Chương 37: cậu không đồng ý sao?
Đới Thiên Sơn đưa mắt quét một vòng quanh căn hộ của Vân Tường, cậu thấy cửa phòng ngủ nên bước đi về hướng đó.
Vân Tường vội sải bước chạy tới ngăn cản: “Nè Thiên Sơn cậu đi đâu đó?”.
“Cậu bảo nhà cậu bừa bộn mà theo mình biết thì khoa học đã chứng minh con gái thường hay vứt đồ lung tung trong phòng ngủ để mình dọn giúp cậu”.
Vân Tường thầm mắng trong lòng “Là khoa học nào đã chứng minh chứ, là thằng nào đưa ra luận cứ vô lý như vậy bà đây qua sang bằng nhà nó tiễn nó lên trời ngay lập tức”.
Đới Thiên Sơn thấy vẻ mặt của Vân Tường đăm chiêu liền hỏi: “Cậu sao vậy Vân Tường?”.
Vân Tường liền giật mình đáp: “Đâu có gì, mình…mình nghe Nam Nhất nói hôm nay cậu có hẹn đi tập…bóng đá mà…”.
“Hôm nay mình không thích nên không đi, mình muốn ở đây dọn dẹp nhà phụ cậu”.
Vân Tường bất lực nhìn Đới Thiên Sơn bước từng bước vào phòng của mình mà không thể làm gì được.
Nhìn căn phòng với tông màu hồng rực rỡ của Vân Tường, Đới Thiên Sơn bất giác khẽ cong môi lên mỉm cười, cô dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp thoáng mát sạch sẽ như vậy mà dám bảo là bừa bộn đúng là nói dối không chớp mắt mà.
“Mình thấy phòng cậu rất sạch sẽ, tại sao lại nói dối mình vậy Vân Tường?”.
Vân Tường lúng túng đáp: “Mình…mình tính đi tắm còn bôi thuốc nữa…cậu về đi…lúc khác lại đến chơi nha”.
“Cậu cứ đi tắm đi lát nữa mình bôi thuốc cho”.
“Hả???”.
Đới Thiên Sơn nhướng mày: “Cậu không đồng ý sao?”.
Vân Tường giậm chân đi qua mở tủ lấy quần áo rồi nói: “Tùy cậu thôi…giờ mình đi tắm đây”.
Đới Thiên Sơn ra phòng khách ngồi xuống sofa, cậu nhàn rỗi không có việc làm nên lấy mấy quyển sách để trên bàn xem thử, cứ ngỡ con gái thích xem mấy tạp chí thời trang, truyện tranh ai ngờ cô nàng Vân Tường này lại vô cùng khác người, sách của cô toàn là về kinh tế vĩ mô mà thôi.
Đồng hồ cứ quay, cứ quay… 1 tiếng trôi qua mà Vân Tường vẫn còn ở trong phòng tắm nên Đới Thiên Sơn nhíu mày bước đến cửa phòng tắm lên tiếng gọi: “Nè Vân Tường cậu tính ngủ luôn trong đó hay sao vậy?”.
Vân Tường cau mày: “Sao cậu không về giùm mình đi Đới Thiên Sơn?”.
“Mau ra đây”.
Vân Tường cau có mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, cô mặc trên người một chiếc quần short ngắn tới nửa đùi, áo ống bằng thun màu trắng bên trong và một chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng tay cộc: “Nè Đới Thiên Sơn tại sao lúc mình năn nỉ cậu tới nhà mình thì cậu luôn tìm cách từ chối còn hôm nay mình không mời thì cậu lại cứ một mực đến nhà mình thế?”.
Đới Thiên Sơn khẽ cong môi mỉm cười đáp: “Bởi vì mình là bạn trai của cậu, mình muốn đến thăm cậu lúc nào thì đến…nếu cậu không thích vậy thì đừng làm bạn gái của mình nữa”.
Vân Tường giãy nãy lên: “Nằm mơ đi, tính dùng chuyện này để chia tay và đẩy hết trách nhiệm lên người mình hả không có đâu nhé”.
Đới Thiên Sơn hài lòng nói: “Vậy thì tốt trong mấy ngày tới mình sẽ đến đây cùng học bài với cậu”.
Vân Tường hốt hoảng thốt lên với vẻ mặt vô cùng ai oán: “Hả??? Có nhất thiết phải làm vậy không???”.
“Đương nhiên rồi, làm bạn gái của thủ khoa mà học lực tệ như vậy mọi người sẽ dị nghị là mình không quan tâm đến cậu”.
Vân Tường đau khổ đứng đông băng một chỗ luôn.
Đới Thiên Sơn đưa tay vẫy vẫy: “Vân Tường qua đây, mình nói cậu nghe cái này nè”.
Vân Tường không phòng bị mà thẳng thừng bước qua chỗ sofa mà Đới Thiên Sơn đang ngồi, giọng nặng nề hỏi: “Cậu muốn nói gì đây?”.
Bất ngờ Đới Thiên Sơn kéo tay của Vân Tường một cái khiến cô chao đảo ngã lòng của anh, Vân Tường thì một phen giật mình cô vừa tính lên tiếng hỏi Đới Thiên Sơn đang tính làm gì thì anh lại đưa tay lên cởi nút áo sơ mi của cô ra.
Vân Tường hoảng loạn lên đưa tay giữ tay của Đới Thiên Sơn lại: “Thiên Sơn…cậu…cậu…tính làm gì vậy?”.
“Cậu mà bạn gái của mình…mình chỉ muốn làm những gì cần làm thôi mà”.
Vân Tường bối rối nói: “Thiên Sơn không được đâu, tụi mình…vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành mà”.
Đới Thiên Sơn gân cổ lên nói: “Mình muốn làm thì làm thôi cần gì phải chờ đến đủ tuổi trưởng thành chứ?”.
Mặc kệ Vân Tường ngăn cản thế nào Đới Thiên Sơn cũng nhất định cởi bỏ áo sơ mi mà cô đang mặc trên người, khi thấy vết thương vẫn chưa khép miệng trên bờ vai trắng noãn nà của Vân Tường thì Đới Thiên Sơn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Đới Thiên Sơn chạm tay vào vết thương kia thì Vân Tường rên khẽ lên: “Ưm…Thiên Sơn…mình đau…”.
Vân Tường vừa tính xoay người lại thì Đới Thiên Sơn liền lên tiếng: “Ngồi yên…mình giúp cậu bôi thuốc…vết thương khá sâu đó”.
Vân Tường toát mồ hôi hột, cô đang nghi ngờ là Đới Thiên Sơn đã phát hiện ra thân phận của mình chứ nếu không tại sao lại đến đúng lúc như thế còn mang theo cả thuốc trị thương bên người nữa.
Mỗi lần thuốc chạm vào da thịt trên người mình Vân Tường đều rên khẽ lên, bình sinh cô sợ nhất là đau, còn Đới Thiên Sơn thì cũng nhẹ nhàng hết sức có thể rồi đây là lần đầu tiên anh giúp người khác bôi thuốc.
Cũng chẳng biết sao khi thấy vết thương trên da thịt của Vân Tường trái tim của Đới Thiên Sơn lại nhói đau một cách kỳ lạ như thế.
Bình luận truyện