Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 98
Tỉnh Q nằm ở phía Bắc, dựa vào việc cả ba tỉnh ở Đông Bắc đều là địa bàn của Phùng gia mà nói danh vọng của họ nơi đây cực cao.
Bọn người Lục Nghiên vừa xuống xe lửa, khí hậu nóng bức bên ngoài liền tràn ra bao lấy họ, người ở bốn phía tấp nập chen lấn càng làm họ đổ nhiều mồ hôi hơn.
"Tiểu thư..." Bọn người Liễu Ngu đi theo bảo vệ bên cạnh nàng, tránh người khác va chạm. Đại tiểu thư của bọn họ thân thể yêu kiều mềm mại như đồ sứ vậy, bị người ta chạm một cái đã muốn vỡ nát.
Tuy Phùng Chinh Viễn không tới đón họ nhưng cũng phái phó quan thân cận đến. Đây là một phó quan khá lạ, họ Ngụy, tên là Ái Quốc (đm....).
Ngụy Ái Quốc mặt mày hòa ái, nhìn vào khá có cảm tình. Thấy Lục Nghiên liền sai người lập tức xách hành lý cho họ, bung dù che Lục Nghiên, cả đám vây quanh Lục Nghiên mà ra khỏi nơi đó.
"Lúc đó, Thiếu tướng nói với ta, chỉ cần thấy cô nương xinh đẹp nhất trong đám chắc chắn đó là Lục Đại tiểu thư." Ngụy Ái Quốc tươi cười: "Cho nên khi Lục tiểu thư vừa xuống xe, từ xa xa nhìn tới ta đã thấy ngài."
Lời nói nịnh nọt phát ra từ miệng hắn cũng khiến cho người ta thấy thật sự đáng tin.
Mọi người lên xe, trên xe chuẩn bị sẵn điểm tâm trà nước. Trà là loại trà lạnh giải khát nhưng không ướp lạnh, chuẩn bị riêng cho Lục Nghiên, lấy ô mai nấu cùng, uống vào chua chua ngọt ngọt rất ngon. Còn loại dành cho người khác đều được ướp lạnh.
Hổ Tử uống vào một chén trà lạnh rốt cuộc cũng sảng khoái hơn, kéo keo tây trang trên người mình.
Hổ Tử và hai người nữa đều thuê từ chỗ lão Tôn, ba người này so với số còn lại khí chất rất khác biệt.
Ngụy Ái Quốc nhịn không được mà nhìn vài lần. Ba người này vừa nhìn đã biết là loại người liếm máu trên đao súng mà sống, không dễ chọc vào. Không biết tại sao bên người vị Lục tiểu thư này lại có dạng người như thế.
Ngụy Ái Quốc nói: "Trước tiên ta sẽ mang các vị đến chỗ nghĩ. Thiếu tướng muốn ngài ở Phùng gia nhưng lại sợ ngài không tự nhiên liền an bài phòng nơi kahcs, chắc chắn ngài sẽ rất thích."
Mở cửa ra liền thấy trong sân có một cây thạch lựu khổng lồ, hoa lựu đỏ ngập như máu chen chúc trên cành, có vài đóa hoa đã kết thành quả treo lủng lẳng trên cây. Bên trái là một cái ao nhỏ trồng hoa sen, dưới ao có mấy con cá đang bơi lội. Toàn bộ khoảng sân tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Vào phòng, người hầu mang rương hành lý vào sau đó bưng thức ăn lên. Lục Nghiên chỉ ăn một ít sau đó thì lên giường nghỉ ngơi.
Xe lửa này tốc độ rất nhanh, rất tiện lợi nhưng thời tiết quá nóng khiến cho bên trong cũng có chút oi bức, điều này làm cả người Lục Nghiên ỉu xìu, sau khi ngủ một giấc tinh thần cũng khôi phục không ít.
Thức dậy, nàng bật đèn nhìn đồng hồ đã hai giờ khuya, bên ngoài tối đen, có thể nghe thấy thanh âm gió thổi qua từng nhánh cây. Lục Nghiên nằm một lát liền nghe bụng kêu vang. Tuy tứ chi lười biếng vẫn không chịu nổi đứng lên, lê dép xuống bếp nấu ăn.
