh âm khó tin hỏi ngược lại y: “Thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh nói dối!”

Cương Lâm đứng yên, hai gò má luôn ửng hồng nay đã trở nên trắng bệch.

“Nhưng tôi thực sự nghe được.”

“Gạt người! Lúc đấy Tùng Cương rõ ràng đang chạy nghiệp vụ ở ngoài công ty!”

Thở dài, Tùng Cương nhún vai.

“Coi như là lúc đó tôi không ở đây, nhưng chuyện Diệp Sơn dặn cô photocopy đúng là thật.”

Lúc này Cương Lâm mới chú ý là cô ta đã tự đào hố trôn bản thân: “Không. Không phải.”

“Không phải là không phải cái gì? Chính cô chẳng phải là vừa nói sao? Lúc đó, không phải chính là lúc anh ta dặn cô photocopy tài liệu sao?”

Cương Lâm ngồi xổm xuống khóc ồ lên.

“Cô khóc cái gì? Đều đã người trưởng thành, đừng có bất cứ lúc nào gặp chuyện bất lợi là cậy vào nước mắt khóc loạn lên chứ, đem chuyện sai của mình đổ lên đầu người khác thì là thế nào đây? Cô như vậy có phải là rất quá đáng không?!”

Khi Tùng Cương cho rằng Cương Lâm sẽ tiếp tục cao giọng khóc ầm lên thì đột nhiên cô ta nhảy dựng lên chạy ra khỏi văn phòng, nhưng cũng không có ai đuổi theo ngăn lại.

Tám giờ tối, Tùng Cương vừa tắm rửa xong thì nhận được mail, là của Khoan Mạt, (Tôi vừa về nhà, đang ăn ở trong siêu thị), Tùng Cương liền hồi âm lại (Tôi vừa ăn thịt bò ở nhà hàng xong mới về nhà). Lúc y đang xem ti vi thì nhận được mail.

(Nữ nhân một mình vào nhà hàng ăn thịt bò cũng cần rất nhiều dũng khí đi? Thật lợi hại, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ đi, chẳng hạn như cuối tháng….)

Điều này đã phản ánh một phần nào tình trạng tịch mịch của ví hắn, phòng kinh doanh của y chỉ cần mang lại được càng nhiều hợp đồng, thì tiền lương cũng tăng lên không ngừng, vì thế so với lương của các bộ phận khác là tương đối hậu đãi.

“Không biết có nên nói hắn ngu ngốc đến mức đáng yêu không đây, đàn ông kiểu gì mà lại có thể….” Đối với những nữ nhân bình thường, nam nhân khi đến cuối tháng mà cũng chưa có tiền để đi ăn thịt bò tại nhà hàng thì chỉ gây ấn tượng xấu với bọn họ mà thôi, Khoan Mạt ngay cả những điều này cũng thằng thắn trực tiếp nói ra, Tùng Cương cảm thấy thực sự dở khóc dở cười.

(Hôm nay anh có làm được chuyện gì tốt không?)

Nhớ tới chuyện hồi sáng nay, Tùng Cương ý vị thâm trường viết.

Khoan Mạt lập tức rất nhanh trả lời: (Chuyện tốt gì cơ?)

(Anh cứ nghĩ kĩ đi.)

Thế nhưng Khoan Mạt chỉ trả lời (Tôi cũng không biết nữa.)

Nhìn câu trả lời của hắn, Tùng Cương tự nghĩ: đối với y mà nói, hành động của Khoan Mạt để lại ấn tượng rất sâu, nhưng bản thân hắn cũng không để ý. Hắn giúp đỡ người khác nhưng lại không bao giờ để tâm những chuyện mình đã làm, chính điều này càng làm ấn tượng của y với hắn tăng thêm một bậc.

(Không rõ thì quên đi vậy.)

Y viết như vậy, hắn liền hồi âm hỏi: (Diệp Tử tiểu thư, hôm nay cô đã gặp tôi ở đâu sao?)

Tùng Cương thoáng suy nghĩ, sau đó viết (Bí mật!)

(Thế này là không công bằng, tôi cũng rất muốn gặp cô.)

Y cười cười, viết (Ngủ ngon!)

