[NaLu] Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần

Chương 30: Chap 29: Kí ức




Natsu bị ánh sáng trước mặt làm hoa mắt. Anh lấy tay che đi, đến khi mở mắt trở lại, một thế giới khác đã ở ngay trước mắt anh. Thế giới của quá khứ 10 năm về trước.
Lucy đang ở ngoài hang động nơi Natsu bị Minerva - yêu quái năm xưa từng tung hoành cùng Sting bắt đi. Lúc làn khói đen che kín không gian, tất cả mọi người đều bị chướng khí ấy làm cho ngất đi, đến khi tỉnh lại cô đã nhận ra Natsu bị đem nhốt trong hang động này. Bây giờ cô ta lại tạo nên một kết giới vững chãi, cô chỉ có thể cố gắng hết sức để phá nó, nhưng trước đó, cô phải đánh tan hàng ngũ pháp sư của triều đình.
Minerva muốn làm gì Natsu, chẳng lẽ cô ta...?
Natsu đi trên một bãi cỏ xanh, những bông hoa cát cánh nở rộ tuyệt đẹp. Có những đứa trẻ đang vui đùa nô nức với nhau. Nó làm anh cảm thấy có gì đó xao xuyến, tuổi thơ của anh trải qua thật dữ dội.
Lúc trước, anh từng sống yên ổn cùng gia đình trên ngọn đồi gần một ngôi đền. Nhiệm vụ của gia đình anh là canh giữ một cái gì đó. Và bây giờ anh dám chắc đó là hang động nơi Lucy bị phong ấn. Nhưng trong một đợt lở đất. Cả nhà anh bị chôn vùi bởi lớp đất đá, chỉ có mình anh may mắn sống sót. Từ đó, cuộc đời anh lại bắt đầu ở cô nhi viện cho đến khi anh 15 tuổi ra sinh sống một mình ở khu chung cư.
Nhìn tụi nhỏ chơi có vẻ vui, anh bước đến gần chúng. Nhưng có một bé gái chạy xuyên qua người anh, lẽ nào anh không có trong ý thức của chúng. Hữu hình mà vô hình, anh chỉ có thể đứng nhìn chứ không làm được gì. Một cảm giác hụt hẫng khó tả.
- Các em, chúng ta mau quay về thôi. - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Natsu đứng hình khi nghe giọng nói này. Anh quay lại phía sau, và người mà anh thấy là Lucy, à không nói chính xác hơn là nữ pháp sư Lucy của quá khứ. Cô quả thật chẳng khác gì so với bây giờ, từ khuôn mặt, vóc dáng đến giọng nói, y như đúc Mizuki. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại nở nụ cười thuần khiết lạ kì, khiến người đứng đối diện luôn có một cảm giác gần gũi, thân thiện, khác hẳn với Mizuki luôn dán bộ mặt lạnh tanh, bất cần.
- Sao vậy ạ??? - Đám trẻ nhỏ vẻ muốn chơi nữa nũng nịu lên tiếng.
- Chị cảm nhận được có cái gì đó kì lạ quanh đây, các em quay về bây giờ thì tốt hơn. - Lucy ân cần nói.
Chờ cho tụi nhỏ đi về, Lucy quay mặt nhìn sang phía khu rừng gần bên, cô chậm rãi đi vào. Natsu cũng theo đó mà đi.
Đến nơi, cô thấy được một chàng trai đang ngồi bệt bên gốc cây cổ thụ, có vẻ như anh ta đang bị thương. Trên mặt anh ta còn có những chiếc vảy màu bạch kim sáng lấp lánh. Theo phỏng đoán của Lucy anh ta hình như là yêu quái, nhưng anh ta không hề tỏa ra một chút chướng khí nào.
Thấy Lucy đang đi tới, Sting mặt nhăn lại, anh đang bị thương nặng lại gặp phải một pháp sư, kiểu này anh thế nào cũng gặp rắc rối.
Lucy nhìn Sting một hồi cũng nhận thấy rằng anh không có khả năng chống trả. Cô liền đi tới cầm thanh gươm chĩa thẳng vào mặt Sting với ý định trước khi anh phục hồi thì nên giết anh.
Sting bây giờ mắt cũng dần mờ đi chứ đừng nói là chống trả, anh dần dần nhắm mắt, coi như đây là kết cục của mình. Lucy hạ kiếm xuống, rồi quay lưng bỏ đi để lại cho anh sự ngỡ ngàng.
Đến khi Lucy quay trở về nhà lập tức bị một cô bé chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô bé nở nụ cười tươi rói.
- Nee san, em về thăm chị nè.
Cô bé ấy hẳn không nói là ai cũng có thể đoán được.
Một chàng trai từ ngoài bước vào bên trong căn nhà.
- Igneel, anh về rồi đấy à, bên chiến trận sao rồi.
Igneel khuôn mặt không được vui, lắc đầu nhìn cô.
- Bên ta tổn thất cũng khá nhìu, nhưng có một điều lạ là hầu như các pháp sư và yêu quái đều biến mất không rõ tăm tích.
- Vậy sao, cam go thật.
- Tôi chỉ thấy tiếc cho cô thôi. - Igneel nhìn cô nói.
Lucy ngẩn ngơ nhìn anh
- Có gì mà tiếc chứ.
- Cô là pháp sư tài giỏi, thế mà lại không được trọng dụng để làm ở nhũng vị trí cao hơn. - Igneel ý tiếc.
- Tôi như thế này là quá tốt rồi, được ở đây để chữa bệnh cho mọi người và bảo vệ làng, còn gì tuyệt hơn chứ. - Lucy thì không nghĩ như Igneel, cô chỉ muốn sống thật giản dị.
- Nee san thật giỏi quá, ước gì em cũng được như chị. - Erza tỏ vẻ tự hào.
Lúc đó cô chỉ mới 9 tuổi, là một cô bé hiếu động, cô rất khâm phục chị của mình và ước mơ khi lớn lên cô sẽ được trở thành một pháp sư giỏi như chị của mình. Thế nên Erza theo Igneel vào thành sống để anh có thể giúp cho cô đường đi nước bước sau này có cơ hội được phục vụ cho triều đình, cũng tại nơi đó, cô may mắn quen được hoàng tử vương triều Jellal, cả hai rất thân nhau, càng có lợi cho việc cô sẽ gặt hái nhiều lợi ích sau này.
Tuy một tháng một lần cô được trở về ở cùng với Lucy nhưng tình thân của hai người vẫn không nhợt nhạt.
Erza lại cùng những đứa trẻ trong làng nô đùa.
- Erza này, việc cậu lên kinh thành tập luyện đến đâu rồi. - Cana quan tâm hỏi.
- Cũng bình thường thôi mà. - Erza đáp lại.
- Hehe, cậu có luyện tập bao nhiêu cũng không thể nào bằng chị Lucy được đâu. - Chàng Gray nhanh chóng dìm hàng Erza.

- Cậu lúc nào cũng chị Lucy hết Gray à, nhưng quả thật đối với tớ Nee-san là tuyệt nhất.
- Đương nhiên rồi, mười năm nữa tớ sẽ đến nhà Erza để rước chị Lucy về làm vợ. - Gray hí hửng nói. Và câu nói này đều nhận được sự phản bác của tất cả các đứa con nít.
- Gray sama, anh phải lấy Juvia làm vợ chứ. - Juvia tức tối nói, cô nàng này hễ lần Gray vờ vịt lại gần Lucy là y như rằng Juvia chen ngang.
- Cậu muốn đưa Nee-san đi phải được sự đồng ý của tôi, Nee-san là của tôi, mãi mãi ở bên tôi cậu nghe chưa. - Erza lên tiếng dành chủ quyền.
- Gì chứ, Lucy-nee là của tớ chứ. - Tiếng kêu ca của các đứa khác lần lượt vang lên, cứ thế tạo ra âm thanh thật ồn ào.
Natsu thật sự rất khâm phục cái cô Lucy này, đến cả trẻ con cũng muốn tranh giành cho bằng được.
Nhưng rồi từ đâu một con yêu quái trườn tới định đớp lấy bọn trẻ, nhanh chóng một bóng người xuất hiện đạp ngã con yêu quái đó.
Tụi nhỏ xém tí nữa là thành mồi ngon cho nó, may mà anh tới kịp lúc. Đám con nít chạy tán loạn, Lucy cũng vừa lúc chạy lên, đám ranh con đó thay phiên xúm tới Lucy làm mặt tội nghiệp. Lucy ngước nhìn người vừa cứu lũ trẻ, cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Đừng hiểu lầm, chỉ là lúc trước cô tha cho ta một mạng nên ta chỉ báo đáp lại thôi, thế là huề rồi. - Sting ngập ngừng.
- Sao ngươi biết ta thân với đám trẻ này mà cứu chúng, chắc hẳn mấy ngày nay ngươi đã đi theo ta có đúng không? - Lucy bắt bẻ.
- Gì... gì chứ, ai thèm đi theo cô. - Sting ấp úng nói.
- Nếu không thì thôi vậy.
Lucy quay người định rời đi, nhưng Sting đã nhanh chóng mở lời.
- Khoan đã, tại sao lúc đó lại tha cho ta.
Nhưng bước chân Lucy không dừng lại, cô cứ phía trước mà tiến. Không nhận được câu trả lời của Lucy, anh lại đi theo cô tìm câu trả lời. Có cái gì đó thật khác biệt ở cô mà anh nhận thấy được, không phải những tên pháp sư anh thường thấy.
Hết ngày này đến ngày khác, Sting luôn đi theo cô nhưng không để cho cô biết được sự có mặt của mình, rồi nó cũng dần trở thành một thói quen, ở đâu có bước chân Lucy, ở đó cũng có Sting.
Cho đến một ngày, Lucy ngồi trên bãi cỏ một mình, cô gọi anh.
- Này, đừng trốn nữa, ta biết ngươi ở quanh đây.
Sting ngó đầu từ trên cây nhìn xuống, sao cô biết anh ở gần đây hay vậy? Anh dè chừng đi xuống ngồi cùng với cô, điệu dáng ngập ngừng của anh không khỏi khiến người khác buồn cười.
- Chuyện ngươi cứu những đứa trẻ đó, cảm ơn. - Lucy bắt đầu mở lời trước
- Ta đã nói rồi, chuyện đó chỉ là đáp trả lại thôi.
- Vậy suốt thời gian ngươi đi theo ta để làm gì cơ chứ? - Lucy nghiêng đầu nhìn Sting, ánh mắt đẹp mê hoặc khiến Sting không dám nhìn thẳng cô. Anh cũng chẳng trả lời.
- Chỉ để biết câu trả lời thôi sao? - Lucy cười như thể Sting làm một chuyện rất khôi hài.
Sting cũng không thèm giữ chút uy nghi liếc nhìn cô mong nhận được câu trả lời.
- Ngươi nghĩ một người không có một chút chướng khí toát ra thì sao ta dám ra tay hạ sát được cơ chứ? - Lucy từ tốn trả lời.
- Chỉ có vậy thôi sao, ta đi đây. - Sitng liền đứng dậy.
- Nhưng quả thật là lúc đó ta cũng thấy sự khác lạ từ chính bản thân ta.
Câu nói ấy làm cho Sting ngừng bước, anh quay lại chờ câu nói tiếp theo của Lucy.
- Ta không hiểu sao lúc đó lại tha cho ngươi, nhưng ta nghĩ đó là điều nên làm vì ngươi cũng đã trả ơn ta một chuyện. - Lucy có vẻ hài lòng với lựa chọn của mình.
- Vậy tại sao lúc ta gặp cô lần hai cô chắn hẳn đã biết chính xác ta là yêu quái vậy sao không đả động gì mà bỏ đi.
- Vì ta nghĩ rằng nếu ngươi đã đáp lại ta thì ít nhất ngươi cũng có một phần trái tim con người.
Lần đầu tiên có một người nói với anh những điều này, nữ pháp sư này quả thật rất đặc biệt, nó khiến cho anh có cảm giác như được tán dương, khiến anh thấy vui vui trong lòng.
- Ta không toát ra chướng khí là vì viên ngọc mà ta đang sở hữu bên người. - Sting không giấu diếm mà nói ra.
- Vậy là ta quả thật không sai, một yêu quái có thể nói ra bí mật của mình không hẳn là xấu. - Lucy nhìn Sting mỉm cười.

Nụ cười đầu tiên cô dành cho một yêu quái, và người đó là Sting. Anh lại thấy trái tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười đó, mắt không chớp nhìn Lucy.
- Ta cũng không hiểu tại sao lại nói với ngươi những điều này, từ trước tới giờ ta đều ép mình phải sống trong một khuôn khổ, kĩ cương, không được để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống, quan trọng hơn là công việc trừ yêu diệt quái của chính mình, nhưng khi tha mạng cho ngươi là ta biết ta đã phá vỡ nó, hình như bây giờ ta đã mềm lòng hơn trước thì phải. Điều đó có nên không đây...
Lucy nói với Sting một hồi thì cảm thấy thật ngốc ngếch.
- Tại sao ta lại nói những điều này với ngươi cơ chứ, thật buồn cười đúng không?
- Hình như từ trước tới giờ cô đều luôn phải mang vỏ bọc nặng nề của pháp sư có trách nệệm, không biết phải nói với ai. - Sting nghe cô nói vậy cũng hiểu ra.
Lucy đứng dậy phủi hết những bụi bẩn trên người, cô nhanh chóng quay lưng. Khoan đã, anh còn muốn nói chuyện với cô mà.
- Này... Lucy
Nghe được tiếng gọi tên mình, Lucy bất giác quay lại, gió đưa mái tóc cô bay bồng bềnh, một vẻ đẹp khó tả. Khiến cho mặt Sting đỏ lên đôi chút. Anh vẫn làm bộ bình tĩnh.
- Tôi tên Sting...
- Không cần nói đâu vì có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau
- Gì chứ, cô sẽ không gặp... - Sting liền ngậm miệng, lời nói của anh có lộ liễu quá không.
- Tôi chỉ muốn hỏi, ngày mai chúng ta có thể gặp lại nhau chứ. - Anh ngập ngừng hỏi.
- Ừ - Bỏ lại một từ ngắn gọn, Lucy bước đi, không hay biết trong lòng ai đó đang rất vui.
Hôm sau, anh và cô lại gặp nhau, nhưng Sting không thể kiếm ra chuyện gì để nói. Anh cứ ngồi suốt chẳng lên tiếng.
- Cậu hẹn tôi ra đây mà chẳng muốn nói gì, thế thì tôi đi đây. - Lucy nói
Sting quýnh quáng.
- Cô đi đâu cơ.
- Làm công việc thường ngày của pháp sư.
- Tôi có thể giúp cô được không?
Thế là từ đó anh lại trở thành cộng sự của cô. Mặc dù anh là yêu quái lại muốn đi giết chính đồng loại của mình, nhưng cô lại khiến anh cảm thấy đây là việc nên làm, không chỉ vậy mà dần dần, anh lại đến thẳng nhà cô nằm ỳ ra đó nhìn cô chữa bệnh cho dân làng.
Hầu hết những người đến chữa bệnh là đàn ông, nhưng Sting biết thừa vì muốn được gặp Lucy thường xuyên nên họ mới giả đau giả ốm, làm cho cô suốt ngày bận rộn. Cho đến một hôm...
Có một tên pháp sư ăn mặc diêm dúa đi vào nhà của cô. Tên đó chính là đội trưởng đoàn pháp sư hiện tại nhưng thực chất chỉ là một tên ăn hại. Toàn bộ pháp sư của hắn toàn là nữ, những cô gái chỉ biết bán mình làm thứ mua vui cho hắn để được hắn trọng dụng. Còn đối với Lucy, thứ như hắn chỉ là hạng gỉe rách, cũng chính vì điều này nên cô không bao giờ được tiến cử với nhà vua. Không biết hôm nay hắn đến đây là có ý định gì.
- Không biết đại nhân đến đây có chuyện gì. - Lucy vẫn ra tiếp hắn.
- Nghe nói ở đây là nhà của đệ nhất mỹ nhân nên ta đến để ngắm. - Hắn dùng lời lẽ đường mật nói.
- Tôi còn có bệnh nhân, không rảnh để tám chuyện
- Ta bị bệnh rồi, mau khám cho ta. - Hăứn hách dịch lên tiếng.
Lucy cũng chỉ làm như thường lệ, bắt mạch cho hắn. Nhưng hắn lại dở thói đạo tặc, tay còn lại vuốt ve lên bàn tay trắng ngần của cô.
Lucy rút tay lại, đứng dậy một cách dứt khoát.
- Nếu ngài không có bệnh gì thì xin mời về cho.
Hắn đứng dậy, đi vòng quanh Lucy, nhìn cô bằng đôi mắt lang sói. Hắn không biết vô sỉ lấy tay quấn một loạn tóc của cô, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười gian xảo.
- Lucy, nếu cô chấp nhận ở bên cạnh ta, ta sẽ ngay lập tức cho cô làm đội phó của binh đoàn pháp sư.
- Xin lỗi, tôi không phải là một kỉ nữ, đừng đánh giá tôi như những người của ông.
Hắn ta vẫn không chịu buông tha, nắm lấy cổ tay Lucy.

- Hãy giữ cái lòng tự trọng nhỏ bé của ngài mà buông tay tôi ra.
Sting không thể nhịn được bước tới, đấm cho lão dê cụ một đấm chảy máu miệng.
- Lucy đã nói không rồi cơ mà.
Hắn ta tức tối đi ề vì còn nhiều người dân đang bước vào, hắn ta cũng phải giữ chút thể diện, chắc hẳn hắn sẽ còn làm gì đó và không để yên cho Lucy.
- Cậu làm như thế là chỉ gây thêm rắc rối cho tôi.
- Yên tâm đi, tôi là bảo vệ... - Sting đang định nói thêm thì chợt cứng họng, ánh mắt liếc nhìn thái độ của cô.
Trông cô có vẻ hứng thú, nụ cười trên môi dù nhạt nhưng vẫn thấy rõ sự vui vẻ của cô. Igneel từ ngoài bước vào như mọi lần, thấy ánh mắt hai người nhìn nhau có vẻ khác lạ. Anh biết rằng Sting không phải con người mà là yêu quái, nhưng dường như có một thưs gì đó lại giúp họ có thể hiểu nhau hơn. Cầm trên tay cây cung mới, anh đã định đưa cho cô từ lâu nhưng còn chần chừ, liệu anh có nên tiếp tục trong mong.
Buổi tối, nay là đêm rằm, ánh trăng treo lên trên bầu trời như một món trang sức, ở nơi mái nhà của Lucy, vẫn như thường lệ, cô vẫn có một buổi tối bận rộn. Khi đã hết người đến khám bệnh, cô bắt đầu dọn dẹp. Igneel bước vào trong, đặt cây cung lên trên bàn.
- Có rồi à, cảm ơn anh nhé, phiền anh quá.- Lucy vui vẻ nhận.
- Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. - Igneel gượng cười.
- Tối rồi, anh cũng nên đi nghỉ sớm đi. - Lucy đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì Igneel liền nán lại.
- Lucy này, cô có chắc những chuyện mình làm có đúng đắn không?
- Tôi đã làm gì phật ý anh sao. - Lucy không hiểu ý hỏi lại.
- Không... ý tôi nói là về Sting.
- Mặc dù cậu ta là yêu quái nhưng tôi tin rằng cậu ta không xấu xa.
- Sao cô có thể khẳng định như vậy.
- Là bởi nhận thức của tôi, trái tim tôi đã nói vậy. - Lucy không ngần ngại nhìn Igneel nói.
-Cô thích cậu ta??? - Dù không muốn phải nói ra câu này nhưng mối nghi ngại của anh ngày một to lớn.
Lucy không đáp lại Igneel, cũng không nhìn vào mắt anh như thể cô không thể trả lời. Thay vào đó, cô liền kiếm cớ lảng sang chuyện khác.
-Tôi phải đi đây.
Lucy quay người bước đi, lòng Igneel cảm thấy bứt rứt vô cùng, vì sao sau bao nhiêu năm tháng ở bên cạnh âm thầm chở che cô, tình cảm mà anh nhận được chỉ đơn thuần như vậy sao?
Níu kéo cánh tay của người con gái ấy, Lucy ngã vào người của Igneel, anh lấy tay ôm cô thật chặt.
- Biết rằng tình cảm đó là sai lầm mà cô vẫn muốn dính vào hay sao?
- Có thể nó rất khó để nhận được sự cháp nhận nhưng tôi muốn sống hết mình. - Lucy nhẹ nhàng nói
- Vậy còn tôi?- Igneel nhắm mắt lại gặng hỏi.
- Tôi và anh chỉ là đồng môn, ngoài ra tôi không thể cho anh một thứ gì đó lớn hơn nữa, xin lỗi anh, Igneel.-Lucy từ từ gỡ đôi tay đang ôm lấy cô, cô nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.
Rồi cô một lần nữa bước đi, và lần này anh có muốn giữ cũng chẳng thể được.
Từ chối tình cảm của một người quả thật rất khó khăn, Lucy hít một hơi sâu để ổn định lại tinh thần, vừa đúng lúc cô lại nhìn thấy Sting nằm vắt vẻo trên cây.
- Trên đó có gì hay nhỉ?
Sting nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cúi người nhìn xuống.
- Ở trên này rất thú vị.
- Vậy sao, tôi cũng muốn lên thử.-Lucy có ý định trèo lên cây, thế là Sting nắm tay cô kéo lên.
Cả hai ngồi trên cành cây to, đung đưa đôi chân như con nít.
-Đúng thật là rất thích.-Lucy gật đầu
-Nếu thích thì cô có thể lên đây lúc nào cũng được.
-Nhưng tôi không biết trèo.
-Vậy thì tôi sẽ nâng cô lên, để ngày nào chúng ta cũng có thể ngắm sao.
-Chúng ta?-Lucy nhìn Sting.
- Nếu như tôi hỏi anh có chấp nhận từ bỏ việc hằng ngày phải đi chém giết yêu quái để sống một cuộc sống thật bình dị, không lo toan tranh chấp thì anh có đồng ý không.
-Còn nếu là cô, cô có muốn không?

-Tôi sẽ không làm pháp sư và trở thành một người con gái bình thường, có như vậy tôi mới được ở bên cạnh người mà tôi yêu.
Lucy vừa nói vừa nhìn Sting. Sau đó Sting và cô trèo xuống cây. Không biết là do cô quả thật vụng về hay do ông trời cố ý, cô bị trượt chân xuống và không may ngã vào người Sting. Tấm thân vững chãi của anh không dễ bị quật đổ trước một cô gái mảnh mai như vậy.
Lucy ngước khuôn mặt lên nhìn Sting. Anh liền ôm chầm lấy cô.
-Nếu như em trở thành một cô gái bình thường, thì anh cũng nguyện trở nên như vậy... vì em
-Anh không cần trả lời thì em cũng biết rồi, ngốc ạ.-Lucy nhón chân lên, đôi môi ngọt ngào chạm vào môi anh. Cứ thế, ánh trăng chiếu sáng như minh chứng cho tình yêu của hai người.
Natsu đứng lặng nhìn Lucy, dù biết cô không phải là Lucy mà anh biết nhưng vẫn có cái gì đó như đá tảng đè nặng ngay lồng ngực. Anh cảm thấy rất khó chịu, thực sự là vậy mặc cho suy nghĩ về hiện thực. Nhưng hạnh phúc đến với Lucy chưa được bao lâu, cơn đại hồng thủy của cuộc đời lại đến.
Sting đi vào cánh rừng thường ngày anh vẫn hay đi, gặp được một giọng nói quen thuộc.
-Anh và cô ta sẽ không có kết cục tốt đâu
-Không phải chuyện của cô, Minerva-Sting dừng bước, ánh mắt sắc nhọn nhìn về hướng của một người con gái.
-Tại sao chứ, ta yêu anh, sao anh lại không thèm đoái hoài gì đến ta.-Minerva căm ghét lên tiếng.
Sting cũng không trả lời mà bước đi nhanh chóng.
Minerva nghiến răng nghiến lợi nhìn Sting. Anh và cô đã trải qua trận chiến khốc liệt nhất lịch sử giữa yêu quái và pháp sư, anh tuy bị thương nhưng nhờ có cô mới chiếm được viên ngọc Akuma, giờ anh lại vì một ả pháp sư mà đến cả thứ sức mạnh đó cũng không cần. Cô sẽ cho Lucy biết thế nào là đau đớn không bằng chết.
Sang ngày hôm sau, Lucy đang chậm rãi chuẩn bị đi gặp Sting, hôm nay cô trang điểm, lần đầu tiên trong đời của cô làm như thế và cô cũng chưa bao giờ vui như lúc này. Nhưng biến cố lại tới...
-Chị Lucy, dân làng đột nhiên tụ tập quanh nhà chúng ta rất đông.
Erza hớt hải chạy vào. Ngay lập tức, Lucy liền ra ngoài xem xét. Bọn họ đem gậy gộc, giáo mác tới nhà cô, chuyện gì đây.
-A, cuối cùng con yêu tinh nó cũng ra rồi, tưởng trốn rồi chứ, mau đi bắt nó đi. - Lucy còn chưa kịp nói tiếng nào thì dân làng ồ ạt xông vào.
-Khoan đã mọi người, sao tôi có thể là yêu tinh được chứ.
Lucy vừa ôm Erza đang sợ hãi vào lòng vừa thanh minh.
-Còn không phải ư? Đội trưởng đoàn pháp sư đã nói cô gian díu với một tên yêu quái, chắc hẳn cô cũng là yêu quái rồi. Mau tách con bé Erza ra khỏi chị nó.
Thế rồi, họ liền xông tới kéo Erza ra khỏi Lucy.
-Dừng tay lại đi, các người hiểu lầm rồi.
Mặc cho Lucy và Erza gào hét bao nhiêu, họ cũng đều mặc kệ. Erza không chịu được cắn vào tay người đang giữ nó.
-Đau quá, con nhỏ này.
Người đó sắp chuẩn bị đánh Erza thì Lucy đã lao tới đỡ giúp cho cô. Mũi mác đâm trúng vai của cô, từng dòng máu rơi xuống.
Lucy cố gắng nén đau dẫn Erza chạy đi. Đến lúc trốn được ở một lùm cây, cô lại nhìn thấy Sting, anh đang bước tới, đúng lúc đó, Igneel từ phía sau chạy tới. Lucy liền giao Erza cho Igneel, vì cô còn lo cho Sting, anh chắc hẳn sẽ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, rằng tên đội trưởng khốn kiếp đó đã hãm hại cô.
-Igneel, amh phải chăm sóc tốt cho Erza hộ tôi, tôi sẽ trở lại.
Igneel cũng không biết làm gì hơn, mặc cho Erza đang giãy giụa, anh bế cô bé đi.
Lucy trên vai máu đang nhỏ giọt đi tới chỗ Sting.
- Sting, mọi chuyện đã tệ hơn rồi...
Soạt... mũi kiếm trên tay anh đâm sâu hơn vào vết thương của cô làm cô bật lên tiếng la. Cô giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Loài người các ngươi hãy chết hết đi, ha ha ha, giờ cô đã không còn được mọi người yêu mến, kính trọng nữa rồi, thay vào đó cô sẽ bị người đời phỉ báng, coi thường.
- Vậy chuyện này cũng là một phần do anh sao? - Lucy trợn mắt, miệng mấp máy nói, cô không thể tin đó là sự thật.
- Đương nhiên, sao tôi có thể đã thề sẽ ở bên cô suốt đời cơ chứ, giờ nghĩ lại thì thấy thật kinh tởm.
- Ngươi dám lừa ta sao, ta nguyền rủa ngươi. - Lucy ánh mắt căm hận nhìn Sting.
- Là do cô quá ngu ngốc.
Một lần nữa mũi kiếm trên tay Sting đâm vào tim cô. Dù nó có đau đến mức nào cũng không thể đau như cảm giác của cô lúc này. Vậy ra suốt bao tháng ngày ở bên amh cô lại nhận được kết cục này. Igneel nói đúng, biết là gai nhọn vẫn cứ lao đầu vào, giờ đây cô đã phải trả bằng tính mạng của mình.
Cô đã hết lòng tin tưởng vào tương lai đó, nhưng thứ cô nhận được chỉ là sự đau đớn đến tột cùng, bị người con trai cô yêu thương nhất phản bội, còn gì là đau đớn hơn. Không chỉ có anh, cả lũ người ngu xuẩn kia cũng đã phản bội cô, cô cho họ không biết bao nhiêu ân huệ, thế mà họ lại quay lưng và không ngại tát cô thật đau đớn. Cô hận anh, hận dân làng, hận cuộc đời đã giết cô, lừa dối tình cảm của cô, cho cô một kết cục thật bi thảm mà lẽ ra nó không đáng để dành cho cô. Ông trời có mắt ư? Nhân quả bảo ứng, những điều công bằng đều không có trên thực tế.
Phút cuối cùng cô lại cười giễu trên số phận của mình bị tất cả gạt bỏ. Cô cũng hận chính bản thân mình tại sao lại quá yếu mềm, quá nhân nhượng, quá thương yêu họ trong khi họ luôn sẵn sàng vứt bỏ cô. Nếu được cho cô sống thêm một lần nữa, cô sẽ trả thù tất cả, lấy đi hạnh phúc mà đáng lẽ là của cô. Cô sẽ cho họ nếm trải những gì cô đã chịu đựng, cô có làm ma cũng không tha cho ông trời.
Cô ngã xuống, máu đỏ thấm đuộm một mảng cỏ xanh, từ trong ánh mắt cô, sự hận thù đã đong đầy, đôi mắt cô mở trân nhìn Sting. Từ trong khóe mắt, giọt lệ mặn chát chảy ra...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện