Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 89
Mùa đông lạnh giá là lúc thích hợp nhất để ăn lẩu dê. Thịt dê đỏ cho vào nồi, nấu sôi một lúc liền biến thành màu trắng.
“Đây là dê rừng non do nông dân ở cạnh Lăng Thủy Hà nuôi dưỡng, mùi hôi rất ít, đặc biệt mềm mại.” Lục lão gia nhanh tay nhét một miếng thịt dê vào miệng. Vì mới ra khỏi nồi nên thịt còn rất nóng, cho vào miệng lưỡi cũng phải tê đi, sau một lúc lâu mới có thể nuốt xuống được.
Lăng Thủy Hà là con sông nằm ở ngoại ô Lục Thủy Thành, nước sông sạch sẽ trong vắt. Con dê này mới năm tháng tuổi, thịt mềm đến cực hạn, mùi hôi gần như không có, sau khi xử lý chỉ còn mùi vị tuyệt vời của thịt dê.
Từng lát thịt được Lục Nghiên tự tay cắt, vô cùng mỏng. Thịt dê đỏ đặt trên một cái đĩa sứ màu trắng, cho vào nồi nấu một lát, biến thành màu trắng liền có thể ăn. Thịt dê rất bổ dưỡng lại ngon miệng, ăn vào cảm giác tươi mới, không còn mùi hôi mà chỉ có mùi thơm.
“Ngon quá!”
Thịt dê như tan ra trên đầu lưỡi, ngon tới mức Lục Thực phải rơi nước mắt.
Trong khoảng thời gian Lục Nghiên rời khỏi, hắn không dám hồi tưởng lại mình đã trải qua những ngày như thế nào. Việc ăn uống so với hiện tại đúng là ăn thức ăn của heo, căn bản không thể cho vào miệng.
Hắn nhai thật nhanh miếng thịt dê rồi mơ hồ không rõ nói: “Tỷ tỷ, lần sau tỷ đừng đi lâu như vậy nữa. Không có đồ ăn ngon của tỷ, ta đã gầy đi không ít.”
Tại sao trước kia không thấy đồ ăn người khác làm khó nuốt nhỉ? Quả nhiên là sung sướng đã quen, khó mà chịu khổ a.
Lục Xu đẩy đẩy chân Lục Nghiên, la hét muốn ăn khoai tây. So với thịt dê, tiểu nha đầu này thích miếng khoai tây đã hấp thụ chất ngọt từ nước lẩu hơn. Khoai tây vàng nhạt, cắn một cái vừa mềm mại lại vừa mịn màng.
Ánh mắt Cố Tứ Gia nhìn chằm chằm thịt dê trong bát, suy nghĩ: Lục Nghiên mới rời đi mấy tháng, người Lục gia đã có bộ dạng như vậy, về sau nếu Lục Nghiên xuất giá đến Cố gia, không biết bọn họ trở thành dạng gì nữa.
Bất quá, lẩu dê này đúng là ăn rất ngon!
Cố Tứ Gia là động vật ăn thịt thuần túy, trong mắt cũng chỉ có thịt và thịt. Lục Nghiên nhìn qua vài lần, nhịn không được gắp một đũa đậu nành ninh nhừ chấm tương đặt vào bát cho hắn.
Cố Tứ Gia: "..."
Mầm đậu còn chưa nẩy, mới vừa lú đầu ra nên căng tròn, mềm đến mức có thể ép ra nước. Bóc những viên đậu to cho vào lẩu, ăn vào cảm giác rất lạ miệng, ngon mà không ngán.
Nhưng cho dù ngon thì Cố Tứ Gia cũng không thích. Hắn chỉ muốn ăn thịt. Thế nhưng đây là do tự tay Lục Nghiên gắp nên hắn vẫn nhét vào miệng, nuốt xuống.
Lục Nghiên còn làm món củ sen nhồi thịt heo, bên trong cho thêm gừng, hành và muối sau đó áo một lớp bột nước chiên lên đến khi hai mặt vàng óng thì gắp ra, nhìn rất kích thích.
Củ sen chiên bột, ăn thơm mềm ngon miệng là món Lục Xu thích nhất.
Mã Khắc nếm thử một miếng, kinh hỉ nói: “Lục, đây là món gì? Ngon quá!”
Mã Khắc đã hoàn toàn bị mỹ thực ở Z Quốc bắt làm tù binh, không muốn rời khỏi mảnh đất này, cũng không muốn rời xa Lục Nghiên. Lục Nghiên đúng là một người kỳ diệu, đôi tay xinh đẹp kia có thể làm ra những món ăn cực kỳ ngon, khiến người ta không có sức kháng cự lại.
Mã Khắc còn khui hai bình rượu nho. Rượu nho rất tốt cho việc dưỡng nhan sắc cho nên Lục Nghiên mới nhấp môi một ít. Nàng không nghĩ rằng, thứ rượu này lại dễ uống như vậy. Nhưng chỉ uống một ly nhỏ, một lát sau nàng đã cảm thấy choáng váng đầu óc.
Khuôn mặt trắng trẻo bị nhiễm một tầng hồng hồng đỏ đỏ diễm lệ. Lục Nghiên chống cằm, gắp mấy hạt đậu trong bát.
Đậu nành đã được xào sơ trước khi nấu nên vỏ ngoài vàng óng, ăn vừa thơm vừa giòn, rất đậm đà. Nếu phủ thêm một lớp bột ớt tự chế sẽ càng tuyệt vời hơn...
“Ta ra ngoài hóng gió…” Mùi rượu phảng phất làm đầu óc choáng váng, Lục Nghiên nói với mọi người một tiếng, đỡ tay Xuân Hạnh từ từ bước ra ngoài.
Tuyết vẫn còn rơi lất phất, vừa ra tới cửa đã có một cơn gió lạnh thổi đến mang theo vài hạt tuyết, toàn bộ bay vào mặt, cực kỳ lạnh. Lục Nghiên nhịn không được mà run lên.
Lạnh quá đi...
Xuân Hạnh thấp giọng nói: "Tiểu thư, bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi vào trước đi, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn.”
Bị gió lạnh táp vào mặt, Lục Nghiên chẳng những không thanh tỉnh mà ngược lại càng choáng váng hơn.
“Đau đầu…” Nàng thì thào, tưa chi như nhũn ra.
“Ngoài trời lạnh như vậy, cho dù muốn hóng gió cũng nên chú ý thân thể.” Một lớp áo choàng đen to lớn được khoác lên người, mang theo sự ấm áp và mùi hương vô cùng quen thuộc.
Lục Nghiên rụt cổ vào trong áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Tứ Gia, hỏi: “Sao chàng lại ra đây?”
Cố Tứ Gia cười, nói: “Đệ đệ nàng và Mã Khắc, hai người ăn uống rất nhiệt tình, ta nhân cơ hội đó ra ngoài hít thở không khí.”
Mã Khắc và Lục Thực giống như “nhất kiến như cố”, trong lúc uống rượu chỉ thiếu điều xưng huynh gọi đệ mà thôi.
Đầu Lục Nghiên có chút đau, hai má đỏ ửng, đôi mắt ướt át sáng ngời.
Cố Tứ Gia đưa tay sờ vào hai gò má nàng, thấp giọng nói: “Rất nóng…”
Ngoài trời gió lạnh hào thét, Lục Nghiên cũng thấy lạnh nhưng hai má lại nóng đến bỏng tay. Còn đôi bàn tay của Cố Tứ Gia bởi vì uống rượu nên độ ấm càng tăng lên. Lục Nghiên vừa thấy thích, cũng vừa chán ghét.
“Tay chàng nóng quá.” Nàng thì thào, lui về phía sau. Khuôn mặt bị hắn chạm vào, cảm giác nóng muốn cháy da.
Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay biến mất, đáy mắt Cố Tứ Gia hiện lên một tia thất lạc nhưng ngay sau đó, một cơ thể ấm áp liền sà vào lòng hắn. Cố Tứ Gia đưa tay sờ lên trán Lục Nghiên, sợ nàng va chạm quá mạnh bị đau.
Trong lòng Cố Tứ Gia, Lục Nghiên chẳng khác nào một món đồ sứ. Tiểu cô nương này thích làm nũng, làm da mềm mại nõn nà, trên người còn có một mùi hương rất thơm, khác hoàn toàn so với nam nhân, chỉ sợ vừa đụng một cái liền có thể khiến cho ngươi buông bỏ phòng bị mà không cẩn thận.
Lục Nghiên chủ động ôm lấy hắn, hai tay cho vào trong áo Cố Tứ Gia, híp mắt nói: “Thật ấm áp!”
Hai má nàng nóng hừng hực nhưng đôi tay lại rất lạnh, cho vào trong áo Cố Tứ Gia, độ lạnh từ tay cách một kiện y phục cũng có thể ăn vào trong da thịt.
Hai tai Cố Tứ Gia đỏ lên.
Thoải mái quá!
Lục Nghiên rất thích nhiệt độ ấm áp trên người Cố Tứ Gia. Bất kì lúc nào, trên người hắn đều như vậy, khác hoàn toàn so với nàng.
Cố Tứ Gia nhìn bộ dạng của nàng, đưa tay sờ sờ mặt rồi kêu Xuân Hạnh mang nàng về phòng: “Tiểu thư các ngươi hơi say rồi, các ngươi đỡ nàng về phòng đi.”
“Vâng, Tứ Gia.”
Khoảng cách từ phòng khách đến sân viện Lục Nghiên khá gần. Xuân Hạnh cầm dù, Hòa Hương dìu Lục Nghiên về.
Cố Tứ Gia nhìn theo bóng dáng Lục Nghiên, hơi hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp đi qua, bế ngang người nàng.
“Dẫn đường đi.” Hắn trợn mắt nói với Hòa Hương.
Hòa Hương giật mình: “Vâng vâng, Tứ Gia, đi bên này.”
Phòng của Lục Nghiên với những nữ tử khác không có gì khác nhau. Cố Tứ Gia dứt khoát đặt Lục Nghiên ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ. Lục Nghiên cảm thấy tứ chi mềm nhũn, trong lòng cũng hiểu là mình đang say.
Xuân Hạnh đem đến một ly trà giải rượu, Cố Tứ Gia nhận lấy, tự tay đút cho Lục Nghiên.
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Vuốt ve hai má nàng, Cố Tứ Gia không lưu lại lâu, quay người rời đi.
Tuy nói mọi người biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng chỉ cần một ngày Lục Nghiên chưa gả cho hắn, hắn sẽ không làm ra chuyện quá mức cho phép, tránh hủy đi danh dự của Lục Nghiên.
Đi vài bước, Cố Tứ Gia đột nhiên lui về sau, đôi mắt dừng ở vách tường bên phải trong phòng.
"Tứ Gia?"
Cố Tứ Gia: "Bức tranh này..."
Xuân Hạnh quay đầu nhìn qua, nói: "Cái này chính là do vị Diệp Chu Lai Diệp tiên sinh vẽ tặng tiểu thư. Tiểu thư rất thích nên sai người treo ở đây.”
Cố Tứ Gia quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lục Nghiên, nắm lấy tay nàng, giọng điệu thập phần dịu dàng nói: “Nghiên Nghiên, ta muốn nàng cho ta một thứ được không?”
Giọng nói kia thực sự rất dụ dỗ.
Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau giật mình. Cố Tứ Gia rõ ràng lợi dụng lúc tiểu thư không thanh tỉnh mà làm chuyện xấu.
“Cái gì?” Đầu óc Lục Nghiên có chút ngưng trệ, vô tội nhìn Cố Tứ Gia.
Cố Tứ Gia mỉm cười: “Nàng tặng bức họa kia cho ta có được không?”
Lục Nghiên nhìn theo ánh mắt của hắn, lắc đầu: “Không… cái này, ta thích…”
Cho dù đầu óc quay cuồng nhưng Lục Nghiên vẫn còn nhớ rõ bức tranh này nàng rất thích.
Đôi mắt Cố Tứ Gia tối sầm lại, trong lòng tiếc nuối nhưng không phải nhất định muốn cho bằng được, chỉ là nhìn biểu cảm nhu thuận của Lục Nghiên trong lòng hắn lại nổi lên ý định trêu đùa, cười một cái, ôn nhu nói: “Nhưng bức tranh này ta rất muốn, làm sao đây?”
Lục Nghiên do dự một chút: "... Chàng muốn, cái kia, cái kia đưa chàng!"
Hai tay nàng vỗ vào mặt Cố Tứ Gia một cái, nghiêm túc nói: “Đại bảo bối là quan trọng nhất… Chàng muốn gì đều cho chàng.”
Đại bảo bối…
Ý thức được từ này là đang nói mình, mặt Cố Tứ Gia đỏ lên, dở khóc dở cười. Tiểu cô nương này lúc nào cũng làm người khác chấn động mà.
Xuân Hạnh và Hòa Hương trừng to mắt, bọn họ không nhìn lầm, Cố Tứ Gia đỏ mặt kìa!!!
Cố Tứ Gia đứng dậy, thập phần bình tĩnh phân phó Xuân Hạnh và Hòa Hương: “Bọc tranh này lại cho ta, ta muốn đem về.”
Xuân Hạnh và Hòa Hương: "..."
Bọn họ biết tiểu thư đang không tỉnh táo, bọn họ sẽ làm bộ như không biết gì. Đúng rồi, vẫn là nên làm bộ như không biết gì.
Hôm sau, khi Lục Nghiên tỉnh lại, trước mắt chính là một bức tường trụi lủi. Ký ức trong đầu không còn gì.
Lục Nghiên: “…”
Tranh của ta đâu?
“Đây là dê rừng non do nông dân ở cạnh Lăng Thủy Hà nuôi dưỡng, mùi hôi rất ít, đặc biệt mềm mại.” Lục lão gia nhanh tay nhét một miếng thịt dê vào miệng. Vì mới ra khỏi nồi nên thịt còn rất nóng, cho vào miệng lưỡi cũng phải tê đi, sau một lúc lâu mới có thể nuốt xuống được.
Lăng Thủy Hà là con sông nằm ở ngoại ô Lục Thủy Thành, nước sông sạch sẽ trong vắt. Con dê này mới năm tháng tuổi, thịt mềm đến cực hạn, mùi hôi gần như không có, sau khi xử lý chỉ còn mùi vị tuyệt vời của thịt dê.
Từng lát thịt được Lục Nghiên tự tay cắt, vô cùng mỏng. Thịt dê đỏ đặt trên một cái đĩa sứ màu trắng, cho vào nồi nấu một lát, biến thành màu trắng liền có thể ăn. Thịt dê rất bổ dưỡng lại ngon miệng, ăn vào cảm giác tươi mới, không còn mùi hôi mà chỉ có mùi thơm.
“Ngon quá!”
Thịt dê như tan ra trên đầu lưỡi, ngon tới mức Lục Thực phải rơi nước mắt.
Trong khoảng thời gian Lục Nghiên rời khỏi, hắn không dám hồi tưởng lại mình đã trải qua những ngày như thế nào. Việc ăn uống so với hiện tại đúng là ăn thức ăn của heo, căn bản không thể cho vào miệng.
Hắn nhai thật nhanh miếng thịt dê rồi mơ hồ không rõ nói: “Tỷ tỷ, lần sau tỷ đừng đi lâu như vậy nữa. Không có đồ ăn ngon của tỷ, ta đã gầy đi không ít.”
Tại sao trước kia không thấy đồ ăn người khác làm khó nuốt nhỉ? Quả nhiên là sung sướng đã quen, khó mà chịu khổ a.
Lục Xu đẩy đẩy chân Lục Nghiên, la hét muốn ăn khoai tây. So với thịt dê, tiểu nha đầu này thích miếng khoai tây đã hấp thụ chất ngọt từ nước lẩu hơn. Khoai tây vàng nhạt, cắn một cái vừa mềm mại lại vừa mịn màng.
Ánh mắt Cố Tứ Gia nhìn chằm chằm thịt dê trong bát, suy nghĩ: Lục Nghiên mới rời đi mấy tháng, người Lục gia đã có bộ dạng như vậy, về sau nếu Lục Nghiên xuất giá đến Cố gia, không biết bọn họ trở thành dạng gì nữa.
Bất quá, lẩu dê này đúng là ăn rất ngon!
Cố Tứ Gia là động vật ăn thịt thuần túy, trong mắt cũng chỉ có thịt và thịt. Lục Nghiên nhìn qua vài lần, nhịn không được gắp một đũa đậu nành ninh nhừ chấm tương đặt vào bát cho hắn.
Cố Tứ Gia: "..."
Mầm đậu còn chưa nẩy, mới vừa lú đầu ra nên căng tròn, mềm đến mức có thể ép ra nước. Bóc những viên đậu to cho vào lẩu, ăn vào cảm giác rất lạ miệng, ngon mà không ngán.
Nhưng cho dù ngon thì Cố Tứ Gia cũng không thích. Hắn chỉ muốn ăn thịt. Thế nhưng đây là do tự tay Lục Nghiên gắp nên hắn vẫn nhét vào miệng, nuốt xuống.
Lục Nghiên còn làm món củ sen nhồi thịt heo, bên trong cho thêm gừng, hành và muối sau đó áo một lớp bột nước chiên lên đến khi hai mặt vàng óng thì gắp ra, nhìn rất kích thích.
Củ sen chiên bột, ăn thơm mềm ngon miệng là món Lục Xu thích nhất.
Mã Khắc nếm thử một miếng, kinh hỉ nói: “Lục, đây là món gì? Ngon quá!”
Mã Khắc đã hoàn toàn bị mỹ thực ở Z Quốc bắt làm tù binh, không muốn rời khỏi mảnh đất này, cũng không muốn rời xa Lục Nghiên. Lục Nghiên đúng là một người kỳ diệu, đôi tay xinh đẹp kia có thể làm ra những món ăn cực kỳ ngon, khiến người ta không có sức kháng cự lại.
Mã Khắc còn khui hai bình rượu nho. Rượu nho rất tốt cho việc dưỡng nhan sắc cho nên Lục Nghiên mới nhấp môi một ít. Nàng không nghĩ rằng, thứ rượu này lại dễ uống như vậy. Nhưng chỉ uống một ly nhỏ, một lát sau nàng đã cảm thấy choáng váng đầu óc.
Khuôn mặt trắng trẻo bị nhiễm một tầng hồng hồng đỏ đỏ diễm lệ. Lục Nghiên chống cằm, gắp mấy hạt đậu trong bát.
Đậu nành đã được xào sơ trước khi nấu nên vỏ ngoài vàng óng, ăn vừa thơm vừa giòn, rất đậm đà. Nếu phủ thêm một lớp bột ớt tự chế sẽ càng tuyệt vời hơn...
“Ta ra ngoài hóng gió…” Mùi rượu phảng phất làm đầu óc choáng váng, Lục Nghiên nói với mọi người một tiếng, đỡ tay Xuân Hạnh từ từ bước ra ngoài.
Tuyết vẫn còn rơi lất phất, vừa ra tới cửa đã có một cơn gió lạnh thổi đến mang theo vài hạt tuyết, toàn bộ bay vào mặt, cực kỳ lạnh. Lục Nghiên nhịn không được mà run lên.
Lạnh quá đi...
Xuân Hạnh thấp giọng nói: "Tiểu thư, bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi vào trước đi, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn.”
Bị gió lạnh táp vào mặt, Lục Nghiên chẳng những không thanh tỉnh mà ngược lại càng choáng váng hơn.
“Đau đầu…” Nàng thì thào, tưa chi như nhũn ra.
“Ngoài trời lạnh như vậy, cho dù muốn hóng gió cũng nên chú ý thân thể.” Một lớp áo choàng đen to lớn được khoác lên người, mang theo sự ấm áp và mùi hương vô cùng quen thuộc.
Lục Nghiên rụt cổ vào trong áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Tứ Gia, hỏi: “Sao chàng lại ra đây?”
Cố Tứ Gia cười, nói: “Đệ đệ nàng và Mã Khắc, hai người ăn uống rất nhiệt tình, ta nhân cơ hội đó ra ngoài hít thở không khí.”
Mã Khắc và Lục Thực giống như “nhất kiến như cố”, trong lúc uống rượu chỉ thiếu điều xưng huynh gọi đệ mà thôi.
Đầu Lục Nghiên có chút đau, hai má đỏ ửng, đôi mắt ướt át sáng ngời.
Cố Tứ Gia đưa tay sờ vào hai gò má nàng, thấp giọng nói: “Rất nóng…”
Ngoài trời gió lạnh hào thét, Lục Nghiên cũng thấy lạnh nhưng hai má lại nóng đến bỏng tay. Còn đôi bàn tay của Cố Tứ Gia bởi vì uống rượu nên độ ấm càng tăng lên. Lục Nghiên vừa thấy thích, cũng vừa chán ghét.
“Tay chàng nóng quá.” Nàng thì thào, lui về phía sau. Khuôn mặt bị hắn chạm vào, cảm giác nóng muốn cháy da.
Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay biến mất, đáy mắt Cố Tứ Gia hiện lên một tia thất lạc nhưng ngay sau đó, một cơ thể ấm áp liền sà vào lòng hắn. Cố Tứ Gia đưa tay sờ lên trán Lục Nghiên, sợ nàng va chạm quá mạnh bị đau.
Trong lòng Cố Tứ Gia, Lục Nghiên chẳng khác nào một món đồ sứ. Tiểu cô nương này thích làm nũng, làm da mềm mại nõn nà, trên người còn có một mùi hương rất thơm, khác hoàn toàn so với nam nhân, chỉ sợ vừa đụng một cái liền có thể khiến cho ngươi buông bỏ phòng bị mà không cẩn thận.
Lục Nghiên chủ động ôm lấy hắn, hai tay cho vào trong áo Cố Tứ Gia, híp mắt nói: “Thật ấm áp!”
Hai má nàng nóng hừng hực nhưng đôi tay lại rất lạnh, cho vào trong áo Cố Tứ Gia, độ lạnh từ tay cách một kiện y phục cũng có thể ăn vào trong da thịt.
Hai tai Cố Tứ Gia đỏ lên.
Thoải mái quá!
Lục Nghiên rất thích nhiệt độ ấm áp trên người Cố Tứ Gia. Bất kì lúc nào, trên người hắn đều như vậy, khác hoàn toàn so với nàng.
Cố Tứ Gia nhìn bộ dạng của nàng, đưa tay sờ sờ mặt rồi kêu Xuân Hạnh mang nàng về phòng: “Tiểu thư các ngươi hơi say rồi, các ngươi đỡ nàng về phòng đi.”
“Vâng, Tứ Gia.”
Khoảng cách từ phòng khách đến sân viện Lục Nghiên khá gần. Xuân Hạnh cầm dù, Hòa Hương dìu Lục Nghiên về.
Cố Tứ Gia nhìn theo bóng dáng Lục Nghiên, hơi hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp đi qua, bế ngang người nàng.
“Dẫn đường đi.” Hắn trợn mắt nói với Hòa Hương.
Hòa Hương giật mình: “Vâng vâng, Tứ Gia, đi bên này.”
Phòng của Lục Nghiên với những nữ tử khác không có gì khác nhau. Cố Tứ Gia dứt khoát đặt Lục Nghiên ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ. Lục Nghiên cảm thấy tứ chi mềm nhũn, trong lòng cũng hiểu là mình đang say.
Xuân Hạnh đem đến một ly trà giải rượu, Cố Tứ Gia nhận lấy, tự tay đút cho Lục Nghiên.
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Vuốt ve hai má nàng, Cố Tứ Gia không lưu lại lâu, quay người rời đi.
Tuy nói mọi người biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng chỉ cần một ngày Lục Nghiên chưa gả cho hắn, hắn sẽ không làm ra chuyện quá mức cho phép, tránh hủy đi danh dự của Lục Nghiên.
Đi vài bước, Cố Tứ Gia đột nhiên lui về sau, đôi mắt dừng ở vách tường bên phải trong phòng.
"Tứ Gia?"
Cố Tứ Gia: "Bức tranh này..."
Xuân Hạnh quay đầu nhìn qua, nói: "Cái này chính là do vị Diệp Chu Lai Diệp tiên sinh vẽ tặng tiểu thư. Tiểu thư rất thích nên sai người treo ở đây.”
Cố Tứ Gia quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lục Nghiên, nắm lấy tay nàng, giọng điệu thập phần dịu dàng nói: “Nghiên Nghiên, ta muốn nàng cho ta một thứ được không?”
Giọng nói kia thực sự rất dụ dỗ.
Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau giật mình. Cố Tứ Gia rõ ràng lợi dụng lúc tiểu thư không thanh tỉnh mà làm chuyện xấu.
“Cái gì?” Đầu óc Lục Nghiên có chút ngưng trệ, vô tội nhìn Cố Tứ Gia.
Cố Tứ Gia mỉm cười: “Nàng tặng bức họa kia cho ta có được không?”
Lục Nghiên nhìn theo ánh mắt của hắn, lắc đầu: “Không… cái này, ta thích…”
Cho dù đầu óc quay cuồng nhưng Lục Nghiên vẫn còn nhớ rõ bức tranh này nàng rất thích.
Đôi mắt Cố Tứ Gia tối sầm lại, trong lòng tiếc nuối nhưng không phải nhất định muốn cho bằng được, chỉ là nhìn biểu cảm nhu thuận của Lục Nghiên trong lòng hắn lại nổi lên ý định trêu đùa, cười một cái, ôn nhu nói: “Nhưng bức tranh này ta rất muốn, làm sao đây?”
Lục Nghiên do dự một chút: "... Chàng muốn, cái kia, cái kia đưa chàng!"
Hai tay nàng vỗ vào mặt Cố Tứ Gia một cái, nghiêm túc nói: “Đại bảo bối là quan trọng nhất… Chàng muốn gì đều cho chàng.”
Đại bảo bối…
Ý thức được từ này là đang nói mình, mặt Cố Tứ Gia đỏ lên, dở khóc dở cười. Tiểu cô nương này lúc nào cũng làm người khác chấn động mà.
Xuân Hạnh và Hòa Hương trừng to mắt, bọn họ không nhìn lầm, Cố Tứ Gia đỏ mặt kìa!!!
Cố Tứ Gia đứng dậy, thập phần bình tĩnh phân phó Xuân Hạnh và Hòa Hương: “Bọc tranh này lại cho ta, ta muốn đem về.”
Xuân Hạnh và Hòa Hương: "..."
Bọn họ biết tiểu thư đang không tỉnh táo, bọn họ sẽ làm bộ như không biết gì. Đúng rồi, vẫn là nên làm bộ như không biết gì.
Hôm sau, khi Lục Nghiên tỉnh lại, trước mắt chính là một bức tường trụi lủi. Ký ức trong đầu không còn gì.
Lục Nghiên: “…”
Tranh của ta đâu?
Bình luận truyện