Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 2: Cho chó ăn cơm chiên trứng



Tiếng thét chói tai quanh quẩn bên tai của Bộ Phương nhưng mà Bộ Phương cũng không sợ dù chỉ một chút, vẫn nằm co lại trên ghế như trước, hai con ngươi của hắn nhìn vào khoảng không, thì ra hắn đang quan sát bản mặt của hệ thống trong đầu của mình.

Mục tiêu của hệ thống: Trợ giúp ký chủ trở thành thần bếp đứng đầu trong thực vật liệm tại thế giới huyền huyễn.

Ký chủ: Bộ Phương.

Giới tính: Nam.

Tuổi: Hai mươi.

Tu vi chân khí: không (với tư cách là thần bếp tương lai của thế giới huyền huyễn thì đồ ăn nhất định phải cần dùng đến chân khí, cố gắng lên)

Thiên phú trù nghệ: không biết.

Kỹ năng: không.

Đạo cụ: không.

Điểm thần bếp: newbie. Con đường thành thần bếp bây giờ mới bắt đầu, đi theo bước chân của hệ thống trở thành nam nhân đỉnh cấp của thực vật liệm (*).



- Này! Ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy? Ngươi là chủ của nhà hàng này sao?

Một tiểu sinh tuấn tú dùng cặp mắt to trừng lên nhìn Bộ Phương, đùng đùng nổi giận nói.

Bộ Phương hồi hồn, bình tĩnh lườm tiểu sinh tuấn tú này, lười biếng đứng lên từ trên ghế, ngáp một cái.

- Giá cả đồ ăn của quán ăn này chính là như vậy, không chấp nhận được có thể rời đi. Gần đây quán ăn của ta kinh doanh thành thật, cũng không muốn bức bách khách hàng, cũng không ép mua ép bán.

Tiểu sinh tuấn tú này bị thái độ của Bộ Phương làm cho trì trệ, sửng sốt một chút, về sau khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, ánh mắt của hắn giống như muốn phun ra lửa vậy, đây là thái độ buôn bán của ngươi sao?

- Ngươi nhìn cái giá ghi ở trên kia xem! Kinh doanh thành thật? Ta thấy ngươi định tìm một người coi tiền như rác để làm giao dịch đúng không! Con người ngươi thật âm hiểm! Không cần giải thích, Tiểu Long ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi!

- Ngươi nhìn ta giống kẻ ngốc lắm sao?

Bộ Phương có chút tức giận rồi, với tư cách là một đầu bếp có lý tưởng, có khát vọng, hắn ghét nhất người khác nói hắn âm hiểm.

- Ta định giá trên đó đương nhiên là có lý do, nếu ngươi không ăn thì có thể rời đi, vừa rồi ta cũng không ép ngươi.

Trong lòng Bộ Phương cảm thấy vô cùng xui xẻo, mới sáng sớm ra ngồi chờ mà không thấy khách hàng đâu, lại lòi ra một con mẹ nói chuyện nổ tung trời này, buôn bán sao lại khó khăn như vậy chứ.

Tiểu sinh tuấn tú này mới thực là phiền muộn, hai tay của hắn ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bộ Phương nói:

- Hừ, phép khích tướng đúng không? Ngươi nhất định sẽ cho rằng ta đã bị kích thích sau đó lại mua đồ ăn của ngươi đúng không? Sau đó ngươi sẽ bán được hàng, xem ta là người coi tiền như rác phải không?

Bộ Phương cảm thấy cái tên tiểu nương pháo (**) tuấn tú này đúng là không còn gì để nói, mặt không biểu tình đi về phía nhà bếp, theo như thường lệ, làm đồ ăn mỗi ngày để luyện tập.

- Không nói! Nhất đinh là chột dạ đúng không? Bị ta vạch trần nội tâm hiểm ác của ngươi nên không còn lời nào để nói rồi! Nói cho ngươi biết, ta là Tiểu Long ở đế đô, là tài tử ghét ác như cừu, ghét nhất là loại người âm hiểm như ngươi.

Tiểu sinh tuấn tú này vẫn đứng ở đằng kia cười trào phúng như trước, nhưng hắn đợi cả buổi cũng không nghe thấy Bộ Phương phản bác.

- Ta nhất định sẽ nói cho mọi người của đế đô biết, cái quán ăn này của ngươi nhất định sẽ phải đóng cửa! À có lẽ không cần đến ta, ai nhìn thấy cái giá cả đồ ăn của ngươi nhất định sẽ cho rằng ngươi là đồ ngốc.

Tiểu Long cảm thấy hình như mình bị phớt lờ rồi, lòng có chút căm tức nên mở miệng uy hiếp nói.

Yên tĩnh… Quán ăn nhỏ trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng mà rất nhanh từ trong phòng bếp bay ra một làn hương thơm.

Tiểu Long này giống như đang đợi cả buổi, hai mắt nhìn chằm chằm vào bảng giá trên thực đơn kia, cuối cùng khóe miệng hắn giật xuống, lắc đầu rời đi.

Một bàn rau xào mà có thể bán 100 đồng vàng, đây quả thực là… phát rồ!

Tại Thanh Phong Đế Quốc này, đơn vị tiền nhỏ nhất là tiền đồng, trên đó là tiền bạc, trên của tiền bạc mới là đồng vàng, một mai đồng vàng là phí nấu ăn trong vòng một tháng của một gia đình bình thường tại đế đô này rồi, 100 đồng vàng… Giá này người bình thường đâu thể ăn nổi.

Đặc biệt là cơm chiên trứng kia lại đề giá là một nguyên tinh. Nguyên tinh là cái gì? Đây chính là đồ vật trọng yếu của tu sĩ, một nguyên tinh là tương đương với một ngàn đồng vàng!

Người định giá tiền thế này tuyệt đối là kẻ điên!

Tiểu Long giống như đang nổi giận đùng đùng, hắn quay đầu ra cửa ra vào của quán ăn, đột nhiên, cái mũi của hắn bỗng nhúc nhích.

- Thơm quá!

Một làn hương thơm truyền ra từ phòng bếp, quanh quẩn xung quanh cái mũi của Tiểu Long, mùi thơm kia như biến thành thực chất, như một đầu tơ lụa mềm mại nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Tiểu Long, giống như là người yêu đang khẽ vuốt mặt hắn, khiến cho toàn thân Tiểu Long run rẩy.

Rốt cục, Tiểu Long cũng biết được mùi thơm kia từ đâu mà truyền ra rồi, quay đầu nhìn về phía sau bàn bếp thì thấy một thân ảnh gầy gò đang đi ra từ trong phòng bếp, trên tay còn cầm một cái bát sứ, mùi thơm nồng đậm từ trong đó mà phiêu lãng bay ra.

- Ngươi có ý định hấp dẫn ta sao? Hừ! Cho dù ngươi có nấu cho ta ăn thì ta cũng không trả tiền cho loại gian trá như ngươi.

Tiểu Long thấy phương hướng hắn đi tới, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hừ lạnh nói. Đương nhiên, nếu như không phải trong lúc nói cái mũi hắn khẽ động thì Bộ Phương thực sự cho rằng hắn là một người kiên quyết không thay đổi vì thức ăn.

Rốt cục, Tiểu Long vẫn không thể chịu đựng nổi sự hấp dẫn, trong bụng hắn truyền đến một thanh âm ọt ọt.

- Nếu ngươi đã thành tâm cho ta ăn thì cái kia.. ta cũng sẽ cố mà ăn vào một miếng.

Tiểu Long quay đầu, nói với Bộ Phương nhưng ngữ khí của hắn vẫn cao cao tại thượng, giống như đã cho Bộ Phương bao nhiêu mặt mũi vậy.

Thế nhưng chỉ một khắc sau, thân thể của Tiểu Long này cứng đờ vì Bộ Phương không hề dừng lại trước người hắn, cũng không nhìn thẳng vào hắn mà trực tiếp bước vào trong.

Tiểu Long cực kỳ tức giận, nghiêng đầu đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào Bộ Phương nhưng lại thấy một màn khiến hắn tức giận.

Bởi vì rõ ràng là Bộ Phương đang ngồi xổm xuống trước một chú chó mực ở cái khe ghé vào cửa hàng rồi đặt một cái bát tỏa ra hương thơm nồng đậm trước mặt con chó này.

- Tiểu Hắc, ăn cơm đi.

Bộ Phương ngồi xuống, sờ lên bộ lông đen nhánh, mềm mại không dính hạt bụi nào của chú chó, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Nhìn Tiểu Hắc vốn đang xao lãng mà đột nhiên tinh thần phấn chấn, rầm rì rầm rì ăn đồ ăn chính mình làm, khóe miệng Bộ Phương hiện lên một đường cong.

Tiểu Long giống nhìn thấy phải sấm sét ngang trời, hắn cảm giác được Bộ Phương đang vũ nhục tàn ác nhân các của hắn.

- Ngươi… ngươi…

Tiểu Long duỗi cái cánh tay trắng nõn như nữ nhân ra, run rẩy chỉ vào Bộ Phương, bờ môi run rẩy không thôi.

- Ồ? Ngươi còn chưa đi cơ à?

Bộ Phương nghi hoặc lại thêm một chút kinh ngạc.

Cái biểu lộ khoa trương kia lại giống như một mũi tên vô hình cắm vào lồng ngực Tiểu Long rất đau!

Bờ môi của Tiểu Long run rẩy, kìm nén cơn tức, cả giận hừ một tiếng, một chân hung hăng đập xuống đất thật mạnh, giống như… đang làm nũng vậy, quay đầu chạy ra khỏi cửa hàng nhỏ.

Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn cái dậm chân mà đi này của Tiểu Long, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Cái tiểu nương pháo này… thấy ngu chưa.

Tiểu Long chạy đi chạy tới cửa ra vào, vốn là có ý định đi đấy nhưng cái mũi lại bỗng dưng nhúc nhích, vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía đồ ăn bên trong bát sứ của chú chó mực, cái màu vàng óng ánh của trứng bao lấy những hạt gạo như trân châu kia, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Thế nhưng giờ phút này tác phẩm nghệ thuật cơm chiên trứng nguyên lành đấy lại bị một chú chó mực… chó mực…!

Hửm!

Đang lúc ăn vui, động tác của chú chó mực bỗng nhiên trì trệ, tựa hồ nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một tiểu nương pháo đang nhìn chằm chằm vào chén cơm của nó nên lập tức ánh mắt nó lóe nên vẻ cảnh giác.

Tiểu Long nhìn thấy chú chó mực này lấy một chân kéo vào trong ngực, cảnh giác nhìn về phía Tiểu Long, trên răng còn dính hạt gạo như trân chân kia vẫn chưa nuốt vào.

Đây là bị một con chó khinh bỉ sao?

Tiểu Long mê man khoảng tầm hai giây, lúc sau lông tóc bỗng dựng đứng lên.

“Đát đát đát!”

Mặt của hắn đỏ ngàu lên, ánh mắt giống như muốn phun ra lửa vậy, quay trở lại trong quán ăn nhỏ.

Bộ Phương vẫn giữ khuôn mặt không biểu tình như trước, liếc một cái về phía Tiểu Long.

- Cho ta một chén cơm chiên trứng! Hừ! Ta quyết định dùng thân thử độc, nếu như ăn không được thì ngày mai ta sẽ gọi quan phủ đến quán nhỏ của ngươi!

Tiểu Long bặm môi, có chút uy hiếp nói.

***

(*) Thực vật liệm: chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên.

(**) Tiểu nương pháo: từ dùng để chỉ một nam sinh mà lại ẻo lả, nhu nhược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện