Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 41
Cố Tứ Gia có chút đau đầu. Ngày xưa Cố tướng quân cũng chỉ là dân đầu đường xó chợ nên tính cách cũng là một tên hỗn trướng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình có thể vui vẻ là được, không để ý đến ánh mắt phán xét của người khác nhìn mình. Người như vậy thật sự sống rất tùy hứng. (giống Cố Tứ Gia ở điểm nào vậy trời:v)
Hiện tại, Cố Tứ Gia không biết phải làm sao với phụ thân bốc đồng này của mình đây.
Cố tướng quân còn đang nói, bộ dáng hứng trí bừng bừng giống như đã tìm ra được biện pháp tốt nói: "... Ít nhiều cũng nhờ mẹ ngươi nhắc nhở ta. Tiểu tử Cố Thành kia nếu đã có hồng nhan tri kỷ, cô nương nhà người ta gả vào sợ là phải chịu ủy khuất. Tiểu tử kia làm sao có thể so được với ngươi, ngươi vừa có tài vừa có diện mạo, cô nương Lục gia kia gả vào khẳng định trong long sẽ rất vui vẻ. Lại nói đây cũng là biện pháp vẹn toàn đôi bên, ngươi cũng chưa thành thân, đã muốn trở thành một ông cụ non rồi."
Cố Tứ Gia: "..." Đây đã là lần thứ hai hắn nghe người ta nói mình là ông cụ non nha. Chẳng lẽ giá trị của hắn chỉ có như vậy thôi sao?
Cố Tứ Gia giật giật mí mắt, nói: "Phụ thân, Lục tiểu thư kia là cháu gái của ta, chú cháu mà như vậy thật sự có chút loạn luân."
Cố tướng quân nhăn mày nhìn hắn, nói: "Tiểu tử ngươi từ khi nào lại học tập bộ dáng của mấy tên thư sinh Nho học kia. Chú cháu? Ngươi với nàng ta là chú cháu kiểu gì? Quan hệ tám cây gậy tre đánh cũng không tới mà ngươi còn sợ miệng đời sao?"
Cố Tứ Gia bóp trán, Cố tướng quân cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Ai, cũng không biết kia Lục tiểu thư là người như thế nào, bộ dạng có xinh đẹp hay không, tính tình tốt hay xấu, nếu là một con mụ chanh chua vậy thì cũng không được... Có tài năng gì nữa a..."
Dù sao cũng là con trai mình, Cố tướng quân vẫn có chút đau lòng, chịu không nỗi phải quan tâm tới chuyện của Lục Nghiên, hắn cũng không thể ủy khuất hài tử mình.
Nghe vậy, trong đầu Cố Tứ Gia không khỏi lóe lên bộ dáng Lục Nghiên, vì nàng nói chuyện: "Diện mạo nàng vô cùng đẹp, tính tình cũng trầm tĩnh dịu dàng, đã từng học ở đại học S. Nàng có trù nghệ rất cao, nhờ nàng mà danh vọng Thực Mãn Lâu so với trước kia còn muốn lớn hơn." Lời nói của hắn không khỏi tỏ ra rất thưởng thức.
Nói xong, Cố Tứ Gia quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt phụ thân đăm chiêu nhìn mình.
"Có chuyện gì vậy phụ thân?" Cố Tứ Gia hỏi.
Cố tướng quân thở dài, vỗ vai hắn, nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy Tử An đã lớn, hiểu được ái tình nam nhân."
Cố Tứ Gia: "??"
Hắn không hiểu Cố tướng quân dựa vào đâu mà đưa ra được kết luận như vậy.
Hai cha con đang nói chuyện, hạ nhân đi tới, nói: "Lão gia, Tứ thiếu gia, người của Lục gia đến."
Phụ tử hai người nhìn nhau, trong lòng đối với việc người Lục gia đến hiểu rõ trong lòng, chỉ là không nghĩ động tác của Lục gia lại nhanh như vậy, giống như có chút khẩn trương.
—— Quả nhiên là bị Cố Thành làm đau đớn tâm can.
Trong lòng Cố Tứ Gia cảm thán, âm thầm gạch tên Cố Thành bằng bút đen.
Người của Lục gia được đưa đến phòng khách. Trong đó có một nữ nhân là bà mối có tiếng ở Lục Thủy Thành, Tô Chu bà bà, chiến tích thành công mai mối vô số cặp nam nữ. Mà Tô Chu bà bà hôm nay đến đây cũng không phải vì chuyện gì khác ngoài việc từ hôn.
Nói gì thì nói, hôn sự của hai nhà Lục Cố được rất nhiều người tò mò, bởi vì hai nhà đều là gia tộc có tiếng ở Lục Thủy Thành. Hôn ước của Lục Nghiên và Cố Thành cũng không hề bị dấu diếm, hai nhà đã từng trao đổi canh thiếp (miếng bát tự á) nên người ở toàn bộ Lục Thủy Thành đều biết. Thế nhưng mọi người đối với việc này cũng biết sẽ không thành.
Tô Chu bà bà cũng không xem trọng ai, cho nên khi nhận được ủy thác của Lục gia cảm thấy rất kinh ngạc nhưng lại không hề ngoài ý muốn. Bất quá, sự việc hai nhà từ hôn, đại khái bà chân trước vừa vào cửa chính Cố gia thì sau lưng đã truyền khắp Lục Thủy Thành.
"... Đây là canh thiếp hai nhà, còn có ngọc bội định thân." Tô Chu bà bà lấy tín vật ra, nói: "Lục gia nói, Lục tiểu thư với Tôn thiếu gia của quý phủ hữu duyên không phận, giờ đây trả canh thiếp cùng tín vật, từ bỏ hôn ước, về sau ai vui chuyện người nấy."
Cố Nhị Nãi Nãi ngọt ngào nói: "Động tác của Lục gia thật là nhanh chóng. Ta thấy giống như là đem mối hôn sự này xem như thú dữ đuổi đi."
Tô Chu bà bà cười cười im lặng, trong lòng lại nói thầm "Tôn thiếu gia nhà các ngươi tính tình kì lạ, bên ngoài đã có hồng nhan tri kỷ, người ta đau lòng con gái nên không nguyện ý đem nữ nhi gả vào là chuyện đương nhiên."
Cố thái thái nâng mắt thở dài, giơ tay tiếp nhận canh thiếp cùng tín vật định thân, nói: "Là Cố gia chúng ta có lỗi với Lục gia bọn họ, mối hôn sự này, nếu đều không vui vẻ vậy liền từ bỏ đi."
Tô Chu bà bà đáp một tiếng, nói: "Nếu sự tình đã ổn thỏa, ta cũng nên trở về truyền lời..."
"Khoan đã!"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, Cố tướng quân long hành hổ bộ (bước chân như rồng như hổ) từ bên ngoài đi tới, thân hình cao lớn, trên người có một loại khí chất võ tướng tục tằng nhưng vô cùng khí thế, vừa vào đến nơi lại khiến người ta cảm thấy không gian chật chội vài phần.
Tô Chu bà bà thẳng lưng, phất khăn nói: "Cố tướng quân, Cố Tứ Gia."
Cố tướng quân khí thế cường đại, Cố Tứ Gia bên người hắn dáng vẻ có chút gầy, nhưng lại không khiến người ta quên mất sự hiện diện của hắn.
Cố tướng quân bước đến bên cạnh Cố phu nhân rồi ngồi xuống, thô lỗ lấy ấm trà trên bàn đổ vào miệng, lúc này mới nói: "Ngươi là bà mối được Lục gia phái tới vì việc hôn nhân hai nhà chúng ta?"
Tô Chu bà bà đáp một tiếng, nói: "Ta họ Tô, Cố tướng quân ngài gọi ta Tô Chu bà bà là được... Ta đến đúng là nhận lời dặn của Lục gia, ta đã đàm phán ổn thỏa với Cố phu nhân, không biết ngài còn có chuyện gì không?"
Cố tướng quân nói: "Ta không có chuyện gì, chỉ là muốn ngươi nói cho người ở Lục gia một câu, việc hôn nhân hai nhà Lục Cố chắc chắn sẽ không lui..."
Tô Chu bà bà thần sắc biến đổi, chưa đợi bà hoàn hồn, Cố tướng quân lại nói: "Bất quá, người thành thân chân chính đổi lại. Ngươi có thể hỏi Lục gia xem, đối tượng nam nhân đổi thành Tứ Gia nhà chúng ta được không?"
