Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 22
Trước cửa Thực Mãn Lâu một chiếc xe dừng lại. Vài người bên trong đi ra vài, người canh giữ ở cửa Lý Chiêu lập tức ra nghênh đón, chắp tay cười nói: "Dư tiên sinh..."
Dư tiên sinh bỏ mũ ra nhìn ông cười mang một bộ dáng thanh cao của người đọc sách.
Dư tiên sinh tên một chữ An, là du học sinh R quốc. Hiện tại ở Lục Thủy Thành làm chức danh trưởng phòng phòng tài chính, một tay nắm giữ quyền hạn về tiền bạc ở Lục Thủy Thành, thân phận cao quý. Bên cạnh ông là hai nữ nhân, một là vợ của ông người còn lại chính là con gái.
Lý Chiêu mang người đi vào trong, cười nói: "Tiên sinh đến Lục Thủy Thành, ta là chủ nhà vinh hạnh được chiêu đãi tiên sinh. Thực Mãn Lâu này từng làm đồ ăn cho hoàng đế a, mời tiên sinh nếm thử."
Dư An mang theo vợ con đi vào tửu lâu, vừa cười cùng Lý Chiêu nói chuyện: "Lý tiên sinh ngươi rất có danh tiếng, Thực Mãn Lâu có thể được ngươi tôn sùng như thế nhất định là có chỗ độc đáo, ta thật sự có chút mong đợi."
Mấy người ngồi vào ghế lô, người ở tửu lâu cũng bắt đầu dọn thức ăn lên.
Bát đĩa tinh xảo, đồ sứ trắng tinh, thức ăn bên trong được trang trí kĩ lưỡng, mỗi một món cực kỳ xinh đẹp, nhìn khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Lý Chiêu cầm bình rượu đến cho mấy người rót rượu. Chất lỏng kia mát lạnh sạch sẽ, hương thơm thuần khiết nhàn nhạt bay ra nhất thời khiến cho nhân tâm rung động, nhất là người yêu rượu nghe thấy hương vị này con sâu rượu trong bụng nháy mắt liền chộn rộn.
"Rượu này...." Nghe mùi thơm này biểu cảm lạnh nhạt của Dư An nháy mắt liền thay đổi đôi con ngươi mang theo tia nồng cháy, vội hỏi.
Lý Chiêu ha ha cười, nói: "Tiên sinh thử xem. Hôm qua ta mới cho người đem một bình đến quý phủ của ngài. Không cần nói, rượu này cảm giác mát lạnh, hương vị so với cái gì trúc diệp thanh ở B Thị (tên một thành phố) của Diêu gia còn muốn tuyệt hơn vài phần."
Dư An cho tới nay chính là người si rượu, hôm qua Lý Hạ có hai bình Mai Hoa Tửu liền cho người đem một bình qua, sau đó kèm theo đưa lên một cái thư mời "Tẩy trần yến". Thư mời kiểu này từ lúc Dư An đến Lục Thủy Thành đã nhận được không ít, nhưng tất cả đều bị ông uyển chuyển cự tuyệt thế nhưng Lý Chiêu lại là một ngoại lệ.
Đương nhiên, Lý Chiêu rất rõ ràng, đây không phải do ông nể mặt mình mà là do ông trở thành đại công thần vì một bình Mai Hoa Tửu.
Rượu rót vào trong chén, Dư An cầm lấy đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, mặt lộ vẻ si mê: "Chính là hương vị này... Là hương vị này..." Nói xong, ông ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch.
Rượu này cảm giác mát lạnh ngon miệng, đi vào miệng một mùi hương nồng đậm chợt nổ tung, mang theo hương vị của sự soảng khoái. Mùi rượu tan đi, chỉ còn sót lại hương thơm nhàn nhạt trong veo ở trong miệng, rồi sau đó khoang bụng bốc lên một cỗ nhiệt nóng rực. Nháy mắt mặt Dư An liền đỏ —— rượu này, thực sự mạnh.
Dư phu nhân gắp một đũa đậu mầm xào cho vào đĩa của ông, ôn nhu khuyên nhủ: "Rượu này cứ từ từ mà uống, bụng rỗng uống rượu đối với thân thể không tốt. Ông trước tiên ăn ít đồ lót dạ rồi hẵn uống nữa."
Dư An biết phân biệt phải trái đem đậu mầm trong chén bỏ vào miệng, chờ ông nhai kĩ, biểu cảm liền thay đổi lập tức.
Đây chỉ là đậu mầm xào bình thường mà thôi nhưng lại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, vị hơi chua nhẹ, rất kích thích đầu lưỡi, thật sự muốn ăn hoài.
Dư gia ba người là từ B Thị mà đến. Lục Thủy Thành non xanh nước biếc, là một vùng đất rất tốt. Thế nhưng cả nhà bọn họ đều mới tới nơi đây, chưa quen khí hậu, hơn một tuần lễ này cả nhà bọn họ không ai có thể có hứng thú ăn vô một bữa cơm. Vậy mà vào lúc này, chỉ ăn một đũa đậu mầm xào, Dư An phát hiện khẩu vị mình đột nhiên quay lại, liên tục mấy ngày cái bụng bị ngược đãi nháy mắt truyền đến tiếng kháng nghị làm cho ông nhanh chóng tiếp tục gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng.
Đậu mầm bỏ phần đầu chỉ lấy phần thân trong suốt xào vừa tới, ăn vào cảm giác thập phần ngon miệng, đạt tới trình độ kích thích khẩu vị của mọi người.
Bên cạnh là một đĩa thịt heo hun khói hầm bắp giò, được nấu trong một thời gian dài. Thịt trong bắp giò hoàn toàn rục rã, gắp một miếng thịt có dính da cho vào miệng, cảm giác dầu mỡ đã biến mất chỉ còn lại hương vị thơm ngon. Thịt heo hun khói kết hợp cùng bắp giò đúng là tuyệt diệu. Dư An và Lý Chiêu rất thích ăn phần thịt và bắp giò còn hai nữ quyến lại yêu măng mùa đông cùng nấm hương ở bên trong. Nước canh có măng với nấm hương tạo nên hương vị rất khác biệt. Hai thứ này hoà quyện với những thứ có trong nồi rất tốt, rất cân bằng, tất cả hương vị hợp nhau đến cực hạn, tạo thành một cảm giác không thể tả.
Dư tiểu thư là một cô nương cực kỳ tinh tế thướt tha. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần, cô lại là người kén ăn trầm trọng. Dáng người cao gầy thập phần tinh tế, đứng ở xa giống như một cây gầy gậy trúc, khiến cho người ta sợ hãi cô vừa ra khỏi cửa liền bị gió thổi bay. Vợ chồng Dư An lúc nào cũng nghĩ hết biện pháp khiến cho cô ăn nhiều một chút nhưng từ khi đến Lục Thủy Thành, cô nương này lại càng gầy đi.
Dư Dung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác no bụng, thậm chí cảm thấy ngon miệng là gì cô cũng chưa từng biết qua.
Canh xương nóng hổi vào bụng, hàn khí trên người nháy mắt liền tiêu tán, trong bụng chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái. Sau khi uống một ngụm canh, Dư Dung không khống chế được bản thân phát ra một tiếng thở dài hưởng thụ. Cô đã từng uống rất nhiều canh xương nhưng không có cái nào khiến cho cô cảm thấy ăn ngon như vậy, còn muốn ăn thêm một chút.
Bên kia món chân vịt hầm nhìn cũng rất ngon, món hành lá đậu hủ cũng kích thích quá, yên chi ngỗng thật sự nhìn rất muốn ăn... Nhìn xuống dưới bàn, Dư Dung cảm thấy mỗi món ăn đều là cực kỳ mỹ vị, nhanh tay đảo chiếc đũa một lượt.
Chân vịt hầm tương thực mềm, nhẹ nhàng gắp một cái da liền tách ra dễ dàng cho vào miệng, gân của chân vịt được hầm vừa tới, ăn vô ngọt lịm, lại thêm một mùi vị khác.
"Thật cay a..." Bên kia Dư phu nhân tay nhỏ phẩy phẩy miệng, bà ăn một cái sườn sụn kho cay, đúng là ăn ngon thật nhưng lại làm cho bà chịu không nổi, liên tục uống vài chén nước.
Cơm nấu từ gạo tẻ thơm, hạt gạo dài trắng tinh được xới vào trong chén ăn cùng thịt với đồ chua, đồ chua kia ăn vào cũng hấp thụ được hương vị những món khác, cực kì đưa cơm, một người có thể ăn hết mấy chén.
Lý Chiêu vốn định tranh thủ lúc ăn cơm cùng vị Dư tiên sinh này gây dựng tình cảm, nhưng đến khi miệng đang ăn thì không còn nghĩ tới tình cảm hay gì nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến một bàn đồ ăn này thôi.
Thật đúng là mỹ thực!
Một bàn rất nhiều thức ăn đồ ăn nhưng lại bị bốn người toàn bộ cho ăn sạch chỉ chừa lại một đống đĩa sạch sẽ có thể soi rõ bóng người.
Trong cái đĩa còn sót lại một chút, Lý Chiêu cũng không ghét bỏ, trực tiếp dùng cơm cho vào trộn lên ăn.
Dư An: "..." Kỳ thật ông cũng muốn làm như vậy nhưng lại sợ không nhã nhặn….
"Cạch."
Dư Dung nhịn không được nấc cục một cái, ôm bụng cảm thấy có chút đỡ không nổi. No như thế này đối với cô có chút xa lạ. Tuy rằng trong bụng có chút khó thở, nhưng lại có một loại cảm giác cực kỳ thoả mãn, làm cho người ta lười biếng chỉ muốn nằm dài trên ghế.
—— Thì ra ăn no lại có cảm giác hạnh phúc như vậy a!
Dư Dung trong lòng thở dài. Có thể ăn được, hưởng thụ được mỹ thực, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.
"Dung Dung, con..." Một bên Dư phu nhân lúc này mới chú ý tới trước mắt cô chỉ còn lại chén không, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô.
Dư Dung từ nhỏ đã không thích ăn, cô nghĩ mọi cách đi tới mọi miền đất nước vẫn không thể làm cho cô ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ, cô lại nhìn thấy Dung Dung nhà cô ăn hết một chén cơm!
Dư Dung nhìn cô cười cười, trên mặt bởi vì thỏa mãn trở nên xinh đẹp cực kỳ.
"Mẹ..."
Cô kêu một tiếng, ngừng một chút nói: "Con cảm thấy, đồ ăn ở tửu lâu này, hương vị rất tốt." Khen ngợi như vậy đối với cô là chuyện cực kỳ khó có được.
Dư An cũng kinh ngạc nhìn cô, phục hồi tinh thần, một giọt lệ nóng đọng trong tròng mắt. Dư phu nhân nhịn không được che miệng khóc oà lên.
Qua nhiều năm như vậy, chuyện của Dư Dung bọn họ rõ ràng nhất. Đồ ăn đối với cô mà nói không phải là hưởng thụ mà chỉ vì sống sót nên phải ăn. Từ nhỏ đến lớn, thân thể của cô đều nhỏ nông khó có thể tin được, mặc kệ bọn họ làm ra biện pháp nào, đều không thể chữa khỏi bệnh này của cô.
Bọn họ đi khắp từ nam ra bắc, chuyện gì cũng thử qua nhưng một thành công nho nhỏ cũng không có, Dư Dung khó ăn như vậy.
Nhưng bây giờ, cô lại có thể khen đồ ăn ngon?
Dư An an ủi vỗ vào bả vai của Dư phu nhân rồi quay đầu nhìn về phía Lý Chiêu, nói: "Lý tiên sinh, lần này thật sự đa tạ ngươi. Tính ra hiện tại ta thiếu ngươi một món nợ ân tình, ta sẽ đáp ứng ngươi một chuyện."
Lý Chiêu sửng sốt cảm thấy vui mừng vô cùng.
Đây chính là hứa hẹn của trưởng phòng phòng tài chính. Toàn bộ thương nhân ở Lục Thủy Thành đều đang nghĩ mọi biện pháp cùng đối phương kết giao, nhưng không hề làm được. Mà bây giờ, Lý Chiêu ông thế nhưng có được một cái hứa hẹn của đối phương.
"Tiên sinh khách sáo rồi, có thể giúp tiên sinh chiếu cố thật tốt tiểu thư, đây là vinh hạnh của ta, ngài hoàn toàn không cần để ở trong lòng." Lý Chiêu cười híp mắt nói.
Dư An mỉm cười, không nói gì.
Ông mới đến, tục ngữ nói “Cường long không áp địa đầu xà” (con rồng mạnh đến mấy cũng không thể tôngg được khi rắn đang ở địa bàn của mình), ông muốn cắm rễ quyền lục tại Lục Thủy Thành, một mình thật sự không thể làm được, cần sự giúp đỡ của những người khác. Hợp tác cùng Lý Chiêu đối với ông mà nói chính là đôi bên cùng có lợi.
*
Trong Thực Mãn Lâu bây giờ có không ít người giống như Lý Chiêu bọn họ, bên cạnh bàn họ đều có một mảnh im lặng, chỉ còn lại tiếng vang của đũa đụng vào chén đĩa, chính sự gì đều vứt ra sau đầu. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có một việc đó chính là mỹ thực trước mắt.
Vùi đầu vào thích cực ăn, mới là chuyện nên làm.
Nè, khối thịt bò kia là của ta, đừng đoạt!
Dư tiên sinh bỏ mũ ra nhìn ông cười mang một bộ dáng thanh cao của người đọc sách.
Dư tiên sinh tên một chữ An, là du học sinh R quốc. Hiện tại ở Lục Thủy Thành làm chức danh trưởng phòng phòng tài chính, một tay nắm giữ quyền hạn về tiền bạc ở Lục Thủy Thành, thân phận cao quý. Bên cạnh ông là hai nữ nhân, một là vợ của ông người còn lại chính là con gái.
Lý Chiêu mang người đi vào trong, cười nói: "Tiên sinh đến Lục Thủy Thành, ta là chủ nhà vinh hạnh được chiêu đãi tiên sinh. Thực Mãn Lâu này từng làm đồ ăn cho hoàng đế a, mời tiên sinh nếm thử."
Dư An mang theo vợ con đi vào tửu lâu, vừa cười cùng Lý Chiêu nói chuyện: "Lý tiên sinh ngươi rất có danh tiếng, Thực Mãn Lâu có thể được ngươi tôn sùng như thế nhất định là có chỗ độc đáo, ta thật sự có chút mong đợi."
Mấy người ngồi vào ghế lô, người ở tửu lâu cũng bắt đầu dọn thức ăn lên.
Bát đĩa tinh xảo, đồ sứ trắng tinh, thức ăn bên trong được trang trí kĩ lưỡng, mỗi một món cực kỳ xinh đẹp, nhìn khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Lý Chiêu cầm bình rượu đến cho mấy người rót rượu. Chất lỏng kia mát lạnh sạch sẽ, hương thơm thuần khiết nhàn nhạt bay ra nhất thời khiến cho nhân tâm rung động, nhất là người yêu rượu nghe thấy hương vị này con sâu rượu trong bụng nháy mắt liền chộn rộn.
"Rượu này...." Nghe mùi thơm này biểu cảm lạnh nhạt của Dư An nháy mắt liền thay đổi đôi con ngươi mang theo tia nồng cháy, vội hỏi.
Lý Chiêu ha ha cười, nói: "Tiên sinh thử xem. Hôm qua ta mới cho người đem một bình đến quý phủ của ngài. Không cần nói, rượu này cảm giác mát lạnh, hương vị so với cái gì trúc diệp thanh ở B Thị (tên một thành phố) của Diêu gia còn muốn tuyệt hơn vài phần."
Dư An cho tới nay chính là người si rượu, hôm qua Lý Hạ có hai bình Mai Hoa Tửu liền cho người đem một bình qua, sau đó kèm theo đưa lên một cái thư mời "Tẩy trần yến". Thư mời kiểu này từ lúc Dư An đến Lục Thủy Thành đã nhận được không ít, nhưng tất cả đều bị ông uyển chuyển cự tuyệt thế nhưng Lý Chiêu lại là một ngoại lệ.
Đương nhiên, Lý Chiêu rất rõ ràng, đây không phải do ông nể mặt mình mà là do ông trở thành đại công thần vì một bình Mai Hoa Tửu.
Rượu rót vào trong chén, Dư An cầm lấy đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, mặt lộ vẻ si mê: "Chính là hương vị này... Là hương vị này..." Nói xong, ông ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch.
Rượu này cảm giác mát lạnh ngon miệng, đi vào miệng một mùi hương nồng đậm chợt nổ tung, mang theo hương vị của sự soảng khoái. Mùi rượu tan đi, chỉ còn sót lại hương thơm nhàn nhạt trong veo ở trong miệng, rồi sau đó khoang bụng bốc lên một cỗ nhiệt nóng rực. Nháy mắt mặt Dư An liền đỏ —— rượu này, thực sự mạnh.
Dư phu nhân gắp một đũa đậu mầm xào cho vào đĩa của ông, ôn nhu khuyên nhủ: "Rượu này cứ từ từ mà uống, bụng rỗng uống rượu đối với thân thể không tốt. Ông trước tiên ăn ít đồ lót dạ rồi hẵn uống nữa."
Dư An biết phân biệt phải trái đem đậu mầm trong chén bỏ vào miệng, chờ ông nhai kĩ, biểu cảm liền thay đổi lập tức.
Đây chỉ là đậu mầm xào bình thường mà thôi nhưng lại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, vị hơi chua nhẹ, rất kích thích đầu lưỡi, thật sự muốn ăn hoài.
Dư gia ba người là từ B Thị mà đến. Lục Thủy Thành non xanh nước biếc, là một vùng đất rất tốt. Thế nhưng cả nhà bọn họ đều mới tới nơi đây, chưa quen khí hậu, hơn một tuần lễ này cả nhà bọn họ không ai có thể có hứng thú ăn vô một bữa cơm. Vậy mà vào lúc này, chỉ ăn một đũa đậu mầm xào, Dư An phát hiện khẩu vị mình đột nhiên quay lại, liên tục mấy ngày cái bụng bị ngược đãi nháy mắt truyền đến tiếng kháng nghị làm cho ông nhanh chóng tiếp tục gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng.
Đậu mầm bỏ phần đầu chỉ lấy phần thân trong suốt xào vừa tới, ăn vào cảm giác thập phần ngon miệng, đạt tới trình độ kích thích khẩu vị của mọi người.
Bên cạnh là một đĩa thịt heo hun khói hầm bắp giò, được nấu trong một thời gian dài. Thịt trong bắp giò hoàn toàn rục rã, gắp một miếng thịt có dính da cho vào miệng, cảm giác dầu mỡ đã biến mất chỉ còn lại hương vị thơm ngon. Thịt heo hun khói kết hợp cùng bắp giò đúng là tuyệt diệu. Dư An và Lý Chiêu rất thích ăn phần thịt và bắp giò còn hai nữ quyến lại yêu măng mùa đông cùng nấm hương ở bên trong. Nước canh có măng với nấm hương tạo nên hương vị rất khác biệt. Hai thứ này hoà quyện với những thứ có trong nồi rất tốt, rất cân bằng, tất cả hương vị hợp nhau đến cực hạn, tạo thành một cảm giác không thể tả.
Dư tiểu thư là một cô nương cực kỳ tinh tế thướt tha. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần, cô lại là người kén ăn trầm trọng. Dáng người cao gầy thập phần tinh tế, đứng ở xa giống như một cây gầy gậy trúc, khiến cho người ta sợ hãi cô vừa ra khỏi cửa liền bị gió thổi bay. Vợ chồng Dư An lúc nào cũng nghĩ hết biện pháp khiến cho cô ăn nhiều một chút nhưng từ khi đến Lục Thủy Thành, cô nương này lại càng gầy đi.
Dư Dung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác no bụng, thậm chí cảm thấy ngon miệng là gì cô cũng chưa từng biết qua.
Canh xương nóng hổi vào bụng, hàn khí trên người nháy mắt liền tiêu tán, trong bụng chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái. Sau khi uống một ngụm canh, Dư Dung không khống chế được bản thân phát ra một tiếng thở dài hưởng thụ. Cô đã từng uống rất nhiều canh xương nhưng không có cái nào khiến cho cô cảm thấy ăn ngon như vậy, còn muốn ăn thêm một chút.
Bên kia món chân vịt hầm nhìn cũng rất ngon, món hành lá đậu hủ cũng kích thích quá, yên chi ngỗng thật sự nhìn rất muốn ăn... Nhìn xuống dưới bàn, Dư Dung cảm thấy mỗi món ăn đều là cực kỳ mỹ vị, nhanh tay đảo chiếc đũa một lượt.
Chân vịt hầm tương thực mềm, nhẹ nhàng gắp một cái da liền tách ra dễ dàng cho vào miệng, gân của chân vịt được hầm vừa tới, ăn vô ngọt lịm, lại thêm một mùi vị khác.
"Thật cay a..." Bên kia Dư phu nhân tay nhỏ phẩy phẩy miệng, bà ăn một cái sườn sụn kho cay, đúng là ăn ngon thật nhưng lại làm cho bà chịu không nổi, liên tục uống vài chén nước.
Cơm nấu từ gạo tẻ thơm, hạt gạo dài trắng tinh được xới vào trong chén ăn cùng thịt với đồ chua, đồ chua kia ăn vào cũng hấp thụ được hương vị những món khác, cực kì đưa cơm, một người có thể ăn hết mấy chén.
Lý Chiêu vốn định tranh thủ lúc ăn cơm cùng vị Dư tiên sinh này gây dựng tình cảm, nhưng đến khi miệng đang ăn thì không còn nghĩ tới tình cảm hay gì nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến một bàn đồ ăn này thôi.
Thật đúng là mỹ thực!
Một bàn rất nhiều thức ăn đồ ăn nhưng lại bị bốn người toàn bộ cho ăn sạch chỉ chừa lại một đống đĩa sạch sẽ có thể soi rõ bóng người.
Trong cái đĩa còn sót lại một chút, Lý Chiêu cũng không ghét bỏ, trực tiếp dùng cơm cho vào trộn lên ăn.
Dư An: "..." Kỳ thật ông cũng muốn làm như vậy nhưng lại sợ không nhã nhặn….
"Cạch."
Dư Dung nhịn không được nấc cục một cái, ôm bụng cảm thấy có chút đỡ không nổi. No như thế này đối với cô có chút xa lạ. Tuy rằng trong bụng có chút khó thở, nhưng lại có một loại cảm giác cực kỳ thoả mãn, làm cho người ta lười biếng chỉ muốn nằm dài trên ghế.
—— Thì ra ăn no lại có cảm giác hạnh phúc như vậy a!
Dư Dung trong lòng thở dài. Có thể ăn được, hưởng thụ được mỹ thực, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.
"Dung Dung, con..." Một bên Dư phu nhân lúc này mới chú ý tới trước mắt cô chỉ còn lại chén không, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô.
Dư Dung từ nhỏ đã không thích ăn, cô nghĩ mọi cách đi tới mọi miền đất nước vẫn không thể làm cho cô ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ, cô lại nhìn thấy Dung Dung nhà cô ăn hết một chén cơm!
Dư Dung nhìn cô cười cười, trên mặt bởi vì thỏa mãn trở nên xinh đẹp cực kỳ.
"Mẹ..."
Cô kêu một tiếng, ngừng một chút nói: "Con cảm thấy, đồ ăn ở tửu lâu này, hương vị rất tốt." Khen ngợi như vậy đối với cô là chuyện cực kỳ khó có được.
Dư An cũng kinh ngạc nhìn cô, phục hồi tinh thần, một giọt lệ nóng đọng trong tròng mắt. Dư phu nhân nhịn không được che miệng khóc oà lên.
Qua nhiều năm như vậy, chuyện của Dư Dung bọn họ rõ ràng nhất. Đồ ăn đối với cô mà nói không phải là hưởng thụ mà chỉ vì sống sót nên phải ăn. Từ nhỏ đến lớn, thân thể của cô đều nhỏ nông khó có thể tin được, mặc kệ bọn họ làm ra biện pháp nào, đều không thể chữa khỏi bệnh này của cô.
Bọn họ đi khắp từ nam ra bắc, chuyện gì cũng thử qua nhưng một thành công nho nhỏ cũng không có, Dư Dung khó ăn như vậy.
Nhưng bây giờ, cô lại có thể khen đồ ăn ngon?
Dư An an ủi vỗ vào bả vai của Dư phu nhân rồi quay đầu nhìn về phía Lý Chiêu, nói: "Lý tiên sinh, lần này thật sự đa tạ ngươi. Tính ra hiện tại ta thiếu ngươi một món nợ ân tình, ta sẽ đáp ứng ngươi một chuyện."
Lý Chiêu sửng sốt cảm thấy vui mừng vô cùng.
Đây chính là hứa hẹn của trưởng phòng phòng tài chính. Toàn bộ thương nhân ở Lục Thủy Thành đều đang nghĩ mọi biện pháp cùng đối phương kết giao, nhưng không hề làm được. Mà bây giờ, Lý Chiêu ông thế nhưng có được một cái hứa hẹn của đối phương.
"Tiên sinh khách sáo rồi, có thể giúp tiên sinh chiếu cố thật tốt tiểu thư, đây là vinh hạnh của ta, ngài hoàn toàn không cần để ở trong lòng." Lý Chiêu cười híp mắt nói.
Dư An mỉm cười, không nói gì.
Ông mới đến, tục ngữ nói “Cường long không áp địa đầu xà” (con rồng mạnh đến mấy cũng không thể tôngg được khi rắn đang ở địa bàn của mình), ông muốn cắm rễ quyền lục tại Lục Thủy Thành, một mình thật sự không thể làm được, cần sự giúp đỡ của những người khác. Hợp tác cùng Lý Chiêu đối với ông mà nói chính là đôi bên cùng có lợi.
*
Trong Thực Mãn Lâu bây giờ có không ít người giống như Lý Chiêu bọn họ, bên cạnh bàn họ đều có một mảnh im lặng, chỉ còn lại tiếng vang của đũa đụng vào chén đĩa, chính sự gì đều vứt ra sau đầu. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có một việc đó chính là mỹ thực trước mắt.
Vùi đầu vào thích cực ăn, mới là chuyện nên làm.
Nè, khối thịt bò kia là của ta, đừng đoạt!
Bình luận truyện