Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 28: Gia nhập bàn tiệc xa hoa
Đoàn Giai Trạch cho rằng hành động này nhất định sẽ khiến nhiều người phẫn nộ, dù vườn bách thú họ có hay ho tới đâu, thì du khách bị ép mua vé cũng thấy không vui, đến lúc đó có khi còn làm to chuyện lên.
Những người khác vốn đang cạn ý tưởng, lập tức được Hữu Tô khai thông lối suy nghĩ.
Lục Áp: “Ngươi để tâm làm gì, để đám đạo sĩ gánh hết trách nhiệm đi.”
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi như mưa, “Anh, anh nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng người ta mà chửi là chửi cả đôi luôn đó.”
Đoàn Giai Trạch phản đối mãnh liệt với ý tưởng này, đôi co một hồi lâu. Đúng là anh rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu trong quá trình này phạm bất cứ sai lầm nào, thậm chí sẽ để lại hậu quả đến tận khi nhiệm vụ kết thúc, như vậy chẳng phải cái được không đủ để bù cho cái mất hay sao, anh đâu chỉ sống có ba tháng này thôi đâu.
Thế nhưng vấn đề là Lục Áp lại bảo kê cho Hữu Tô, muốn xin Sát Nhân Đao còn phải trông cậy vào hắn. Với cái tính khó ở của Lục Áp, một khi hắn đã ra quyết định rồi, dù cho Hữu Tô có nể mặt Đoàn Giai Trạch mà nhượng bộ đi chăng nữa, hắn cũng vẫn khăng khăng tới cùng.
Cuối cùng Bạch Tố Trinh nói một câu: “Ý của tiền bối Hữu Tô có hơi cực đoan một chút, nhưng mấu chốt cũng không sai, đúng là không thể tùy tùy tiện tiện chấp nhận yêu cầu này của đạo sĩ, không bằng chúng ta đều nhường một bước.”
Bạch Tố Trinh cầm điện thoại của Đoàn Giai Trạch lên xem xét một hồi, sau đó nói: “Hình như vị đạo sĩ này có quan hệ với quan chức loài người, tôi có ý kiến này..”
..
Tiểu Thanh ngồi trước TV, cùng Hữu Tô xem “Phong Thần Bảng”, miệng còn nói: “Chị, chắc em không đi đâu, em muốn xem tivi với chị Hữu Tô.”
Đoàn Giai Trạch: “Lát nữa bảo anh Lục lấy laptop của anh bật “Bạch Xà truyện” cho em xem..”
Tiểu Thanh vừa nghe thấy còn được xem “Bạch Xà truyện”, liền hí ha hí hửng.
“Được rồi,” Bạch Tố Trinh sửa sang lại y phục mình, nói với Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng, chúng ta đi thôi.”
Đoàn Giai Trạch gật đầu, “Chị Bạch, vất vả cho chị rồi..”
Lần trước Bạch Tố Tinh đưa ra ý kiến, cả hai bên đều đồng ý, cho nên bọn họ quyết định để Bạch Tố Trinh đưa Đoàn Giai Trạch đi bàn chuyện này với Chu Tâm Đường.
Chuyện này cũng là bởi Hữu Tô sợ Đoàn Giai Trạch làm hỏng chuyện vào thời khắc quan trọng, bởi vì Đoàn Giai Trạch chưa từng leo lên giai cấp ác bá bao giờ.
Lục Áp cũng giao Sát Nhân Đao cho Bạch Tố Trinh, nếu bàn bạc ổn thỏa, cô có thể giúp đỡ giải quyết cái cậu tiểu đạo sĩ làm loạn kia luôn.
Đây cũng là một bug, những động vật được phái tới vườn bách thú không thể dùng pháp thuật để làm thay đổi chuyện ở trong chính vườn bách thú, nhưng ở những phương diện khác thì hệ thống giám sát cũng không quản quá nghiêm khắc như vậy.
Ví dụ như Lục Áp có thể dùng pháp thuật để xử lý mấy thôn dân tới phá đám, giờ Bạch Tố Trinh cũng có thể đi đàm phán cùng anh, dù sao thì Bạch Tố Trinh vẫn còn chưa chính thức nhận việc.
Đoàn Giai Trạch hẹn Chu Tâm Đường tới một quán trà trong thành phố qua wechat, lúc anh sắp tới nơi, Chu Tâm Đường còn gửi tin nhắn xin lỗi, nói có lẽ tối mới đến được, trên núi đổ mưa, đường bị chặn lại.
Tuy trên núi đang mưa, nhưng ở trung tâm thành phố vẫn nắng ráo, Đoàn Giai Trạch nói vậy thì anh đợi ở quán trà trước vậy.
Bạch Tố Trinh lúc biến hình thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, trông vô cùng xinh đẹp, chân mày khóe mắt đều lả lướt phong tình, dọc đường đi hấp dẫn vô số ánh nhìn, lúc cô tìm chỗ ngồi xuống, càng khiến người ta chộn rộn trong lòng.
Đoàn Giai Trạch đi giải quyết nỗi buồn, lúc trở về phát hiện chỗ của mình đã bị chiếm mất, một gã trai đầu suýt trọc lốc đang ngồi bắt chuyện với Bạch Tố Trinh, mà cô thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ người anh em này cũng coi như gặp may, nếu không phải gã trai kia chỉ đang thảo luận mấy vấn đề xã hội trị an với Bạch Tố Trinh thì chắc anh đã quỳ sụp xuống luôn rồi.. Không phải Hứa Tiên thì đừng hòng tán tỉnh Bạch Tố Trinh.
Đoàn Giai Trạch đang định đuổi cậu ta đi, đột nhiên băng lạnh trên gương mặt Bạch Tố Trinh tan ra, cô trả lời gã trai kia: “Cậu cũng là người Tứ Xuyên à? Tôi cũng là người Tứ Xuyên, núi Thanh Thành…”
“………..” Đoàn Giai Trạch sa mạc lời.
Gã trai kia mừng như điên, đang định trả lời, Đoàn Giai Trạch lại đi tới vỗ vỗ vai cậu ta, “Ngại quá, đây là chỗ của tôi.”
Gã đầu trọc kia nhìn một chút, nói với Đoàn Giai Trạch: “Đồng hương, thế chúng ta lưu số..”
“Chị tôi không dùng di động.” Đoàn Giai Trạch duỗi tay ra, “Mời anh đi.”
Tuy Đoàn Giai Trạch không phải dạng đàn ông to cao vạm vỡ gì cho cam, nhưng cũng không ẻo lả, anh còn trẻ măng, gã đầu trọc kia không dám nổi đóa với anh, mà Bạch Tố Trinh cũng không ngăn cản Đoàn Giai Trạch giống như gã ta tưởng tượng, thế là gã thầm chửi Đoàn Giai Trạch mấy câu, lưu luyến không nỡ mà bỏ đi.
Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, nói tiếp đề tài ban nãy của họ: “Chị à, em thấy khẩu âm của chị hổng có giống Tứ Xuyên…”
Bạch Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp.
(Chú thích: Trong truyền thuyết Bạch Tố Trinh sinh ra ở núi Thanh Thành, Tứ Xuyên.)
…
Nửa giờ sau, Chu Tâm Đường mới dẫn theo La Vô Chu vội vã vào trong quán trà, bộ dạng chật vật, rối rít xin lỗi họ.
Đoàn Giai Trạch thấy ổng thảm như vậy, sao nỡ trách móc chứ, anh cũng không vội vã vào chủ đề, gọi phục vụ mang khăn lông tới, để cho hai người này lau trước.
Đoàn Giai Trạch nhìn ngắm La Vô Chu, phát hiện vẻ mặt cậu nhóc này bình tĩnh lặng yên, cứ như thành Phật tử rồi, chẳng trách lại om xòm đòi làm hòa thượng.
Chu Tâm Đường nhìn Bạch Tố Trinh, vị nữ sĩ này thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp, nhưng trên người cứ như toát lên luồng khí chất bất thường, vậy nhưng Chu Tâm Đường lại không nhìn ra bất cứ manh mối nào, còn nghi ngờ mình đã đa nghi, ban nãy lúc thấy cổ xuất hiện cùng Đoàn Giai Trạch, liền cảm thấy cổ không bình thường.
Đoàn Giai Trạch thấy ông nhìn Bạch Tố Trinh, liền giới thiệu: “Đây là trợ lý của chúng tôi, họ Bạch.”
Bạch Tố Trinh nở nụ cười, vào thẳng vấn đề, lấy một tập giấy in ra, đẩy tới trước mặt Chu Tâm Đường, “Có hai điều kiện, một là, bán vé của Linh Hữu cùng với Lâm Thủy Quán. Hai là, cho Linh Hữu gia nhập vào tổ liên hợp vé năm này.”
Tập giấy trong tay cô là bảng báo giá và thông báo bán ra, đây là tổ liên hợp vé năm của các công trình lớn ở Đông Hải, trong đó có Lâm Thủy Quán, có công viên Hải Giác, vườn bách thú thành phố.. tổng cộng có mười mấy đơn vị.
Nếu thêm Linh Hữu vào, họ cũng được chia tiền, không phải bán vé riêng của mình, đây cũng coi như một loại ràng buộc, nhưng ràng buộc này còn chặt chẽ hơn cả.
Mà điều kiện đầu tiên của cô, so với ý tưởng ban đầu của Hữu Tô thì chỉ thiếu khoản “bắt buộc phải bán cả hai vé”, đây cũng là để du khách có quyền lựa chọn, thực chất chỉ là mượn địa điểm nổi tiếng nhất ở Đông Hải làm quảng cáo giúp họ thôi.
Các du khách tới đây thấy đạo quán lại bán vé cùng vườn bách thú, hẳn sẽ nghĩ vườn bách thú này rất lợi hại, nói không chừng sẽ mua vé nhỉ?
Đây cũng là ý tưởng của Bạch Tố Trinh, để Chu Tâm Đường liên hợp bán vé của họ, cũng để vườn bách thú tư nhân Linh Hữu nhỏ bé có thể gia nhập vào bàn tiệc xa hoa.
…
Chu Tâm Đường hơi ngẩn ra.
Ông không hề cảm thấy Đoàn Giai Trạch mặt dày đưa ra yêu cầu như vậy, mà ngược lại, ông liền thả lỏng mình, bởi vui mừng quá đỗi!
Đi liên lạc với ẩn sĩ cao nhân như này, thậm chí ông đã chuẩn bị tinh thần bị bơ, nhưng cuối cùng lại được thông báo có thể dùng cách người thường để giải quyết, ông không vui sao được chứ?!
Lần này đúng là ngón nghề của ông rồi, là một đạo sĩ xã hội hiện đại, Chu Tâm Đường cũng an tâm hơn với cuộc trao đổi lần này.
Ông nghĩ, có lẽ vị tiền bối kia vô cùng tin tưởng vườn trưởng Đoàn, mà vườn trường Đoàn lại là người thế tục, cho nên mới dùng cách này để giải quyết.
Bạch Tố Trinh chau mày nhìn Chu Tâm Đường đang đơ ra đó, “Sao hả? Đừng nói chút chuyện này cũng có vấn đề nhé.”
Chu Tâm Đường vội vàng lắc đầu: “Không, không có vấn đề gì.”
Tuy rằng trong mắt người bình thường, Lâm Thủy Quán chỉ là một đạo quán thế tục xoàng xĩnh, nào là bán vé vào cửa, nào là xem quẻ không đến nơi đến chốn, nào là cúng bái nghìn bài một điệu, chẳng khác gì cơ số đạo quán chùa chiền khác, coi xuất gia như một nghề nghiệp.
Nhưng không nhiều người biết thực chất Lâm Thủy Quán là một đạo quán tu hành rất nghiêm túc, bởi vậy nên Chu Tâm Đường được một vài đại gia quan lớn nâng đỡ, ấy thế mà ông còn hờ hững với người ta, giờ thì lại đi khúm núm trước Lục Áp như vậy. Linh Hữu ra yêu cầu này, với ông mà nói đúng là chẳng coi là vấn đề.
Đoàn Giai Trạch không biết gì, hơn nữa anh cũng thấy ngại ngùng, anh yêu cầu lão đạo sĩ nhiều chuyện như vậy, dù sao thì lão đạo sĩ cũng không phải người có thực chức, anh thì là một sinh viên mới chân ướt chân ráo vào đời, ở đời không dễ móc nối quan hệ… Mà móc nối gì chứ, đây rõ ràng là uy hiếp người ta mà.
“Cái kia, làm phiền đạo trưởng rồi, cảm ơn ông nhiều…”
Chu Tâm Đường luôn miệng nói: “Đoàn tiên sinh đừng cảm ơn tôi, tôi phải cảm ơn tiên sinh mới đúng! Chuyện gia nhập vào liên hợp vé năm, tôi quay về sẽ nhờ bạn bè có thẩm quyền tiến hành, còn chuyện hai đơn vị chúng ta bán vé chung, tôi sẽ để chủ nhiệm văn phòng tôi bàn bạc với vườn bách thú của tiên sinh.”
Bạch Tố Trinh cũng rất nhanh tay, Chu Tâm Đường vừa đồng ý, cô liền giơ tay lên xoẹt qua linh đài của La Vô Chu.
La Vô Chu không kịp chuẩn bị, lập tức gục xuống bàn, rơi vào hôn mê bất tỉnh, cậu ta bị Sát Nhân Đao lấy đi trí tuệ trước đó.
Chu Tâm Đường không ngờ Sát Nhân Đao lại nằm trong tay Bạch Tố Trinh, ông ngạc nhiên kinh hãi!!
Lục Áp cho mượn đã đành, nhưng Bạch Tố Trinh muốn sử dụng cũng phải có mấy phần bản lĩnh, đổi lại là người khác, muốn cầm cũng chẳng được.
Hóa ra không chỉ có một vị cao nhân, ở đây còn có một người khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có thêm cao nhân cấp bậc truyền thuyết xuất hiện chứ? Tam quan của Chu Tâm Đường nứt toác luôn rồi.
Bạch Tố Trinh chẳng màng tới việc trong lòng Chu Tâm Đường đang dậy sóng dữ dội, đứng lên nói: “Vườn trưởng, chúng ta về thôi nhỉ?
Cô ấy còn gọi Đoàn Giai Trạch là vườn trưởng nữa, ban nãy Đoàn Giai Trạch cũng giới thiệu cô là trợ lý Bạch, mà cái vị tiền bối lần trước còn phải nghe lời vườn trưởng Đoàn nói nữa kìa.
Ánh mắt Chu Tâm Đường nhìn Đoàn Giai Trạch cũng kính nể theo.. Cũng may mà lúc La Vô Chu xảy ra chuyện, ông giấu nhẹm tin tức xuống, cũng nhắc nhở các môn hạ đệ tử tránh xa vườn bách thú Linh Hữu.
“Phải rồi, chúng ta về thôi.” Đoàn Giai Trạch cũng đứng dậy.
“Khoan đã,” Chu Tâm Đường lắp bắp nói, “Có thể cho tôi hỏi một chút không, không biết quý tính của vị tiền bối kia là..?”
Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy họ Lục.”
Lão đạo sĩ gật đầu ồ ồ.
…
Xong chuyện ở đây, Đoàn Giai Trạch cũng theo Bạch Tố Trinh về vườn bách thú.
Bảng tên anh đặt làm cũng đã được gửi tới, đặt trong phòng triển lãm của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, tên loài anh đặt cho Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh lần lượt là bạch mãng xà biến dị Myanmar biến dị và mãng xà lục thụ. (Mãng xà lục thụ: ở VN gọi là trăn cây xanh)
Thực ra Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh vốn không phải hai giống này, Bạch Tố Trinh là rắn nước, còn Tiểu Thanh là rắn lục xanh, thế nhưng hai loài rắn này bình thường không thể to như nguyên hình của hai người, nhất là trong thời buổi hiện nay.
Muốn thu nhỏ lại cũng được thôi, nhưng Đoàn Giai Trạch không nỡ, rắn to một chút mới hấp dẫn du khách chứ, cũng bởi vậy nên anh mới mò ra hai giống này.
Đoàn Giai Trạch còn bảo Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thử biến hình, có kinh nghiệm để đời của Hữu Tô lần trước, lần này anh phải xem kiểm duyệt.
Bạch Tố Trinh hóa thành một con trăn trắng to đến mức hai tay khó mà nắm được, dài tới ba, bốn mét, Tiểu Thanh thì lại biến thành một con trăn xanh nhỏ hơn Bạch Tố Trinh hai vòng.
Hai con trăn to như vậy vừa xuất hiện, Đoàn Giai Trạch liền sởn da gà, thật khiến người ta kinh hãi, anh nhìn sư tử cũng không có cảm giác này, quá âm trầm.
Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch có vẻ sợ sệt, còn vỗ tay nói, “Đoàn Giai Trạch sợ rắn.”
Tiểu Thanh nghe vậy, liền nghịch ngợm trườn tới bên người Đoàn Giai Trạch.
“Đậu xanh!” Đoàn Giai Trạch nhảy bật lên bàn trà, gào khàn cả giọng, “Đừng đùa mà, trừ khẩu phần ăn! Lục Áp đừng để họ đùa nữa! Mấy người đang tập kích vườn trưởng, phạm thượng khi quân!!”
Tiểu Thanh liền lè lưỡi ra, cô nàng nhổm người lên, trườn lên eo Đoàn Giai Trạch quấn từng vòng từng vòng, gối đầu lên bả vai Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Lục Áp và Hữu Tô thấy mặt mũi Đoàn Giai Trạch xanh lét cả ra, còn cười đến là hớn hở.
“Sao vậy, cười gì mà vui thế?” Liễu Bân đẩy cửa phòng nghỉ ra, đập vào mắt là một con trăn to sụ đang bò dưới đất, vườn trưởng đứng trên bàn trà bị một con trăn xanh chấm trắng quấn lấy, nụ cười trên môi cứng đờ lại.
Trong nháy mắt, da gà da vịt nổi rần rần cả lên, mặt Liễu Bân trắng bệch, thốt lên: “Đậu.. đậu xanh! Rắn ở đâu chui ra vậy! Vườn trưởng à, anh không sao chứ?”
Đoàn Giai Trạch muốn nói mình có sao, nhưng anh mà nói vậy Liễu Bân gọi tới cục lâm nghiệp mất, anh cố nặn nụ cười: “Không, không sao, đây là trăn mới tới vườn bách thú chúng ta, anh đang chơi với nó đấy, không nguy hiểm gì đâu…”
Dường như để chứng minh, Tiểu Thanh còn siết lấy người Đoàn Giai Trạch…
Liễu Bân nhìn Đoàn Giai Trạch đầy kính nể: “Vườn trưởng đúng là vườn trưởng!”
….
Sau một hồi la lối, rất đông người tới vây xem!
Liễu Bân thấy không có chuyện gì, liền lên tiếng kêu gọi, thế là các nhân viên không có việc đều đổ xô tới xem vườn trưởng chơi với trăn.
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Chỉ là các nhân viên khác cũng không dám tới gần, đứng tản ra thành vòng xem Đoàn Giai Trạch khiêng trăn.
“Vườn trưởng trâu vãi, con trăn này nhìn ghê bỏ xừ.”
“Hôm nay không thấy xe chạy vào, nó tới từ tối qua à? Trăn gì vậy?”
“Vườn trưởng à anh biết thổi sáo không..?”
Lục Áp vươn dài chân ra, bắt chéo chân rồi gác lên bàn, nghênh ngang nói: “Lấy một con nữa ra đây, vườn trưởng đang chơi với nó vui thế cơ mà?”
Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp còn bỏ đá xuống giếng, lườm hắn đầy thù hằn, nhưng vẫn còn sĩ diện nói: “Con trăn này không có độc đâu, chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không bị thương, anh sẽ dạy cho mấy đứa một chút, nào, bắt đầu từ Liễu Bân, mọi người lần lượt thử chơi với con trăn này xem…”
Liễu Bân liền lùi ba bước liền, xung quanh im như thóc.
Đoàn Giai Trạch liền lấy lại tinh thần, “Thế thì anh đưa con trăn này về buồng triển lãm nhé.”
Anh tức chết mất rồi, không ngờ lại nhiều người tới xem như vậy, không thể ném bộp xuống đất cho xong, nếu muốn tách khỏi mấy con trăn này, đành phải thả vào buồng chứa, anh liền đưa tay về phía Bạch Tố Trinh, để hai con trăn bò lên người, đi về buồng triển lãm.
Hình thể của Bạch Tố Trinh so ra còn đáng sợ hơn Tiểu Thanh nhiều, hai con trăn bò lên người, Đoàn Giai Trạch cử động mình, tất cả các nhân viên đều dạt sang bên cạnh, sau đó lẽo đẽo theo sau anh xem.
Đoàn Giai Trạch cố kiềm chế để đôi chân thôi run rẩy, bế hai con trăn đi về phía buồn triển lãm, thả vào trong buồng.
Trong buồng triển lãm của trăn cũng có cây cối, nhưng khác với các buồng khác ở chỗ, thân cây trong đây rất thô cứng, dạng cây mà trăn có thể bò lên.
Đoàn Giai Trạch thả hai con trăn vào trong buồng, cả người thả lỏng ra, cảm giác lạnh lẽo quỷ dị liền biến mất, không khỏi thở dài: “Hai con này cộng lại cũng phải 50 cân…”
Trước đây không thấy gì, giờ ngẫm lại mới thấy Hứa Tiên trâu bò thật.
(Chú thích: Hứa Tiên là nam chính trong truyền thuyết Bạch Xà)
Hiện tại không phải cuối tuần, không có nhiều du khách, Đoàn Giai Trạch bảo Tiểu Tô chụp ảnh Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, đăng lên weibo và wechat, Linh Hữu có động vật mới tới, quan trọng là nhấn mạnh có “Bạch mãng xà Myanmar biến dị” – Bạch Tố Trinh.
Theo như Đoàn Giai Trạch biết, các vườn bách thú khác ở Đông Hải, bao gồm cả vườn bách thú thành phố cũng không có con trăn nào to như vậy, huống hồ còn trắng bóc hoàn toàn. Đương nhiên, cũng có thể nói là anh dựa vào tiêu chuẩn của mọi người để chỉnh hình cho Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh….
…
Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch dẫn Liễu Bân theo mình, đồng thời đưa chim công tới ra mắt vườn bách thú thành phố.
Hai chú chim công đã có tên, một chú bởi trên đuôi có một nhúm lông vàng óng lấp lánh tỏa sáng, tựa như ánh kim quang, nên gọi là Kim Vĩ, chú còn lại… Tiểu Tô mạnh dạn đặt luôn là Thúy Thúy. Hôm nay là lượt Kim Vĩ ra mắt, Thúy Thúy ở nhà tiếp khách.
(Kim Vĩ: Đuôi vàng; Thúy Thúy: Thúy trong ngọc phỉ thúy, Xanh Lè)
Đến vườn bách thú thành phố, đương nhiên có người ra tiếp đón dẫn chim công vào vườn thú rồi. Trong vườn bách thú thành phố có sáu chú chim công đực, hai nàng chim cái, nghe kể năm nay có dịch chết mất mấy nàng chim cái, vốn là có nhiều chim cái lắm, giờ thì lại dương thịnh âm suy.
Đoàn Giai Trạch ôm Kim Vĩ từ trong chuồng sắt ra, Kim Vĩ vùi người vào lòng Đoàn Giai Trạch, ngoan ơi là ngoan, tuy rằng thèm hơi gái chết đi được, nhưng chàng ta vẫn còn biết đường giữ thể diện cho vườn trưởng.
Nhân viên vườn bách thú thành phố vừa trông thấy Kim Vĩ, liền “Ồ” một tiếng, “Con chim công của anh to thật đấy, lông cũng dày thật.”
Đoàn Giai Trạch khiêm tốn nói: “Cũng bình thường thôi.”
Đầu tiên bọn họ kiểm tra cơ thể Kim Vĩ, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới tiến hành ghép chuồng.
Đến mùa tìm bạn, mấy chàng chim công trong vườn bách thú thành phố cất tiếng cao vút, thu hút sự chú ý của các nàng công xinh đẹp, cũng liên tục xòe đuôi.
Lúc này, Kim Vĩ được nhân viên đưa vào trong chuồng.
Lúc Kim Vĩ nằm trong lòng Đoàn Giai Trạch rất yên tĩnh, ngoài việc người nó hơi lớn một chút, lông đuôi hơi dày một chút ra, trông cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng vừa bỏ vào chuồng, Kim Vĩ liền ‘lên cơn’.
“Geee —— gee gee —— ——”
Kim Vĩ nghểnh cổ kêu ổng lên, tiếng lớn đến mức Đoàn Giai Trạch phải bịt cả tai lại, tiếng kêu lớn rất có lực xuyên thấu. Lúc này anh mới biết Kim Vĩ ở Linh Hữu cũng xem như rất ngoan, biết mọi người sợ ầm ĩ, chẳng trách chàng ta hậm hực trầm cảm tới nơi rồi, đâu chỉ vì không tìm được bạn gái thôi đâu cơ chứ.
Các nhân viên trong vườn bách thú đều bị thu hút mà chạy tới, “Má ơi, sao kêu to thế chứ?”
Hai nàng chim cái cũng bị thu hút tới gần chỗ Kim Vĩ, mấy anh chim đực khác cũng nhốn nháo tới vây xem.
Kim Vĩ “xoẹt” một cái, xòe đuôi mình ra, lông đuôi tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời, khiến ai nấy đều kinh hãi. Nó còn không ngừng thay đổi góc độ, khoe trọn vẻ đẹp đuôi mình cho mấy nàng chim xem.
Hai nàng chim công nhìn thấy lông đuôi Kim Vĩ, thông qua biểu hiện của nó để phán đoán tố chất thân thể Kim Vĩ.
Mấy cậu chàng chim công bị uy hiếp, cũng thi nhau xòe đuôi ra, chen lên trước người Kim Vĩ, cho các nàng xem đuôi mình.
Kim Vĩ kêu to một tiếng, xông lên cưỡi trên người mấy cậu chàng kia, mổ lấy lông bọn chúng. Động tác anh chàng nhà ta vừa nhanh vừa dữ, loáng cái đã nhổ mấy phiến lông dài trên người mấy cậu chàng kia xuống.
Đám chim công kêu thảm thiết, chạy trối chết.
Lông đuôi rất quan trọng với chim công, nếu như bị tổn hại hoặc rụng mất, không những không tìm được bạn nữ, mà mấy anh chim công yêu lông trên người mình cũng sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm.
Mấy cậu chim công còn lại thấy vậy thì có chút khiếp đảm.
Kim Vĩ kêu to, lao về phía các con chim công khác.
Cơ thể của nó quá đỗi cường tráng, hơn nữa khí thế hùng hổ kia chẳng giống chim công, mà như loài ác điểu mãnh cầm không bằng, cũng không biết có phải học được từ Lục Áp hay không, mấy cậu chàng kia thấy vậy thì chẳng có dũng khí chiến đấu, sợ chết khiếp ra rồi.
Ấy thế mà Kim Vĩ còn đuổi theo nhổ lông chúng, đến khi quay về, hai nàng chim đều ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, khuất phục trước khí thế oai hùng của Kim Vĩ.
Nhân viên vườn bách thú thành phố thấy vậy thì trợn mắt ngoác miệng ra nhìn, sức chiến đấu của Kim Vĩ quá kinh dị, cậu ta không ngờ, đám chim công còn lại còn chưa chiến trận nào mà Kim Vĩ đã đoạt mất trái tim giai nhân rồi.
Cậu nhân viên rầu não nói: “Anh nuôi thế nào vậy, dữ quá đi à! Tư thế nhảy chồm lên kia, cứ như trực thăng chiến đấu không bằng ấy!”
Lúc Kim Vĩ lao ra đuổi theo mấy cậu chàng kia, thậm chí còn nhảy bật lên hơn một mét, lao xa tới tận mấy mét vậy..
Đoàn Giai Trạch đắc chí, che giấu sự tự hào của mình, “Quá khen, quá khen rồi, chỗ chúng tôi còn một con nữa, lần sau lại đổi…”
Nhân viên chăn nuôi: “……..”
Nhân viên chăn nuôi bắt đầu thấy sợ hãi, đổi sang con khác liệu có dữ như vậy nữa không? Đoạt hết mấy con cái chỉ là chuyện nhỏ, chứ nếu mà mổ ngốc hết đám chim đực thì chúng sống kiểu gì đây? Với loài chim mà nói, lông rất quan trọng, mấy chú chim đực kia bị bắt nạt chẳng dám ngóc đầu lên nữa rồi kìa.
Bây giờ hoặc là tách đám chim công ra, hoặc là đưa Kim Vĩ đi, nhưng chuyện ghép chuồng kia lãnh đạo đã đồng ý với Đoàn Giai Trạch rồi, đưa đi không hay lắm, tách chúng ra, lại có cảm giác mất mặt không tên gọi….
Cũng may mà Đoàn Giai Trạch cũng đã cố ý tìm hiểu về tập tính của loài chim công trước, để không làm khó nhân viên, anh chạy tới vuốt đầu dặn dò Kim Vĩ một hồi, sau đó Kim Vĩ cũng chỉ đuổi mấy cậu chàng kia đi thôi, chứ không mổ lông chúng nữa.
Lần đầu tiên Đoàn Giai Trạch tự mình giúp đỡ tiến hành, lần thứ hai đổi lại thành Liễu Bân, anh thì chạy đi tìm cậu nhân viên Tiểu Hứa chăm sóc cho Hoan Hoan.
“Vườn trưởng Đoàn.” Tiểu Hứa trông thấy Đoàn Giai Trạch thì mừng ra mặt, “Hoan Hoan ở chỗ anh thế nào ạ?”
Đoàn Giai Trạch tới cũng là để báo tin cho cậu ấy một chút, lần trước anh nhìn ra được Tiểu Hứa có tình cảm rất sâu nặng với Hoan Hoan, anh thấy mà cảm động, “Cậu yên tâm, Hoan Hoan ở chỗ chúng tôi rất tốt, hôm qua chúng tôi cân cho nó, tăng mấy cân liền.”
Tiểu Hứa mừng rỡ nói: “Thật vậy ạ? Mấy cân liền cơ á?”
Cậu ta cũng rất ngạc nhiên, Hoan Hoan không có hứng ăn uống, từ năm ngoái đến giờ cứ sụt cân mãi thôi, giờ tăng tận mấy cân liền, ấy là mới đi có không lâu, cậu ta không dám tin vào tai mình.
“Thật đó,” Đoàn Giai Trạch đảm bảo, “Hoan nghênh cậu hôm nào tới xem.”
Tiểu Hứa gật đầu nói: “Vâng ạ! Thực ra mấy người bạn cũ của Hoan Hoan có bảo em hôm nào tổ chức tới tới thăm Hoan Hoan một chuyến, em cũng nói với họ rồi, hôm nào tới Linh Hữu thăm Hoan Hoan mới được.”
Đoàn Giai Trạch: “Ừ, mọi người qua lúc nào cũng được, tuần này cũng được luôn, mua vé năm luôn lại càng tốt..”
Tiểu Hứa: “………..”
“Hề hề,” Đoàn Giai Trạch nói, “Đùa chút thôi.”
Tuy rằng Linh Hữu và vườn bách thú thành phố được cục giới thiệu, có quan hệ hợp tác, nhưng nhân viên chỗ này lại tới chỗ đối phương mua vé năm nghe vẫn thấy kì kì.
..
Đoàn Giai Trạch vừa ra khỏi vườn bách thú thành phố, liền nhận được một cú điện thoại, anh lấy ra coi, là điện thoại của chủ nhiệm Triệu ở cục bảo vệ, cũng chính là người đón tiếp Đoàn Giai Trạch lần trước, sau đó được Tôn Ái Bình lên tiếng, anh ta có liên hệ với Đoàn Giai Trạch.
“Vườn trưởng Đoàn, giờ tình hình thế này,” Chủ nhiệm Triệu ân cần chào hỏi mấy câu rồi vào vấn đề, “Chỗ chúng tôi phát hiện một con mãng xà hoàng kim được nuôi trong nhà dân, dài tới gần 2, 3m. Sau một hồi khuyên nhủ, chú ấy đồng ý giao cho vườn bách thú. Cậu xem chỗ cậu đủ điều kiện như vậy, có đồng ý nhận không, nếu được thì chúc mừng cậu lại có thêm một loại động vật mới.”
“Mãng xà hoàng kim ạ? Quá là được luôn!” Đoàn Giai Trạch nói, “Chỗ em cũng mới nhập một con mãng xà Myanmar với một con mãng xà lục thụ, có buồng đầy đủ rồi, đến lúc đó cho vào một buồng luôn cũng được.”
Chủ nhiệm Triệu: “Thế thì tốt, phải rồi, lần này đài truyền hình cũng muốn quay phim, quay cảnh cảnh người dân tự mình đưa mãng xà hoàng kim tới chỗ các cậu, chuyện này rầm rộ nhiều người biết lắm đấy, ha ha.”
Rất nhiều người biết mới tốt chứ, đây chẳng phải là được tuyên truyền miễn phí hay sao! Bạch Tố Trinh với Tiểu Thanh cũng có cơ hội lên sóng cùng nữa.
Chủ nhiệm Triệu: “Phải rồi, con trăn kia là đực đó, con chỗ cậu là cái à? Nói không chừng còn có thể ghép đôi nữa.”
Con mãng xà hoàng kim kia chính là trăn Myanmar bị bạch hóa, mà thân phận Đoàn Giai Trạch lấy cho Bạch Tố Trinh cũng là trăn Myanmar biến dị, cả hai đều là trăn Myanmar, chỉ là trình độ bị bạch hóa khác nhau, mãng xà hoàng kim màu vàng nhạt, có lẽ bởi vậy nên mới gọi là mãng xà hoàng kim, còn Bạch Tố Trinh giả vờ nên được gọi là “Bạo Phong Tuyết”, thuần sắc trắng.
Đoàn Giai Trạch: “Ầy… tuy là trăn cái, cơ mà có chồng rồi ạ….”
M: Thực ra mình có đổi qua đổi lại tên mấy con trăn giữa thuần Việt với Hán Việt. Song cuối mình nghĩ để tên Hán Việt nghe ngầu hơn nên để tạm, mọi người nếu có ý kiến khác thì góp ý ở phía dưới nhé.
Mình sợ rắn nên không tiện share ảnh, các bạn muốn xem ảnh có thể lên google search từ khóa “Trăn vàng”, “Trăn cây xanh” và “Trăn trắng” để xem giúp mình nhé ;;___;; Mình cũng định cop ảnh qua đây nhưng lo mấy bạn cũng sợ rắn giống mình sẽ sợ ;;____;;
Những người khác vốn đang cạn ý tưởng, lập tức được Hữu Tô khai thông lối suy nghĩ.
Lục Áp: “Ngươi để tâm làm gì, để đám đạo sĩ gánh hết trách nhiệm đi.”
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi như mưa, “Anh, anh nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng người ta mà chửi là chửi cả đôi luôn đó.”
Đoàn Giai Trạch phản đối mãnh liệt với ý tưởng này, đôi co một hồi lâu. Đúng là anh rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu trong quá trình này phạm bất cứ sai lầm nào, thậm chí sẽ để lại hậu quả đến tận khi nhiệm vụ kết thúc, như vậy chẳng phải cái được không đủ để bù cho cái mất hay sao, anh đâu chỉ sống có ba tháng này thôi đâu.
Thế nhưng vấn đề là Lục Áp lại bảo kê cho Hữu Tô, muốn xin Sát Nhân Đao còn phải trông cậy vào hắn. Với cái tính khó ở của Lục Áp, một khi hắn đã ra quyết định rồi, dù cho Hữu Tô có nể mặt Đoàn Giai Trạch mà nhượng bộ đi chăng nữa, hắn cũng vẫn khăng khăng tới cùng.
Cuối cùng Bạch Tố Trinh nói một câu: “Ý của tiền bối Hữu Tô có hơi cực đoan một chút, nhưng mấu chốt cũng không sai, đúng là không thể tùy tùy tiện tiện chấp nhận yêu cầu này của đạo sĩ, không bằng chúng ta đều nhường một bước.”
Bạch Tố Trinh cầm điện thoại của Đoàn Giai Trạch lên xem xét một hồi, sau đó nói: “Hình như vị đạo sĩ này có quan hệ với quan chức loài người, tôi có ý kiến này..”
..
Tiểu Thanh ngồi trước TV, cùng Hữu Tô xem “Phong Thần Bảng”, miệng còn nói: “Chị, chắc em không đi đâu, em muốn xem tivi với chị Hữu Tô.”
Đoàn Giai Trạch: “Lát nữa bảo anh Lục lấy laptop của anh bật “Bạch Xà truyện” cho em xem..”
Tiểu Thanh vừa nghe thấy còn được xem “Bạch Xà truyện”, liền hí ha hí hửng.
“Được rồi,” Bạch Tố Trinh sửa sang lại y phục mình, nói với Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng, chúng ta đi thôi.”
Đoàn Giai Trạch gật đầu, “Chị Bạch, vất vả cho chị rồi..”
Lần trước Bạch Tố Tinh đưa ra ý kiến, cả hai bên đều đồng ý, cho nên bọn họ quyết định để Bạch Tố Trinh đưa Đoàn Giai Trạch đi bàn chuyện này với Chu Tâm Đường.
Chuyện này cũng là bởi Hữu Tô sợ Đoàn Giai Trạch làm hỏng chuyện vào thời khắc quan trọng, bởi vì Đoàn Giai Trạch chưa từng leo lên giai cấp ác bá bao giờ.
Lục Áp cũng giao Sát Nhân Đao cho Bạch Tố Trinh, nếu bàn bạc ổn thỏa, cô có thể giúp đỡ giải quyết cái cậu tiểu đạo sĩ làm loạn kia luôn.
Đây cũng là một bug, những động vật được phái tới vườn bách thú không thể dùng pháp thuật để làm thay đổi chuyện ở trong chính vườn bách thú, nhưng ở những phương diện khác thì hệ thống giám sát cũng không quản quá nghiêm khắc như vậy.
Ví dụ như Lục Áp có thể dùng pháp thuật để xử lý mấy thôn dân tới phá đám, giờ Bạch Tố Trinh cũng có thể đi đàm phán cùng anh, dù sao thì Bạch Tố Trinh vẫn còn chưa chính thức nhận việc.
Đoàn Giai Trạch hẹn Chu Tâm Đường tới một quán trà trong thành phố qua wechat, lúc anh sắp tới nơi, Chu Tâm Đường còn gửi tin nhắn xin lỗi, nói có lẽ tối mới đến được, trên núi đổ mưa, đường bị chặn lại.
Tuy trên núi đang mưa, nhưng ở trung tâm thành phố vẫn nắng ráo, Đoàn Giai Trạch nói vậy thì anh đợi ở quán trà trước vậy.
Bạch Tố Trinh lúc biến hình thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, trông vô cùng xinh đẹp, chân mày khóe mắt đều lả lướt phong tình, dọc đường đi hấp dẫn vô số ánh nhìn, lúc cô tìm chỗ ngồi xuống, càng khiến người ta chộn rộn trong lòng.
Đoàn Giai Trạch đi giải quyết nỗi buồn, lúc trở về phát hiện chỗ của mình đã bị chiếm mất, một gã trai đầu suýt trọc lốc đang ngồi bắt chuyện với Bạch Tố Trinh, mà cô thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ người anh em này cũng coi như gặp may, nếu không phải gã trai kia chỉ đang thảo luận mấy vấn đề xã hội trị an với Bạch Tố Trinh thì chắc anh đã quỳ sụp xuống luôn rồi.. Không phải Hứa Tiên thì đừng hòng tán tỉnh Bạch Tố Trinh.
Đoàn Giai Trạch đang định đuổi cậu ta đi, đột nhiên băng lạnh trên gương mặt Bạch Tố Trinh tan ra, cô trả lời gã trai kia: “Cậu cũng là người Tứ Xuyên à? Tôi cũng là người Tứ Xuyên, núi Thanh Thành…”
“………..” Đoàn Giai Trạch sa mạc lời.
Gã trai kia mừng như điên, đang định trả lời, Đoàn Giai Trạch lại đi tới vỗ vỗ vai cậu ta, “Ngại quá, đây là chỗ của tôi.”
Gã đầu trọc kia nhìn một chút, nói với Đoàn Giai Trạch: “Đồng hương, thế chúng ta lưu số..”
“Chị tôi không dùng di động.” Đoàn Giai Trạch duỗi tay ra, “Mời anh đi.”
Tuy Đoàn Giai Trạch không phải dạng đàn ông to cao vạm vỡ gì cho cam, nhưng cũng không ẻo lả, anh còn trẻ măng, gã đầu trọc kia không dám nổi đóa với anh, mà Bạch Tố Trinh cũng không ngăn cản Đoàn Giai Trạch giống như gã ta tưởng tượng, thế là gã thầm chửi Đoàn Giai Trạch mấy câu, lưu luyến không nỡ mà bỏ đi.
Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, nói tiếp đề tài ban nãy của họ: “Chị à, em thấy khẩu âm của chị hổng có giống Tứ Xuyên…”
Bạch Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp.
(Chú thích: Trong truyền thuyết Bạch Tố Trinh sinh ra ở núi Thanh Thành, Tứ Xuyên.)
…
Nửa giờ sau, Chu Tâm Đường mới dẫn theo La Vô Chu vội vã vào trong quán trà, bộ dạng chật vật, rối rít xin lỗi họ.
Đoàn Giai Trạch thấy ổng thảm như vậy, sao nỡ trách móc chứ, anh cũng không vội vã vào chủ đề, gọi phục vụ mang khăn lông tới, để cho hai người này lau trước.
Đoàn Giai Trạch nhìn ngắm La Vô Chu, phát hiện vẻ mặt cậu nhóc này bình tĩnh lặng yên, cứ như thành Phật tử rồi, chẳng trách lại om xòm đòi làm hòa thượng.
Chu Tâm Đường nhìn Bạch Tố Trinh, vị nữ sĩ này thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp, nhưng trên người cứ như toát lên luồng khí chất bất thường, vậy nhưng Chu Tâm Đường lại không nhìn ra bất cứ manh mối nào, còn nghi ngờ mình đã đa nghi, ban nãy lúc thấy cổ xuất hiện cùng Đoàn Giai Trạch, liền cảm thấy cổ không bình thường.
Đoàn Giai Trạch thấy ông nhìn Bạch Tố Trinh, liền giới thiệu: “Đây là trợ lý của chúng tôi, họ Bạch.”
Bạch Tố Trinh nở nụ cười, vào thẳng vấn đề, lấy một tập giấy in ra, đẩy tới trước mặt Chu Tâm Đường, “Có hai điều kiện, một là, bán vé của Linh Hữu cùng với Lâm Thủy Quán. Hai là, cho Linh Hữu gia nhập vào tổ liên hợp vé năm này.”
Tập giấy trong tay cô là bảng báo giá và thông báo bán ra, đây là tổ liên hợp vé năm của các công trình lớn ở Đông Hải, trong đó có Lâm Thủy Quán, có công viên Hải Giác, vườn bách thú thành phố.. tổng cộng có mười mấy đơn vị.
Nếu thêm Linh Hữu vào, họ cũng được chia tiền, không phải bán vé riêng của mình, đây cũng coi như một loại ràng buộc, nhưng ràng buộc này còn chặt chẽ hơn cả.
Mà điều kiện đầu tiên của cô, so với ý tưởng ban đầu của Hữu Tô thì chỉ thiếu khoản “bắt buộc phải bán cả hai vé”, đây cũng là để du khách có quyền lựa chọn, thực chất chỉ là mượn địa điểm nổi tiếng nhất ở Đông Hải làm quảng cáo giúp họ thôi.
Các du khách tới đây thấy đạo quán lại bán vé cùng vườn bách thú, hẳn sẽ nghĩ vườn bách thú này rất lợi hại, nói không chừng sẽ mua vé nhỉ?
Đây cũng là ý tưởng của Bạch Tố Trinh, để Chu Tâm Đường liên hợp bán vé của họ, cũng để vườn bách thú tư nhân Linh Hữu nhỏ bé có thể gia nhập vào bàn tiệc xa hoa.
…
Chu Tâm Đường hơi ngẩn ra.
Ông không hề cảm thấy Đoàn Giai Trạch mặt dày đưa ra yêu cầu như vậy, mà ngược lại, ông liền thả lỏng mình, bởi vui mừng quá đỗi!
Đi liên lạc với ẩn sĩ cao nhân như này, thậm chí ông đã chuẩn bị tinh thần bị bơ, nhưng cuối cùng lại được thông báo có thể dùng cách người thường để giải quyết, ông không vui sao được chứ?!
Lần này đúng là ngón nghề của ông rồi, là một đạo sĩ xã hội hiện đại, Chu Tâm Đường cũng an tâm hơn với cuộc trao đổi lần này.
Ông nghĩ, có lẽ vị tiền bối kia vô cùng tin tưởng vườn trưởng Đoàn, mà vườn trường Đoàn lại là người thế tục, cho nên mới dùng cách này để giải quyết.
Bạch Tố Trinh chau mày nhìn Chu Tâm Đường đang đơ ra đó, “Sao hả? Đừng nói chút chuyện này cũng có vấn đề nhé.”
Chu Tâm Đường vội vàng lắc đầu: “Không, không có vấn đề gì.”
Tuy rằng trong mắt người bình thường, Lâm Thủy Quán chỉ là một đạo quán thế tục xoàng xĩnh, nào là bán vé vào cửa, nào là xem quẻ không đến nơi đến chốn, nào là cúng bái nghìn bài một điệu, chẳng khác gì cơ số đạo quán chùa chiền khác, coi xuất gia như một nghề nghiệp.
Nhưng không nhiều người biết thực chất Lâm Thủy Quán là một đạo quán tu hành rất nghiêm túc, bởi vậy nên Chu Tâm Đường được một vài đại gia quan lớn nâng đỡ, ấy thế mà ông còn hờ hững với người ta, giờ thì lại đi khúm núm trước Lục Áp như vậy. Linh Hữu ra yêu cầu này, với ông mà nói đúng là chẳng coi là vấn đề.
Đoàn Giai Trạch không biết gì, hơn nữa anh cũng thấy ngại ngùng, anh yêu cầu lão đạo sĩ nhiều chuyện như vậy, dù sao thì lão đạo sĩ cũng không phải người có thực chức, anh thì là một sinh viên mới chân ướt chân ráo vào đời, ở đời không dễ móc nối quan hệ… Mà móc nối gì chứ, đây rõ ràng là uy hiếp người ta mà.
“Cái kia, làm phiền đạo trưởng rồi, cảm ơn ông nhiều…”
Chu Tâm Đường luôn miệng nói: “Đoàn tiên sinh đừng cảm ơn tôi, tôi phải cảm ơn tiên sinh mới đúng! Chuyện gia nhập vào liên hợp vé năm, tôi quay về sẽ nhờ bạn bè có thẩm quyền tiến hành, còn chuyện hai đơn vị chúng ta bán vé chung, tôi sẽ để chủ nhiệm văn phòng tôi bàn bạc với vườn bách thú của tiên sinh.”
Bạch Tố Trinh cũng rất nhanh tay, Chu Tâm Đường vừa đồng ý, cô liền giơ tay lên xoẹt qua linh đài của La Vô Chu.
La Vô Chu không kịp chuẩn bị, lập tức gục xuống bàn, rơi vào hôn mê bất tỉnh, cậu ta bị Sát Nhân Đao lấy đi trí tuệ trước đó.
Chu Tâm Đường không ngờ Sát Nhân Đao lại nằm trong tay Bạch Tố Trinh, ông ngạc nhiên kinh hãi!!
Lục Áp cho mượn đã đành, nhưng Bạch Tố Trinh muốn sử dụng cũng phải có mấy phần bản lĩnh, đổi lại là người khác, muốn cầm cũng chẳng được.
Hóa ra không chỉ có một vị cao nhân, ở đây còn có một người khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có thêm cao nhân cấp bậc truyền thuyết xuất hiện chứ? Tam quan của Chu Tâm Đường nứt toác luôn rồi.
Bạch Tố Trinh chẳng màng tới việc trong lòng Chu Tâm Đường đang dậy sóng dữ dội, đứng lên nói: “Vườn trưởng, chúng ta về thôi nhỉ?
Cô ấy còn gọi Đoàn Giai Trạch là vườn trưởng nữa, ban nãy Đoàn Giai Trạch cũng giới thiệu cô là trợ lý Bạch, mà cái vị tiền bối lần trước còn phải nghe lời vườn trưởng Đoàn nói nữa kìa.
Ánh mắt Chu Tâm Đường nhìn Đoàn Giai Trạch cũng kính nể theo.. Cũng may mà lúc La Vô Chu xảy ra chuyện, ông giấu nhẹm tin tức xuống, cũng nhắc nhở các môn hạ đệ tử tránh xa vườn bách thú Linh Hữu.
“Phải rồi, chúng ta về thôi.” Đoàn Giai Trạch cũng đứng dậy.
“Khoan đã,” Chu Tâm Đường lắp bắp nói, “Có thể cho tôi hỏi một chút không, không biết quý tính của vị tiền bối kia là..?”
Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy họ Lục.”
Lão đạo sĩ gật đầu ồ ồ.
…
Xong chuyện ở đây, Đoàn Giai Trạch cũng theo Bạch Tố Trinh về vườn bách thú.
Bảng tên anh đặt làm cũng đã được gửi tới, đặt trong phòng triển lãm của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, tên loài anh đặt cho Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh lần lượt là bạch mãng xà biến dị Myanmar biến dị và mãng xà lục thụ. (Mãng xà lục thụ: ở VN gọi là trăn cây xanh)
Thực ra Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh vốn không phải hai giống này, Bạch Tố Trinh là rắn nước, còn Tiểu Thanh là rắn lục xanh, thế nhưng hai loài rắn này bình thường không thể to như nguyên hình của hai người, nhất là trong thời buổi hiện nay.
Muốn thu nhỏ lại cũng được thôi, nhưng Đoàn Giai Trạch không nỡ, rắn to một chút mới hấp dẫn du khách chứ, cũng bởi vậy nên anh mới mò ra hai giống này.
Đoàn Giai Trạch còn bảo Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thử biến hình, có kinh nghiệm để đời của Hữu Tô lần trước, lần này anh phải xem kiểm duyệt.
Bạch Tố Trinh hóa thành một con trăn trắng to đến mức hai tay khó mà nắm được, dài tới ba, bốn mét, Tiểu Thanh thì lại biến thành một con trăn xanh nhỏ hơn Bạch Tố Trinh hai vòng.
Hai con trăn to như vậy vừa xuất hiện, Đoàn Giai Trạch liền sởn da gà, thật khiến người ta kinh hãi, anh nhìn sư tử cũng không có cảm giác này, quá âm trầm.
Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch có vẻ sợ sệt, còn vỗ tay nói, “Đoàn Giai Trạch sợ rắn.”
Tiểu Thanh nghe vậy, liền nghịch ngợm trườn tới bên người Đoàn Giai Trạch.
“Đậu xanh!” Đoàn Giai Trạch nhảy bật lên bàn trà, gào khàn cả giọng, “Đừng đùa mà, trừ khẩu phần ăn! Lục Áp đừng để họ đùa nữa! Mấy người đang tập kích vườn trưởng, phạm thượng khi quân!!”
Tiểu Thanh liền lè lưỡi ra, cô nàng nhổm người lên, trườn lên eo Đoàn Giai Trạch quấn từng vòng từng vòng, gối đầu lên bả vai Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Lục Áp và Hữu Tô thấy mặt mũi Đoàn Giai Trạch xanh lét cả ra, còn cười đến là hớn hở.
“Sao vậy, cười gì mà vui thế?” Liễu Bân đẩy cửa phòng nghỉ ra, đập vào mắt là một con trăn to sụ đang bò dưới đất, vườn trưởng đứng trên bàn trà bị một con trăn xanh chấm trắng quấn lấy, nụ cười trên môi cứng đờ lại.
Trong nháy mắt, da gà da vịt nổi rần rần cả lên, mặt Liễu Bân trắng bệch, thốt lên: “Đậu.. đậu xanh! Rắn ở đâu chui ra vậy! Vườn trưởng à, anh không sao chứ?”
Đoàn Giai Trạch muốn nói mình có sao, nhưng anh mà nói vậy Liễu Bân gọi tới cục lâm nghiệp mất, anh cố nặn nụ cười: “Không, không sao, đây là trăn mới tới vườn bách thú chúng ta, anh đang chơi với nó đấy, không nguy hiểm gì đâu…”
Dường như để chứng minh, Tiểu Thanh còn siết lấy người Đoàn Giai Trạch…
Liễu Bân nhìn Đoàn Giai Trạch đầy kính nể: “Vườn trưởng đúng là vườn trưởng!”
….
Sau một hồi la lối, rất đông người tới vây xem!
Liễu Bân thấy không có chuyện gì, liền lên tiếng kêu gọi, thế là các nhân viên không có việc đều đổ xô tới xem vườn trưởng chơi với trăn.
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Chỉ là các nhân viên khác cũng không dám tới gần, đứng tản ra thành vòng xem Đoàn Giai Trạch khiêng trăn.
“Vườn trưởng trâu vãi, con trăn này nhìn ghê bỏ xừ.”
“Hôm nay không thấy xe chạy vào, nó tới từ tối qua à? Trăn gì vậy?”
“Vườn trưởng à anh biết thổi sáo không..?”
Lục Áp vươn dài chân ra, bắt chéo chân rồi gác lên bàn, nghênh ngang nói: “Lấy một con nữa ra đây, vườn trưởng đang chơi với nó vui thế cơ mà?”
Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp còn bỏ đá xuống giếng, lườm hắn đầy thù hằn, nhưng vẫn còn sĩ diện nói: “Con trăn này không có độc đâu, chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không bị thương, anh sẽ dạy cho mấy đứa một chút, nào, bắt đầu từ Liễu Bân, mọi người lần lượt thử chơi với con trăn này xem…”
Liễu Bân liền lùi ba bước liền, xung quanh im như thóc.
Đoàn Giai Trạch liền lấy lại tinh thần, “Thế thì anh đưa con trăn này về buồng triển lãm nhé.”
Anh tức chết mất rồi, không ngờ lại nhiều người tới xem như vậy, không thể ném bộp xuống đất cho xong, nếu muốn tách khỏi mấy con trăn này, đành phải thả vào buồng chứa, anh liền đưa tay về phía Bạch Tố Trinh, để hai con trăn bò lên người, đi về buồng triển lãm.
Hình thể của Bạch Tố Trinh so ra còn đáng sợ hơn Tiểu Thanh nhiều, hai con trăn bò lên người, Đoàn Giai Trạch cử động mình, tất cả các nhân viên đều dạt sang bên cạnh, sau đó lẽo đẽo theo sau anh xem.
Đoàn Giai Trạch cố kiềm chế để đôi chân thôi run rẩy, bế hai con trăn đi về phía buồn triển lãm, thả vào trong buồng.
Trong buồng triển lãm của trăn cũng có cây cối, nhưng khác với các buồng khác ở chỗ, thân cây trong đây rất thô cứng, dạng cây mà trăn có thể bò lên.
Đoàn Giai Trạch thả hai con trăn vào trong buồng, cả người thả lỏng ra, cảm giác lạnh lẽo quỷ dị liền biến mất, không khỏi thở dài: “Hai con này cộng lại cũng phải 50 cân…”
Trước đây không thấy gì, giờ ngẫm lại mới thấy Hứa Tiên trâu bò thật.
(Chú thích: Hứa Tiên là nam chính trong truyền thuyết Bạch Xà)
Hiện tại không phải cuối tuần, không có nhiều du khách, Đoàn Giai Trạch bảo Tiểu Tô chụp ảnh Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, đăng lên weibo và wechat, Linh Hữu có động vật mới tới, quan trọng là nhấn mạnh có “Bạch mãng xà Myanmar biến dị” – Bạch Tố Trinh.
Theo như Đoàn Giai Trạch biết, các vườn bách thú khác ở Đông Hải, bao gồm cả vườn bách thú thành phố cũng không có con trăn nào to như vậy, huống hồ còn trắng bóc hoàn toàn. Đương nhiên, cũng có thể nói là anh dựa vào tiêu chuẩn của mọi người để chỉnh hình cho Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh….
…
Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch dẫn Liễu Bân theo mình, đồng thời đưa chim công tới ra mắt vườn bách thú thành phố.
Hai chú chim công đã có tên, một chú bởi trên đuôi có một nhúm lông vàng óng lấp lánh tỏa sáng, tựa như ánh kim quang, nên gọi là Kim Vĩ, chú còn lại… Tiểu Tô mạnh dạn đặt luôn là Thúy Thúy. Hôm nay là lượt Kim Vĩ ra mắt, Thúy Thúy ở nhà tiếp khách.
(Kim Vĩ: Đuôi vàng; Thúy Thúy: Thúy trong ngọc phỉ thúy, Xanh Lè)
Đến vườn bách thú thành phố, đương nhiên có người ra tiếp đón dẫn chim công vào vườn thú rồi. Trong vườn bách thú thành phố có sáu chú chim công đực, hai nàng chim cái, nghe kể năm nay có dịch chết mất mấy nàng chim cái, vốn là có nhiều chim cái lắm, giờ thì lại dương thịnh âm suy.
Đoàn Giai Trạch ôm Kim Vĩ từ trong chuồng sắt ra, Kim Vĩ vùi người vào lòng Đoàn Giai Trạch, ngoan ơi là ngoan, tuy rằng thèm hơi gái chết đi được, nhưng chàng ta vẫn còn biết đường giữ thể diện cho vườn trưởng.
Nhân viên vườn bách thú thành phố vừa trông thấy Kim Vĩ, liền “Ồ” một tiếng, “Con chim công của anh to thật đấy, lông cũng dày thật.”
Đoàn Giai Trạch khiêm tốn nói: “Cũng bình thường thôi.”
Đầu tiên bọn họ kiểm tra cơ thể Kim Vĩ, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới tiến hành ghép chuồng.
Đến mùa tìm bạn, mấy chàng chim công trong vườn bách thú thành phố cất tiếng cao vút, thu hút sự chú ý của các nàng công xinh đẹp, cũng liên tục xòe đuôi.
Lúc này, Kim Vĩ được nhân viên đưa vào trong chuồng.
Lúc Kim Vĩ nằm trong lòng Đoàn Giai Trạch rất yên tĩnh, ngoài việc người nó hơi lớn một chút, lông đuôi hơi dày một chút ra, trông cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng vừa bỏ vào chuồng, Kim Vĩ liền ‘lên cơn’.
“Geee —— gee gee —— ——”
Kim Vĩ nghểnh cổ kêu ổng lên, tiếng lớn đến mức Đoàn Giai Trạch phải bịt cả tai lại, tiếng kêu lớn rất có lực xuyên thấu. Lúc này anh mới biết Kim Vĩ ở Linh Hữu cũng xem như rất ngoan, biết mọi người sợ ầm ĩ, chẳng trách chàng ta hậm hực trầm cảm tới nơi rồi, đâu chỉ vì không tìm được bạn gái thôi đâu cơ chứ.
Các nhân viên trong vườn bách thú đều bị thu hút mà chạy tới, “Má ơi, sao kêu to thế chứ?”
Hai nàng chim cái cũng bị thu hút tới gần chỗ Kim Vĩ, mấy anh chim đực khác cũng nhốn nháo tới vây xem.
Kim Vĩ “xoẹt” một cái, xòe đuôi mình ra, lông đuôi tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời, khiến ai nấy đều kinh hãi. Nó còn không ngừng thay đổi góc độ, khoe trọn vẻ đẹp đuôi mình cho mấy nàng chim xem.
Hai nàng chim công nhìn thấy lông đuôi Kim Vĩ, thông qua biểu hiện của nó để phán đoán tố chất thân thể Kim Vĩ.
Mấy cậu chàng chim công bị uy hiếp, cũng thi nhau xòe đuôi ra, chen lên trước người Kim Vĩ, cho các nàng xem đuôi mình.
Kim Vĩ kêu to một tiếng, xông lên cưỡi trên người mấy cậu chàng kia, mổ lấy lông bọn chúng. Động tác anh chàng nhà ta vừa nhanh vừa dữ, loáng cái đã nhổ mấy phiến lông dài trên người mấy cậu chàng kia xuống.
Đám chim công kêu thảm thiết, chạy trối chết.
Lông đuôi rất quan trọng với chim công, nếu như bị tổn hại hoặc rụng mất, không những không tìm được bạn nữ, mà mấy anh chim công yêu lông trên người mình cũng sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm.
Mấy cậu chim công còn lại thấy vậy thì có chút khiếp đảm.
Kim Vĩ kêu to, lao về phía các con chim công khác.
Cơ thể của nó quá đỗi cường tráng, hơn nữa khí thế hùng hổ kia chẳng giống chim công, mà như loài ác điểu mãnh cầm không bằng, cũng không biết có phải học được từ Lục Áp hay không, mấy cậu chàng kia thấy vậy thì chẳng có dũng khí chiến đấu, sợ chết khiếp ra rồi.
Ấy thế mà Kim Vĩ còn đuổi theo nhổ lông chúng, đến khi quay về, hai nàng chim đều ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, khuất phục trước khí thế oai hùng của Kim Vĩ.
Nhân viên vườn bách thú thành phố thấy vậy thì trợn mắt ngoác miệng ra nhìn, sức chiến đấu của Kim Vĩ quá kinh dị, cậu ta không ngờ, đám chim công còn lại còn chưa chiến trận nào mà Kim Vĩ đã đoạt mất trái tim giai nhân rồi.
Cậu nhân viên rầu não nói: “Anh nuôi thế nào vậy, dữ quá đi à! Tư thế nhảy chồm lên kia, cứ như trực thăng chiến đấu không bằng ấy!”
Lúc Kim Vĩ lao ra đuổi theo mấy cậu chàng kia, thậm chí còn nhảy bật lên hơn một mét, lao xa tới tận mấy mét vậy..
Đoàn Giai Trạch đắc chí, che giấu sự tự hào của mình, “Quá khen, quá khen rồi, chỗ chúng tôi còn một con nữa, lần sau lại đổi…”
Nhân viên chăn nuôi: “……..”
Nhân viên chăn nuôi bắt đầu thấy sợ hãi, đổi sang con khác liệu có dữ như vậy nữa không? Đoạt hết mấy con cái chỉ là chuyện nhỏ, chứ nếu mà mổ ngốc hết đám chim đực thì chúng sống kiểu gì đây? Với loài chim mà nói, lông rất quan trọng, mấy chú chim đực kia bị bắt nạt chẳng dám ngóc đầu lên nữa rồi kìa.
Bây giờ hoặc là tách đám chim công ra, hoặc là đưa Kim Vĩ đi, nhưng chuyện ghép chuồng kia lãnh đạo đã đồng ý với Đoàn Giai Trạch rồi, đưa đi không hay lắm, tách chúng ra, lại có cảm giác mất mặt không tên gọi….
Cũng may mà Đoàn Giai Trạch cũng đã cố ý tìm hiểu về tập tính của loài chim công trước, để không làm khó nhân viên, anh chạy tới vuốt đầu dặn dò Kim Vĩ một hồi, sau đó Kim Vĩ cũng chỉ đuổi mấy cậu chàng kia đi thôi, chứ không mổ lông chúng nữa.
Lần đầu tiên Đoàn Giai Trạch tự mình giúp đỡ tiến hành, lần thứ hai đổi lại thành Liễu Bân, anh thì chạy đi tìm cậu nhân viên Tiểu Hứa chăm sóc cho Hoan Hoan.
“Vườn trưởng Đoàn.” Tiểu Hứa trông thấy Đoàn Giai Trạch thì mừng ra mặt, “Hoan Hoan ở chỗ anh thế nào ạ?”
Đoàn Giai Trạch tới cũng là để báo tin cho cậu ấy một chút, lần trước anh nhìn ra được Tiểu Hứa có tình cảm rất sâu nặng với Hoan Hoan, anh thấy mà cảm động, “Cậu yên tâm, Hoan Hoan ở chỗ chúng tôi rất tốt, hôm qua chúng tôi cân cho nó, tăng mấy cân liền.”
Tiểu Hứa mừng rỡ nói: “Thật vậy ạ? Mấy cân liền cơ á?”
Cậu ta cũng rất ngạc nhiên, Hoan Hoan không có hứng ăn uống, từ năm ngoái đến giờ cứ sụt cân mãi thôi, giờ tăng tận mấy cân liền, ấy là mới đi có không lâu, cậu ta không dám tin vào tai mình.
“Thật đó,” Đoàn Giai Trạch đảm bảo, “Hoan nghênh cậu hôm nào tới xem.”
Tiểu Hứa gật đầu nói: “Vâng ạ! Thực ra mấy người bạn cũ của Hoan Hoan có bảo em hôm nào tổ chức tới tới thăm Hoan Hoan một chuyến, em cũng nói với họ rồi, hôm nào tới Linh Hữu thăm Hoan Hoan mới được.”
Đoàn Giai Trạch: “Ừ, mọi người qua lúc nào cũng được, tuần này cũng được luôn, mua vé năm luôn lại càng tốt..”
Tiểu Hứa: “………..”
“Hề hề,” Đoàn Giai Trạch nói, “Đùa chút thôi.”
Tuy rằng Linh Hữu và vườn bách thú thành phố được cục giới thiệu, có quan hệ hợp tác, nhưng nhân viên chỗ này lại tới chỗ đối phương mua vé năm nghe vẫn thấy kì kì.
..
Đoàn Giai Trạch vừa ra khỏi vườn bách thú thành phố, liền nhận được một cú điện thoại, anh lấy ra coi, là điện thoại của chủ nhiệm Triệu ở cục bảo vệ, cũng chính là người đón tiếp Đoàn Giai Trạch lần trước, sau đó được Tôn Ái Bình lên tiếng, anh ta có liên hệ với Đoàn Giai Trạch.
“Vườn trưởng Đoàn, giờ tình hình thế này,” Chủ nhiệm Triệu ân cần chào hỏi mấy câu rồi vào vấn đề, “Chỗ chúng tôi phát hiện một con mãng xà hoàng kim được nuôi trong nhà dân, dài tới gần 2, 3m. Sau một hồi khuyên nhủ, chú ấy đồng ý giao cho vườn bách thú. Cậu xem chỗ cậu đủ điều kiện như vậy, có đồng ý nhận không, nếu được thì chúc mừng cậu lại có thêm một loại động vật mới.”
“Mãng xà hoàng kim ạ? Quá là được luôn!” Đoàn Giai Trạch nói, “Chỗ em cũng mới nhập một con mãng xà Myanmar với một con mãng xà lục thụ, có buồng đầy đủ rồi, đến lúc đó cho vào một buồng luôn cũng được.”
Chủ nhiệm Triệu: “Thế thì tốt, phải rồi, lần này đài truyền hình cũng muốn quay phim, quay cảnh cảnh người dân tự mình đưa mãng xà hoàng kim tới chỗ các cậu, chuyện này rầm rộ nhiều người biết lắm đấy, ha ha.”
Rất nhiều người biết mới tốt chứ, đây chẳng phải là được tuyên truyền miễn phí hay sao! Bạch Tố Trinh với Tiểu Thanh cũng có cơ hội lên sóng cùng nữa.
Chủ nhiệm Triệu: “Phải rồi, con trăn kia là đực đó, con chỗ cậu là cái à? Nói không chừng còn có thể ghép đôi nữa.”
Con mãng xà hoàng kim kia chính là trăn Myanmar bị bạch hóa, mà thân phận Đoàn Giai Trạch lấy cho Bạch Tố Trinh cũng là trăn Myanmar biến dị, cả hai đều là trăn Myanmar, chỉ là trình độ bị bạch hóa khác nhau, mãng xà hoàng kim màu vàng nhạt, có lẽ bởi vậy nên mới gọi là mãng xà hoàng kim, còn Bạch Tố Trinh giả vờ nên được gọi là “Bạo Phong Tuyết”, thuần sắc trắng.
Đoàn Giai Trạch: “Ầy… tuy là trăn cái, cơ mà có chồng rồi ạ….”
M: Thực ra mình có đổi qua đổi lại tên mấy con trăn giữa thuần Việt với Hán Việt. Song cuối mình nghĩ để tên Hán Việt nghe ngầu hơn nên để tạm, mọi người nếu có ý kiến khác thì góp ý ở phía dưới nhé.
Mình sợ rắn nên không tiện share ảnh, các bạn muốn xem ảnh có thể lên google search từ khóa “Trăn vàng”, “Trăn cây xanh” và “Trăn trắng” để xem giúp mình nhé ;;___;; Mình cũng định cop ảnh qua đây nhưng lo mấy bạn cũng sợ rắn giống mình sẽ sợ ;;____;;
Bình luận truyện