Năm Chàng Hoàng Tử Và Một Con Ngốc

Chương 8: Ngày cuối tuần



- Tada~~~ Anh hai! Đây là chị Nguyệt Tử này...là chị hôm đó em nói với anh đấy! - Ngọc Hoa nỡ nụ cười thiên thần hướng về phía Thiên Phong tươi cười mà nói...

- Ừ! thế em gặp lại chị ấy em có vui không? - Thiên Phong nhướng chân mày của mình mỉm cười ôn nhu nhìn Ngọc Hoa

Ngọc Hoa vẫn là nụ cười hồn nhiên vô lo đó mỉm cười thật tươi nhìn anh...

- Vâng! em rất quý chị ấy! Em còn rất mong chị thường xuyên đến đây chơi cùng em...- Ngọc Hoa mỉm cười nhìn Phong sau đó nhìn Nguyệt Tử

Nguyệt Tử mỉm nhẹ nhìn cô,ay ya~ thật không thể tin là hội trưởng ác ma và tên gà mờ rừng xanh đó lại có cô em như tiểu thiên thần giáng thế. Bé như một hoa sen tuyệt hảo vậy!

À mà nói mới nhớ! Nguyệt Tử cô hiện giờ cùng Lục Diệp tựa như đôi bạn cùng tiến đứng cạnh nhau trong nhà bếp nhìn hai tiểu yêu và một thiên thần ngồi ăn...Ách...Cô không biết là Lục Diệp có cảm thấy đói hay không nhưng cô thì rất đói đấy...hu hu...nhưng vì nhiệm vụ quốc gia nên cô phải nuốt ngược nước mắt mà chịu cảnh đọa đày.

- Tôi ăn xong rồi.- câu nói trầm ấm quen thuộc của vị hội trưởng cao cao tại thượng cất tiếng,cậu vừa nói...đôi mắt nhuộm một màu bạc nhìn Nguyệt Tử ngón tay gõ gõ mặt bàn tạo thành từng nhịp.- Nguyệt Tử! tôi cần cậu giúp tôi vài chuyện! Sẵn lòng chứ?

Đơ cảm xúc nhìn Thiên Phong...ơ...cái cậu này hỏi thừa vầy nhờ? Thử hỏi xem có câu trả lời nào khác là " được " hay không? Anh là không có việc làm nên buồn miệng nói mấy câu nham nhảm để chọc tức cô ư? Muốn cằm thẳng cao dao chém hắn quá ==

- Hội trưởng đại nhân! Tôi có thể trả lời câu khác ngoài được ư? Có chuyện gì?

- Theo tôi sẽ rõ! Ngọc Hoa! Thiên Ngạo...hai em ở đây cùng chơi với chị Hạ..anh và Nguyệt Tử đi có chút chuyện!

- Không chịu...em muốn chị Tử chơi với em cơ - Ngọc Hoa nũng nịu ôm ôm chân Nguyệt Tử.

- Trần - Tuyết - Ngọc - Hoa /_ - Thiên Phong gằn giọng đánh vần từng chữ tên bé

- Không chịu! - Ngọc Hoa chu chu miệng nói,nhất quyết không tách khỏi chân của Nguyệt Tử

- Bé em...chưa muốn chết thì đến đây! Không là chị cho em chết nhé em Trần Tuyết Ngọc Hoa - Lục Diệp hâm dọa...làm khuôn mặt vô cùng đáng sợ nhìn Ngọc Hoa khiến cô nuốt nước bọt cái ực...ngoan ngoãn rời khỏi chân của Nguyệt Tử mà chơi cùng Lục Diệp và Thiên Ngạo

- Ha ha! Tốt lắm bé em! - Lục Diệp đắc ý vỗ nhẹ đầu Ngọc Hoa

Nguyệt Tử lắc đầu cười khổ rồi đi theo Thiên Phong. Thiên Phong dẫn cô đến thư phòng yên ắng,anh cẩn thận khóa cửa tránh người ngoài phiền anh làm việc rồi ngồi vào bàn làm việc bắt đầu viết viết chép chép những luận văn,hoàn toàn tặng thẳng cho cô một gior đựng đầy bơ.../-

Ba mươi phút trôi qua~ Sự nhàm chán và im lặng ấy vẫn liên tiếp nhau mà tiếp nối Cuối cùng, Nguyệt Tử không chịu nổi nữa liền cất giọng khó chịu nhìn cậu mà nói:

- Hội trưởng đại nhân! Cậu gọi tôi vào đây để làm kiểng ư? Hội trưởng làm việc còn tôi ngồi đây đuổi ruồi dùm anh hả? Tôi đi ra chơi cùng Diệp Diệp và Hoa Nhi còn sướng cái thân hơn! - Nguyệt Tử nói rồi xoay người ra sau bước đi

- Khoang!

- Gì nữa? - cô bất mãn quay lại

- Lại đây!tôi nhờ việc cô!

- Hừ! Được.- Nguyệt Tử bước đến cạnh cậu rồi hỏi.- Anh muốn tôi làm gì?

- Phân loại từng giấy tờ này giúp tôi.-anh chỉ chỉ xuống xấp giấy tờ nhắm mắt thư giản nằm ngửa ra ghế mà nói

Nguyệt Tử nhìn anh rồi lại nhìn xấp giấy trắng trong đó có chữ rồi gật đầu,cô bắt đầu phân loại ra từng loại rồi bỏ vào bao bì.

- Anh giỏi thật nhỉ!? Cũng mới trưởng thành mà quản tới tận năm công ty lớn nhỏ khác nhau! - Nguyệt Tử vừa phân tích giấy tờ vừa nói

- Sao cô biết tôi quản bao nhiêu công ty? - anh vẫn giữ trạng thái đó mà nói với cô

- Trên từng tờ này có ghi rõ công ty anh quản! Bảo sao tôi không biết!

-À..thì ra là vậy!

- Hi ha...người như anh thật tài giỏi.... cũng phải! Anh thuộc hạng người cao quý mà! nhỉ? - cô mỉm cười tựa gió xuân nhìn cậu,đôi tay vẫn liên tục xắp sếp các tờ giấy cho khớp mà nói

Nghe cô nói xong,đôi mắt trắng bạc liền mở ra, anh đứng dậy kề sát mặt anh với cô,tay anh nâng cầm cô lên khiến cô có chút bất ngờ xen sợ hãi.Anh mỉm cười nhu hòa nói.

- Cao quý ư? Không! Tôi nghĩ người như cô mới là cao quý!

- Cao....cao quý cái gì chứ? Tôi cùng lắm chỉ là một công dân yêu nước thôi.- Nguyệt Tử vừa nói vừa xoay mặt sang hướng khác trốn tránh đôi mắt một màu trắng bạc của anh,không biết anh có thấy hay không nhưng khi anh làm như vậy lại khiến Nguyệt Tử cô không biết làm gì,hai gò má của cô cũng ửng hồng.

Nhìn thái độ của cô,anh bất giác bật cười rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu cô làm cô cứ có cảm giác mình bị biến thành đứa con nít ba tuổi cần được vỗ về ấy =_= Hắn là đang trêu tức cô ư?

- Được rồi! Quay lại làm việc đi! - anh mỉm cười rồi yên vị tại vị trí cũ,thao tác nhanh chóng cầm bút viết viết gì đó.

Nguyệt Tử cũng ứ thèm quan tâm anh,cô lại chuyên tâm tiếp tục phân tích,mài mò rồi dò la sau đó lại sắp xếp bỏ vào bao cho anh.

¥~¥ 3:00 PM ¥~¥

Bây giờ cũng là ba giờ chiều...queo quèo...có bạn nào thắc mắt con Nguyệt Tử nó thế nào rồi không? Đoán đi! Thôi đừng đoán nữa để nói luôn cho lẹ =v= Bé Nguyệt Tử của chúng ta đã nằm ngủ trên bàn với dáng vẻ vô cùng đẹp mắt và phía đối diện là cậu Thiên Phong ngồi nhìn cô.

- Oáp...oáp...

Á à...bé ấy đã tỉnh dậy rồi kìa * uống trà * Tác giả lui đây.... =v=

- Công việc chưa xong mà cô lại thản nhiên nằm ngủ nhỉ?- Anh nhìn cô một chút rồi nói

- Hả? Cái gì? Tôi đang ở đâu đây?- Nguyệt Tử gà mờ,lơ mơ nhìn xung quanh,hoàn toàn không một chút chú ý đến lời anh nói.

- Phòng làm việc của tôi! Cô là ngủ chưa tỉnh hả? - anh vươn tay búm nhẹ vào trán cô một cái tách

Sau cái búm,cô liền tỉnh hẳng người,hai tay liền ôm lấy cái trán tội nghiệp vừa được anh vinh hạnh búm.

- Oái...đứa nào dám búm tráng bà vậy hả? Biết đau không? Hả hả hả?

- Đứa này nè! - ông nhàn nhạt đưa tay chỉ về hướng anh

- A~ Ra là tên ác nhân rãnh rỗi sinh nông nổi! Hứ!

- Cô hay nhỉ? Ra ngoài làm cho tôi một tách cafe nóng!

- Hừ...chừng nào anh đưa giấy chứng nhận tay và chân anh bị liệt thì tôi sẽ đi lấy!

- Vậy chừng nào cô đưa giấy chứng nhận tôi và cô đã hết nợ nần thì lúc đó tôi sẽ đi lấy

Nguyệt Tử chính thức bị á khẩu thêm một chút đóng băng lời,cô không còn cách nào khác đành phải để hồn dẫn xác cô bước đi làm cafe cho anh.

- Chị làm gì vậy? - Thiên Ngạo tò mò nhìn vào thứ chất hỗn độn mà Nguyệt Tử vừa làm ra

- Ngạo Ngạo! Mắt cậu không dùng để làm cảnh đó chứ?

- Chị nói vậy là ý gì? Mắt tôi còn thấy được cuộc sống tươi đẹp đấy

- Ha! Vậy hả? Vậy sao không nhìn thấy chị đây đang làm gì? Đúng là tên gà mờ

- Gà mờ = =

- Tôi nói đúng quá mà! À mà Lục Diệp và Ngọc Hoa đâu?

- Chị Hạ đưa Hoa Nhi đi tưới cây hoa lá gì đó sau vườn rồi!

- Hức! Khổ thân tôi quá! Trong khi cả hai được vui chơi thế mà....

- Haiz... chị than cũng không ai nghe đâu! Chị đang làm Cafe chi bằng sẵn tiện làm cho tôi luôn đi!

- Ảo tưởng à? Tự làm đi! - Nguyệt Tử nói đoạn tay thì cất dọn lại bột cafe

- Tôi là em của anh Thiên Phong,là người của hội học sinh

Bộp.....chiếc hộp cafe trên tay Nguyệt Tử lặng lẽ rơi xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng.Nguyệt Tử liếc nhẹ Thiên Ngạo rồi nở một nụ cười xả ngàn con dao rồi cuối xuống nhặp hộp bột cafe rồi bắt đầu tìm thêm tách pha thêm cho cậu một tách.

Sau mười phút Nguyệt Tử dành thêm chút thời gian vàng bạc của mình thì cuối cùng một tách cafe nữa đã ra đời.Đưa cho Thiên Ngạo một tách,cậu nhấp một ít rồi bắt đầu nói:

- Hương vị cũng được nhưng mà chị cần thêm chút đường,cân bằng thêm một chút bột cafe....bla...bla...- Thế là Thiên Ngạo đứng làm một bài thuyết minh dài

Tất nhiên! Nguyệt Tử cô không thèm nghe cậu nói một câu.Ngay từ khi bắt đầu bài thuyết minh của cậu ta thì Nguyệt Tử cô đã bưng tách cafe nhàn nhã bước đi.Để lại cậu một thân một mình nói khiến bao người hầu sợ hãi xa lánh.

- Tội quá! Nhị thiếu gia khoing biết đã mắt phải căn bệnh hiểm nghèo này từ khi nào! - Người hầu A cất tiếng

- Tội cậu! Lão gia mà biết thể nào cũng đứng ngồi không yên! - người hầu B tiếp lời

- Thôi đừng ở đây tán ngãu nữa! Mau làm việc tiếp đi - người hầu A

Kết thúc bài thuyết minh, giờ cậu mới nhận ra là Nguyệt Tử đã bốc hơi khiến cậu lớ ngớ một chút, sao cô lại nỡ để cậu nói một mình vậy chứ!!!

Cạch......

Nguyệt Tử bước vào phòng cậu và đặt tách cafe lên bàn làm việc của cậu:

- Của cậu đây! Nước uống này là đầy đủ Canxi và sắt mà tôi đổ mồ hôi sôi mấy lít máu làm ra đấy nhé =v= Tự hào quá!

- Canxi và Sắt = = Tôi nhớ cô học cũng đâu quá tệ đâu?

- Chậc chậc! Đấy là do anh học nhiếu nên bị lú! Đây tôi giải thích cho...Ca là Canxi còn Fe chẳng phải là sắt sao? Anh đúng là không có đầu óc phân tích chẹp chẹp

-....- Anh ấy bị đơ cảm xúc

Tác giả: * vỗ tay bốp bốp * Hay quá chị ạ

- Phiền quá phiền quá phiền quá! Nếu cậu không thể uống thì để tôi uống! Làm cho rồi còn đòi hỏi! - Nguyệt Tử bất mãn khó chịu

- Tôi đã nói là tôi không muốn uống? - anh nói sau đó lại tao nhã nâng tách cafe nhấp một ngụm.- Hương vị cũng không tồi! - anh liếc mắt nhìn Nguyệt Tử

- Hớ! Tôi mà! - Nguyệt Tử tự đắt hất cằm kiêu ngạo

- Đừng tự cao quá! Tôi muốn thư giản,đi đâu đó chơi một chút! Cô đi cùng tôi chứ?

- Ờ...anh đang nữa tỉnh nữa mơ à? Anh thư giãn thì tôi đi theo làm cái quái gì?

- Chân sai vặt cho tôi

Nguyệt Tử chính thức á khẩu....Hứ hứ hứ! Đồ điên chết tiệt! Biết ngay mà... thì ra là làm sai vặt cho hắn.Tại sao chứ? Tại sao hắn đi chơi mà con vẫn không thoát khỏi hắn được thế? Ta hờnnnnnnnnnn...Thầm nghĩ,Nguyệt Tử không quên đem theo 18 đời tổ tông nhà anh ra mà chửi

( ̄▽ ̄)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện