Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 10
Biến cố ở Lục gia ngay cả người bên ngoài cũng biết, Lục gia đã không còn huy hoàng như xưa. Từ khi Lục lão gia tử qua đời, xuống dốc càng khủng khiếp hơn. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, Lục lão gia cùng với Lục phu nhân cũng không nói với mấy đứa con của mình, sợ bọn họ lo lắng. Nhưng càng như vậy, lại càng làm tâm lý bọn cậu hoảng loạn hơn. Lục Thực xuất phát từ lòng tốt, nhưng đáng tiếc là làm sai cách.
"Về sau em không được đi đánh bạc nữa, nếu chị mà còn phát hiện...." Lục Nghiên lạnh lùng nhìn Lục Thực nói: "Đến lúc đó chị sẽ đuổi em ra khỏi nhà, cho em tự sinh tự diệt!"
Lục Thực bỗng dưng cảm thấy rét lạnh, nhìn cô lấy lòng cười nói: "Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Đánh bạc thật sự cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ, so với việc đánh bạc, em càng thích ăn hơn!" Đối với cậu mà nói, ăn uống cần thiết hơn nhiều.
Nghe cậu cam đoan như vậy, tâm tình Lục Nghiên cũng thả lỏng hơn, đứng lên nói: "Em nghĩ ngơi cho tốt đi, buổi chiều chị lại đến."
"Chị đi sao?"
Lục Xu đang ngồi ăn điểm tâm mà Lục Nghiên mang đến, thấy cô muốn đi ra ngoài, lập tức chạy đến lay lay ống tay áo của cô. Lục Nghiên sờ đầu cô nói: "Ừ,chị đi về trước, Xu nhi ở lại chiếu cố anh thật tốt nha!"
"Vâng, em biết rồi." Lục Xu liên tục gật đầu, cam đoan với cô.
Lục Nghiên ra khỏi phòng của Lục Thực cũng không trở lại nơi ở của mình, trực tiếp đi về phía phòng của Lục lão gia.
"Nghiên nhi, tại sao con lại đến đây?" Lục phu nhân nhìn thấy cô đi vào, cầm lấy tay cô, cảm nhận chút băng tuyết liền lấy một cái lò sưởi tay dúi vào tay cô, sau đó kêu người làm cho cô một chén trà nóng, cầm tay cô hỏi: "Trời lạnh như vậy sao con lại tới? Hơn nữa còn không chịu mang theo lò sưởi tay làm cho tay thật sự rất lạnh nha."
Lục Nghiên buông mắt nhìn, thân thể có chút cứng nhắc. Kiếp trước, năm tuổi cô đã vào cung, ký ức về mẹ cô không còn bao nhiêu, chỉ còn nhớ có một bàn tay to lớn che mắt cô, nhưng bàn tay của Lục phu nhân lại mềm mại, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Ban nãy con có mang theo lò sưởi tay, nhưng đã để quên ở chỗ của Lục Thực." Lục Nghiên cười nói.
"Vậy lát nữa khi trở về con nhớ cầm theo cái lò sưởi tay này nha."
"Vâng.."
"Nghiên nhi tới đây có chuyện gì không?" Lục lão gia đi đến ngồi xuống hỏi.
Lục Nghiên khẽ vuốt mặt nói: "Con có chuyện này muốn nói..... Cha, trong nhà đang xảy ra chuyện gì vậy? Người không cần gạt con, dù cho người không nói, con cũng biết trong nhà đã xảy ra biến cố! Người không nói cho chúng con chỉ càng làm cho con cùng Lục Thực và Lục Xu suy nghĩ sai lệch."
Cô ngẩng đầu nhìn Lục lão gia nói: "Chắc là cha không biết, Lục Thực đến Kim Ngân phường là bởi vì em ấy nghe lén được cha với mẹ nói chuyện, biết trong nhà đang phải gánh một số nợ, nên muốn giúp mọi người...."
Lục lão gia sửng sốt lẩm bẩm nói: "Thực nhi....."
"Cha, chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ cha còn không chịu nói cho con biết sao?" Lục Nghiên hỏi.
Lục lão gia thở dài nói: "Không nói cho các con biết sự tình, chỉ là không muốn chị em các con lo lắng, không ngờ lại khiến chuyện ra nông nổi như hôm nay. Chuyện này nói ra thì dài, đến cha còn có chút mơ hồ...."
Chuyện này phải nói tới lúc lão gia tử còn sống, Lục lão gia tử là một người tài giỏi, tay nghề của Lục gia là do cậu phát dương quang đại, toàn bộ tỉnh S ai cũng biết Thực Mãn Lâu của Lục gia, có điều cha cô lại không thừa hưởng được tay nghề của lão gia tử. Dù vậy, không phải chỉ vì Lục lão gia không có tay nghề mà trở nên suy tàn nhanh như vậy.
"Ông nội con vừa mất ngày thứ hai, liền có người của ngân hàng tìm đến nhà, nói ông nội con vay ở ngân hàng đó, muốn chúng ta trả nợ."
Lục lão gia xoay người đi vào lấy ra một cái hộp, đưa cho Lục Nghiên nói: "Lúc đó, trên tay ông ta cầm biên lai mượn tiền do chính tay ông nội con viết, bên trên còn có ấn ký của ông nội con, hoàn toàn không phải là giả! Bên trên giấy ghi số tiền vay lên đến hai trăm vạn lượng, mà khi đó cha mới phát hiện, bạc trong nhà đã dùng gần hết, không biết ông nội con lấy đi để làm gì.... Mà vốn lưu động của Lục gia cũng không có nhiều như vậy, rơi vào đường cùng, cha cũng chỉ có thể bán vài cái tửu lâu đi để trả nợ."
Lục Nghiên mở hộp ra, trong hòm chỉ có một vài tờ biên lai ghi chép tiền bạc, cộng lại tới hơn bốn trăm vạn lượng!
"Nhà số 99 đường Ngô Đồng?" Lục Nghiên đọc địa chỉ ghi trên tờ giấy, hỏi: "Đây là chỗ nào? Ông nội tại sao lại gởi tiền cho nơi này nhiều như vậy?"
Nói đến đây, Lục lão gia không nhịn được nhíu mày nói: "Cha cũng không biết, ông nội con làm việc chưa bao giờ nói cho cha biết."
Lục Nghiên đăm chiêu nhìn chiếc hộp. Trong trí nhớ của cô, ông nội là người rất thông minh, việc ông làm tuyệt đối là có ẩn ý, chỉ là.... hai trăm vạn, chính là đem toàn bộ sản nghiệp Lục gia vét sạch, ông rốt cuộc là làm cái gì? Tại sao lại gửi cho địa chỉ kia nhiều tiền như vậy?
Lục lão gia tử cũng không phải đột nhiên mà mất, hai năm qua ông triền miên nằm trên giường bệnh, hôn mê sâu một thời gian thì mất. Cha cô khi ấy lấy tiền mời bác sĩ cho ông nội mới biết trong nhà không còn tiền nữa, vẻ mặt cha khi đó hoang man tột độ! Rơi vào đường cùng, cha chỉ có thể đóng cửa tửu lâu, đem tiền đi chữa bệnh cho ông nội.
"Cha có hỏi qua ông nội con, số tiền ấy là dùng để làm gì, nhưng cha hỏi ông cũng không chịu nói." Lục lão gia bất đắc dĩ, bởi vì cha tính tình ôn hòa nên có nhiều chuyện Lục lão gia tử không muốn nói với cha. Lục Nghiên suy nghĩ một lát cũng không tìm ra đầu mối, nên đành bỏ qua chuyện này liền hỏi: "Tình huống Lục gia chúng ta hiện tại là như thế nào?"
Lục lão gia trên mặt mang chút ngượng ngùng, Lục phu nhân thấy vậy liền tay cậu nói: "Kỳ thật tuy là hai trăm vạn kia khiến chúng ta mất hết của cải, nhưng cha con còn lưu lại một tòa tửu lâu, còn tửu lâu này thì Lục gia cũng không đến nổi kiệt quệ. Chỉ là không ai ngờ, đầu bếp chính ở Thực Mãn Lâu vong ân phụ nghĩa, mang theo đồ đệ của hắn chạy mất, hiện tại Thực Mãn Lâu không có đầu bếp, mở cửa cũng chỉ để không tàn lụi."
Trên đời này, lúc ngươi giàu có thì ai cũng bên cạnh, khi ngươi khó khăn mọi người đều bỏ rơi.
"Cũng không phải không tìm được đầu bếp, có điều đó chỉ là đầu bếp bình thường, không có chút công phu gì, không thể chống đỡ nổi Thực Mãn Lâu, cha con không muốn tổn hại thanh danh Lục gia nên đã đóng cửa tửu lâu." Lục phu nhân thở dài.
Sở dĩ lưu lại Thực Mãn Lâu vì đó là sản nghiệp của tổ tiên Lục gia, lúc trước, Lục lão gia tử chính là nhờ vào Thực Mãn Lâu mà đem thanh danh Lục gia làm cho ai ai cũng biết đến.
"Ông nội con là đầu bếp chân chính, ông lúc trước được hoàng thượng mời vào cung nấu ăn! Mà tên đầu bếp Hoàng Nhân kia là do ông nội con một tay dạy dỗ, không ngờ ông nội vừa chết, hắn liền bỏ của chạy lấy người, thật sự là đã nuôi một con sói mắt trắng (người vong ơn phụ nghĩa). Nếu không phải nhờ ông nội con, Hoàng Nhân hắn có ngày hôm nay sao?" Lục lão gia căm giận nói.
Hoàng Nhân kia là đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu!
Lục Nghiên hỏi: "Cha dự định hiện tại sẽ làm gì?"
Lục lão gia nói: "Trước tiên đem Thực Mãn Lâu mở cửa trở lại để vực dậy thôi!" Nói xong cậu nhìn sang Lục Nghiên, có chút ngượng ngùng nói: "Cha có ý tưởng này, không biết Nghiên nhi, con có đồng ý làm đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu không?"
Lục Nghiên quả thật dự định đến Thực Mãn Lâu giúp đỡ, nhưng khi nghe cha đề suất, lại làm cho cô kinh ngạc!
"Trù nghệ Lục gia không phải truyền nam không truyền nữ sao? Làm như vậy không có vấn đề gì sao?" Cô hỏi.
Lục lão gia khoát tay nói: "Không có vấn đề gì, sở dĩ nói truyền nam không truyền nữ là do nữ tử xuống bếp sẽ tổn hại dung nhan. Lúc trước bà nội của con rảnh rỗi là lại xuống bếp, làm cho ông nội con khó chịu, cho nên mới nói như vậy."
Lục Nghiên: "......."
Cô thật sự choáng váng đầu óc, trong nhất thời cũng không biết nói gì. Quy củ này vậy mà lại là trò đùa sao....
Lục lão gia vẻ mặt hưng phấn nói: "Con yên tâm,cha và mẹ con đã thương lượng, sau khi xuống bếp sẽ dưỡng da cho con thật tốt, nhất định sẽ không tổn hại dung mạo!"
Lục Nghiên: "........"
"Về sau em không được đi đánh bạc nữa, nếu chị mà còn phát hiện...." Lục Nghiên lạnh lùng nhìn Lục Thực nói: "Đến lúc đó chị sẽ đuổi em ra khỏi nhà, cho em tự sinh tự diệt!"
Lục Thực bỗng dưng cảm thấy rét lạnh, nhìn cô lấy lòng cười nói: "Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Đánh bạc thật sự cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ, so với việc đánh bạc, em càng thích ăn hơn!" Đối với cậu mà nói, ăn uống cần thiết hơn nhiều.
Nghe cậu cam đoan như vậy, tâm tình Lục Nghiên cũng thả lỏng hơn, đứng lên nói: "Em nghĩ ngơi cho tốt đi, buổi chiều chị lại đến."
"Chị đi sao?"
Lục Xu đang ngồi ăn điểm tâm mà Lục Nghiên mang đến, thấy cô muốn đi ra ngoài, lập tức chạy đến lay lay ống tay áo của cô. Lục Nghiên sờ đầu cô nói: "Ừ,chị đi về trước, Xu nhi ở lại chiếu cố anh thật tốt nha!"
"Vâng, em biết rồi." Lục Xu liên tục gật đầu, cam đoan với cô.
Lục Nghiên ra khỏi phòng của Lục Thực cũng không trở lại nơi ở của mình, trực tiếp đi về phía phòng của Lục lão gia.
"Nghiên nhi, tại sao con lại đến đây?" Lục phu nhân nhìn thấy cô đi vào, cầm lấy tay cô, cảm nhận chút băng tuyết liền lấy một cái lò sưởi tay dúi vào tay cô, sau đó kêu người làm cho cô một chén trà nóng, cầm tay cô hỏi: "Trời lạnh như vậy sao con lại tới? Hơn nữa còn không chịu mang theo lò sưởi tay làm cho tay thật sự rất lạnh nha."
Lục Nghiên buông mắt nhìn, thân thể có chút cứng nhắc. Kiếp trước, năm tuổi cô đã vào cung, ký ức về mẹ cô không còn bao nhiêu, chỉ còn nhớ có một bàn tay to lớn che mắt cô, nhưng bàn tay của Lục phu nhân lại mềm mại, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Ban nãy con có mang theo lò sưởi tay, nhưng đã để quên ở chỗ của Lục Thực." Lục Nghiên cười nói.
"Vậy lát nữa khi trở về con nhớ cầm theo cái lò sưởi tay này nha."
"Vâng.."
"Nghiên nhi tới đây có chuyện gì không?" Lục lão gia đi đến ngồi xuống hỏi.
Lục Nghiên khẽ vuốt mặt nói: "Con có chuyện này muốn nói..... Cha, trong nhà đang xảy ra chuyện gì vậy? Người không cần gạt con, dù cho người không nói, con cũng biết trong nhà đã xảy ra biến cố! Người không nói cho chúng con chỉ càng làm cho con cùng Lục Thực và Lục Xu suy nghĩ sai lệch."
Cô ngẩng đầu nhìn Lục lão gia nói: "Chắc là cha không biết, Lục Thực đến Kim Ngân phường là bởi vì em ấy nghe lén được cha với mẹ nói chuyện, biết trong nhà đang phải gánh một số nợ, nên muốn giúp mọi người...."
Lục lão gia sửng sốt lẩm bẩm nói: "Thực nhi....."
"Cha, chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ cha còn không chịu nói cho con biết sao?" Lục Nghiên hỏi.
Lục lão gia thở dài nói: "Không nói cho các con biết sự tình, chỉ là không muốn chị em các con lo lắng, không ngờ lại khiến chuyện ra nông nổi như hôm nay. Chuyện này nói ra thì dài, đến cha còn có chút mơ hồ...."
Chuyện này phải nói tới lúc lão gia tử còn sống, Lục lão gia tử là một người tài giỏi, tay nghề của Lục gia là do cậu phát dương quang đại, toàn bộ tỉnh S ai cũng biết Thực Mãn Lâu của Lục gia, có điều cha cô lại không thừa hưởng được tay nghề của lão gia tử. Dù vậy, không phải chỉ vì Lục lão gia không có tay nghề mà trở nên suy tàn nhanh như vậy.
"Ông nội con vừa mất ngày thứ hai, liền có người của ngân hàng tìm đến nhà, nói ông nội con vay ở ngân hàng đó, muốn chúng ta trả nợ."
Lục lão gia xoay người đi vào lấy ra một cái hộp, đưa cho Lục Nghiên nói: "Lúc đó, trên tay ông ta cầm biên lai mượn tiền do chính tay ông nội con viết, bên trên còn có ấn ký của ông nội con, hoàn toàn không phải là giả! Bên trên giấy ghi số tiền vay lên đến hai trăm vạn lượng, mà khi đó cha mới phát hiện, bạc trong nhà đã dùng gần hết, không biết ông nội con lấy đi để làm gì.... Mà vốn lưu động của Lục gia cũng không có nhiều như vậy, rơi vào đường cùng, cha cũng chỉ có thể bán vài cái tửu lâu đi để trả nợ."
Lục Nghiên mở hộp ra, trong hòm chỉ có một vài tờ biên lai ghi chép tiền bạc, cộng lại tới hơn bốn trăm vạn lượng!
"Nhà số 99 đường Ngô Đồng?" Lục Nghiên đọc địa chỉ ghi trên tờ giấy, hỏi: "Đây là chỗ nào? Ông nội tại sao lại gởi tiền cho nơi này nhiều như vậy?"
Nói đến đây, Lục lão gia không nhịn được nhíu mày nói: "Cha cũng không biết, ông nội con làm việc chưa bao giờ nói cho cha biết."
Lục Nghiên đăm chiêu nhìn chiếc hộp. Trong trí nhớ của cô, ông nội là người rất thông minh, việc ông làm tuyệt đối là có ẩn ý, chỉ là.... hai trăm vạn, chính là đem toàn bộ sản nghiệp Lục gia vét sạch, ông rốt cuộc là làm cái gì? Tại sao lại gửi cho địa chỉ kia nhiều tiền như vậy?
Lục lão gia tử cũng không phải đột nhiên mà mất, hai năm qua ông triền miên nằm trên giường bệnh, hôn mê sâu một thời gian thì mất. Cha cô khi ấy lấy tiền mời bác sĩ cho ông nội mới biết trong nhà không còn tiền nữa, vẻ mặt cha khi đó hoang man tột độ! Rơi vào đường cùng, cha chỉ có thể đóng cửa tửu lâu, đem tiền đi chữa bệnh cho ông nội.
"Cha có hỏi qua ông nội con, số tiền ấy là dùng để làm gì, nhưng cha hỏi ông cũng không chịu nói." Lục lão gia bất đắc dĩ, bởi vì cha tính tình ôn hòa nên có nhiều chuyện Lục lão gia tử không muốn nói với cha. Lục Nghiên suy nghĩ một lát cũng không tìm ra đầu mối, nên đành bỏ qua chuyện này liền hỏi: "Tình huống Lục gia chúng ta hiện tại là như thế nào?"
Lục lão gia trên mặt mang chút ngượng ngùng, Lục phu nhân thấy vậy liền tay cậu nói: "Kỳ thật tuy là hai trăm vạn kia khiến chúng ta mất hết của cải, nhưng cha con còn lưu lại một tòa tửu lâu, còn tửu lâu này thì Lục gia cũng không đến nổi kiệt quệ. Chỉ là không ai ngờ, đầu bếp chính ở Thực Mãn Lâu vong ân phụ nghĩa, mang theo đồ đệ của hắn chạy mất, hiện tại Thực Mãn Lâu không có đầu bếp, mở cửa cũng chỉ để không tàn lụi."
Trên đời này, lúc ngươi giàu có thì ai cũng bên cạnh, khi ngươi khó khăn mọi người đều bỏ rơi.
"Cũng không phải không tìm được đầu bếp, có điều đó chỉ là đầu bếp bình thường, không có chút công phu gì, không thể chống đỡ nổi Thực Mãn Lâu, cha con không muốn tổn hại thanh danh Lục gia nên đã đóng cửa tửu lâu." Lục phu nhân thở dài.
Sở dĩ lưu lại Thực Mãn Lâu vì đó là sản nghiệp của tổ tiên Lục gia, lúc trước, Lục lão gia tử chính là nhờ vào Thực Mãn Lâu mà đem thanh danh Lục gia làm cho ai ai cũng biết đến.
"Ông nội con là đầu bếp chân chính, ông lúc trước được hoàng thượng mời vào cung nấu ăn! Mà tên đầu bếp Hoàng Nhân kia là do ông nội con một tay dạy dỗ, không ngờ ông nội vừa chết, hắn liền bỏ của chạy lấy người, thật sự là đã nuôi một con sói mắt trắng (người vong ơn phụ nghĩa). Nếu không phải nhờ ông nội con, Hoàng Nhân hắn có ngày hôm nay sao?" Lục lão gia căm giận nói.
Hoàng Nhân kia là đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu!
Lục Nghiên hỏi: "Cha dự định hiện tại sẽ làm gì?"
Lục lão gia nói: "Trước tiên đem Thực Mãn Lâu mở cửa trở lại để vực dậy thôi!" Nói xong cậu nhìn sang Lục Nghiên, có chút ngượng ngùng nói: "Cha có ý tưởng này, không biết Nghiên nhi, con có đồng ý làm đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu không?"
Lục Nghiên quả thật dự định đến Thực Mãn Lâu giúp đỡ, nhưng khi nghe cha đề suất, lại làm cho cô kinh ngạc!
"Trù nghệ Lục gia không phải truyền nam không truyền nữ sao? Làm như vậy không có vấn đề gì sao?" Cô hỏi.
Lục lão gia khoát tay nói: "Không có vấn đề gì, sở dĩ nói truyền nam không truyền nữ là do nữ tử xuống bếp sẽ tổn hại dung nhan. Lúc trước bà nội của con rảnh rỗi là lại xuống bếp, làm cho ông nội con khó chịu, cho nên mới nói như vậy."
Lục Nghiên: "......."
Cô thật sự choáng váng đầu óc, trong nhất thời cũng không biết nói gì. Quy củ này vậy mà lại là trò đùa sao....
Lục lão gia vẻ mặt hưng phấn nói: "Con yên tâm,cha và mẹ con đã thương lượng, sau khi xuống bếp sẽ dưỡng da cho con thật tốt, nhất định sẽ không tổn hại dung mạo!"
Lục Nghiên: "........"
Bình luận truyện