Ngay sau đó thấy hắn trả lời (Mặc dù tôi rất tò mò, nhưng vẫn chúc cô ngủ ngon nhé)

Đem điện thoại sạc, Tùng Cương nằm lên giường. Y mờ mịt nghĩ, có phải đến lúc này y cũng không cách nào làm cho “Giang Đằng Diệp Tử” biến mất, tuy rằng khi mail y đã cố giữ giọng điệu nề nếp nữ tính, thế nhưng chung quy cảm thấy bây giờ rút lui cũng không phải là một biện pháp.

Thực sự Tùng Cương rất muốn cùng Khoan Mạt trở thành bạn bè, vì thế nếu như Giang Đằng Diệp Tử biến mất, lần này nhất định y phải dùng thân phận nam nhân để giao tiếp với hắn. Vừa nghĩ đến rõ ràng bọn họ đã thân mật như vậy, còn muốn bắt đầu lại quan hệ, Tùng Cương liền nhịn không được thở dài. Vì cái gì mà sự tình trở thành phiền phức như thế? Tùng Cương nghiêm túc xem xét, có lẽ nguyên nhân là ngay từ đầu y đã không thể kiên quyết cự tuyệt chính bản thân mình, nghĩ tới đấy. Y không khỏi cảm thấy chán ghét chính mình.

Khoảng giữa tháng mười, trên đường tới công viên tất cả cây cối đều được phủ lên một màu đỏ của lá, làm người đi đường cũng cảm nhận được sự hiện hữu của mùa thu. Mà Tùng Cương trong thân phận Giang Đằng Diệp Tử cùng hắn trao đổi mail nháy mắt cũng đã được hai tháng.

Hôm đó, lúc Tùng Cương đã trở về căn hộ, nhưng vẫn chưa nhận được mail của Khoan Mạt. Hắn có lẽ là đang bận công việc đi? Nếu như vậy, y cũng không nên không biết ý mà gửi mail làm phiền, vì thế cuối cùng Tùng Cương cũng không mail cho hắn.

Sáng ngày thứ hai, bởi vì lo lắng buổi sáng có thể hay không nếu không có điện thoại gọi dậy, vì thế ngay tiếng chuông báo thức đầu tiên Tùng Cương đã bò dậy, sau đó nằm cuộn tròn chăn đợi tiếng chuông điện thoại di động, mặc dù Khoan Mạt vẫn như thường là bảy giờ gọi điện tới, thế nhưng thanh âm lại có vẻ vô cùng bơ phờ.

“Hôm nay cô nhấc máy thật nhanh ah, chẳng lẽ đã dậy rồi sao? Tối nay tôi sẽ gửi mail sau, tạm biệt ….”

Ngay cả khẩu khí vui đùa nhất định sẽ có vào mỗi buổi sáng cũng không thấy, xem ra đã thật sự xảy ra chuyện gì đó. Tuy nghĩ như vậy, nhưng y lại không có cách nào để chủ động hỏi việc mà Khoan Mạt không nói, vì thế Tùng Cương đành phải đợi tới tối.

(Tôi rất muốn gặp cô.)

Đối phương giống như chỉ muốn gặp mặt mà thôi, nhưng cho dù hắn nói thế nào đi nữa, Tùng Cương cũng không có ý định giả làm nữ nữa.

Vì vậy Tùng Cương hồi âm nói (Không được.)

Kết quả Khoan Mạt lại mail tới (Tôi vô luận thế nào cũng rất muốn gặp lại cô.)

Bởi vì từ trước đến nay nam nhân này luôn vô cùng thông tình đạt lý, cho nên lần này hắn giống như mất bình tĩnh cố chấp muốn gặp mặt khiến y cảm thấy vô cùng không thích hợp. Hơn cả việc lần này hắn muốn gặp mặt, Tùng Cương cảm thấy trước tiên biết lí do hắn vì sao muốn gặp mặt có lẽ sẽ tốt hơn, vì thế hỏi (Xảy ra chuyện gì sao?). Khoan Mạt gần như là ngay lập tức trả lời (Diệp Tử tiểu thư là ở nơi nào gặp tôi?)

Tuy rằng Tùng Cương bình thường ghét nhất việc nghe người khác oán trách, nhưng lần này y vẫn là viết (Nếu không ngại, có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì không?)

Chỉ có Khoan Mạt là trường hợp đặc biệt, bất cứ lúc nào hắn gặp phải thất bại, Tùng Cương đều muốn an ủi hắn, hoặc nếu như hắn gặp phải chuyện gì tuyêt vọng, Tùng Cương cũng muốn mình sẽ là người củng cố tính thần và nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Câu trả lời chậm chạp mãi không đến. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ …. Khi Tùng Cương cảm thấy hôm nay ngay cả câu kết thúc chúc ngủ ngon cũng không có, thì gần đến mười hai giờ y rốt cuộc cũng nhận được mail.

(Tuy tôi đang gặp phải một số chuyện không tốt cho lắm, thế nhưng nếu nói ra thì thật giống như oán trách, vì thế vẫn là quên đi. Mặc dù tôi nói chuyện công ty, Diệp Tử tiểu thư vẫn là không biết được mọi việc, cô cũng có thể cảm thấy không hứng thú với nó, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì dễ chịu. Mong cô quên đi chuyện trong mail tôi đã gửi hôm nay, tôi sẽ không nói thêm cái gì mà mong muốn gặp mặt, vì thế nếu như sau này có thể tiếp tục trao đổi mail như vậy là được rồi.) Khoan Mạt đối với sự tình ngày hôm nay cũng đã suy nghĩ được một cách thấu đáo.

Bởi vì căng thẳng toàn bộ tinh thần để chờ đợi mail của hắn, nên khi nhận được nội dung như vậy Tùng Cương ngược lại có cảm giác không biết phải làm sao. Đọc lại toàn bộ mail, y chú ý tới một chuyện, Khaon Mạt ở phía trên viết: (Tôi sẽ không nói thêm cái gì mà mong muốn gặp mặt). Thế này có nghĩa là, hắn đã biết nếu nói như mong muốn gặp mặt sẽ làm y mất hứng, có lẽ từ bầu không khí nói chuyện khiến hắn nhận thấy điều này đi?

Mặc dù nói ra lúc này khi hắn đang gặp chuyện khó khăn thì có điểm tàn nhẫn, thế nhưng Tùng Cương thật lòng muốn chấm dứt cái nhân vật Giang Đằng Diệp Tử này. Bởi vì vẫn là y chân chính cùng hắn nói chuyện, nên Tùng Cương cơ hồ đã quên, người Khoan Mạt yêu mến là Giang Đằng Diệp Tử, mà không phải là y. Nếu không cách nào tưởng tượng bản thân là nhân vật bị tổn thương trong chuyện tình cảm, vậy có thể tránh được thì tránh đi là hơn.

(Chúng ta không cần tiếp tục trao đổi mail nữa, tôi vẫn chưa nói với anh, tôi đã có người yêu.)

Mặc dù trong mail nói vậy, nhưng y vẫn cảm thấy quan hệ của y với Khoan Mạt không đến mức từ nay về sau sẽ phải đoạn tuyệt. Ngay cả việc bắt đầu lại, thế nhưng chỉ cần bản thân y nỗ lực mà nói, bọn họ vẫn có thể trở thành bạn bè, Tùng Cương vì tin vào điểm này nên mới gửi mail.

Gửi xong, không đến năm phút sau điện thoại vang lên. Bởi vì là tiếng chuông như mỗi buổi sáng, nên y lập tức hiểu là Khoan Mạt đang gọi tới, do dự nửa ngày, y vẫn là quyết định nhấc máy.

“Xin lỗi vì trễ như vậy vẫn làm phiền cô, tôi là Khoan Mạt.” Giọng nói trầm thấp không giống bình thường. “Cảm ơn cô đã nhận điện thoại, tôi sẽ không tiếp tục gửi mail, cũng sẽ không gọi điện thoại tới nữa, vì vậy mong cô yên tâm, bởi vì tôi cũng đoán được là cô đã có người yêu, nên sau khi nhận được mail, thật lòng, tôi cũng không quá bất ngờ.” Khoan Mạt nhàn nhạt tiếp tục nói, “Có điều vì đây là lần cuối cùng, nên tôi hi vọng không phải là qua mail, mà là trực tiếp nói tâm ý của bản thân, vì thế khi cô nghe máy, tôi thực sự rất vui.”

Cầm điện thoại di động, Tùng Cương nuốt ực một hụm, cho dù đã biết tiếp theo sẽ là nói cái gì, y vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương.

“Anh yêu em.” Nói xong, Khoan Mạt nở nụ cười tự giễu, “Cho dù hiện tại không nói, anh nghĩ em cũng đã nhận ra được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện