Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 12
Long Quân Dao tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong không gian của hệ thống. Chưa kịp định hình, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên.
\[Hệ thống\]: Chúc mừng ký chủ\! Chúc mừng cô đã thành công chia rẽ nam nữ chính\, và đoạt lấy được 60% ánh sáng của nam chính Ngạo Thiên\. Hiện tại\, cô đã có thể rời khỏi thế giới này để tiếp nhận một thế giới mới\.
"Hửm? Tại sao lại nhanh đến thế cơ chứ? Tôi vẫn chưa nói yêu đương với nữ chính thì sao có thể xem là đoạt được 60% hào quang của nam chính cơ chứ? Long Quân Dao sờ cằm thắc mắc.
\[Hệ thống\]: Bởi vì\, cô đã phá hoại gần như tất cả nút thắt quan trọng để dẫn đến mối liên kết chặt chẽ của nam nữ chính\.
"Thì ra là thế à! Nhưng... tôi vẫn chưa chơi đủ. Tôi sẽ ở lại cho đến khi tiến độ tròn 100%." Long Quân Dao quay sang nhìn thẳng vào cái màn hình lớn đang lơ lửng trong không trung, sâu dưới đáy mắt cô chợt lóe lên vài tia lạnh lẽo, độc đoán.
\[Hệ thống\]: Tại sao? Cô lúc này xem như đã hoàn thành nhiệm vụ và có quyền rời đi\. Vì sao lại\.\.\. ? Tôi chưa từng gặp qua ký chủ nào kì lạ như cô\!
"Bớt lắm lời đi!" Long Quân Dao trầm giọng nói.
Nghe thấy trong giọng nói của Long Quân Dao có sự không vui thì hệ thống liền ngay lập tức không thắc mắc nữa.
\[Hệ thống\]: Thông tin ký chủ\.
Tên đầy đủ: Long Quân Dao.
Tuổi: 27.
Nghề nghiệp: CEO.
Tài sản: Gồm có tập đoàn xuyên quốc gia LD, ba hòn đảo gồm 2 lớn 1 vừa, và nhiều tài sản khác. Không thể liệt kê hết.
Cấp bậc hiện tại: 4
Vật phẩm: Lửa phượng hoàng niết bàn trùng sinh (thời hạn sử dụng: vĩnh viễn)
Kỹ năng: Tất cả những kỹ năng có được từ thế giới thực.
Mở khóa: Sức mạnh phi thường.
Mở khóa: Lợi hại chiếm đoạt.
Khống chế: Màu sắc nữ phụ.
"À há! Cuối cùng cũng có được vật phẩm đầu tiên." Long Quân Dao nhìn ở khung vật phẩm, nơi vốn dĩ luôn trống không lại xuất hiện một khối lửa pha trộn giữa màu đỏ và cam rực rỡ thì khá hài lòng.
\[Hệ thống\]: Chẳng phải cô chưa muốn rời đi sao? Thân thể\, thể trạng của nguyên chủ vốn yếu nên thực sự không chịu nổi ca phẫu thuật này đâu\. Bây giờ\, cô muốn quay trở lại và khôi phục nhanh chóng là chuyện không thể\. Nhưng với vật phẩm này thì sẽ không có gì là khó cả\.
"Hmm... đã hiểu! Giờ thì phiền hệ thống phải đưa tôi trở về rồi." Long Quân Dao khẽ mỉm cười, nụ cười này làm cho hệ thống có chút e dè.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Quay trở về hiện tại, Long Quân Dao vẫn còn hôn mê nằm bất động trên giường bệnh.
Cô đã nằm như thế được hơn một tuần rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại kể từ lúc ca phẫu thuật kết thúc.
Quay trở lại một chút, sau khi ca phẫu thuật thành công, Long Quân Dao được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu sau khi giải đáp mọi thắc mắc cũng như trấn an gia đình của Long Quân Dao xong liền rời đi, vừa vặn ngay sau đó đã có một màn hay ho diễn ra.
Ngạo Thiên xuất hiện khiến cho Tống Lộ Khiết trở nên kích động, nếu không tại hắn đẩy Long tiểu thư thì cô ấy đã không có việc gì.
Cô nàng tức giận lắm, cô muốn mắng hắn, muốn đánh hắn nhưng cũng phải cố nhịn xuống vì lúc ấy phòng cấp cứu vừa có người đẩy cửa bước ra. Tống Lộ Khiết cuống quýt chạy đến bên cạnh ông bà Long để nghe ngóng những gì vị bác sĩ nói.
Nghe hết những lời của bác sĩ, Tống Lộ Khiết rơi vào trạng thái đứng hình, cô như người mất hồn nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ đang rời đi. Cô thật sự không thể nào ngờ được Ngạo Thiên lại ra tay mạnh đến thế với Long tiểu thư.
Từ không thể tin, cô nàng dần dần chuyển sang tức giận. Tống Lộ Khiết quay sang hướng Ngạo Thiên gần như là hét vào mặt hắn.
"ANH HÀI LÒNG CHƯA? Tất cả đều do anh đấy! Bây giờ, cô ấy có thể có biến chứng về sau đấy. Anh vui chưa? Lúc nào cũng cư xử như thể tên thần kinh, cứ hở một chút thì lại gào lên và dùng bạo lực." Càng nói Tống Lộ Khiết càng không thể kiềm chế được sự kích động, nước mắt của cô nàng cũng lả chả rơi xuống.
Long lão gia từ đầu đến cuối đều im lặng chợt lên tiếng, ông hướng sang Tống Lộ Khiết mặt đanh lại hỏi:
"Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Thưa Long lão gia, nếu ngài muốn biết rõ thì nên hỏi cái tên Ngạo Thiên này rồi!" Tống Lộ Khiết nước mắt lưng tròng, cô trợn mắt nhìn nam chính.
Long lão gia cũng chẳng phải ngu muội gì, ông cũng chả mắc bệnh tuổi già, ông còn rất minh mẫn nên dễ dàng đoán được chuyện gì. Ông liếc mắt nhìn sang người thanh niên vẫn còn đứng đấy như trời trồng mà không nói lời nào.
"Ngạo Thiên, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Long lão gia giọng khàn đục hỏi nam chính.
"Long lão gia, con... con thực không cố ý... con... con lúc đó quả không thể kiềm chế được sự tức giận nên đã lỡ tay đẩy Quân Dao một cái." Nam chính nhìn Long lão gia e thẹn nói không thành lời và cứ ấp a ấp úng.
"CÁI GÌ!? Cậu dám ra tay với con gái tôi?" Long cha nghe xong liền hai mắt long lên sòng sọc lớn tiếng quát.
"Thôi được rồi!" Long lão gia mắng con trai một tiếng rồi lại quay sang Tống Lộ Khiết nhỏ giọng nói. "Cháu gái, ta cảm ơn cháu đã làm bạn với cháu gái ta và cũng như đã giúp nó trong lúc hoạn nạn như lúc này. Chuyện này thì cứ để người lớn bọn ta giải quyết, nếu có thể thì phiền cháu đến phòng chăm sóc Quân Dao giúp chúng ta."
Tống Lộ Khiết nghe Long lão gia nói thế liền không do dự mà gật đầu dạ vâng đáp lời, cô nàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lại một mình nam chính đối đầu với cả nhà ba người của Long gia.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tống Lộ Khiết cô không biết kế tiếp sau đấy đã xảy ra chuyện gì, và cô cũng chẳng còn hứng thú mà quan tâm đến cái tên Ngạo Thiên ấy nữa. Ngày trước, cô thấy hắn cũng là một người tốt, cô cứ nghĩ hắn chính là một người khẩu thị tâm phi, khẩu xà tâm phật nên mới tốt bụng giúp cô, dù cho những lời nói của hắn có chút khó nghe.
Nhưng cuối cùng, đến hôm nay cô mới rõ một điều rằng, Ngạo Thiên hắn chưa bao giờ là người tốt cả. Chẳng qua do Tống Lộ Khiết cô may mắn được hắn đối xử tốt mà thôi.
Nữ chính thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh, cô đưa mắt nhìn sang người con gái vẫn còn nằm trên giường bệnh với mấy sợi dây nhợ đang được ghim vào cơ thể. Không hiểu sao, mỗi lần Tống Lộ Khiết nhìn đến Long Quân Dao thì lại đau lòng.
Lúc này, nữ chính Tống Lộ Khiết lại nhớ đến những ngày trước đây, khi mà Long Quân Dao vẫn còn ghét và đối xử tệ với cô. Nếu như là ngày trước thì cô nàng sẽ không muốn nhớ đến đâu, vì các kí ức đấy cũng chả tốt đẹp gì cả. Nhưng lạ lùng thay, ngay lúc này những thứ nữ chính nhớ đến chỉ có chúng.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, Tống Lộ Khiết nắm chặt bàn tay của Long Quân Dao, cô nàng cuối đầu áp trán lên bàn tay cô, khi này nữ chính chợt nhỏ giọng thì thầm:
"Tỉnh lại đi, em xin chị!"
(Từ bây giờ, LQD với TLK sẽ xưng hô là chị-em cho thân mật nhá mn!)
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Long Quân Dao cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng đấy là chuyện của một tuần kế tiếp nữa. Cô hôn mê gần hơn hai tuần, khi tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy chính mẹ mình.
Long mẹ nghe động tĩnh phát ra từ giường bệnh, vừa nhìn thấy Long Quân Dao tỉnh lại thì liền mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô. Long cha hình như vừa từ công ty trở về, ông mở cửa định bước vào liền thấy con gái đã tỉnh thì ngay lập tức hối hả chạy đi gọi bác sĩ. Và ngay sau đó, chuyện cô tỉnh lại cũng được báo đến Long lão gia, đêm hôm đó là một buổi tối vui vẻ của Long gia ngay tại phòng bệnh của bệnh viện.
\[Hệ thống\]: Chúc mừng ký chủ\! Chúc mừng cô đã thành công chia rẽ nam nữ chính\, và đoạt lấy được 60% ánh sáng của nam chính Ngạo Thiên\. Hiện tại\, cô đã có thể rời khỏi thế giới này để tiếp nhận một thế giới mới\.
"Hửm? Tại sao lại nhanh đến thế cơ chứ? Tôi vẫn chưa nói yêu đương với nữ chính thì sao có thể xem là đoạt được 60% hào quang của nam chính cơ chứ? Long Quân Dao sờ cằm thắc mắc.
\[Hệ thống\]: Bởi vì\, cô đã phá hoại gần như tất cả nút thắt quan trọng để dẫn đến mối liên kết chặt chẽ của nam nữ chính\.
"Thì ra là thế à! Nhưng... tôi vẫn chưa chơi đủ. Tôi sẽ ở lại cho đến khi tiến độ tròn 100%." Long Quân Dao quay sang nhìn thẳng vào cái màn hình lớn đang lơ lửng trong không trung, sâu dưới đáy mắt cô chợt lóe lên vài tia lạnh lẽo, độc đoán.
\[Hệ thống\]: Tại sao? Cô lúc này xem như đã hoàn thành nhiệm vụ và có quyền rời đi\. Vì sao lại\.\.\. ? Tôi chưa từng gặp qua ký chủ nào kì lạ như cô\!
"Bớt lắm lời đi!" Long Quân Dao trầm giọng nói.
Nghe thấy trong giọng nói của Long Quân Dao có sự không vui thì hệ thống liền ngay lập tức không thắc mắc nữa.
\[Hệ thống\]: Thông tin ký chủ\.
Tên đầy đủ: Long Quân Dao.
Tuổi: 27.
Nghề nghiệp: CEO.
Tài sản: Gồm có tập đoàn xuyên quốc gia LD, ba hòn đảo gồm 2 lớn 1 vừa, và nhiều tài sản khác. Không thể liệt kê hết.
Cấp bậc hiện tại: 4
Vật phẩm: Lửa phượng hoàng niết bàn trùng sinh (thời hạn sử dụng: vĩnh viễn)
Kỹ năng: Tất cả những kỹ năng có được từ thế giới thực.
Mở khóa: Sức mạnh phi thường.
Mở khóa: Lợi hại chiếm đoạt.
Khống chế: Màu sắc nữ phụ.
"À há! Cuối cùng cũng có được vật phẩm đầu tiên." Long Quân Dao nhìn ở khung vật phẩm, nơi vốn dĩ luôn trống không lại xuất hiện một khối lửa pha trộn giữa màu đỏ và cam rực rỡ thì khá hài lòng.
\[Hệ thống\]: Chẳng phải cô chưa muốn rời đi sao? Thân thể\, thể trạng của nguyên chủ vốn yếu nên thực sự không chịu nổi ca phẫu thuật này đâu\. Bây giờ\, cô muốn quay trở lại và khôi phục nhanh chóng là chuyện không thể\. Nhưng với vật phẩm này thì sẽ không có gì là khó cả\.
"Hmm... đã hiểu! Giờ thì phiền hệ thống phải đưa tôi trở về rồi." Long Quân Dao khẽ mỉm cười, nụ cười này làm cho hệ thống có chút e dè.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Quay trở về hiện tại, Long Quân Dao vẫn còn hôn mê nằm bất động trên giường bệnh.
Cô đã nằm như thế được hơn một tuần rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại kể từ lúc ca phẫu thuật kết thúc.
Quay trở lại một chút, sau khi ca phẫu thuật thành công, Long Quân Dao được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu sau khi giải đáp mọi thắc mắc cũng như trấn an gia đình của Long Quân Dao xong liền rời đi, vừa vặn ngay sau đó đã có một màn hay ho diễn ra.
Ngạo Thiên xuất hiện khiến cho Tống Lộ Khiết trở nên kích động, nếu không tại hắn đẩy Long tiểu thư thì cô ấy đã không có việc gì.
Cô nàng tức giận lắm, cô muốn mắng hắn, muốn đánh hắn nhưng cũng phải cố nhịn xuống vì lúc ấy phòng cấp cứu vừa có người đẩy cửa bước ra. Tống Lộ Khiết cuống quýt chạy đến bên cạnh ông bà Long để nghe ngóng những gì vị bác sĩ nói.
Nghe hết những lời của bác sĩ, Tống Lộ Khiết rơi vào trạng thái đứng hình, cô như người mất hồn nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ đang rời đi. Cô thật sự không thể nào ngờ được Ngạo Thiên lại ra tay mạnh đến thế với Long tiểu thư.
Từ không thể tin, cô nàng dần dần chuyển sang tức giận. Tống Lộ Khiết quay sang hướng Ngạo Thiên gần như là hét vào mặt hắn.
"ANH HÀI LÒNG CHƯA? Tất cả đều do anh đấy! Bây giờ, cô ấy có thể có biến chứng về sau đấy. Anh vui chưa? Lúc nào cũng cư xử như thể tên thần kinh, cứ hở một chút thì lại gào lên và dùng bạo lực." Càng nói Tống Lộ Khiết càng không thể kiềm chế được sự kích động, nước mắt của cô nàng cũng lả chả rơi xuống.
Long lão gia từ đầu đến cuối đều im lặng chợt lên tiếng, ông hướng sang Tống Lộ Khiết mặt đanh lại hỏi:
"Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Thưa Long lão gia, nếu ngài muốn biết rõ thì nên hỏi cái tên Ngạo Thiên này rồi!" Tống Lộ Khiết nước mắt lưng tròng, cô trợn mắt nhìn nam chính.
Long lão gia cũng chẳng phải ngu muội gì, ông cũng chả mắc bệnh tuổi già, ông còn rất minh mẫn nên dễ dàng đoán được chuyện gì. Ông liếc mắt nhìn sang người thanh niên vẫn còn đứng đấy như trời trồng mà không nói lời nào.
"Ngạo Thiên, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Long lão gia giọng khàn đục hỏi nam chính.
"Long lão gia, con... con thực không cố ý... con... con lúc đó quả không thể kiềm chế được sự tức giận nên đã lỡ tay đẩy Quân Dao một cái." Nam chính nhìn Long lão gia e thẹn nói không thành lời và cứ ấp a ấp úng.
"CÁI GÌ!? Cậu dám ra tay với con gái tôi?" Long cha nghe xong liền hai mắt long lên sòng sọc lớn tiếng quát.
"Thôi được rồi!" Long lão gia mắng con trai một tiếng rồi lại quay sang Tống Lộ Khiết nhỏ giọng nói. "Cháu gái, ta cảm ơn cháu đã làm bạn với cháu gái ta và cũng như đã giúp nó trong lúc hoạn nạn như lúc này. Chuyện này thì cứ để người lớn bọn ta giải quyết, nếu có thể thì phiền cháu đến phòng chăm sóc Quân Dao giúp chúng ta."
Tống Lộ Khiết nghe Long lão gia nói thế liền không do dự mà gật đầu dạ vâng đáp lời, cô nàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lại một mình nam chính đối đầu với cả nhà ba người của Long gia.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tống Lộ Khiết cô không biết kế tiếp sau đấy đã xảy ra chuyện gì, và cô cũng chẳng còn hứng thú mà quan tâm đến cái tên Ngạo Thiên ấy nữa. Ngày trước, cô thấy hắn cũng là một người tốt, cô cứ nghĩ hắn chính là một người khẩu thị tâm phi, khẩu xà tâm phật nên mới tốt bụng giúp cô, dù cho những lời nói của hắn có chút khó nghe.
Nhưng cuối cùng, đến hôm nay cô mới rõ một điều rằng, Ngạo Thiên hắn chưa bao giờ là người tốt cả. Chẳng qua do Tống Lộ Khiết cô may mắn được hắn đối xử tốt mà thôi.
Nữ chính thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh, cô đưa mắt nhìn sang người con gái vẫn còn nằm trên giường bệnh với mấy sợi dây nhợ đang được ghim vào cơ thể. Không hiểu sao, mỗi lần Tống Lộ Khiết nhìn đến Long Quân Dao thì lại đau lòng.
Lúc này, nữ chính Tống Lộ Khiết lại nhớ đến những ngày trước đây, khi mà Long Quân Dao vẫn còn ghét và đối xử tệ với cô. Nếu như là ngày trước thì cô nàng sẽ không muốn nhớ đến đâu, vì các kí ức đấy cũng chả tốt đẹp gì cả. Nhưng lạ lùng thay, ngay lúc này những thứ nữ chính nhớ đến chỉ có chúng.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, Tống Lộ Khiết nắm chặt bàn tay của Long Quân Dao, cô nàng cuối đầu áp trán lên bàn tay cô, khi này nữ chính chợt nhỏ giọng thì thầm:
"Tỉnh lại đi, em xin chị!"
(Từ bây giờ, LQD với TLK sẽ xưng hô là chị-em cho thân mật nhá mn!)
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Long Quân Dao cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng đấy là chuyện của một tuần kế tiếp nữa. Cô hôn mê gần hơn hai tuần, khi tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy chính mẹ mình.
Long mẹ nghe động tĩnh phát ra từ giường bệnh, vừa nhìn thấy Long Quân Dao tỉnh lại thì liền mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô. Long cha hình như vừa từ công ty trở về, ông mở cửa định bước vào liền thấy con gái đã tỉnh thì ngay lập tức hối hả chạy đi gọi bác sĩ. Và ngay sau đó, chuyện cô tỉnh lại cũng được báo đến Long lão gia, đêm hôm đó là một buổi tối vui vẻ của Long gia ngay tại phòng bệnh của bệnh viện.
Bình luận truyện