Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em
Chương 10: Thu
Ngôi sao khách quý đầu
tiên của tiết mục mới là một người rất nổi tiếng do Tiêu Tiếu thông qua quan hệ
mời về. Trong ba bộ phim truyền bá gần đây, có hai bộ do cô làm diễn viên
chính, truyền thông đùa giỡn xưng là “Con dâu chuyên nghiệp”. Vai diễn của cô
thể hiện đủ kiểu con dâu sau năm tám mươi, ở vùng khác, thành tích cao, thu
thập cao, ở trong phim lúc nào cũng cùng các kiểu mẹ chồng diễn vở mẹ chồng
nàng dâu đại chiến.
Đình Đình ngẫu nhiên cũng xem một chút, chỉ là vừa xem đến cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu thì đầu Đình Đình liền to như cái đấu, không rõ tại sao một cô gái đáng yêu hoạt bát, sau khi kết hôn, sẽ bị mẹ chồng ức hiếp thành như thế, cả thể xác lẫn tinh thần đều giống như không được bình thường.
Đình Đình không lý giải nổi.
Thời gian Đình Đình và ông bà nội ở chung không nhiều lắm, hai cụ đều là nông dân điển hình, bởi vì không nuôi nổi cả năm đứa con trong nhà đi học nên chỉ để đứa lớn nhất có thành tích học tập cao nhất tiếp tục học. Sau đó ba Đình Đình đi tòng quân, cả nhà lại trông cậy vào trợ cấp công tác của con trai.
Về sau ba Triệu một bước lên mây, thăng chức làm quan, điều kiện kinh tế khá giả nên thường xuyên gửi tiền cho nhà, Đình Đình cũng chưa từng thấy mẹ tỏ vẻ phản đối, ngược lại thường thường nghe mẹ nói muốn đón ông bà nội đến thành phố ở.
Nhưng ông bà nội từ khi Đình Đình có trí nhớ đến nay, chỉ tới thành phố một lần vào năm mới. Nhưng sau đó ngại lễ mừng năm mới trong thành phố không náo nhiệt, cả pháo cũng không cho đốt ở nhà vẫn tốt hơn, ông bà đi đây đó thăm người thân bạn bè rồi không đợi đến mười lăm tháng giêng hết Nguyên tiêu thì cả hai cụ đã về nông thôn.
Kỳ thật hai cụ không biết, phía sau đại viện bộ đội chính là kho dầu. Có một năm hai nhóc nghịch ngợm thả pháo hoa Dạ Minh Châu “Xèo xèo” bay qua tường, bay thẳng đến bên kho dầu. Cảnh vệ kho dầu và lãnh đạo có trách nhiệm sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên cử ngay một lực lượng tới tranh thủ thời gian dập hết tất cả mọi thứ có khả năng gây hoả hoạn, một mặt chạy đến đại viện, xin chỉ thị thủ trưởng.
Thủ trưởng vừa nghe cái này còn làm gì hơn! Lúc này hạ lệnh, từ nay về sau không được châm ngòi bất kỳ pháo hoa nào có thể bay lên không ở đại viện để tránh ảnh hướng đến kho dầu, tạo thành tai hoạ ngầm.
Mà mấy nhóc nghịch ngợm không biết tính nghiêm trọng của hậu quả, bị cha mẹ dẫn về nhà đánh năm mươi đại bản.
Sau đó Đình Đình nghe nói, trong hai người kia, một tên chính là Phan công tử, đáng tiếc chuyện này không có chứng cứ thật sự.
Tóm lại, ông bà Triệu nói ở trong thành phố không quen, dặn dò con trai phục vụ nhân dân cho tốt, không cần nhớ thương hai cụ em trai em gái, tiền trong nhà đủ xài, nếu như có chuyện bọn họ sẽ tìm ông, sau đó thì không chủ động lên thành phố nữa.
Sau khi Đình Đình lớn lên, mới cảm thấy, có lẽ là hai cụ ở trong đại viện cảm thấy có áp lực không được tự nhiên nên mới về.
Dù sao, trên cơ bản mẹ Triệu không hề có va chạm gì với cha mẹ chồng. Chuyện này khiến Đình Đình không thể hiểu được vì sao mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại tựa như thủy hỏa bất dung như phim trên TV.
Đình Đình đem nghi vấn đó ra thảo luận cùng những người khác trong tổ tiết mục, để rồi nhận lấy sự cười nhạo của mấy người đã kết hôn.
“Bé con biết cái gì? Chờ em kết hôn sẽ hiểu.”
“Trời Đình Đình, con dâu mới kết hôn nào không có suy nghĩ khờ dại là quan tâm mẹ chồng cho tốt, tránh va chạm với mẹ chồng? Loại quan hệ đối lập thậm chí thù địch lẫn nhau đều là dần dần tích lũy trong cuộc sống, cuối cùng trở thành mâu thuẫn không thể dung hòa, đến chết không hết.”
Gì? Đền chết không hết? Đình Đình choáng váng.
“Cô gái ngốc, không biết à? Có một vài con dâu, dù cho mình cũng làm mẹ chồng rồi, bà nội cũng đã tạ thế rồi, còn để bụng với những chuyện bà nội ngày xưa, nhắc đến cũng nghiến răng nghiến lợi.” Người từng trải vỗ khuôn mặt đỏ bừng của Đình Đình “Cứ như em vậy, thất tình đều lộ ra trên mặt, có vui vẻ hay không liếc đều thấy được, làm sao có thể đấu lại được mẹ chồng chứ. Mẹ chồng cởi mở chút thì tốt, sợ là loại người âm trầm, có chuyện gì đều giữ ở trong lòng không nói nhưng lại giở thủ đoạn sau lưng với người ta, vậy thì sống cũng khổ chết.”
“Mấy người đừng dọa Đình Đình, nói với cô ấy như vậy thì sau này cô làm sao dám tìm đối tượng kết hôn?” Chị Tiêu kịp thời lên tiếng ngăn lại mấy người từng trải đang từng bước tẩy não Đình Đình.
Dù như thế, Đình Đình cũng rùng mình một cái, thật là đáng sợ.
Cho nên khi gặp phải “con dâu chuyên nghiệp” Thiển Thiển, lúc thu tiết mục, Đình Đình đi siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn với Thiển Thiển nhịn không được hỏi: “Thiển Thiển chị diễn nhiều nhân vật con dâu như vậy, chiến đấu với nhiều mẹ chồng khác nhau, có thể cảm thấy kháng cự và mâu thuẫn đối với thân phận người vợ hay không? Chị có lo lắng sau này cũng gặp phải quan hệ mẹ chồng con dâu như vậy không?”
Anh kịch bản ở một bên giẫm chân, không có lời kịch này, không có!
Ngược lại đạo diễn bình tĩnh, ý bảo xem phản ứng Thiển Thiển.
Bản thân Thiển Thiển cũng hơi sững sờ, bởi vì trong kịch bản người đại diện nhận được cũng không nêu vấn đề như vậy, nhưng ——
Thiển Thiển mỉm cười, chọn lấy một hộp thịt bỏ vào trong xe đẩy “Lần đầu tiên tôi diễn vai con dâu cũng không phải rất dễ diễn, luôn có chút ít lo lắng tựa như người xem. Đạo diễn liền hướng dẫn tôi, có thể trở về hỏi bạn bè thân thích, chung sống với mẹ chồng thế nào, mẹ chồng con dâu ở chung đến tột cùng khó ở chỗ nào. Đợi cho diễn xong bộ phim thứ nhất, tôi lại khó có thể thoát khỏi ảnh hưởng của bộ phim. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, yêu một người đàn ông, yêu đến nguyện ý dung nhập vào cuộc sống của hắn, yêu đến nguyện ý vì hắn sinh con dưỡng cái, nhưng —— mẹ người đàn ông này, lại trở thành chướng ngại tình yêu, chán ghét, căm hận lẫn nhau, thậm chí đến tình trạng không chết không dứt... Thật sự rất cực đoan, rất đáng sợ...”
Đình Đình chờ Thiển Thiển cân nhắc một lát, tiếp tục nói “Nhưng mà, sau khi quay xong hai bộ phim truyền hình vừa rồi, tôi đột nhiên hiểu được một đạo lý, tôi diễn những nhân vật này, chính là muốn từ nay trong sinh hoạt đời thực sẽ tránh xảy ra mâu thuẫn tương tự với mẹ chồng, tránh cho bi kịch. Người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tôi cũng không thể bởi vì diễn nhiều chiến tranh mẹ chồng con dâu mà sợ hãi trở thành con dâu, cô nói có đúng không?”
Nói xong, Thiển Thiển dí dỏm cười.
Đình Đình nghe xong, mạnh mẽ gật đầu.
Uh! Sao lại không đúng chứ? Nói thật hay quá.
Cả đạo diễn cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên với Đình Đình ở sau lưng camera.
Ở siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn xong, nhóm người Đình Đình đi ô-tô đến một biệt thự nghỉ ngơi.
Biệt thự là một biệt thự nghỉ phép của khách sạn do Hứa Đình Vũ thuê thông qua quan hệ bạn bè. Tổ quay phim đến kiểm tra khảo sát rồi, đạo diễn thoả mãn đến vỗ vai anh Hứa.
“Tiểu Hứa, may có anh, bằng không thật đúng là không biết phải chết bao nhiêu tế bào thần kinh.”
Anh Hứa cười rộ lên “Tôi cũng vừa vặn có bạn quen tổng giám đốc bên này, khi chúng tôi tụ hội có nhắc tới chuyện muốn tìm chỗ cho nên đã giúp tôi liên hệ. Xem như vô ý mà thành.”
Sau đó Thiên Tình cảm thán nói với Đình Đình, “Hứa tám đương muốn học thức có học thức, muốn nhân lực có người giúp, lại còn khiêm tốn ổn trọng. Nếu như hắn không có bạn gái, tớ cũng muốn hành động.”
Đình Đình nhịn không được dí tay lên trán Thiên Tình “Vậy Bắc Phương thì sao đây?”
Tuy hai người không công khai nhưng cả tổ tiết mục cũng biết đôi oan gia đấu võ mồm thành nghiện này, kỳ thật nói ra là một đôi đang yêu.
Thiên Tình lộ vẻ kinh ngạc “Đình Đình sao cậu lạc hậu vậy chứ? Tớ và Bắc Phương còn chưa nói đến kết hôn, quan hệ gì đến việc tớ theo đuổi hạnh phúc của mình?”
Đình Đình há hốc miệng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng “Bắc Phương chỉ là xấu miệng nhưng tâm địa rất tốt, cậu nên suy nghĩ rõ ràng.” Đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, chân đạp hai cái thuyền, cuối cùng hai chân đều giẫm lên không.
Thiên Tình và Đình Đình làm chung lâu ngày, sao cô lại không hiểu vẻ mặt đó của Đình Đình liền vươn tay nắm vai Đình Đình “Chị em tốt, nếu cuối cùng tớ bắt hai tay mà tất cả đều không có gì thì nhớ cho tớ mượn vai khóc một hồi là tốt rồi.”
Đình Đình nghe xong, phì cười một tiếng “Hi vọng vĩnh viễn cậu không cần dùng đến vai tớ.”
Lúc đó, anh Hứa đứng ở chỗ không xa sau lưng Đình Đình và Thiển Thiển, đang khẽ thảo luận chuyện gì đó với đạo diễn, tay xách đồ nấu ăn mua được từ siêu thị chứa trong túi bảo vệ môi trường (thường là túi vải bố mỏng lớn, chỉ 1 ngăn) màu lam nhạt đầy vẻ thoải mái.
Thiển Thiển lúc rảnh rỗi đã nhìn quen đủ loại nam minh tinh bèn lưu ý động thái sau lưng.
“Không thể tin được là anh Hứa lại chuyển đến đài các em. Trước kia chị từng nhận phỏng vấn của anh ấy ở đài Vệ Tinh. Anh ấy không hề gây sự, chỉ hỏi những vấn đề rất có chiều sâu, cũng không phải qua loa cho xong. Chị sợ nhất nghe người chủ trì hỏi, cô có từng bị đánh không? Khi còn bé học được không? Đúng vậy sao, thật không?”
Đình Đình cười đến đau cả hông, uh, cô cũng đã gặp loại vấn đề gầy tựa như dân đói (ý chỉ vấn đề quá bình thường) của người chủ trì, khách quý ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Lần đầu tiên làm khách quý của tiết mục mỹ thực, chị rất may mắn có thể hợp tác với anh Hứa.” Thiển Thiển hé miệng cười một cái “Hợp tác với em cũng rất thoải mái, em nhập đề rất sắc bén, chỉ có điều chẳng ai hỏi chị vấn đề này.”
Đình Đình hơi ngại ngùng, từ lúc cô làm người chủ trì giải trí chưa từng phỏng vấn qua một ngôi sao nào ở hiện trường, không thể ngờ được chuyển sang làm tiết mục mỹ thực lại hoàn thành mộng tưởng ban đầu của cô.
“Hi vọng sẽ thấy biểu hiện xuất sắc hơn của em.” Thiển Thiển chìa tay với Đình Đình.
Tiết mục thu tại chỗ bắt đầu tiến hành, ánh sáng âm thanh vào chỗ, đạo diễn hô một tiếng khởi động máy, tiết mục chính thức bắt đầu thu.
Hứa Đình Vũ phụ trách giải thích, Đình Đình thì làm trợ thủ cho Thiển Thiển.
“Bình thường ở nhà Thiển Thiển có hay nấu ăn không?” Anh Hứa mỉm cười hỏi Thiển Thiển đang rửa rau.
Động tác trong tay Thiển Thiển hơi dừng lại sau đó tiếp tục rửa “Bình thường tôi không hay nấu ăn, món sở trường nhất chính là cơm rang trứng và dưa chuột xào trứng, còn có canh rau. Hôm nay lý do muốn nấu món ăn này là khi quay mẹ chồng và ba con dâu, cô Lý diễn vai mẹ chồng đã dạy cho tôi.”
“Trong bộ phim mẹ chồng và ba con dâu này, quan hệ của chị và mẹ chồng rất xung khắc, nhưng theo lời chị nói thì ngoài đời thực quan hệ của các chị rất thân thiết phải không?” Trong kịch bản gốc của anh Hứa cũng không có những lời này, chính là do phát huy của Đình Đình khiến cho anh cũng bị kích động bộc lộ ra ước vọng phỏng vấn đã lâu.
Người đại diện của Thiển Thiển giơ chân, tiết mục này sửa mà không ai nói!
Đạo diễn lại mỉm cười, rất tốt! Đình Đình và Hứa Đình Vũ rất được đấy. Càng ở thời điểm khách quý chăm chú làm việc, họ càng dễ dàng thả lỏng phòng bị trong lòng, thổ lộ chút chủ đề mà nếu trong các tiết mục phỏng vấn khác không bao giờ nhắc đến.
“Uh, cô Lý rất quan tâm diễn viên trẻ, sau khi quay xong liền hướng dẫn tôi để cho tôi mau chóng diễn tốt hơn. Trời nóng nực khẩu vị tôi không tốt, cô liền làm món này cho tôi ăn, hi hi, ngày đó tôi ăn một chén cơm lớn.” Thiển Thiển hồi tưởng lại với nét mặt nhu hòa “Kết quả buổi tối tôi bắt buộc phải nhịn đói để ngày hôm sau quay phim không thấy cái bụng lớn”
Thiển Thiển vớt rau đã rửa xong để vào rổ bên cạnh cho ráo rồi lại rửa nấm hương. Cô mua loại nấm hương lạ, có hương thơm rất đặc biệt, mùi không nồng.
“Vậy chúng ta nói món ăn này.”
“Cô Lý đặt cho món ăn này một cái tên rất hay, gọi Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (Hai bốn cầu soi đêm trăng sáng).” Thiển Thiển vớt nấm hương ra nước lau khô, giao cho Đình Đình, ý bảo Đình Đình cắt nấm hương thành miếng nhỏ.
“Tên rất có tình thơ ý hoạ, có điển cố gì không?”
“Cô Lý nói do cô xem một tiết mục mỹ thực Hongkong mà cảm nhận rồi tự mình sáng tạo ra.” Thiển Thiển cười rộ lên, “Tôi cảm thấy tên món ăn này dễ nghe, món ăn lại ngon cho nên xin cô Lý thực đơn, tự mình học làm. Chẳng qua tôi nấu ăn không ổn định, khi ngon khi dở.”
Trong lúc nói chuyện, Đình Đình đã phối hợp với Thiển Thiển cho rau đã rửa vào trong nước đang nấu, luộc chín liền lập tức vớt ra, đặt trong đĩa lớn trắng tinh. Sau đó lấy một khối đậu hũ, dùng cái muỗng nhỏ để nạo bí đao khoét hai mươi cái lỗ, lấy thịt bằm, nấm hương, chân giò hun khói đã băm nhỏ, và các gia vị trộn đều lại, trộn chung nhồi vào lỗ nhỏ trên đậu hũ, sau đó bỏ vào nồi chưng.
Trong lúc chưng đậu hũ có nhồi thịt, nấm hương, chân giò hun khói, Thiển Thiển nêm nếm lại nước sốt, chờ đậu hũ chưng chín lấy ra, đặt ở trên rau đã rải, cuối cùng chan nước sốt lên.
“Tốt lắm, đại công cáo thành! Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ!” Thiển Thiển cao hứng vỗ tay một cái “Bộp bộp ~~~~”
Đình Đình ngẫu nhiên cũng xem một chút, chỉ là vừa xem đến cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu thì đầu Đình Đình liền to như cái đấu, không rõ tại sao một cô gái đáng yêu hoạt bát, sau khi kết hôn, sẽ bị mẹ chồng ức hiếp thành như thế, cả thể xác lẫn tinh thần đều giống như không được bình thường.
Đình Đình không lý giải nổi.
Thời gian Đình Đình và ông bà nội ở chung không nhiều lắm, hai cụ đều là nông dân điển hình, bởi vì không nuôi nổi cả năm đứa con trong nhà đi học nên chỉ để đứa lớn nhất có thành tích học tập cao nhất tiếp tục học. Sau đó ba Đình Đình đi tòng quân, cả nhà lại trông cậy vào trợ cấp công tác của con trai.
Về sau ba Triệu một bước lên mây, thăng chức làm quan, điều kiện kinh tế khá giả nên thường xuyên gửi tiền cho nhà, Đình Đình cũng chưa từng thấy mẹ tỏ vẻ phản đối, ngược lại thường thường nghe mẹ nói muốn đón ông bà nội đến thành phố ở.
Nhưng ông bà nội từ khi Đình Đình có trí nhớ đến nay, chỉ tới thành phố một lần vào năm mới. Nhưng sau đó ngại lễ mừng năm mới trong thành phố không náo nhiệt, cả pháo cũng không cho đốt ở nhà vẫn tốt hơn, ông bà đi đây đó thăm người thân bạn bè rồi không đợi đến mười lăm tháng giêng hết Nguyên tiêu thì cả hai cụ đã về nông thôn.
Kỳ thật hai cụ không biết, phía sau đại viện bộ đội chính là kho dầu. Có một năm hai nhóc nghịch ngợm thả pháo hoa Dạ Minh Châu “Xèo xèo” bay qua tường, bay thẳng đến bên kho dầu. Cảnh vệ kho dầu và lãnh đạo có trách nhiệm sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên cử ngay một lực lượng tới tranh thủ thời gian dập hết tất cả mọi thứ có khả năng gây hoả hoạn, một mặt chạy đến đại viện, xin chỉ thị thủ trưởng.
Thủ trưởng vừa nghe cái này còn làm gì hơn! Lúc này hạ lệnh, từ nay về sau không được châm ngòi bất kỳ pháo hoa nào có thể bay lên không ở đại viện để tránh ảnh hướng đến kho dầu, tạo thành tai hoạ ngầm.
Mà mấy nhóc nghịch ngợm không biết tính nghiêm trọng của hậu quả, bị cha mẹ dẫn về nhà đánh năm mươi đại bản.
Sau đó Đình Đình nghe nói, trong hai người kia, một tên chính là Phan công tử, đáng tiếc chuyện này không có chứng cứ thật sự.
Tóm lại, ông bà Triệu nói ở trong thành phố không quen, dặn dò con trai phục vụ nhân dân cho tốt, không cần nhớ thương hai cụ em trai em gái, tiền trong nhà đủ xài, nếu như có chuyện bọn họ sẽ tìm ông, sau đó thì không chủ động lên thành phố nữa.
Sau khi Đình Đình lớn lên, mới cảm thấy, có lẽ là hai cụ ở trong đại viện cảm thấy có áp lực không được tự nhiên nên mới về.
Dù sao, trên cơ bản mẹ Triệu không hề có va chạm gì với cha mẹ chồng. Chuyện này khiến Đình Đình không thể hiểu được vì sao mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại tựa như thủy hỏa bất dung như phim trên TV.
Đình Đình đem nghi vấn đó ra thảo luận cùng những người khác trong tổ tiết mục, để rồi nhận lấy sự cười nhạo của mấy người đã kết hôn.
“Bé con biết cái gì? Chờ em kết hôn sẽ hiểu.”
“Trời Đình Đình, con dâu mới kết hôn nào không có suy nghĩ khờ dại là quan tâm mẹ chồng cho tốt, tránh va chạm với mẹ chồng? Loại quan hệ đối lập thậm chí thù địch lẫn nhau đều là dần dần tích lũy trong cuộc sống, cuối cùng trở thành mâu thuẫn không thể dung hòa, đến chết không hết.”
Gì? Đền chết không hết? Đình Đình choáng váng.
“Cô gái ngốc, không biết à? Có một vài con dâu, dù cho mình cũng làm mẹ chồng rồi, bà nội cũng đã tạ thế rồi, còn để bụng với những chuyện bà nội ngày xưa, nhắc đến cũng nghiến răng nghiến lợi.” Người từng trải vỗ khuôn mặt đỏ bừng của Đình Đình “Cứ như em vậy, thất tình đều lộ ra trên mặt, có vui vẻ hay không liếc đều thấy được, làm sao có thể đấu lại được mẹ chồng chứ. Mẹ chồng cởi mở chút thì tốt, sợ là loại người âm trầm, có chuyện gì đều giữ ở trong lòng không nói nhưng lại giở thủ đoạn sau lưng với người ta, vậy thì sống cũng khổ chết.”
“Mấy người đừng dọa Đình Đình, nói với cô ấy như vậy thì sau này cô làm sao dám tìm đối tượng kết hôn?” Chị Tiêu kịp thời lên tiếng ngăn lại mấy người từng trải đang từng bước tẩy não Đình Đình.
Dù như thế, Đình Đình cũng rùng mình một cái, thật là đáng sợ.
Cho nên khi gặp phải “con dâu chuyên nghiệp” Thiển Thiển, lúc thu tiết mục, Đình Đình đi siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn với Thiển Thiển nhịn không được hỏi: “Thiển Thiển chị diễn nhiều nhân vật con dâu như vậy, chiến đấu với nhiều mẹ chồng khác nhau, có thể cảm thấy kháng cự và mâu thuẫn đối với thân phận người vợ hay không? Chị có lo lắng sau này cũng gặp phải quan hệ mẹ chồng con dâu như vậy không?”
Anh kịch bản ở một bên giẫm chân, không có lời kịch này, không có!
Ngược lại đạo diễn bình tĩnh, ý bảo xem phản ứng Thiển Thiển.
Bản thân Thiển Thiển cũng hơi sững sờ, bởi vì trong kịch bản người đại diện nhận được cũng không nêu vấn đề như vậy, nhưng ——
Thiển Thiển mỉm cười, chọn lấy một hộp thịt bỏ vào trong xe đẩy “Lần đầu tiên tôi diễn vai con dâu cũng không phải rất dễ diễn, luôn có chút ít lo lắng tựa như người xem. Đạo diễn liền hướng dẫn tôi, có thể trở về hỏi bạn bè thân thích, chung sống với mẹ chồng thế nào, mẹ chồng con dâu ở chung đến tột cùng khó ở chỗ nào. Đợi cho diễn xong bộ phim thứ nhất, tôi lại khó có thể thoát khỏi ảnh hưởng của bộ phim. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, yêu một người đàn ông, yêu đến nguyện ý dung nhập vào cuộc sống của hắn, yêu đến nguyện ý vì hắn sinh con dưỡng cái, nhưng —— mẹ người đàn ông này, lại trở thành chướng ngại tình yêu, chán ghét, căm hận lẫn nhau, thậm chí đến tình trạng không chết không dứt... Thật sự rất cực đoan, rất đáng sợ...”
Đình Đình chờ Thiển Thiển cân nhắc một lát, tiếp tục nói “Nhưng mà, sau khi quay xong hai bộ phim truyền hình vừa rồi, tôi đột nhiên hiểu được một đạo lý, tôi diễn những nhân vật này, chính là muốn từ nay trong sinh hoạt đời thực sẽ tránh xảy ra mâu thuẫn tương tự với mẹ chồng, tránh cho bi kịch. Người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tôi cũng không thể bởi vì diễn nhiều chiến tranh mẹ chồng con dâu mà sợ hãi trở thành con dâu, cô nói có đúng không?”
Nói xong, Thiển Thiển dí dỏm cười.
Đình Đình nghe xong, mạnh mẽ gật đầu.
Uh! Sao lại không đúng chứ? Nói thật hay quá.
Cả đạo diễn cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên với Đình Đình ở sau lưng camera.
Ở siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn xong, nhóm người Đình Đình đi ô-tô đến một biệt thự nghỉ ngơi.
Biệt thự là một biệt thự nghỉ phép của khách sạn do Hứa Đình Vũ thuê thông qua quan hệ bạn bè. Tổ quay phim đến kiểm tra khảo sát rồi, đạo diễn thoả mãn đến vỗ vai anh Hứa.
“Tiểu Hứa, may có anh, bằng không thật đúng là không biết phải chết bao nhiêu tế bào thần kinh.”
Anh Hứa cười rộ lên “Tôi cũng vừa vặn có bạn quen tổng giám đốc bên này, khi chúng tôi tụ hội có nhắc tới chuyện muốn tìm chỗ cho nên đã giúp tôi liên hệ. Xem như vô ý mà thành.”
Sau đó Thiên Tình cảm thán nói với Đình Đình, “Hứa tám đương muốn học thức có học thức, muốn nhân lực có người giúp, lại còn khiêm tốn ổn trọng. Nếu như hắn không có bạn gái, tớ cũng muốn hành động.”
Đình Đình nhịn không được dí tay lên trán Thiên Tình “Vậy Bắc Phương thì sao đây?”
Tuy hai người không công khai nhưng cả tổ tiết mục cũng biết đôi oan gia đấu võ mồm thành nghiện này, kỳ thật nói ra là một đôi đang yêu.
Thiên Tình lộ vẻ kinh ngạc “Đình Đình sao cậu lạc hậu vậy chứ? Tớ và Bắc Phương còn chưa nói đến kết hôn, quan hệ gì đến việc tớ theo đuổi hạnh phúc của mình?”
Đình Đình há hốc miệng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng “Bắc Phương chỉ là xấu miệng nhưng tâm địa rất tốt, cậu nên suy nghĩ rõ ràng.” Đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, chân đạp hai cái thuyền, cuối cùng hai chân đều giẫm lên không.
Thiên Tình và Đình Đình làm chung lâu ngày, sao cô lại không hiểu vẻ mặt đó của Đình Đình liền vươn tay nắm vai Đình Đình “Chị em tốt, nếu cuối cùng tớ bắt hai tay mà tất cả đều không có gì thì nhớ cho tớ mượn vai khóc một hồi là tốt rồi.”
Đình Đình nghe xong, phì cười một tiếng “Hi vọng vĩnh viễn cậu không cần dùng đến vai tớ.”
Lúc đó, anh Hứa đứng ở chỗ không xa sau lưng Đình Đình và Thiển Thiển, đang khẽ thảo luận chuyện gì đó với đạo diễn, tay xách đồ nấu ăn mua được từ siêu thị chứa trong túi bảo vệ môi trường (thường là túi vải bố mỏng lớn, chỉ 1 ngăn) màu lam nhạt đầy vẻ thoải mái.
Thiển Thiển lúc rảnh rỗi đã nhìn quen đủ loại nam minh tinh bèn lưu ý động thái sau lưng.
“Không thể tin được là anh Hứa lại chuyển đến đài các em. Trước kia chị từng nhận phỏng vấn của anh ấy ở đài Vệ Tinh. Anh ấy không hề gây sự, chỉ hỏi những vấn đề rất có chiều sâu, cũng không phải qua loa cho xong. Chị sợ nhất nghe người chủ trì hỏi, cô có từng bị đánh không? Khi còn bé học được không? Đúng vậy sao, thật không?”
Đình Đình cười đến đau cả hông, uh, cô cũng đã gặp loại vấn đề gầy tựa như dân đói (ý chỉ vấn đề quá bình thường) của người chủ trì, khách quý ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Lần đầu tiên làm khách quý của tiết mục mỹ thực, chị rất may mắn có thể hợp tác với anh Hứa.” Thiển Thiển hé miệng cười một cái “Hợp tác với em cũng rất thoải mái, em nhập đề rất sắc bén, chỉ có điều chẳng ai hỏi chị vấn đề này.”
Đình Đình hơi ngại ngùng, từ lúc cô làm người chủ trì giải trí chưa từng phỏng vấn qua một ngôi sao nào ở hiện trường, không thể ngờ được chuyển sang làm tiết mục mỹ thực lại hoàn thành mộng tưởng ban đầu của cô.
“Hi vọng sẽ thấy biểu hiện xuất sắc hơn của em.” Thiển Thiển chìa tay với Đình Đình.
Tiết mục thu tại chỗ bắt đầu tiến hành, ánh sáng âm thanh vào chỗ, đạo diễn hô một tiếng khởi động máy, tiết mục chính thức bắt đầu thu.
Hứa Đình Vũ phụ trách giải thích, Đình Đình thì làm trợ thủ cho Thiển Thiển.
“Bình thường ở nhà Thiển Thiển có hay nấu ăn không?” Anh Hứa mỉm cười hỏi Thiển Thiển đang rửa rau.
Động tác trong tay Thiển Thiển hơi dừng lại sau đó tiếp tục rửa “Bình thường tôi không hay nấu ăn, món sở trường nhất chính là cơm rang trứng và dưa chuột xào trứng, còn có canh rau. Hôm nay lý do muốn nấu món ăn này là khi quay mẹ chồng và ba con dâu, cô Lý diễn vai mẹ chồng đã dạy cho tôi.”
“Trong bộ phim mẹ chồng và ba con dâu này, quan hệ của chị và mẹ chồng rất xung khắc, nhưng theo lời chị nói thì ngoài đời thực quan hệ của các chị rất thân thiết phải không?” Trong kịch bản gốc của anh Hứa cũng không có những lời này, chính là do phát huy của Đình Đình khiến cho anh cũng bị kích động bộc lộ ra ước vọng phỏng vấn đã lâu.
Người đại diện của Thiển Thiển giơ chân, tiết mục này sửa mà không ai nói!
Đạo diễn lại mỉm cười, rất tốt! Đình Đình và Hứa Đình Vũ rất được đấy. Càng ở thời điểm khách quý chăm chú làm việc, họ càng dễ dàng thả lỏng phòng bị trong lòng, thổ lộ chút chủ đề mà nếu trong các tiết mục phỏng vấn khác không bao giờ nhắc đến.
“Uh, cô Lý rất quan tâm diễn viên trẻ, sau khi quay xong liền hướng dẫn tôi để cho tôi mau chóng diễn tốt hơn. Trời nóng nực khẩu vị tôi không tốt, cô liền làm món này cho tôi ăn, hi hi, ngày đó tôi ăn một chén cơm lớn.” Thiển Thiển hồi tưởng lại với nét mặt nhu hòa “Kết quả buổi tối tôi bắt buộc phải nhịn đói để ngày hôm sau quay phim không thấy cái bụng lớn”
Thiển Thiển vớt rau đã rửa xong để vào rổ bên cạnh cho ráo rồi lại rửa nấm hương. Cô mua loại nấm hương lạ, có hương thơm rất đặc biệt, mùi không nồng.
“Vậy chúng ta nói món ăn này.”
“Cô Lý đặt cho món ăn này một cái tên rất hay, gọi Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (Hai bốn cầu soi đêm trăng sáng).” Thiển Thiển vớt nấm hương ra nước lau khô, giao cho Đình Đình, ý bảo Đình Đình cắt nấm hương thành miếng nhỏ.
“Tên rất có tình thơ ý hoạ, có điển cố gì không?”
“Cô Lý nói do cô xem một tiết mục mỹ thực Hongkong mà cảm nhận rồi tự mình sáng tạo ra.” Thiển Thiển cười rộ lên, “Tôi cảm thấy tên món ăn này dễ nghe, món ăn lại ngon cho nên xin cô Lý thực đơn, tự mình học làm. Chẳng qua tôi nấu ăn không ổn định, khi ngon khi dở.”
Trong lúc nói chuyện, Đình Đình đã phối hợp với Thiển Thiển cho rau đã rửa vào trong nước đang nấu, luộc chín liền lập tức vớt ra, đặt trong đĩa lớn trắng tinh. Sau đó lấy một khối đậu hũ, dùng cái muỗng nhỏ để nạo bí đao khoét hai mươi cái lỗ, lấy thịt bằm, nấm hương, chân giò hun khói đã băm nhỏ, và các gia vị trộn đều lại, trộn chung nhồi vào lỗ nhỏ trên đậu hũ, sau đó bỏ vào nồi chưng.
Trong lúc chưng đậu hũ có nhồi thịt, nấm hương, chân giò hun khói, Thiển Thiển nêm nếm lại nước sốt, chờ đậu hũ chưng chín lấy ra, đặt ở trên rau đã rải, cuối cùng chan nước sốt lên.
“Tốt lắm, đại công cáo thành! Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ!” Thiển Thiển cao hứng vỗ tay một cái “Bộp bộp ~~~~”
Bình luận truyện