Chương 41: Kết quả đau thương
Trong khi mọi người đang chiến đấy quyết liệt ở trước tòa lâu đài cổ. Butterfly đã âm thầm đi theo sự cảm nhận của Miaka. Đi theo lối mòn cũ của con đường cùng vài vệt máu còn vươn nơi bức tường tối.
Đi đến ngã rẽ, và cũng tại nơi đây. Butterfly đã gặp chút sự cố về việc nhiễu loạn đôi chút. Khó biết được sẽ đi đường nào, bởi nơi đây được chia làm hai hướng đi chính.
Đường thứ nhất có vẻ như hơi gồ ghề và đặc biệt các dây thường xuân bám chằn chịt làm cho lối đi bị thu hẹp phần nào. Các rễ cây từ lòng đất cũng mọc thưa thớt ở các khe hở của nền gạch xám, chưa kể đến việc có nước rỉ xuống từ trần nhà. Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy kinh sợ.
Chưa kể đến đường thứ hai. Một sự u ám bao trùm và trên hai bức tường, vài vết cào cùng với máu đã thấp ẩn thấp hiện. Dưới nền đât lạnh, xuất hiện vài con vật ăn xác đã thối rữa cùng với mùi tanh của máu và xác. Vài vũng máu vẫn đọng lại.
Việc lựa chọn một hướng đi đúng có vẻ rất khó đối với cô "Một sát thủ tài ba" cô biết rằng việc bỏ mạng tại đây là rất cao nhưng thay vì chọn đường thứ nhất. Cô đã đi về đường ngược lại.
Con đường thứ hai.
Tiến sâu vào nó, cảm giác bất an đến tột cùng, tiếng *tong tong* từ trần nhà cứ vang mãi vào tai của Butterfly.
Cô hiện rất bình tĩnh và cứ tiếp tục bước đi. Nhìn xuống chân, đôi ủng da đã ngầm máu phần nào....
Lại nói về Nakroth, anh giết hết chúng. Không ai thoát, như mất lí trí lần nữa, anh như một thanh kiếm đỏ rực, bùng cháy hết mình nơi chiến trường máu lạnh. May thay, anh vẫn biết đâu là địch đâu là thù, và...anh vẫn nhớ Butterfly đang nguy hiểm.
Nakroth :"Tránh ra lũ súc vật ! Ta sẽ giết các ngươi. Grrr !!!"
[...]
Butterfly : Tại sai lại như vậy !!!
Trước mặt Butt lúc này là một bức tường đen tịt, chẳng lẽ cô đã chọn sai sao !? Quay lại được chứ !? Cô bối rối trong lòng. Cuối cùng cô quyết định quay đầu trở lại.
Đột nhiên cô đã đạp trúng thứ gì đó. Một mật đạo mở ra dưới đất. Do sự việc bất ngờ và không lường trước nên Butt đã rơi xuống.
Sau vài giây, cô định hình lại và rút kiếm ra, cắm nó thật nhanh vào tường. Bây giờ Butt đang lơ lững giữ 4 bức tường và dưới chân là một hố sâu.
Cô cố gắng leo lên nhưng vô ích, tường nứt ra khiến kiếm và người đều rơi xuống lần nữa.
Bất chợt, cô nhìn thấy một hố đầy gai nhọn đang dưới đấy !!!
Butterfly :"Sao chứ !? Mình phải bỏ mạng tại đây sao !!"
Cô nhắm mắt và chờ đợi kết quả bi thương đến gần....Không một hi vọng nào nữa.
Bây giờ mọi thứ xung quanh như ngưng đọng một cách lạ thường. Như một đoạn phim được quay chậm và cô cũng là một phần trong đó. "Cô nhìn lại tháng ngày ở bên Nakroth, bên Kanou. Cứ như một giấc mơ và cô không muốn tỉnh lại. Nơi mà cả ba người đều hạnh phúc."
Những hình ảnh ấy suy nghĩ trong đầu cô. Có thể là hình ảnh cuối cùng mà Butt muốn thấy trước khi chết chăng ?
Cô nhắm mắt và khóc.... cơ thể đang rơi không trọng lực. Đột nhiên điều kì diệu đã xảy ra với cô. Một cánh tay đã nắm cô lại ở giữ không trung. Cô thoạt ngạc nhiên nhìn lên. Đó...đó là
-- Tulen !!
Bình luận truyện