Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 126: Tử Kinh Linh Bảo Thang



Tiếu Nhạc tiến vào phương phương tiểu điếm? Tiểu tử kia muốn làm gì.

Thấy Tiếu Nhạc chui vào phương phương tiểu điếm, Tiếu Mông thở dài một hơi, bởi vì hắn biết, nếu Tiếu Nhạc chọn tiến vào nơi này, như vậy hắn không thể gây tổn thương cho Cơ Như Nhi.

Cảm nhận chân khí đáng sợ của mình bị đánh xơ xác, Tiếu Mông nhìn con chó nằm ở cửa, ánh mắt đầy ngưng trọng.

Hai tay hắn chắp tay với tiểu Hắc, bày tỏ áy náy bất kính vừa rồi, nếu như lúc này có người nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ rớt cằm xuống đất.

Đệ nhất cường giả Thanh Phong đế quốc, lại biểu thị áy náy với con chó mực, quả thực là quá hấp thu ánh mắt người khác.

Tiểu Hắc liếc nhìn Tiếu Mông, rầm rì một tiếng, ngáp một cái, tiếp tục nằm ngủ, Tiếu Mông cũng cảm giác áp lực chung quanh người tán đi, trong lòng thở dài một hơi.

Kiêng kỵ nhìn tiểu Hắc, Tiếu Mông xoay người tiến vào trong tiểu điếm của Bộ Phương.

...

Bộ Phương lấy ra hai loại nguyên liệu mà Tiếu Nhạc đưa cho hắn, Tử Kinh Tâm Lan cùng Thiên Linh Bảo.

Tử Kinh Tâm Lan tỏa ra màu tím thông thấu, mang theo khí tức như bị cháy, ánh mắt nhìn không thấy được, thế nhưng vừa nhắm mắt, sẽ cảm nhận được năng lực như mặt trời nhỏ từ Tử Kinh Tâm Lan.

Thiên Linh Bảo hơi lớn hơn Hắc Linh Bảo, hơn nữa Thiên Linh Bảo ẩn chứa linh khí càng nồng nặc, dù sao cũng là linh thú ngũ giai, trình độ trân quý tự nhiên không phải Hắc Linh Bảo có thể so sánh.

Hơn nữa Thiên Linh Bảo có văn lộ còn rườm ra hơn Hắc Linh Bảo rất nhiều, hiển nhiên trận pháp cao cấp hơn.

Lấy ra một cái ly ngọc, đổ chất lỏng trong Tử Kinh Tâm Lan ra chén, chất lỏng màu tím trong suốt, hương khí nồng nặc.

Ùng ục ùng ục, Bộ Phương mở nồi, Thiên Linh Bảo tỏa ra hương thơm nồng nhất, hắn hít sâu một hơi.

Hương vị Thiên Linh Bảo không giống mùi hải sản bình thường, ngược lại ngọt không gì sánh được, còn không có ăn, cả người và thể xác của hắn vô cùng thoải mái.

Cắt lá cây Tử Kinh Tâm Lan thành mảnh nhỏ, bỏ vào trong nồi, đậy nắp lại, khuôn mặt Bộ Phương vô cùng nghiêm túc.

Cổ tay vung lên, chân khí trong đan điền xoay tròn tự nhiên, chân khí tỏa ra chung quanh, trên bàn tay của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, về sau bắt đầu rót vào trong nồi.

Ở trong đầu Bộ Phương, cảnh tượng hiện ra vô cùng sống động, giống như phát sinh ngay trước mắt.

Chân khí không ngừng rót vào trong nồi, bắt đầu thẩm thấu vào trong Thiên Linh Bảo, linh khí bùng nổ rất mạnh.

Bộ Phương nhìn thấy cảnh này cũng yên lòng, chân khí không ngừng dẫn động linh khí vào Thiên Linh Bảo, cũng hoàn thành giai đoạn xào nấu đầu tiên.

Trên trán có một tầng mồ hôi mịn, xào nấu Thiên Linh Bảo chân chính cần tiêu hao chân khí rất nhiều, Bộ Phương cảm thấy rất cật lực.

Hương vị càng nồng nặc, trong nồi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đó là bởi vì chân khí Bộ Phương thôi động, linh trận trên Thiên Linh Bảo đang vận chuyển.

Cánh hoa Tử Kinh Tâm Lan dung nhập vào trong đó, nước canh nóng hổi nuốt hết cánh hoa, hắn lấy ra một chén ngọc, chén ngọc hơi phỏng tay, đổ chất lỏng bên trong vào, trong nháy mắt, hương vị trong nồi càng nồng đậm hơn trước.

Đối mặt hương vị, Bộ Phương cảm giác toàn thân thoải mái. Cảm giác này thỏa mãn đến từ tinh thần.

Hai loại nguyên liệu trị hết tinh thần bị thương kết hợp với nhau, phát ra ma lực khó có thể tưởng tượng.

Đậy nắp lại, Bộ Phương bắt đầu dùng chân khí dẫn đạo linh khí trong dược thiện.

Đến lúc này, linh dược thiện đã hoàn thành trên cơ bản, về phần trình độ hoàn thành, kế tiếp cần xem tình huống Bộ Phương dẫn đạo chân khí thế nào, thế nhưng trải qua ba ngày luyện tập, Bộ Phương đã có đầy đủ tự tin để hoàn thành linh dược thiện.

...

Tiếu Mông bước chân vào tiểu điếm, hoàn cảnh ấm áp bắt đầu khởi động, lại không thể xua tan hàn ý trên mặt hắn, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Tiếu Nhạc đang ngồi trên ghế.

Tiếu Nhạc che ngực, thở phì phò, chân khí bắt đầu khởi động, khôi phục thương thế trong cơ thể.

- Ngươi muốn làm gì? Thương thế của ngươi hại nàng còn chưa đủ hay sao, hôm nay còn muốn làm gì? Lẽ nào ngươi thực sự muốn giết mẫu thân chứng đạo?!

Tiếu Mông nói chuyện lạnh như băng tuyết, những câu này đều mang theo tức giận.

Tiếu Nhạc cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Mông, thản nhiên nói:

- Phụ thân, ngươi biết mục đích của ta, hôm nay ta tới tìm Phương lão bản cũng không phải vì thương tổn mẫu thân... Mà là cứu nàng.

- Cứu nàng?

Tiếu Mông ngẩn ra, về sau đôi mắt co rụt lại, nói:

- Ngươi bảo Bộ lão bản xào nấu linh dược thiện để cứu nàng?

- Không... Tử Sam Phượng Kê Thang không có tác dụng khôi phục thương thế, ngươi hẳn phải rõ ràng, một kiếm của ngươi, không chỉ có nát tâm, càng trọng thương tinh thần.

Tiếu Mông bùi ngùi thở dài, lắc đầu nói.

Tiếu Nhạc không nói gì, quay đầu nhìn về hướng nhà bếp.

Trong nhà bếp xanh đen, một bóng dáng gầy gò đi ra, hai tay ôm cái nồi đất, trong nồi có khói bốc lên, khí nóng phun ra ngoài, kèm theo mùi thơm nồng nặc.

Hương vị lượn lờ, tất cả mọi người trong tiểu điếm theo bản năng hít một hơi nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn.

Tiếu Mông kinh hỉ, ánh mắt gắt nhìn chằm chằm nồi đất, mùi thơm này... Rất hiển nhiên linh dược thiện này không phải Tử Sam Phượng Kê Thang!

Bộ Phương kinh ngạc nhìn Tiếu Mông đứng ở cửa, về sau bưng nồi đất đặt trước mặt Tiếu Nhạc.

Thời gian mở nồi ra, Bộ Phương mới đình chỉ rót chân khí trong cơ thể vào trong nồi đất...

Vì nấu Tử Kinh Linh Bảo Thang, Bộ Phương cảm giác bản thân mệt mỏi không chịu nổi, chân khí trong đan điền gần như bị hút khô, hắn thở dài, quả nhiên tu vi còn quá yếu.

- Tử Kinh Linh Bảo Thang của ngươi đã nấu xong, mời dùng.

Bộ Phương nói với Tiếu Nhạc.

Nắp nồi mở ra, một tia sáng rực rỡ xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện