Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 45: Chưa từng bắn mặt trời thì đều như nhau cả



Hai tuần sau, ngân hàng xét duyệt xong, đưa một khoản tiền ra. Đoàn Giai Trạch lập tức thảo luận nhập năm em thỏ tuyết và một đôi cầy hương, mặc dù là động vật bảo vệ cấp hai, nhưng chi phí tiến cử cũng không quá đắt đỏ.

Thỏ tuyết tương đối giống cáo Bắc Cực, nó là loài thỏ rừng duy nhất có thể đổi màu lông, mùa hè lông sẫm màu, đến mùa đông lại trắng như tuyết, bởi sống ở vùng băng tuyết, nên rất thuận tiện cho việc ẩn núp. Bởi là thỏ thương phẩm, nên không mất phí vận chuyển, chỉ bỏ ra tổng cộng tám ngàn tệ.

Đoàn Giai Trạch cân nhắc đến vấn đề nhân công, nên tạm đặt chúng ở khu vực triển lãm của động vật họ chó, ở cùng khu với Hữu Tô, như vậy sẽ tiện cho việc điều động nhân công hơn. Hơn nữa cát đá ở đó cũng màu trắng, mô phỏng cảnh băng tuyết.

Đến lượt cầy hương thì, Đoàn Giai Trạch mua lại từ một hộ chăn nuôi, chỉ mới được năm tháng, mua một đôi tốn ba ngàn tệ, cũng không chọn lựa giống đặc biệt xuất sắc.

Bởi vì trên người cầy hương có tuyến xạ, hơn nữa có thể sinh hương quanh năm suốt tháng, mùi hương này có lúc còn có thể bán hơn ba ngàn tệ, bởi vậy nên không chỉ có vườn thú mà cũng có rất nhiều trại chăn nuôi để lấy hương tiêu thụ.

Cầy hương được đặt ở khu triển lãm động vật họ nhà mèo, bởi trông chúng khá giống mèo, nhưng có phần thô kệch hơn, hình thể cũng lớn hơn một chút, màu lông sậm, còn có vằn. (Cầy hương tiếng Trung là tiểu linh miêu – 小灵猫)

Thỏ tuyết và cầy hương đều là động vật nhát gan, vừa xuống xe, Đoàn Giai Trạch đã thấy chúng co lại trong một góc lồng, dựa sát vào đồng loại của mình.

“Đừng sợ, đừng sợ.” Đoàn Giai Trạch không nhịn được an ủi đôi câu, tối đến, Đoàn Giai Trạch còn nói với Hữu Tô, “Cô tới khuyên nhủ chút xem.”

Hữu Tô nở nụ cười khả ái, “Đừng sợ, đừng sợ.”

Thỏ tuyết liền sợ vãi tè.

Đúng là nó nghe hiểu được, nhưng mà lại càng sợ hơn.

Đoàn Giai Trạch cạn lời, anh đi thả từng con một vào trong buồng. Trong buồng của cầy hương có thiết kế chỗ trốn cho chúng, hai con cầy hương liền chui ngay vào.

Thỏ tuyết thì chen chúc một chỗ, run cầm cập.

Hữu Tô cất lời sâu xa: “Tuy rằng cậu không mua thỏ giống, nhưng thỏ lớn nhanh, cũng sinh sôi nảy nở rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều con con, đến khi đó nhất định vườn thú mình không nuôi được..”

Đoàn Giai Trạch và Hữu Tô cùng đồng thanh:

“Thì bán cho chỗ khác!”

“Thì cho tôi ăn!”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Hữu Tô: “………”

Hữu Tô ngụy biện: “Không chỉ tôi mà Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cũng thích ăn thỏ, nuôi nhiều như vậy tại sao không cho chúng tôi ăn?”

“Bởi mấy người không cần mà, cô đã được chia khẩu phần ăn rồi, còn thỏ thiếc gì nữa.” Đoàn Giai Trạch kiên quyết từ chối, “Không cho phép ăn thịt đồng nghiệp.”

Hữu Tô tức giận nói: “Thèm vào chứ..”



Đoàn Giai Trạch ở bên đây vừa tiến cử hai loài động vật, hôm sau người ở cục bảo hộ lại gọi điện thoại tới cho anh.

“Chúng tôi vừa cứu hai chú gấu trúc nhỏ, bởi vì bị tàn tật mãi mãi nên không hợp thả về rừng, hy vọng Linh Hữu có thể đón nhận.”

Đoàn Giai Trạch vừa nghe thấy hai chữ gấu trúc liền mất bình tĩnh, “Gấu trúc! Gấu trúc á! Cho tụi em á?!”

Người ở cục bảo hộ vã mồ hôi: “Vườn trưởng Đoàn à, cậu bình tĩnh một chút, là gấu trúc nhỏ cơ!”

Đoàn Giai Trạch: “Vâng! Gấu trúc nhỏ! Nên nó còn nhỏ!”

Người ở cục bảo hộ: “….”

Nửa buổi sau: “Là mì gấu đỏ á….”

Anh vừa nghe thấy “gấu trúc nhỏ”, nhất thời kích động, chẳng kịp nghĩ gì cả, sau đó mới phát hiện ra, gấu trúc nhỏ mà mọi người gọi, còn hay được gọi là gấu trúc đỏ, khác với gấu trúc lớn kia. Hơn nữa trông nó y như gấu mèo…

Người ở cục bảo hộ giải thích: “Nó cùng chi với gấu mèo, nhưng không phải gấu mèo, cậu xem, mặt nó tròn hơn, lông màu cam nữa.”

Có gì khác không? Anh định nói như vậy, Đoàn Giai Trạch cảm thấy chẳng qua là gấu mèo phiên bản phục chế màu mà thôi.

Đương nhiên, hai loài này vẫn rất đáng yêu.

Sau khi lấy ảnh search trên mạng ra so sánh, Đoàn Giai Trạch mới nhìn ra chúng khác nhau ở đâu, cá nhân anh cảm thấy gấu trúc nhỏ vẫn dễ thương hơn, chưa nói tới màu lông ấm áp, gương mặt tròn trịa, mà còn có cặp lông mày trông như giọt nước mưa màu trắng, giống như chó Alaska vậy.

Cũng may mà Đoàn Giai Trạch không phải nhân viên chăn nuôi, nếu không người ở cục bảo hộ sẽ nghi ngờ tư cách chăn nuôi của vườn thú anh mất.

Linh Hữu bây giờ đúng là một nhóm bát nháo, chính anh cũng như vậy, lúc quay về Đoàn Giai Trạch thông báo cho Tiểu Tô trước, giới thiệu có thỏ tuyết, cầy hương và gấu trúc nhỏ mới tới, anh còn đặc biệt giải thích rõ lý do gấu trúc nhỏ tới.

Gấu trúc nhỏ cũng là động vật quốc gia bảo vệ cấp hai, giờ có hai em tới, lại còn miễn phí nữa, tuy rằng mới nhận được tiền vay, nhưng Đoàn Giai Trạch nghèo quen rồi vẫn rất hí hửng vì vừa tiết kiệm được một khoản tiền.

Tiến cử động vật được tương đối rồi, Đoàn Giai Trạch cũng nhờ công ty lần trước từng hợp tác giúp mình tuyển thêm vài nhân viên, hơn nữa lần này còn cố ý chọn người có kinh nghiệm tương quan, hoặc là công nhân tốt nghiệp đúng ngành.



Lại hai tuần nữa trôi qua, ekip quảng cáo cũng tới Linh Hữu.

Đoàn Giai Trạch không muốn đóng cửa để ghi hình, hơn nữa cũng không cần nhiều hình ảnh toàn cảnh, bởi vậy nên chia từng khu triển lãm ra để quay, mỗi lần chỉ đóng cửa một khu triển lãm.

Bởi vì động vật xuất hiện trong kịch bản, từ Hùng Tư Khiêm tới Lục Áp đều rất hung bạo, bởi vậy nên thực tế không thể để chúng và con mèo Mỹ lông ngắn kia cùng xuất hiện trước màn ảnh, mà sẽ tách ra ghi hình, cuối cùng dùng kỹ xảo vi tính để hợp thành một, hơn nữa còn biên tập hậu kỳ, trở thành một quảng cáo không chê đâu vào đâu được.

Phía Linh Hữu có tổng cộng sáu động vật sẽ xuất hiện, lần lượt là cáo Bắc Cực, khỉ, gấu đen, sư tử, mãng xà Bạo Phong Tuyết và Lục Thụ, cùng với Kim Ô.

Họ xuất hiện theo trình tự, đầu tiên là cáo Bắc Cực, khỉ, mãng xà, sư tử, gấu đen, con sau lớn hơn con trước, con sau dũng mãnh hơn con trước, âu cũng là để cho vị kia xuất hiện cuối cùng, tuy nhỏ nhưng khí chất lại mạnh mẽ nhất.

Lần đầu tiên quay, ekip chọn khỉ, họ cảm thấy khỉ rất thông minh, sẽ mang tới một khởi đầu tốt đẹp, thuận lợi quay xong âu cũng là điềm tốt.

Họ quay khỉ đầu tiên, quả nhiên nhanh chóng quay xong. Phần lớn khỉ trong buồng đã bị tạm dời đi, chỉ để lại sáu con để ghi hình, Đoàn Giai Trạch ở dưới ra lệnh, biểu hiện vô cùng đúng mực.

Sau khi Từ Thành Công bế khỉ đi, thì tới lượt nhân vật chính của quảng cáo, em mèo Mỹ lông ngắn tên là “Lốm Đốm”.

Chủ nhân vẫn đang ôm em, có lẽ bởi vì trong vườn có mãnh thú, nên Lốm Đốm vừa vào đã rất bất an, ở trong lòng chủ run hoài, cô chủ dỗ em nửa buổi, mới thả em xuống trước ống kính máy quay.

“Meo –”

Lốm Đốm vừa được thả ra, liền nhảy lên, kêu lên một tiếng đầy thê lương, chui tọt vào trong lòng chủ nhân.

Chủ nhân của em cũng đến là bó tay, Lốm Đốm vốn không thường xuyên biểu hiện như vậy. Em không phải em mèo sợ ra ngoài, “Có lẽ là mùi ở nơi này ảnh hưởng tới em, có thể chuyển sang chỗ khác được không, dù sao mọi người cũng ghép cảnh qua vi tính mà.”

Vốn là họ muốn quay cảnh thực, nhưng tình hình thế này thì đúng là hết cách rồi, đành phải dời ekip đi, chuyển sang một buồng triển lãm bỏ trống để quay cảnh mèo.

Dọc đường, chủ nhân Lốm Đốm cho em ăn mấy hạt thức ăn cho mèo, cũng chính là thức ăn cho mèo sẽ quảng cáo lần này, thức ăn cho mèo vị gà được chiết xuất từ thiên nhiên.

Lốm Đốm ăn một miếng, đột nhiên nhảy từ trong lòng cô xuống.

Chủ nhân ngạc nhiên, vội vã đuổi theo.

Chỉ thấy Lốm Đốm chạy tới trước mặt đám khỉ, đứng trước lồng đám khỉ đang ăn đồ mà thèm nhỏ dãi, ánh mắt khao khát lồ lộ không thể nghi ngờ.

Những chú khỉ trông thấy vẻ mặt ước ao của nó, đều nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng uy hiếp. Nhưng Lốm Đốm chẳng hề bị lay động, vẫn kiên trì chăm chú nhìn bọn chúng ăn.

Đạo diễn trông thấy cảnh này, vẻ mặt đăm chiêu, bảo quay phim cầm theo máy quay ghi lại cảnh này, ông còn đang sợ mèo không đủ nhiệt tình với thức ăn, quay lại ánh mắt kia rồi biên tập, hẳn sẽ rất có tính thuyết phục đây.

Lốm Đốm ngồi yên để mặc họ ghi hình, mãi đến khi quay xong xuôi, chủ nhân đi tới bế nó về, nó còn kêu đến là thê thảm.

Từ Kính Huệ đứng một bên nhìn, nói với Đoàn Giai Trạch đang đứng cạnh quan sát: “Xem ra chỗ thức ăn cho mèo này cũng không hấp dẫn mèo bằng thức ăn ở vườn thú của cậu nhỉ.”

Đoàn Giai Trạch: “…Ha ha, đúng vậy.”

Không hấp dẫn mới là lạ ý, không phải do chỗ thức ăn mèo kia không ngon, mà nếu có thể, bất kể chú mèo nào cũng sẽ chọn thức ăn của Linh Hữu thôi.

Đừng nói là mèo, ngay cả Đoàn Giai Trạch cũng thường xuyên thèm thuồng chỗ thức ăn kia nữa kìa.

Chủ nhân cưỡng ép đưa Lốm Đốm đi, sau khi chuyển sang buồng triển lãm khác, đúng là thuận lợi hơn một chút, Lốm Đốm không còn nhảy dựng lên nữa.

Nhưng mà hỏng bét là, đạo diễn nhận ra em mèo chỉ có mỗi vẻ mặt sợ hãi. Dù hướng dẫn em thế nào, cũng chẳng chịu thể hiện một mặt dũng cảm ra, bởi vậy nên đạo diễn đành phải nghĩ trăm phương ngàn kế chọn góc độ, tạo hình ảo.

Nhưng mà chuyện đâu chỉ có vậy, không phải tất cả đều có thể xử lý vi tính được. Đối mặt với những động vật kia, mèo ta đều linh hoạt né tránh, đôi khi cũng biểu hiện sợ hãi. Nhưng cuối cùng khi mèo ta chiến đấu với đại boss, nhất định phải biểu hiện vẻ anh dũng.

Đạo diễn hao tâm tổn trí: “Để nó nghỉ ngơi một chút đi, tối nay quay lại. Sao vậy nhỉ, nơi này rõ là an toàn, sao nó cứ có vẻ sợ sệt thế.”

Đoàn Giai Trạch cũng cảm thấy có chút kì lạ, anh đã dặn dò tất cả mọi người, bảo họ thu lại yêu khí của mình.

Anh tin Lục Áp nói lời sẽ giữ lời, với cái tính sĩ diện hão của Lục Áp, chắc chắn không thể nuốt lời. Mà các động vật khác, hẳn không có ảnh hưởng lớn tới như vậy chứ.

Hay là do tố chất tâm lý của chú mèo này không tốt?

Đạo diễn càng nghĩ càng phiền muộn, phải tốn không ít tiền để mời chú mèo này, đây là do phía bên quảng cáo chỉ định, trước đó ẻm cũng đã đóng không ít quảng cáo, có người nói biểu hiện rất tốt, không ngờ lần này lại sợ sệt như vậy.

Trước mắt đành phải tạm gác mấy phân cảnh của Lốm Đốm lại, đi quay động vật ở Linh Hữu trước.

Không so sánh thì thôi, chứ so sánh rồi mới biết, động vật ở Linh Hữu đóng mượt thế nào. Đó giờ đạo diễn chưa từng quay cảnh động vật mà thuận lợi như vậy, một con còn có thể nói là do may mắn, chứ hai con ba con.. thì hẳn là nhờ thực lực của vườn thú rồi!

Cậu vườn trưởng trẻ tuổi này căn bản không cần các nhân viên chăn nuôi khác hỗ trợ, lần nào cũng tự mình ra chỉ huy, dẫn dắt động vật, bao gồm cả con gấu đen lớn kinh khủng kia, anh cũng dám dắt đi.

Có anh ở đây, chú gấu đen dưới sự chỉ huy của anh, còn ngoan hơn cún, các nhân viên vốn còn thấp thỏm lo sợ, cũng an tâm hẳn ra. Quả nhiên rất có kỹ thuật chuyên môn, người chuyên nghiệp nó khác hẳn.

Chỉ cần anh khoát tay một cái, nói một câu, các động vật đều dựa theo động tác chỉ huy của anh, cho dù trước đó đã khơi thông động tác hay được huấn luyện chuyên nghiệp thì cũng vẫn rất ghê gớm.

Bởi mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, quay hết các cảnh động vật và cảnh trống cũng chỉ tốn có hai ngày mà thôi, còn thuận lợi hơn cả đạo diễn tưởng tượng.

Với biểu hiện của các động vật kia, đạo diễn cũng không rõ là do mình tự bổ não, hay chúng diễn xuất đạt cấp ảnh đế luôn thật.

Trải qua hai ngày nghỉ ngơi mà trạng thái của Lốm Đốm vẫn chưa tốt hơn chút nào.

Kì lạ là, ẻm trốn khỏi kiểm soát của chủ nhân, nhưng lại dư dả sức lực để chạy lung tung đi dòm ngó chỗ thức ăn của các động vật khác, vừa quay một cái, muốn ẻm diễn, ẻm lại đần mặt.

Camera có thể chạy theo ẻm để quay, nhưng những cảnh đặc tả thì hết cách rồi.

Dù có đổi địa điểm ngoài trời sang khách sạn thì cũng y hệt.

Đạo diễn hết cách, các cảnh khác đều đã hoàn thành rồi, chỉ kẹt mỗi mấy cảnh của Lốm Đốm thôi. Ekip quay bàn bạc cả buổi, cuối cùng quyết định đành phải sửa lại kịch bản.

Họ nghĩ, có thể quay lại cảnh đại chiến với boss, không ép Lốm Đốm phải anh dũng chống lại đại ma vương nữa. Cứ thuận theo tự nhiên, để lúc Lốm Đốm đối mặt với đại ma vương có vẻ sợ sệt run rẩy, nằm bẹp xuống đất trông đến là đáng thương.. Sau đó, tình thế xoay chuyển, nhân viên chăn nuôi đến xách đại ma vương đi.

Sau đó, Lốm Đốm vui vẻ tiếp tục ôm thức ăn của mình về nhà.

Sau một hồi thảo luận, họ cảm thấy tuy rằng như vậy không kịch tính như kỳ vọng, nhưng lại rất hợp với thiết lập nhân vật. Vốn để mèo đánh bại ác điểu mà đến người cũng không đánh được nghe đã hư cấu rồi, mà cảnh chủ nhân đi tới đưa đại ma vương đi cũng rất hợp với thực tế.

Như trong video được lưu truyền trên mạng, cũng là Đoàn Giai Trạch ra lệnh Lục Áp mới bay ra tấn công người kia. Hơn nữa trong các video Linh Hữu đăng lên fanpage, cũng đều thuộc kiểu này, chim Lục Áp dữ dằn thì dữ dằn thiệt đấy, nhưng lại rất nghe lời chủ nhân.

Đại ma vương diễu võ dương oai, nhưng đến khi gặp chủ nhân thì lại sợ sệt, đến khi đi còn không cam lòng nhìn theo bịch thức ăn cho mèo, trông rất là hài hước. Tuy rằng không giống với tình tiết mèo phẫn nộ giương móng nhe răng xù lông dọa đại ma vương đi, nhưng hiệu quả cũng rất tốt.

Sau khi cả ekip duyệt phương án khẩn cấp này, liền đi tìm Đoàn Giai Trạch để thương lượng.

Một là muốn quay lại cảnh của Lục Áp, hai là cũng hy vọng Đoàn Giai Trạch lên hình.

Đoàn Giai Trạch không thành vấn đề với việc thay đổi kịch bản, nhưng bảo anh lên hình, anh thấy hơi ngượng ngùng, cái này không giống với lên hình phỏng vấn.

“Không sao đâu, có thể giấu mặt cậu, căn bản chúng tôi chỉ cần khái niệm “Người chăn nuôi” thôi. Có rất nhiều tác phẩm truyền hình, đều thiết kế chủ nhân của động vật cũng không ra mặt.” Đạo diễn nói vậy.

Đúng là như vậy thật, hơn nữa ai từng xem video trên mạng cũng tự biết được đó là ai, ai chưa xem cũng không ảnh hưởng nhiều.

Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì không thành vấn đề, em có thể phối hợp.”

..

Đoàn Giai Trạch đi thông báo một lượt, hôm sau họ lại đóng cửa một khu triển lãm, quay lại cảnh của Lục Áp.

Anh kể lại nội dung kịch bản thay đổi cho mọi người, cảm thán: “Chắc là do tố chất tâm lý của ẻm mèo kia không tốt, lúc vui lúc buồn, đạo diễn quay mãi mà ẻm không vào trạng thái, nên đành thay đổi kịch bản, đúng là hời cho đạo quân quá rồi.”

Trong mắt Hữu Tô lóe lên tia nhìn giảo hoạt, cười ha hả: “Chưa chắc đạo quân đã cảm thấy như vậy.”

“Hời chỗ nào?” Quả đúng như lời Hữu Tô, Lục Áp không thể tin nói, “Bị mèo đánh bại với bị nhà ngươi xách đi, đều mất mặt cả!”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Anh cạn lời rồi….

Với Lục Áp mà nói, ai chưa từng bắn mặt trời đều như nhau cả thôi, là người hay mèo thì cũng thế.

Lục Áp lấy tay đỡ trán, có chút đau buồn mà tiếp tục công kích Đoàn Giai Trạch: “Bị nhà ngươi xách đi có khi còn mất mặt hơn ý.”

Đoàn Giai Trạch:???

Đoàn Giai Trạch vỗ vỗ vai Lục Áp, bắt chước giọng điệu của hắn: “Quen rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Lục Áp: “………”



Ngày hôm sau, Lục Áp lại một lần nữa ghi hình, lần này cần hắn tăng thêm cảm giác bức ép, như vậy mới tạo nên độ tương phản với các tình huống phía sau.

Đạo diễn nhờ Đoàn Giai Trạch chỉ huy Lục Áp diễn cảnh ăn uống, sao cho bộ dạng ăn thịt của nó thiệt là hung hăng.

Sau khi quay xong cảnh Lục Áp diễu võ dương oai, đe dọa động vật nhỏ thì đến lượt Đoàn Giai Trạch lên sàn. Anh không cần thay quần áo, đi tới kéo cánh Lục Áp, sau đó đỡ hắn lên.

Thế rồi, Lục Áp vốn đang “mắt lộ hung quang”, liền ngoan ngoãn ngồi trong tay Đoàn Giai Trạch, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía bịch thức ăn cho mèo, sau đó bị chủ nhân đưa đi mỗi lúc một xa….

Quay một lần liền qua.

Đạo diễn vỗ tay, “Cảm ơn vườn trưởng Đoàn đã phối hợp, lần này đúng là đã làm phiền cậu rồi, để cậu giúp chỉ dẫn động vật, lại còn ghi hình nữa chứ.”

Anh ta đi tới bắt tay Đoàn Giai Trạch, cười nói: “Yên tâm, sẽ trả cát xê cho cậu.”

“Lại còn có cát xê nữa á.” Đoàn Giai Trạch đỡ lấy Lục Áp, cười hì hì nói, “Thế thì em vui quá.”

“Đương nhiên phải trả rồi,” Đạo diễn nhìn Lục Áp gần trong gang tấc, cứ có cảm giác con ác điểu này không thân thiện gì cho cam, không khỏi lui lại mấy bước. Thấy Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nhìn mình, gương mặt đỏ lên, cảm thấy dường như có chút mất mặt, ngượng ngùng nói, “Tôi đã xem video nó mổ người ta mấy lần, ban nãy đứng gần như vậy, đúng là hơi run run..”

Lúc nãy ghi hình Lục Áp, bởi xem cách camera nên không sao, nhưng giờ mặt đối mặt đúng là thật đáng sợ.

Đoàn Giai Trạch vừa nhìn liền biết ảnh bị ánh mắt của Lục Áp dọa sợ, anh ôm Lục Áp trong lòng, “Không sao đâu, nó nghe lời lắm, không có lệnh thì không hại người đâu.”

Đạo diễn cảm thán, “Chú chim của cậu được nuôi khéo thật, kỷ luật nghiêm minh, nói thật bình thường tôi ở nhà, vợ tôi cũng chẳng nghe lời được như nó..”

Đoàn Giai Trạch: “….??”

Đạo diễn thành thật nói: “Có thể hỏi bình thường cậu huấn luyện nó thế nào không? Tôi thấy nhiều người nuôi chim làm thú cưng rồi, nhưng chưa thấy ai nuôi khéo như cậu, có bí quyết gì không?”

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, vừa vuốt lông Lục Áp như xoa đầu cún, vừa nhỏ giọng nói: “Cũng không có bí quyết gì cả, chỉ là khen nó, khen nhiều vào, khen từ trong ra ngoài.”

Đạo diễn thấy buồn cười, “Chú chim của cậu tự luyến ghê ha!”

Lục Áp: “…………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện