Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Chương 63: Ngươi Tốt, Hoàng Đế
Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết kinh ngạc nhìn người tới, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
- Bệ hạ?! Sao ngài cũng tới?
Tiếu Mông vội vàng đứng lên, đi lên nghênh tiếp, trên mặt ngạc nhiên còn chưa từng tiêu tán, lấy thân phận cửu ngũ chí tôn của Hoàng Đế, lại sẽ đi tới tiểu điếm nơi này, thật có chút ngoài dự liệu.
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng.
Cơ Thành Tuyết cũng đứng lên, hành lễ với lão giả cẩm bào.
Tuy lão giả tóc trắng xám, thế nhưng trạng thái tinh thần không tệ, mặc áo bào cẩm tú, búi tóc dùng ngọc trâm bích lục cố định, hai tay chắp sau lưng, tràn đầy cao quý và trang nhã.
- Tiếu tướng quân? Thành Tuyết? Các ngươi cũng ăn ở tiểu điếm này sao? Xem ra món ngon của tiệm này không tệ.
Cơ Trường Phong đạm đạm cười nói, bước vào trong tiểu điếm, hắn vừa đi vừa ho khan, thân thể run rẩy, có cảm giác gần đất xa trời.
Tiếu Mông vội vàng tới dìu, rất sợ Hoàng Đế xảy ra ngoài ý muốn.
- Sao bệ hạ lại một người xuất cung? Như vậy rất không an toàn, tuy cường giả tông phái trong đế đô rút đi không sai biệt lắm, thế nhưng nhất định còn có nhân sĩ ẩn núp.
Tiếu Mông có chút lo lắng nói.
Hoàng Đế khoát tay áo, thản nhiên nói:
- Không sao, Cơ Trường Phong ta là ai, tuy già rồi, cũng không phải a miêu a cẩu có thể tùy tiện đến gần, hôm nay tới tiểu điếm, chỉ nói món ngon, không nói chuyện khác.
Hoàng Đế ngồi xuống, hắn quan sát bốn phía, không gian của tiểu điếm không lớn, chỉ có mấy cái bàn xếp chỉnh tề, xung quanh bài trí hết sức ấm áp, ngược lại khá có một phen ý nhị.
Hoàng Đế giật giật mũi, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi của Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết lúc trước, mắt sáng lên:
- Rượu này thật thơm, lẽ nào đây là rượu ngon còn tốt hơn Quỳnh Tương Ngọc Dịch?
- Đúng vậy bệ hạ, đây là rượu ngon của tiểu điếm, Băng Tâm Ngọc Tửu, một vò giá 15 viên Nguyên Tinh.
Tiếu Mông gật đầu nói.
- 15 viên Nguyên Tinh... Không tiện nghi nha, bất quá trẫm có chút không thể chờ đợi, lão bản đâu? Trẫm muốn gặp hắn một lần, thuận tiện gọi món ăn.
Hoàng Đế hỏi.
Âu Dương Tiểu Nghệ hơi sợ nhìn Hoàng Đế, mắt to trừng tròn xoe, nàng nghe được lời nói của Hoàng Đế, vì vậy xoay người vào phòng bếp hô:
- Xú lão bản, Hoàng Đế gia gia muốn gặp ngươi.
- Ừm? Ai?
Trong phòng bếp truyền ra thanh âm xào nấu, trong đó xen lẫn thanh âm đạm mạc của Bộ Phương.
- Hoàng Đế gia gia.
Âu Dương Tiểu Nghệ nghiêm túc nói.
- A, bảo hắn chờ một chút.
Bộ Phương nhàn nhạt đáp, để Âu Dương Tiểu Nghệ há hốc mồm.
Tiểu loli tức giận rồi, mỗi lần nói chuyện với xú lão bản, cảm giác mình sẽ tức đến thổ huyết.
Muốn gặp hắn là Hoàng Đế, chí cao vô thượng của Thanh Phong Đế Quốc, người thống trị cao nhất của Thanh Phong Đế Quốc, ngươi bảo đối phương chờ một chút là có ý gì?
Đám người Cơ Trường Phong nghe Bộ Phương và Âu Dương Tiểu Nghệ nói chuyện, thần sắc cũng cực kỳ đặc sắc.
Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết dở khóc dở cười, Bộ lão bản này... tính tình vẫn cổ quái như vậy, ngay cả mặt mũi của Hoàng Đế cũng không cho.
Cơ Trường Phong thì vui vẻ, cảm thấy rất thú vị, đầu bếp bình thường nghe được danh hiệu của hắn, nhất định sẽ tới nịnh bợ, nhưng Bộ Phương lại không thèm nghía tới.
- Lão bản này... Có cá tính.
Cơ Trường Phong vuốt râu cười nói.
Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết lúng túng cười phụ họa.
Rốt cục, qua đại khái mấy phút, Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, trên tay bưng một dĩa Túy Bài Cốt, mùi thịt nồng nặc truyền ra, phiêu đãng ở trong toàn bộ tiểu điếm, Túy Bài Cốt có màu đỏ tươi, làm cho người ta thèm nhỏ dãi.
- Túy Bài Cốt của của ngươi, mời từ từ dùng.
Bộ Phương bày Túy Bài Cốt ở trên bàn của Cơ Thành Tuyết, thản nhiên nói.
Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía lão giả già nua ngồi ở trên ghế, vị này hẳn là Hoàng Đế gia gia mà Tiểu Nghệ nói a.
- Ngươi tốt, Hoàng Đế.
Bộ Phương mặt không thay đổi nói.
Tất cả mọi người sửng sốt, Hoàng Đế ngẩn ngơ, sau đó vuốt râu cười phá lên.
- Ngươi tốt, tiểu tử, ngươi là lão bản của quán này sao? Vừa rồi món ăn kia tên gì? Rất thơm nha.
Hoàng Đế cười ôn hòa nhìn Bộ Phương, hắn thấy lão bản này rất thú vị.
- Ngô, món ăn này tên Túy Bài Cốt, tạm thời là món ăn đắt nhất của tiểu điếm.
Bộ Phương đơn giản nói.
- Túy Bài Cốt... Túy Bài Cốt, hương vị say lòng người, không hổ chữ túy kia, hay.
Hoàng Đế gật đầu, cười khẽ.
- Ừm, thực đơn sau lưng ngươi, muốn ăn cái gì thì nói cho ta biết, Băng Tâm Ngọc Tửu mỗi ngày hạn chế ba vò, hôm nay chỉ còn một vò.
Bộ Phương chỉ chỉ thực đơn phía sau Hoàng Đế nói.
Hoàng Đế hơi sửng sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên vách tường dán một thực đơn.
- Có chút ý tứ, một chén cơm chiên trứng bản cường hóa bán mười viên Nguyên Tinh, Túy Bài Cốt... năm mươi Nguyên Tinh, mắc như vậy, dựa vào cái gì chứ?
Hoàng Đế cau mày, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó nhìn Bộ Phương hỏi.
- Bán mắc như vậy tự nhiên có đạo lý của ta, món ngon của bổn điếm từ nguyên liệu nấu ăn, qua trình xử lý, quá trình xào nấu đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc, nấu ra món ngon không chỉ có vị ngon, còn có thể xúc tiến chân khí trong cơ thể tu luyện giả tuần hoàn và sinh sôi, giá cả của những thứ này... rất hợp lý.
Bộ Phương mặt không thay đổi nói.
- Thức ăn của ngươi có thể xúc tiến tu luyện? Coi như là thịt Linh Thú, trải qua xào nấu, linh khí cũng sẽ tán loạn thất thất bát bát, ngươi làm sao nấu ra món ngon có thể xúc tiến tu luyện chứ?
Hoàng Đế tò mò hỏi.
Bộ Phương liếc mắt nhìn Hoàng Đế, nhíu mày nói:
- Đó là bí mật.
- Khụ khụ...
Đám người Tiếu Mông ho khan vài tiếng, bị Bộ Phương trả lời làm cho có chút xấu hổ.
Hoàng Đế gật đầu:
- Ừm, có lẽ ngươi có phương pháp xử lý và thủ pháp nấu đặc biệt, đây đúng là bí mật, không nên tùy tiện hỏi.
- Tiểu tử, vậy ngươi làm tất cả thức ăn cho trẫm một phần, để trẫm nếm thử món ngon của ngươi đi.
Ánh mắt Hoàng Đế bình hòa nhìn Bộ Phương, vuốt râu nói.
- Ừm, được, ngươi chờ một chút, ta làm xong món ăn của bọn họ sẽ nấu cho ngươi.
Bộ Phương mặt không thay đổi gật đầu, trả lời một câu, sau đó xoay người trở về phòng bếp.
Hoàng Đế nhíu mày, có chút không vui nói:
- Vì sao không nấu cho trẫm trước?
- Thứ tự đến trước và sau, đây là quy củ của tiểu điếm.
Bộ Phương dừng lại, xoay người trả lời.
- Khụ khụ... Bộ lão bản, kỳ thực thức ăn của chúng ta có thể chậm một chút cũng được, trước nấu cho bệ hạ đi.
Tiếu Mông lúng túng ho khan.
Bộ Phương mặt không thay đổi liếc nhìn Tiếu Mông, thản nhiên nói:
- Ta nói rồi, đây là quy củ của tiểu điếm, thứ tự đến trước và sau... Ngươi gọi món trước, ta sẽ nấu phần của ngươi trước.
Bộ Phương nói xong liền chui vào phòng bếp, tiếp tục xào nấu thức ăn.
Tiếu Mông bị Bộ Phương nói làm cho á khẩu, ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương có chút bất đắc dĩ và dở khóc dở cười.
Nụ cười trên mặt Hoàng Đế đã biến mất không thấy, ánh mắt thâm thúy nhìn phòng bếp, ngón tay gõ mặt bàn, thản nhiên nói:
- Rất có cá tính, thế nhưng tính tính phải thành lập ở trên cơ sở thực lực, trẫm cho hắn một cơ hội, nếu như hắn nấu ra món ngon không thể đả động trẫm, như vậy tiệm này của hắn không cần mở nữa.
Hoàng Đế dù sao cũng là Hoàng Đế, cao cao tại thượng, cửu ngũ chí tôn, chưa từng bị người bỏ qua như vậy, Bộ Phương đạm mạc cũng khơi dậy khí thế trong người Hoàng Đế.
Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết rùng mình, bọn họ biết Hoàng Đế có chút tức giận rồi.
- Bệ hạ?! Sao ngài cũng tới?
Tiếu Mông vội vàng đứng lên, đi lên nghênh tiếp, trên mặt ngạc nhiên còn chưa từng tiêu tán, lấy thân phận cửu ngũ chí tôn của Hoàng Đế, lại sẽ đi tới tiểu điếm nơi này, thật có chút ngoài dự liệu.
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng.
Cơ Thành Tuyết cũng đứng lên, hành lễ với lão giả cẩm bào.
Tuy lão giả tóc trắng xám, thế nhưng trạng thái tinh thần không tệ, mặc áo bào cẩm tú, búi tóc dùng ngọc trâm bích lục cố định, hai tay chắp sau lưng, tràn đầy cao quý và trang nhã.
- Tiếu tướng quân? Thành Tuyết? Các ngươi cũng ăn ở tiểu điếm này sao? Xem ra món ngon của tiệm này không tệ.
Cơ Trường Phong đạm đạm cười nói, bước vào trong tiểu điếm, hắn vừa đi vừa ho khan, thân thể run rẩy, có cảm giác gần đất xa trời.
Tiếu Mông vội vàng tới dìu, rất sợ Hoàng Đế xảy ra ngoài ý muốn.
- Sao bệ hạ lại một người xuất cung? Như vậy rất không an toàn, tuy cường giả tông phái trong đế đô rút đi không sai biệt lắm, thế nhưng nhất định còn có nhân sĩ ẩn núp.
Tiếu Mông có chút lo lắng nói.
Hoàng Đế khoát tay áo, thản nhiên nói:
- Không sao, Cơ Trường Phong ta là ai, tuy già rồi, cũng không phải a miêu a cẩu có thể tùy tiện đến gần, hôm nay tới tiểu điếm, chỉ nói món ngon, không nói chuyện khác.
Hoàng Đế ngồi xuống, hắn quan sát bốn phía, không gian của tiểu điếm không lớn, chỉ có mấy cái bàn xếp chỉnh tề, xung quanh bài trí hết sức ấm áp, ngược lại khá có một phen ý nhị.
Hoàng Đế giật giật mũi, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi của Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết lúc trước, mắt sáng lên:
- Rượu này thật thơm, lẽ nào đây là rượu ngon còn tốt hơn Quỳnh Tương Ngọc Dịch?
- Đúng vậy bệ hạ, đây là rượu ngon của tiểu điếm, Băng Tâm Ngọc Tửu, một vò giá 15 viên Nguyên Tinh.
Tiếu Mông gật đầu nói.
- 15 viên Nguyên Tinh... Không tiện nghi nha, bất quá trẫm có chút không thể chờ đợi, lão bản đâu? Trẫm muốn gặp hắn một lần, thuận tiện gọi món ăn.
Hoàng Đế hỏi.
Âu Dương Tiểu Nghệ hơi sợ nhìn Hoàng Đế, mắt to trừng tròn xoe, nàng nghe được lời nói của Hoàng Đế, vì vậy xoay người vào phòng bếp hô:
- Xú lão bản, Hoàng Đế gia gia muốn gặp ngươi.
- Ừm? Ai?
Trong phòng bếp truyền ra thanh âm xào nấu, trong đó xen lẫn thanh âm đạm mạc của Bộ Phương.
- Hoàng Đế gia gia.
Âu Dương Tiểu Nghệ nghiêm túc nói.
- A, bảo hắn chờ một chút.
Bộ Phương nhàn nhạt đáp, để Âu Dương Tiểu Nghệ há hốc mồm.
Tiểu loli tức giận rồi, mỗi lần nói chuyện với xú lão bản, cảm giác mình sẽ tức đến thổ huyết.
Muốn gặp hắn là Hoàng Đế, chí cao vô thượng của Thanh Phong Đế Quốc, người thống trị cao nhất của Thanh Phong Đế Quốc, ngươi bảo đối phương chờ một chút là có ý gì?
Đám người Cơ Trường Phong nghe Bộ Phương và Âu Dương Tiểu Nghệ nói chuyện, thần sắc cũng cực kỳ đặc sắc.
Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết dở khóc dở cười, Bộ lão bản này... tính tình vẫn cổ quái như vậy, ngay cả mặt mũi của Hoàng Đế cũng không cho.
Cơ Trường Phong thì vui vẻ, cảm thấy rất thú vị, đầu bếp bình thường nghe được danh hiệu của hắn, nhất định sẽ tới nịnh bợ, nhưng Bộ Phương lại không thèm nghía tới.
- Lão bản này... Có cá tính.
Cơ Trường Phong vuốt râu cười nói.
Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết lúng túng cười phụ họa.
Rốt cục, qua đại khái mấy phút, Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, trên tay bưng một dĩa Túy Bài Cốt, mùi thịt nồng nặc truyền ra, phiêu đãng ở trong toàn bộ tiểu điếm, Túy Bài Cốt có màu đỏ tươi, làm cho người ta thèm nhỏ dãi.
- Túy Bài Cốt của của ngươi, mời từ từ dùng.
Bộ Phương bày Túy Bài Cốt ở trên bàn của Cơ Thành Tuyết, thản nhiên nói.
Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía lão giả già nua ngồi ở trên ghế, vị này hẳn là Hoàng Đế gia gia mà Tiểu Nghệ nói a.
- Ngươi tốt, Hoàng Đế.
Bộ Phương mặt không thay đổi nói.
Tất cả mọi người sửng sốt, Hoàng Đế ngẩn ngơ, sau đó vuốt râu cười phá lên.
- Ngươi tốt, tiểu tử, ngươi là lão bản của quán này sao? Vừa rồi món ăn kia tên gì? Rất thơm nha.
Hoàng Đế cười ôn hòa nhìn Bộ Phương, hắn thấy lão bản này rất thú vị.
- Ngô, món ăn này tên Túy Bài Cốt, tạm thời là món ăn đắt nhất của tiểu điếm.
Bộ Phương đơn giản nói.
- Túy Bài Cốt... Túy Bài Cốt, hương vị say lòng người, không hổ chữ túy kia, hay.
Hoàng Đế gật đầu, cười khẽ.
- Ừm, thực đơn sau lưng ngươi, muốn ăn cái gì thì nói cho ta biết, Băng Tâm Ngọc Tửu mỗi ngày hạn chế ba vò, hôm nay chỉ còn một vò.
Bộ Phương chỉ chỉ thực đơn phía sau Hoàng Đế nói.
Hoàng Đế hơi sửng sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên vách tường dán một thực đơn.
- Có chút ý tứ, một chén cơm chiên trứng bản cường hóa bán mười viên Nguyên Tinh, Túy Bài Cốt... năm mươi Nguyên Tinh, mắc như vậy, dựa vào cái gì chứ?
Hoàng Đế cau mày, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó nhìn Bộ Phương hỏi.
- Bán mắc như vậy tự nhiên có đạo lý của ta, món ngon của bổn điếm từ nguyên liệu nấu ăn, qua trình xử lý, quá trình xào nấu đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc, nấu ra món ngon không chỉ có vị ngon, còn có thể xúc tiến chân khí trong cơ thể tu luyện giả tuần hoàn và sinh sôi, giá cả của những thứ này... rất hợp lý.
Bộ Phương mặt không thay đổi nói.
- Thức ăn của ngươi có thể xúc tiến tu luyện? Coi như là thịt Linh Thú, trải qua xào nấu, linh khí cũng sẽ tán loạn thất thất bát bát, ngươi làm sao nấu ra món ngon có thể xúc tiến tu luyện chứ?
Hoàng Đế tò mò hỏi.
Bộ Phương liếc mắt nhìn Hoàng Đế, nhíu mày nói:
- Đó là bí mật.
- Khụ khụ...
Đám người Tiếu Mông ho khan vài tiếng, bị Bộ Phương trả lời làm cho có chút xấu hổ.
Hoàng Đế gật đầu:
- Ừm, có lẽ ngươi có phương pháp xử lý và thủ pháp nấu đặc biệt, đây đúng là bí mật, không nên tùy tiện hỏi.
- Tiểu tử, vậy ngươi làm tất cả thức ăn cho trẫm một phần, để trẫm nếm thử món ngon của ngươi đi.
Ánh mắt Hoàng Đế bình hòa nhìn Bộ Phương, vuốt râu nói.
- Ừm, được, ngươi chờ một chút, ta làm xong món ăn của bọn họ sẽ nấu cho ngươi.
Bộ Phương mặt không thay đổi gật đầu, trả lời một câu, sau đó xoay người trở về phòng bếp.
Hoàng Đế nhíu mày, có chút không vui nói:
- Vì sao không nấu cho trẫm trước?
- Thứ tự đến trước và sau, đây là quy củ của tiểu điếm.
Bộ Phương dừng lại, xoay người trả lời.
- Khụ khụ... Bộ lão bản, kỳ thực thức ăn của chúng ta có thể chậm một chút cũng được, trước nấu cho bệ hạ đi.
Tiếu Mông lúng túng ho khan.
Bộ Phương mặt không thay đổi liếc nhìn Tiếu Mông, thản nhiên nói:
- Ta nói rồi, đây là quy củ của tiểu điếm, thứ tự đến trước và sau... Ngươi gọi món trước, ta sẽ nấu phần của ngươi trước.
Bộ Phương nói xong liền chui vào phòng bếp, tiếp tục xào nấu thức ăn.
Tiếu Mông bị Bộ Phương nói làm cho á khẩu, ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương có chút bất đắc dĩ và dở khóc dở cười.
Nụ cười trên mặt Hoàng Đế đã biến mất không thấy, ánh mắt thâm thúy nhìn phòng bếp, ngón tay gõ mặt bàn, thản nhiên nói:
- Rất có cá tính, thế nhưng tính tính phải thành lập ở trên cơ sở thực lực, trẫm cho hắn một cơ hội, nếu như hắn nấu ra món ngon không thể đả động trẫm, như vậy tiệm này của hắn không cần mở nữa.
Hoàng Đế dù sao cũng là Hoàng Đế, cao cao tại thượng, cửu ngũ chí tôn, chưa từng bị người bỏ qua như vậy, Bộ Phương đạm mạc cũng khơi dậy khí thế trong người Hoàng Đế.
Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết rùng mình, bọn họ biết Hoàng Đế có chút tức giận rồi.
Bình luận truyện