Chương 32: Đau đớn
Tối hôm đó ~
Kanou : Lâu quá.
Aleister : Ngươi thật mù quáng khi yêu cô ta, cô ta đã có người khác rồi.
Kanou : Sao ngài biết ta thích cô ấy *Đượm buồn*
Aleister : Ta và ngươi đã sống và làm việc cùng nhau đến giờ này rồi, chẳng lẽ không biết ?
Kanou : Bây giờ ngài là người duy nhất ta có thể bầu bạn.
Aleister : Vậy sao !? Ta nghĩ vẫn còn cô bé có đuôi kia chứ ?
Kanou : Ta thật sự không dám nhận tình cảm đó, người như ta chắc sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai đâu. Vậy hãy cứ để ta đơn phương Butt.
Aleister : Hừm...*Cười nhẹ* Vậy đi cứu cô nhóc kia là sao ? Chẳng phải càng làm thêm mối quan hệ giữa cậu và cô cáo ấy sao ?
Kanou : Hừ, chỉ là ta không muốn có bất kì ai vì ta mà ngu muội.
Ngài biết đấy, sống trong cuộc đời này mà không nhận từ ai hay tạo cho ai bất cứ thứ gì. Sinh ra và rồi chết trong vô vọng chẳng phải rất tệ sao ? Nhưng người ấy đã cho ta nghị lực, cho thấy cuộc đời này tốt đẹp như thế nào. Nhưng người đó lại lấy đi cái gọi là nghị lực ấy. Ta không hề từ bỏ, ta muốn được mọi người công nhận ta. Và rồi không như ta mong đợi. Một kẻ bị bỏ lại hay nói đúng hơn là ruồng bỏ
Aleister : Quả thật là tồi tệ, nhưng chẳng làm gì được. Cảm giác đó, ...
Kanou : Hình như hai người đó đến rồi, ta khẩn trương lên.
Aleister : Ừ, nhưng đừng quá cố chấp vì cô ấy.
Từ sau màn đêm tối ấy, Butterfly và Nakroth bước ra.
Butterfly : Lại quay lại chỗ này rồi. *Ánh mắt lạnh như băng*
Nakroth : Butt, hãy nhớ rằng chúng ta đến đây vì cứu người nhé, đừng tin tưởng quá vào việc đó rôi chuốc lấy bao u buồn.
Butterfly : Em biết rồi mà. *Nắm chặt tay Nak*
Kanou : ...
Aleister : Bắt đầu chứ mọi người.
Nakroth : Ể !? Ai đây.
Kanou : Bạn của tôi, đừng lo ông ta sẽ không hại hai người đâu.
Butterfly : Vậy thì đi.
Nói rồi cả 4 người đi xuống tầng hầm. Nơi ít ai canh gác.
Bên trong khá tối và ẩm ướt, các loại nhện rết bò khắp nơi. Rong rêu bám dày trên bờ tường.
Butterfly : Này ! Bao giờ mới đến nơi ? Đi Cũng khá là lâu rồi đấy !?
Kanou : *Lo lắng* này Aleister. Ngài nói ngài sẽ dẫn đường. Chúng ta đã đi được gần 2h rồi !
Nakroth : Có thật là đi đúng đường không đấy tên kia !?
Kanou : Này Aleister ! Ngài nghe ta nói chứ ! Aleister !!!
Aleister : *Cười* Một lũ đần độn. Tin vào ta sao !? Một ác thần xảo quyệt này. Muahahaha
Nakroth : Cái gì !?
Butterfly : Đáng ra ngay từ đầu tôi và Nak đã không nên nghe theo lời cậu rồi Kanou ! Đồ lừa đảo !
Nakroth và Butterfly bắt đầu rút vũ khí ra, thủ sẵn.
Kanou : Ngài đang làm gì vậy hả !?
Aleister : Còn làm gì ngoài việc giề chúng chứ !? Và cả ngươi nữa kẻ phản bội à.
Kanou : Cái gì !?
Butterfly : Kẻ phản bội ?
Nakroth : Ngươi đang nói gì vậy ?
Aleister : Đáng ra hắn nên chết, nhưng Maloch muốn giữ hắn lại làm mồi nhử, dụ các ngươi đến đây và mắc bẫy của bọn ta.
Nakroth : Bọn ta...?
Aleister : Phải hahaha.
Nakroth : Tên khốn này ! *Lao vào*
Kanou : Nakroth đừng !
Aleister : Haha không ngờ ngươi ngốc đến vậy đấy !
Nakroth : Ư... cái gì vậy ! Đau quá.
Nakroth đã bị Aleister nhốt lại bằng pháp thuật của mình ( chiêu cuối )
Butterfly : Nakroth !
Vì muốn cứu Nak nên Butt cũng lao vào đấy.
Nhưng đã bị một nhát chém vào lưng.
*Choảng* một tiếng vỡ nhẹ.
Kanou : Butt !
Maloch : Hà hà,
Kanou : *Hoảng sợ* Sao... lại !
Máu của Butt, cô cứng đờ người ra và ngã gục xuống.
Nakroth : Không thể làm gì được trong tình huống này. Anh chống cự và tuyệt vọng.
Bình luận truyện