Chương 36
Giọng anh vẫn luôn trầm thấp như thế, còn có một chút khàn khàn nghẹn ngào.
Trên đường tới đây, Sở Hà đã suy nghĩ rất lâu, anh có rất nhiều điều muốn hỏi An Nại, nhưng ánh mắt đảo qua thấy Tiểu Đoàn Đoàn đang đứng đằng sau, cũng đành bực mình mà nuốt cơn nghẹn xuống.
Nếu thằng con ngốc nhà anh mà biết trước đây An Nại không cần nó, thì không biết sẽ khóc lóc oan ức như nào nữa.
An Nại đưa tay đẩy lồng ngực Sở Hà nhưng hai tay anh ôm chặt lấy cô, cả người quây thành bức tường đồng vách sắt khiến cô không thể thoát được.
Sở Hà là một người kỳ quái nhất An Nại từng gặp, anh có hai nhân cách, một là sĩ diện đến chết thì thôi, vừa chọc sẽ giơ chân phản công, còn một nhân cách khác, chính là một khi bị đâm trúng chỗ hiểm, anh sẽ hoàn toàn không biết xấu hổ ……
Bây giờ đang ở nhân cách thứ hai.
An Nại đang nghĩ miên man, kẻ phản bội đứng sau lưng cô đã hô lên một tiếng “Ba ba”, lạch bạch lạch bạch chạy tới bổ nhào vào người ba cậu…… Nhưng An Nại còn đang được anh ôm, còn chưa kịp thoát ra đã bị Đoàn Đoàn ép thành nhân bánh bích quy.
Có người nào đó đang khó chịu, mùa hè nóng nực cho dù có bật điều hòa, nhưng bị một lớn một nhỏ ôm chặt thế này cũng phát ốm mất thôi, cô ngẩng đầu hỏi Sở Hà:“Sao anh biết tôi đang ở đây?”
Cô vừa mở miệng, Đoàn Đoàn đã tranh nhau với Sở Hà cùng trả lời —
Cu cậu vội vàng xua xua tay:“Không phải… Ma Ma, không phải con, con không… nói cho ba ba biết bí mật lớn của chúng ta đâu.”
Sở Hà:“Nhờ Đoàn Đoàn mới biết.”
An Nại:“……”
Sở Hà vừa nói dứt lời, Đoàn Đoàn mặt ngơ sợ đến ngây người, cậu mở to mắt nhìn Sở Hà không hiểu gì, rồi lại kéo chặt cổ tay An Nại, mếu máo nói:“Không phải…không phải đâu.”
Nhìn thằng con ngốc của anh lại sắp ăn vạ, Sở Hà mới tỉnh bơ nói:“Thằng bé không nói cho anh biết, anh tìm được đến đây vì có cài phần mềm chống đi lạc cho trẻ em trong di động của nó.” Sau khi định vị tìm được nơi này, anh liền gõ cửa nhà từng người từng người một để tìm cô.
An Nại:“……”
“Ừm!” Đoàn Đoàn không hiểu câu sau ba nó nói gì, nhưng câu trước đó thì hiểu, cu cậu gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ nắm thật chặt vạt áo An Nại. Cậu là bé ngoan đấy nhé không phải kẻ phản bội đâu.
Bé con vừa “Ừm”, Sở Hà liền buông một tay đang ôm An Nại, vòng ra sau người ai kia phát “bộp” một cái lên mông Đoàn Đoàn, lại còn dám “ừm”, nuôi thằng nhãi con này ba năm rưỡi tốn bao cơm gạo lại dám phản bội anh, anh còn chưa trừng trị cu cậu đâu! Sở Hà vừa thả lỏng tay An Nại lập nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực anh, cúi người ôm Đoàn Đoàn đi vào nhà .
Tiểu Đoàn Tử thật sự ngoan ngoãn giữ lời hứa với cô, An Nại hai tay ôm chặt Đoàn Tử, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, cô cảm thấy tương lai cô vẫn có thể bắt cóc Đoàn Đoàn được rồi.
