Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 40: cậu nói vậy là có ý gì?





Vân Tường tỏ vẻ thất vọng: “Sao lại không đi chứ?”.

“Hôm đó mình có việc bận nên không tham dự được đâu, cậu đi một mình hoặc là kéo theo đứa nào trong lớp đi cùng đi”.

Vân Tường nắm lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn lay lay mấy cái giở trò làm nũng: “Thiên Sơn…cậu biết là mình chỉ thích đi với cậu thôi mà…không có cậu sao mình vui được chứ…đi đi mà”.

Đới Thiên Sơn sợ nhất là cái trò ăn vạ trẻ con này của Vân Tường, hơn nữa chuyện lần trước cậu vô tình biết Vân Tường không màng nguy hiểm thay mình đỡ một nhát dao nên cậu cũng không nở làm cô thất vọng.

Đới Thiên Sơn đưa tay nhéo nhéo tâm mi của mình mấy cái rồi nhìn Vân Tường lên tiếng giải thích: “Hôm đó mình có việc nhà rất quan trọng không thể bỏ được nên mới không đi cùng cậu…hay là vầy đi hôm khác mình bù cho cậu sau cậu muốn đi đâu cũng được hết chịu chưa?!”.


Có lời hứa này rồi Vân Tường liền gật đầu đồng ý: “Mình muốn đi đâu cậu cũng phải đồng ý hết đó nha”.

Đới Thiên Sơn gật đầu: “Ừ…trước giờ mình có nuốt lời bao giờ đâu chứ”.

Vân Tường khẽ lắc đầu thở dài tiếc nuối thay cho Lâm Nguyệt Dung: “Haiz…vậy là Nguyệt Dung lại mất thêm một vị khách mời quan trọng nữa rồi”.

Đới Thiên Sơn nghe vậy liền hỏi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”.

Vân Tường nhún vai: “Cậu không đi thì mình cũng không đi…mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà học bài anh văn…”.

Đới Thiên Sơn nghe xong thì bất chợt mỉm cười rồi hỏi: “Mình thật không hiểu nổi vì sao lần trước cậu có thể đạt điểm số tuyệt đối tất cả các môn vươn lên đứng hạng nhất với mình nữa…thật nghi ngờ quá phải chăng bên trong còn có ẩn tình gì mà mình không biết không vậy???”.

Vân Tường điềm tỉnh trả lời: “Làm gì có chứ…lúc đó là do mình ôn bài kỹ thôi…”.

“Tạm tin cậu vậy…à thứ sáu không đến tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung được vậy chủ nhật tụi mình hẹn hò đi, địa điểm cho cậu toàn quyền quyết định”.

Mắt Vân Tường sáng rỡ lên vì hạnh phúc: “Thật á…vậy tụi mình đi coi phim được hôn, mình thấy mấy cặp tình nhân khác hay hẹn nhau đi xem phim trông lãng mạn lắm luôn á”.


Đới Thiên Sơn cong môi lên mỉm cười: “Đã bảo là cho cậu toàn quyền quyết định mà hôm đó mình lấy bảo bối ra chở cậu đi chơi”.

Vân Tường đưa ngón tay út ra: “Móc nghéo đi…hứa là không đi dự tiệc một mình”.

Đới Thiên Sơn đưa ngón tay út lên móc nghéo với Vân Tường để cô yên lòng.

Chiều mưa, Vân Tường đi dọc theo hành lang của trường ngắm mưa rơi, đang thả hồn vào thiên nhiên thì cô vô tình thấy Mộ Tuyết Vi đứng ở góc cột, ánh mắt rất vô hồn nên Vân Tường bước đến bên cạnh của Mộ Tuyết Vi: “Này Tuyết Vi, sao trông cậu buồn quá vậy hả?”.

Mộ Tuyết Vi khẽ thở dài: “À tại vì sinh nhật của Nguyệt Dung đó, mình vẫn chưa rủ được bạn nam nào đi cùng hết…nếu đi một mình thì sẽ bị trêu ghẹo này nọ còn không đi thì cũng bị nói là chảnh chẹ…mình không biết nên làm sao nữa”.

Vân Tường trước giờ chưa tiếp xúc với Lâm Nguyệt Dung và bạn bè của cô nên không hiểu về họ, cô chần mãi rồi lên tiếng hỏi: “Tuyết Vi nè bộ bọn họ xấu tính lắm hả?”.

Mộ Tuyết Vi có chút ái ngại: “Cũng không phải là xấu…chỉ là tính cách của Nguyệt Dung rất là tiểu thư còn đám bạn của cậu ấy thì hay ăn theo danh tiếng của cậu ấy bắt nạt mấy người yếu thế hơn mình…trường Cầu Vồng dành cho giới thượng lưu những cũng có rất nhiều kiểu gia thế khác nhau không phải ai cũng như ai đâu”.

Vân Tường gật gật đầu: “Ồ mình hiểu rồi…nhưng cậu đừng lo quá mình nghĩ chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi”.

Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ cảm kích Vân Tường: “Cảm ơn cậu đã an ủi mình”.


Một chiếc BMW màu đen chạy vào sân trường rồi dừng trước mặt Vân Tường, một người đàn ông mặc áo đen cầm ô bước xuống xe rồi đi tới hành lang che ô cho Vân Tường: “Mời tiểu thư lên xe”.

Vân Tường gật đầu mỉm cười với vệ sĩ của nhà mình, cô tính bước đi thì chợt nghĩ tới Mộ Tuyết Vi, trời mưa to như thế này mà đứng chờ xe buýt thì ướt hết nên cô nắm tay của Mộ Tuyết Vi kéo đi theo mình luôn: “Tuyết Vi à, mình cho cậu quá giang về nhà nha, trời mưa to như này mà chờ xe buýt thì không ổn đâu cậu sẽ bị ướt hết cho mà coi”.

Mộ Tuyết Vi có chút do dự: “Mình không làm phiền cậu chứ?”.

Vân Tường xua tay: “Có gì đâu mà phiền không biết…chúng ta là bạn bè mà…bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi”.

Đới Thiên Sơn đứng trên tầng lầu đối diện nhìn xuống thấy Vân Tường và Mộ Tuyết Vi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Vân Tường còn cho Mộ Tuyết Vi hóa giang xe về nhà nữa…anh bất giác mỉm cười hóa ra bạn gái của anh là một người rất tốt bụng rất hiểu chuyện cô ấy chỉ trẻ con ăn vạ với mỗi mình anh mà thôi.

Đới Thiên Sơn không thể đường đường chính chính đứng ra giúp đỡ Mộ Tuyết Vi người mà anh đem lòng yêu thương nhưng bạn gái của anh đã thay anh làm những điều đó cho nên anh tự hứa với lòng “Vân Tường lúc đầu mình thật sự không thích cậu nhưng mà dần dần mình phát hiện mỗi lúc ở bên cạnh cậu mình đều thấy rất vui vẻ tự nhiên không cần phải che giấu bất cứ điều gì hết…mình sẽ buông bỏ thứ tình cảm không có kết quả với Tuyết Vi và sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu…cho mình thêm chút thời gian nữa mình hứa mình sẽ làm được mà”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện