Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 15: Nỗi lo của Lý Dực



Na Tra nhanh chóng trở lại Thạch Động để có thể gặp lại Thạch Cơ cũng như cùng hắn bàn chuyện.

Bây giờ đây Na Tra có thể thoải mái bay nhảy bởi thần lực của pháp bảo cũng như của bản thân, chẳng mấy chốc y đã cùng Hao Thiên Khuyển đáp đến cấm địa Thạch Động.

Bạch Hồ đánh hơi được mùi chủ nhân nên lập tức chạy đến mừng rỡ...

-"Đại vương! Mừng ngài trở về!"- Nó cung kính quỳ xuống chấp tay hành lễ

Hao Thiên khá ngỡ ngàng vì sao con yêu hồ này lại gọi Na Tra là đại vương? Chẳng lẽ Na Tra cũng là yêu quái sao?

Mặc dù thấu hiểu được sự thắc mắc của Hao Thiên khuyển nhưng Lý Dực cũng chẳng vội giải thích, cứ để từ từ biết cũng chưa muộn.

Lý Dực đi vào bên trong, nhìn ngó xung quanh như đang muốn tìm kiếm gì đó... nhưng mãi một lúc không thấy được thứ mình cần đã vội hỏi Bạch Hồ...

-"Thạch Cơ không có ở đây sao?"

-"Hồi đại vương, nương nương đang ở phía sau động, hay tin đại vương sắp trở về nên pha nước ấm chờ ngài!"

Vẫn là Thạch Cơ yêu thương Lý Dực nhất, hắn tận tâm như thế chung quy vẫn chỉ là muốn được y yêu thương nhiều hơn.

Có đôi khi chỉ là những hành động nhỏ cũng đủ để khiến tình cảm cả hai thêm lớn...

-"Bạch Hồ, đây là Hao Thiên sau này sẽ đi theo ta... ngươi chăm sóc hắn cẩn thận!"

-"Dạ đại vương!"

Lý Dực bàn giao Hao Thiên khuyển xong là hí hửng chạy theo hướng Bạch Hồ chỉ mà tìm Thạch Cơ.

Quả thật thì mấy hôm nay kẻ mà Lý Dực thường xuyên nhớ đến nhất chính là Thạch Cơ. Nếu nói yêu hắn thì cũng không hẳn nhưng khi thiếu vắng lại bắt đầu cảm thấy nhớ.

Theo những gì sử sách ghi lại thì Thạch Cơ và Na Tra vốn là hai phe đối đầu... nhưng có nghĩ đến mấy cũng không ngờ có một loại dị bản lại viết cho cả hai yêu nhau. Thật máu chó....

Mà thôi, gạm gác sang một bên đi... tìm Thạch Cơ cái đã...

Xung quanh nơi đây vốn đã vắng vẻ, chỉ có toàn đá với đá... nhưng cái bồn gỗ to lớn này lại dựng giữa trời như vậy thì có vẻ hơi kì lạ...

-"Tiểu Thạch... tiểu Thạch... ta về rồi..."

Lý Dực gọi khẽ vài lần nhưng không ai đáp lời, ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Thạch Cơ đâu cả...

Nhưng ngay vào lúc bất mãn định bỏ đi thì từ xa có một vật thể lạ bay đến, ôm lấy Lý Dực thả vào bồn gỗ...

Vì quá ngỡ ngàng nên Lý Dực còn chới với, phải bấu víu vào cơ thể của kẻ đó...

-"Haaaa ta không biết bảo bối lại nhớ thương ta đến vậy a... vừa gặp đã chịu không nổi rồi sao?"

Lý Dực vừa nghe đến đó liền khựng lại, giọng nói quen thuộc quá... lại còn có mùi vô sỉ thì chắc chắn không là ai khác...

Lý Dực biết mặc dù mắn hắn vô sỉ nhưng không thể chối bỏ là bản thân rất nhớ thương hắn nên không vội lấy đó làm nóng giận. Chỉ nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể tách khỏi hắn, giả vờ giận dỗi...

Thạch Cơ biêt rằng mình đùa có hơi quá trớn nên liền năn nỉ...

-"Bảo bối... giận ta rồi sao?"

-"Không... làm sao Na Tra dám giận sư phụ, người nói đúng mà... "

-"Vậy... vậy tại sao lại như thế... ta... ta không cố ý đâu..."

Lý Dực biết ngay tên này có tướng thê nô, chỉ vừa xụ mặt một tí là đã liền khẩn trương nhận lỗi... nên thôi cũng không quá khắc khe với hắn...

Xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Thạch Cơ tình cảm.... đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ của Lý Dực nhìn xoáy vào mắt Thạch Cơ...

-"Tiểu Thạch... mấy hôm nay ta bên ngoài đã làm những chuyện khiến ngươi đau lòng... ta làm sao dám giận... chỉ là... ta sợ..."

Lý Dực không dám nói hết câu...

Điều Lý Dực sợ một phần là sợ Thạch Cơ buồn, đau lòng và một phần là sợ cho bản thân mình...

Nếu một ngày y được trở về thế giới hiện đại vậy thì mối tình giữa y và Thạch Cơ chẳng phải sẽ đứt đoạn sao? Vậy thử hỏi bây giờ y nên làm sao đây?

Nên yêu thương Thạch Cơ những ngày còn lại hay sẽ trốn tránh để cả hai không ai phải khổ tâm?

Lý Dực càng nhìn, càng có thêm tình cảm với Thạch Cơ... liệu đến ngày đó y có đành lòng quay về không đây?

-"Bảo bối... không cần lo sợ gì cả. Chỉ cần là trong tim của ngươi luôn có ta, luôn yêu thương ta như vậy ta đã mãn nguyện rồi..."

Nhưng lời nói chân tình từ miệng của Thạch Cơ thốt ra đã khiến Lý Dực tâm can xao động...

Ban đầu y còn nghĩ rằng với kẻ độc tài mang tính chiếm hữu như hắn thì sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này nhưng xem ra hắn vẫn là có suy nghĩ rất chính chắn.

Nhưng điều đó lại vô tình càng khiến con tim của Lý Dực đi vào con đường sai trái...

Sai trái ở đây không phải là lạc lối vào ma đạo mà chính là yêu thương Thạch Cơ mỗi lúc một nhiều... mặc dù y biết được ngày chia ly sau cùng cũng sẽ đến...

-"Tiểu Thạch... ta nói... ngộ nhỡ có một ngày... ta... ta biến mất khỏi thế gian này đến một nơi rất rất xa... vậy ngươi sẽ như thế nào?"

Thạch Cơ cũng khá khó hiểu với câu nói của Lý Dực nhưng hắn cũng rất thành thật mà trả lời...

-"Na Tra, đừng hòng có thể thoát khỏi trái tim ta... dù là chân trời góc bể ta quyết phải tìm cho bằng được ngươi... mãi mãi đời này kiếp này ngươi sẽ không thể nào rời xa ta..."

Lý Dực cảm động không nói được nên lời, chỉ có thể tuôn trào xúc động ôm lấy Thạch Cơ...

Mặc dù biết rằng Thạch Cơ nói những lời đó là chân ý nhưng Lý Dực biết rằng nơi xa mà y nói cho dù Thạch Cơ có tìm cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được... bởi nó cách đây hàng thế kỉ...

Cứ thế cả hai giữ nguyên như vậy cho đến khi trời đã dần tối...

Lý Dực chỉ muốn được ôm Thạch Cơ như thế này mãi mãi... nhưng ở đời không có gì là mãi mãi...

-"Bảo bối... trời không còn sớm nữa hay là chúng ta vào trong đi... ta có dặn bọn tiểu yêu nấu nhiều món ngon lắm..."

Ngâm mình lâu cũng cảm thấy đói, Lý Dực nhẹ gật đầu để cho Thạch Cơ bế mình mang vào trong... cả hai mặn nồng tình ý, yêu thương tận trời..

Thay bộ y phục ướt đẫm kia ra, Lý Dực khoát lên mình ngoại bào hồng y đơn giản, không nội y, không nội bào... chỉ đơn giản là cái yếm đào đặc trưng của mình mà thôi...

Đôi mắt của Thạch Cơ say đắm nhìn tuyệt cảnh trước mắt không chớp... quả nhiên trong bộ y phục này thì Na Tra càng trở nên kiều mị đến lạ thường, khiến người ta chỉ muốn hảo hảo yêu thương một phen...

-"Tiểu Thạch, ngươi nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"- Lý Dực ngó nghiêng xem mình có mặc trái hay bị thủng chỗ nào không...

Thạch Cơ càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhịn không được nên liền cất lời...

-"Bảo bối không cần tìm, ta chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân nên thấy lạ thôi..."

Lý Dực hiểu ngay là Thạch Cơ đang muốn trêu chọc mình nên trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bước ra bên ngoài...

Thạch Cơ hí hửng nối gót theo sau...

Cả hai ngồi vào bàn thạch được chu đáo chuẩn bị toàn những món sơn hào hải vị... khiến Lý Dực phải trố mắt nhìn

-"Tiểu Thạch... sao có nhiều món quá vậy? Ăn làm sao hết?"

-"Không nhiều... không nhiều... những món này là để bồi bổ cho bảo bối mấy ngày qua bôn ba bên ngoài..."

Lý Dực nhìn Thạch Cơ thêm phần cảm động, hắn cứ như thế này thì hỏi làm sao y không yêu cho được...

Bữa cơm tối phải thật lâu mới xong, cũng bởi Thạch Cơ bắt buộc rằng Lý Dực phải ăn hết những món đó mới thôi...

Hắn bảo y là ốm yếu xanh xao như thế làm sao có thể đủ sức thảo phạt hôn quân vì thế mà Lý Dực cũng đành phải ôm bụng mà kêu than

-"Cục đá chết tiệt... ta thở không nổi nữa rồi đây..."

Lý Dực nó quá cũng dẫn đến cau có khó chịu, mắng Thạch Cơ liên tục...

Nhưng không biết có phải Thạch Cơ đã bị chạm mạch không mà Lý Dực càng mắng chửi hắn càng thích thú... miệng còn cười tươi..

-"Thôi được rồi đừng giận nữa... chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi..."

Thạch Cơ dìu Lý Dực đi, khổ thân Lý Dực mang cái bụng to như đang có thai đi ra bên ngoài... cũng may là nơi đây chẳng có ai, nếu không thì chắc sẽ bị người ta nhìn ngó...

Ban đêm nơi đây không hề nóng, nó phảng phất những cơn gió nhẹ se lạnh khiến tâm trạng con người ta cũng dễ chịu hơn hẳn...

Trên cao ánh trăng không tròn nhưng có vẻ ánh sáng lại toả ra rất mạnh mẽ...

Lý Dực đã cảm thấy tâm tình bình ổn hơn nhất là khi bên cạnh có Thạch Cơ cùng sánh bước....

Nhưng mãi mê trong bể tình mà quên mất chuyện đại sự...

-"À phải rồi tiểu Thạch, việc ta nhờ ngươi thám thính đã ra sao rồi?"

-"Bảo bối yên tâm... ta đã cho điều tra rồi. Quả thật Khương Tử Nha đã đến Tây Kỳ, hiện tại mỗi ngày đều ra bờ sông câu cá!"

Haaa cuối cùng thì cũng đã có thể tiếp tục cuộc chiến, Lý Dực vô cùng hào hứng.

Câu chuyện Khương Tử Nha câu cá là một sự kiện cho đến ngày nay đều được truyền tụng...

-"Tiểu Thạch.... vậy ngươi có phát hiện ra điểm gì kì lạ khi Khương Tử Nha câu cá không?"

Thạch Cơ thật thà gật đầu... kể lại những gì mình thấy được cho Lý Dực nghe...

-"Khương Tử Nha trong bộ dáng một lão già râu tóc bạc phơ, tay cầm cần tre câu cá nhưng lạ ở chỗ lưỡi câu là thẳng và còn cách mặt nước ba phân... ấy vậy mà vẫn có cá cắn câu!"

Lý Dực hiểu rất rõ ý nghĩa của việc làm này, không phải Khương lão công đó muốn câu cá mà là muốn câu Vương. Chính là đợi ngày Tây Bá Hầu Cơ Xương đến...

Lý Dực tựa đầu vào người Thạch Cơ dịu dàng nói...

-"Vậy còn ở Triều Ca?"

-"Chuyện ở Triều Ca thì ta đã sai Hoả Hồ đi thám thính... chắc không lâu nữa sẽ có tin thôi..."

Không cần Hoả Hồ nói thì y cũng biết... nếu bây giờ Khương Tử Nha đã đến bên bờ sông Vị Thuỷ câu cá thì chắc chắc chuyện kinh hãi nhất cũng đã diễn ra...

Đó chính là cái chết của Bá Ấp Khảo, trưởng tử của Tây Bá Hầu Cơ Xương, đại ca của Cơ Phát và chũng chính là người tình cũ của Tô Đát Kỷ.

Vẻ ngoài tuấn mỹ cùng văn hay, võ giỏi và đặc biệt đó chính là những ngón tay thiên phú, có thể điều khiển tiếng đàn khiến người nghe phải mê đắm.

Bản tính hồ ly vốn dĩ không dâm dục nhưng con hồ ly tinh đã nhập vào người Đát Kỷ thì lại khác. Vì quá mê mẩn vẻ đẹp cuốn hút cùng tài năng điêu luyện của Bá Ấp Khảo mà Đát Kỷ đã lập mưu chiếm giữ trái tim chàng...

Nhưng có lẽ trên thế gian này nếu có ai được sống trong một cung điện xa hoa cùng tuyệt sắc mỹ nhân như Tô Đát Kỷ mà có thể giữ bình tĩnh thì đó chắc chắn là Bá Ấp Khảo...

Cũng chính vì sự kiên định không chịu phục tùng trước sự quyến rũ của Tô Đát Kỷ mà chàng đã phải bị ả chặt đầu rồi đem thịt làm nhân bánh bao gửi về cho Tây Bá Hầu Cơ Xương.

Giờ đây hàng trăm vị tướng từng bị triều đình Đại Thương đuổi đi đã quay về đầu quân cho Tây Bá Hầu. Hi vọng có thể cùng ông thảo phạt hôn quân và Khương Tử Nha cũng nằm trong số đó...

Lý Tịnh cũng đã chấp nhận từ quan mà cùng Na Tra lên đường tiến đến Tây Kỳ, giúp đỡ Tây Bá Hầu thảo phạt hôn quân.

Nhìn thấy Lý Dực âm trầm không nói, Thạch Cơ khẽ lay người y...

-"Bảo bối... suy nghĩ gì mà thơ thẫn vậy?"

Lý Dực tuy có hơi đăm chiêu nhưng vẫn nhận thức rõ tình hình...

-"Không... chỉ là ta đang suy tính cho cuộc tiến công sắp tới..."

-"Đường đến Triều Ca không quá gian nan, có gì mà bảo bối phải phân tâm như thế?"

Môi cười nhàn nhạt, Lý Dực hiện tại đã không muốn đến Triều Ca nữa mà y đổi ý muốn hợp lực cùng Khương Tử Nha.

Cũng bởi vận số Đại Thương chưa tận nên cho dù có làm thế nào cũng vẫn chỉ là phí sức, chi bằng trước tiên tìm Khương Tử Nha, sau đó đợi thời điểm thích hợp cùng Tây Bá Hầu tiến đánh Triều Ca...

-"Chúng ta sẽ không đến Triều Ca nữa, mà đổi hướng sang Tây Kỳ... bởi vì chỉ với nhân lực vài người ít ỏi như chúng ta không thể nào đủ sức đấu lại Tô Đát Kỷ..."

Thạch Cơ nghe đến đây có phần hơi tức giận, chẳng lẽ Lý Dực cho rằng với đạo hạnh của hắn không đủ sức đối đầu với con hồ ly kia sao?

Nhưng nghĩ là thế, Thạch Cơ vẫn biết rằng nếu Lý Dực đã có kế hoạch như thế thì tất nhiên đã có suy tính riêng của mình... nên hắn vẫn có thể kìm chế cảm xúc hiện tại...

...

Ôm lấy Lý Dực, Thạch Cơ vui vẻ tận hưởng những giây phút bình yên như thế này...

Nhưng bất quá nó chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu...

*****

Cung Thọ Tiên

Nơi đây Trụ Vương đang vô cùng lo lắng việc mấy hôm nay nổi lên thông tin đội quân Tây Kỳ đang có âm mưu tạo phản.

Mặc dù trong phía quân triều đình vô cùng hùng hậu nhưng nếu so với số lượng quân binh của các chư hầu gộp lại vẫn không thể nào so bì nổi.

Đát Kỷ bên cạnh có thể thấu hiểu được nỗi lo của Trụ Vương nên lúc nào cũng dịu dàng bên cạnh đưa ra ý kiến cũng như chiến lược.

-"Đại vương, sao người lại ũ rũ như thế? Có phải thần thiếp đã làm gì khiến người không vừa ý?"

-"Không... không mỹ nhân của trẫm... những điều nàng làm luôn luôn đúng. Chỉ là ta đang lo chuyện chính sự..."

Trụ Vương kéo Đát Kỷ vào lòng ôm chặt...

-"Đại vương, có phải người đang lo chuyện phía Tây Kỳ đang âm mưu tạo phản?"

Trụ Vương có chút miễn cưỡng gật đầu, hắn đã bao nhiêu năm chinh chiến thắng lợi giành được Đại Thương và khiến nó trở nên hùng mạnh, đâu thể nào chỉ mới một thời gian ngắn đã phải lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài...

-"Hoàng hậu, nàng biết đó với đội quân triều đình của chúng ta thì không sợ gì phía quân Tây Kỳ cỏn con đó. Nhưng trẫm là đang lo ngộ nhỡ Tây Bá Hầu liên thủ với Nam Bá Hầu và Bắc Bá Hầu thì sớm muộn gì..."

Không để cho Trụ Vương nói tiếp, Đát Kỷ đã vội dùng nụ hôn của mình ngăn cản lời sau đó.

Cũng chính những nụ hôn bất ngờ này mà khiến cho Trụ Vương càng lúc càng mê đắm và thích thú...

Thân Công Báo đứng cạnh đó cũng vội nuốt nước bọt đỡ thèm...

Từ từ tách môi mình ra, Đát Kỷ dùng ánh mắt kiên nghị của mình nhìn thẳng vào mắt Trụ Vương mà chắc nịch hứa hẹn...

-"Đại vương, chỉ cần có thần thiếp ở đây thì Đại Thương sẽ không bao giờ mất!"

Sở dĩ Đát Kỷ có thể khẳng định như vậy là bởi vì hắn tin với tài trí cũng như pháp lực của mình, giữ vững giang sơn này không gì là khó.

Năm xưa Nữ Oa nương nương cử hắn đến mê hoặc Trụ Vương và phò trợ cho Chu Vũ Vương thảo phạt hôn quân. Thành lập nhà Chu.

Nhưng vì ngày tháng trôi qua, Đát Kỷ đã dần đà nảy sinh tình cảm với Trụ Vương cho đến ngày hôm nay thì hắn quyết định rằng bằng mọi giá phải giúp Trụ Vương giữ vững Đại Thương.

-"Vậy hoàng hậu đã có kế hoạch gì?"- Đát Kỷ dời tầm mắt ra phía xa xăm nhìn mông lung, đâu đó nơi đáy mắt còn loé lên một tia sáng ngoan độc.

-"Trước mắt chúng ta cần phải triệt hạ những kẻ mạnh nhất như Na Tra chẳng hạn...!"