Tuy nói là câu hỏi nhưng ngữ khí của hắn lại thập phần tự tin, hắn không tin Lục gia sẽ cự tuyệt điều kiện như vậy.
Ngữ khí Cố tướng quân nhẹ nhàng nhưng lời lại làm chấn động lòng người.
Cố phu nhân kịch liệt nhìn về phía Cố tướng quân, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì —— nàng chưa bao giờ nghĩ ở trước mặt người khác làm bẽ mặt Cố tướng quân.
Cố Tứ Gia thở dài, không biết nên nói gì cho tốt.
Tô Chu bà bà nửa ngày mới tìm được thanh âm, không thể tin hỏi:"Ý của ngài là, đối tượng đổi thành Cố Tứ Gia?" Bà nhìn về phía Cố Tứ Gia đứng một bên.
Cố tướng quân khẳng định gật gật đầu, nói: "Ngươi cứ trở về nói y như vậy với Lục gia."
Tô Chu bà bà hoàn toàn vô tri vô giác ra khỏi cửa chính Cố gia. Nhân vật chính đã đổi thành người khác thành ra việc hôn nhân phân này đã hoàn toàn khác. Đó là Cố Tứ Gia - thiếu niên tướng quân, có năng lực có bộ dáng, là người mà Cố Thành không thể so.
Tô Chu bà bà vừa đi, Cố thái thái liền đứng lên, bước thẳng về phòng ngủ. Cố tướng quân liếc mắt nhìn Cố Tứ Gia, chắp tay sau lưng cùng bà trở về phòng ngủ.
"Mối hôn sự này, là Cố gia chúng ta xin lỗi Lục gia. Trên đời này biện pháp bù đắp rất nhiều, ngươi tại sao lại muốn dùng hạnh phúc của Tử An đi bù đắp?" Cố thái thái nói không thể nói ra những lời thô tục kia, nhưng trong lòng tức giận muốn chết, cũng chỉ có thể cùng Cố tướng quân nói lý.
Cố tướng quân ngồi bên cạnh bà, cười kêu một tiếng: "Phu nhân ~ "
Cố phu nhân không phản ứng với hắn, hắn cũng không nổi giận, lại kêu một tiếng: "Vợ à... Ngươi xem ta là loại lấy chuyện hạnh phúc cả đời của nhi tử ra nói đùa sao?"
Cố phu nhân nhìn về phía hắn, chờ lời giải thích.
Cố tướng quân giơ tay ôm chặt bờ vai bà, nói: "Ta làm như vậy cũng có đạo lý của mình. Tiểu tử Tử An kia, lại không cưới vợ cũng sắp trở nên ông cụ rồi, ngươi không phải còn lo lắng việc này sao."
"Cho dù lo lắng nhưng việc hôn nhân có thể tùy tiện sao?" Cố phu nhân hỏi lại.
Cố tướng quân vuốt vuốt ngực của nàng, ý bảo nàng bớt giận, lúc này mới nói: "Lục gia cũng là thư hương thế gia. Lục Đại tiểu thư kia cùng Tử An coi như môn đăng hộ đối. Chủ yếu vẫn là Tử An cũng cảm thấy vui vẻ a."
Cố phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ hỗn loạn, không nhịn được nói: "Ý của ngươi là... Không thể nào, Tử An từ trước đến giờ đối với chuyện tư tình nhi nữ không có hứng thú."
Cố tướng quân vỗ càm của mình nói: "Ta thật sự không nhìn lầm. Biểu cảm của hắn giống như lúc trước ta coi trọng ngươi, ta còn không rõ ràng sao?"
Cố phu nhân: "..."
Cố tướng quân cân nhắc nói: "Bất quá, ta thấy tiểu tử Tử An kia còn chưa ý thức được tâm tình của bản thân, giống như thật sự coi người ta là cháu gái của mình. Ta nói đem đối tượng định thân đổi thành hắn, hắn còn không vui. A, nếu như ta không làm như vậy, đợi đến lúc cô nương Lục gia gả cho những người khác, khi đó hắn mới biết khóc."
Cố phu nhân kinh ngạc, rối rắm nói: " Tử An hắn... Hắn như thế nào biết cô nương Lục gia?"
Cố tướng quân nói: "Ta cũng không rõ. Bất quá tiểu tử Trương Hoằng (Trương phó quan) kia trước giờ ở cạnh hắn nên chắc chắn sẽ biết chút ít, ta sẽ kêu người đến hỏi thử."
Trương phó quan bị kêu đến, căn bản không hiểu vì sao, bất quá chỉ là một ít chuyện hằng ngày của Cố Tứ Gia, không có gì không thể nói. Hắn biết rõ cái gì cần nói cái gì không nên nói.
Nghe hắn nói như vậy, hai vợ chồng Cố tướng quân nhìn nhau —— ặc, thì ra lúc bọn họ không biết, hai người thế mà đã có nhiều lần gặp gỡ như vậy.
Cái gì mà đưa vòng tay, còn đặc biệt cho phép tiểu cô nương kia gọi mình "Tứ thúc", thật đúng là đem người thả trong lòng, khiến người khác kinh ngạc hơn là đã đến mức này nhưng Cố Tứ Gia vẫn không thông suốt, chỉ cảm thấy đây chẳng qua là yêu thương tiểu bối.
"Nhi tử này của ta có phải là bị ngốc hay không?" Cố tướng quân thì thào, lập tức nhận được một cái trừng mắt của Cố phu nhân.
Cố tướng quân ho nhẹ hai tiếng, nói: "Phu nhân, ngươi nhìn đi, ta đã nói tiểu tử này rất quan tâm cô nương kia rồi. Làm một người cha, ta phải giúp hắn a."
Trương phó quan vẻ mặt mơ hồ: "..."
Trong đầu lóe qua vô số hình ảnh Tứ Gia nhà hắn cùng Lục tiểu thư qua lại, hắn rốt cuộc biết chỗ nào không đúng.
"Trương Hoằng, ngươi thật là ngốc." Trong lòng hắn lóe lên ý niệm như vậy. Sự tình rõ ràng đến thế mà hắn lại chưa từng nghĩ tới, đây không phải ngốc thì là gì?
Hiện tại, Trương phó quan rất nghiêm túc suy xét một vấn đề —— về sau trông thấy Lục tiểu thư phải kêu là gì đây?
Tứ thái thái?
Hiện tại, Cố Tứ Gia không biết phải làm sao với phụ thân bốc đồng này của mình đây.
Cố tướng quân còn đang nói, bộ dáng hứng trí bừng bừng giống như đã tìm ra được biện pháp tốt nói: "... Ít nhiều cũng nhờ mẹ ngươi nhắc nhở ta. Tiểu tử Cố Thành kia nếu đã có hồng nhan tri kỷ, cô nương nhà người ta gả vào sợ là phải chịu ủy khuất. Tiểu tử kia làm sao có thể so được với ngươi, ngươi vừa có tài vừa có diện mạo, cô nương Lục gia kia gả vào khẳng định trong long sẽ rất vui vẻ. Lại nói đây cũng là biện pháp vẹn toàn đôi bên, ngươi cũng chưa thành thân, đã muốn trở thành một ông cụ non rồi."
Cố Tứ Gia: "..." Đây đã là lần thứ hai hắn nghe người ta nói mình là ông cụ non nha. Chẳng lẽ giá trị của hắn chỉ có như vậy thôi sao?
Cố Tứ Gia giật giật mí mắt, nói: "Phụ thân, Lục tiểu thư kia là cháu gái của ta, chú cháu mà như vậy thật sự có chút loạn luân."
Cố tướng quân nhăn mày nhìn hắn, nói: "Tiểu tử ngươi từ khi nào lại học tập bộ dáng của mấy tên thư sinh Nho học kia. Chú cháu? Ngươi với nàng ta là chú cháu kiểu gì? Quan hệ tám cây gậy tre đánh cũng không tới mà ngươi còn sợ miệng đời sao?"
Cố Tứ Gia bóp trán, Cố tướng quân cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Ai, cũng không biết kia Lục tiểu thư là người như thế nào, bộ dạng có xinh đẹp hay không, tính tình tốt hay xấu, nếu là một con mụ chanh chua vậy thì cũng không được... Có tài năng gì nữa a..."
Dù sao cũng là con trai mình, Cố tướng quân vẫn có chút đau lòng, chịu không nỗi phải quan tâm tới chuyện của Lục Nghiên, hắn cũng không thể ủy khuất hài tử mình.
Nghe vậy, trong đầu Cố Tứ Gia không khỏi lóe lên bộ dáng Lục Nghiên, vì nàng nói chuyện: "Diện mạo nàng vô cùng đẹp, tính tình cũng trầm tĩnh dịu dàng, đã từng học ở đại học S. Nàng có trù nghệ rất cao, nhờ nàng mà danh vọng Thực Mãn Lâu so với trước kia còn muốn lớn hơn." Lời nói của hắn không khỏi tỏ ra rất thưởng thức.
Nói xong, Cố Tứ Gia quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt phụ thân đăm chiêu nhìn mình.
"Có chuyện gì vậy phụ thân?" Cố Tứ Gia hỏi.
Cố tướng quân thở dài, vỗ vai hắn, nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy Tử An đã lớn, hiểu được ái tình nam nhân."
Cố Tứ Gia: "??"
Hắn không hiểu Cố tướng quân dựa vào đâu mà đưa ra được kết luận như vậy.
Hai cha con đang nói chuyện, hạ nhân đi tới, nói: "Lão gia, Tứ thiếu gia, người của Lục gia đến."
Phụ tử hai người nhìn nhau, trong lòng đối với việc người Lục gia đến hiểu rõ trong lòng, chỉ là không nghĩ động tác của Lục gia lại nhanh như vậy, giống như có chút khẩn trương.
—— Quả nhiên là bị Cố Thành làm đau đớn tâm can.
Trong lòng Cố Tứ Gia cảm thán, âm thầm gạch tên Cố Thành bằng bút đen.
Người của Lục gia được đưa đến phòng khách. Trong đó có một nữ nhân là bà mối có tiếng ở Lục Thủy Thành, Tô Chu bà bà, chiến tích thành công mai mối vô số cặp nam nữ. Mà Tô Chu bà bà hôm nay đến đây cũng không phải vì chuyện gì khác ngoài việc từ hôn.
Nói gì thì nói, hôn sự của hai nhà Lục Cố được rất nhiều người tò mò, bởi vì hai nhà đều là gia tộc có tiếng ở Lục Thủy Thành. Hôn ước của Lục Nghiên và Cố Thành cũng không hề bị dấu diếm, hai nhà đã từng trao đổi canh thiếp (miếng bát tự á) nên người ở toàn bộ Lục Thủy Thành đều biết. Thế nhưng mọi người đối với việc này cũng biết sẽ không thành.
Tô Chu bà bà cũng không xem trọng ai, cho nên khi nhận được ủy thác của Lục gia cảm thấy rất kinh ngạc nhưng lại không hề ngoài ý muốn. Bất quá, sự việc hai nhà từ hôn, đại khái bà chân trước vừa vào cửa chính Cố gia thì sau lưng đã truyền khắp Lục Thủy Thành.
"... Đây là canh thiếp hai nhà, còn có ngọc bội định thân." Tô Chu bà bà lấy tín vật ra, nói: "Lục gia nói, Lục tiểu thư với Tôn thiếu gia của quý phủ hữu duyên không phận, giờ đây trả canh thiếp cùng tín vật, từ bỏ hôn ước, về sau ai vui chuyện người nấy."
Cố Nhị Nãi Nãi ngọt ngào nói: "Động tác của Lục gia thật là nhanh chóng. Ta thấy giống như là đem mối hôn sự này xem như thú dữ đuổi đi."
Tô Chu bà bà cười cười im lặng, trong lòng lại nói thầm "Tôn thiếu gia nhà các ngươi tính tình kì lạ, bên ngoài đã có hồng nhan tri kỷ, người ta đau lòng con gái nên không nguyện ý đem nữ nhi gả vào là chuyện đương nhiên."
Cố thái thái nâng mắt thở dài, giơ tay tiếp nhận canh thiếp cùng tín vật định thân, nói: "Là Cố gia chúng ta có lỗi với Lục gia bọn họ, mối hôn sự này, nếu đều không vui vẻ vậy liền từ bỏ đi."
Tô Chu bà bà đáp một tiếng, nói: "Nếu sự tình đã ổn thỏa, ta cũng nên trở về truyền lời..."
"Khoan đã!"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, Cố tướng quân long hành hổ bộ (bước chân như rồng như hổ) từ bên ngoài đi tới, thân hình cao lớn, trên người có một loại khí chất võ tướng tục tằng nhưng vô cùng khí thế, vừa vào đến nơi lại khiến người ta cảm thấy không gian chật chội vài phần.
Tô Chu bà bà thẳng lưng, phất khăn nói: "Cố tướng quân, Cố Tứ Gia."
Cố tướng quân khí thế cường đại, Cố Tứ Gia bên người hắn dáng vẻ có chút gầy, nhưng lại không khiến người ta quên mất sự hiện diện của hắn.
Cố tướng quân bước đến bên cạnh Cố phu nhân rồi ngồi xuống, thô lỗ lấy ấm trà trên bàn đổ vào miệng, lúc này mới nói: "Ngươi là bà mối được Lục gia phái tới vì việc hôn nhân hai nhà chúng ta?"
Tô Chu bà bà đáp một tiếng, nói: "Ta họ Tô, Cố tướng quân ngài gọi ta Tô Chu bà bà là được... Ta đến đúng là nhận lời dặn của Lục gia, ta đã đàm phán ổn thỏa với Cố phu nhân, không biết ngài còn có chuyện gì không?"
Cố tướng quân nói: "Ta không có chuyện gì, chỉ là muốn ngươi nói cho người ở Lục gia một câu, việc hôn nhân hai nhà Lục Cố chắc chắn sẽ không lui..."
Tô Chu bà bà thần sắc biến đổi, chưa đợi bà hoàn hồn, Cố tướng quân lại nói: "Bất quá, người thành thân chân chính đổi lại. Ngươi có thể hỏi Lục gia xem, đối tượng nam nhân đổi thành Tứ Gia nhà chúng ta được không?"
Tuy nói là câu hỏi nhưng ngữ khí của hắn lại thập phần tự tin, hắn không tin Lục gia sẽ cự tuyệt điều kiện như vậy.
Ngữ khí Cố tướng quân nhẹ nhàng nhưng lời lại làm chấn động lòng người.
Cố phu nhân kịch liệt nhìn về phía Cố tướng quân, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì —— nàng chưa bao giờ nghĩ ở trước mặt người khác làm bẽ mặt Cố tướng quân.
Cố Tứ Gia thở dài, không biết nên nói gì cho tốt.
Tô Chu bà bà nửa ngày mới tìm được thanh âm, không thể tin hỏi:"Ý của ngài là, đối tượng đổi thành Cố Tứ Gia?" Bà nhìn về phía Cố Tứ Gia đứng một bên.
Cố tướng quân khẳng định gật gật đầu, nói: "Ngươi cứ trở về nói y như vậy với Lục gia."
Tô Chu bà bà hoàn toàn vô tri vô giác ra khỏi cửa chính Cố gia. Nhân vật chính đã đổi thành người khác thành ra việc hôn nhân phân này đã hoàn toàn khác. Đó là Cố Tứ Gia - thiếu niên tướng quân, có năng lực có bộ dáng, là người mà Cố Thành không thể so.
Tô Chu bà bà vừa đi, Cố thái thái liền đứng lên, bước thẳng về phòng ngủ. Cố tướng quân liếc mắt nhìn Cố Tứ Gia, chắp tay sau lưng cùng bà trở về phòng ngủ.
"Mối hôn sự này, là Cố gia chúng ta xin lỗi Lục gia. Trên đời này biện pháp bù đắp rất nhiều, ngươi tại sao lại muốn dùng hạnh phúc của Tử An đi bù đắp?" Cố thái thái nói không thể nói ra những lời thô tục kia, nhưng trong lòng tức giận muốn chết, cũng chỉ có thể cùng Cố tướng quân nói lý.
Cố tướng quân ngồi bên cạnh bà, cười kêu một tiếng: "Phu nhân ~ "
Cố phu nhân không phản ứng với hắn, hắn cũng không nổi giận, lại kêu một tiếng: "Vợ à... Ngươi xem ta là loại lấy chuyện hạnh phúc cả đời của nhi tử ra nói đùa sao?"
Cố phu nhân nhìn về phía hắn, chờ lời giải thích.
Cố tướng quân giơ tay ôm chặt bờ vai bà, nói: "Ta làm như vậy cũng có đạo lý của mình. Tiểu tử Tử An kia, lại không cưới vợ cũng sắp trở nên ông cụ rồi, ngươi không phải còn lo lắng việc này sao."
"Cho dù lo lắng nhưng việc hôn nhân có thể tùy tiện sao?" Cố phu nhân hỏi lại.
Cố tướng quân vuốt vuốt ngực của nàng, ý bảo nàng bớt giận, lúc này mới nói: "Lục gia cũng là thư hương thế gia. Lục Đại tiểu thư kia cùng Tử An coi như môn đăng hộ đối. Chủ yếu vẫn là Tử An cũng cảm thấy vui vẻ a."
Cố phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ hỗn loạn, không nhịn được nói: "Ý của ngươi là... Không thể nào, Tử An từ trước đến giờ đối với chuyện tư tình nhi nữ không có hứng thú."
Cố tướng quân vỗ càm của mình nói: "Ta thật sự không nhìn lầm. Biểu cảm của hắn giống như lúc trước ta coi trọng ngươi, ta còn không rõ ràng sao?"
Cố phu nhân: "..."
Cố tướng quân cân nhắc nói: "Bất quá, ta thấy tiểu tử Tử An kia còn chưa ý thức được tâm tình của bản thân, giống như thật sự coi người ta là cháu gái của mình. Ta nói đem đối tượng định thân đổi thành hắn, hắn còn không vui. A, nếu như ta không làm như vậy, đợi đến lúc cô nương Lục gia gả cho những người khác, khi đó hắn mới biết khóc."
Cố phu nhân kinh ngạc, rối rắm nói: " Tử An hắn... Hắn như thế nào biết cô nương Lục gia?"
Cố tướng quân nói: "Ta cũng không rõ. Bất quá tiểu tử Trương Hoằng (Trương phó quan) kia trước giờ ở cạnh hắn nên chắc chắn sẽ biết chút ít, ta sẽ kêu người đến hỏi thử."
Trương phó quan bị kêu đến, căn bản không hiểu vì sao, bất quá chỉ là một ít chuyện hằng ngày của Cố Tứ Gia, không có gì không thể nói. Hắn biết rõ cái gì cần nói cái gì không nên nói.
Nghe hắn nói như vậy, hai vợ chồng Cố tướng quân nhìn nhau —— ặc, thì ra lúc bọn họ không biết, hai người thế mà đã có nhiều lần gặp gỡ như vậy.
Cái gì mà đưa vòng tay, còn đặc biệt cho phép tiểu cô nương kia gọi mình "Tứ thúc", thật đúng là đem người thả trong lòng, khiến người khác kinh ngạc hơn là đã đến mức này nhưng Cố Tứ Gia vẫn không thông suốt, chỉ cảm thấy đây chẳng qua là yêu thương tiểu bối.
"Nhi tử này của ta có phải là bị ngốc hay không?" Cố tướng quân thì thào, lập tức nhận được một cái trừng mắt của Cố phu nhân.
Cố tướng quân ho nhẹ hai tiếng, nói: "Phu nhân, ngươi nhìn đi, ta đã nói tiểu tử này rất quan tâm cô nương kia rồi. Làm một người cha, ta phải giúp hắn a."
Trương phó quan vẻ mặt mơ hồ: "..."
Trong đầu lóe qua vô số hình ảnh Tứ Gia nhà hắn cùng Lục tiểu thư qua lại, hắn rốt cuộc biết chỗ nào không đúng.
"Trương Hoằng, ngươi thật là ngốc." Trong lòng hắn lóe lên ý niệm như vậy. Sự tình rõ ràng đến thế mà hắn lại chưa từng nghĩ tới, đây không phải ngốc thì là gì?
Hiện tại, Trương phó quan rất nghiêm túc suy xét một vấn đề —— về sau trông thấy Lục tiểu thư phải kêu là gì đây?
Tứ thái thái?
Bình luận truyện