Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Chương 73



Kích thước Hắc Điểu cực kì lớn. Loài trưởng thành sau khi mở cánh có thể dài đến hai mét, chiếc mỏ sắc nhọn, móng vuốt bén ngót kết hợp với kích thước to lớn làm cho Hắc Điểu thoạt nhìn rất đáng sợ.

Hắc Điểu sải cánh bay xuống càng ngày càng gần, giống như che phủ cả bầu trời.

Con Hắc Điểu khổng lồ này giờ đây đang lao về hướng Lục Nghiên, chiếc mỏ sắc nhọn khiến người ta run sợ. Nếu nó cắn một cái nhất định sẽ cắn đi một khối thịt to.

Sử Phương tỏ vẻ khẩn trương, Liễu Ngu nhanh chóng chạy đến rút súng ra.

Ánh mắt đục ngầu của lão Tôn lóe lên một tia sáng. Ban đầu lưng ông hơi cong nhưng hiện tại lại đứng thẳng lên, khí chất cũng thay đổi nhanh chóng, trở nên dữ dằn vô cùng. Giờ khắc này, nhìn ông không có chút nào giống với một lão già.

Tay ông đặt vào bên hông, một con dao sắc bén, thân mỏng như cánh ve xuất hiện. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy con dao trong tay ông.

"Hắc Dực!" Trong lúc mọi người đang nâng cao cảnh giác thì nghe Lục Nghiên vui mừng gọi con Hắc Điểu kia, thậm chí giơ cánh tay ra với nó.

"Quác!”

Hắc Điểu kêu lên một tiếng, không đậu trên cánh tay Lục Nghiên mà vỗ cánh bên cạnh nàng. Lông vũ đen tuyền quạt một cái tạo nên một cơn gió không nhỏ, làm cho những người ở đây đang cảm thấy nóng nực cũng trở nên mát mẻ hơn.

Liễu Ngu cùng Sử Phương nhìn nhau, bọn họ biết Lục Nghiên nuôi một con Hắc Điểu tên là Hắc Dực, hiện tại có lẽ chính là con này.

Đám người lão Tôn nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng hiểu ra con Hắc Điểu này là bạn chứ không phải địch, thân thể căng cứng phòng bị cũng thả lỏng hơn. Chiếc lưng thẳng tắp của lão Tôn từ từ gù xuống, ánh mắt đề phòng cũng biến mất, trở lại thành đôi mắt lạnh lùng của một ông chủ tiệm may.

Hổ Tử gãi đầu, có chút kinh ngạc hỏi: "Lục tiểu thư biết con chim này sao?"

Lục Nghiên trông thấy Hắc Dực cũng thập phần vui vẻ, nghe vậy gật đầu, nói: "Tên nó là Hắc Dực, ta từng nuôi một thời gian, là một hài tử tốt. Có điều đã mấy ngày rồi ta chưa gặp nó, không ngờ nó đã về nhà.” Còn hại nàng lo lắng, Xuân Hạnh quá một đoạn ngày, là cái tốt hài tử. Bất quá ta cũng có vài ngày không gặp đến nó, không nghĩ đến là về nhà." Còn làm hại nàng lo lắng đã lâu, Xuân Hạnh và Hòa Hương phải an ủi nàng một thời gian.

Bên cạnh lão Tôn còn có một tên gọi lag Thạch Đầu, ánh mắt hắn không dừng trên tay Lục Nghiên mà nhìn thẳng vào Hắc Dực đang vỗ cánh, đôi mắt hắn lóe sáng, khích lệ nói: “Con Hắc Điểu nàu sợ kinh hoảng sẽ làm hại đến Lục tiểu thư nên không dám đậu trren cánh tay ngài. Thật đúng là một con chim có linh tính cao.”

Giờ đây Hắc Dực cũng không giống như khi trước chỉ là con chim nhỏ, hình thể trưởng thành của nó tăng gấp mấy lần, sức nặng cũng tăng theo. Cặp móng vuốt càng ngày càng sắc bén, nếu ai bị một trảo của nó cào đến, sợ là chỉ còn nửa cái mạng. Nếu nó đậu trên cánh tay Lục Nghiên, da thịt mềm mại của nàng nháy mắt sẽ bị thương tổn.

Lục Nghiên vừa rồi cũng quá mức kinh hỉ, không nhớ ra việc này, giờ đây nghe Thạch Đầu nói vậy, trong lòng tự nhiên là có chút xúc động, nói: "Hắc Dực vẫn luôn nghe lời."

Hắc Dực trông thấy Lục Nghiên, hiển nhiên cũng cao hứng, giang cánh bay lên trời, hưng phấn bay vài vòng trên đầu họ rồi phát ra tiếng kêu vui vẻ.

Lão Tôn gập lưng lại, chậm chạp nói: “Được rồi, đừng trì hoãn nữa. Làm xong việc rồi hẵn nói.”

Cả đám người lên tiếng, đi đến bên cạnh một cây quất già ở vách núi.

Cây quất này rất lớn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thân cây to, nhánh chĩa bốn phía, trên cành nặng trịch những trái quất xanh. Ngẫu nhiên có vài trái hơi vàng đều đã bị chim chóc mổ mất, chỉ còn lại nửa trái ăn thừa còn treo trên cây. Nhìn thịt quất vàng nhạt có vẻ rất chua.

Dưới chân cây quất là một vách đá sâu vạn trượng, quăng một viên đá xuống dưới, nửa ngày cũng không nghe được tiếng vọng lại.

“Xuống dưới đi. Cái ngươi muốn nằm ở dưới đó.” Lão Tôn híp mắt nói.

Trên thân cây quất buộc một sợi dây thừng to, thắt dây bên hông xong, mọi người lần lượt leo xuống. Đứng ở chỗ này mới phát hiện ra, nơi đây lớn đến cỡ nào.

Hổ Tử giơ tay gỡ vách ngăn bằng dây leo ra, mọi người mới có thể nhìn thấy huyệt động sâu hun hút, tối đen như mực, ánh sáng căn bản không thể chiếu vào.

"Vào đi thôi."

Từ bên ngoài đi vào, đôi mắt nhất thời chưa kịp thích ứng, chỉ cảm nhận được một màu đen, cảnh tượng lờ mờ không rõ. Lục Nghiên nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau mới thấy rõ những gì trước mắt.

Đây là một huyệt động rất lớn, bên trong chất đầy thùng gỗ.

"Những thứ này là gì?" Sử Phương nói thầm một tiếng, đưa chân đá đá chiếc thùng bên cạnh, khom người mở rương ra.

"A!”

Hít một hơi khí lạnh vào lồng ngực, không gian bỗng cjốc an tĩnh. Liễu Ngu quay đầu nhìn lại, đến khi nhìn thấy thứ bên trong rương cũng nhịn không được hít vào một hơi.

Đi tới gài bước, hắn mở hết toàn bộ mấy cái rương gỗ bên cạnh, trái tim nảy lên liên hồi. Những rương gỗ này đều chứa đầy đạn dược!

Tôn lão nói: "Những thứ ngươi muốn đều ở chỗ này, không nhiều không ít một cái.”

Trong lòng Lục Nghiên cảm thấy kinh ngạc không kém Liễu Ngu và Sử Phương. Nàng không hề nghĩ đến, vật mà vị Lục gia gia nàng vô tình gặp được kia lưu lại toàn là đạn dược.

Vấn đề trọng yếu nhất là, nhiều súng ống như vậy, Lục gia gia chỉ là một người chạy nạn, làm sao có thể mua được? Mấy thứ súng ống này giá trị không nhỏ, thậm chí với rất nhiều người mà nói, muốn mua cũng không dễ, rất khó tìm được chỗ bán.

Quân sự tại Z Quốc so với những nước khác mà nói, yếu ớt không ít, gần một thế kỷ nay, súng ống càng là thứ quý hiếm. Vậy mà trước mắt bọn họ hiện tại lại bày ra nhiều súng ống như vậy!

Sử Phương nhịn không được giơ tay tát vào mặt Liễu Ngu, thấy hắn đau đớn nhe răng trợn mắt mới nói: “Đúng là không nằm mơ.”

Như vậy nói cách khác, trước mắt hết thảy đều là sự thật? Súng ống, đạn, dược đều là chân thật?

Lục Nghiên kiềm chế tâm tình, nghĩ một lát hỏi: "Tôn gia gia, các ngươi biết đạn dược này là từ đâu ra không?"

Lão Tôn hừ một tiếng, nói: "Chúng ta chỉ làm người vận chuyển, không hỏi lai lịch. Chỉ cần trả tiền, chúng ta sẽ phụ trách đem đồ vật đưa đến nơi cần đến.”

Ban đầu, lão Tôn làm thợ may trong cung. Vài thập niên trước, quốc phá triều vong, ông ra khỏi cung, cùng vài người bạn thân trong cung mở ra một đội vận chuyển. Chỉ cần trả thù lao, mặc kệ là vận chuyển cái gì, bọn họ cũng đều chở. Lục lão gia tử cũng chỉ là một trong số nhiều khách hàng của bọn họ.

Những rương đạn dược này, bọn họ cũng không biết xuất phát từ nơi nào. Lúc trước, vị Lục gia gia kia không hiểu từ đâu biết đến họ, liền thuê họ vận chuyển đạn dược này về đây. Bọn họ không hỏi lai lịch, chỉ cần có thể làm ăn thì sẽ đưa hàng hóa một cách yên ổn đến nơi.

Khối ngọc bội hình chiếc lá kia chính là tín vật. Chỉ cần cầm nó đến, bọn họ sẽ giao hàng hóa cho người cầm ngọc bội.

Lão Tôn đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói: “Đúng rồi, vị Ngô tiên sinh kia lúc trước có đưa cho ta một phong thư, nói là nếu người đến lấy hàng không phải là hắn, cứ đưa phong thư này cho người đó.”

Lục Nghiên nhận lấy bức thư, vừa đọc thư trong lòng thầm than. Vị Lục gia gia này quả là một người rất quyết đoán, thậm chí rất biết cách nhìn xa trông rộng. Hơn nữa, ông đối với này quốc gia này là vô cùng yêu nước.

Thời thế loạn lạc, ăn hôm nay lo đến ngày mai. Con người ta đến cả mạng sống cũng không đảm bảo chứ đừng nói đến thứ khác, lúc này, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.

Trong lúc loạn lạc, cái gì là thứ khan hiếm nhất? Không hề nghi ngờ, là súng ống.

Trước mắt, đạn dược này là được Lục gia gia mua từ người nước D. Quân sự của nước D hiện tại là lợi hại nhất trên thế giới. Súng ống này ban đầu định đem đến T Quốc, nhưng không biết bằng cách nào bị Lục gia gia cản lại.

Trong lòng ông hiểu rõ, người T Quốc vốn dĩ lòng lang dạ sói, nếu nhận được súng ống này, người dân Z Quốc đều phải vứt bỏ tính mạng. Trong thư, Lục gia gia nói rõ, đạn dược này là cống hiến cuối cùng của ông dành cho quốc gia.

"... Đến lúc đó, những đạn dược này có đất dụng võ, bất luận thế nào, mạng người mới là quan trọng nhất. Nếu Z Quốc chúng ta có năng lực chống cự, súng ống này hiến cho quốc gia, coi như tận hết một phần tâm ý của Lục gia.”

Đọc hết bức thư, trong lòng Lục Nghiên dấy lên một tia chua xót. Nàng nghĩ, thời điểm Lục gia gia vận chuyển đạn dược đã đoán trước cái chết của mình, còn đám súng ống này chính là tâm ý cuối cùng của ông với quốc gia.

Mà này phê quân hỏa, là hắn đối với này quốc gia, lưu lại cuối cùng một phần tâm ý.

"... Nguyện Z Quốc chúng ta có một ngày đứng sừng sững trên đỉnh thế giới!”

Đây là lời cuối cùng trong thư của ông, cũng đại biểu cho ý nghĩ sâu tận trong lòng ông. Một đất nước không an ổn làm sinh linh lầm than, chiến tranh càng mang đến nhiều đau khổ cho người dân Z Quốc.

Tâm Lục gia gia yêu thương mọi người, sao có thể vứt bỏ mặc kệ chuyện đó xảy ra?

Lục Nghiên đem cất phong thư đi, từ tận đáy lòng cảm kích bọn người lão Tôn, nàng nói: “Bất luận nói như thế nào, dù là làm ăn, nhưng ta vẫn vô cùng cảm tạ mọi người.” Nếu không có lão Tôn bọn họ, những rương đạn dược này sợ là sẽ vĩnh viễn không đến tay nàng.

Hổ Tử ngại ngùng gãi đầu nói: “Không có gì. Lục tiên sinh là người tốt. Đây là việc chúng ta nên làm.”

Đối với việc làm của Lục gia gia, bọn họ thập phần rõ ràng, đương nhiên cũng cực kỳ bội phục. Thậm chí bởi vì biết lí do tại sao có những rương đạn dược này, bọn họ càng phí tâm cố sức vận chuyển hơn.

Cho dù bọn họ tâm ngoan thủ lạt đến đâu, dù cho đao kiếm nhuốm máu nhưng vẫn là người yêu nước.

Tôn lão nói: "Mấy rương đạn dược này là kỹ thuật quân sự tinh xảo của D Quốc. Nếu ngươi đem đi nghiên cứu, khả năng sẽ có thu hoạch không nhỏ.”

Hai mắt Lục Nghiên sáng lên. Bất quá nét mặt nàng rất nhanh nghiêm túc trở lại.

"Nói thì nói như thế, nhưng ở phương diện quân sự này rất khó tìm được người tài.”

"Khó tìm, không có nghĩa là không có. Ta tin rằng ở nước ngoài, có rất nhiều nhân sĩ yêu nước, bọn họ có năng lực, có tiền bạc. Chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức trở về Z Quốc.”

Nghe vậy, trong lòng Lục Nghiên rục rịch, nhìn về phía lão Tôn hỏi: “Tôn gia gia, ngài biết người như vậy?” Nếu không biết, lão Tôn sao lại nói ra lời này?

Lão Tôn lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhăn nheo nói: “Đây là một vị du học sinh ở D Quốc. Hắn tốt nghiệp học viện quân sự, hiện tại đang làm việc tại viện nghiên cứu D Quốc, đã trở thành thầy giaóm hắn có tâm muốn quay về Z Quốc, đáng tiếc người nước D lại không cho hắn đi. Nơi nào cũng cần người tài. Nam nhân của ngươi là Thiếu tướng quân Cố gia, hắn có năng lực có thể đem người trở về.”

Mảnh giấy nhăn nheo kia viết địa chỉ của người đó ở D Quốc.

Đối mắt Lục Nghiên lóe sáng, ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Nếu quá thật có thể nghiên cứu được rõ ràng đạn dược súng ống này, như vậy Z Quốc bọn hoi sẽ không bị xâm chiếm nữa. Từ xưa đến nay, người mạnh mới có quyền lên tiếng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện