Nặc Sâm Đức
Chương 40
Bị kéo xuống hồ bơi rồi, An Tư Đông vẫn
còn muốn giãy dụa: “Cái này… chị cũng không biết gì hết, Tiểu Tây em kêu Khúc Duy Ân dạy cho em đi. Thể thao là sở trường của anh ấy, chắc chắn
phải giỏi hơn chị và em, đúng không?”
Ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía anh, vừa lúc ánh mắt anh lướt qua, lạnh thật nha cả người cô run lên… đương
nhiên không phải tại vì anh, mà là vì nước trong hồ rất lạnh, rất lạnh
a!
Mà cô bị sao vậy chứ, lại đẩy người trong lòng vào tay cô gái khác, đây không phải là bi kịch sao? T_T
Tiểu Tây nói: “Em biết hết động tác rồi, tiếp đến chỉ cần luyện tập nhiều hơn thôi, không cần ảnh nữa. Chị không biết không sao đâu, em dạy cho chị nha. Em vừa học không bao lâu, mấy
điểm quan trọng cô dạy em vẫn còn nhớ rõ. Anh Duy Ân, anh tự mình bơi
đi, không cần theo tụi em.”
Anh Duy Ân, anh Duy Ân… “Anh” cũng tốt, vẫn tốt hơn cái chồng ơi chồng à, ông xã, honey… gì đó . = =
Không thể không nói, cái câu “Tôi có vợ
rồi” của Khúc Duy Ân đã tạo ra vết thương nghiêm trọng trong lòng của
cô, giờ thấy cách xưng hô của hai người họ cũng bình thường, hành vi cử
chỉ cũng không phải quá thân mật, ít nhất vẫn tốt hơn cái cặp bên kia cứ hết ôm ôm lại sờ sờ hôn hôn đến mức không biết lát có diễn luôn mấy
cảnh trong xuân cung đồ* không nữa…
*Xuân cung đồ: tranh vẽ những cảnh làm tình của người trung cổ…
Nếu như Khúc Duy Ân dám cùng cô bé xinh ấy làm mấy động tác kia trước mặt cô , cô sẽ… lập tức quay mặt bỏ chạy ! -_-
Anh từ trên cao nhìn xuống hai người lùn: “Hai người cẩn thận một chút, đừng đến chỗ sâu quá, bên kia sâu 1m6 lận đấy.”
“Biết rồi, em sẽ chăm sóc chị Đông Đông, anh yên tâm.”
Anh đeo kính bơi, xoay người nhảy vào trong nước, giống như chú cá linh hoạt, rất nhanh đã liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiểu Tây nhìn anh bơi đi xa, quay qua
nhìn An Tư Đông le lưỡi nói nhỏ: “Em không cần ảnh dạy, ảnh chả biết
kiên nhẫn là gì, em học hoài mà không thở được, ảnh nhất định sẽ mắng em ngốc. Trước kia ảnh hay mắng em, còn cốc đầu em nữa, em thà tự mình tập còn hơn.”
Hả, trước kia?
Đang muốn hỏi, Tiểu Tây đã bơi qua chỗ
khác: “Qua đây đi, bên này ít người. Chị Đông Đông, em dạy chị duỗi chân trước. Chị làm giống như em nè, hai tay vịnh thành bờ, mặt để trên mặt
nước, tay hơi co, chân vòng từ ngoài vào trong…”
Mấy cái này hồi trước cô có học qua, An
Tư Đông ghé vào thành vừa học duỗi chân ếch, vừa tám với Tiểu Tây. Tiểu
Tây hỏi:” Chị Đông Đông, chị và anh Duy Ân là bạn đại học à?”
“Ừ… chung ngành.”
“Vậy chị biết bạn gái trước đây của ảnh như thế nào không?”
囧! Vì sao gặp bạn học cũ là bị hỏi vấn đề này vậy?
“Anh ấy ở đại học hình như không có quen bạn gái… Sau khi tốt nghiệp thì không rõ. Kỳ thật chị đã ba năm không
gặp lại anh ấy, giờ cũng không có làm chung bộ phận, chị và anh ấy cũng
không thân cho lắm…”Nên xin em đừng hỏi vấn đề này nữa… T_T
“Vậy… xem ra mẹ nói ảnh trước giờ chưa từng có bạn gái là thật rồi.” Vẻ mặt cô bé có chút buồn.
“Nhân vật phản đóng diện vai mẹ kế độc
ác xấu xa âm hiểm lại không có ý tốt” hỏi: “Nghe nói hai người là do phụ huynh giới thiệu?”
“Đúng vậy, dì Khúc là đồng nghiệp của mẹ em. Kỳ thật em quen anh Duy Ân lâu rồi, từ nhỏ em thường lấy anh ấy làm tấm gương để em noi theo. Lúc anh ấy học cấp ba còn dạy thêm cho em
nữa, có lẽ ảnh dạy thêm nhiều người quá, nên cũng chẳng nhớ ra em.”
Cấp ba đã quen nhau, vậy là còn sớm hơn cô? Phương diện lịch sử đã không có tính ưu việt rồi …
“Nhân vật mẹ kế phản diện” chưa từ bỏ ý định: “Tiểu Tây, em mấy tuổi rồi?”
“Vừa 20”
“Mới 20 à, vậy làm sao lại muốn đi xem mắt? Em xinh như vậy, bên cạnh chắc không ít bạn nam theo đuổi rồi.”
Cô bé có chút chột dạ: “Em đều nghe theo lời mẹ…”
Thời đại nào rồi chứ, phải tự do yêu đương, phản đối chuyện ép duyên! Cô bé, em làm gì phải nghe theo lời mẹ hả? = =
“Xem mắt đều lấy mục tiêu là kết hôn, em còn nhỏ như vậy, mới lên năm hai? Giữa năm ba phải không?”
“Em đi học hơi sớm, đã năm tư rồi, sang
năm tốt nghiệp. Lúc đầu dì Khúc cũng chê em quá nhỏ, nhưng anh Duy Ân
nói anh không ngại đợi em một chút.”
Đợi cái gì… anh đợi được à? Vậy sao không đợi tôi thêm một chút nữa? T-T
Nếu lúc trước anh chỉ cần đợi thêm một
ngày, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Có lẽ cô và anh sẽ quen nhau,
cha mẹ gặp mặt, thậm chí có lẽ sẽ kết hôn, rồi quang minh chính đại mà
đứng bên cạnh anh, chứ không giống như bây giờ chỉ có thể len lén núp ở
nơi anh hay đi qua.
Chỉ cần chệch một bước thì đã xa cả ngàn dặm.
Tiểu Tây bỗng nhiên nói: “Chị Đông Đông, em vừa phát hiện ra, tên chị viết tắt là ASD !”
“Nhân vật mẹ kế” vẫn xuất hiện nhưng sức mạnh tà ác không còn nhiều như xưa: “Đúng vậy, sao thế?”
“Tên em là ZXC, anh Duy Ân là QWE, là ba phím đầu tiên trên bàn phím nha! Em trước kia cũng không để ý, là anh
Duy Ân nói cho em biết, rất hay có phải không? Em đã nói chúng ta rất có duyên mà.”
(Các tên ở đây là phiên âm quốc tế của tiếng trung nên chữ cái bắt đầu không giống như tên phiên âm qua tiếng Việt mình)
… Mình chọn Priest của Human, nên gọi là gì thì tốt đây?”
… “ASD.”
… “Dùng chữ cái đầu của tên mình làm ID là ngốc nhất đó .”
… “QWE không chỉ là chữ cái đầu của tên mình, đó còn là ba chữ cái đầu tiên được xếp trên bàn phím.”
… “Xếp đầu bàn phím thì tốt lắm sao? Tên mình cũng nằm ở ba phím đầu nè.”
… “Uh, bạn nằm bên dưới mình, chúng ta rất có duyên.”
Cô nghĩ tới chuyện của trước kia. QWE,
ASD, có lẽ đã từng rất có duyên nhưng chuyện đã qua rồi. Giờ anh đã có
ZXC, đối xứng với QWE, có lẽ anh và ZXC càng xứng đôi hơn.
ASD chẳng qua chỉ là một bóng đèn, một lối mòn lại còn dày mặt chen vào giữa hai người họ.
Cô đột nhiên cảm thấy hành vi lúc này
của mình cứ như con ngốc vậy. Anh đã không còn là QWE của cô nữa, người
giữ nhân vật QWE trong game là cô chỉ vì cô không muốn quên chuyện quá
khứ đi thôi.
“Chị Đông Đông, nước vào kính chị kìa.”
“Ừhm, không sao…” Cô vùi mặt vào nước làm bộ đang tập duỗi chân.
Chắc là do dạo này làm nhiều chuyện đáng khinh quá, nên chỉ số may mắn của cô đã thành âm rồi. Vừa duỗi chân,
trên bắp chân bên phải đã truyền đến cảm giác đau đớn, chân không còn
nghe lời cô nữa.
Bi kịch, bắp chân rút gân. Bất ngờ nên cô không kịp chuẩn bị, ùm một tiếng, cả người cô rơi vào trong nước.
Tiểu Tây xông lên ôm cô, nhưng sức quá
yếu, người trong nước lại trơn, cô kéo mấy lần cũng không lên, gấp đến
độ hô to: “Anh Duy Ân, anh mau qua đây đi! Chị Đông Đông bị rút gân!”
Khúc Duy Ân đang bơi ở khu vực nước sâu
liền như còn lốc lao vào trong nước, từ dưới nước lao lên. Khu vực nước
cạn chỉ tới hông anh, hai tay bế An Tư Đông lên bờ.
Cô uống vài ngụm nước, bị nghẹn đến ho
sặc sụa, đùi phải rất đau, nước mắt nước mũi thay phiên nhau chảy xuống. Khúc Duy Ân đè gối cô lại, một tay cầm chân phải cô kéo thẳng. Tay anh
dùng lục quá lớn, mắt cá chân bị anh cầm tới đau, đùi phải đang run rẩy
co cút đâu dám để anh kéo thẳng nữa.
“Khụ… tốt hơn nhiều rồi, em tự đi được…”
Anh đè cái đầu gối vừa cong lên của cô xuống: “Chớ lộn xộn.” Buông mắt cá chân cô ra, đổi thành bắp chân cô.
Bàn tay âm ấm thô ráp ôm lấy bắp chân
cô, tay kia cầm đầu gối, dường như chỉ hai tay đã nắm hết cả hai chân
cô. Có lẽ vừa lên bờ người lại đang ướt, cô nổi cả da gà, ý muốn đẩy anh ra: “Thật sự không cần, hết đau rồi, em tự xử được,”
“Đã bảo đừng nhúc nhích cũng đừng động
mà!” Anh ngẩng đầu lên, mắt như bốc hỏa liếc cô: “Không khởi động chân
tay đã nhảy xuống nước, lớn như vậy rồi, chuyện đó cũng không biết sao?”
Cô bị anh mắng cũng thấy bực: “Đàn ông
con trai đặt tay lên đùi đồng nghiệp nữ rất không lịch sự, lớn như vậy
rồi, anh cũng không biết à?”
Mặt anh tối sầm lại, giống như bị phỏng tay mà rụt về.
“Không, không phải đâu!” Tiểu Tây vội
vội vàng vàng giúp anh giải thích, “Chị Đông Đông, chị đừng hiểu lầm,
anh Duy Ân không phải loại người như vậy…”
An Tư Đông cong chân lên xoa xoa : “Xin
lỗi, làm phiền mọi người rồi. Tôi về trước, mọi người chơi tiếp đi.”
Đứng lên khập khiếng tiến về phía phòng thay đồ.
Tiểu Tây đuổi theo muốn giúp cô:” Em đưa chị về…”
“Không cần, rút gân thôi, không sao. Chị ở gần đây, vài bước là tới.”
Tiểu Tây đưa cô tới phòng thay đồ, còn
cẩn thận nói lời xin lỗi: “Chị Đông Đông, chị đừng giận ảnh nha, ảnh
không phải cố ý đâu… Đều là tại em, sốt ruột quá liền hoảng, cái gì cũng không biết, bằng không anh ấy sẽ không…”
Cô bé thật tốt, lương thiện, ngây thơ,
trẻ tuổi lại xinh đẹp nữa. Hai người bọn họ đang vui vẻ đi bơi, sao cô
lại xuất hiện ở nơi này làm gì chứ?
Sau này sẽ không tới nữa. Thật là bị
kịch, trước đó còn bị ông huấn luyện viên kia lừa mất cái thẻ vàng nửa
năm, không biết có thể trả lại được không nữa.An Tư Đông cảm thấy bản thân cần phải
chạy nhanh về Vu Yêu Vương để hấp thu chút năng lượng tà ác, vì thế cả
tối nghiến răng nghiến lợi chạy theo nhóm hai đi thí luyện Thập Tự Chinh 25 người, QQWWEE không có tới, chắc là đang tâm sự tình tứ với cô bé
nhỏ rồi.
Phó bản này nhóm hai đã đánh tới boss
thứ tư, chỉ còn lại boss cuối cùng là A Nỗ Ba Lạp Khắc. Đây là một con
bọ cánh cứng to lớn, biệt danh là tiểu cường (con gián), khó khăn nhất
là giai đoạn thứ ba, khi máu của boss giảm xuống dưới 30%, mỗi giây nó
sẽ hấp thụ 30% máu toàn đội để trị liệu cho mình, bởi vậy ngoại trừ MT,
mỗi người đều phải tận lực bảo trì lượng máu của mình, đồng thời nó sẽ
tùy lúc chọn ra 5 người hấp huyết, cứ 3 giây mất gần 5000 máu, điều này
yêu cầu người Trị Liệu trong vòng 3 giây phải tìm ra mục tiêu, nhanh tay bổ sung máu, áp lực của Khai Hoang thật rất lớn.
Hôm nay An Tư Đông cảm thấy không ổn
lắm. Cô phụ trách tăng máu giúp phó T kéo tiểu quái, theo lý thuyết của
hai giai đoạn trước, việc tăng máu cho T rất nhẹ nhàng, nhưng nhiều lần
đường truyền internet yếu, chỉ bơm thiếu 1000 máu mà phó T đã bị tiểu
quái giết, khiến nhóm bị chết mấy lần. Thí luyện Thập Tự Chinh có hạn
chế, một CD làm cả đoàn chết hết 50 lần nên không thể đi tiếp, cô thật
cảm thấy rất ấy náy.
Chuẩn bị giữa trận, cô chạy qua hỏi Mao Dĩnh: “Bà đang download gì đó có đúng không?”
Mao Dĩnh nói: “À, đúng, mình đang down thông tin của công ty, tối nay phải dùng.”
“Còn bao lâu nữa?”
“Hơn một giờ nữa. Quấy rầy bà chơi game à?”
Nếu liên quan tới công việc, đương nhiên cô phải nhường. “Không sao. Bà down tiếp đi.”
An Tư Đông trở lại phòng mình, nói với đội.
[Đoàn đội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Hôm nay đường truyền có vấn đề, lát liền được, ta off chút.
Đội trưởng nói trong YY: “Không được, chỉ có 6 người Trị Liệu, thiếu một không đi được. Người thay thế đều là DPS.”
Đúng vậy, Khai Hoang, tầng ba một trị
liệu lo cho hai người, về cơ bản là không ổn. Nhân Trung Xích Thố nói:
“Lưu Thương, bạn có thể đưa acc cho người khác onl dùm hay không?”
Một giọng quen tai nói: “Tôi có thể onl, tôi đã từng chơi qua Trị Liệu.”
Cô mở qua YY liền thấy, người đang nói
chuyện là Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên. Người này rất tám chuyện, nếu bị anh ta biết trong ID mình có acc QWEASD, rơi vào tai của Khúc
Duy Ân, chẳng phải là sẽ bị lộ sao? Nhưng nếu không đưa acc cho người
khác, đoàn thiếu Trị Liệu, vì cô lại chậm tốc độ Khai Hoang, cũng không
ổn.
Nhân Trung Xích Thố nói: “Nếu không tiện thì thôi.”
[Đoàn đội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Chờ chút,tôi lập tức đưa qua cho anh.
Bình thường trước khi đưa acc cho người
khác thường phải sửa một cái pass khác, đội trưởng nói: “Không vôi, đánh cả đêm cũng mệt rồi, nghỉ 10 phút.”
Cô đổi sang acc QWEASD, đó là một nữ Cự
Ma cấp 3, còn đang ở thôn tân thủ. Tài liệu của cô đều ở acc Bí Đao, acc này chỉ có mấy bưu kiện, cô gửi về lại acc chính, trở lại khung đăng
nhập, xóa acc nhỏ này, rồi lại đăng nhập vào Khúc Thủy Lưu Thương.
[Đoàn đội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Chuẩn bị xong rồi, qua YY nhắn acc và pass của anh.
Đội trưởng: “Vừa nãy có Trị Liệu onl, nên không cần nữa.”
Nhưng cô đã xóa acc nhỏ… QWEASD tượng
trưng cho sự liên hệ ID giữa hai người, có lẽ đây là do ông trời an bài. Hi vọng nó có thể biến mất như vậy.
Cô out nhóm. Nhàm chán đi tham gia hoạt
động Halloween kiếm thành tựu. Hoạt động Halloween lần này, mỗi tiệm đều có một viên kẹo, mỗi viên kẹo là một nhiệm vụ, phần thưởng là kim tệ,
có thể có thêm các loại kẹo buff. Nếu hoàn thành mỗi nhiệm vụ ở các tiệm trong từng đại lục thì có thể đạt được thành tựu.
Cô từ Đạt Lạp Thiên truyền tống tới thành Ngân Nguyệt, bắt đầu từ phía Đông của Bắc Cực, lần lượt tới từng tiệm lấy kẹo.
Đôi khi ông trời cũng rất đê tiện, bạn
muốn gặp người nào thì sẽ không cho gặp người đó; chờ tới lúc bạn không
muốn gặp thì lại thả anh ta bay qua bay lại trước mặt bạn.
Cô mới từ nhà thờ Thánh Quang ở Đông Ôn
Dịch lấy được kẹo xong định chạy tới nơi truyền thống, trước mặt liền
xuất hiện một Cự Ma Tử Kỵ, vừa nhảy xuống từ thú cưỡi . Cô bĩu môi, làm
như không quen, bay xuống cửa tiệm cạnh anh.
Chạy tới Ác Xỉ thôn của Tân Đặc Lan, lại gặp…, chạy tới Lạc Chuy trấn của A Lạp Hi Cao Địa, cũng lại gặp…
Muốn gì đây, có thể đừng ở trước mặt tôi mà lúc ẩn lúc hiện được không! Bà đây không muốn nhìn thấy nhóc (# ‘ ’)
Nhưng mà… Bản đồ chỉ có nhiêu đó chỗ
thôi, ai muốn đi đâu đều phải chọn nơi phi hành gần nhất, hình như không còn con đường nào nữa. = =
Từ cửa tiệm ở Đầm Lầy Bi Thương đi ra,
nhìn trước cửa tiệm có con cốc, click chuột vào hiện lên “Yêu cầu
/love”. Đây là một thành tựu, gọi là “Sóc Đáng Yêu Của Tôi”. Sử dụng
mệnh lệnh “…/love” với 20 động vật nhỏ thì sẽ hoàn thành. Cô thuận tay
gõ vào khung chat một mệnh lệnh.
[Bạn yêu QQWWEE]
囧! Mục tiêu chọn sai
Vừa đúng lúc, Đầm Lầy Bi Thương nơi mà
tám trăm năm cũng không có một bóng người, lại gặp đúng lúc Pháp Sư
Huyết Tinh Linh từ trong cửa tiệm đi ra, chắc là đã đi sai đường.
[Phụ cận][Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên]: Nha nha nha… Tôi vừa thấy gì đây? Hiện trường thổ lộ à?
Nha cái đầu ông…
[Phụ cận][Khúc Thủy Lưu Thương]: Không cẩn thận chọn sai.
Cô click vào con cốc gõ thêm lần nữa.
[Bạn yêu Cốc]
[Phụ cận][Bạn Không phong Lưu Uổng Thiếu Niên]: Vậy~~~ sao~~~ thật sự chọn sai sao, không phải là cố ý thổ lộ à?
Đã nói không cẩn thận rồi, ông hiểu không? Còn “Vậy~~~~ sao ~~~~” cái gì!
[Phụ cận][QQWWEE]: Lần sau nhìn đúng hẳn chọn!
Hứ, còn chơi dấu chấm than, làm gì mà
không kiên nhẫn vậy hả? Anh nghĩ tôi giống anh hà? Ăn no rảnh hơi không
chuyện gì làm ôm người đẹp khanh khanh ta ta , rồi cứ lúc ẩn lúc hiện
trước mặt tôi, làm cho tôi chọn sai. Tôi muốn chỉ con cốc bên cạnh thôi ! Tôi chỉ yêu con cốc ! Tôi thà yêu con cốc cũng không thèm yêu anh !(#‵
′) 凸
[Phụ cận][Khúc Thủy Lưu Thương]: Cũng
không biết ai cứ đi theo phía sau tôi, tôi bay chỗ nào thì bay theo chỗ
đó. Mỗi lần đều để tôi đi trước. Dụng tâm kín đáo không biết ai nữa?
[Phụ cận][Khúc Thủy Lưu Thương]: Đáng tiếc. Bà đây không có hứng thú với nam, xin lỗi.
Nói xong, cô lãnh lùng cao ngạo đối thoại với NPC truyền thống, tiếp tục đi đến Kinh Cức Cốc.
Thế giới này thanh tịnh mãi cho tới khi
cô chạy tới ngoài cửa tiệm ở Tạp Lợi Mỗ Đa, lấy được thành tựu thu thập
kẹo thứ tư, người kia cũng không có xuất hiện qua.
Hình như có chút… vắng vẻ. Khụ ! = =
Bình luận truyện