Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 22: Lôi Chấn Tử



Mặc dù Lý Dực vẫn còn ngu ngơ với sự chỉ dẫn vừa rồi của Đại Thần nhưng dẫu sao cũng nên thử một lần biết được thân phận của Lôi Chấn Tử là như thế nào.

Lý Dực bước đến cái cây theo hướng của Đại Thần chỉ dẫn ban nãy mà ngơ ngẩn, đây là loại trái gì mà kì lạ quá... nó chỉ to bằng quả nho thôi mà lại có màu hồng rất đẹp mắt.

Và điều khiến nó trở nên đặc biệt đó chính là trên cái cây đó chỉ có một trái duy nhất mà thôi.

-"Có nên cho hắn ăn không nhỉ?"

Lý Dực đang lưỡng lự giữa có nên cho ăn hay không, bởi vì y chẳng biết đây là loại trái gì mà lại tuỳ tiện cho người khác ăn... ngộ nhỡ hắn trúng độc thì có phải là báo đời không?

Nhưng nếu Đại Thần đã nói vậy thì chắc có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ...

Và cuối cùng sự tò mò trong Lý Dực là lớn hơn nên đã hái trái đó xuống rồi tung tăng trở về ngôi nhà tranh kia.

Vừa bước vào trong đã nhìn thấy Lôi Chấn Tử hầm hầm ngồi trên bàn gỗ uống rượu. Trông hắn có vẻ như hờn dỗi lắm.

Dù nhìn thấy Lý Dực đi vào cũng chẳng mảy may quan tâm...

Lý Dực biết ngay tình thế không được bình thường nên đã chậm rãi bước đến gần mở lời...

-"Lôi ca, huynh đang giận đệ sao?"

Lôi Chấn Tử hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt sang bên hướng khác, không một lời nào nói với Lý Dực.

Tuy vậy nhưng Lý Dực vẫn không chịu từ bỏ, lon ton ngồi sang hướng kia của hắn mà tỏ vẻ hằn học.

-"Huynh thật là không nói lý lẽ, hà cớ gì huynh lại giận dỗi đệ chứ?"

Lôi Chấn Tử tức giận đập mạnh lên bàn rồi quát lớn...

-"Ngươi thích đi đâu thì cứ đi, đừng nhiều lời..."

Nói rồi hắn hùng hục bỏ đi ra ngoài, để lại đây Lý Dực ngơ ngáo chẳng hiểu vì sao

Tên này chắc chắn là có vấn đề về tâm lý rồi, phản ứng mạnh như vậy làm gì chứ?

Lý Dực bị quát nạt một phen giật mình khiến cho lòng tự ái dâng lên tột độ, chẳng thèm phí lời năn nỉ Lôi Chấn Tử nữa. Y đạp mạnh cái ghế khiến nó lăn lông lốc ra ngoài sân rồi phất tay áo ngạo mạn bước vào trong.

-"Lão tử đây cóc cần nói chuyện với tên đầu gỗ như ngươi, sáng mai ta sẽ đi cho ngươi xem!"

Ngồi trên chiếc giường phía bên trong của gian nhà, Lý Dực từ từ thoát ly y phục của mình, nhưng khi sờ đến ngực áo thì mới nhận ra được thứ quả kì lạ.

Ban nãy dự định sẽ mời hắn ăn nhưng bây giờ thì chẳng cần thiết nữa...

Lý Dực tự nhủ cũng chẳng thèm biết Lôi Chấn Tử là ai bởi y cho rằng vài hôm nữa chắc sẽ nhớ ra mà thôi.

Nhưng có một điều khiến Lý Dực cũng phải bận tâm đó chính là từ lúc xuyên đến đây thì trí nhớ không còn được rõ ràng như trước nữa, có đôi khi còn quên mất mình đang là ai...

Nằm dài trên chiếc giường tre được phủ chăn bông rất ấm áp, Lý Dực bỗng chốc nhớ lại lúc mình cùng Dương Tiễn ở trên cái giường của hắn mà day dưa mãnh liệt.

Càng nghĩ mà lòng càng đau, tính ra cho đến thời điểm hiện tại thì Dương Tiễn vẫn là kẻ thiệt thòi nhất...

