Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 1
Đêm qua trời mưa, từng hạt tuyết lại rơi, bên ngoài trời đông giá rét, trên cành liễu còn đọng vài bông hoa tuyết, tĩnh lặng, chỉ có vài cây tuyết đọng nhiều hơn, không chịu nổi gánh cô, thanh âm tốc tốc rơi xuống đất.
Ở bốn góc phòng đều có một chậu than đỏ bừng,trong phòng là một không gian ấm áp như xuân, Lục Nghiên chỉ mặc áo trong, đứng trong phòng đánh quyền.
Nói là đánh quyền, quả đấm của cô lại chậm rãi, thoạt nhìn không có lực sát thương nào, động tác lại càng thong thả mềm mại.
Động tác, tư thái của cô khiến Xuân Hạnh chỉ có thể nghĩ đến loại quyền mà người già thường tập, chính là Thái Cực quyền.
Lục Nghiên đánh hai lần quyền, trên người cũng rịn mồ hôi, hai má ửng đỏ. Thân thể này còn gầy yếu không có sức hơn cô nghĩ, lần này lại rơi xuống nước, muốn điều dưỡng thân mình tốt, đại khái phải chậm rãi từng chút một.
Cô đánh quyền tuy cũng là Thái Cực nhưng lại không giống loại Thái Cực phổ thông, cũng không có tên gì, tập thời gian dài có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng cường khí lực.
Kiếp trước, Lục Nghiên tập loại quyền này đã hơn mười năm, coi như có thể nói là khỏe mạnh, hoàn toàn có thể khiêng đỉnh. Nhưng mà bây giờ, thân thể này chỉ có thể từ từ rèn luyện.
Nhận lấy khăn lau thân thể, Lục Nghiên vừa đổi quần áo, đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu thì có một thiếu niên đi đến. Cậu mặc một bộ áo dài gấm màu trắng, tuổi tác còn nhỏ, mang trên mặt vài phần trẻ con, cũng vô cùng phấn chấn.
"Chị!"
Lục Thực ôm một bó hồng mai tiến vào, đưa tới trước mặt Lục Nghiên như tặng vật quý, cười hì hì nói: "Thấy hoa này quá đẹp, em đặc biệt hái cho chị, còn lựa chọn kỹ, cắm vào bình hoa có thể để được mấy ngày."
Lục Thực mới chỉ 15 tuổi, mang trên người tinh thần phấn chấn, bộ dáng lớn lên cũng rất đẹp, một đôi mắt sáng lấp lánh, làm người khác vô cùng thích thú.
Lục Nghiên nhận hoa từ tay cậu, nhịn không được mỉm cười, đưa Xuân Hạnh đem cắm vào bình, một bên sờ đầu Lục Thực hỏi: "Sớm như vậy lại đến chỗ chị, chị nhớ rõ... Em ý, không ngủ đến mặt trời lên ba sào không rời giường nổi a."
"...Sao chị nói chuyện chững chạc thế!" (*) Lục Thực lầm bầm một câu.
Lục Nghiên bật cười, cô cũng không phải là hài tử mười tám tuổi, kiếp trước cô đã hai mươi bảy tuổi, Lục Thực đối với cô giống như tiểu bối đi.
Lục Thực cầm mai hoa trâm đi tới nói:"Chị, em đem cho chị cây trâm này." Cậu hứng trí bừng bừng.
Lục Thực là con trai duy nhất của Lục gia, có thể nói là được mọi người sủng ái mà lớn, lại mới mười lăm tuổi, cũng thập phần trẻ con, mang theo vài phần thiên chân hồn nhiên.
Lục Nghiên cũng không chán ghét điều đó, cậu giống như một mặt trời nhỏ, thực dễ dàng khiến người khác bị cậu lây nhiễm tâm tình tốt.
"Tốt."
Lục Thực đem mai hoa trâm đến, cài lên đầu Lục Nghiên, xong nhìn vào gương, lại ngây ra một lúc nói: "Chị, ngươi thật là đẹp!"
Lục Nghiên bị cậu chọc cười.
Lục Thực cho rằng cô không tin, vội vàng nói: "Em nói là sự thật, các cô gái khác đều không giống chị dễ nhìn như vậy, em thấy chị là cô gái tương đối dễ nhìn rồi."
Lục Nghiên nhìn thân mình nhìn một lượt, ngũ quan thập phần tinh xảo, làn da cô rất trắng, khi nãy cô vừa vận động, tuy rằng trên mặt không trang điểm, nhưng nhìn vô cùng khỏe mạnh hồng nhuận, được kêu là trong trắng lộ hồng, rất đẹp, rất diễm, nhưng quanh thân khí chất trầm tĩnh khiến cho người khác không dám có nửa điểm khinh nhờn.
Trong lòng Lục Thực có chút đắc ý, cô gái này chính là chị của cậu!
Lục Nghiên đứng lên hỏi: "Cuối cùng là em có chuyện gì? Không có tiền sao?"
Lục Thực đi sau cô, có chút khó chịu nói:"Trong lòng chị, em phải có chuyện mới đến tìm sao?"
Lục Nghiên không nói chuyện, chỉ là ánh mắt mỉm cười nhìn cậu. Con ngươi đen trong suốt của cô, nháy mắt một cái ai cũng không thể che giấu cảm xúc.
Lục Thực:"...." Có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, ánh mắt Lục Thực chờ mong nhìn cô, hỏi: "Chị, bánh bao ngày hôm qua của chị còn nữa không?"
Lục Nghiên sửng sốt. Lục Thực lại tiếp tục nói: "Bánh bao của chị là mua ở nơi nào vậy, có còn hay không?"
Lục Nghiêng nói: "Mua thì em khẳng định không mua được..."
Nghe đến đó, biểu cảm của Lục Thực nháy mắt liền xụ xuống.
Ngày hôm qua Lục Nghiêng cho người đưa tới một bàn bánh bao, cậu vốn là không định ăn, chỉ là ngủ một giấc sau khi thức dậy hơn nửa đêm, cậu thật sự là đói bụng đến không ngủ tiếp được, nhìn thấy có bánh bao, không nghĩ gì nữa liền trực tiếp nhét vào miệng.
Ở bốn góc phòng đều có một chậu than đỏ bừng,trong phòng là một không gian ấm áp như xuân, Lục Nghiên chỉ mặc áo trong, đứng trong phòng đánh quyền.
Nói là đánh quyền, quả đấm của cô lại chậm rãi, thoạt nhìn không có lực sát thương nào, động tác lại càng thong thả mềm mại.
Động tác, tư thái của cô khiến Xuân Hạnh chỉ có thể nghĩ đến loại quyền mà người già thường tập, chính là Thái Cực quyền.
Lục Nghiên đánh hai lần quyền, trên người cũng rịn mồ hôi, hai má ửng đỏ. Thân thể này còn gầy yếu không có sức hơn cô nghĩ, lần này lại rơi xuống nước, muốn điều dưỡng thân mình tốt, đại khái phải chậm rãi từng chút một.
Cô đánh quyền tuy cũng là Thái Cực nhưng lại không giống loại Thái Cực phổ thông, cũng không có tên gì, tập thời gian dài có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng cường khí lực.
Kiếp trước, Lục Nghiên tập loại quyền này đã hơn mười năm, coi như có thể nói là khỏe mạnh, hoàn toàn có thể khiêng đỉnh. Nhưng mà bây giờ, thân thể này chỉ có thể từ từ rèn luyện.
Nhận lấy khăn lau thân thể, Lục Nghiên vừa đổi quần áo, đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu thì có một thiếu niên đi đến. Cậu mặc một bộ áo dài gấm màu trắng, tuổi tác còn nhỏ, mang trên mặt vài phần trẻ con, cũng vô cùng phấn chấn.
"Chị!"
Lục Thực ôm một bó hồng mai tiến vào, đưa tới trước mặt Lục Nghiên như tặng vật quý, cười hì hì nói: "Thấy hoa này quá đẹp, em đặc biệt hái cho chị, còn lựa chọn kỹ, cắm vào bình hoa có thể để được mấy ngày."
Lục Thực mới chỉ 15 tuổi, mang trên người tinh thần phấn chấn, bộ dáng lớn lên cũng rất đẹp, một đôi mắt sáng lấp lánh, làm người khác vô cùng thích thú.
Lục Nghiên nhận hoa từ tay cậu, nhịn không được mỉm cười, đưa Xuân Hạnh đem cắm vào bình, một bên sờ đầu Lục Thực hỏi: "Sớm như vậy lại đến chỗ chị, chị nhớ rõ... Em ý, không ngủ đến mặt trời lên ba sào không rời giường nổi a."
"...Sao chị nói chuyện chững chạc thế!" (*) Lục Thực lầm bầm một câu.
Lục Nghiên bật cười, cô cũng không phải là hài tử mười tám tuổi, kiếp trước cô đã hai mươi bảy tuổi, Lục Thực đối với cô giống như tiểu bối đi.
Lục Thực cầm mai hoa trâm đi tới nói:"Chị, em đem cho chị cây trâm này." Cậu hứng trí bừng bừng.
Lục Thực là con trai duy nhất của Lục gia, có thể nói là được mọi người sủng ái mà lớn, lại mới mười lăm tuổi, cũng thập phần trẻ con, mang theo vài phần thiên chân hồn nhiên.
Lục Nghiên cũng không chán ghét điều đó, cậu giống như một mặt trời nhỏ, thực dễ dàng khiến người khác bị cậu lây nhiễm tâm tình tốt.
"Tốt."
Lục Thực đem mai hoa trâm đến, cài lên đầu Lục Nghiên, xong nhìn vào gương, lại ngây ra một lúc nói: "Chị, ngươi thật là đẹp!"
Lục Nghiên bị cậu chọc cười.
Lục Thực cho rằng cô không tin, vội vàng nói: "Em nói là sự thật, các cô gái khác đều không giống chị dễ nhìn như vậy, em thấy chị là cô gái tương đối dễ nhìn rồi."
Lục Nghiên nhìn thân mình nhìn một lượt, ngũ quan thập phần tinh xảo, làn da cô rất trắng, khi nãy cô vừa vận động, tuy rằng trên mặt không trang điểm, nhưng nhìn vô cùng khỏe mạnh hồng nhuận, được kêu là trong trắng lộ hồng, rất đẹp, rất diễm, nhưng quanh thân khí chất trầm tĩnh khiến cho người khác không dám có nửa điểm khinh nhờn.
Trong lòng Lục Thực có chút đắc ý, cô gái này chính là chị của cậu!
Lục Nghiên đứng lên hỏi: "Cuối cùng là em có chuyện gì? Không có tiền sao?"
Lục Thực đi sau cô, có chút khó chịu nói:"Trong lòng chị, em phải có chuyện mới đến tìm sao?"
Lục Nghiên không nói chuyện, chỉ là ánh mắt mỉm cười nhìn cậu. Con ngươi đen trong suốt của cô, nháy mắt một cái ai cũng không thể che giấu cảm xúc.
Lục Thực:"...." Có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, ánh mắt Lục Thực chờ mong nhìn cô, hỏi: "Chị, bánh bao ngày hôm qua của chị còn nữa không?"
Lục Nghiên sửng sốt. Lục Thực lại tiếp tục nói: "Bánh bao của chị là mua ở nơi nào vậy, có còn hay không?"
Lục Nghiêng nói: "Mua thì em khẳng định không mua được..."
Nghe đến đó, biểu cảm của Lục Thực nháy mắt liền xụ xuống.
Ngày hôm qua Lục Nghiêng cho người đưa tới một bàn bánh bao, cậu vốn là không định ăn, chỉ là ngủ một giấc sau khi thức dậy hơn nửa đêm, cậu thật sự là đói bụng đến không ngủ tiếp được, nhìn thấy có bánh bao, không nghĩ gì nữa liền trực tiếp nhét vào miệng.
Bình luận truyện