Chương 8: mình thắng cược rồi sao???
Câu nói đó cứ như một mũi tên xuyên tim của tất cả những đứa con gái có mặt tại hiện trường, quá tiêu soái mà cũng quá phủ phàng nói như vậy chẳng khác nào Đới Thiên Sơn đã ngầm thừa nhận tình cảm của Vân Tường và đang ra mặt giúp cô.
Vân Tường nghe Đới Thiên Sơn nói xong thì nai con chạy loạn trong lòng cô nhìn Đới Thiên Sơ không chớp mắt trong lòng thầm nghĩ “ Sao lớn lên cậu có thể đẹp trai và còn yêu nghiệt như thế chứ?!”.
Sau khi giải quyết vụ đánh hội đồng xong, mấy đứa con gái kia kéo nhau ra về thì Vân Tường đột nhiên lại ngồi xổm xuống ven đường.
Đới Thiên Sơn nhíu mày ngồi xổm xuống bên cạnh Vân Tường rồi lên tiếng hỏi: Bộ lúc nãy bị đánh hay sao vậy? Khi nghe tin cậu bị đánh hội đồng tôi đã chạy nhanh nhất có thể vậy mà vẫn đến muộn…thiệt tình”.
Vân Tường khẽ lắc đầu: Không phải…mình mỏi chân quá à”.
Tâm mi của Đới Thiên Sơn cũng giãn ra: Trời, vậy mà cứ tưởng bị đánh rồi chứ”.
Vân Tường nhìn Đới Thiên Sơn bằng ánh mắt ngây ngô dịu dàng: Cậu…cõng mình đến trạm tàu điện ngầm được không vậy?”.
Nhìn ánh mắt long lanh màu hổ phách kia Đới Thiên Sơn không nở từ chối nên đành gật đầu: Được thôi”.
Vân Tường leo lên lưng của Đới Thiên Sơn rồi đưa tay ôm cổ cậu thì thầm vào tai cậu: Chúng ta như vậy lãng mạn thật, ước gì cậu có thể cõng mình cả đời như thế này thì hay quá”.
Mặt của Đới Thiên Sơn thoáng cái đã đen như đít nồi khi phát hiện ra đôi mắt long lanh kia vừa nãy chỉ đang lừa cậu vào bẫy mà thôi.
Đới Thiên Sơn tự oán mình “ Này thì nhẹ dạ cả tin”.
Nam Nhất đứng một bên lên tiếng: Này thế còn tôi thì sao?? Tôi nhớ lúc tới đây tôi là nam chính đam mỹ sao giờ trở thành nam phụ ngôn tình rồi”.
Đới Thiên Sơn liếc xéo Nam Nhất một cái giọng nói lạnh lẽo vang lên: Lâu rồi tôi chưa đánh nhau nếu cậu muốn giúp tôi thư giãn gân cốt thì tôi sẽ không từ chối đâu đấy nhé”.
Nam Nhất cười cười rồi co giò lên bỏ chạy: Cậu muốn làm gì thì tùy cậu tôi té trước đây…tạm biệt”.
Hoàng hôn buông xuống, Vân Tường nằm bò trên lưng của Đới Thiên Sơn cảm thấy bình yên đến độ cô buông bỏ lớp phòng thủ của bản thân mà nhắm mắt lại ngủ một cách ngon lành.
Lúc đến trạm tàu điện ngầm, Đới Thiên Sơn tính thả Vân Tường xuống cậu lên tiếng: Tới nơi rồi, mau xuống đi”.
Không có ai đáp trả nên Đới Thiên Sơn quay đầu qua thì thấy Vân Tường đang nằm trên vai của mình ngủ rất ngon, cậu khẽ thở dài thầm nghĩ “ Con bé này một đoạn đường ngắn củn chừng 300 mét mà cũng ngủ ngon lành như thế được đúng là bó tay luôn”.
Đới Thiên Sơn qua một băng ghế gỗ ở trạm tàu điện ngầm rồi để Vân Tường xuống, cậu nhìn tới nhìn lui đánh giá rồi nghi ngờ trong lòng “ Có khi nào con nhóc này lại giả vờ gài bẫy mình tiếp không ta?!”.
Đới Thiên Sơn tiến tới gần Vân Tường rồi lên tiếng: Tôi đi về trước đấy nhé” nói rồi liền quay lưng bỏ đi.
Chừng độ chục bước vẫn không thấy phản ứng gì của Vân Tường nên Đới Thiên Sơn quay người lại, cậu thấy cô dựa người lưng ghế lúc trở mình suýt chút nữa là ngã xuống nên liền chạy vội tới đưa tay đỡ lấy đầu cô “ Chẳng lẽ ngủ thật rồi”.
Đới Thiên Sơn không tình nguyện nhưng nhìn Vân Tường ngủ ngon quá nên không nở đánh thức, cậu ngồi xuống ghế rồi để đầu của Vân Tường tựa đầu vào vai mình.
Hai tiếng sau, Vân Tường từ từ mở mắt ra và rất ngạc nhiên khi thấy Đới Thiên Sơn đang ngồi bên cạnh mình nên lên tiếng hỏi: Sao cậu lại ở đây???”.
“ Còn hỏi sao??? Cậu ngủ say quá tôi sợ bỏ cậu lại một mình lỡ cậu gặp kẻ xấu hay bị đánh hội đồng nữa thì biết tính sao”.
“ Cậu đang lo lắng cho mình hả???”.
Đới Thiên Sơn giả vờ vô tâm: Ai mà thèm lo lắng cho cậu chớ, tại hôm nay…tôi không có việc gì làm nên muốn ngồi lại đây một chút thôi”.
Vân Tường mỉm cười: Cảm ơn cậu nha”.
Đới Thiên Sơn vội đứng dậy lạnh lùng nói: Ơn nghĩa gì mai mốt đừng có gây ra họa làm phiền tới tôi nữa là được rồi”.
Vân Tường gật đầu: Mình biết rồi”.
Qua ngày hôm sau toàn trường đều đồn đại là Đới Thiên Sơn ra mặt bảo vệ Vân Tường và bản thân cậu cũng có tình cảm với Vân Tường nên mới đồng ý vụ cá cược kia thôi.
Đới Thiên Sơn thì hối hận đến xanh cả ruột, cậu tự oán mình tự nhiên lại ôm rắc rối vào người làm gì không biết giờ đã quá muộn để vãn hồi.
Kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối tháng tới, không biết may mắn hay xui xẻo mà Đới Thiên Sơn và Vân Tường lại được xếp thi chung một phòng, ngồi đối diện nhau.
Vân Tương thì rất vui vẻ ngồi cười tít mặt trong khi mặt Đới Thiên Sơn còn đen hơn cả đít nữa.
Ngày có kết quả thi giữa kỳ, học sinh toàn trường đều nôn nóng muốn xem kết quả nên đến trường từ rất sớm rồi chen chúc nhau ở bảng điểm được dán trong sảnh chính, nhưng ngặt nỗi mọi người không phải là nôn nóng muốn biết kết quả học tập của mình mà muốn biết giữa Đới Thiên Sơn và Vân Tường ai là người thắng cược.
Hầu như tất cả mọi người trong trường cũng đánh cược với nhau xem giữa Đới Thiên Sơn và Vân Tường ai là người chiến thắng, ngày hôm nay có kết quả tiền vào túi hiển nhiên là phải nôn nóng rồi.
Người ta thì nôn nóng đi xem kết quả cuộc cá cược huyền thoại của trường trong khi nhân vật chính thì vẫn nhàn nhã đi vào trường như là chuyện không liên quan đến mình vậy.
Đới Thiên Sơn vẫn tiêu soái đi vào trường khiến cho trái tim nhiều cô gái ngục ngã vì độ điển trai của mình còn Vân Tường thì vừa đi vừa cầm hộp sữa uống ngon lành.
Vân Tường vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây thì đột nhiên Vương An Chi chạy tới vỗ vai cô một cái, Vân Tường giật mình phun ra một búng sữa, cô đưa tay chùi chùi mép rồi quay sang nhìn Vương An Chi tỏ vẻ trách móc:” Cậu tính giết mình luôn đấy à?”.
An Chi lắc đầu:” Không phải, mình muốn báo tin vui cho cậu nè, cậu thắng cược rồi đó Vân Tường à…mình cá cậu thắng nên mình cũng thắng hahaha”.
Vân Tường mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên vô độ:” Hả??? Thắng cược gì cơ???”.
Một đám người mà Vân Tường không quen không biết cũng vây lấy xung quanh cô rồi ríu rít lên tiếng:” Chúc mừng cậu nha…thật là ngưỡng mộ quá đi”.
Vân Tường còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Vương An Chi liền lên tiếng:” Đừng có nói là cậu quên luôn vụ cá cược với Đới Thiên Sơn đó nha, có kết quả thi rồi cậu đứng nhất toàn trường xếp hạng ngang bằng với Thiên Sơn luôn đúng là kinh người thật từ đó giờ chưa có ai vượt mặt được Thiên Sơn hết đó…cậu giỏi lắm”.
Vân Tường nhảy cỡn lên:” Thật hả??? Mình thắng cược rồi sao???”.
Mọi người cùng đồng thanh hô lên:” Đúng đó…không tin cậu có thể tự mình đi xem mà”.
Vân Tường vui vẻ nói với mọi người:” Cảm ơn các bạn đã báo tin tốt nha” rồi chạy vội vào sảnh chính.
Đới Thiên Sơn đang đi vào trường thì gặp Hứa Quang Anh từ bên sảnh đi ra, vẻ mặt đúng tuyệt vọng luôn, anh chàng đi tới vỗ vai Thiên Sơn rồi nói:” Haiz tôi ước gì cậu thắng cược cơ mà cậu lại thua…Đới Thiên Sơn ta hờn ngươi”.
Đới Thiên Sơn chẳng hiểu đầu cua tai heo gì hết liền hất tay Quang Anh ra khỏi người mình:” Cậu lại lên cơn gì nữa đây hả?”.
Hứa Quang Anh tỏ vẻ đau khổ:” Ahuhu…Vân Tường thắng cược rồi cậu ấy sẽ trở thành người yêu chính thức của cậu nên tôi không còn cơ hội nữa…đau lòng chết đi được”.
Hứa Quang Anh đưa tay ôm ngực trái kiểu như đang bị tổn thương nặng nề rồi lủi thủi bỏ đi lên lớp.
Trán của Đới Thiên Sơn bắt đầu đổ mồ hôi, cậu thầm nghĩ trong đầu “ Không thể như thế…với học lực của cậu ấy sao có thể thắng cược được chứ…nhất định là cái tên Quang Anh đang lừa gạt mình”.
Bình luận truyện