Phùng Chinh Viễn đã cố ý dặn dò phòng bếp phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu nướng mới nhất. Lục Nghiên nhìn lướt qua một lượt, sắc trời đã muộn nên chỉ tùy tiện nấu mì ăn.
Bột mì vàng nhạt được châm nước vào nhào, đập thêm một cái trứng gà để tăng thêm độ ngon, sau đó thì nhào cho mịn. Khoảng hơn mười phút, phần bột vàng tươi đã được nhào xong.
Nhào bột, nhìn thì đơn giản, thực tế cần rất nhiều khí lực và kỹ năng mới có thể nhào ra một cục bột mềm mịn bên trong, giòn dai bên ngoài, ăn thập phần ngon miệng. Có người dựa vào khả năng nhào bột của mình mà sống khỏe cả đời.
Bột nhào xong thì lấy chày cán mỏng rồi cắt thành từng sợi vừa phải. Cho chút bột áo bên ngoài để đừng dính, Lục Nghien xoay qua bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu nước dùng.
"Làm cho ta một chén nữa." Không biết từ lúc nào, Phùng Chinh Viễn đã chạy tới cửa, đột nhiên mở miệng nói.
Lục Nghiên hoảng sợ: "Ngươi tới từ lúc nào vậy?"
Nói xong, nàng đi lấy thịt ba chỉ tới, cầm dao phay băm nhuyễn, vo thành từng viên.
Phùng Chinh Viễn bước tới gần. Đôi chân nàng cao dài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo tùy tiện cho vào lưng quần, tóc vuốt ra sau ót lộ ra vầng trán trơn bóng, cả người toát ra khí chất phóng đãng bất kham. Vừa nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy nàng là con người không đứng đắn.
"Ta cũng vừa mới tới..." Nàng dựa vào bếp lò, miễn cưỡng ngáp một cái: "Vừa vặn ra đang đói bụng, ngươi làm cho ta một chén mì đi."
Lục Nghiên gật đầu: "Cũng may ta làm khá nhiều."
Phùng Chinh Viễn dạo một vòng nhà bếp, hỏi: "Ta có thể giúp gì không?"
Lục Nghiên nhìn thoáng qua, thấy hồ nuôi cá tôm liền cho nàng ta giết cá bóc tôm.
"Được rồi!" Phùng Chinh Viễn hăm he, bộ dáng như chuẩn bị làm đại sự, tự tin vô cùng.
Cá trích béo ú, cầm trong tay trượt tới trượt lui, có vẻ nặng tầm hai cân.
Phùng Chinh Viễn cầm dao khoa chân múa tay một chút, rốt cuộc chặt xuống con cá. Nàng nghĩ đao mình hạ xuống, thế nào con cá này cũng chết.
"Vèo~"
Đuôi cá vung lên, Phùng Chinh Viễn nhất thời bắt không được, con cá lại rơi vào chậu, còn lú đầu lên khỏi mặt nước như trêu chọc nàng.
Phùng Chinh Viễn: "..."
Chờ đó cho lão tử!
Tình trạng tiếp theo ở nhà bếp là "cá bay tôm nhảy". Lục Nghiên nhìn nước đầy sàn, trực tiếp đuổi Phùng Chinh Viễn ra khỏi bếp.
Phùng Chinh Viễn hừ một tiếng, dựa vào cửa nói: "Chỉ là nghiệp vụ của ta không thuần thục mà thôi. Luyện tập nhiều một chút nhất định ta sẽ làm được."
Lục Nghiên nói: "Coi như xong rồi. Tay ngươi vẫn nên rút súng đánh nhau đi."
Nàng cầm dao, giết cá một cách thuần thục. Mổ bụng moi ruột ra vô cùng lưu loát. Phùng Chinh Viễn đứng nhìn, sau lưng có chút ớn lạnh.
Rõ ràng là một tiểu cô nương nũng nịu, thế nhưng đôi tay này cũng thật ngoan độc.
Cá cắt thành từng lát, xương băm nhuyễn vo thành từng viên tròn. Tôm cũng làm như vậy thành tôm viên.
Thịt viên đỏ, tôm viên cá viên trắng như tuyết, còn có rau viên xanh mướt nấu trong nước sôi. Mấy viên tròn này lăn lộn trong nồi một lúc thì cho mì cán vào nấu cùng cho chín mới múc ra bát sứ trắng.
Nước dùng nổi một tầng váng dầu vàng nhạt, vắt mì vàng tươi trong chén bên dưới những loại viên cá tôm,.. Thả vào một ít hành lá cùng rau thơm. Chén mì hoàn tử đã hoàn thành. (là viên đó mấy chế, đặt là mì cá viên hay tôm viên hay thịt viên đều thấy k hợp nên để nguyên cv:v)
Cá viên ngon, tôm viên cảm giác thật sự bùng nổ, thịt viên mềm mại còn có rau viên làm bớt ngán phối hợp cùng mì cán dai mềm khiến người ta ăn không thể ngừng được.
"Tay nghề của ngươi thật sự tuyệt vời a!" Phùng Chinh Viễn ăn một viên tôm, nhịn không được mà cảm thán: "Thật là tiện nghi cho Cố Tử An mà."
Ăn mì xong, uống nước súp, dạ dày trống rỗng cũng thấy thỏa mãn. Hơi nóng lẩn quẩn trong người rồi đẩy mùi hương thức ăn lên mũi đúng là hạnh phúc không diễn tả hết.
Phùng Chinh Viễn dựa lưng vào ghế nói: "Đây là tòa nhà bên ngoài của ta, ngươi không cần thấy ngại. Có chuyện gì cứ tìm Cửu Nương, phân phó bà làm là được."
Lục Nghiên cười, nói: "Cảm ơn."
"À đúng ròi, ngươi tới tỉnh Q làm gì vậy? Phương Bắc gần đây không thái bình cho lắm, bên nước T sắp tới chắc sẽ có động tĩnh. Cố Tứ An chắc cũng biết, vậy mà dám cho ngươi ra đây." Phùng Chinh Viễn nói.
Lục Nghiên bất đắc dĩ: "Đương nhiên hắn không đồng ý, nhưng ta đến đây là có việc quan trọng. Nếu phải chờ thì không biết chờ đến khi nào."
Phùng Chinh Viễn gật đầu, cũng không truy hỏi nàng đến tỉnh Q làm gì, chỉ muốn nàng có thể yên tâm dừng chân thôi.
Phùng Chinh Viễn là người bận rộn, những ngày tiếp theo, Lục Nghiên rất ít khi thấy nàng ta. Vài lần nhìn thấy đều vô cùng vội vàng, trên mặt cũng là biểu cảm lạnh lùng. Có vẻ tình thế bên ngoài không tốt lắm.
Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên đến tỉnh Q. Nghỉ ngơi hai ngày, nàng liền dẫn theo người đi loanh quanh bên ngoài, thấy được rất nhiều đồ ăn mới mẻ, nhất là phố ăn vặt trong thành. Từ đầu đường đến cuối phố, một hàng ăn một miếng cũng có thể khiến người ta tròn vo cái bụng.
Đậu phụ non được áo một lớp đường bên ngoài là món ăn ngon hiếm có, ăn vào liền tan ra, tuyệt vô cùng
Đậu phụ thúi, mùi hương tỏa ra cả con đường nhưng nếu ăn được, ngươi mới phát hiện ra mùi vị nó rất thơm, càng thúi lại càng thơm.
Trừ hai loại đó thì còn có thịt xiên, bánh rán và mấy sạp bánh ngọt do người nước ngoài bán. Bánh ngọt mềm mại mịn màng, mùi thơm lại ngọt ngào nhưng giá cả khá cao.
Đi dạo trong thành vài ngày, Liễu Ngu bọn họ cũng nghe ngóng được địa chỉ "Số 99 đường Ngô Đồng" kia. Đó là một tòa nhà kiểu Tây ba tầng, ngoài tường trồng thường xuyên leo đầy, nhìn rất đẹp mắt.
"Hàng xóm xung quanh nói người trong nhà này ra vào thường xuyên chỉ có một lão bộc, đại khái chính là quản gia, phụ trách mua đồ."
Liễu Ngu nói tin tức mình nghe được: "Bất quá, ít người thấy được gia chủ. Bên trong dường như không chỉ có một người, có người thấy được người ra vào bên trong nhưng mỗi lần mỗi khác..."
Lục Nghiên khé gật đầu, nhìn về phía tay trái của mình. Nơi đó khắc ba chữ "nhà số 99", cửa sắt đen cao lớn ngăn tòa nhà với thế giới bên ngoài.
"Số 99 đường Ngô Đồng..."
Rốt cuộc cũng đã tìm được nó!
Bọn người Lục Nghiên vừa xuống xe lửa, khí hậu nóng bức bên ngoài liền tràn ra bao lấy họ, người ở bốn phía tấp nập chen lấn càng làm họ đổ nhiều mồ hôi hơn.
"Tiểu thư..." Bọn người Liễu Ngu đi theo bảo vệ bên cạnh nàng, tránh người khác va chạm. Đại tiểu thư của bọn họ thân thể yêu kiều mềm mại như đồ sứ vậy, bị người ta chạm một cái đã muốn vỡ nát.
Tuy Phùng Chinh Viễn không tới đón họ nhưng cũng phái phó quan thân cận đến. Đây là một phó quan khá lạ, họ Ngụy, tên là Ái Quốc (đm....).
Ngụy Ái Quốc mặt mày hòa ái, nhìn vào khá có cảm tình. Thấy Lục Nghiên liền sai người lập tức xách hành lý cho họ, bung dù che Lục Nghiên, cả đám vây quanh Lục Nghiên mà ra khỏi nơi đó.
"Lúc đó, Thiếu tướng nói với ta, chỉ cần thấy cô nương xinh đẹp nhất trong đám chắc chắn đó là Lục Đại tiểu thư." Ngụy Ái Quốc tươi cười: "Cho nên khi Lục tiểu thư vừa xuống xe, từ xa xa nhìn tới ta đã thấy ngài."
Lời nói nịnh nọt phát ra từ miệng hắn cũng khiến cho người ta thấy thật sự đáng tin.
Mọi người lên xe, trên xe chuẩn bị sẵn điểm tâm trà nước. Trà là loại trà lạnh giải khát nhưng không ướp lạnh, chuẩn bị riêng cho Lục Nghiên, lấy ô mai nấu cùng, uống vào chua chua ngọt ngọt rất ngon. Còn loại dành cho người khác đều được ướp lạnh.
Hổ Tử uống vào một chén trà lạnh rốt cuộc cũng sảng khoái hơn, kéo keo tây trang trên người mình.
Hổ Tử và hai người nữa đều thuê từ chỗ lão Tôn, ba người này so với số còn lại khí chất rất khác biệt.
Ngụy Ái Quốc nhịn không được mà nhìn vài lần. Ba người này vừa nhìn đã biết là loại người liếm máu trên đao súng mà sống, không dễ chọc vào. Không biết tại sao bên người vị Lục tiểu thư này lại có dạng người như thế.
Ngụy Ái Quốc nói: "Trước tiên ta sẽ mang các vị đến chỗ nghĩ. Thiếu tướng muốn ngài ở Phùng gia nhưng lại sợ ngài không tự nhiên liền an bài phòng nơi kahcs, chắc chắn ngài sẽ rất thích."
Mở cửa ra liền thấy trong sân có một cây thạch lựu khổng lồ, hoa lựu đỏ ngập như máu chen chúc trên cành, có vài đóa hoa đã kết thành quả treo lủng lẳng trên cây. Bên trái là một cái ao nhỏ trồng hoa sen, dưới ao có mấy con cá đang bơi lội. Toàn bộ khoảng sân tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Vào phòng, người hầu mang rương hành lý vào sau đó bưng thức ăn lên. Lục Nghiên chỉ ăn một ít sau đó thì lên giường nghỉ ngơi.
Xe lửa này tốc độ rất nhanh, rất tiện lợi nhưng thời tiết quá nóng khiến cho bên trong cũng có chút oi bức, điều này làm cả người Lục Nghiên ỉu xìu, sau khi ngủ một giấc tinh thần cũng khôi phục không ít.
Thức dậy, nàng bật đèn nhìn đồng hồ đã hai giờ khuya, bên ngoài tối đen, có thể nghe thấy thanh âm gió thổi qua từng nhánh cây. Lục Nghiên nằm một lát liền nghe bụng kêu vang. Tuy tứ chi lười biếng vẫn không chịu nổi đứng lên, lê dép xuống bếp nấu ăn.
Phùng Chinh Viễn đã cố ý dặn dò phòng bếp phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu nướng mới nhất. Lục Nghiên nhìn lướt qua một lượt, sắc trời đã muộn nên chỉ tùy tiện nấu mì ăn.
Bột mì vàng nhạt được châm nước vào nhào, đập thêm một cái trứng gà để tăng thêm độ ngon, sau đó thì nhào cho mịn. Khoảng hơn mười phút, phần bột vàng tươi đã được nhào xong.
Nhào bột, nhìn thì đơn giản, thực tế cần rất nhiều khí lực và kỹ năng mới có thể nhào ra một cục bột mềm mịn bên trong, giòn dai bên ngoài, ăn thập phần ngon miệng. Có người dựa vào khả năng nhào bột của mình mà sống khỏe cả đời.
Bột nhào xong thì lấy chày cán mỏng rồi cắt thành từng sợi vừa phải. Cho chút bột áo bên ngoài để đừng dính, Lục Nghien xoay qua bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu nước dùng.
"Làm cho ta một chén nữa." Không biết từ lúc nào, Phùng Chinh Viễn đã chạy tới cửa, đột nhiên mở miệng nói.
Lục Nghiên hoảng sợ: "Ngươi tới từ lúc nào vậy?"
Nói xong, nàng đi lấy thịt ba chỉ tới, cầm dao phay băm nhuyễn, vo thành từng viên.
Phùng Chinh Viễn bước tới gần. Đôi chân nàng cao dài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo tùy tiện cho vào lưng quần, tóc vuốt ra sau ót lộ ra vầng trán trơn bóng, cả người toát ra khí chất phóng đãng bất kham. Vừa nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy nàng là con người không đứng đắn.
"Ta cũng vừa mới tới..." Nàng dựa vào bếp lò, miễn cưỡng ngáp một cái: "Vừa vặn ra đang đói bụng, ngươi làm cho ta một chén mì đi."
Lục Nghiên gật đầu: "Cũng may ta làm khá nhiều."
Phùng Chinh Viễn dạo một vòng nhà bếp, hỏi: "Ta có thể giúp gì không?"
Lục Nghiên nhìn thoáng qua, thấy hồ nuôi cá tôm liền cho nàng ta giết cá bóc tôm.
"Được rồi!" Phùng Chinh Viễn hăm he, bộ dáng như chuẩn bị làm đại sự, tự tin vô cùng.
Cá trích béo ú, cầm trong tay trượt tới trượt lui, có vẻ nặng tầm hai cân.
Phùng Chinh Viễn cầm dao khoa chân múa tay một chút, rốt cuộc chặt xuống con cá. Nàng nghĩ đao mình hạ xuống, thế nào con cá này cũng chết.
"Vèo~"
Đuôi cá vung lên, Phùng Chinh Viễn nhất thời bắt không được, con cá lại rơi vào chậu, còn lú đầu lên khỏi mặt nước như trêu chọc nàng.
Phùng Chinh Viễn: "..."
Chờ đó cho lão tử!
Tình trạng tiếp theo ở nhà bếp là "cá bay tôm nhảy". Lục Nghiên nhìn nước đầy sàn, trực tiếp đuổi Phùng Chinh Viễn ra khỏi bếp.
Phùng Chinh Viễn hừ một tiếng, dựa vào cửa nói: "Chỉ là nghiệp vụ của ta không thuần thục mà thôi. Luyện tập nhiều một chút nhất định ta sẽ làm được."
Lục Nghiên nói: "Coi như xong rồi. Tay ngươi vẫn nên rút súng đánh nhau đi."
Nàng cầm dao, giết cá một cách thuần thục. Mổ bụng moi ruột ra vô cùng lưu loát. Phùng Chinh Viễn đứng nhìn, sau lưng có chút ớn lạnh.
Rõ ràng là một tiểu cô nương nũng nịu, thế nhưng đôi tay này cũng thật ngoan độc.
Cá cắt thành từng lát, xương băm nhuyễn vo thành từng viên tròn. Tôm cũng làm như vậy thành tôm viên.
Thịt viên đỏ, tôm viên cá viên trắng như tuyết, còn có rau viên xanh mướt nấu trong nước sôi. Mấy viên tròn này lăn lộn trong nồi một lúc thì cho mì cán vào nấu cùng cho chín mới múc ra bát sứ trắng.
Nước dùng nổi một tầng váng dầu vàng nhạt, vắt mì vàng tươi trong chén bên dưới những loại viên cá tôm,.. Thả vào một ít hành lá cùng rau thơm. Chén mì hoàn tử đã hoàn thành. (là viên đó mấy chế, đặt là mì cá viên hay tôm viên hay thịt viên đều thấy k hợp nên để nguyên cv:v)
Cá viên ngon, tôm viên cảm giác thật sự bùng nổ, thịt viên mềm mại còn có rau viên làm bớt ngán phối hợp cùng mì cán dai mềm khiến người ta ăn không thể ngừng được.
"Tay nghề của ngươi thật sự tuyệt vời a!" Phùng Chinh Viễn ăn một viên tôm, nhịn không được mà cảm thán: "Thật là tiện nghi cho Cố Tử An mà."
Ăn mì xong, uống nước súp, dạ dày trống rỗng cũng thấy thỏa mãn. Hơi nóng lẩn quẩn trong người rồi đẩy mùi hương thức ăn lên mũi đúng là hạnh phúc không diễn tả hết.
Phùng Chinh Viễn dựa lưng vào ghế nói: "Đây là tòa nhà bên ngoài của ta, ngươi không cần thấy ngại. Có chuyện gì cứ tìm Cửu Nương, phân phó bà làm là được."
Lục Nghiên cười, nói: "Cảm ơn."
"À đúng ròi, ngươi tới tỉnh Q làm gì vậy? Phương Bắc gần đây không thái bình cho lắm, bên nước T sắp tới chắc sẽ có động tĩnh. Cố Tứ An chắc cũng biết, vậy mà dám cho ngươi ra đây." Phùng Chinh Viễn nói.
Lục Nghiên bất đắc dĩ: "Đương nhiên hắn không đồng ý, nhưng ta đến đây là có việc quan trọng. Nếu phải chờ thì không biết chờ đến khi nào."
Phùng Chinh Viễn gật đầu, cũng không truy hỏi nàng đến tỉnh Q làm gì, chỉ muốn nàng có thể yên tâm dừng chân thôi.
Phùng Chinh Viễn là người bận rộn, những ngày tiếp theo, Lục Nghiên rất ít khi thấy nàng ta. Vài lần nhìn thấy đều vô cùng vội vàng, trên mặt cũng là biểu cảm lạnh lùng. Có vẻ tình thế bên ngoài không tốt lắm.
Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên đến tỉnh Q. Nghỉ ngơi hai ngày, nàng liền dẫn theo người đi loanh quanh bên ngoài, thấy được rất nhiều đồ ăn mới mẻ, nhất là phố ăn vặt trong thành. Từ đầu đường đến cuối phố, một hàng ăn một miếng cũng có thể khiến người ta tròn vo cái bụng.
Đậu phụ non được áo một lớp đường bên ngoài là món ăn ngon hiếm có, ăn vào liền tan ra, tuyệt vô cùng
Đậu phụ thúi, mùi hương tỏa ra cả con đường nhưng nếu ăn được, ngươi mới phát hiện ra mùi vị nó rất thơm, càng thúi lại càng thơm.
Trừ hai loại đó thì còn có thịt xiên, bánh rán và mấy sạp bánh ngọt do người nước ngoài bán. Bánh ngọt mềm mại mịn màng, mùi thơm lại ngọt ngào nhưng giá cả khá cao.
Đi dạo trong thành vài ngày, Liễu Ngu bọn họ cũng nghe ngóng được địa chỉ "Số 99 đường Ngô Đồng" kia. Đó là một tòa nhà kiểu Tây ba tầng, ngoài tường trồng thường xuyên leo đầy, nhìn rất đẹp mắt.
"Hàng xóm xung quanh nói người trong nhà này ra vào thường xuyên chỉ có một lão bộc, đại khái chính là quản gia, phụ trách mua đồ."
Liễu Ngu nói tin tức mình nghe được: "Bất quá, ít người thấy được gia chủ. Bên trong dường như không chỉ có một người, có người thấy được người ra vào bên trong nhưng mỗi lần mỗi khác..."
Lục Nghiên khé gật đầu, nhìn về phía tay trái của mình. Nơi đó khắc ba chữ "nhà số 99", cửa sắt đen cao lớn ngăn tòa nhà với thế giới bên ngoài.
"Số 99 đường Ngô Đồng..."
Rốt cuộc cũng đã tìm được nó!
Bình luận truyện