Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Chương 81: Mục Đích Rất Đơn Giản
- Người nào? Rút cuộc là người nào?
Hồn Thiên Vẫn nghe vậy, Linh Hồn chi hỏa trong hốc mắt không khỏi mãnh liệt, khí thế trên người trở nên càng thêm đáng sợ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, muốn tìm được người nói chuyện.
Bất quá hắn căn bản không phát hiện ở hiện trường có người dám nói chuyện như vậy, thực khách trong tiểu điếm bị hắn liếc nhìn đã sợ tới mức run rẩy, thần bí nhân kia khẳng định không có khả năng tồn tại ở trong thực khách.
Bộ Phương cau mày, khuôn mặt bình tĩnh nhìn canh gà đổ trên đất, nhiệt khí dâng lên bị lạnh gió thổi qua, tự nhiên tiêu tán, nương theo còn có mùi hương đậm đặc.
- Cảm ứng được sát khí đối với kí chủ, mở ra hình thức bảo hộ.
Một thanh âm máy móc vang lên, từ trong tiểu điếm bay ra một thân ảnh màu trắng khổng lồ, ầm ầm… rơi vào bên cạnh Bộ Phương, Tiểu Bạch đứng thẳng tắp, trong mắt nở rộ vầng sáng màu đỏ.
- Một Khôi Lỗi?
Hồn Thiên Vẫn tìm không thấy người nói chuyện, liền buông tha tìm kiếm, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Bộ Phương, có chút kinh ngạc.
Mặc dù Hồn Thiên Vẫn có nghe nói qua sự tích của tiểu điếm thần bí này, nhưng lại chưa từng đi nghiêm túc hiểu rõ, hắn chỉ biết tiểu điếm này rất mạnh, Chiến Thánh Tiếu Mông cũng bị đánh lui, nhưng cụ thể cường đại ở nơi nào, hắn lại không rõ ràng, hiện tại xem ra... Chẳng lẽ là bởi vì một con Khôi Lỗi?
Đại Hắc Cẩu cất bước chậm rãi đi đến, phát hiện Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Bộ Phương, thì không hề đi về phía trước nữa.
- Giết thực khách của ta, hủy đồ ăn của ta... Quả thực là không thể tha thứ!
Bộ Phương thở ra một hơi, đôi mắt ngưng tụ, trở nên lạnh như băng.
- Hừ! Khẩu khí không nhỏ... hôm nay lão phu muốn thử xem tiểu điếm của ngươi đến cùng có năng lực gì!
Hồn Thiên Vẫn cười lạnh, lui ra sau một bước, cánh tay khô héo vung lên, hư ảnh Minh Vương liền triển khai.
Sương mù cuồn cuộn, hư ảnh giơ tay lên, một thanh trường mâu hiện ra, quanh quẩn lấy khí tức màu đen, năng lượng chấn động mãnh liệt.
Hư ảnh Minh Vương dùng sức ném trường mâu ra, bay nhanh về phía Bộ Phương, không khí như bị xé nứt.
Ánh mắt của Tiểu Bạch lập loè, thân hình khẽ động, chắn ở trước người Bộ Phương, cánh tay nâng lên, đánh về phía trường mâu.
Oanh!!
Một tiếng nổ to lớn vang lên, cuồng phong gào thét, toàn bộ hẻm nhỏ tựa hồ bị sương mù màu đen bao phủ.
Các thực khách dừng lại ở trong tiểu điếm của Bộ Phương đều bị âm thanh kia dọa sợ, bất quá để cho bọn họ kinh ngạc là, những sương mù màu đen kia rõ ràng dũng mãnh lao về phía tiểu điếm, nhưng lại bị một tầng bảo hộ cách ly ra.
Hồn Thiên Vẫn cười lạnh nhìn, Minh Vương công kích, uy lực coi như là Chiến Thánh cũng không dám ngạnh kháng, chỉ là một bộ Khôi Lỗi... Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên sao?
Oanh!
Trong sương khói, hai đạo hào quang nở rộ, sau đó hồng mang kia hóa thành màu tím lạnh như băng, cuồng phong gào thét, triệt để xua tán những khói đen kia.
Thời điểm khói đen bị thổi sạch sẽ, lộ ra cảnh tượng trong sân, sau khi Hồn Thiên Vẫn thấy, Linh Hồn chi hỏa mãnh liệt nhảy lên, giật mình không thôi.
Toàn thân Tiểu Bạch nở rộ ánh sáng, ánh mắt hóa thành màu tím lạnh như băng, hai tay để trước người, tựa hồ là lúc trước chặn Hư Không Mâu của Minh Vương, nhưng ở trên một chút dấu vết cũng không có.
Bộ Phương lạnh nhạt đứng ở sau lưng Tiểu Bạch, mặt không biểu tình nhìn Hồn Thiên Vẫn, trên mặt không có chút lo lắng và sợ hãi nào.
- Hình thức chiến đấu mở ra!
Thanh âm máy móc của Tiểu Bạch trở nên càng lạnh, trong đôi mắt màu tím như ẩn chứa sát ý ngập trời.
Thân hình Tử Nhãn Tiểu Bạch vang lên thanh âm... Ô... N... G, trong nháy mắt nổ bắn ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể nắm bắt, một cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông bao phủ về phía Hồn Thiên Vẫn.
Hồn Thiên Vẫn hừ lạnh, bàn tay khô héo duỗi ra, mượn hư ảnh Minh Vương ở sau lưng, dẫn động hắc khí quấn chặt người, đập về phía Tiểu Bạch một chưởng.
Cả hai va chạm, năng lượng chấn động kịch liệt, vách tường trong hẻm nhỏ ầm ầm rạn nứt, tựa hồ không chịu nổi lực trùng kích mà rạn nứt.
Đôi mắt của Hồn Thiên Vẫn biến đổi, uy thế như vậy nếu như tiếp tục giao thủ xuống, tuyệt đối sẽ khiến cho đội tuần tra và cao thủ trong Đế Đô chú ý, phải tốc chiến tốc thắng!
- Các ngươi động thủ làm thịt chủ tiệm, lão phu ngăn chặn Khôi Lỗi này!
Hồn Thiên Vẫn là người từng trải, tự nhiên hiểu được đạo lý bắt giặc trước bắt vua, Khôi Lỗi kia rõ ràng là vì bảo hộ Bộ Phương, chỉ cần làm thịt Bộ Phương, Khôi Lỗi sẽ mất đi đối tượng bảo hộ mà đình chỉ hoạt động.
Ở sau lưng Hồn Thiên Vẫn, sáu cường giả Chiến Vương cũng hiểu ý.
Thao túng hư ảnh Minh Vương từng bước áp bách về phía Bộ Phương, hư ảnh Minh Vương cực lớn di động ở trong hẻm nhỏ, hầu như muốn làm hẻm nhỏ nứt vỡ.
Bộ Phương đạm mạc nhìn hư ảnh Minh Vương tới gần, hắn vỗ vỗ đầu Âu Dương Tiểu Nghệ, bảo tiểu nha đầu trước trốn vào trong tiểu điếm, có tiểu điếm che chở, nàng sẽ rất an toàn.
- Tiểu tử này là tìm chết sao? Đối mặt chúng ta điều khiển hư ảnh Minh Vương, hắn lại còn không chạy trốn?
Một vị Chiến Vương thao túng trận pháp kinh ngạc nói.
- Nhất định là sợ đến hai chân nhũn ra, không có khí lực chạy trốn, Minh Vương Liệt Hồn Trận vận chuyển, là có thể so với Chiến Thánh nha!
Một vị Chiến Vương khác cười nhạo nói.
- Tại sao tiểu tử kia không sợ đến đái trong quần nhỉ? Uy áp của Thất phẩm Chiến Thánh há là hắn có thể chống cự?
...
Đối với những Chiến Vương kia trào phúng, Bộ Phương căn bản không có để ở trong lòng, cái gọi là uy áp của Thất phẩm Chiến Thánh, đối với hắn mà nói căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, bởi vì hệ thống tồn tại, hắn hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng, mà hắn cũng không vì an toàn của mình mà lo lắng chút nào.
Tiểu Hắc cất bước đi tới giữa Bộ Phương và hư ảnh Minh Vương.
Tiểu Hắc nhấc đầu chó, chớp mắt nhìn hư ảnh Minh Vương khổng lồ, vẻ khinh thường hiện lên trong mắt.
- Đi đi đi... Đại Hắc Cẩu nơi nào đến! Nhanh cút cho lão tử!
Một vị Chiến Vương nhìn thấy Đại Hắc Cẩu ngồi xổm giữa Bộ Phương và bọn họ, đầu đầy hắc tuyến, tranh thủ thời gian xua đuổi nói.
Trên người Đại Hắc Cẩu kia không có chút linh khí nào, bộ dáng lại bình thường như vậy, không khác gì một con chó canh nhà bình thường, cũng khó trách Chiến Vương kia nhận không ra.
- Ngu ngốc... Ngươi dám nói chuyện với Cẩu gia ta như vậy sao?
Tiểu Hắc cao ngạo giơ lên đầu chó, thanh âm mang theo trào phúng vang vọng.
Sáu vị Chiến Vương kia ngây dại... Suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút lộn xộn.
Ta sát! Con chó này còn biết nói chuyện?
- Ngu ngốc... Ngươi dám bảo Cẩu gia cút? Chán sống đúng không? Cầm một Minh Vương hàng nhái tới kêu gào với Cẩu gia?
Đại Hắc Cẩu tiếp tục nói.
Con Đại Hắc Cẩu đã thành tinh này thật kiêu ngạo! Sáu vị Chiến Vương nổi giận, một con chó cũng dám trang bức ở trước mặt bọn họ, quả thực là khinh người quá đáng.
- Chó chết! Hôm nay không băm ngươi nấu lẩu, lão tử mang họ của ngươi!
Một vị Chiến Vương tính tình nóng nảy nhịn không được, phẫn nộ quát to, thao túng hư ảnh Minh Vương hóa ra một thanh trường mâu.
Trường mâu đâm xuống, muốn xuyên thủng Tiểu Hắc.
- Cái hàng nhái này cũng dám xưng Minh Vương Hư Không Mâu? Uy lực chỉ như tú hoa châm mà thôi... gãi ngứa Ccho Cẩu gia còn ngại nhẹ.
Tiểu Hắc liếc mắt, thản nhiên nói.
Trường mâu hung hăng đụng vào đầu Tiểu Hắc, lỗ tai chó hơi vẫy, trường mâu đứt gãy từng khúc, hóa thành hắc khí tiêu tán.
Thân thể của sáu vị Chiến Vương cứng lại, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hoa mắt sao...
- Tuy không phải lão già chết tiệt trong Minh Khư kia, bất quá bản Cẩu gia lại rất chán ghét gia hỏa này, vì vậy các ngươi... Đi chết đi.
Tiểu Hắc thản nhiên nói, sau đó vươn một cái chân, chậm rãi đập về phía hư ảnh Minh Vương.
Đôi mắt của Bộ Phương khẽ nhướng, ở trong tầm mắt của hắn, Tiểu Hắc duỗi ra chân chó nhanh chóng to lên, hóa thành móng vuốt che trời.
Tiểu Hắc nhìn hư ảnh Minh Vương ở dưới móng vuốt, khinh thường rầm rì một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đập xuống.
Hồn Thiên Vẫn nghe vậy, Linh Hồn chi hỏa trong hốc mắt không khỏi mãnh liệt, khí thế trên người trở nên càng thêm đáng sợ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, muốn tìm được người nói chuyện.
Bất quá hắn căn bản không phát hiện ở hiện trường có người dám nói chuyện như vậy, thực khách trong tiểu điếm bị hắn liếc nhìn đã sợ tới mức run rẩy, thần bí nhân kia khẳng định không có khả năng tồn tại ở trong thực khách.
Bộ Phương cau mày, khuôn mặt bình tĩnh nhìn canh gà đổ trên đất, nhiệt khí dâng lên bị lạnh gió thổi qua, tự nhiên tiêu tán, nương theo còn có mùi hương đậm đặc.
- Cảm ứng được sát khí đối với kí chủ, mở ra hình thức bảo hộ.
Một thanh âm máy móc vang lên, từ trong tiểu điếm bay ra một thân ảnh màu trắng khổng lồ, ầm ầm… rơi vào bên cạnh Bộ Phương, Tiểu Bạch đứng thẳng tắp, trong mắt nở rộ vầng sáng màu đỏ.
- Một Khôi Lỗi?
Hồn Thiên Vẫn tìm không thấy người nói chuyện, liền buông tha tìm kiếm, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Bộ Phương, có chút kinh ngạc.
Mặc dù Hồn Thiên Vẫn có nghe nói qua sự tích của tiểu điếm thần bí này, nhưng lại chưa từng đi nghiêm túc hiểu rõ, hắn chỉ biết tiểu điếm này rất mạnh, Chiến Thánh Tiếu Mông cũng bị đánh lui, nhưng cụ thể cường đại ở nơi nào, hắn lại không rõ ràng, hiện tại xem ra... Chẳng lẽ là bởi vì một con Khôi Lỗi?
Đại Hắc Cẩu cất bước chậm rãi đi đến, phát hiện Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Bộ Phương, thì không hề đi về phía trước nữa.
- Giết thực khách của ta, hủy đồ ăn của ta... Quả thực là không thể tha thứ!
Bộ Phương thở ra một hơi, đôi mắt ngưng tụ, trở nên lạnh như băng.
- Hừ! Khẩu khí không nhỏ... hôm nay lão phu muốn thử xem tiểu điếm của ngươi đến cùng có năng lực gì!
Hồn Thiên Vẫn cười lạnh, lui ra sau một bước, cánh tay khô héo vung lên, hư ảnh Minh Vương liền triển khai.
Sương mù cuồn cuộn, hư ảnh giơ tay lên, một thanh trường mâu hiện ra, quanh quẩn lấy khí tức màu đen, năng lượng chấn động mãnh liệt.
Hư ảnh Minh Vương dùng sức ném trường mâu ra, bay nhanh về phía Bộ Phương, không khí như bị xé nứt.
Ánh mắt của Tiểu Bạch lập loè, thân hình khẽ động, chắn ở trước người Bộ Phương, cánh tay nâng lên, đánh về phía trường mâu.
Oanh!!
Một tiếng nổ to lớn vang lên, cuồng phong gào thét, toàn bộ hẻm nhỏ tựa hồ bị sương mù màu đen bao phủ.
Các thực khách dừng lại ở trong tiểu điếm của Bộ Phương đều bị âm thanh kia dọa sợ, bất quá để cho bọn họ kinh ngạc là, những sương mù màu đen kia rõ ràng dũng mãnh lao về phía tiểu điếm, nhưng lại bị một tầng bảo hộ cách ly ra.
Hồn Thiên Vẫn cười lạnh nhìn, Minh Vương công kích, uy lực coi như là Chiến Thánh cũng không dám ngạnh kháng, chỉ là một bộ Khôi Lỗi... Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên sao?
Oanh!
Trong sương khói, hai đạo hào quang nở rộ, sau đó hồng mang kia hóa thành màu tím lạnh như băng, cuồng phong gào thét, triệt để xua tán những khói đen kia.
Thời điểm khói đen bị thổi sạch sẽ, lộ ra cảnh tượng trong sân, sau khi Hồn Thiên Vẫn thấy, Linh Hồn chi hỏa mãnh liệt nhảy lên, giật mình không thôi.
Toàn thân Tiểu Bạch nở rộ ánh sáng, ánh mắt hóa thành màu tím lạnh như băng, hai tay để trước người, tựa hồ là lúc trước chặn Hư Không Mâu của Minh Vương, nhưng ở trên một chút dấu vết cũng không có.
Bộ Phương lạnh nhạt đứng ở sau lưng Tiểu Bạch, mặt không biểu tình nhìn Hồn Thiên Vẫn, trên mặt không có chút lo lắng và sợ hãi nào.
- Hình thức chiến đấu mở ra!
Thanh âm máy móc của Tiểu Bạch trở nên càng lạnh, trong đôi mắt màu tím như ẩn chứa sát ý ngập trời.
Thân hình Tử Nhãn Tiểu Bạch vang lên thanh âm... Ô... N... G, trong nháy mắt nổ bắn ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể nắm bắt, một cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông bao phủ về phía Hồn Thiên Vẫn.
Hồn Thiên Vẫn hừ lạnh, bàn tay khô héo duỗi ra, mượn hư ảnh Minh Vương ở sau lưng, dẫn động hắc khí quấn chặt người, đập về phía Tiểu Bạch một chưởng.
Cả hai va chạm, năng lượng chấn động kịch liệt, vách tường trong hẻm nhỏ ầm ầm rạn nứt, tựa hồ không chịu nổi lực trùng kích mà rạn nứt.
Đôi mắt của Hồn Thiên Vẫn biến đổi, uy thế như vậy nếu như tiếp tục giao thủ xuống, tuyệt đối sẽ khiến cho đội tuần tra và cao thủ trong Đế Đô chú ý, phải tốc chiến tốc thắng!
- Các ngươi động thủ làm thịt chủ tiệm, lão phu ngăn chặn Khôi Lỗi này!
Hồn Thiên Vẫn là người từng trải, tự nhiên hiểu được đạo lý bắt giặc trước bắt vua, Khôi Lỗi kia rõ ràng là vì bảo hộ Bộ Phương, chỉ cần làm thịt Bộ Phương, Khôi Lỗi sẽ mất đi đối tượng bảo hộ mà đình chỉ hoạt động.
Ở sau lưng Hồn Thiên Vẫn, sáu cường giả Chiến Vương cũng hiểu ý.
Thao túng hư ảnh Minh Vương từng bước áp bách về phía Bộ Phương, hư ảnh Minh Vương cực lớn di động ở trong hẻm nhỏ, hầu như muốn làm hẻm nhỏ nứt vỡ.
Bộ Phương đạm mạc nhìn hư ảnh Minh Vương tới gần, hắn vỗ vỗ đầu Âu Dương Tiểu Nghệ, bảo tiểu nha đầu trước trốn vào trong tiểu điếm, có tiểu điếm che chở, nàng sẽ rất an toàn.
- Tiểu tử này là tìm chết sao? Đối mặt chúng ta điều khiển hư ảnh Minh Vương, hắn lại còn không chạy trốn?
Một vị Chiến Vương thao túng trận pháp kinh ngạc nói.
- Nhất định là sợ đến hai chân nhũn ra, không có khí lực chạy trốn, Minh Vương Liệt Hồn Trận vận chuyển, là có thể so với Chiến Thánh nha!
Một vị Chiến Vương khác cười nhạo nói.
- Tại sao tiểu tử kia không sợ đến đái trong quần nhỉ? Uy áp của Thất phẩm Chiến Thánh há là hắn có thể chống cự?
...
Đối với những Chiến Vương kia trào phúng, Bộ Phương căn bản không có để ở trong lòng, cái gọi là uy áp của Thất phẩm Chiến Thánh, đối với hắn mà nói căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, bởi vì hệ thống tồn tại, hắn hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng, mà hắn cũng không vì an toàn của mình mà lo lắng chút nào.
Tiểu Hắc cất bước đi tới giữa Bộ Phương và hư ảnh Minh Vương.
Tiểu Hắc nhấc đầu chó, chớp mắt nhìn hư ảnh Minh Vương khổng lồ, vẻ khinh thường hiện lên trong mắt.
- Đi đi đi... Đại Hắc Cẩu nơi nào đến! Nhanh cút cho lão tử!
Một vị Chiến Vương nhìn thấy Đại Hắc Cẩu ngồi xổm giữa Bộ Phương và bọn họ, đầu đầy hắc tuyến, tranh thủ thời gian xua đuổi nói.
Trên người Đại Hắc Cẩu kia không có chút linh khí nào, bộ dáng lại bình thường như vậy, không khác gì một con chó canh nhà bình thường, cũng khó trách Chiến Vương kia nhận không ra.
- Ngu ngốc... Ngươi dám nói chuyện với Cẩu gia ta như vậy sao?
Tiểu Hắc cao ngạo giơ lên đầu chó, thanh âm mang theo trào phúng vang vọng.
Sáu vị Chiến Vương kia ngây dại... Suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút lộn xộn.
Ta sát! Con chó này còn biết nói chuyện?
- Ngu ngốc... Ngươi dám bảo Cẩu gia cút? Chán sống đúng không? Cầm một Minh Vương hàng nhái tới kêu gào với Cẩu gia?
Đại Hắc Cẩu tiếp tục nói.
Con Đại Hắc Cẩu đã thành tinh này thật kiêu ngạo! Sáu vị Chiến Vương nổi giận, một con chó cũng dám trang bức ở trước mặt bọn họ, quả thực là khinh người quá đáng.
- Chó chết! Hôm nay không băm ngươi nấu lẩu, lão tử mang họ của ngươi!
Một vị Chiến Vương tính tình nóng nảy nhịn không được, phẫn nộ quát to, thao túng hư ảnh Minh Vương hóa ra một thanh trường mâu.
Trường mâu đâm xuống, muốn xuyên thủng Tiểu Hắc.
- Cái hàng nhái này cũng dám xưng Minh Vương Hư Không Mâu? Uy lực chỉ như tú hoa châm mà thôi... gãi ngứa Ccho Cẩu gia còn ngại nhẹ.
Tiểu Hắc liếc mắt, thản nhiên nói.
Trường mâu hung hăng đụng vào đầu Tiểu Hắc, lỗ tai chó hơi vẫy, trường mâu đứt gãy từng khúc, hóa thành hắc khí tiêu tán.
Thân thể của sáu vị Chiến Vương cứng lại, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hoa mắt sao...
- Tuy không phải lão già chết tiệt trong Minh Khư kia, bất quá bản Cẩu gia lại rất chán ghét gia hỏa này, vì vậy các ngươi... Đi chết đi.
Tiểu Hắc thản nhiên nói, sau đó vươn một cái chân, chậm rãi đập về phía hư ảnh Minh Vương.
Đôi mắt của Bộ Phương khẽ nhướng, ở trong tầm mắt của hắn, Tiểu Hắc duỗi ra chân chó nhanh chóng to lên, hóa thành móng vuốt che trời.
Tiểu Hắc nhìn hư ảnh Minh Vương ở dưới móng vuốt, khinh thường rầm rì một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đập xuống.
Bình luận truyện