Có điều giờ đây Na Tra cũng đã sống lại thì ắt hẳn sẽ đối tốt với Dương Tiễn mà...

Lý Dực nghiêng một bên người theo hướng cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài...

Mặt sông lấp lánh dưới ánh trăng thật sự là rất đẹp, những bụi hoa dạ hoang bên dưới càng tạo nên sự nổi bật của khung cảnh nơi đây...

-"Chỉ tiếc là cảnh hữu tình, người vô ý..."

Lý Dực khẽ thở dài rồi từ từ khép lại đôi mi...

Nhưng ngay vào lúc này đây y lại nghe được tiếng bước chân đi vào và cảm nhận rất rõ có ai đó vừa ngồi lên chiếc giường này..

Bất quá chỉ sau vài giây thì Lý Dực cũng đã thôi lo lắng bởi vì y biết đó chính là Lôi Chấn Tử.

Từ ngày về đây thì cả hai đều ngủ cùng nhau trên chiếc giường này và tất nhiên là không có bất cứ chuyện gì xảy ra...

Nhưng có điều giữa đêm khuya tịch mịch thì vẫn chưa biết...

Lý Dực chẳng thèm bận tâm tên hẹp hòi đó làm gì cho mệt nên không buồn mở mắt hay nói câu thăm hỏi.

Tuy vậy thì Lôi Chấn Tử lại là kẻ bắt chuyện trước và nói ra lời xin lỗi...

-"Lý Dực, lúc nãy ta có chút nóng giận mà lớn tiếng với đệ... ta... ta xin lỗi..."

Nghe được lời nói này thì Lý Dực thật sự cũng cảm thấy rất hài lòng, xem ra tên này cũng biết điều lắm...

Ở đời mà... tha được cứ tha...

Thế nên Lý Dực cũng nhẹ nhàng đáp lời nhưng không quay sang hắn

-"Thôi được rồi, huynh nên đi nghỉ sớm!"

Lôi Chấn Tử cũng rất nghe lời mà ngã lưng xuống nằm bên cạnh Lý Dực

Thật sự thì lúc ban đầu ngủ chung với Lý Dực hắn cũng có cảm giác rất khó chịu, bởi vì thường ngày ngủ một mình đã quen rồi... bây giờ có thêm một người nữa thật không thoải mái tí nào...

Nhưng cho đến đêm thứ hai thì cái cảm giác kia không còn hiện hữu nữa mà hắn bắt đầu mong cho mau tối để được nằm cạnh Lý Dực bởi tối qua lúc nữa đêm hắn giật mình tỉnh giấc khi phát giác được mình đang bị Lý Dực ôm

Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu nỗi vì cớ làm sao mà lại không hề bài xích hay né tránh mà khi ấy tim hắn đập một cách rộn ràng...

Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi nghe tin Lý Dực rời đi mà trong lòng hắn như rơi xuống vực thẳm...

Bỗng nhiên Lôi Chấn Tử cất tiếng hỏi

-"Lý Dực, mai đệ phải đi sao?"

Nhưng mãi một lúc sau Lý Dực mới đáp lại

-"Không, đệ tạm thời sẽ ở lại đây..."

Bỗng dưng khi vừa nghe đến đây thì Lôi Chấn Tử có cảm giác như được sống lại...

Hắn mất bình tĩnh mà choàng dậy, lật người Lý Dực sang đối diện với hắn mà hỏi

-"Thật sao? Đệ sẽ không đi nữa phải không?"

Lý Dực còn chưa kịp trấn tĩnh thì đã bị hắn ôm chặt lấy mà âu yếm...

Hai mắt lộ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn trân trân...

Tên khùng này dám cá một trăm phần trăm rằng hắn đã si Lý Dực mất rồi... hiện thực đang chứng tỏ hành động của Lôi Chấn Tử là đang vui mừng và hạnh phúc khi không phải xa người yêu nữa...

-"Lôi ca... huynh... huynh có thể buông ra không? Ta ngạt quá...

Lúc này thì Lôi Chấn Tử mới buông ra nhưng nét mặt vẫn còn đâu đó sự hứng khởi và hưng phấn hơn bao giờ hết...

Bỗng dưng...

Lý Dực lại nhớ đến Thạch Cơ...

Nhớ có lần hắn chọc y giận đến mức muốn rời khỏi Thạch Động mà về lại Trần Đường quan.

Khi ấy, Thạch Cơ cũng đã ôm chặt lấy y như ban nãy suốt nữa canh giờ chỉ để năn nỉ và xin lỗi...

Đến khi Lý Dực chấp nhận tha thứ thì cũng biểu hiện giống hệt Lôi Chấn Tử hiện tại.

Khoé mắt bắt đầu cay cay, Lý Dực rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh mà nói với Lôi Chấn Tử...

-"Huynh đừng mừng vội, ta là đợi người đến đón đi thôi!"

Quả nhiên nghe đến đây thì nụ cười trên môi Lôi Chấn Tử cũng tắt lịm, hắn chỉ gật đầu vài cái như đã hiểu, rồi buồn bã nằm xuống giường nhưng lại đưa lưng về phía Lý Dực...

Như nhớ ra điều gì đó, hắn lấy trong áo ra một cái túi vải bé xíu nhưng chứa đựng hương thơm rất dễ chịu...

-"Sáng nay ra thị tập, ta thấy đẹp nên mua tặng đệ!"

Lý Dực nhận lấy túi hương màu đỏ tươi có thêu hình hoa sen bên trên mà trong lòng thật sự rất cảm động...

Tên đầu gỗ này xem ra cũng rất biết quan tâm người khác nhỉ?

Nhưng nếu bây giờ hắn cho y món quà như thế mà không có thứ gì hồi lại thì có vẻ không hay cho lắm.

Nghĩ thế Lý Dực liền với lấy quả kì lạ ban nãy đặt ở đầu giường đưa cho Lôi Chấn Tử...

-"Tặng cho huynh, ban nãy ta vừa hái đấy!"

Lôi Chấn Tử khẽ xoay người lại, đón nhận món quà đầu tiên của Lý Dực tặng mình...

Tuy quả này so với cái túi hương kia không đáng là bao, nhưng quan trọng vẫn là thành ý, nếu Lý Dực đã có ý tặng thì tại sao hắn lại không nhận chứ...

-"Đa tạ đệ, nhưng đây là quả gì? Ta ăn có được không?"

Lý Dực cũng chẳng biết phải giải thích làm sao nhưng nhìn nó có màu hồng giống quả đào nhưng lại tròn như quả nho thì y gọi đại đó là quả nho hồng...

-"Haaa quả này thật sự là rất ngon a, có một trái chín mà ta cũng tặng cho huynh đấy!"

Lôi Chấn Tử nhìn ngắm thật kĩ như muốn đánh giá thật sự thì có phải đây là quả "nho hồng" như Lý Dực nói không...

Y nói quả này ăn vào rất ngọt, nếu vậy thì hắn cũng nên thử chứ nhỉ...

Thế nên Lôi Chấn Tử cũng mạnh dạn cho vào miệng mà ăn thử.

Quả nhiên nó rất giống vị của trái đào nhưng ngọt và mát lạnh hơn nhiều. Chẳng biết đó là do sức mạnh tinh thần hay thật sự quả này có vị ngọt mê đắm đến thế...

Lý Dực ngóng chờ kết quả mà ngu ngơ...

-"Sao hả? Ngon không?"

-"Ân... rất ngọt, rất ngon..."

-"Ờ... ờ..."

Nhưng chỉ sau hai giây thì bỗng dưng Lôi Chấn Tử nhíu chặt mi tâm, một tay hắn đặt lên ngực có vẻ đau đớn lắm...

Gương mặt dần chuyển sang đỏ ửng...

Lý Dực sợ hãi mà khẩn trương

-"Lôi ca, huynh sao vậy?"

Lôi Chấn Tử không thể trả lời mà đau đớn lăn lộn trên giường khiến Lý Dực sợ phát khóc...

Quả là do y đưa, chẳng những vậy y còn bịa chuyện rằng nó rất ngon nữa...

Phen này thì chết người rồi...

Bỗng dưng bên ngoài trời nổi cơn giông tố, sấm chớp nổ vang rền làm cho tay chân Lý Dực bủn rủn sợ hãi mà bó gối, bịt tai...

Y sợ nhất là sấm rồi còn gì...

Nhưng nhìn Lôi Chấn Tử còn đáng sợ hơn...

Hắn như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời...

Bỗng dưng từ đâu có một tia sét giáng thẳng xuống chỗ Lôi Chấn Tử đang vật vã tạo nên một cú chớp sáng chói cả một vùng.

Lý Dực may mắn là bịt kín tai, mắt nhắm chặt nên phần nào không bị doạ cho phát ngất..

Rồi tự dưng tiếng sấm cũng không còn nữa... giông tố mây đen bên ngoài cũng thôi không còn vần vũ thì Lý Dực mới dám ti hí mắt mình...

Nhưng khi vừa mở mắt ra thì lập tức chỉ kịp thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngất lịm đi...

Y đâu biết rằng Đại Thần Xuyên Không ngồi đâu đó trên đám mây đen cắn hạt hướng dương mà rung đùi sung sướng...

-"Sắp có cảnh nóng nhe..."

*****

Lý Dực tỉnh lại khi trời vẫn còn chưa sáng....

Màn đêm vẫn thuỷ chung bao phủ khắp nơi đây khiến y có thêm một nỗi sợ...

Nhưng dẫu thế nào đi nữa cũng không bằng con yêu quái đang ngồi bên cạnh mà nhìn y trừng trừng...

-"Có yêu quái...aaaaa..."

Lý Dực kinh hãi đến độ giật thót mình bật dậy, sợ sệt lui chân ra xa tạo khoảng cách với con yêu quái ấy...

-"Lý đệ, là ta... là ta đây..."

Ban đầu Lý Dực suýt nữa là són ra quần luôn rồi bởi vì từ khi xuyên vào Na Tra cho đến hôm nay thì chưa bao giờ đụng mặt một con yêu quái nào kinh khủng như thế này...

Bộ dáng nửa người nữa chim thật sự rất doạ người.

Nhưng chỉ khi nghe được tiếng nói trầm ấm đầy mê hoặc như lần đầu gặp gỡ thì Lý Dực mới ngớ người ra khi nhận thức được con quái vật này là ai...

-"Ngươi... ngươi là..."

-"Là ta... Lôi Chấn Tử đây..."

Lý Dực cắn chặt môi dưới mà thở mạnh...

Mẹ kiếp! Cuối cùng thì y cũng nhớ ra được rồi...

-"Lôi Chấn Tử... Lôi Chấn Tử... mẹ nó sao trên đời lại có những chuyện trùng hợp như thế chứ???"

Lý Dực vò đầu bức tóc mà không thể tin được sự thật trớ trêu này và càng không thể tin được chính bản thân mình lại vô tình tạo nghiệp chướng...

Nhìn kĩ lại bộ dáng của hắn thật sự không khác gì trong truyện và phim ảnh dựng lại...

Đôi cánh chim vô cùng oai dũng đang vươn lên phía sau lưng, cái miệng đã biến thành cái mỏ chim to tướng trông vô cùng kinh dị... duy chỉ có điều may mắn là dựa vào giọng nói để Lý Dực kịp nhận ra chứ nếu không thì y sẽ còn ngất dài dài...

Hồi tưởng lại những thông tin mình biết về Lôi Chấn Tử thì y chỉ biết hắn cũng có góp một phần công lao không nhỏ với công cuộc thảo phạt hôn quân.

Nếu vậy thì cả hai chung một chí hướng rồi còn gì...

-"Lý đệ!"

Lý Dực bị cái lay nhẹ của Lôi Chấn Tử kéo về thực tại...

Thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung ban đầu thì bây giờ y phải đối mặt với trọng trách rất lớn khi biến con người ta ra hình hài ghê gớm này....

-"Lôi ca... huynh sao lại..." - Lý Dực cũng giả vờ ngu ngơ...

Lôi Chấn Tử khẽ thở dài...

-"Đệ sợ ta sao? Cũng phải... trông bộ dạng ta xấu xí thế kia mà.."

Ban đầu quả thật Lý Dực cũng rất muốn tìm lời phân bua nhưng chỉ sau vài giây suy nghĩ thì y lại cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm...

Tâm lý của một kẻ bị biến thành nửa người nửa yêu thế này thì đáng lẽ ra là phải sợ hãi, mất kiểm soát nhưng sao trông hắn vẫn thản nhiên đến thế? Lại còn có thể bình tĩnh mà nói câu hờn dỗi

-"Sao huynh lại có thể..."

-"Đệ muốn hỏi vì sao ta lại có thể điềm tĩnh như thế phải không?"

Lý Dực thật thà gật đầu...

Nếu là y thì chắc chắn sẽ không chịu nỗi cú sốc mất thôi...

Lôi Chấn Tử lại một lần nữa thở dài...

Hắn đưa đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ cùng cái mot chim kia xoay sang nhìn Lý Dực mà rũ mi

-"Vào mỗi đêm trăng tròn ta sẽ biến thành như thế... ban đầu quả thật ta rất hoảng loạn nhưng may mắn khi đó có sư phụ xuất hiện kịp lúc..."

-"Sư phụ sao?"- Lý Dực nhíu mày nghi ngờ...

-"Đúng vậy, nguyên lai người là Thái Ất Chân Nhân, đệ tử của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. Sư phụ đến đây và căn dặn ta đợi một người tên Khương Tử Nha đến rồi cùng nhau phò trợ Chu Văn Vương..."

Bây giờ Lý Dực đã hiểu rõ mọi chuyện.

Thì ra ban đầu lão Thái Ất đã có tính toán tất cả nên đã an bày cho Lôi Chấn Tử ở đây chờ đợi và có một sự trùng hợp đến bất ngờ là y cũng đến đây vì mục đích đó.

Chỉ có điều... việc hắn biến hoá thành yêu quái thì đâu phải do y đúng chứ?

Bỗng dưng đang miên man suy nghĩ thì Lý Dực chợt giật mình khi Lôi Chân Tử lại một lần nữa quằn quại kêu lên trong đau đớn...

-"Lôi ca... huynh sao vậy? Đừng nói còn biến hoá ra hình dạng khác a..."

Lý Dực khẩn trương đỡ lấy Lôi Chấn Tử nằm xuống, bây giờ y mới băt đầu có cảm giác như thế nào là sốt ruột và lo lắng cho một người.

Lôi Chấn Tử siết chặt nắm tay mà cố nặn ra từng chữ...

-"Ta không biết... nhưng sao... ta đau quá..."

Lý Dực hớt hãi nhìn ngó xem có chỗ nào bị thương hay chảy máu gì không... đảo mắt một vòng nhìn từ trên xuống dưới nhưng bỗng dưng chợt khựng lại ngay nơi hạ bộ của Lôi Chấn Tử...

Hai mắt trân trân không tin được...

Nơi đó... nơi đó... có cái gì to lớn lắm đang đội lên cao...

-"Lôi ca... có phải... đau... đau ở đây?"

Lý Dực run run chạm nhẹ vào đó như muốn hỏi thực hư...

Thật sự thì Lý Dực cũng cầu là sẽ không phải nhưng xem ra số của y không được may mắn lắm khi nơi đó chính là nơi khiến Lôi Chấn Tử đau đớn đến chết đi sống lại...

-"Mẹ nó!"

Lý Dực nhịn không nổi mà buông câu chửi thề, chẳng lẽ cuộc đời của y cứ phải dính líu đến những chuyện trớ trêu thế này sao?

Tuy vậy thì Lý Dực cũng muốn xem thử bên trong có phải là có vấn đề không bởi vì người bình thường sẽ không thể nào "to" đến như vậy...

-"Huynh không ngại... nếu đệ...."

Lôi Chấn Tử gật gật đầu...

Lý Dực ti hí hai mắt mà từ từ vươn tay cởi dây thắt lưng của Lôi Chấn Tử ra, cái quần thô của hắn cũng đã được kéo xuống ngang đùi để lộ phần nội khố trắng ngà che hờ hững cái bộ phận "ứ ừ" kia

Lý Dực gần như nín thở khi nhìn thấy đại bổng của Lôi Chấn Tử vô cùng là hùng vĩ...

Nó phải nói là to gấp mấy lần của Thạch Cơ luôn ấy chứ...

Nhưng trông có vẻ như nó bị trương to lên rất thất thường...

Lý Dực tò mò chạm tay thử vào đó thì lập tức Lôi Chấn Tử rên rỉ một tiếng thật dâm đãng... điều đó khiến Lý Dực sợ hãi mà rút tay lại ngay...

Nhưng sau đó Lôi Chấn Tử liền chụp lấy tay y mà đặt lại y như ban nãy...

-"Đừng... ta không còn đau khi đệ chạm vào...arg...."

Lý Dực mếu máo khóc không thành tiếng...

-"Mẹ nó, trên đời có loại bệnh khốn nạn như vậy sao?"

-"Đệ... nói gì?"- Lôi Chấn Tử nghe không rõ mới gượng hỏi lại...

Lý Dực chỉ lắc đầu mà cười cườii...

-"À à không... không...!"

Nói đến đây thì tay Lý Dực nhẹ nhàng cầm thử đại bổng to cực đại của Lôi Chấn Tử mà nhẹ nhàng nghiêng qua lại xem xét..

Nhưng mẹ kiếp, chỉ cần di chuyển nhẹ một chút thôi thì hắn đã rên lên sung sướng khiến Lý Dực cũng phải một phen đỏ cả mặt...

Đang trong tình thế không biết phải làm sao thì bỗng dưng Đại Thần xuất hiện.

Lý Dực mừng rỡ còn định sẽ cầu cứu thì ông chỉ nói đúng hai câu rồi phất tay biến mất...

-"Nhớ lời ta nói chứ? Hắn đang trúng độc đấy!"

Nói bấy nhiêu đó rồi biến mất như một cơn gió thoảng qua...

Lão Đại Thần này rốt cuộc là có ý gì đây...

Lý Dực còn ngu ngơ chưa kịp hiểu ra điều gì thì bỗng dưng chợt khựng người... khi mà bàn tay của Lôi Chấn Tử đang cầm lấy tay y mà điều khiển cho nó di chuyển lên xuống...

Trông Lôi Chấn Tử có vẻ như không đau đớn khi được bàn tay Lý Dực chạm vào như thế và khoái cảm càng lúc càng dâng cao khi mà tay y di chuyển.

Nếu vậy thì Lôi Chấn Tử đánh liều tự ý di chuyển mạnh hơn nữa...

Thành ra tình thế bây giờ là vô cùng ám muội... ngộ nhỡ bị ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng Lý Dực là kẻ biến thái...

Hai mắt Lý Dực nhắm tịt khi mà động tác của Lôi Chấn Tử ngày càng nhanh và tiếng rên cũng mãnh liệt hơn cho đến khi...

Bàn tay Lý Dực cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy tràn qua thì mới dần hé mi

Lý Dực há hốc mồm khi mà cái dương v*t của Lôi Chấn Tư đã có phần thu lại nhưng trông vẫn còn khá là "oai vệ!"

Nhìn sang gương mặt của hắn thì cái mỏ chim đã biến mất từ bao giờ, trả lại đây một gương mặt nam nhân tuấn mỹ như thường ngày...

Tuy nhiên thì đôi cánh vẫn còn chưa biến mất...

Lôi Chấn Tử thở hổn hển nhưng môi lại nhoẽn lên cười, hắn tình cảm nhìn Lý Dực mà khẽ nói

-"Ta xin lỗi... ta thật không cố ý..."

Bây giờ xin lỗi thì có ích lợi gì chứ...

-"Không sao... nhưng mỗi tháng huynh đều như thế... như thế sao..."

Lôi Chấn Tử hiểu rõ Lý Dực muốn hỏi gì nên cố gượng người ngồi dậy, dựa hẳn vào thành giường mà nhìn về hạ thân của mình...

Sau đó chỉ nhíu chặt mi tâm mà lắc đầu...

-"Không! Đây là lần đầu tiên ta gặp phải, chẳng biết có phải đã trúng độc không nữa đây..."

Câu nói đầy lo âu của Lôi Chấn Tử như kíh thích đại não Lý Dực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng...

Những ẩn ý thâm sâu của Đại Thần ban nãy xem ra y đã phần nào hiểu ra được rồi...

Nếu cái quả kì lạ đó không khiến Lôi Chấn Tử biến thành yêu quái thì nhất định nó đã khiến cho nam căn của hắn thành ra thế này

Lại còn vừa nãy hắn xuất tinh thì mới thu nhỏ lại một chút nếu vậy thì phải đến hai ba lần nữa mới trở lại được "hình dáng ban đầu"

Mẹ kiếp! Nếu vậy thì lão Đại Thần lại một lần nữa chơi y sao?

Lý Dực nhận ra được chân lý thì cũng đã quá muộn, câu nói của lão Đại Thần đã quá rõ ràng... thuốc giải chỉ có một...

-"Lôi ca... ta thật áy náy khi đã cho huynh ăn quả kì lạ đó..."

Lý Dực gượng gạo nhìn Lôi Chấn Tử mà thật sự rất bức rức, nếu y cảnh giác một chút hay bớt tò mò và bớt xạo xạo lại một chút thì đâu phải hại người hại mình như vậy..

Lôi Chấn Tử chỉ nhẹ nhàng cười mĩm, một tay xoa lấy mái tóc mềm ngắn ngũn của Lý Dực mà khẽ nói..

-"Đệ đừng tự trách mình, là ta tự nguyện ăn mà... "

Lý Dực thở dài mà nhìn lại bàn tay của mình, cầm đại bổng kia mà không trọn được một vòng đốt tay thì chợt nuốt nước bọt...

Khổ thân tiểu cúc y quá...

Nếu trong thân xác Na Tra thì khác, ít ra nó cũng đã quen với sự "ra vào" nên dù có nhận thêm một đại bỗng cũng có thể bình an vô sự.

Nhưng đối với Lý Dực thì khác....

Thân thể này hai mươi bốn năm qua còn trinh nguyên phơi phới, tiểu cúc hồng hào khít khao đến nỗi một ngón tay đặt vào còn khó huống là....

Lý Dực rùng mình sợ hãi...

-"Mẹ kiếp, lão Đại Thần này ăn mặn vãi ra!"

Lý Dực chỉ còn biết than thở khi bản thân mình lần này cũng là một phần tạo nghiệp chướng chứ không trách ai được.

Bị lão lừa mấy lần cũng không rút ra được kinh nghiệm bản thân thì khó mà nói được... chỉ còn cách âm thầm cầu mong lão sẽ bị Thận vào một ngày không xa...

-"Lý đệ... hay là cứ mặc ta... nếu đệ thấy ngại thì cứ..."

Lôi Chấn Tử mặc dù biết rằng nếu Lý Dực buông ra thì cảm giác đau đớn sẽ liền ập đến nhưng để Lý Dực phải cùng hắn gượng gạo như vậy thì thôi thà để hắn một mình chịu đựng...

Lý Dực đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội khi mà phải lựa chọn giữa "đường vòng và đường tắc"

Đường vòng có nghĩa là "tích cực quay tay, vận may sẽ đến" nhưng làm sao hắn có thể ra liên tục như vậy và làm sao y lại có thể đủ sức để "quay" thay cho hắn như vậy chứ?

Còn đường tắc đó chính là hi sinh trinh tiết một lần để cứu hắn một mạng...

-"Lý đệ..."- Lôi Chấn Tử kiên nhẫn gọi thêm lần nữa...

Lý Dực giật mình hoàn hồn lại, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia mà tự nhủ thầm với bản thân...

-"Mẹ kiếp! Chết thì chết! "

Liền đó Lý Dực buông tay ra khỏi côn th*t của Lôi Chấn Tử rồi nhanh chóng cởi phăng cái quần của mình ra...

Cái tiểu kê kê không mấy tự hào của Lý Dực cũng được phơi bày lồ lộ ra trước mắt của Lôi Chấn Tử...

Lôi Chấn Tử ban đầu bị buông tay thật sự rất kinh ngạc... nhưng sau đó là sự bất ngờ khi mà Lý Dực tuy đã buông tay nhưng hắn đã không còn cảm giác đau nữa...

Có điều chẳng hiểu sao Lý Dực lại cởi đi y phục của mình và hiện tại đang ngồi đối diện với hắn...

-"Lý đệ... đệ..."

-"Lôi ca, huynh bị như thế này tất cả cũng là lỗi do ta, nếu đã vậy thì để ta một lần hi sinh cứu huynh!"

Lôi Chấn Tử vừa định ngăn lại thì Lý Dực đã dùng thắt lưng bịt mắt hắn lại... cố không để hắn nhìn thấy mình dâm đãng như thế nào.

-"Khoan đã Lý đệ... ta... argggg...."

Lôi Chấn Tử vừa định nói gì đó thì bỗng dưng hắn không thể ngăn được sự sung sướng từ hạ thân truyền đến...

Đầu khấc có thể cảm nhận được sự khít khao  và chặt chẽ vô cùng của thứ gì đó ấm áp lắm...

Một chút ươn ướt khiến cho nó càng lúc càng được tiến sâu vào bên trong...

Chẳng biết Lý Dực cảm thấy như thế nào nhưng riêng Lôi Chấn Tử là một cảm giác sướng không thể ta được...

-"Lý đệ... ta..."

Lôi Chấn Tử vừa định nói gì thêm nữa nhưng lập tức đã bị Lý Dực ngăn lại...

Hiện tại giây phút này không phải để hắn nói lời nhân nghĩa mà là cố gắng bằng cách nào đó giúp hắn giải độc càng nhanh càng tốt...

Cái cảm giác đau đến xé thịt của Lý Dực thật sự là mấy ai hiểu thấu...

Nếu không phải vì đã có kinh nghiệm từ trước thì e là hôm nay kẻ đa đến chết chính là y...

Thế là sau bao nỗ lực thì cuối cùng đại bổng cũng đã bị tiểu cúc của Lý Dực một lần nuốt trọn.

Cái cảm giác bó chặt đến thở không nỗi ở bên trong vô cùng sung sướng....

Lý Dực đau đến nước mắt cũng rơi vài giọt, môi cũng bị cắn đến bật cả máu...

-"Lý đệ, đệ không sao chứ?"

Lôi Chấn Tử khẩn trương thăm hỏi, hắn tuy rất sung sướng nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn chính là cảm giác của Lý Dực...

-"Đệ ổn..."

Lý Dực cố nâng mông mình lên cao rồi chậm rãi ngồi xuống, có lẽ không nhìn cũng đủ biết bên dưới ắt hẳn ra chảy máu...

Dịch ruột non đã bắt đầu tràn ra tạo thêm độ trơn mướt cho sự ra vào này nên phần nào Lý Dực cũng không quá đau đớn...

Từ từ... nhịp nhàng... Lý Dực đang khiến Lôi Chấn Tử sướng đến phát điên lên được...

-"Lý đệ... đệ hảo chặt..."

Bây giờ đây Lý Dực thật sự cũng có một chút cảm giác khác lạ khi nhấp nhô điều đặn như thế...

Cho đến khi chân bắt đầu mỏi thì tạm thời ngưng lại...

-"Lý Dực..."- Lôi Chấn Tử tha thiết gọi

Lý Dực có chút mệt mỏi mà ngã người vào lồng ngực săn chắc của Lôi Chấn Tử mà thở dốc...

Bàn tay của Lôi Chấn Tử vòng ra phía sau ôm chặt tấm lưng của Lý Dực vào lòng mình mà thì thầm...

-"Ta thật sự không nghĩ đệ dùng cách này để cứu ta...."

-"Lôi ca, huynh đừng nói vậy... lỗi cũng do đệ mà..."

-"Đệ có đau lắm không?"

Lý Dực nghe được lời quan tâm của Lôi Chấn Tử mà trong lòng cũng thấy được an ủi phần nào...

Y khẽ lắc đầu...

-"Không, đệ không đau..."

-"Vậy thì ta tiếp tục..."

Lý Dực còn chưa kịp hiểu ra vấn đề hắn vừa nói thì đã bị bàn tay của Lôi Chấn Tử nắm chặt mông mà điều khiển nó nâng lên xuống.

-"A.... chậm đã... đau quá..."

-"Ta xin lỗi, nhưng nhìn đệ thật sự ta không thể kiềm chế..."

Lý Dực sợ hãi ngẩn mặt lên thì nhìn thấy khăn bịt mắt của Lôi Chấn Tử đã bị vứt ra từ bao giờ...

Đôi mắt ưng của hắn đang trở nên nhu tình hơn hẳn mà đối với Lý Dực khiến y một phen ngượng ngùng...

-"Ta hứa sẽ chịu trách nhiệm..."

-"Không... không cần đâu..."

-"Nhưng ta cần... "

...

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện