Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Chương 96: Là Ai Bắt Cóc Tiểu Nha Đầu
Tiếu phủ, Tiếu Mông ngơ ngác nhìn mật thư trong tay, thật lâu không nói gì.
Hồi lâu sau, Tiếu Mông mới thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung, trong ánh mắt tràn đầy bi thương và đau thương khó có thể nói rõ.
- Phụ thân, xảy ra chuyện gì sao?
Tiếu Yên Vũ nhìn bộ dáng bi thương của Tiếu Mông, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lo lắng mở miệng hỏi.
Tiếu Tiểu Long cũng nghi hoặc nhìn phụ thân, từ lúc sáng, Tiếu Mông đã cấm bọn hắn xuất phủ, điều này làm cho hai tỷ đệ vốn định tới tiểu điếm của Phương Phương nhấm nháp món ngon cực kỳ ngạc nhiên.
Tiếu Yên Vũ tâm tư thông tuệ, nàng có thể đoán được, nguyên nhân phụ thân cấm bọn hắn ly khai Tiếu phủ là vì bảo hộ bọn hắn.
Mà ở Đế Đô cũng cần bảo vệ bọn hắn, thì chỉ có một giải thích, cái kia chính là Đế Đô không an toàn, hoặc là nói... đối với con cháu quan lại trọng yếu như bọn hắn đã không an toàn.
- Đế Đô rối loạn sao?
Thanh âm của Tiếu Yên Vũ như hoàng oanh vang lên, nhìn Tiếu Mông hỏi.
Tiếu Mông liếc nhìn Tiếu Yên Vũ, cơ bắp trên mặt hơi rung, sau đó chậm rãi mở miệng.
- Bệ hạ... băng hà rồi.
Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long nghe mà toàn thân run lên, sau đó đôi mắt mở lớn...
Không chỉ Tiếu phủ, tất cả quyền quý ở Đế Đô đều thu được tin tức này, tin tức Hoàng Đế băng hà giống như biển gầm, trong nháy mắt càn quét toàn bộ Đế Đô.
Một đời đế hoàng, Trường Phong Đại Đế... băng hà.
Đây đối với toàn bộ Thanh Phong Đế Quốc mà nói, là địa chấn dữ dội.
Thế cục của Đế Đô vốn mịt mờ, theo Hoàng Đế băng hà, Đế Đô lập tức như sóng ngầm mãnh liệt, Thái Tử và Nhị hoàng tử đoạt vị cũng bắt đầu từ chỗ tối triệt để đến chỗ sáng.
Điểm ấy từ việc các quyền quý đều lệnh con cháu của mình ngoan ngoãn ở trong phủ là có thể biết được.
Một khi bắt đầu đoạt vị, thì cần phải kéo giúp đỡ, cần đám đại thần ủng hộ, mà cái ủng hộ này cần phải chính bọn hắn đi tranh thủ, vì để cho đám đại thần thần phục và tranh thủ, thì cần lợi dụng một ít thủ đoạn âm hiểm, như uy hiếp, bắt cóc... dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Một ngày này, tin tức Trường Phong Đại Đế băng hà truyền ra, Thái Tử Cơ Thành An vội vàng vào cung, Vũ Vương cũng ra roi thúc ngựa vào Đại Hùng Điện.
Qua đại khái một canh giờ, Thái Tử và Vũ Vương riêng phần mình xuất cung, chuẩn bị xe ngựa, bắt đầu du tẩu ở trong phủ các đại thần, bắt đầu lôi kéo.
Thái Tử và Vũ Vương tranh đấu rút cuộc cũng triệt để ngả bài.
...
Triệu phủ, phủ đệ của Tả Tướng Triệu Mộc Sinh.
Triệu Mộc Sinh với tư cách là Tả Tướng, địa vị cao cả, coi như hoàng tử gặp hắn cũng phải lễ ngộ, đủ để thấy được địa vị của hắn ở Thanh Phong Đế Quốc, có thể nói gần Tiếu Mông nhất.
Triệu Mộc Sinh không tính già, cả người nhìn có chút cường tráng, bất quá mái tóc muối tiêu để hắn tăng thêm không ít cảm giác tang thương.
Hắn ngồi ở trên ghế thái sư, hai mắt híp lại, bàn tay không ngừng vuốt bụng dưới.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một nhân ảnh bước nhanh vào phòng.
- Phụ thân! Hài nhi đã về.
Triệu Như Ca mặc cẩm bào, tuấn dật đi vào phòng, có chút cung kính hành lễ với Triệu Mộc Sinh.
- Sự tình làm thế nào?
Triệu Mộc Sinh híp mắt, nhàn nhạt hỏi.
- Sự tình rất thuận lợi, không có thất bại, bất quá... vì sao phụ thân phải phái người bắt đi Âu Dương Tiểu Nghệ? Chẳng lẽ không sợ chọc giận Âu Dương Kỳ sao?
Triệu Như Ca nghi hoặc nhìn Triệu Mộc Sinh, không biết vì sao phải ở loại tình thế này tiếp tay làm việc xấu.
- Cơ Trường Phong chết rồi, hắn chết, vũng nước của Đế Đô sẽ sôi trào, mà muốn cho vũng nước này càng có mùi vị, đương nhiên còn cần một ít phụ liệu...
Triệu Mộc Sinh mở mắt, trong đôi mắt thâm sâu tường hòa, dường như có khí tức làm cho người an tâm.
Trong lòng Triệu Như Ca kính sợ càng thêm nồng đậm.
- Con đi xuống đi, đừng bạc đãi tiểu nha đầu kia, chúng ta chỉ bắt tiểu nha đầu kia đến, lộng thương mà nói, Âu Dương Kỳ sẽ thật nổi điên, lão thất phu kia là rất thương đứa cháu gái này.
Triệu Mộc Sinh khẽ cười nói.
- Trước để cho hắn đi chỗ Thái Tử và Vũ Vương làm ồn ào, để cho hắn quấy đục nước đã...
Triệu Như Ca hơi ngẩn ra, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, khóe miệng có chút vui vẻ, gật đầu rời đi.
Triệu Mộc Sinh nhìn bóng lưng Triệu Như Ca rời đi, lại lần nữa cười khẽ.
Triệu Như Ca đi ra thư phòng của Triệu Mộc Sinh, tới một gian phòng do hai vị Chiến Vương canh gác.
- Xem chừng nha đầu kia, nàng rất cơ trí, đừng để nàng chạy trốn.
Triệu Như Ca trịnh trọng nói.
Hai vị Chiến Vương ngưng trọng gật đầu.
Triệu Như Ca nhìn gian phòng yên tĩnh, khóe miệng nhếch lên.
- Ta thật có chút tò mò, nếu như Bộ lão bản biết nha đầu ngươi bị bắt cóc... sẽ có biểu hiện gì, có phải sẽ mang theo cục sắt kia, trực tiếp giết tới không? Như vậy sẽ rất thú vị.
...
Trong Thái Tử Cung, vẻ mặt của Thái Tử cười khổ nhìn Âu Dương lão gia tử khí thế hung hăng đứng ở trong đại điện, đối với nguyên lão này, hắn thật là không dám giận.
- Lão gia tử, bổn cung dùng tính mạng đảm bảo, tuyệt đối chưa từng động tới Âu Dương Tiểu Nghệ!
Cơ Thành An cam đoan, khuôn mặt nghiêm túc.
- Khốn kiếp! Không phải tiểu tử ngươi thì còn có thể là ai? Nếu như bảo bối của ta mất một sợi lông, lão tử sẽ san bằng Thái Tử Cung của ngươi!
Tính khí của Âu Dương lão gia tử vốn không tốt, chỉ vào cái mũi của Thái Tử mắng, mắng đến sắc mặt của Thái Tử âm tình bất định.
Thế nhưng Thái Tử không có cách nào, chỉ có thể cười làm lành nhìn Âu Dương lão gia tử nghênh ngang rời đi.
Âu Dương lão gia tử đi ra Thái Tử Cung, liền trực tiếp tới Vũ Vương Phủ chửi loạn, Vũ Vương bị mắng xối xả, thế nhưng cũng không có tin tức của Âu Dương Tiểu Nghệ.
Bất quá cả hai bị Âu Dương lão gia tử mắng, động tác vốn giương cung bạt kiếm hơi chậm lại, giao phong đã mở nhưng không còn trắng trợn.
Trở lại Âu Dương phủ, sắc mặt của Âu Dương lão gia tử trở nên có chút khó coi.
Vũ Vương và Thái Tử không bắt Tiểu Nghệ, nha đầu kia đến cùng bị người nào bắt?
Ở Đế Đô, người nào có lá gan lớn như vậy, dám bắt cháu gái của Âu Dương Kỳ hắn?
Âu Dương lão gia tử nghĩ thầm, cuối cùng tâm tư khẽ động, một cái tên nổi lên ở trong lòng hắn... Triệu Mộc Sinh?
...
Liên tiếp ba ngày, tiểu điếm của Phương Phương rất vắng, vắng đến Bộ Phương có chút buồn chán, trong Đế Đô phong vân biến sắc, hắn cảm giác không thấy, hắn duy nhất có thể cảm giác được là khách hàng ít đi.
Âu Dương Tiểu Nghệ cũng đã ba ngày không đến tiểu điếm rồi, từ chỗ Kim Bàn Tử nghe được, hôm nay tình thế của Đế Đô hết sức nghiêm trọng, các đại gia tộc đều phải lựa chọn đứng thành hàng.
Bởi vì Hoàng Đế băng hà, Thái Tử và Vũ Vương đã bắt đầu tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế.
Bộ Phương nghe như lọt vào trong sương mù, đối với cái gọi là đoạt vị, hắn căn bản không có chút khái niệm, nghe xong vài câu liền đần độn u mê, nhưng tin tức Hoàng Đế băng hà vẫn để cho hắn có chút cảm khái.
Bất quá trong lòng hắn hết sức để ý sự tình Âu Dương Tiểu Nghệ bị bắt cóc, dù sao tiểu nha đầu kia là tiểu nhị của hắn, là người của tiểu điếm, nếu là tiểu nhị của Bộ Phương hắn, thì không ai có thể khi dễ.
Bộ Phương nằm trên ghế, thưởng thức bông tuyết không ngừng bay xuống.
- Bộ lão bản, tựa hồ rất nhàn rỗi nha, xem ra tại hạ tới đúng lúc.
Thanh âm vênh váo hung hăng quen thuộc vang lên.
Triệu Như Ca mỉm cười đứng ở cửa tiểu điếm, nhìn Bộ Phương nói.
Hồi lâu sau, Tiếu Mông mới thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung, trong ánh mắt tràn đầy bi thương và đau thương khó có thể nói rõ.
- Phụ thân, xảy ra chuyện gì sao?
Tiếu Yên Vũ nhìn bộ dáng bi thương của Tiếu Mông, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lo lắng mở miệng hỏi.
Tiếu Tiểu Long cũng nghi hoặc nhìn phụ thân, từ lúc sáng, Tiếu Mông đã cấm bọn hắn xuất phủ, điều này làm cho hai tỷ đệ vốn định tới tiểu điếm của Phương Phương nhấm nháp món ngon cực kỳ ngạc nhiên.
Tiếu Yên Vũ tâm tư thông tuệ, nàng có thể đoán được, nguyên nhân phụ thân cấm bọn hắn ly khai Tiếu phủ là vì bảo hộ bọn hắn.
Mà ở Đế Đô cũng cần bảo vệ bọn hắn, thì chỉ có một giải thích, cái kia chính là Đế Đô không an toàn, hoặc là nói... đối với con cháu quan lại trọng yếu như bọn hắn đã không an toàn.
- Đế Đô rối loạn sao?
Thanh âm của Tiếu Yên Vũ như hoàng oanh vang lên, nhìn Tiếu Mông hỏi.
Tiếu Mông liếc nhìn Tiếu Yên Vũ, cơ bắp trên mặt hơi rung, sau đó chậm rãi mở miệng.
- Bệ hạ... băng hà rồi.
Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long nghe mà toàn thân run lên, sau đó đôi mắt mở lớn...
Không chỉ Tiếu phủ, tất cả quyền quý ở Đế Đô đều thu được tin tức này, tin tức Hoàng Đế băng hà giống như biển gầm, trong nháy mắt càn quét toàn bộ Đế Đô.
Một đời đế hoàng, Trường Phong Đại Đế... băng hà.
Đây đối với toàn bộ Thanh Phong Đế Quốc mà nói, là địa chấn dữ dội.
Thế cục của Đế Đô vốn mịt mờ, theo Hoàng Đế băng hà, Đế Đô lập tức như sóng ngầm mãnh liệt, Thái Tử và Nhị hoàng tử đoạt vị cũng bắt đầu từ chỗ tối triệt để đến chỗ sáng.
Điểm ấy từ việc các quyền quý đều lệnh con cháu của mình ngoan ngoãn ở trong phủ là có thể biết được.
Một khi bắt đầu đoạt vị, thì cần phải kéo giúp đỡ, cần đám đại thần ủng hộ, mà cái ủng hộ này cần phải chính bọn hắn đi tranh thủ, vì để cho đám đại thần thần phục và tranh thủ, thì cần lợi dụng một ít thủ đoạn âm hiểm, như uy hiếp, bắt cóc... dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Một ngày này, tin tức Trường Phong Đại Đế băng hà truyền ra, Thái Tử Cơ Thành An vội vàng vào cung, Vũ Vương cũng ra roi thúc ngựa vào Đại Hùng Điện.
Qua đại khái một canh giờ, Thái Tử và Vũ Vương riêng phần mình xuất cung, chuẩn bị xe ngựa, bắt đầu du tẩu ở trong phủ các đại thần, bắt đầu lôi kéo.
Thái Tử và Vũ Vương tranh đấu rút cuộc cũng triệt để ngả bài.
...
Triệu phủ, phủ đệ của Tả Tướng Triệu Mộc Sinh.
Triệu Mộc Sinh với tư cách là Tả Tướng, địa vị cao cả, coi như hoàng tử gặp hắn cũng phải lễ ngộ, đủ để thấy được địa vị của hắn ở Thanh Phong Đế Quốc, có thể nói gần Tiếu Mông nhất.
Triệu Mộc Sinh không tính già, cả người nhìn có chút cường tráng, bất quá mái tóc muối tiêu để hắn tăng thêm không ít cảm giác tang thương.
Hắn ngồi ở trên ghế thái sư, hai mắt híp lại, bàn tay không ngừng vuốt bụng dưới.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một nhân ảnh bước nhanh vào phòng.
- Phụ thân! Hài nhi đã về.
Triệu Như Ca mặc cẩm bào, tuấn dật đi vào phòng, có chút cung kính hành lễ với Triệu Mộc Sinh.
- Sự tình làm thế nào?
Triệu Mộc Sinh híp mắt, nhàn nhạt hỏi.
- Sự tình rất thuận lợi, không có thất bại, bất quá... vì sao phụ thân phải phái người bắt đi Âu Dương Tiểu Nghệ? Chẳng lẽ không sợ chọc giận Âu Dương Kỳ sao?
Triệu Như Ca nghi hoặc nhìn Triệu Mộc Sinh, không biết vì sao phải ở loại tình thế này tiếp tay làm việc xấu.
- Cơ Trường Phong chết rồi, hắn chết, vũng nước của Đế Đô sẽ sôi trào, mà muốn cho vũng nước này càng có mùi vị, đương nhiên còn cần một ít phụ liệu...
Triệu Mộc Sinh mở mắt, trong đôi mắt thâm sâu tường hòa, dường như có khí tức làm cho người an tâm.
Trong lòng Triệu Như Ca kính sợ càng thêm nồng đậm.
- Con đi xuống đi, đừng bạc đãi tiểu nha đầu kia, chúng ta chỉ bắt tiểu nha đầu kia đến, lộng thương mà nói, Âu Dương Kỳ sẽ thật nổi điên, lão thất phu kia là rất thương đứa cháu gái này.
Triệu Mộc Sinh khẽ cười nói.
- Trước để cho hắn đi chỗ Thái Tử và Vũ Vương làm ồn ào, để cho hắn quấy đục nước đã...
Triệu Như Ca hơi ngẩn ra, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, khóe miệng có chút vui vẻ, gật đầu rời đi.
Triệu Mộc Sinh nhìn bóng lưng Triệu Như Ca rời đi, lại lần nữa cười khẽ.
Triệu Như Ca đi ra thư phòng của Triệu Mộc Sinh, tới một gian phòng do hai vị Chiến Vương canh gác.
- Xem chừng nha đầu kia, nàng rất cơ trí, đừng để nàng chạy trốn.
Triệu Như Ca trịnh trọng nói.
Hai vị Chiến Vương ngưng trọng gật đầu.
Triệu Như Ca nhìn gian phòng yên tĩnh, khóe miệng nhếch lên.
- Ta thật có chút tò mò, nếu như Bộ lão bản biết nha đầu ngươi bị bắt cóc... sẽ có biểu hiện gì, có phải sẽ mang theo cục sắt kia, trực tiếp giết tới không? Như vậy sẽ rất thú vị.
...
Trong Thái Tử Cung, vẻ mặt của Thái Tử cười khổ nhìn Âu Dương lão gia tử khí thế hung hăng đứng ở trong đại điện, đối với nguyên lão này, hắn thật là không dám giận.
- Lão gia tử, bổn cung dùng tính mạng đảm bảo, tuyệt đối chưa từng động tới Âu Dương Tiểu Nghệ!
Cơ Thành An cam đoan, khuôn mặt nghiêm túc.
- Khốn kiếp! Không phải tiểu tử ngươi thì còn có thể là ai? Nếu như bảo bối của ta mất một sợi lông, lão tử sẽ san bằng Thái Tử Cung của ngươi!
Tính khí của Âu Dương lão gia tử vốn không tốt, chỉ vào cái mũi của Thái Tử mắng, mắng đến sắc mặt của Thái Tử âm tình bất định.
Thế nhưng Thái Tử không có cách nào, chỉ có thể cười làm lành nhìn Âu Dương lão gia tử nghênh ngang rời đi.
Âu Dương lão gia tử đi ra Thái Tử Cung, liền trực tiếp tới Vũ Vương Phủ chửi loạn, Vũ Vương bị mắng xối xả, thế nhưng cũng không có tin tức của Âu Dương Tiểu Nghệ.
Bất quá cả hai bị Âu Dương lão gia tử mắng, động tác vốn giương cung bạt kiếm hơi chậm lại, giao phong đã mở nhưng không còn trắng trợn.
Trở lại Âu Dương phủ, sắc mặt của Âu Dương lão gia tử trở nên có chút khó coi.
Vũ Vương và Thái Tử không bắt Tiểu Nghệ, nha đầu kia đến cùng bị người nào bắt?
Ở Đế Đô, người nào có lá gan lớn như vậy, dám bắt cháu gái của Âu Dương Kỳ hắn?
Âu Dương lão gia tử nghĩ thầm, cuối cùng tâm tư khẽ động, một cái tên nổi lên ở trong lòng hắn... Triệu Mộc Sinh?
...
Liên tiếp ba ngày, tiểu điếm của Phương Phương rất vắng, vắng đến Bộ Phương có chút buồn chán, trong Đế Đô phong vân biến sắc, hắn cảm giác không thấy, hắn duy nhất có thể cảm giác được là khách hàng ít đi.
Âu Dương Tiểu Nghệ cũng đã ba ngày không đến tiểu điếm rồi, từ chỗ Kim Bàn Tử nghe được, hôm nay tình thế của Đế Đô hết sức nghiêm trọng, các đại gia tộc đều phải lựa chọn đứng thành hàng.
Bởi vì Hoàng Đế băng hà, Thái Tử và Vũ Vương đã bắt đầu tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế.
Bộ Phương nghe như lọt vào trong sương mù, đối với cái gọi là đoạt vị, hắn căn bản không có chút khái niệm, nghe xong vài câu liền đần độn u mê, nhưng tin tức Hoàng Đế băng hà vẫn để cho hắn có chút cảm khái.
Bất quá trong lòng hắn hết sức để ý sự tình Âu Dương Tiểu Nghệ bị bắt cóc, dù sao tiểu nha đầu kia là tiểu nhị của hắn, là người của tiểu điếm, nếu là tiểu nhị của Bộ Phương hắn, thì không ai có thể khi dễ.
Bộ Phương nằm trên ghế, thưởng thức bông tuyết không ngừng bay xuống.
- Bộ lão bản, tựa hồ rất nhàn rỗi nha, xem ra tại hạ tới đúng lúc.
Thanh âm vênh váo hung hăng quen thuộc vang lên.
Triệu Như Ca mỉm cười đứng ở cửa tiểu điếm, nhìn Bộ Phương nói.
Bình luận truyện