Chương 37: Tạm biệt
"Giết và giết" câu nói ấy cứ lẩn vẫn trong tâm trí và dường như nó đã trở thành một giác quan mới của tôi rồi. một thứ chẳng hề muốn"_Nakroth.
_Giết_Tất_Cả_
Maloch : Nào nhanh đi chứ ? Nếu không là cả ba bọn ngươi nhé. Hà hà.
Kanou : Hm...Được ! Ta sẽ chọn bản thân ta, bây giờ ông mau đưa hai người họ ra khỏi đây !
Butterfly : Ka...Kanou đừng mà.
Zephys : Có khí phách lắm. Được, ta sẽ giúp ngươi đưa hai kẻ đột nhập này ra khỏi đây. Tùy theo ý ngươi.
Kanou : Được, nhưng ta muốn nói với cô ấy một lúc.
Maloch : Tùy ngươi.
[...]
Nói rồi, Kanou tiến lại phía Butt mà trong lòng đầy nặng trĩu.
Kanou : Tớ xin lỗi vì tất cả. Butt, vì tớ mà cậu mà Nak phải mắc kẹt ở đây. Tớ rất lấy làm có lỗi...
Butterfly : Không ! Cậu không có lỗi, đáng lẽ chúng ta phải ở cạnh nhau. Giúp đỡ và tin tưởng nhau. Nhưng tớ lại...không chịu tin cậu *Khóc*
Kanou : Đừng mà. Cậu đừng khóc.
Lúc này Kanou nói khẽ vào tai Butt.
Kanou : Cậu nhớ chiếc chuông Sinh Mệnh chứ. Tớ sẽ sống, tớ sẽ lại cùng cậu và Nak đi phiêu lưu như trước đây thôi. *Cười vui vẻ*
Butterfly : Cậu nhớ phải quay lại nhé, tớ và Nak sẽ chờ cậu. Hứa nhé...
Kanou : Tớ hứa....
______//_____
Maloch : Hết thời gian rồi ! Zephys mau đưa cô ta và tên Nak phiền phức đó ra khỏi đây.
Zephys : Tuân lệnh.
Hắn ta tiến lại Butt và dẫn cô đi ra đến sảnh. *Butt đang cõng Nak*
Từ phía cửa sổ, cô có thể nhìn thấy được Kanou. Cô đã xin Zephys nán lại một chút. Butt nhìn vào nơi cửa sổ nhỏ đó mà hai dòng nước mắt rơi. Cô cảm thấy có vật gì đó rất đau đâm vào da từ trong túi áo của mình.
Butt nhẹ nhàng lấy ra. Đó...đó là mảnh vỡ của chuông Sinh Mệnh. Và nó là chiếc của Kanou. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn nữa, thì ra lúc cô bị Nak chém trúng nhưng sống lại là do nó. Vậy còn Kanou đang đối mặt tên Maloch kia !?
Butterfly : !!!, Này ! Kanou !!!
Cô vội chạy lại nơi cánh cửa đó nhưng bị Zephys ngăn lại.
Zephys : Định chạy trốn à cô gái ?
Butterfly : Làm ơn ! Xin ngươi hãy cho ta quay lại đó. Kanou sẽ chết mất !!!
Zephys : Chà chà. Dù sao thì hắn ta cũng chết thôi. Chết trong đau đớn khi linh hồn và thể xác bị giam cầm nơi địa ngục.
Butterfly : Không ! Mau cho ta quay lại đó ! Ta phải cứu cậu ấy. Không !! Chúng ta đã hứa mà !
Mặc cho Butt có nói gì. Zephys vẫn kéo cô đi. Qua ô cửa đó, Kanou đã bị tên ma vương ấy chém một nhát chí mạng. Máu cậu vẫn vương trên bức tường đó. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi.
_Nụ cười của hạnh phúc_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Butterfly : Tạm biệt cậu. Kanou....
Bình luận truyện