Đoàn Đoàn một tay xoa xoa mông, một tay ôm cổ mẹ mình, ngả đầu lên vai mẹ mà lè lưỡi một cái với Sở Hà.
Sở Hà đi theo An Nại vào phòng ngủ, thấy An Nại đắp chăn nước thật cẩn thận cho Đoàn Đoàn , còn hôn lên trán cu cậu một cái, hai người bọn họ ân ân ái ái, Sở Hà buồn bực muốn chết liền đưa mắt nhìn thoáng qua màn hình laptop đang đặt trên giường, vừa liếc mắt đọc qua đã khiến anh muốn nổi điên!
……
Thách Anh Làm Gì Đấy: Không phải bạn trai.
Cầm Sắt Hòa Minh: Vậy anh có thể theo đuổi em không?
Mẹ kiếp, thằng cha Cầm Sắt Hòa Minh là thằng nào, là bạn diễn cặp với An Nại trong vụ thu âm hôm trước đấy à?
Còn cái gì mà thấy cô bị công kích trên Weibo, chầu trực trên Weibo suốt còn không biết An Nại là người đã có gia đình à ?!
Sở Hà bước một bước dài kéo chiếc laptop lên đùi, tạch tạch đánh một hàng chữ.
Thách Anh Làm Gì Đấy: Không phải bạn trai, là chồng tôi.
An Nại nghe tiếng bàn phím gõ liền quay đầu lại thì nhìn thấy hai chữ chồng tôi kia.
Trong nháy mắt đó, cô nhớ tới một bình luận đặc biệt được rất nhiều lượt thích trên Weibo gần đây – Chào mọi người, tôi là mặt Sở Hà đây, anh ấy không cần tôi nữa.
An Nại đang oán thầm trong lòng liền nhìn thấy Sở Hà bấm vào Weibo ở bên trái khung chat…… Tài khoản Weibo của cô lúc nào cũng ở trạng thái tự lưu mật khẩu, An Nại vội vàng vươn tay muốn cướp lại laptop. Sở Hà liền đứng bật dậy dù cô có nhảy lên cũng không với được đến tay anh, An Nại cũng muốn mở miệng chửi thề rồi, đâu có chút đau lòng áy náy nào!
Cô kéo cánh tay Sở Hà, một tay anh thoải mái nắm lấy hai tay cô, tay kia thì gõ lao xao trên bàn phím muốn lên baidu tìm đại một tờ giấy chứng nhận kết hôn để up tạm lên Weibo…… An Nại nhảy dựng lên xù lông cắn vào tay anh một cái:“Sở! Hà!”
“Được rồi, trêu em thôi.” Sở Hà đặt chiếc laptop lên chiếc tủ đầu giường.
Chờ sau khi Đoàn Đoàn ngủ say, An Nại khóa cửa phòng ngủ xong thì xoay người tới thư phòng cách phòng ngủ xa nhất, cô không bật đèn, ánh trăng màu trắng bạc xuyên qua cửa sổ lớn phản chiếu ánh sáng trên mặt đất, cô đi phía trước còn Sở Hà theo sau lưng cô. Từ trước đến nay trong mối quan hệ của bọn họ, đều là cô theo sau lưng Sở Hà, rất ít khi giống như hôm nay.
Trong căn phòng lớn im lặng, An Nại vừa duỗi tay với tới chỗ công tắc muốn bật đèn, đã bị tay Sở Hà bao lấy, lòng bàn tay anh thật ấm áp mềm mại, đè chặt lấy bàn tay thon dài của cô.
Cô không bật đèn, Sở Hà đứng sau lưng cô đắm mình trong bóng tối trầm giọng nói:“Chuyện năm đó…sao em không nói cho anh biết……”
An Nại hít sâu một hơi, tựa lưng vào vách tường thư phòng mà không nói gì.
Cô phải nói chuyện đó lúc nào, trước một ngày cô biết mình đang mang thai đã chính tai nghe thấy anh từ chối tình cảm của mình. Lúc cô vừa biết mình mang thai mà về đến nhà, anh cũng đã đi rồi. Bảo cô gọi điện thoại cho anh thì phải mở miệng thế nào.
Huống chi……
Một lúc sau, An Nại mới nhẹ giọng nói:“Tôi không muốn để người khác thấy dáng vẻ khó coi đó.” Đặc biệt là anh.
Tình yêu của cô đã khiến cô thật thảm hại, cô không muốn bản thân trông thật hèn mọn yếu đuối mà đứng trước mặt anh nữa .
Anh đã không hề lưu luyến dứt áo ra đi thì cô cũng sẽ không níu kéo mong anh quay về.
Sở Hà im lặng, cổ họng nghẹn ngào:“Anh biết……năm đó một mình em phải chịu đựng rất nhiều”.
“Anh không biết gì cả,” An Nại cắt ngang lời anh đang nói,“Tôi cũng không muốn anh biết.”
Cô không muốn khóc lóc lên án vì anh mà năm đó cô thảm thương đau khổ cỡ nào, cũng không muốn nói năm đó cô sống rất tốt, không sao cả, mọi chuyện đều ổn.
“Nhưng anh muốn biết.” Giọng Sở Hà rất kiên định, anh rất muốn biết tất cả mọi chuyện của cô năm đó,“Em nhảy lầu……”
Hai chữ ấy anh nói thật khó khăn.
An Nại im lặng thật lâu, sau đó đứng dậy sờ soạng tìm hai lon bia ở phòng khách. Thật ra con người cô rất mâu thuẫn, một nửa không muốn để Sở Hà biết năm đó cô khó coi cỡ nào, một nửa lại cảm thấy cô cứ giấu diếm chịu đau một mình thế này thật không cam lòng.
“Anh đừng nghe người ta nói lung tung……” An Nại đưa lưng về phía anh, giọng nói rất nhỏ lại không có chút cảm xúc nào: “Ban đầu tôi cũng có ý định tự tử, nhưng sau khi ngồi trên lan can tôi lại nghĩ thật không đáng…… nên chỉ định uy hiếp hiệu trưởng vậy thôi, không ngờ thầy ấy lại thật sự bị tôi dọa nên cũng không đuổi học tôi nhưng cuối cùng cũng không được nhận bằng tốt nghiệp đàng hoàng.”
Rõ ràng cô dùng giọng điệu rất bình tĩnh kể lại câu chuyện năm đó, nhưng trái tim Sở Hà cứ nhói lên từng cơn, anh áy náy đau lòng lại khó chịu nhưng tuyệt đối không muốn buông tay cô.
“Khi đó tôi rất tuyệt vọng nên còn uống rất nhiều canh gà nữa……” An Nại đột nhiên thay đổi đề tài, dù sao đề tài này Sở Hà cũng có thể góp chút chuyện, vì thế anh nói:“Vậy sao anh về vẫn thấy em gầy như vậy?”
“……” An Nại dừng lại một chút:“Là Chicken Soup For The Soul.” [1]
[1] : Đây là một tập sách kiểu như Hạt Giống Tâm Hồn ấy , giải thích chút là chị ấy đang trêu anh, Chicken soup là canh gà mà ~
Sở Hà:“……”
Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên An Nại muốn nói hết tâm nguyện của mình, cô tựa người vào tường tiếp tục nói:“Có một câu nói tôi vẫn luôn nhớ– ‘Bạn luôn nghĩ muốn quay về quá khứ, ôm lấy mình của những năm tháng ấy là vì lúc đó bạn rất cô đơn’. Thật ra, tôi cũng rất muốn trở về quá khứ……”
Sở Hà im lặng nhẹ nhàng tiến lại gần cạnh An Nại, khi anh vươn tay muốn ôm cô vào lòng chợt nghe thấy An Nại nói tiếp :“…… Cho tôi của ngày ấy một cái tát, bởi vì lúc ấy tôi thật sự rất ngu ngốc !”
Sở Hà:“……”
Sở Hà không nói gì, trái tim cũng nặng trĩu nỗi buồn.
Cô nói, khi đó thích anh là chuyện ngu ngốc cô từng làm .
***
Vừa có cảm giác thức giấc đã hơn tám giờ sáng, nhớ ra hôm nay cô không phải đi làm, Đoàn Đoàn cũng không cần tới nhà trẻ, An Nại nhẹ nhàng thở ra, cô đứng dậy hâm nóng hai cốc sữa, rán hai quả trứng ốp la làm bữa sáng cho cô và Đoàn Đoàn.
An Nại ăn xong quả trứng ốp la vẫn thấy có chút đói bụng, đang cầm cốc sữa lớn theo thói quen đăng nhập Weibo ban giải trí của E.A, post album ảnh hôm qua đã chỉnh sửa lại của Lê Mặc lên weibo, nhân tiện tag tên @Lê Mặc.
Trong chốc lát, sau khi chiến đấu với fan của Lâm Dao Dao một đêm thì fans của Lê Mặc tinh thần thoải mái vui sướng chạy tới bình luận rôm rả về vẻ đẹp của ảnh đế Lê Mặc, thuận tiện cảm ơn Weibo E.A đã ưu đãi cho thần tượng của bọn họ như vậy.
Sau đó, fans cuồng của Lâm Dao Dao ngàn dặm xa xôi đuổi tới status này cãi nhau với fans của Lê Mặc, khóc lóc kể lể Lâm Dao Dao của bọn họ đã cố gắng cỡ nào…… thuận tiện cũng mắng chửi Thần Dập quá đáng cỡ nào.
An Nại uống sữa nóng, đang muốn block vài tài khoản liền nhìn thấy đề tài mới bên phải trang web – Thái tử gia của Thần Dập công khai thừa nhận chuyện cô lập Lâm Dao Dao.
An Nại click vào video, chắc hẳn hôm nay là lễ ra mắt phim mới nên với tư cách là nhà đầu tư Sở Hà cũng có mặt, phóng viên ở đó đột nhiên giơ micro về phía anh truy hỏi:“Trên mạng có tin đồn ngài đang muốn cô lập Lâm Dao Dao, là thật sao?”
Sở Hà mặc bộ âu phục màu đen ánh mắt lóe lên, trả lời không chút dài dòng mà cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc các fans của Lâm Dao Dao:“Đúng.”
Đám phóng viên ngạc nhiên ồ lên một tiếng rồi tranh nhau chen lấn tiếp tục hỏi:“Đây là ý riêng của ngài hay đã có sự đồng ý của vị chủ tịch cấp cao Thần Dập ?”
Đây là đang hỏi ý của Sở Dập sao?
“Là quyết định của tôi.” Sở Hà né micro, trên mặt đã có vẻ không kiên nhẫn nên anh đi thẳng ra ngoài.
Trong đó vẫn có một phóng viên dai như đỉa vội vàng đuổi theo mà truy hỏi:“Chỉ vì fans gà nhà tự mình phát động công kích một cô gái tên là An Nại, ngài sẵn sàng cô lập gà nhà mình? Trên cương vị là ông chủ của Thần Dập, không phải ngài đã khiến các nghệ sĩ của mình cảm thấy rất thất vọng sao?”
Sở Hà nghe vậy thì dừng chân đứng lại, anh cúi người với vào chiếc micro do cô phóng viên đang kiễng chân lên khó khăn lắm mới lại gần được mà nói rất chắc nịch:“Trước khi là ông chủ của Lâm Dao Dao thì tôi là ông xã của An Nại.”
Ông xã……
Ông xã……
Ông xã……
Phụt… lần này An Nại lỡ miệng văng hết sữa lên màn hình laptop.
Bình luận truyện