*******

-"Lý Dực... ta đã có cách giúp con trở về hiện đại rồi!"

Bóng dáng lão Thái Ất lơ lững trên đám mây trắng đang âm trầm phát ra tiếng nói. Và hơn hết là nội dung câu nói này mới là điều tất yếu.

Lý Dực chấp tay cúi đầu mừng rỡ...

-"Sư phụ, cách gì? Người mau chỉ con đi!"

-"Đó chính là... chết!"

Hả? Chết sao?

-"Sư phụ! Đồ nhi vẫn chưa hiểu!"

-"Ayy... thiên cơ bất khả lộ! Ta chỉ có thể dùng Nhíp Mộng thuật để nói cho con nghe mà thôi.... nếu muốn mau chóng trở về thì chỉ có mỗi cách đó thôi... ta đi đây!"

-"Khoan đã.... sư phụ... sư phụ..."

Nhíp Mộng thuật chẳng phải là nhập vào trong mơ sao? Vậy thì đây là mơ sao?

Chưa kịp suy nghĩ thêm thì Lý Dực đã bị đẩy vào một khoảng không trắng xoá... phải một lúc lâu thì mới rơi phịch xuống đất..

Tại nơi đây Lý Dực nhìn thấy được cơ thể mình đang nằm trong bệnh viện với các thiết bị máy móc xung quanh người...

-"Sao... mình... mình chưa chết... mình còn sống sao?"

Lý Dực vươn tay định chạm thử vào cơ thể mình thì lập tức đã bị kéo ngược về thực tại...

Hai mắt bừng mở, Lý Dực đang trong tư thế nằm cũng phải ngồi bật dậy... trên trán lấm tấm mồ hôi, cả cơ thể cũng đã ướt đẫm...

Giấc mơ ban nãy quá chân thật...

Cố hít thở đều để bình tâm lại, Lý Dực hồi ức những gì mà Thái Ất Chân Nhân đã nói với mình. Muốn trở về hiện đại thì cách nhanh nhất đó chính là chết.

Ban đầu y còn không hiểu nhưng sau một lúc suy ngẫm y cũng đã thông, nếu ở thế giới hiện đại y chết đi thì linh hồn sẽ được xuyên không về cổ đại và ngược lại.

Nhưng làm sao để chết đây?

Xoay đầu sang nhìn Thạch Cơ vẫn còn đang say ngủ, trong lòng Lý Dực lại bỗng dưng cảm thấy không nỡ rời xa....

Mặc vội lại y phục, Lý Dực nhẹ nhàng từng bước đi ra bên ngoài vì y sợ nếu nằm thêm một lát sẽ lại gặp ác mộng...

Giữa màn đêm tĩnh mịch như thế này, rất thích hợp cho việc một mình ngẫm nghĩ về những suy tư...

-"Chủ nhân, người không ngủ được à?"

Hao Thiên khuyển trong nhân dáng cũng một bộ dạng chán nãn đi đến, có lẽ vì nơi đây còn mới lạ nên nó không thể ngủ được...

Nghe tiếng bước chân nên đi ra xem thử thì ra lại là chủ nhân của mình...

Lý Dực không có vẻ như giật mình mà chỉ chậm rãi xoay đầu lại nhìn Hao Thiên khuyển thở dài...

Đêm nay sao lại dài đến thế, y muốn trời mau sáng một chút để có thể nhanh chóng đến Tây Kỳ gặp mặt Khương Tử Nha, mau chóng kết thúc câu chuyện này...

Hao Thiên khuyển đứng bên cạnh Lý Dực cũng thở dài...

-"Chủ nhân, có tâm sự sao?"

Lý Dực nghe câu hỏi của Hao Thiên thì cũng chỉ một mảng im lặng, y không biết có nên tâm sự cho nó nghe hay không... và nếu đã kể thì liệu nó có tin hay không?

Cuối cùng thì Lý Dực cũng hé môi nhưng không hề nói đến chuyện của mình...

-"Hao Thiên, ngươi nhớ Hắc Báo sao?"

Câu hỏi của Lý Dực vô tình đã nói trúng tim đen của Hao Thiên, đúng thật là nó nhớ đến Hắc Báo và lo lắng không biết vết thương của Hắc Báo đã như thế nào rồi.

Đã có lúc nó muốn tìm Hắc Báo để xem tình hình nhưng suy đi nghĩ lại thì đành thôi... nó chung quy vẫn là không có can đảm đối mặt.

Không thấy Hao Thiên đáp lời... Lý Dực chỉ mĩm cười rồi nói tiếp

-"Hao Thiên... trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là ái tình... nhưng thứ chúng ta cần nhất cũng chính là ái tình. Ngươi không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Hắc Báo vậy tại sao lại tự lừa dối bản thân?"

Hao Thiên tròn xoe mắt nhìn Lý Dực. Nó là đang bất ngờ bởi những lời lẽ này thốt ra từ miệng của một thằng nhóc mười ba tuổi là điều không thể tin được.

Nó đã sống và tu luyện suốt mấy trăm năm, vậy mà không nhận ra điều triết lý như lời của Lý Dực vừa nói...

-"Vậy chủ nhân bảo ta phải làm sao đây? Ta thật sự không thể tha thứ cho hắn... ta lại càng không có can đảm đối diện với hắn!"

Nỗi trăn trở của Hao Thiên tất nhiên là Lý Dực biết, sau khi từ núi Thiên An trở về thì y đã bắt đầu có những suy nghĩ thấu đáo hơn về tình yêu.

Vẫn là nụ cười nhạt đó của Lý Dực...

-"Nếu đã như vậy thì chuyện tình cảm tạm thời gác sang một bên đi! Điều quan trọng là nhanh chóng thảo phạt hôn quân để kết thúc mọi chuyện!"

-"Kết thúc mọi chuyện? Chủ nhân... có nghĩa là sao?"

Lý Dực lại một lần nữa dùng nụ cười nhạt đó đối với Hao Thiên... nhưng lần này còn mang theo một chút bất cần...

-"Hao Thiên, ta lệnh cho ngươi đi theo Dương Tiễn phò trợ cho hắn. Dẫn lối cho hắn đến Tây Kỳ!"

-"Chủ nhân, ta không đi! Ta đã nói là chỉ phục tùng mệnh lệnh của người. Còn Dương Tiễn ta không muốn đi cùng hắn!"

-"Hao Thiên khuyển! Bảo vệ Dương Tiễn là nhiệm vụ ta phân phó cho ngươi... vậy ngươi có làm được không?"

-"Hao Thiên lãnh mệnh!"

Nói rồi Hao Thiên khuyển vụt một cái biến mất, đâu đó trong lời nói ban nãy của nó còn mang theo ngụ ý khẩu phục nhưng tâm không phục

Đến khi Lý Dực phát hiện Hao Thiên đã bỏ đi thì khi ấy mới thở dài mệt mỏi...

Bây giờ đây y đang phân vân suy nghĩ liệu mình có nên ở lại đây tiếp tục mối tình np sư đô luyến, huynh đệ văn hay là nhanh chóng tìm cách kết liễu để được trở về thế giới của mình...

Càng nghĩ đầu càng đau.. Lý Dực không thể nào khống chế được...

Thạch Cơ sau khi tỉnh dậy đã không thấy Na Tra bên cạnh nên lật đật chạy đi tìm, vừa vặn nhìn thấy y đứng giữa trời gió lộng mà chỉ với cái áo mỏng thì hắn lập tức khẩn trương đi đến...

-"Bảo bối, nơi đây buổi tối gió có mang theo hàn khí, ta đã dặn kĩ rồi mà vẫn không nghe? Mau vào trong nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường..."

Lý Dực tạm thời cất đi tâm trạng rối bời của mình lúc này... xoay sang nhìn Thạch Cơ tươi cười...

-"Biết rồi nhưng chân ta đau quá... hay là tiểu Thạch bế ta đi?"

-"Hừ... chỉ giỏi làm nũng ta!!!"

....

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện