Nại Hà

Chương 52



Cô đưa tay nhận bát canh nhỏ trong tay Sở Hà, ngay cả thìa cũng chẳng cầm mà tu một hơi hết sạch bát, canh lê tuyết đường phèn nấu rất vừa miệng, ngọt dịu nhưng lại chẳng ngấy chút nào. Trước kia An Nại chưa từng nghĩ có một ngày Sở Hà lại có tay nghề nấu nướng tuyêt vời thế này.

An Nại phát hiện ra một điều, những món ăn Sở Hà biết làm có thể chia thành hai loại cơ bản, một loại là những món cơm hay món phụ dinh dưỡng cho trẻ em, loại thứ hai là những món cô thích ăn nhất mỗi lần cùng đi ăn với Sở Hà.

"Muốn uống nữa không em?" Sở Hà có chút tiếc nuối nhìn An Nại đặt chiếc bát xuống bàn, ánh mắt lại ngước lên dính chặt vào gương mặt cô.

"Cám ơn anh, đủ rồi." An Nại thấy anh nhìn mình chăm chú thì theo bản năng đưa tay lên xoa những nốt đang in trên mặt, đang định tiếp tục nằm gục xuống bàn, thì Sở Hà đột nhiên vươn tay về phía cô, ngón tay cái của anh lau chút nước lê còn dính trên miệng cô. An Nại cảm thấy có thể là vì cô đang buồn ngủ nên phản ứng, khi Sở Hà vươn tay tới xoa chút nước lê còn sót lại trên khóe miệng thì cô đã giành trước vươn lưỡi ra liếm qua khóe miệng mình...... ngay lập tức cô liền liếm nhẹ ngón cái của Sở Hà, không biết có phải vì anh vừa gọt lê hay không mà cô cảm thấy...thật ngọt.

An Nại nhanh chóng mím chặt môi, Sở Hà cũng thu ngón tay về, cúi đầu chăm chú nhìn cô. An Nại nhủ thầm muốn vùi mặt mình vào tấm bàn phím này cho rồi, ánh mắt lại đảo nhìn Sở Hà đang đưa ngón tay cái về khẽ liếm một cái, động tác ấy thật đơn giản, nhưng lại mang theo cảm giác rất đỗi quen thuộc.

"Rất ngọt......" Giọng nói trầm ấm của Sở Hà vang lên giống hệt như ngày xưa ấy.

"......" An Nại cầm chiếc bát trống không đưa cho Sở Hà, nói:"Anh liếm sạch bát đi, còn ngọt hơn đấy."

"Anh không muốn liếm cái bát này đâu," Sở Hà nhìn cô, nghiêm túc nói:"Anh muốn liếm em kìa."

Đôi mắt anh đầy thâm ý, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, càng khiến con người ta dễ dàng đắm mình trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy.

"Anh... anh nghĩ hay quá nhỉ!" An Nại trông anh có vẻ chẳng giống như đang trêu đùa cô chút nào, thì định đứng dậy, bỗng Sở Hà vươn tay tới nắm chặt lấy tay cô, anh kéo mạnh cô về phía mình, hôn lên mu bàn tay cô một cái.

"Công bằng thôi, vừa rồi em cũng liếm anh mà."

An Nại đạp Sở Hà một cái, rút thật mạnh tay về, rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng, cô xoa xoa hơi ấm trên mu bàn tay, không biết vì sao cảm giác ẩm ướt vẫn nằm im trên đó.

Đoàn Đoàn ngủ rất sớm, An Nại sợ sẽ đánh thức bé, nên cũng không dám lăn lộn trên giường.

Trong phòng ngủ tối đen, An Nại nghiêng mặt ra nhìn bóng đèn đường mờ vàng cùng hàng cây đang lay động, cô dựng lỗ tai lên liền nghe thấy tiếng bước chân đi lại của Sở Hà ngoài hành lang, sau đó dù anh cố ý đi thật khẽ nhưng cô vẫn có thế nghe thấy rõ tiếng bước chân của anh trong cơn buồn ngủ mơ màng.

Cả tuần An Nại đi làm thì không hề chạm mặt Hà Minh lần nào, cô thở phảo nhẹ nhõm một hơi, không ngờ ngay ngày hôm sau vừa hết giờ làm đã có người thông báo đi họp.

Cô và nhóm đồng nghiệp phòng giải trí cùng nhau vào phòng họp, liền nhìn thấy Hà Minh, quả nhiên anh ta là người ban giải trí, còn được ngồi cùng bàn với Giang Noãn.

Hà Minh không an tâm xoay xoay bút máy, đúng lúc vừa thấy cô đi vào còn gật đầu chào cô, An Nại nhìn thấy cũng coi như không quen mà tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.

Sau khi tan họp, An Nại theo sát sau Giang Noãn đi ra cửa, Hà Minh đột nhiên mở miệng bảo cô ở lại.

An Nại quay vào phòng, cô không ngồi xuống, Hà Minh từ từ ngồi xuống ghế không nói gì.

Nhóm đồng nghiệp cũng lục tục kéo nhau rời khỏi phòng họp, An Nại cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn thoáng qua mình. Mọi người đều là người làm báo, tất nhiên không thể bỏ qua bài báo của cô và cậu em rể, giờ vừa thấy Hà Minh muốn giữ cô lại nói chuyện riêng thì không tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung.

Phòng họp nhanh chóng chỉ còn lại hai người bọn họ, An Nại tựa vào người vào bàn, chờ Hà Minh mở lời.

Hà Minh tháo mắt kính xuống, nhìn qua thì gương mặt kia rất ưa nhìn sáng sủa, hắn nhỏ giọng hỏi cô:"Dạo này em thế nào?"

An Nại không trả lời, hỏi lại hắn:"Anh thì sao? Vết thương đỡ hơn chưa?"

"......" Hà Minh từ từ nở nụ cười mỉm đáp lại,"Khá hơn rồi."

Bỗng nhiên hắn liền lảng sang chuyện khác:"Ông nội anh đã biết chuyện của em và Sở Hà, có thể vài ngày tới ông cụ sẽ tìm em."

"Em có biết, người già thườngrất ngoan cố, ông ấy ưa những người biết nói ngọt...... Em có biết sau khi anh rời khỏi Thần Dập, ai là người tiếp nhận vị trí của anh không?"

"Không biết." An Nại có chút không yên lòng, cô nhìn ra cửa, đang định mở miệng nói mình phải về làm việc, thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng họp ra. Giang Noãn tựa một tay vào cửa, coi như không nhìn thấy Hà Minh mà nói thẳng:"An Nại, ra đây chị nhờ chút."

An Nại đi theo Giang Noãn đi phỏng vấn Ảnh đế mới của giới diễn viên, nguyên một ngày cũng không về công ty.

Làm việc cả một ngày, buổi tối Giang Noãn kiên quyết muốn mời cô đi ăn cơm, hai người quyết định đi ăn nướng, ăn được nửa bữa thì Giang Noãn ra nghe điện thoại, hình như có việc gì đó gấp nên cô nàng bỏ về trước, An Nại một mình với bàn mực nướng lớn ăn mãi không hết, cô ăn đến mức muốn buồn nôn thì mới hết cả bàn, sau đó An Nại đi toilet rửa tay.

Cô vừa đưa tay xuống bồn rửa, thì chợt nghe được một giọng nữ lạ vang lên sau lưng.

"Nại Nại hả?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, An Nại theo bản năng quay đầu lại, người phụ nữ đang đứng trước mặt cô trang điểm rất nhẹ, ánh mắt nhìn cô mang theo chút dò hỏi, thoạt nhìn qua thì lớn hơn cô vài tuổi, cả người toát ra vẻ thành thục mà tao nhã. An Nại ngẫm lại, hình như cô không quen người phụ nữ này.

"Em không nhận ra chị à, chị là Diệp Lâm đây. Buổi dã ngoại trường trung học năm đó, Sở Hà còn dẫn em theo, mấy ngày dựng lều trại ngủ em đều ngủ cùng lều với chị mà......" Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện,"Chị mới từ nước ngoài về, không ngờ lại gặp em ở đây, nhìn kìa giờ em đã lớn thế này rồi đấy, chút nữa chị còn không nhận ra em đâu."

"Chào chị Diệp Lâm." Cô vừa nhắc lại, An Nại mới nhớ ra chuyện đó. Hồi đi du lịch tốt nghiệp của Sở Hà, cô mới học cấp hai, mùa hè năm đó Sở Dập và Từ Tư Khởi muốn dẫn Từ Y Y về nhà họ Từ, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý ở nhà một mình, còn mua một đống mì gói ăn qua ngày, không ngờ bữa cơm hôm đó Sở Hà đột nhiên nói với Sở Dập, anh muốn đưa cô đi cùng.

An Nại lập tức được sủng mà kinh, ngay từ đầu Sở Dập đã không đồng ý đề nghị của Sở Hà, nhưng Sở Hà tất nhiên không phải đang đề nghị, mà là đang thông báo. Với quyết định của con trai, Sở Dập cũng không có cách nào ngăn cản, ông liền quay sang hỏi cô:"An Nại, con có muốn đi với anh hai không?"

Cô rất muốn đi, liền gật gật đầu nịnh:"Dượng... con muốn đi lắm ạ."

An Nại còn nhớ sau khi mình nói thế, Sở Hà còn trêu nhạo cô vài ngày sau đó, anh nói hóa ra cô còn biết làm nũng, còn trêu cô bắt cô làm nũng với anh:"Nại Nại, tới đây, em nói đi em muốn gì, anh hai cũng cho em hết."

An Nại không thèm để ý đến anh, chuyến du lịch lần đó là chuyến đi chơi trước khi tốt nghiệp duy nhất của An Nại, cô rất vui vẻ, cho dù trong đám người đó thì cô nhỏ tuổi nhất, một mình cô cũng chẳng quen ai, trên đường đi luôn phải theo đuôi sát sau Sở Hà.

Mấy ngày dựng lều ngủ ngoài trời trong chuyến đi, cô vẫn luôn ở cùng một lều với Diệp Lâm.

An Nại nhớ rõ ngày đó, Diệp Lâm thường xuyên hỏi cô về chuyện của Sở Hà — Sở Hà có bạn gái không, có đang thích ai không, nguyện vọng thi đại học là gì, thích kiểu con gái nào......

Khi đó cô không biết gì cả, hiện tại ngẫm lại, hẳn là vì Diệp Lâm thích Sở Hà, bằng không cô ta cũng không tự nhiên bỏ bạn tốt của mình, mà sang ngủ cùng lều với cô, còn dốc lòng chăm sóc cô trên đường. Khi đó Diệp Lâm đã nói cô tham gia kỳ thi đại học là bởi không muốn lãng phí ba năm học cao trung của mình, còn sau khi tốt nghiệp trung học cô ấy sẽ đi du học nước ngoài.

An Nại không ngờ cô ấy đi du học lại lâu như vậy.

Diệp Lâm dường như rất hoài niệm về những ngày tháng đó, hai người ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh hàn huyên một hồi thật lâu, thỉnh thoảng còn nhắc tới Sở Hà,"Đúng rồi, gần đây chị có làm việc ở Thần Dập, nhưng lại chưa gặp Sở Hà lần nào cả, không biết anh ấy giờ thế nào. Khi đó mọi người đều nói anh ấy rất yêu em gái, chị vừa nhìn cách anh ấy chăm em là biết anh ấy là người anh trai tốt rồi."

An Nại không biết phải nói gì, cũng may Diệp Lâm nhanh chóng kết thúc câu chuyện,"Nại Nại, chị còn có chút việc bận nên đi trước nhé." Diệp Lâm cười cười,"Đây là danh thiếp của chị, sau này có rảnh thì alo cho chị nhé."

"Vâng." An Nại nhận danh thiếp của Diệp Lâm, nói chuyện với Diệp Lâm một lúc cũng khá lâu nên khi cô về nhà đã hơi muộn.

Cửa phòng ngủ đang mở, Đoàn Đoàn đang nằm trên giường vẫn chưa ngủ, Sở Hà đang kể truyện cổ tích cho cu cậu nghe, An Nại đứng xa xa trong phòng khách nhìn Sở Hà dựa người vào chiếc ghế tựa bên tường, giả giọng kể truyện cổ tích cho Đoàn Đoàn nghe,"Con hổ mở cái miệng to ơi là to......" Câu truyện cổ tích đẹp như vậy qua miệng anh lại là một câu truyện rất khủng bố, nhưng Đoàn Đoàn nghe truyện rất vui vẻ, cu cậu còn hưng phấn vỗ tay cổ vũ ba ba mình, cậu nhỏm người dậy chạy về phía Sở Hà, ôm eo anh nhảy muốn nói chuyện với ba mình.

Sở Hà cúi người ôm đôi chân nhỏ của Đoàn Đoàn, để cu cậu có thể thủ thỉ nói chuyện bên tai anh.

Đoàn Đoàn đưa tay giữ chặt lỗ tai anh, rầm rì bên tai:"Ba ba...con muốn nghe chuyện tiểu nòng nọc...đi tìm ma ma cơ."

"Sao cơ?" Sở Hà một tay ôm chặt Đoàn Đoàn, đổi vị trí, để Đoàn Đoàn nói vào tai trái của anh,"Ba không nghe rõ, con nói lại lần nữa đi."

An Nại hơi ngạc nhiên, câu Đoàn Đoàn vừa nói âm lượng không hề nhỏ chút nào, Đoàn Đoàn dồn sức nói thật to vào tai trái Sở Hà:"Ba ba! Con muốn nghe chuyện... tiểu nòng nọc tìm ma ma!"

"Con không tìm thấy ma ma sao?" Sở Hà tất nhiên không hiểu tại sao thằng bé nhà anh lại thích câu truyện đó đến vậy, trước đây mỗi lần anh kể câu truyện này thì nó ngủ gật rồi ngáy, giờ thì ngày nào cũng đòi nghe.

"Tiểu nòng nọc, có vài con......" Đoàn Đoàn nói lắp ba lắp bắp,"Bọn họ đều có...một ma ma, còn cả Tiểu Bánh Trôi......"

Sở Hà nhẫn nại hỏi cu cậu:"Tiểu Bánh Trôi thì sao?" Tiểu nòng nọc và Tiểu Bánh Trôi liên quan gì đến nhau chứ.

"Tiểu Bánh Trôi còn có Tiểu Nguyên Tiêu... tiểu nòng nọc cũng có...những bạn tiểu nòng nọc khác," Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói tiếp,"Nhưng con chỉ có một thôi...con muốn ma ma sinh thêm một người nữa......"

"!!!" An Nại kinh ngạc.

Hiển nhiên là cô ngạc nhiên quá sớm rồi, bởi vì ngay sau đó Sở Hà lập tức hỏi Đoàn Đoàn:"Con muốn em trai em gái nữa à?"

"Không đúng không đúng," Đoàn Đoàn liên tục xua tay,"Con muốn ma ma...sinh thêm một anh trai nữa cơ."

An Nại:"!!!"

Một anh trai, một anh trai, một anh trai......

Sở Hà còn bình tĩnh hơn cả cô, anh hỏi lại Đoàn Đoàn:"Sinh thêm một anh trai rồi anh ấy đánh con thì sao?"

Đoàn Đoàn chau mày suy nghĩ một lúc, hình như Tiểu Nguyên Tiêu thường xuyên đánh Tiểu Bánh Trôi khiến cậu ấy khóc quá trời, cu cậu có chút buồn bã xua xua tay:"Thôi... không cần nữa."

Cậu không muốn có anh trai em gái em trai nhưng có người nào đó sẽ cho cậu.

Cuối tuần ông ngoại triệu hồi Sở Hà về nhà cũ nhà họ Sở, Hà Vinh Quang ôm thằng chắt yêu thích không buông tay, lúc ăn cơm mới luyến tiếc thả nó ra, Đoàn Đoàn cầm chiếc thìa nhỏ từ tử ăn cơm, đang ăn chợt nghe cụ ngoại hỏi dịu dàng:"Đoàn Đoàn à, con muốn có em trai em gái không?"

Ông ngoại Hà vừa nói xong thì chẳng chờ Đoàn Đoàn trả lời, liền vui tươi hớn hở nói thẳng:"Cụ tìm ma ma cho con nhé, để ma ma sinh cho con cậu em trai em gái cùng chơi, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện