Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 7: Quy củ của quán ăn nhỏ



Lão bản làm cho ta mười chén cơm chiên trứng!

Nếu như những lời này được kêu lên từ một cửa hàng nhỏ thì lão bản sẽ rất cao hứng nhưng ở trong quán của Bộ Phương thì hắn rất không vui.

Hắn đang chuẩn bị tiến vào trong nhà bếp thì chợt dừng lại, xoay người, nhìn Tôn Khải Tường mặc áo choàng có màu sắc rực rỡ kia, nghiêm túc nói:

- Vị khách nhân này, cơm trứng chiên trong quán có giới hạn mỗi ngày chỉ ăn một lần, ngươi có thể dùng thử rau xào hoặc mỳ khô… À hoặc là có thể thử cơm chiên trứng phiên bản nâng cấp.

Tôn Khải Tường sững sờ, như kiểu hắn không ngờ mình sẽ bị cự tuyệt vậy, lập tức nhìn Bộ Phương như một người đần vậy đồng thời quạt giấy trong tay chỉ về hắn ở phía xa xa, nhếch miệng nói:

- Chẳng lẽ ngươi không biết bổn thiếu gia là ai?

Một trong tam đại hoàn khố của kinh thành Tôn Khải Tường, ai mà không biết, ai không hiểu! Chỉ là một lão bản của quán ăn nhỏ mà dám từ chối hắn, quả thực là không biết sống chết.

Bộ Phương nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tôn Khải Tường, nhìn thoáng qua đôi mắt dài nhỏ xấu xí mà lại có cá tính kia… nhưng hắn thật sự chưa gặp qua.

- Ta không biết ngươi, nhưng đây là quy củ của quán, không ăn thì có thể rời đi.

Bộ Phương thản nhiên nói.

- Ơ! Có cá tính, bổn công tử thích nhất là phá hỏng quy củ! Hôm nay nếu ngươi không làm cho ta mười chén cơm chiên trứng thì ta sẽ đập phá cái quán ăn này của ngươi! Một cái quán ăn ở góc nhỏ mà dám trước mặt bổn thiếu gia nói quy củ!

Tôn Khải Tường nở nụ cười, ở trong đế đô mà lại không biết hắn, có chút ý tứ ah.

Tiếu Yên Vũ nhìn đã không thuật mắt rồi, nàng thật không ngờ Tôn Khải Tường lại đi theo nàng đến cái quán ăn này, nếu như quán ăn này bị hủy thì nguyên nhân lớn nhất chính là do nàng.

- Tôn Khải Tường, ngươi quy củ một chút! Nếu như tới dùng cơm thì hãy ngồi mà ăn thật ngon, chẳng lẽ ngươi muốn ta đá văng ngươi ra?

Thanh âm của Tiếu Yên Vũ mang theo một tia hàn ý, chậm rãi nói.

Tiếu Tiểu Long sớm đã dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Tôn Khải Tường.

Bộ Phương nghe xong câu nói mà Tôn Khải Tường uy hiếp nhưng khuôn mặt vẫn không biểu tình như cũ, thái độ lạnh nhạt giống như coi lời uy hiếp của Tôn Khải Tường chỉ là đánh rắm vậy.

Hắn vuốt thẳng bàn tay một phát, nhàn nhạt nhìn Tôn Khải Tường, nói:

- Phá quán ăn của ta? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh như vậy, nói thêm câu nữa ta sẽ vĩnh viễn liệt tên ngươi vào sổ đen.

Tiếu Yên Vũ ngẩn ngơ, Tiếu Tiểu Long cũng sửng sốt, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra dựa vào đâu mà Bộ Phương đối với uy hiếp của Tôn Khải Tường không có một chút sợ hãi, thế lực của Tôn Khải Tường ở đế đô rất lớn, coi như là quán ăn đứng đầu của đế đô là Phượng Tiên lâu cũng không dám trêu chọc hắn, cái quán nhỏ này của Bộ Phương lấy ở đâu ra lực lượng như vậy?

Tôn Khải Tường giận quá hóa cười, một cái quán mở ở một hẻm nhỏ trong đế đô mà cũng dám ngông cuồng như vậy? Hôm nay hắn đã được tiếp xúc.

- Tiểu tử, gan ngươi rất lớn, tên gia hỏa gần đây dám nói với ta như vậy đã bị vứt xuống sông cho cá ăn rồi.

Tôn Khải Tường cười lạnh một câu, quay người nhìn về phía thực đơn, trên thực đơn đó chỉ có bốn món ăn.

Hắn có thể trực tiếp phá quán nhưng Tiếu Yên Vũ đang ở chỗ này, hắn vẫn không dám làm càn, đã như vậy thì xem xem tiểu tử này có bản lĩnh gì.

- Ha ha, thật sự chỉ là quán nhỏ, chỉ có bốn món ăn, còn có một món là lặp lại đấy… Cơm chiên trứng của ngươi có thể nấu ra hoa hay sao?

Tôn Khải Tường chỉ nhìn lướt qua tên của đồ ăn, ngay cả giá cả cũng xem thường không nhìn chút nào.

Giá cả ư? Tôn Khải Tường hắn không thiếu tiền!

- Ăn cái gì?

Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi.

- Mỗi món ăn đều cho ta một phần.

Tôn Khải Tường ngồi ở trên bàn cơm, hắn muốn nhìn xem cái quán ăn nhỏ này có thể nấu ra cái đồ ăn gì ngon mà lại có thể hấp dẫn được mỹ nữ đến.

Hắn đánh giá thoáng qua quán ăn một chút, không thể không nói cái quán này thiết kế cũng có một phong cách riêng, cho người ta cảm giác cực kỳ dễ chịu.

- Mỗi món ăn đều lấy một phần? Tốt, tổng cộng là mười một miếng nguyên tinh cùng với hai trăm đồng vàng.

Khóe miệng Bộ Phương khẽ giật một phát, lạnh nhạt báo ra giá.

Tôn Khải Tường đang ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, khi nghe được Bộ Phương báo giá thì sắc mặt lập tức cứng đờ, nhìn Bộ Phương như một kẻ đần vậy.

- Ngươi nghĩ bồn thiếu gia là heo sao? Hai chén cơm chiên trứng, một phần rau xào, một đĩa mỳ khô mà ngươi dám nói mười khối nguyên tinh cùng hai trăm đồng vàng? Ngươi muốn thịt người thì cũng phải để ý chứ, dám làm thịt đến Tôn gia gia trên đầu của ngươi?

Những lời này gần như là Tôn Khải Tường rống lên đấy, tuy hắn vung tiền như rác nhưng cũng không phải loại không có đầu óc mà vứt tiền như vứt rác.

- Mắt ngươi mù sao? Trên thực đơn có viết giá cả, không ăn thì cút!

Sự kiên nhẫn của Bộ Phương sớm đã biến mất không còn, hắn đối với khách hàng cũng không có chịu đựng như vậy, hắn muốn làm thần bếp đứng đầu của chuỗi thực vật tại thế giới huyền huyễn này, hắn có sự kiêu ngạo thuộc về mình.

- Không có tiền thì đừng học người khác mà đóng giả làm đại gia.

Tiếu Tiểu Long thấy bộ dạng ngạc nhiên của Tôn Khải Tường thì trong nội tâm như muốn cười phì ra, khi hắn vừa mới chứng kiến giá cả đồ ăn ở đây thì biểu lộ cũng không khác lắm so với Tôn Khải Tường, hôm nay chứng kiến người khác cũng có biểu lộ như vậy thì trong lòng hắn không hiểu sao lại có cảm giác thoải mái.

- Không có tiền? Chê cười! Bổn thiếu gia có thể dùng tiền để đè chết ngươi nha! Đừng có nói nhảm! Mau làm đồ ăn! Tiền ta không thiếu!

Tôn Khải Tường khẽ liếc nhìn Tiếu Tiểu Long, mở quạt giấy ra khẽ phất, nói.

Ánh mắt của hắn khẽ đảo, cũng không biết trong thâm tâm hắn đang tính toàn cái gì.

Bộ Phương vẫn lơ đễnh, Tôn Khải Tường đã gọi món rồi vậy thì hắn phải vào nấu, người tiến vào trong tiệm thì đều là khách, hắn cũng không sợ có người đến gây gổ đấy bởi vì của hàng này đã được hệ thống cải tạo qua nên gây sự thì tuyệt đối không có kết cục gì tốt.

- Xin chờ một chút.

Bộ Phương cũng không nói thêm gì nữa, quay người tiến vào trong bếp.

- Yên Vũ, một đại mỹ nhân yêu kiều như nàng tại sao lại chạy đến cái quán ăn ở góc nhỏ này để ăn loại cơm chiên trứng não tàn kia.

Trong khi chờ đợi đồ ăn thì Tôn Khải Tường có chút nhàm chán nên ngồi một bên Tiếu Yên Vũ để lôi kéo làm quen.

Nhưng Tiếu Yên Vũ giống như là tương điêu khắc vậy, căn bản cũng không có để ý tới hắn.

Tôn Khải Tường kinh ngạc, cũng có chút lơ đễnh đấy, trêu chọc mỹ nữ sẽ gặp phải trắc trở đấy, việc này hắn đã sớm thành thói quen vì vậy lại quay sang đánh giá quán ăn, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Khi nhìn lại giá cả thì trong mắt Tôn Khải Tường toát ra vẻ trào phúng.

Tiếu Tiểu Long có chút buồn bực ngồi ở một bên, ai oán nhìn về Tiếu Yên Vũ, nguyên tinh của hắn đều bị người tỷ này vơ vét hết rồi, trên người hắn bây giờ chỉ còn một chút đồng vàng cho nên chỉ có thể ăn một phần mỳ khô thôi.

Tuy rằng đó không phải là cơm chiên trứng nhưng đã là món của quán thì nhất định không phải là đồ thường, dù sao nó cũng có giá một trăm đồng vàng cơ mà!

Mỗi người trong quán ăn thì đều có một loại suy nghĩ khác nhau.

Đột nhiên có một mùi thơm nồng nặc phiêu tán ra, phập phồng, phập phồng, giống như tơ lụa đang bay tán loạn, khẽ vuốt lên khuôn mặt từng người.

Tiếu Tiểu Long có chút say mê ngửi cái mùi thơm này! Cái mùi thơm này khiến cho người ta say mê, giống như làm người ta hồi tưởng lại tuổi thơ vốn đã mất đi của mình.

Đôi mắt trong veo của Tiếu Yên Vũ cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, cái này thật sự … thơm quá.

Tôn Khải Tường kéo cái mũi, con mắt lập tức sáng ngời, trong lòng thầm nhủ: “Tiểu tử này xem ra vẫn còn có chút bản lĩnh! Cái mùi thơm này thật tuyệt vời!”

Trước cái nhìn của sáu con mắt, Bộ Phương bình tĩnh không loạn đi ra khỏi phòng bếp.

- Cơm chiên trứng phiên bản nâng cấp của ngươi, mời từ từ thưởng thức.

Bộ Phương nâng một cái chén sứ hoa xanh, mùi thơm nồng nặc từ đó tỏa ra, mùi thơm đó như một quả bom đang nổ trước mặt Tiếu Yên Vũ vậy.

Cái mùi thơm kia như hợp trăm sông thành một biển, dũng mãnh lao vào trong mũi Tiếu Yên Vũ, một hơi thở mát lạnh thổi lên, khiến cái khăn che mặt màu hồng nhạt kia nhẹ nhàng phất phơ, ẩn ẩn lộ ra một dung nhan tuyệt thế.

“Ọt ọt!”

Yết hầu Tiếu Yên Vũ giật giật, trong bụng truyền đến một tiếng vang rất nhỏ làm cho khuôn mặt của nàng xấu hổ đỏ bừng lên, một màu hồng phấn dần hiện lên da của nàng.

Món cơm chiên trứng này lại có thể làm cho một Tứ phẩm Chiến Linh cảm thấy đói bụng, cái này quá thần kỳ!

Khi làn khói khí bao phủ trên cơm chiên trứng tán đi, lộ ra trong đó một ánh sáng màu vàng, trông cực kỳ đẹp mắt.

Trên mặt Tôn Khải Tường cùng Tiếu Tiểu Long tràn đầy khiếp sợ.

Tiếu Yên Vũ che cặp môi đỏ lại mọng, duyên dáng ăn một ngụm to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện