Năm Chàng Hoàng Tử Và Một Con Ngốc
Chương 3: Thêm dắm dặm muối!
Nguyệt Tử sau khi kí xong cái bảng hợp đồng quái đãng kia rồi hậm hực mà đạp cửa đi về lớp,lòng thầm rủa cái tên Thiên Phong mau chết đi...
Sau khi Nguyệt Tử đi mất,Thiên Phong ở phòng hội học sinh mà gác chân lên bàn.Hàm Thiên bèn bước đến kéo ghế ngồi cạnh cậu và hỏi:
-Nè Phong Phong! Rõ ràng thay kính cũng không mất tới mười triệu như cậu nói! Sao cậu lại có thể đề nghị cô ấy làm người hầu cho năm người chúng ta vậy?
-Bởi vì trên cánh tay cô ấy có vết bớt hoa anh đào- anh trả lời ngắn gọn rồi dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt ngủ.
Hàm Thiên nhìn cậu khó hiểu! Vết bớt hoa anh đào thì làm sao? Và những câu hỏi lại đột nhiên bay vòng vèo trong đầu cậu.
...
Nguyệt Tử vừa bước tới cổng,Diệp Lục liền chặng đầu cô.Đôi mắt màu tím than ánh lên sự lo lắng hỏi Nguyệt Tử tới tấp...
-Tử Tử à!bạn không sao chứ?Mấy người đó có làm hại hay làm khó bạn không?Có làm tổn hại bạn không?Có làm cậu bị thương không?
Nguyệt Tử thấy bạn mình lo lắng cho mình liền nở một nụ cười hiền trấn an bạn mình:
-Hi...Diệp Diệp!nếu có sao thì giờ này mình có đứng ở đây mà nói chuyện với bạn đâu!Mình không sao không sao cả bạn đừng quá lo lắng!Coi chừng già nhanh đấy.
-Hứ!người ta lo cho rồi còn nói!
-Hi ha Ừ! Thôi vào lớp học thôi!
-Ừm!
Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau một chút rồi cùng nhau bước vào phòng học và bắt đầu đón nhận những tiết học đầy căn thẳng và mệt mỏi...
Tính....Tình....Tinh....
Âm thanh báo hiệu giờ giải lao như là vì cứu tinh cứu tất cả các học sinh toàn trường.Các học sinh liền tụ năm tụ bảy mà tám chuyện với nhau còn không thì có thể mua đồ ăn vặt mà ăn.Đối với các học sinh khác thì tiếng chuôn này giống như là tiếng chuôn giải thoát khỏi những tiết học căn thẳng nhưng mà còn Nguyệt Tử thì ngược lại,đối với cô thì tiếng chuôn này hệt như tiếng chuôn báo hiệu cô xắp đi gặp mà thưa chuyện với bác Vương hay sao í mà mặt mày cô vô cùng đau khổ.
Thấy bạn mình không ổn, Lục Diệp liền cất tiếng hỏi thăm lo lắng:
- Bạn sao vậy? khó chịu chỗ nào sao?
Nguyệt Tử đưa đôi mắt bi ai nhìn Lục Diệp,ánh mắt liền đánh quanh lớp rồi cầm tay Lục Diệp lôi cô đi mà không kịp để lại cô những lời xám hối cuối cùng OwO
- Nè nè! cậu lôi mình vào đây chi vậy Ngyệt Tử?-Lục Diệp thắc mắt khi thấy cô kéo mình vào phòng vệ sinh nữ.
Nguyệt Tử vì không muốn gây thù chuốc oán với ai liền ra dòm ngó kĩ càng,xác định đã vắng người,cô bèn đem chuyện sáng nay mình vào phòng hội học sinh kể cho Lục Diệp nghe.Lục Diệp nghe xong tỏ vẽ ngạc nhiên liền nói:
-Tử Tử! mìn nói là bạn có phúc đấy! biết bao nữ sinh trong trường này trang điểm lòe loẹt luôn luôn tìm cách tiếp cận Ngũ Vương của trường với hy vọng có thể nắm bắt trái tim của bọn họ nhưng mà không được!Đã thế còn thất bại thảm hại nữa! Còn có người còn tình nguyện làm người hầu cho bọn họ thế mà bọn họ vẫn từ chối! Bạn thật là có diễm phúc nha~
-Diễm phúc cái đầu bạn! Mình là vì không muốn chuyển trường,không muốn làm mẹ khổ sở mà lo lắng tiền nông chuyển trường cho mình! cho nên mới chấp nhận làm người hầu cho mấy người đó với lý do vô cùng củ chuối! Haizzz zaaa....giờ mình phải lên đó! Nè bạn đi cùng mình luôn đi ha!
- A~ giờ mình bận công chuyện rồi! bạn tự đi mình đi!-Lục Diệp như phát hiện ra điều gì đó liền nhanh chóng chạy đi,để lại Nguyệt Tử bơ vơ với những ngọn gió hiu hiu xào xạc thổi qua....
....
Giờ thì Nguyệt Tử lại suy đi nghĩ lại,giờ chắc cô phải chấp nhận luôn số phận hẩm hiu an bài cho mình quá! Chứ cô cũng không thể trốn khỏi cái tên hội trưởng chết bầm đó được. Nghĩ vậy,cô hừng hức nhiệt huyết anh dũng mà bước về phía trước.
Nguyệt Tử hùng hồn bước đi,trong lúc đi ngang qua vườn hoa.Vì có cây hoa bách hợp trắng tinh nở rộ,cô liền vừa đi vừa ngắm nó....cũng lâu lắm rồi giờ cô mới nhìn lại loài hoa mà mình từng yêu thích này,bách hợp trắng tinh thuần khiết nhưng vì cô mà nó bị nhuộm máu! Cái quá khứ đó,cái ngày mà cô mất đi người cha kính yêu của mình! Thành thật cô chỉ muốn quên lãng kí ức đáng sợ đó.Vì vừa đi vừa ngắm lại vừa suy nghĩ,cục đá trước mặt cô vui vẻ đứng đợi cô bước đến mà sa và bẩy,quả nhiên không ngoài dự đoán của chị tác giả! Nguyệt Tử không may vấp phải cục đá mà ngã nhào ra mặt đất.Nhưng mà sao Nguyệt Tử chẳng thấy đau gì cả? hổm lẽ trường bửa nay hào phóng lốt nệm làm đường đi?
- Cô có mau đứng lên không hả? tính lợi dụng à? Cô bạn à! Cách này đã lỗi thời rồi,bạn cũng không thể lạm dụng cách này mà tiếp cận mình đâu!- giọng một tên con trai nói
Nghe có người lên tiếng,giọng điệu lại vô cùng hống hách toan định chửi người đó một trận nhưng nghĩ lại là mình sai nênngậm bồ hòn nhẫn nhịn một nước.Nguyệt Tửnhanh chóng đứng dậy phủi phủi bụi ở váy cô rồi cô cuối đầu:
-Xin lỗi bạn! mình khong cố ý!
- Bạn không phải vì muốn tiếp cận tôi mà cố tình làm vậy chứ?haizz dạo này đúng là có nhiều người diễn sâu mà! -cậu ta lại giọng điệu hống hách kia mà giọng đầy tự kiêu nói
Nguyệt Tử bực tức vì nghe có người đánh giá cô như vậy với một cú té mà ngã vào người cậu ta,đã thế còn lên giọng hống hách hạ bệ cô như vậy,cô liền ngước lên, nhíu mày nhìn cậu ta. Mắt vừa chạm đến khuôn mặt thanh tú của cậu ta, cô liền bị thu hút bởi mái tóc cam nhẹ của cậu ta cùng đôi mắt cùng màu tóc với nếp gia trắng hơi rám, tổng quan cậu ta nhìn cũng khá đẹp nhưng trai đẹp đối với Nguyệt Tử không là cái thái gì hết bởi cô sớm biết những chàng trai có tướng mạo tốt là những người KHÔNG RA GÌ và cô sớm miễn dịch với những loại đó.Vì thế mà cô không ngần ngại mà chửi vào mặt cậu ta:
-Cậu nghĩ sao vậy hả?tôi biết mình sai nên mới xin lỗi cậu! Đã thế cậu còn mắng tôi!Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nói tôi là tôi cố tình đứng đây mà đợi cậu đến rồi giả vờ vấp té để xà vào lòng cậu hả? Đang ảo tưởng à? Tôi đây sớm nhận thức được Gừng càng già càng cay, Trai càng GAY càng đẹp nên loại người như cậu đừng hòng tôi nghĩ đến! Hơn nữa tôi còn không biết cậu là ai vì thế đừng có dở cái giọng hống hách đó nói với tôi! hứ!
Nguyệt Tử chửi người ta một trận rồi bình thản bước đi để lại chàng trai tóc màu cam nhẹ đó một cái bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi sau đó thì tức xì khói nhưng Nguyệt Tử đã nhanh chóng hòa vào dòng học sinh đông đúc:
- Hừ....Cô bạn....! Trước giờ bổn thiếu gia ta đây không ai dám lớn tiếng với ta như vậy! Bổn thiếu gia không tin là không có thể tìm ra danh tính của cô mà trả thù cô! Cô hãy nhớ đấy!Tôi đây tự trọng cao! Nhất định sẽ khiến cô nhanh chóng mà hối hận vì những câu nói vừa rồi!-anh ta lẩm bẩm một mình rồi đứng phắt dậy phủi bụi sau đó đi thẳng...
Anh chỉ mới đi vào khu sảnh chính đã như cục nam chân mà hút hết các nữ sinh lại mà ngắm nhìn anh....anh chàng tóc cam....
Nguyệt Tử sau khi cải nhau ì xèo với chàng trai tóc cam kia xong liền nhanh chóng chạy vào phòng hội học sinh.Lúc này cũng chỉ có duy nhất hai người là Thiên Phong và Hàm Thiên. Vị hội trượng cao cao tại thượng kia vẫn vậy,vẫn uy phong ngồi trên cái ghế xoay đó mà nhìn Nguyệt Tử chăm chú rồi anh phán:
- Đến trể 10 phút giờ ra chơi cũng chỉ còn có 10 phút!
-Xin lỗi đi! tôi đây tới trể vì vướng phải một số chuyện ngoài ý muốn thôi! Hội trưởng đại nhân! mong anh rộng lượng mà bỏ qua!-cô cố gắng làm mặt bi ai nhất có thể giọng nói thì ngọt như mía lù và pha thêm chút sự nịnh nọt
Anh liếc nhìn rồi phất tay ý bảo đến đây, cô ngoan ngoãn làm theo.Vừa đến anh liền cất tiếng nói:
-Hiện trạng ban quản lí hội học sinh cũng chỉ còn có ba người! Hai người còn lại vì muốn làm heo mà lười biếng ở nhà nhưng ngày mai hai người đó sẽ đến trường! Trưa nay cô nhớ đem lên cho chúng tôi ba bữa cơm trưa!
Nguyệt Tử liền gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ:
-Thế giờ tôi làm gì vào khoảng thời gian giải lao này ==?
-Ngồi chơi đi.-anh thản nhiên nói rồi lôi ra một vài xấp giấp lật tới lật lui xem
Nguyệt Tử tức ói máu ngay lúc này chỉ muốn giết anh,chỉ hận lúc này cô không thể bóp cổ cho anh chết được.Cô kiềm chế cơn giận,bước tới hàng ghế mà Hàm Thiên ngồi và an tọa tại đó.Nguyệt Tử nhanh chóng bắt chuyện với Hàm Thiên.
-Hàm Thiên!hội trưởng nói có những ba người! Mà sao tôi chỉ thấy nguyên phòng cũng chỉ có hai người các anh thế?
-Ay ya...tại cậu Tống Lôi Hạo không biết đến trường mà tôi không biết cái xác của cậu ta nằm ở đâu rồi thôi!
- À!thế sao ban quản lí hội học sinh cũng chỉ có năm người vậy?Tôi tưởng là nhiều lắm chứ?
- Haizz...tiêu chuẩn để vào hội cực kì cao nên cũng chỉ có năm người!Mà năm người chúng tôi đủ tài giỏi mà giải quyết mọi rắt rối ở trường! Nhưng mà ai nói với cô là có năm? có sáu thành viên lận! Chỉ tại cô ấy không cho tiết lộ thanh tính của cô ấy!
-À~ -Cô gật gật đầu vài cái
Hàm Thiên và Nguyệt Tử bô bô với nhau một lúc sau thì chuôn reo vào lớp.Nguyệt Tử đứng dậy tạm biệt Hàm Thiên lẫn Thiên Phong rồi bước đi về lớp.
Sau khi Nguyệt Tử vừa về lớp thì đâu xuất hiện một chàng trai với mái tóc cam nhẹ đẩy cửa bước vào phòng hội học sinh.Cậu thở dốc rồi nói:
-Phong Phong! Thiên Thiên! chào hai người! một trong hai cậu làm ơn mang ra cho mình danh bạ học sinh toàn trường đi!
-Cậu cần nó làm gì?-Hàm Thiên hiếu kì nói
-Cần thông tin để trả đủa một người!
-Ô!ai mà làm cậu bực tức thế kia?-Thiên Phong không nhìn cậu mà chăm chú vào xấp giấy trên tay mà nói
-Một cô gái!
-Cậu đợi chút! Để mình lấy học bạ ra cho!
Hàm Thiên nói rồi lấy chìa khóa mở tử rồi lấy ra một chồng học bạ ra.-Đó!cậu tự tìm mình đi!
Hàm Thiên nói rồi thản nhiên ngồi dựa đầu vào dãy ghế sofa dài.Lôi Hạo một mình dò học bạ,anh trước tiên sẽ dò tên trong khối lớp 10.May mắn thay khi vừa mới tra học bạ danh sách các học sinh khối 10A đã tìm ra ngay người cần tìm...
-Là cô gái này!Cô ta tên Lý Thiên Nguyệt Tử!
Vừa nhắc tới cái tên Nguyệt Tử,Hàm Thiên lẫn Thiên Phong mắt tròn nhìn cậu
-Mình nói gì đắc tội hai cậu à?
-Không!-Thiên Phong đơn giản chỉ lắc đầu rồi mỉm nhẹ sau đó anh lại tiếp tục với công việc của mình
-Ha ha là Nguyệt Tử sao? Ha ha - Hàm Thiên cười phá lên
Tống Lôi Hạo nhìn Lục Hàm Thiên với con mắt dị nghị cảnh giác nói:
- Hàm Thiên! Sáng nay cậu chưa uống thuốc sao?Ôi sợ quá! Bệnh cậu nặng quá có cần chở lên trung ương thần kinh khám xét lại không?
-mình đậo chết cậu giờ! chỉ là cái tên Nguyệt Tử này sớm đã bị bọn mình nắm chắt trong tay! Bây giờ cậu có thể tùy ý trả thù cô ấy! thỏa mái cho cô ấy ăn hành.
Tống Lôi Hạo mở to hết mắt nhìn Hàm Thiên, lén đánh mắt về phía Thiên Phong rồi nhìn Hàm Thiên....
-Thật sao?
-Thật!
-Ôi ông trời quả thương con! haha may là cô ta sớm đắc tội với Phong Phong nên giờ việc trả thù cô ta quả là dễ dàng....ha ha...lần này cô chết chắc với tôi Lý Thiên Nguyệt Tử.-cậu ta cười đểu
Trong đầu vạch ra bao nhiêu mưu kế để mà trả thù cô.Ai bảo cô ăn ở PHÚC ĐỨC quá làm gì để gây thù với người ta rồi ăn hành càng lúc càng nhiều hơn? Ài ài...
-Ách xì....
-Hử?Tử Tử bạn sao vậy? bị cảm à?
-Không có gì! chắc ai đang nhắc mình thôi hì hì!
-Ừ! thôi chú ý nghe giảng bài đi!
-Ưm....
Nguyệt Tử cười rồi quay lên bảng chăm chú nghe giảng.
Không ai ngờ rằng những tháng ngày cô gặp Hành ca ngày càng đến gần! Chỉ tại cô đã lỡ đường,lạc lối mà hôm nay thêm dắm dặm muối mà đắc tội với cậu bạn Tống Lôi Hạo! Ôi ôi thật bi ai bi ai!Không biết còn điều gì chờ đón cô nữa đây
Sau khi Nguyệt Tử đi mất,Thiên Phong ở phòng hội học sinh mà gác chân lên bàn.Hàm Thiên bèn bước đến kéo ghế ngồi cạnh cậu và hỏi:
-Nè Phong Phong! Rõ ràng thay kính cũng không mất tới mười triệu như cậu nói! Sao cậu lại có thể đề nghị cô ấy làm người hầu cho năm người chúng ta vậy?
-Bởi vì trên cánh tay cô ấy có vết bớt hoa anh đào- anh trả lời ngắn gọn rồi dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt ngủ.
Hàm Thiên nhìn cậu khó hiểu! Vết bớt hoa anh đào thì làm sao? Và những câu hỏi lại đột nhiên bay vòng vèo trong đầu cậu.
...
Nguyệt Tử vừa bước tới cổng,Diệp Lục liền chặng đầu cô.Đôi mắt màu tím than ánh lên sự lo lắng hỏi Nguyệt Tử tới tấp...
-Tử Tử à!bạn không sao chứ?Mấy người đó có làm hại hay làm khó bạn không?Có làm tổn hại bạn không?Có làm cậu bị thương không?
Nguyệt Tử thấy bạn mình lo lắng cho mình liền nở một nụ cười hiền trấn an bạn mình:
-Hi...Diệp Diệp!nếu có sao thì giờ này mình có đứng ở đây mà nói chuyện với bạn đâu!Mình không sao không sao cả bạn đừng quá lo lắng!Coi chừng già nhanh đấy.
-Hứ!người ta lo cho rồi còn nói!
-Hi ha Ừ! Thôi vào lớp học thôi!
-Ừm!
Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau một chút rồi cùng nhau bước vào phòng học và bắt đầu đón nhận những tiết học đầy căn thẳng và mệt mỏi...
Tính....Tình....Tinh....
Âm thanh báo hiệu giờ giải lao như là vì cứu tinh cứu tất cả các học sinh toàn trường.Các học sinh liền tụ năm tụ bảy mà tám chuyện với nhau còn không thì có thể mua đồ ăn vặt mà ăn.Đối với các học sinh khác thì tiếng chuôn này giống như là tiếng chuôn giải thoát khỏi những tiết học căn thẳng nhưng mà còn Nguyệt Tử thì ngược lại,đối với cô thì tiếng chuôn này hệt như tiếng chuôn báo hiệu cô xắp đi gặp mà thưa chuyện với bác Vương hay sao í mà mặt mày cô vô cùng đau khổ.
Thấy bạn mình không ổn, Lục Diệp liền cất tiếng hỏi thăm lo lắng:
- Bạn sao vậy? khó chịu chỗ nào sao?
Nguyệt Tử đưa đôi mắt bi ai nhìn Lục Diệp,ánh mắt liền đánh quanh lớp rồi cầm tay Lục Diệp lôi cô đi mà không kịp để lại cô những lời xám hối cuối cùng OwO
- Nè nè! cậu lôi mình vào đây chi vậy Ngyệt Tử?-Lục Diệp thắc mắt khi thấy cô kéo mình vào phòng vệ sinh nữ.
Nguyệt Tử vì không muốn gây thù chuốc oán với ai liền ra dòm ngó kĩ càng,xác định đã vắng người,cô bèn đem chuyện sáng nay mình vào phòng hội học sinh kể cho Lục Diệp nghe.Lục Diệp nghe xong tỏ vẽ ngạc nhiên liền nói:
-Tử Tử! mìn nói là bạn có phúc đấy! biết bao nữ sinh trong trường này trang điểm lòe loẹt luôn luôn tìm cách tiếp cận Ngũ Vương của trường với hy vọng có thể nắm bắt trái tim của bọn họ nhưng mà không được!Đã thế còn thất bại thảm hại nữa! Còn có người còn tình nguyện làm người hầu cho bọn họ thế mà bọn họ vẫn từ chối! Bạn thật là có diễm phúc nha~
-Diễm phúc cái đầu bạn! Mình là vì không muốn chuyển trường,không muốn làm mẹ khổ sở mà lo lắng tiền nông chuyển trường cho mình! cho nên mới chấp nhận làm người hầu cho mấy người đó với lý do vô cùng củ chuối! Haizzz zaaa....giờ mình phải lên đó! Nè bạn đi cùng mình luôn đi ha!
- A~ giờ mình bận công chuyện rồi! bạn tự đi mình đi!-Lục Diệp như phát hiện ra điều gì đó liền nhanh chóng chạy đi,để lại Nguyệt Tử bơ vơ với những ngọn gió hiu hiu xào xạc thổi qua....
....
Giờ thì Nguyệt Tử lại suy đi nghĩ lại,giờ chắc cô phải chấp nhận luôn số phận hẩm hiu an bài cho mình quá! Chứ cô cũng không thể trốn khỏi cái tên hội trưởng chết bầm đó được. Nghĩ vậy,cô hừng hức nhiệt huyết anh dũng mà bước về phía trước.
Nguyệt Tử hùng hồn bước đi,trong lúc đi ngang qua vườn hoa.Vì có cây hoa bách hợp trắng tinh nở rộ,cô liền vừa đi vừa ngắm nó....cũng lâu lắm rồi giờ cô mới nhìn lại loài hoa mà mình từng yêu thích này,bách hợp trắng tinh thuần khiết nhưng vì cô mà nó bị nhuộm máu! Cái quá khứ đó,cái ngày mà cô mất đi người cha kính yêu của mình! Thành thật cô chỉ muốn quên lãng kí ức đáng sợ đó.Vì vừa đi vừa ngắm lại vừa suy nghĩ,cục đá trước mặt cô vui vẻ đứng đợi cô bước đến mà sa và bẩy,quả nhiên không ngoài dự đoán của chị tác giả! Nguyệt Tử không may vấp phải cục đá mà ngã nhào ra mặt đất.Nhưng mà sao Nguyệt Tử chẳng thấy đau gì cả? hổm lẽ trường bửa nay hào phóng lốt nệm làm đường đi?
- Cô có mau đứng lên không hả? tính lợi dụng à? Cô bạn à! Cách này đã lỗi thời rồi,bạn cũng không thể lạm dụng cách này mà tiếp cận mình đâu!- giọng một tên con trai nói
Nghe có người lên tiếng,giọng điệu lại vô cùng hống hách toan định chửi người đó một trận nhưng nghĩ lại là mình sai nênngậm bồ hòn nhẫn nhịn một nước.Nguyệt Tửnhanh chóng đứng dậy phủi phủi bụi ở váy cô rồi cô cuối đầu:
-Xin lỗi bạn! mình khong cố ý!
- Bạn không phải vì muốn tiếp cận tôi mà cố tình làm vậy chứ?haizz dạo này đúng là có nhiều người diễn sâu mà! -cậu ta lại giọng điệu hống hách kia mà giọng đầy tự kiêu nói
Nguyệt Tử bực tức vì nghe có người đánh giá cô như vậy với một cú té mà ngã vào người cậu ta,đã thế còn lên giọng hống hách hạ bệ cô như vậy,cô liền ngước lên, nhíu mày nhìn cậu ta. Mắt vừa chạm đến khuôn mặt thanh tú của cậu ta, cô liền bị thu hút bởi mái tóc cam nhẹ của cậu ta cùng đôi mắt cùng màu tóc với nếp gia trắng hơi rám, tổng quan cậu ta nhìn cũng khá đẹp nhưng trai đẹp đối với Nguyệt Tử không là cái thái gì hết bởi cô sớm biết những chàng trai có tướng mạo tốt là những người KHÔNG RA GÌ và cô sớm miễn dịch với những loại đó.Vì thế mà cô không ngần ngại mà chửi vào mặt cậu ta:
-Cậu nghĩ sao vậy hả?tôi biết mình sai nên mới xin lỗi cậu! Đã thế cậu còn mắng tôi!Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nói tôi là tôi cố tình đứng đây mà đợi cậu đến rồi giả vờ vấp té để xà vào lòng cậu hả? Đang ảo tưởng à? Tôi đây sớm nhận thức được Gừng càng già càng cay, Trai càng GAY càng đẹp nên loại người như cậu đừng hòng tôi nghĩ đến! Hơn nữa tôi còn không biết cậu là ai vì thế đừng có dở cái giọng hống hách đó nói với tôi! hứ!
Nguyệt Tử chửi người ta một trận rồi bình thản bước đi để lại chàng trai tóc màu cam nhẹ đó một cái bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi sau đó thì tức xì khói nhưng Nguyệt Tử đã nhanh chóng hòa vào dòng học sinh đông đúc:
- Hừ....Cô bạn....! Trước giờ bổn thiếu gia ta đây không ai dám lớn tiếng với ta như vậy! Bổn thiếu gia không tin là không có thể tìm ra danh tính của cô mà trả thù cô! Cô hãy nhớ đấy!Tôi đây tự trọng cao! Nhất định sẽ khiến cô nhanh chóng mà hối hận vì những câu nói vừa rồi!-anh ta lẩm bẩm một mình rồi đứng phắt dậy phủi bụi sau đó đi thẳng...
Anh chỉ mới đi vào khu sảnh chính đã như cục nam chân mà hút hết các nữ sinh lại mà ngắm nhìn anh....anh chàng tóc cam....
Nguyệt Tử sau khi cải nhau ì xèo với chàng trai tóc cam kia xong liền nhanh chóng chạy vào phòng hội học sinh.Lúc này cũng chỉ có duy nhất hai người là Thiên Phong và Hàm Thiên. Vị hội trượng cao cao tại thượng kia vẫn vậy,vẫn uy phong ngồi trên cái ghế xoay đó mà nhìn Nguyệt Tử chăm chú rồi anh phán:
- Đến trể 10 phút giờ ra chơi cũng chỉ còn có 10 phút!
-Xin lỗi đi! tôi đây tới trể vì vướng phải một số chuyện ngoài ý muốn thôi! Hội trưởng đại nhân! mong anh rộng lượng mà bỏ qua!-cô cố gắng làm mặt bi ai nhất có thể giọng nói thì ngọt như mía lù và pha thêm chút sự nịnh nọt
Anh liếc nhìn rồi phất tay ý bảo đến đây, cô ngoan ngoãn làm theo.Vừa đến anh liền cất tiếng nói:
-Hiện trạng ban quản lí hội học sinh cũng chỉ còn có ba người! Hai người còn lại vì muốn làm heo mà lười biếng ở nhà nhưng ngày mai hai người đó sẽ đến trường! Trưa nay cô nhớ đem lên cho chúng tôi ba bữa cơm trưa!
Nguyệt Tử liền gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ:
-Thế giờ tôi làm gì vào khoảng thời gian giải lao này ==?
-Ngồi chơi đi.-anh thản nhiên nói rồi lôi ra một vài xấp giấp lật tới lật lui xem
Nguyệt Tử tức ói máu ngay lúc này chỉ muốn giết anh,chỉ hận lúc này cô không thể bóp cổ cho anh chết được.Cô kiềm chế cơn giận,bước tới hàng ghế mà Hàm Thiên ngồi và an tọa tại đó.Nguyệt Tử nhanh chóng bắt chuyện với Hàm Thiên.
-Hàm Thiên!hội trưởng nói có những ba người! Mà sao tôi chỉ thấy nguyên phòng cũng chỉ có hai người các anh thế?
-Ay ya...tại cậu Tống Lôi Hạo không biết đến trường mà tôi không biết cái xác của cậu ta nằm ở đâu rồi thôi!
- À!thế sao ban quản lí hội học sinh cũng chỉ có năm người vậy?Tôi tưởng là nhiều lắm chứ?
- Haizz...tiêu chuẩn để vào hội cực kì cao nên cũng chỉ có năm người!Mà năm người chúng tôi đủ tài giỏi mà giải quyết mọi rắt rối ở trường! Nhưng mà ai nói với cô là có năm? có sáu thành viên lận! Chỉ tại cô ấy không cho tiết lộ thanh tính của cô ấy!
-À~ -Cô gật gật đầu vài cái
Hàm Thiên và Nguyệt Tử bô bô với nhau một lúc sau thì chuôn reo vào lớp.Nguyệt Tử đứng dậy tạm biệt Hàm Thiên lẫn Thiên Phong rồi bước đi về lớp.
Sau khi Nguyệt Tử vừa về lớp thì đâu xuất hiện một chàng trai với mái tóc cam nhẹ đẩy cửa bước vào phòng hội học sinh.Cậu thở dốc rồi nói:
-Phong Phong! Thiên Thiên! chào hai người! một trong hai cậu làm ơn mang ra cho mình danh bạ học sinh toàn trường đi!
-Cậu cần nó làm gì?-Hàm Thiên hiếu kì nói
-Cần thông tin để trả đủa một người!
-Ô!ai mà làm cậu bực tức thế kia?-Thiên Phong không nhìn cậu mà chăm chú vào xấp giấy trên tay mà nói
-Một cô gái!
-Cậu đợi chút! Để mình lấy học bạ ra cho!
Hàm Thiên nói rồi lấy chìa khóa mở tử rồi lấy ra một chồng học bạ ra.-Đó!cậu tự tìm mình đi!
Hàm Thiên nói rồi thản nhiên ngồi dựa đầu vào dãy ghế sofa dài.Lôi Hạo một mình dò học bạ,anh trước tiên sẽ dò tên trong khối lớp 10.May mắn thay khi vừa mới tra học bạ danh sách các học sinh khối 10A đã tìm ra ngay người cần tìm...
-Là cô gái này!Cô ta tên Lý Thiên Nguyệt Tử!
Vừa nhắc tới cái tên Nguyệt Tử,Hàm Thiên lẫn Thiên Phong mắt tròn nhìn cậu
-Mình nói gì đắc tội hai cậu à?
-Không!-Thiên Phong đơn giản chỉ lắc đầu rồi mỉm nhẹ sau đó anh lại tiếp tục với công việc của mình
-Ha ha là Nguyệt Tử sao? Ha ha - Hàm Thiên cười phá lên
Tống Lôi Hạo nhìn Lục Hàm Thiên với con mắt dị nghị cảnh giác nói:
- Hàm Thiên! Sáng nay cậu chưa uống thuốc sao?Ôi sợ quá! Bệnh cậu nặng quá có cần chở lên trung ương thần kinh khám xét lại không?
-mình đậo chết cậu giờ! chỉ là cái tên Nguyệt Tử này sớm đã bị bọn mình nắm chắt trong tay! Bây giờ cậu có thể tùy ý trả thù cô ấy! thỏa mái cho cô ấy ăn hành.
Tống Lôi Hạo mở to hết mắt nhìn Hàm Thiên, lén đánh mắt về phía Thiên Phong rồi nhìn Hàm Thiên....
-Thật sao?
-Thật!
-Ôi ông trời quả thương con! haha may là cô ta sớm đắc tội với Phong Phong nên giờ việc trả thù cô ta quả là dễ dàng....ha ha...lần này cô chết chắc với tôi Lý Thiên Nguyệt Tử.-cậu ta cười đểu
Trong đầu vạch ra bao nhiêu mưu kế để mà trả thù cô.Ai bảo cô ăn ở PHÚC ĐỨC quá làm gì để gây thù với người ta rồi ăn hành càng lúc càng nhiều hơn? Ài ài...
-Ách xì....
-Hử?Tử Tử bạn sao vậy? bị cảm à?
-Không có gì! chắc ai đang nhắc mình thôi hì hì!
-Ừ! thôi chú ý nghe giảng bài đi!
-Ưm....
Nguyệt Tử cười rồi quay lên bảng chăm chú nghe giảng.
Không ai ngờ rằng những tháng ngày cô gặp Hành ca ngày càng đến gần! Chỉ tại cô đã lỡ đường,lạc lối mà hôm nay thêm dắm dặm muối mà đắc tội với cậu bạn Tống Lôi Hạo! Ôi ôi thật bi ai bi ai!Không biết còn điều gì chờ đón cô nữa đây
Bình luận truyện