Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 129: Hoàng Đế Tương Lai Sắp Chết



Khí tức trên người Vũ Vương không ngừng tăng lên, sợi tóc đen nhánh không gió mà bay, chân khí bành trướng đảo quanh người hắn, khiến cho bông tuyết rơi xuống bị đánh xơ xác.

Cơ Thành Tuyết đối mặt Vũ Vương trên người uy áp, toàn thân tóc gáy tạc lập, hắn tu vi bất quá là Ngũ phẩm Chiến Vương, đối mặt đã đột phá đến Lục phẩm chiến Hoàng cấp đừng Vũ Vương vẫn còn có chút lực bất tòng tâm.

- Ngươi muốn giết ta?

Cơ Thành Tuyết bình tĩnh nói ra.

Vũ Vương trong ánh mắt lạnh như băng vô tình, không có chút nào cảm xúc chấn động, hắn mặt không biểu tình nhìn xem Cơ Thành Tuyết, mở miệng nói:

- Ta đã từng đã từng nhắc nhở ngươi, ta bảo ngươi đừng lẫn vào vũng nước đục này, nếu không ngươi sẽ trả giá ngươi khó có thể thừa nhận...

- Ngươi cũng không nghe a.

Cơ Thành Tuyết nhếch miệng cười cười, cởi áo khoác ngoài nặng nề trên người xuống, trên gương mặt ôn hòa của hắn hiện ra lệ khí, lệ khí càng làm hắn trở nên hung ác.

- Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy, ngươi cảm thấy ngươi tài trí hơn người, đúng không? Muốn chiến vậy thì chiến đi, dù sao huynh đệ chúng ta sớm muộn gì cũng có một trận như vậy.

Cơ Thành Tuyết cười lạnh nói.

Chân khí trên người hắn di động, một cước đạp trên mặt đất, bông tuyết dưới chân vỡ nát.

- Trong ba hoàng tử chúng ta, tu vi ta mạnh nhất, ngươi lấy cái gì đấu với ta?

Vũ Vương nhếch miệng mà cười, thân hình lao tới phía trước.

Bành bành bành!

Hai bóng người hỗn chiến với nhau, oanh kích chân không run rẩy, băng thiên tuyết địa lập tức nóng lên

Thế nhưng mà Cơ Thành Tuyết chỉ là ngũ phẩm Chiến Vương, thực lực không thể nào so sánh với Vũ Vương, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình Cơ Thành Tuyết liên tục lui về phía sau, đụng vào vách tường, khiến cho cả vách tường sụp đổ.

Vũ Vương Băng cười lạnh, chân khí trên bàn tay mờ mịt, nói:

- Vĩnh biệt, đệ đệ của ta.

Ánh mắt Vũ Vương vô tình, đánh ra một chưởng, đánh thẳng vào Cơ Thành Tuyết đang nằm trong gạch vụn, một khi bị chiêu này đánh trúng, Vũ Vương có tự tin, Cơ Thành Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Ánh mắt Cơ Thành Tuyết nhìn chằm chằm vào Vũ Vương, khóe miệng hiện ra nụ cười đắng chát, đều nói hoàng gia không thân tình, nó thật sự quá vô tình.

Nhưng mà, thời điểm Vũ Vương có ý định một chưởng đánh chết Cơ Thành Tuyết, một cổ uy áp đột nhiên tỏa ra, khiến cho thân thể Vũ Vương cứng đờ, một chưởng của hắn bị uy áp đánh tán loạn.

Một bóng người đạp không đi tới, xuất hiện giữa Vũ Vương và Cơ Thành Tuyết, ngăn cản Vũ Vương tấn công.

- Tiếu Mông?  Ngươi muốn ngăn ta?

Đôi mắt Vũ Vương co rụt lại, nhìn người đến, hắn không dám tin.

Tiếu Mông không phải nói hắn không ủng hộ Tam hoàng tử sao? Vì cái gì giờ phút này lại xuất hiện cứu Cơ Thành Tuyết? Vũ Vương phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ, Tiếu Mông xuất hiện, hắn cũng đừng nghĩ đánh chết Cơ Thành Tuyết.

- Hôm nay, ta vì tư tâm mà ra tay.

Tiếu Mông nói với Vũ Vương:

- Dù sao... Ta là tỷ phu của hắn.

- Ngươi...

Vũ Vương tức giận, đây là lý do nát cỡ nào, vì cứu Cơ Thành Tuyết cứ việc nói thẳng, kéo thân tình làm gì!

- Thành Tuyết, ngươi đi đi, ta sẽ nói chuyện tâm tình với Vũ Vương.

Tiếu Mông nói ra.

Cơ Thành Tuyết bò dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn Tiếu Mông thật sâu, hiển nhiên hắn vẫn không rõ tại sao Tiếu Mông lại xuất hiện vào lúc này.

- Ngươi yên tâm, tỷ tỷ của ngươi, khôi phục rất tốt.

Tiếu Mông đưa lưng về phía Cơ Thành Tuyết, nhẹ giọng nói ra một câu.

Cơ Thành Tuyết nao nao, về sau gương mặt hiện ra nét mừng, hắn cảm giác thương thế trên người không có đau đớn như lúc trước.

Tiếu Mông nói lộ ra một tin tức, đó chính là tỷ tỷ của hắn đã tỉnh lại, có lẽ đây là nguyên nhân tại sao  Tiếu Mông ra tay

Cơ Thành Tuyết cười lớn một tiếng, thoải mái không thôi, quay người rời khỏi nơi này.

Vũ Vương tiến về phía trước một bước, hắn không cam lòng nhìn Cơ Thành Tuyết rời đi,

Nhưng hắn vừa hành động, ánh mắt Tiếu Mông nhìn lên người hắn, uy áp nặng nề làm nội tâm hắn trầm xuống.

...

- Tỷ tỷ thức tỉnh... Quá tốt! Xem ra Tiếu Nhạc đưa nguyên liệu nấu ăn cho Bộ lão bản đã hóa thành linh dược thiện, không hổ là Bộ lão bản, thật sự là lợi hại!

Cơ Thành Tuyết che ngực, nội tâm vô cùng vui thích.

Trong lòng của hắn luôn có người lo lắng, đó chính là tỷ tỷ đã ngủ say, sau khi biết rõ tất cả kế hoạch của Cơ Như Nhi, hắn càng chờ đợi tỷ tỷ thức tỉnh.

Hôm nay tỷ tỷ tỉnh, Cơ Thành Tuyết cao hứng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Bỗng nhiên, Cơ Thành Tuyết ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, gió tuyết gào thét khắp nơi, nhưng nó lại chưa từng rơi xuống, giống như bông tuyết đầy trời bị bàn tay vô hình ngăn cản.

Đây là có chuyện gì? Cơ Thành Tuyết sinh ra dự cảm không tốt, ánh mắt của hắn nhìn thẳng, phát hiện một bóng người từ xa đi tới.

Đôi mắt Cơ Thành Tuyết co rụt lại, trái tim giống như bị bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Tiếng phạn âm như hát, trước mắt tràn ngập tinh mang sáng ngời, như phật quang phổ chiếu, bao phủ trên người Cơ Thành Tuyết.

- Triệu Mộc Sinh!

Cơ Thành Tuyết cắn răng nói, mùi máu tươi chảy ra, làm cho hắn tỉnh táo lại, thấy rõ bóng người đi tới.

Gương mặt Triệu Mộc Sinh rất tường hòa, giống như một Phật Đà, mặt mũi hiền lành, khóe miệng ẩn chứa vui vẻ, bình tĩnh nhìn Cơ Thành Tuyết.

- Thái Tử phái ngươi tới giết ta?

Cơ Thành Tuyết lành lạnh nói.

Triệu Mộc Sinh là người của Thái Tử, giờ phút này lại xuất hiện ở đây, chỉ có một giải thích, Thái Tử và Vũ Vương có mục đích giống nhau.

Một tấm di chiếu, nhưng lại dẫn động sát tâm của hai vị thân ca ca, Cơ Thành Tuyết cảm giác nội tâm cô đơn và tức giận.

Triệu Mộc Sinh lắc đầu, ánh mắt bình thản như trước, nói:

- Bệ hạ rất thông minh, luôn đề phòng ta, ta cho rằng bệ hạ chọn Vũ Vương, nhưng thật không ngờ hắn lựa chọn ngươi, nhưng cũng tốt, lựa chọn ai cũng giống nhau... Người cuối cùng leo lên vị trí hoàng đế cũng chỉ có Thái Tử.

- Ngươi thật sự trung tâm ah! Tu luyện công pháp Đại Thừa đảo nhưng lại có tâm tể tướng, ngươi không phiền sao?

Cơ Thành Tuyết cười khẩy nói.

Triệu Mộc Sinh nhìn Cơ Thành Tuyết cười nhạo, chậm rãi giơ tay lên, chân khí bộc phát, trước mặt hắn ngưng tụ một tượng phật màu vàng, tường phật tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Triệu Mộc Sinh niết phật ấn, về sau đẩy về phía trước, tượng phật màu vàng bay thẳng tới, chậm rãi bao phủ thân thể Cơ Thành Tuyết.

- Trung tâm? Nếu hắn có dã tâm như Vũ Vương, ta sẽ không trợ giúp hắn, chính vì hắn yếu, cho nên ta ủng hộ hắn, ngươi... Có hiểu không?

Triệu Mộc Sinh cười nói.

- Ta cần chính là khôi lỗi nghe lời mà thôi...

Phốc phốc!

Cơ Thành Tuyết nghe xong những lời này, thân thể chấn động, thân thể run rẩy dưới tượng phật, miệng mũi chảy máu tươi, hắn hấp hối nằm trên mặt đất.

Triệu Mộc Sinh chậm rãi đi tới, mang theo tiếng thở dài trách trời thương dân, đi tới trước mặt Cơ Thành Tuyết.

Bỗng nhiên, phía trên vòm trời có tiếng nữ nhân thét dài, một quả ngọc phù tỏa sáng ập tới, nện thẳng vào Triệu Mộc Sinh.

Ông!

Ánh mắt Triệu Mộc Sinh co rụt lại, tay niết phật ấn, hắn nhẹ nhàng đẩy ra ngăn cản ngọc phù, ngọc phù run lên, về sau nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, hình thành một trận pháp đơn giản, trận pháp tỏa ra chân khí đáng sợ, làm cho Triệu Mộc Sinh liên tục lùi lại mấy bước.

- Thiên Cơ tông... Bói linh chi trận!

Triệu Mộc Sinh nỉ non, về sau nheo mắt xem xét.

Một thân ảnh bao phủ trong áo choàng rộng rãi đáp xuống trước người Cơ Thành Tuyết, bàn tay sáng bóng vung lên, tượng phật lập tức vỡ nát.

Về sau Cơ Thành Tuyết cũng bò dậy.

- Ngươi lão gia hỏa này, đuổi tận giết tuyệt là không tốt...

Nói xong, Nghê Nhan tươi cười với Triệu Mộc Sinh, thân hình biến mất không thấy gì nữa.

Phương phương tiểu điếm.

Nằm dựa vào một cái ghế, bưng ly nước sôi đưa lên miệng uống, bỗng nhiên ngoài cửa có bóng người bay nhanh, Nghê Nhan xuất hiện trước mặt hắn, thuận tiện ném một bóng người xuống đất.

- Bộ lão bản, giả hỏa này là Thanh Phong hoàng đế tương lai, hiện tại sắp chết, ngươi cứu hắn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện