Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 715: 715: Một Mũi Tên Bắn Bộ Phương! 2




Khí tức trên người hắn Tu La Hoàng vẫn tiếp tục tăng lên.

Thân hình hắn thoát khỏi chiến xa, từng bước phảng phất như dẫm trên cầu thang vô hình, chậm rãi đạp không, đứng ngạo nghễ trên bầu trời.

Áo choàng huyết sắc xoay tròn sau lưng hắn, phảng phất như cuộn sóng, tạo ra một vùng biển quái dị.

Trên đầu hắn, hồn thê huyết sắc nhất thời hiện lên, trên hồn thê quang hoa lưu chuyển, mang theo khí tức dao động lòng người.

Thân hình Tu La Hoàng không ngừng bay cao, lăng không trên bầu trời, mắt nhìn xuống đoàn người phía dưới, ánh mắt lại càng như phát điện chăm chú nhìn Bộ Phương.

Đôi mắt Lạc Đan Thanh chợt lóe ra quang mang hung ác:
- Tu La Hoàng! Ngươi nói không giữ lời!
- Giữ lời? Có thể! Giao đầu bếp thối tha kia cho ta, ta lập tức thả lão nhân kia!
Tu La Hoàng lạnh lùng nói, Tu La Kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành, hóa thành một đạo kiếm quang huyết sắc, đập xuống tường thành.

Đại trận che thành Thiên Lam Thành nhất thời vận chuyển, có tiếng vang dội không ngừng, từng đạo lưu quang đập lên đại trận, ngăn cản kiếm ý chém xuống.


Vào giờ khắc này cả Thiên Lam Thành tựa hồ cũng rung động.

Khí tức của Lạc Đan Thanh không ngừng phập phồng, tức giận không ngừng tăng lên, hắn cảm giác mình đang bị Tu La Hoàng trêu chọc!
Một tiếng huýt sáo, điếc tai nhức óc, khiến tất cả mọi người phải bịt kín lỗ tai!
- Tu La tặc tử! Ức hiếp Đan phủ ta, nợ máu trả bằng máu! !
Một quả cầu lửa cuốn lên.

Thiên Địa Huyền Hỏa màu xanh phảng phất như hóa thành một đạo hư ảnh khổng lồ, đó là một pho tượng giống như ma thần thượng cổ, hình dáng mơ hồ, nhưng vô cùng uy năng.

Hình bóng Lạc Đan Thanh được lồng vào bên trong, thúc dục quỷ thần, một chưởng đánh về phía Tu La Hoàng.

Vào giờ khắc này cả Thiên Địa tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng, không khí giống như sôi trào.

- Ngươi thật sự cho rằng bổn hoàng đánh không lại ngươi! Tu La Kiếm của ta hôm nay sẽ uống máu cường giả Thần Hồn!
Cầm Tu La Kiếm, Tu La Hoàng bước ra một bước, một kiếm đâm ra, nhất thời hư ảnh cự kiếm hiện lên sau lưng hắn, đập về phía cự chưởng hỏa diễm.

Hai thứ đối kích, phát ra tiếng nổ kinh khủng, mãnh liệt mênh mông!
Hư ảnh Lạc Đan Thanh khống chế không ngừng lui về phía sau, dẫn tới hư không cũng rung động.

Trong tay Tu La Hoàng run lên, tháo dỡ lực lượng trong cự chưởng, kiếm run lên, chém vỡ ngọn lửa màu xanh như giòi trong xương.

- Hỏa Diễm Thần trong Khống Hỏa Chi Thuật của Đan Phủ quả nhiên bất phàm! Đáng tiếc! Nếu như chỉ có chút thủ đoạn này, ngươi chắc chắn phải chết! Tu La Kiếm của Bổn hoàng nhất định sẽ chém ngươi!
Trên khuôn mặt yêu dị của Tu La Hoàng lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh.

Sau một khắc Tu La Kiếm trong tay phóng lên cao, nhất thời trong hư không biến ảo ra, một hóa hai, hai hóa mười, mười hóa ngàn….

Vô số Tu La Kiếm che khuất bầu trời, phảng phất như áp thành mây đen, làm cho người ta có một cổ áp lực khổng lồ.

Bộ Phương chắp tay đứng trước thành, nhìn hai người chiến đấu, trong lòng cũng có chút chấn động.


Đây là đại chiến của cường giả Thần Hồn cảnh.

Khống Hỏa Chi Thuật của Phủ chủ Lạc Đan Thanh, quả thực thần kỳ, còn kiếm ý của Tu La Hoàng cũng vô cùng hung mãnh.

Bộ Phương bỗng nhiên có chút hứng thú với Khống Hỏa Chi Thuật của Lạc Đan Thanh, độ khống chế của hắn đối với hỏa diễm vẫn rất yếu, nếu hắn có thể kiểm soát hỏa diễm tinh tế hơn, kỹ năng nấu nướng của hắn sẽ đạt được cải thiện đáng kể.

Bởi vì kiểm soát ngọn lửa có liên quan đến hương vị các món ăn.

Bộ Phương trầm tư, băn khoăn không biết nên học Khống Hỏa Thuật khi nào.

Bên trong Thiên Lam Thành, tất cả mọi người đều đang nín thở, trận chiến đấu này liên quan đến tồn vong của Đan Phủ, bọn họ đều rất căng thẳng.

Đầu óc Lạc Đan Thanh căng thẳng, hắn không dám khinh thường cuộc chiến đấu này, nhưng hắn nhất định phải giữ vững cảnh giác bất cứ lúc nào, nếu giống như lần trước bị mũi tên của Tiêu Nha xuyên thủng, vậy Đan Phủ của hắn thật sự sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào!
Khi Lạc Đan Thanh chống cự lại Tu La Kiếm, ánh mắt cũng nheo lại, nhìn về phía vị trí của Tiêu Nha trong Tu La đại quân.

Chẳng qua không nhìn còn không sao, vừa nhìn, tóc gáy cả người hắn cũng dựng đứng.

Bởi vì hắn phát hiện khóe môi Tiêu Nha đang hiện ra nụ cười xấu xa, chậm rãi kéo căng trường cung màu đen cổ xưa trong tay.

Một mũi tên ánh sáng lóe lên, năng lượng bàng bạc hội tụ.


Nhưng vị trí mũi tên nhắm đến không phải là hắn, mà là! phương hướng của tiểu đầu bếp!
Lần này Tiêu Nha không phải muốn bắn chết hắn, mà là tiểu đầu bếp? !
Giờ phút này Bộ Phương đang ngửa đầu tập trung nhìn chiến đấu của Lạc Đan Thanh và Tu La Hoàng, hoàn toàn không cảm ứng được nguy cơ sắp đến.

Lạc Đan Thanh nóng lòng, muốn mở miệng nhắc nhở Bộ Phương.

Nhưng!
Còn chưa chờ hắn mở miệng.

Tiêu Nha đã buông tay.

Xẹt!
Một mũi tên phá không ép thẳng về phía Bộ Phương!
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện