Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Chương 132: Tông Môn Muốn Gây Sự
Bộ Phương rời khỏi giường, vặn eo bẻ cổ đi vào phòng bếp, Cơ Thành Tuyết đã rời đi, nuốt nửa gốc Hoàng Huyết Thảo, phá rồi lại lập cứ để hắn đi, như vậy cũng không tệ.
Ngoài cửa sổ có tiếng chuông du dương, mang theo một chút bi ai và nặng nề, Bộ Phương lúc này mới nhớ tới, dường như hôm nay là ngày đưa tang lão Hoàng Đế.
Do dự một chút, Bộ Phương quyết định tiến về Thiên Huyền Môn nhìn một chút, dù sao hắn cũng cảm thấy lão hoàng đế không tệ lắm, hoàng đế này đúng là một vị hoàng đế tốt, hơn nữa còn là hoàng đế tham ăn.
Rán hai cái Hải Lệ bao làm bữa sáng, Bộ Phương mang áo lông tơ, đi ra tiểu điếm, cũng phủ tấm bảng không buôn bán lên cửa, sau đó đi về hướng Thiên Huyền Môn.
Hôm nay bông tuyết như lông ngỗng bay xuống, xinh đẹp giống như một bức họa.
Bộ Phương cầm lấy một cái Hải Lệ bao, sau khi hà ra từng hơi, trực tiếp cắn xuống, da xốp giòn bị cắn vỡ, mùi thơm nồng đậm từ trong tỏa ra, nghe mùi thơm này, Bộ Phương càng cảm giác đói khát.
Vừa ăn Hải Lệ bao, Bộ Phương vừa đi, hắn nhanh chóng đi tới bên ngoài Thiên Huyền Môn, đội ngũ thật dài đã sớm sắp xếp tại đó, không ít dân chúng đang duỗi đầu nhìn vào trong Thiên Huyền Môn, muốn xem cảnh tượng trong sân.
Bộ Phương đi không nhanh, hắn đứng sau mọi người, cắn Hải Lệ bao, mùi thơm tỏa ra chung quanh, dẫn tới không ít dân chúng nhìn về phía hắn.
Mùi gì thơm thế... Quả thực quá thơm!
Dân chúng nhìn về phía Hải Lệ bao trong tay Bộ Phương, ánh mắt đầy khát vọng, không ít người đã liếm liếm bờ môi, theo bản năng ngửi mùi thơm đó.
Ka-ki ka-ki... Bộ Phương lại cắn Hải Lệ bao, mặt không thay đổi nhai nuốt, người chung quanh tức giận, quả thực là cầm thú, sáng sớm ăn đồ vật thơm như vậy, ngươi đang kéo cừu hận sao?
Vì vậy chung quanh Bộ Phương xuất hiện khoảng trống lớn, người chung quanh đều né tránh, không muốn tới gần Bộ Phương, tránh thừa nhận mùi thơm tra tấn.
Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn đám người chung quanh, hắn không rõ ràng cho lắm, những người này đang làm gì thế?
Đã có chỗ trống, Bộ Phương đi lên phía trước, mà hắn vừa đi, người chung quanh đều tránh ra, Bộ Phương cũng dễ dàng đi tới lối vào Thiên Huyền Môn, hắn đứng ở vị trí rất tốt.
- Hả? Tên kia chạy nhanh như vậy, thì ra là tới nơi này.
Bộ Phương cắn Hải Lệ bao một cái, nhìn Cơ Thành Tuyết đứng trước Đại Hùng điện giằng co với Vũ Vương và Thái tử.
Khí chất trên người Cơ Thành Tuyết đã phát sinh biến hóa, dù sao đã trải qua một trận sinh tử, tâm cảnh sẽ có chuyển biến cực lớn, trước kia hắn đối mặt Thái tử cùng Vũ Vương có chút ít sợ đầu sợ đuôi, thế nhưng hôm nay, hắn có thể bình thản tự nhiên, thậm chí dùng ánh mắt nhìn thẳng Vũ Vương cùng Thái tử, khiến cho hai người hơi lui bước.
- Ta là người thừa kế, ta tới đón quan tài.
Cơ Thành Tuyết lườm hai người, châm chọc nói.
Vũ Vương và Thái tử giật mình, nhìn Cơ Thành Tuyết... Tại sao tiểu tử này biến thành kiêu ngạo như thế!
Liên Phúc gật đầu, dẫn dắt Cơ Thành Tuyết đứng trước điện thờ Đại Hùng điện, về sau do hắn tiến hành nghi thức, bắt đầu nghi thức không tính là rườm rà, chỉ một lát là kết thúc.
Đến tận đây, nghênh đón quan tài mới thật sự bắt đầu.
Cái gọi là nghênh đón quan tài, chính là truyền thống mấy đời của hoàng thất, người thừa kế tiến hành nghênh đón quan tài, một khi đội ngũ nghênh hòm quan tài đi ra khỏi Thiên Huyền Môn, cũng đại biểu người nghênh đón quan tài chính thức trở thành người thừa kế, chính thức giao tiếp ngôi vị hoàng đế.
Đây cũng là nguyên nhân Thái tử cùng Vũ Vương tranh nhau nghênh đón quan tài.
Nhạc sĩ cung đình lại bắt đầu diễn tấu, sâu trong sân Đại Hùng điện, tám vị đại hán Ngũ phẩm Chiến Vương nâng quan tài bằng đồng xanh lên.
Bước tiến của bọn họ hết sức kiên cố, mỗi một bước đều làm tuyết đọng trên mặt đất run run.
Quan tài làm từ đòng xanh, phía trên vẽ rất nhiều đồ án huyền bí, có Thượng Cổ Thần Thú, có đóa hoa, còn có đủ loại văn tự...
Cơ Thành Tuyết nghiêm túc đi phía trước quan tài, khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ.
Tám vị Chiến Vương, mỗi một bước đều có khói trắng bốc lên, từng bước một, kiên cố mà chậm chạp, nhưng giống như nện vào lòng người.
Triệu Mộc Sinh híp mắt quan tài đồng xanh, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, một đời Đại Đế, cuối cùng lại chỉ có thể ngủ say trong một tấc vuông, đối với đế vương mà nói, đây là bi ai cỡ nào.
Ô...ô...n...g linh linh!
Thời điểm đội ngũ đi tới giữa Thiên Huyền Môn, trong tràng có âm thanh chân khí lưu động vang lên.
Sắc mặt Vũ Vương lạnh lùng, hắn đứng trước mặt Cơ Thành Tuyết, lãnh đạm nói:
- Nếu lão tam ngươi làm hoàng đế, Vũ Vương ta là kẻ đầu tiên không phục...
Oanh oanh oanh!
Vũ Vương nói không lớn, nhưng vang vọng khắp Thiên Huyền Môn, sau lưng hắn có không ít khí tức đáng sợ dâng lên, mấy đạo thân ảnh bay nhanh, cũng xông thẳng về phía Cơ Thành Tuyết.
- Lớn mật!!
Liên Phúc đứng trên đài cao giữa Đại Hùng điện quát một tiếng, giống như lôi đình nổ vang, bước ra một bước, phất trần hất lên, hắn đã ra tay.
Vầng sáng lưu chuyển, lưu quang đen kịt lập loè, một hư ảnh Minh Vương đột nhiên hiển hiện, vô cùng to lớn, đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền Môn, Linh Hồn chi hỏa trong hốc mắt Hồn Thiên Vẫn nhảy lên, dẫn động lực lượng hư ảnh Minh Vương gia trì bản thân, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, một quyền cách không ngăn cản Liên Phúc.
Cả hai va chạm với nhau, trong nháy mắt dẫn tới năng lượng chấn động ngập trời, nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là, thân hình Liên Phúc lại run run, phun máu tươi bay ngược ra x, khí tức giảm mạnh.
Tiếu Mông cau mày, đây không phải thực lực của Liên Phúc a... Nhìn Hồn Thiên Vẫn mong muốn chém giết Liên Phúc, hắn không thể ngồi yên không lý đến, uy áp khuếch tán, hắn tiến lên ngăn cản Hồn Thiên Vẫn.
Tiếng cười vang lên, năm vị nữ tử Hợp Hoan Phái hợp lực ra tay, mục tiêu trực chỉ... Cơ Thành Tuyết.
Cường giả Bạch Cốt điện trực tiếp ra tay với tám vị Chiến Vương.
Ánh mắt Vũ Vương biến đổi, lạnh lùng quát:
- Không cho phép phá hư quan tài!
Mục đích của Vũ Vương là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, dù sao Trường Phong Đại Đế cũng là phụ hoàng của hắn, phá hư quan tài phụ hoàng nghỉ ngơi, hắn không làm được.
Nhưng hắn quát lớn lại không làm cừng giả Bạch Cốt Điện dừng lại, sắc mặt hắn lại biến hóa.
- Kiệt kiệt khặc! Trường Phong Đại Đế quét ngang vô số tông môn, đoạt được chiến lợi phẩm nhiều không thể đếm hết, đứng thật xa đã cảm giác được khí tức bán thần khí của Tang Hồn Điện... Bán Thần khí chôn cùng, quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế!
Bạch Cốt điện Cốt Vương nở nụ cười lạnh, ánh mắt lăng lệ ác liệt, thân thể hắn vỡ nát, hóa thành từng khối xương trắng bao phủ hắn vào trong, hóa thành một bạch cốt khô lâu cực lớn.
Khí tức cường thịnh đạt tới cảnh giới thất phẩm.
Ngoài cửa sổ có tiếng chuông du dương, mang theo một chút bi ai và nặng nề, Bộ Phương lúc này mới nhớ tới, dường như hôm nay là ngày đưa tang lão Hoàng Đế.
Do dự một chút, Bộ Phương quyết định tiến về Thiên Huyền Môn nhìn một chút, dù sao hắn cũng cảm thấy lão hoàng đế không tệ lắm, hoàng đế này đúng là một vị hoàng đế tốt, hơn nữa còn là hoàng đế tham ăn.
Rán hai cái Hải Lệ bao làm bữa sáng, Bộ Phương mang áo lông tơ, đi ra tiểu điếm, cũng phủ tấm bảng không buôn bán lên cửa, sau đó đi về hướng Thiên Huyền Môn.
Hôm nay bông tuyết như lông ngỗng bay xuống, xinh đẹp giống như một bức họa.
Bộ Phương cầm lấy một cái Hải Lệ bao, sau khi hà ra từng hơi, trực tiếp cắn xuống, da xốp giòn bị cắn vỡ, mùi thơm nồng đậm từ trong tỏa ra, nghe mùi thơm này, Bộ Phương càng cảm giác đói khát.
Vừa ăn Hải Lệ bao, Bộ Phương vừa đi, hắn nhanh chóng đi tới bên ngoài Thiên Huyền Môn, đội ngũ thật dài đã sớm sắp xếp tại đó, không ít dân chúng đang duỗi đầu nhìn vào trong Thiên Huyền Môn, muốn xem cảnh tượng trong sân.
Bộ Phương đi không nhanh, hắn đứng sau mọi người, cắn Hải Lệ bao, mùi thơm tỏa ra chung quanh, dẫn tới không ít dân chúng nhìn về phía hắn.
Mùi gì thơm thế... Quả thực quá thơm!
Dân chúng nhìn về phía Hải Lệ bao trong tay Bộ Phương, ánh mắt đầy khát vọng, không ít người đã liếm liếm bờ môi, theo bản năng ngửi mùi thơm đó.
Ka-ki ka-ki... Bộ Phương lại cắn Hải Lệ bao, mặt không thay đổi nhai nuốt, người chung quanh tức giận, quả thực là cầm thú, sáng sớm ăn đồ vật thơm như vậy, ngươi đang kéo cừu hận sao?
Vì vậy chung quanh Bộ Phương xuất hiện khoảng trống lớn, người chung quanh đều né tránh, không muốn tới gần Bộ Phương, tránh thừa nhận mùi thơm tra tấn.
Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn đám người chung quanh, hắn không rõ ràng cho lắm, những người này đang làm gì thế?
Đã có chỗ trống, Bộ Phương đi lên phía trước, mà hắn vừa đi, người chung quanh đều tránh ra, Bộ Phương cũng dễ dàng đi tới lối vào Thiên Huyền Môn, hắn đứng ở vị trí rất tốt.
- Hả? Tên kia chạy nhanh như vậy, thì ra là tới nơi này.
Bộ Phương cắn Hải Lệ bao một cái, nhìn Cơ Thành Tuyết đứng trước Đại Hùng điện giằng co với Vũ Vương và Thái tử.
Khí chất trên người Cơ Thành Tuyết đã phát sinh biến hóa, dù sao đã trải qua một trận sinh tử, tâm cảnh sẽ có chuyển biến cực lớn, trước kia hắn đối mặt Thái tử cùng Vũ Vương có chút ít sợ đầu sợ đuôi, thế nhưng hôm nay, hắn có thể bình thản tự nhiên, thậm chí dùng ánh mắt nhìn thẳng Vũ Vương cùng Thái tử, khiến cho hai người hơi lui bước.
- Ta là người thừa kế, ta tới đón quan tài.
Cơ Thành Tuyết lườm hai người, châm chọc nói.
Vũ Vương và Thái tử giật mình, nhìn Cơ Thành Tuyết... Tại sao tiểu tử này biến thành kiêu ngạo như thế!
Liên Phúc gật đầu, dẫn dắt Cơ Thành Tuyết đứng trước điện thờ Đại Hùng điện, về sau do hắn tiến hành nghi thức, bắt đầu nghi thức không tính là rườm rà, chỉ một lát là kết thúc.
Đến tận đây, nghênh đón quan tài mới thật sự bắt đầu.
Cái gọi là nghênh đón quan tài, chính là truyền thống mấy đời của hoàng thất, người thừa kế tiến hành nghênh đón quan tài, một khi đội ngũ nghênh hòm quan tài đi ra khỏi Thiên Huyền Môn, cũng đại biểu người nghênh đón quan tài chính thức trở thành người thừa kế, chính thức giao tiếp ngôi vị hoàng đế.
Đây cũng là nguyên nhân Thái tử cùng Vũ Vương tranh nhau nghênh đón quan tài.
Nhạc sĩ cung đình lại bắt đầu diễn tấu, sâu trong sân Đại Hùng điện, tám vị đại hán Ngũ phẩm Chiến Vương nâng quan tài bằng đồng xanh lên.
Bước tiến của bọn họ hết sức kiên cố, mỗi một bước đều làm tuyết đọng trên mặt đất run run.
Quan tài làm từ đòng xanh, phía trên vẽ rất nhiều đồ án huyền bí, có Thượng Cổ Thần Thú, có đóa hoa, còn có đủ loại văn tự...
Cơ Thành Tuyết nghiêm túc đi phía trước quan tài, khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ.
Tám vị Chiến Vương, mỗi một bước đều có khói trắng bốc lên, từng bước một, kiên cố mà chậm chạp, nhưng giống như nện vào lòng người.
Triệu Mộc Sinh híp mắt quan tài đồng xanh, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, một đời Đại Đế, cuối cùng lại chỉ có thể ngủ say trong một tấc vuông, đối với đế vương mà nói, đây là bi ai cỡ nào.
Ô...ô...n...g linh linh!
Thời điểm đội ngũ đi tới giữa Thiên Huyền Môn, trong tràng có âm thanh chân khí lưu động vang lên.
Sắc mặt Vũ Vương lạnh lùng, hắn đứng trước mặt Cơ Thành Tuyết, lãnh đạm nói:
- Nếu lão tam ngươi làm hoàng đế, Vũ Vương ta là kẻ đầu tiên không phục...
Oanh oanh oanh!
Vũ Vương nói không lớn, nhưng vang vọng khắp Thiên Huyền Môn, sau lưng hắn có không ít khí tức đáng sợ dâng lên, mấy đạo thân ảnh bay nhanh, cũng xông thẳng về phía Cơ Thành Tuyết.
- Lớn mật!!
Liên Phúc đứng trên đài cao giữa Đại Hùng điện quát một tiếng, giống như lôi đình nổ vang, bước ra một bước, phất trần hất lên, hắn đã ra tay.
Vầng sáng lưu chuyển, lưu quang đen kịt lập loè, một hư ảnh Minh Vương đột nhiên hiển hiện, vô cùng to lớn, đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền Môn, Linh Hồn chi hỏa trong hốc mắt Hồn Thiên Vẫn nhảy lên, dẫn động lực lượng hư ảnh Minh Vương gia trì bản thân, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, một quyền cách không ngăn cản Liên Phúc.
Cả hai va chạm với nhau, trong nháy mắt dẫn tới năng lượng chấn động ngập trời, nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là, thân hình Liên Phúc lại run run, phun máu tươi bay ngược ra x, khí tức giảm mạnh.
Tiếu Mông cau mày, đây không phải thực lực của Liên Phúc a... Nhìn Hồn Thiên Vẫn mong muốn chém giết Liên Phúc, hắn không thể ngồi yên không lý đến, uy áp khuếch tán, hắn tiến lên ngăn cản Hồn Thiên Vẫn.
Tiếng cười vang lên, năm vị nữ tử Hợp Hoan Phái hợp lực ra tay, mục tiêu trực chỉ... Cơ Thành Tuyết.
Cường giả Bạch Cốt điện trực tiếp ra tay với tám vị Chiến Vương.
Ánh mắt Vũ Vương biến đổi, lạnh lùng quát:
- Không cho phép phá hư quan tài!
Mục đích của Vũ Vương là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, dù sao Trường Phong Đại Đế cũng là phụ hoàng của hắn, phá hư quan tài phụ hoàng nghỉ ngơi, hắn không làm được.
Nhưng hắn quát lớn lại không làm cừng giả Bạch Cốt Điện dừng lại, sắc mặt hắn lại biến hóa.
- Kiệt kiệt khặc! Trường Phong Đại Đế quét ngang vô số tông môn, đoạt được chiến lợi phẩm nhiều không thể đếm hết, đứng thật xa đã cảm giác được khí tức bán thần khí của Tang Hồn Điện... Bán Thần khí chôn cùng, quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế!
Bạch Cốt điện Cốt Vương nở nụ cười lạnh, ánh mắt lăng lệ ác liệt, thân thể hắn vỡ nát, hóa thành từng khối xương trắng bao phủ hắn vào trong, hóa thành một bạch cốt khô lâu cực lớn.
Khí tức cường thịnh đạt tới cảnh giới thất phẩm.
Bình luận truyện